TruyenHHH.com

So Phan

Xin lỗi, thời gian vừa qua au bị thu máy nên không làm gì được. :<< Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

Lịch đăng truyện: 1 chap/tuần ._. :(

Vào truyện thôi :( <3

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau buổi tối hôm ấy, em luôn giữ khoảng cách với tôi. Đã được hơn 1 tháng trôi qua rồi. Một lần nữa, em và tôi lại chìm vào sự cô lập. Tôi cũng im lặng không nói gì mặc dù... trong lòng rất khó chịu nhưng tôi chẳng thể làm gì cả.

- Lát nữa cô bảo Hana ăn tối sớm. Hôm nay tôi không về nhà đâu. Hana làm gì thì cứ mặc cô ấy, nhưng đừng cho cô ấy chạy ra ngoài là được.

Vừa chỉnh lại quần áo vừa dặn dò cô người hầu của Hana một cách cẩn thận. Tôi lặng lẽ vào gara rồi lái chiếc Icona Vulcano Titanium ra khỏi căn biệt thự. Ngước nhìn lên bầu trời ảm đạm, tôi gắt khẽ:

" Hana, trời mưa rồi... "

----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tan trường sớm hơn mọi ngày nên Hana tranh thủ tới chỗ tiệm bánh gần đó để mua loại bánh bạc hà mà nó thích. Bỗng nhiên, cơn mưa rào không mời mà đến khiến nó phải đứng nép vào cửa tiệm để trú mưa.

" Soạt "

Một chiếc xe hơi đắt tiền lướt qua tiệm. Nó không ngạc nhiên là mấy về chiếc xe đó. Đúng vậy, nó biết đó là Zen. Nó mím chặt môi rồi ngước nhìn, đưa bàn tay mảnh khảnh hứng từng giọt mưa rơi. Nó nói khẽ như không muốn ai nghe thấy:

" Zen, cơn mưa hôm nay thật là đẹp... "

--------------------------------------------------------------

Trời tạnh mưa, tôi chậm chạp về nơi tôi gọi là " nhà " mặc dù không muốn. Nhìn cánh cổng lớn, tôi đẩy nhẹ nó ra và bước vào trong. Vừa đến sảnh chính thì một cô hầu nhỏ chạy đến chỗ tôi. Cô ấy cúi đầu, giọng hơi run:

- S... Shu.. Shukaido-sama... cậu chủ dặn cô là.. là phải...

- Ừ, tôi biết rồi. Hôm nay chị nghỉ sớm đi.

Thật là đau cả đầu mà. Cậu ta lúc nào cũng xem tôi như con nít. Chỉ giỏi hành xác người khác là cùng. Tôi không muốn chỉ vì tôi là khiến người khác phải gặp rắc rối như vậy. Tôi làm lơ cô người hầu rồi lặng lẽ bước về phòng. Nhưng vừa bước đến chỗ cầu thang thì điện vụt tắt.

" C... cúp điện chăng ? " - Dù không phải loại người sợ bóng tối nhưng có điều gì đó khiến tôi lo lắng không ngừng.

- Shukaido-sama, tôi mang nến đến rồi ạ.

Là cô hầu lúc nãy ?...

Tại sao... ?

------------------------------------------------

- Tôi đã bảo " Tôi biết rồi " mà ? Chị không thích nghỉ sớm sao ? Tôi đâu còn thấy người làm nào trong căn biệt thự này đâu ?...

Nét mặt của Hana thể hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn sự khó hiểu đến tột độ. Cô người hầu kia thì không hiểu sao lại mỉm cười dịu dàng.

- Tại vì tôi biết... Shukaido-sama không hề sợ bóng tối. Nhưng Shukaido-sama sợ cô đơn. Hệt như cậu chủ của chúng tôi. Lúc nào cũng muốn ở một mình nhưng thật chất... là rất muốn có ai đó để chia sẻ và trò chuyện cùng.

Nó cười - nụ cười gượng gạo đến khó tả.

- Thật sự là chỉ có vậy ?

Bầu không khí tĩnh lặng đến kì lạ. Cô người hầu vẫn mỉm cười. Hana vẫn đứng đó và không nói bất kì một lời nào.

- Cậu chủ đã giao nhiệm vụ bảo vệ Shukaido-sama cho tôi.

" À mà... tối nay sẽ không tốt lành lắm đâu. Chắc chắn Hana sẽ cho mọi người nghỉ sớm. Việc khiến khiến tôi không yên tâm lắm. Cô có thể... bảo vệ cô ấy được không ? "

- Oh Oh ~ nghe như Tổ chức mật thám bị đám Thằng Lằn đen của Mafia Cảng đột kích ấy nhở ?

Hana phấn khích " bay " đến chỗ cô người hầu. Lần đầu tiên cô mở lòng mình với người khác như vậy. Điều đó khiến trong lòng cô hầu cũng lấy làm hạnh phúc.

- À mà chị tên là gì vậy ?

- Kuri ạ .

- Chị 100% là người tốt !! - nó nói, giọng chắc nịch.

- Haha... Shukaido-sama quá khen rồi ạ ~

- Wao ~ cứ như đang đóng phim " Hắc quản gia " ấy nhỉ ~

- Tôi cũng là thích xem anime lắm. Vậy cô có thể... làm Elizabeth của Biệt thự Kurokawa chúng tôi được chứ ? - Kuri cười trừ, mồ hôi hột không hiểu sao cứ túa ra.

- Được thôi ~

Nó cười thích thú nhìn ra khung cửa sổ - nơi ánh trăng đang ngự trị. Kuri nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi dẫn nó về phòng.

- Cảm ơn chị. Khi nào Zen về, báo với em.

- Vâng ạ, tôi hiểu rồi ạ.

Kuri cúi chào lễ phép rồi lui ra. Chỉ vài phút sau là đã có người mang bữa tối đến cho nó. Hana vui vẻ thưởng thức bữa tối của riêng mình. Nó cũng không quên mở 1 vài bản nhạc nhẹ. Như một thiên đường.

Từ lúc tuyệt giao với Zen, lâu lắm rồi nó mới thấy vui như thế này ~ Thời gian ở căn dinh thự này như vừa bắt đầu với nó vậy. Chắc chắn là sau này... sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa ~

( Hana: / vẫy tay /

Kuri: Sao vậy ạ ?

Hana: Sẽ vui hơn nếu không có tên Zen đấy chị ạ '-'

Kuri: / cười trừ /.... haha.... Hana-sama.... )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com