TruyenHHH.com

So Huu

"Thế nào? Cậu có thích không, Hina-chan?" Naruto vừa cất tiếng, vừa quàng tay lên vai Hinata khi cả hai đã bước ra khỏi rạp chiếu bóng.

"Ừm, mình thích lắm, Naruto-kun." Cô trả lời, dịu dàng mỉm cười với cậu. "Vậy còn cậu thì sao?"

Naruto bật cười, đưa tay còn lại xoa xoa phần gáy. "Dĩ nhiên là có, rất hay là đằng khác. Đặc biệt là mấy cảnh hài hước trong vài đoạn phim. Ví dụ như lúc tên nhóc quậy phá với đứa bạn thân, rồi về bị mẹ nó tẩn cho lên bờ xuống ruộng!" cậu khoái chí.

Hinata khúc khích cười, nhưng cô chợt chững lại, há miệng ngỡ ngàng. "Thôi chết rồi." Đưa mắt sang rạp chiếu phim ban nãy, cô nhanh chóng gỡ tay Naruto ra khỏi vai.

"Hở? Sao thế, Hina-chan? Có chuyện gì ư?"

Lặng lẽ quay sang, cô ngượng ngùng mỉm cười với cậu. "Mình quên mất ví tiền trong đó rồi..."

"Ô, vậy mình sẽ đi lấy nó về cho cậu."

"Không không, cậu không phải làm vậy đâu... mình sẽ tự đi lấy nó về." Dứt lời, cô quay gót, bắt đầu chạy vào cổng chính của rạp.

"Vậy mình sẽ vào cùng cậu nếu muốn!"

Hinata ngoái lại đối mặt với cậu cùng một nụ cười trấn an. "Không sao đâu, Naruto-kun. Mình hứa sẽ quay lại ngay."

Naruto gật đầu, toét miệng cười. "Nếu cậu đã nói vậy thì... mình sẽ đợi ở đây!" Cậu dõi theo bước Hinata từ từ vào trong rạp hát trước khi thọc tay vào túi quần, liếc mắt sang những gian hàng khác. Mình nên đưa cô ấy đi ăn tối nhỉ... chắc cô ấy sẽ thích lắm. Mà có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình không vào trong đó... đơn giản vìì mình thậm chí cũng chẳng nhớ nổi cái ví của cô ấy hình dáng ra sao. Thiệt tình..."

"Naruto-kun!" một tiếng gọi của một chàng trai bỗng vang lên giữa bầu không khí.

Naruto quay về phía chủ nhân giọng nói đó, nhanh chóng nhận ra Lee với vẻ mặt ngây ngất chạy về phía mình cùng một Tenten cũng chậm rãi theo sau. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy mặt Neji. Lý do chính đáng nhất là vẫn chưa có ai trong ngôi làng này biết về chuyện cậu đang hẹn hò với Hinata. Mà nếu Neji có biết chuyện này... cậu cũng không thực sự muốn đấu với anh ta thêm một lần nào nữa. Chí ít là không phải vào đúng ngày hẹn hò với người con gái mình yêu. "Chào Lee!" Naruto tinh nghịch vẫy tay gọi. "Chào Tenten!"

Hai người họ cũng gật đầu đáp trả khi đã tới gần. "Cậu đang làm gì vào một ngày đẹp trời ở Konoha thế này, Naruto-kun?" Lee dò hỏi, đồng thời giơ nắm tay trên không.

Tenten chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhỏ trên môi.

"À ờ... tớ đang đợi Hina-chan. Chúng tớ vừa bước ra khỏi rạp chiếu bóng."

Tenten bỗng cười lớn. "Ế? Nếu như tớ không biết gì hơn thì có lẽ sẽ đoán các cậu đang hẹn hò với nhau đấy."

"À thì..." Naruto mỉm cười rạng rỡ cùng một vài vệt ửng đỏ. "Chúng mình đang hẹn hò mà."

Hai người kia trố mắt nhìn cậu. "CÁI GÌ?"

"Ôi trời Naruto-kun! Tuyệt quá! Cuối cùng cậu cũng đã chiếm được trái tim thiếu nữ như Hinata-chan rồi! Chúc mừng nhá!"

"Ế... cảm ơn nhé."

"Này này..." Tenten lắc đầu kinh ngạc. "Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ được chứng kiến cái ngày Hinata-chan thực sự đồng ý hẹn hò với cậu đâu đấy. Không phải có ý xấu đâu, nhưng tớ lúc đầu cứ nghĩ Hinata sẽ không bao giờ được phép có bạn trai trong khi luôn có một đám vây quanh bảo vệ cô ấy đến vậy - thật tội nghiệp." Cô lại lắc đầu thông cảm, đột nhiên chững lại và nghiêm túc nhìn Naruto. "À mà khoan, tớ cứ nghĩ cô ấy chỉ muốn làm bạn với cậu thôi chứ?"

"Phải, ban đầu thì là thế, nhưng gần đây cô ấy cũng đã suy nghĩ lại. Nên..." Niềm hạnh phúc không thể nhầm lẫn giờ đây được hiện rõ trên từng nét mặt Naruto. "Chúng tớ bây giờ đã trở thành một cặp rồi!"

Hinata thở phào nhẹ nhõm khi vừa rời khỏi rạp chiếu bóng cùng một chiếc ví trên tay. Cô hơi hạ thấp đầu vì xấu hổ. "Mình xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy, Naruto-kun."

"Hinata-chan!"

"Chào cậu, Hinata-chan."

Hinata ngỡ ngàng ngước lên khi nhận ra còn có thêm hai người nữa cũng đang đứng cạnh Naruto. Biểu cảm thẫn thờ của cô hiện được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ. "Lee-san, Tenten-san, hai người thế nào?"

"Bọn tớ vẫn ổn." Tenten đơn giản trả lời, trao cho cô một nụ cười ranh mãnh. "Naruto đã kể cho chúng tớ nghe chuyện cậu giờ đây là bạn gái cậu ta rồi."

Hinata khẽ khom người xuống, cố giấu đi gương mặt đỏ lựng hiện giờ. "Ph-Phải... đúng là như vậy..." Vừa dứt lời, cô gái chững chạc đó nhanh chóng trao cho cô một cái ôm thật chặt. "T-Tenten-san?"

"Tớ thật mừng cho cậu đấy, Hinata-chan." Nói rồi, cô nhẹ nhàng buông Hinata ra, lui lại về phía Lee. "Hai người quả là một cặp dễ thương. À, tớ hy vọng không làm gián đoạn buổi hẹn hò của hai cậu chứ?"

"Không, không sao đâu mà." Hinata dịu dàng trả lời.

"Hê." Naruto quay lại, trao cho hai người đồng đội kia một nụ cười ranh mãnh. "Nhắc tới hẹn hò, hai cậu cũng đang hẹn hò hay sao?"

Cả hai đều đỏ mặt nhưng Tenten lại là người trả lời trước. "Không đời nào! Tớ đâu có coi Lee như vậy đâu!"

Những gì Hinata nhận thấy là một biểu cảm phảng phất nỗi buồn thoáng lướt qua gương mặt rất đỗi cởi mở của Lee trước khi trở về trạng thái thường ngày. Tội nghiệp Lee... cậu ấy thật sự rất thích cô ấy. Vậy mà mình cứ nghĩ cậu ấy phải lòng Sakura-chan chứ?

Lee lên tiếng. "Chúng tớ chỉ đang đợi Neji thôi. Cậu ấy chắc cũng sẽ sớm tới đây trong chốc lát."

Naruto và Hinata bỗng cảm thấy hơi căng thẳng trong vài giây khi cái tên quên thuộc đó vừa cất lên. Nhưng cũng một cách nhanh chóng, họ đều có thể giấu đi nét e ngại trên gương mặt. "Ừm..." Naruto bồn chồn mỉm cười. "Tớ nghĩ mình nên đi tiếp nhỉ, được không Hina-chan? Ta đi ăn tối nhé?"

Hinata không do dự gật đầu. "Đ-Được mà, Naruto-kun."

"Chúc may mắn trong buổi hẹn hò của các cậu!" Lee vẫy chào.

Tenten khoanh đều tay trước ngực. "Phải đấy, nhớ giữ mọi chuyện êm xuôi nhé. Ngoài này có nhiều đám trẻ con chạy xung quanh lắm."

Cả hai mặt đỏ tía tai, Naruto ngoái lại, giơ nắm đấm lên không trung, đe dọa. "Thôi đi! Tớ và Hina-chan sẽ không làm điều đó ở ngoài đường đâu!"

"Ái chà chà, vậy là hai cô cậu tính làm chuyện đó trong lúc riêng tư chứ gì?" Tenten chọc quê.

Cả hai gương mặt giờ còn đỏ hơn. "Tớ đâu có nói vậy!"

"Naruto-kun," Hinata thì thầm, kéo tay áo cậu. "Ta đi thôi."

"Hả? Ừm, được rồi. Gặp lại hai người sau nhé!" cậu vẫy tay chào.

Hinata dịu dàng nói lời tạm biệt và cũng vẫy tay qua.

"Tạm biệt Naruto-kun, Hinata-chan!"

Tenten mỉm cười, cũng vẫy tay chào họ. "Chào hai người nhé! À mà này Hinata-chan!" Hinata ngoái cổ lại, tò mò đối mặt với cô. "Vâng, Tenten-san?"

"Chúng ta có lẽ sẽ nên hẹn hò đôi hay gì chứ nhỉ? Cậu dắt theo Naruto còn mình sẽ mang Neji theo - cậu thấy thế nào?"

Lồng ngực Hinata bỗng co thắt cùng một nỗi đau đớn lạ thường trước khi lắc nhẹ đầu và mỉm cười. "Ừm, chắc hẳn sẽ rất tuyệt đấy, Tenten-san."

"Hay quá! Vậy gặp cậu sau nhé!"

Naruto và Hinata bắt đầu rảo bước khỏi đó với bàn tay Naruto vòng qua eo cô. Cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cô gái nhỏ, Naruto cúi xuống, thì thầm vào tai Hinata. "Cậu không sao chứ, Hina-chan?"

Hinata ngây người nhìn cậu một chốc trước khi khẽ thở dài. "Mình ổn. Cảm ơn cậu, Naruto-kun."

Naruto mỉm cười nhưng sâu trong tâm can, cậu biết rõ thứ gì đã khiến cô trông tuyệt vọng đến vậy. Nhận thức được điều đó, cậu không thể ngăn được cảm giác tức giận lập tức hướng về người đàn ông duy nhất trong tim cô. Cậu thầm lắc đầu, cố thoát khỏi những suy nghĩ viển vong, đưa mắt sang Hinata. Mình không nên quá lo lắng nữa. Hina-chan bây giờ đang ở bên mình, dù cô ấy không thích mình như Neji, nhưng chí ít, mình vẫn có cơ hội để được ở bên cô ấy. Cậu thờ dài. Mình chỉ mong Neji sẽ không tới phá đám thôi.

___o0o___

"Neji, địch thủ của tớ kia rồi! Cậu là người đứng chót đấy!" Lee cất tiếng chào đón người đồng đội vô cảm cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Tenten nhanh chóng bước tới, mỉm cười với một vệt đỏ trên má. "Neji."

Neji chỉ lầm bầm, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

"Thứ gì đã giữ cậu lại thế?" Tenten tiến gần người mình cảm mến, hết mức có thể.

"Họp mặt gia tộc." Anh trả lời cụt lủn, lạnh lùng quay mặt đi, thờ ơ bỏ lờ sự quan tâm của cô với mình. "Giờ ta đi đâu đây?"

"Chúng ta sẽ gặp Gai-sensei ở quán ăn." Lee cất tiếng trả lời như thể họ đang trong một nhiệm vụ.

"Vậy thì đi thôi. Tôi còn có việc cần phải giải quyết sau đó nữa, nên sẽ không thể ở lại lâu hơn vài tiếng được."

Tenten sải bước sát bên anh cho phép vai và cánh tay của họ khẽ chạm vào nhau. "Chán nhỉ. Mình - Chúng tớ thực sự muốn cậu ở lại lâu hơn chút."

"Gia tộc tôi phải được ưu tiên hàng đầu, Tenten." Neji lên tiếng, nét mặt vẫn sắc lạnh. Vừa nói, anh vừa nhích người ra một chút.

"Ơ... không sao đâu. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi." Cô lẩm bẩm.

"À này Neji!" Lee chạy tới bên Neji khi cả ba đã tới khu hàng ăn Konoha. "Chúng tớ vừa nghe được một tin nóng hổi về Hinata-chan vào ngày hôm nay!"

Neji bỗng cứng người, bắt đầu quan tâm hơn đến những gì Lee nói.

"Cậu cũng có cảm thấy bàng hoàng giống chúng tớ không khi nghe được tin cô ấy giờ đã là bạn gái của Naruto-kun?"

"...Gì cơ?" Anh hỏi lại như muốn chắc chắn mình không bị nghe nhầm.

"Phải, Naruto-kun và Hinata-chan giờ đã thành một cặp rồi! Cậu có thấy tuyệt vời không?"

Neji hoàn toàn á khẩu như đang dần thấm hiểu thứ thông tin không tưởng ấy.

Tenten chợt vòng tay vào dáng người cứng nhắc của anh. "Tớ nghĩ chúng ta nên tổ chức một buổi hẹn hò đôi với hai người đó nhỉ? Ý cậu thế nào, Neji? Không phải sẽ rất tuyệt sao?"

Vào thời điểm này, Neji thực sự không hề nhận thấy cái khoác tay của Tenten, ánh nhìn buồn tủi phảng phất trên gương mặt Lee, hay bất kỳ tiếng ồn nào khác bên ngoài. Tất cả những gì đang tồn tại trong tâm trí anh lúc này là ý nghĩ Hinata và Naruto đã được cho là một cặp tình nhân. "Em không muốn làm điều này nữa, Neji-sama." Lời nói lúc đó của cô bỗng chợt vang vọng trong đầu anh. "Em không muốn Người coi em là một thứ gì hơn so với người chăm sóc của Người, và..." Neji có thể cảm thấy cơn thịnh nộ quen thuộc từ đâu đang dồn nén trong cơ thể. "Và em cũng không muốn Người là bất cứ thứ gì hơn là... một thành viên Tông Gia đối với em."

"Em xin lỗi, Neji-sama..."

Anh siết chặt nắm tay, nhận thấy những chiếc móng cũn cỡn đã cắm sâu vào lòng bàn tay tới bật máu. Kỳ lạ thay, anh cũng hồi tưởng lại những lời nói của Naruto giờ đang văng vẳng trong đầu một cách rõ ràng nhất. "Bởi tình yêu của cô ấy dường như chỉ được dành riêng cho ngươi." Không. Mắt Neji thu hẹp vào nhau. Thật nhảm nhí! Toàn là những lời dối trá.... tất cả chỉ là bịa đặt! Một thứ cảm xúc hỗn độn đang bủa vây lấy tâm hồn Neji. Anh cảm thấy tức giận, thấy tuyệt vọng, bị áp bức, bị phản bội,... và tất cả cũng chỉ vì Hinata... người con gái được cho là đã yêu anh. "Neji-sama..." Những lời nói của Hinata lại xâm nhập vào tâm trí Neji thêm lần nữa. Nhưng giờ đây, chúng nghe thật dịu dàng tựa như lời thì thầm gió thoảng. "Em yêu Người..." Ngay lúc này đây, toàn bộ mô cơ trên cơ thể anh bỗng chốc giãn ra, gương mặt cứng nhắc trở nên thẫn thờ một cách trống rỗng.

"Này, Neji, cậu không sao chứ?" Tenten dò hỏi khi đã nhận ra nỗi căng thẳng của anh. "Neji?"

"Neji, có gì không ổn sao?" Lee cũng hỏi lại theo lời gợi ý của Tenten.

Neji nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế lại bản thân. Hinata đang làm cái quái gì vậy? Cô ấy đang nghĩ gì thế? Thực là đang có gì đó không đúng ở đây. Cô ấy đang đi ngược lại với lời nói của mình, điều mà cô ấy chưa bao giờ thực hiện từ trước tới nay. Phải chăng cô ấy làm tất cả điều đó - hẹn hò với Naruto và lảng tránh ta - chỉ vì sợ rằng ban hội đồng có thể sẽ giết cô ấy? Sau cùng, lý do duy nhất cho lời đe dọa của các bô lão là mối quan hệ của ta và Hinata sẽ không bao giờ được chấp nhận theo truyền thống Hyuga.

"Neji?"

"Này Neji, trở về thực tại đi!"

Điều này vẫn khiến cho ta băn khoăn tự hỏi tại sao ban lãnh đạo lại đi xa đến nỗi muốn giết Hinata vì đã phá vỡ truyền thống đó? Ta có thể hiểu lý do cho cơn giận của họ, nhưng không phải quá trớn hay sao khi muốn giết cô ấy chỉ vì nó? Điều này thật khiến cho ta không thể thông suốt... họ không nghĩ rằng mình đã mạo hiểm nhiều tới mức nào nếu ta đang đứng ngáng đường hay sao? Với lại, ta cũng không có bằng chứng, chứng minh được họ đang thực sự có âm mưu chống lại Hinata. Tâm trí anh giờ đây như đang rên rỉ trong mớ hỗn độn. Thật mệt mỏi khi phải nghĩ những thứ như vậy.

"Neji!"

"Chuyện gì?" anh trở về với thực tại, quay sang liếc nhìn hai người đồng đội đi bên cạnh. Họ hơi nao núng trong giây lát trước khi Tenten lo lắng trả lời anh.

"Cậu như vừa rời khỏi nơi này trong một chốc vậy. Có chuyện gì thế? Cậu có sao không?"

"Tôi ổn." Anh lên tiếng khi hàm răng vẫn nghiến chặt vào nhau, đồng thời cũng lướt qua Tenten và Lee, khiến hai người họ cũng chậm rãi chạy theo để bắt kịp anh. Chốc nữa ta cần phải có một cuộc "đối thoại" nho nhỏ với Hinata mới được.

___o0o___

Naruto thở dài mãn nguyện khi cậu tựa lưng sau ghế, tay đặt lên phần bụng no căng phía trước. "Ngon thật đấy."

Hinata khúc khích cười, lắc đầu thầm nghĩ làm sao mà cậu lại chén được năm bát liền trong khi cô chỉ vừa mới ăn xong một tô mỳ.

Naruto đưa mắt sang cô rồi mỉm cười. "Cậu đã no chưa, Hina-chan? Cậu muốn ăn nữa không?"

"Không, cảm ơn cậu, Naruto-kun. M-Mình xong rồi."

À ừm..." cậu rướn người về phía trước, đặt tiền lên mặt quầy và rời khỏi quán với một cánh tay cũng vòng qua eo Hinata. "Mình sẽ đưa cậu về nhà."

"Vậy thì tốt quá, Naruto-kun."

___o0o___

Neji ngây người nhìn xuống đống đồ ăn còn dang dở khi những tiếng nói của đám đồng đội và người thầy giáo trong nhóm dần dần lu mờ trong tâm trí. Từ vị trí ngồi kế bên Tenten, anh chống cằm xuống lòng bàn tay trong khi tay kia cầm đũa, không ngừng khuấy tung đĩa ăn trên bàn. Với một vài lý do nào đó, Hinata vẫn chưa thật sự rời khỏi suy nghĩ của anh. Thực tình mà nói, điều đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên, bởi Hinata đã luôn là người duy nhất xâm nhập và ám ảnh tâm trí anh ngay từ thuở ấu thơ.

Một phút hồi tưởng quá khứ lúc Hinata còn là một cô bé ba tuổi đột nhiên xuất hiện trong ký ức Neji, giúp anh nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Cô nheo mắt nhìn cậu và trong một khắc ngắn ngủi, hai đôi mắt trong veo cứ chỉ tò mò nhìn nhau chằm chằm. Ngay sau đó, Hinata lại cố giấu mình dưới chiếc áo choàng của cha, dù mặt khác cũng quyết định trao cho Neji một nụ cười dễ thương. Thoạt đầu Neji có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng, cậu cũng đáp trả cô bé bằng một nụ cười trìu mến.

Vào lúc đó, tất cả mọi thứ hoàn toàn hồn nhiên và rất đỗi vô tư. Thật sự không khó để có thể nói rằng, anh đang rất nhớ những năm tháng xưa kia. Ngay lập tức, gương mặt đầy nghiêm túc của Hinata ở thời điểm hiện tại lại chợt tái hiện trong tâm trí Neji lúc anh gặp cô trong nhà tắm ngày hôm đó. "Em... em không muốn làm điều này nữa, Neji-sama." Neji khẽ gầm gừ kích động, đột nhiên ngồi thẳng người dậy.

"Cậu thấy có được không, Neji?" Giọng nói của Tenten từ đâu bỗng len lỏi vào tâm trí anh.

"Phải đấy, Neji. Cậu có ý kiến gì không?" Lee cũng lên tiếng hỏi lại.

Neji sững người, đối mặt với tiểu đội đối diện mà chẳng có chút khái niệm nào với câu chuyện của họ. Trên thực tế, tất cả những gì anh muốn bây giờ là rời khỏi đây để tìm bằng được Hinata... bất cứ ngóc ngách hay nơi khỉ ho cò gáy nào.

Gai nở một nụ cười phấn trấn. "Nói gì đi chứ, Neji? Đừng để đồng đội của em phải chờ đợi chứ?"

"Gì c- Tôi không quan tâm. Thế nào cũng được!" Dù vừa thốt ra những lời nói đó, nhưng anh cũng không hề biết mình đang đồng ý về chuyện gì. Suy đi nghĩ lại, Neji thực cũng chẳng muốn lưu tâm; vì dù sao anh vẫn đang muốn đi kiếm một người. Không một chút do dự, anh nhanh chóng đứng thẳng người lên và rời khỏi bàn.

"Neji?"

"Em đang tính đi đâu mà vội vàng thế, Neji?" Gai tò mò hỏi.

Neji bình thản đối mặt với họ. "Tôi phải trở về gấp. Đang có một vấn đề cần phải có sự hiện diện của tôi ở phủ."

"Nhưng Neji!" Tenten vội vã đứng bật dậy, nhanh chóng giữ lấy khuỷu tay Neji khiến anh buộc phải dừng lại, vẫn không ngoái đầu sang nhìn cô. "Chẳng phải cậu đã nói sẽ ở lại đây khoảng vài tiếng ư? Nó mới chỉ có một giờ thôi mà?"

Anh khẽ giựt tay, tự mình giải thoát khỏi cô. "Có vấn đề gì ư? Không phải mai chúng ta sẽ gặp lại nhau để luyện tập sao?"

"Ừ thì, phải, nhưng mà..."

"Vậy thì chẳng còn vấn đề gì nữa." Giọng nói rõ ràng lành mạch đó vừa dứt, Neji ngay lập tức rời khỏi quán, thâm tâm thầm nghĩ mình đã tốn quá nhiều thời gian cho những chuyện vô vị, không đáng phải quan tâm này.

Khi Neji đã hoàn toàn ra khỏi quầy, thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài là một dấu hiệu cho thấy mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, nhường chỗ cho màn đêm u tối. Với một tiếng càu nhàu khó chịu, anh rảo bước dọc xuống khu phố Konoha và hướng thẳng về phủ. Kỳ lạ thay, một cảm giác buồn ngủ đột nhiên xuất hiện. Thực tình mà nói, Neji cũng chẳng còn việc gì phải giải quyết cho gia tộc vào ngày hôm nay nữa. Nhưng nếu muốn thoát khỏi nữ đồng đội lả lơi hay hai con người xanh lá ngu ngốc đầy "nhiệt huyết của tuổi trẻ" kia, anh buộc phải bịa ra vài lý do chính đáng.

Khi đã gần tới phủ, anh đột ngột dừng chân khi nhìn thấy hai dáng người đứng ngoài cổng chính dinh thự. Anh có thể nhận ngay ra một bóng người là Hinata, và thầm đoán dáng người cao lớn hơn kia chỉ có thể là Naruto. Anh tính định bước tới để cắt ngang cuộc đối thoại giữa họ nhưng lại quyết định nghĩ khác và khẽ lui mình vào một góc tối, lặng lẽ theo dõi tình hình một chút.

Naruto đứng trước Hinata với một nụ cười dường như đã luôn hiện rõ trên gương mặt, trong khi Hinata lại mang một điệu cười rụt rè hơn. "Vậy gặp lại cậu vào ngày mai nhé?" cậu hỏi.

Hinata gật gù. "Dĩ nhiên rồi, nh-nhưng có lẽ n-nên sau buổi luyện tập thì hơn."

"Rồi rồi. Mình cũng phải luyện tập nữa, cho nên..." hai người họ im lặng một hồi, mắt không ngừng nhìn về mọi phía cho đến khi Naruto bắt đầu nghiêng người về phía trước, rõ ràng đang có ý định muốn chạm môi mình vào môi cô.

Nhận thấy những gì mà cậu sắp sửa làm với mình, hơi thở Hinata bắt đầu trở nên gấp gáp hơn và cơ thể cô gần như bị hóa đá. Khi môi cậu len lỏi vào hơi thở yếu ớt, theo bản năng, cô nhanh chóng quay đầu đi khiến môi cậu lập tức cũng đáp nhẹ xuống một bên má.

Neji cảm thấy như muốn phát điên khi đứng theo dõi họ từ xa. Ban đầu anh gần như đã chuẩn bị chạy đến, toan tấn công cậu Ninja tóc vàng đó, nhưng sau khi chứng kiến hành động vừa rồi của Hinata, anh cũng đã kịp trấn tĩnh lại bản thân. Hành động từ chối nụ hôn kia của Hinata đã kịp thời kìm nén cơn giận của anh và thay vì đó cũng khiến Neji cảm thấy có chút hài lòng. Song, điều đó cũng không làm anh khỏi bối rối. Tại sao cô ấy lại từ chối cậu ta khi họ đang là một cặp?

Naruto cũng có vẻ như đang thắc mắc điều tương tự. Tuy nhiên, cậu cũng nhanh chóng đánh gạt nó đi vì đã nhận ra lý do ẩn dụ đằng sau. Lại là Neji... Cố gắng chống lại những lời phỉ báng bên ngoài, cậu khẽ thở dài. Lúc nào cũng là Neji.

"M-Mình xin lỗi, Naruto." cô thì thầm, nhỏ tới nỗi cậu gần như không thể nghe thấy.

"Không... cậu không cần phải làm vậy." Cậu lùi lại về phía sau, măt nghiêm nghị nhìn cô. "Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó... mình mới thực là người có lỗi vì đã lôi kéo cậu vào chuyện này."

Hinata chậm rãi lắc đầu. "Đ-Đó không phải là lỗi của cậu... là lỗi của mình..."

Tuy thốt ra những lời nói vừa rồi, nhưng cô vẫn không nhìn cậu. Và Naruto cũng đã nhận ra nỗi phiền muộn của cô. Cậu thở dài, cố nở trên môi một nụ cười nửa vời. "Được rồi... vậy... ngủ ngon nhé, Hinata-chan."

Hinata ngây người nhìn cậu một hồi trước khi trao cho Naruto một nụ cười chân thành. Một cách nhanh chóng, cô rướn người hôn nhẹ lên má cậu. "Chúc cậu ngủ ngon, Naruto-kun, và... cảm ơn vì đã đưa mình về tận nhà."

"Đừng bận tâm. Mai chúng ta sẽ làm gì đó được không?"

Cô gật đầu cho phép cậu ôm mình vào lòng trước khi quay người trở vào phủ.

Một khi cánh cổng đã khép kín, Naruto thọc tay vào túi và bắt đầu rảo bước quay về.

Neji đứng tựa lưng vào một góc tường gần đó, đợi cho đến khi Naruto lướt ngang qua trước khi cất tiếng với một chất giọng đều đều. "Vậy ra nó đúng là sự thật."

Naruto dừng chân, hờ hững đối mặt với chàng trai mắt trắng lành lùng. "Sao vậy Neji? Ta đoán là Lee đã kể cho ngươi nghe."

Neji lập tức gật đầu và đứng thẳng người lên.

Naruto chỉ cười. "Ngươi có cảm thấy phấn chấn lên được tý nào không?"

"Nhìn ta giống như vậy lắm sao?"

"Không, gương mặt đó của ngươi lúc nào cũng có chung một biểu cảm, nên ta cũng không bao giờ có thể nhìn thấu."

Neji chỉ im lặng, biểu hiện trên gương mặt hiện giờ hằn rõ một cơn giận khó nguôi.

Cậu trai tóc vàng nhướng cao một chân mày. "Sao? Không muốn cố gắng giết ta vì đã động tay vào 'vật sở hữu' của ngươi ư?"

"Ta cũng đã từng nghĩ tới điều đó, nhưng Hinata là người đã cứu ngươi đấy."

"Phải không vậy?"

"Phải. Cô ấy từ chối cái mõm của ngươi, thứ mà ngươi nên khóa lại vào đi, bất cứ khi nào ở quanh cô ấy."

Giờ thì tới lượt ánh mắt của Naruto trừng lên vì giận dữ. "Ngươi chẳng thể bắt được ta làm những gì khi ở bên bạn gái mình cả."

"Ta nghĩ mình cũng chẳng cần phải làm vậy nữa. Những thứ vừa xảy ra ban nãy cũng chính là bằng chứng cho thấy 'mối quan hệ' của ngươi sẽ chẳng đi về đâu ngoài một cái ngõ cụt rồi."

"Ế? Sao ngươi lại chắc như đinh đóng cột vậy?"

Chàng trai Hyuga vô cảm chỉ khịt mũi. "Hinata là của ta. Và cô ấy cũng luôn biết rõ điều đó, thứ mà ngươi cũng nên tin vào đi."

Một tiếng gầm gừ khẽ phát ra từ vòm họng Naruto nhưng cậu cũng nhanh chóng kiềm chế lại bản thân. Bởi từ ngày Hinata tới chỗ cậu, cậu cũng tự thắc mắc chắc chắn đã xảy ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. "Neji, ta muốn biết một điều." Cậu đợi cho đến khi anh cất tiếng để không thể phủ nhận điều này, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một cái nhướng mày dò xét. "Ngươi đã làm gì với Hina-chan?"

"Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế?"

Bước thêm hai bước, Naruto đứng đối diện thiên tài Hyuga với hai nắm đấm siết chặt tại hông. "Ngươi có hình dung ra được vì cớ gì mà cô ấy lại đồng ý hẹn hò với ta không?!"

"Không, thẳng thắn mà nói ta cũng chẳng thèm quan tâm về mối quan hệ vô nghĩa này."

"Ngươi phải quan tâm tới nó - bởi tất cả cũng chỉ vì ngươi!"

Mắt Neji mở rộng hơn một chút, vừa đủ để không cho cậu trai Ninja đang tức giận kia nhận ra.

Naruto tiếp lời. "Tất cả những gì ta đối với Hina-chan chỉ là một người bạn thân của cô ấy. Và cô ấy luôn muốn giữ ý định đó với ta. Nhưng ngươi... ngươi mới là người duy nhất cô ấy muốn dành trọn cả đời để được ở bên. Cô ấy đã tin tưởng rằng hai người đã 'là của nhau', nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi và thậm chí ta cũng phải nên vui mừng vì điều này mới phải... tiếc là ta lại thực sự không thể. Và đó tất cả cũng chỉ vì ngươi, là lỗi của ngươi."

Neji khẽ nhếch môi. "Không phải một Hokage tương lai đừng nên cáo buộc người khác về những chuyện họ thực sự không làm sao?"

Với một tiếng gầm gừ khác, Naruto lập tức đẩy mạnh chàng thiên tài Hyuga vào mảng tường phía sau. "Câm đi và nghe ta nói đây, tên khốn kiếp! Ngươi đã làm tan nát một thứ bên trong Hinata! Và giờ ta muốn biết ngươi đã làm cái quái gì mà để cô ấy phải rơi vào tình cảnh này!"

Neji đẩy Naruto ra khỏi người, giữ một khoảng cách nhất định giữa họ. "Đừng có vô lý như thế - cô ta chẳng khác gì cả."

"Cô ấy không khác ư?!" Naruto rít lên, lặp lại lời nói của anh. "Kể từ khi chúng ta còn nhỏ, Hina-chan chưa bao giờ tin dù chỉ một lần - chỉ một lần - rằng cô ấy là một món đồ trong mắt ngươi, một vật sở hữu! Và bây giờ đột nhiên cô ấy nói với ta rằng trong toàn bộ khoảng thời gian đó cô ấy đã lầm, và cô ấy trước đây chưa hề nhận ra ngươi đã đối xử với cô ấy như một thứ đồ chơi thế nào. Cô ấy..." Naruto thờ dài, nhắm nghiền đôi mắt như đang nhớ lại khuôn mặt đầy nước mắt của người bạn thân và cũng là người bạn gái hiện tại của mình. Với một lời thì thầm, cậu khẽ lên tiếng. "Cô ấy đã nói rằng cô ấy không muốn bị tổn thương thêm nữa..."

Trong lúc Naruto còn đang nhắm mắt, Neji lại có một biểu hiện lạ thường mà những Ninja khác chưa hề trông thấy trước đây từ anh. Cô ấy bị tổn thương ư? Với một vài lý do, anh có thể thấy rõ một cơn đau vừa nhói lên trong lồng ngực, cảm giác như bụng dạ bỗng quặn lên từng hồi. Dù cơn chấn động đó chỉ vừa thoáng qua dáng vẻ vô cảm của Neji nhưng mớ hỗn độn hay một biểu cảm đầy hối hận vẫn còn hằn rõ trên gương mặt anh.

Giọng nói của Naruto kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. "Vậy rốt cuộc ngươi đã làm gì cô ấy?"

Neji hoàn toàn á khẩu trong một khoảng thời gian trước khi bắt đầu sải bước tới cánh cửa dinh thự. "Ta đúng là đã làm như những gì hai người đã nói..." rồi đột nhiên dừng chân. "Ta đã đối xử với cô ấy không khác gì một vật sở hữu."

Naruto chỉ lẳng lặng đứng đó khoảng vài phút cho đến khi Neji hoàn toàn biến mất sau cánh cổng khép kín. Nắm tay cậu giờ còn siết chặt hơn, hàm răng nghiến đanh vào nhau, điều đó cũng khiến môi cậu tạo thành một đường chỉ mỏng. Rồi cậu quay lưng đi và rảo bước về nhà với dáng vẻ cứng nhắc. Chỉ có điều đó mới có thể giúp cậu xoa dịu nỗi căng thẳng hiện giờ.

___o0o___

Đóng sầm cánh cửa sau lưng, Naruto bước chân vào nhà, lập tức nhận định ví trí gian bếp, hướng tới chiếc tủ lạnh gần đó. Cậu với tay lấy ra một chai sake còn nguyên, thổi bụi bề mặt và ngồi phịch xuống bộ salong tại phòng khách. Uể oải ngả người vào tấm dựa lưng êm ái, cậu đánh bật nắp chai, cố giải thoát nỗi căng thẳng khó chịu.

Không một chút do dự, Naruto bắt đầu nốc say sưa thứ chất lỏng trong chai để cảm nhận toàn bộ sức nóng thiêu đốt từ thực quản xuống dạ dày. Nốc hết một hơi, cậu dùng cánh tay còn lại để lau đi những phần nước thừa còn bám trên khóe miệng.

Sau khi chuẩn bị tu thêm ngụm khác, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cậu thầm rên rỉ tỏ vẻ bực bội và từ từ đứng dậy. Sau khi đã mở cửa xem ai dám tới làm phiền vào giờ này, cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nhận ra vị khách đến thăm cậu không ai khác lại là nữ đồng đội cùng nhóm. Vẻ mặt của cô tỏ vẻ khá thận trọng đầy lo lắng. "Sakura-chan?"

"Naruto... tớ vừa gặp cậu ban nãy ở ngoài đường nhưng cậu có vẻ không nghe thấy tiếng gọi của tớ, do vậy mà..." cô nở một nụ cười méo mó. "Tớ vào được chứ?"

"Ừm... chắc rồi." Cậu lui mình sang, nhường cho cô bước vào rồi đóng sầm cửa lại. Sakura vào hẳn trong, nhẹ nhàng ngồi xuống bộ salong, cũng nhanh chóng nhận thấy chai sake đã mở trên mặt bàn. Naruto thực sự không nhận ra cái nhìn chằm chằm của cô, cậu ngồi phịch xuống chỗ vừa nãy và với tay lấy chai rượu yêu thích còn dang dở. Chỉ còn hai giây trước khi vành chai chạm môi Naruto, nó bỗng đột ngột bị giật khỏi tay cậu. "Ô hay!"

"Tự ô hay mình ấy!" Sakura giấu chai rượu sang một bên, mắt không ngừng chăm chú quan sát người bạn hiếu động đối diện với ánh nhìn đầy khiển trách. "Cậu đang nghĩ cái gì mà lại đi nốc thứ này trong khi mình còn chưa đủ tuổi để uống chứ? Nhắc đến kiểu gì, thế quái nào mà cậu lại có được nó?"

Naruto nhún vai. "Tớ chôm được trong đống rượu của bà già Tsunade. Bà ấy có nhiều lắm, nên tớ chắc bà ta sẽ không nhận ra nếu như mất một chai đâu."

"Rồi, rồi," cô khươ tay rồi nghiêm túc nhìn cậu. "Giờ thì hãy giải thích cho tớ tại sao cậu lại uống nó đi?"

Naruto không mỉm cười mà cũng chẳng khúc khích. Thay vì đó, Sakura lại cảm thấy hơi bối rối khi thấy nỗi thất vọng hằn rõ trên từng nét mặt của cậu bạn trong nhóm. Cô đã không nhìn thấy vẻ mặt đó kể từ khi cậu quay lại làng trong đợt nhiệm vụ mang Sasuke trở về cách đây vài năm trước. Trông nó giống như một thất bại vô vọng hơn, và điều đó càng khiến Sakura cảm thấy lo lắng không ngờ.

"Naruto...?" cô lẩm bẩm, nhẹ nhàng tiến về phía cậu.

Naruto đưa mắt nhìn cô cùng một cái cau mày, khóe miệng bỗng hạ thấp xuống.

Sakura di chuyển gần hơn cho đến khi đặt tay mình lên tay cậu. "Có chuyện gì sao?" Chất giọng của cô nghe tựa như một lời thì thầm.

Cậu hắng giọng. "Cậu đã biết chuyện mình đang hẹn hò với ai chưa?"

Sakura gật đầu. "Rồi, Lee-kun vừa kể cho mình nghe vào tối nay." Cô mỉm cười khích lệ. "Hinata-chan thực sự rất tốt với cậu đấy."

"Đó cũng là điều mình nghĩ..."

"Nhưng?"

"Nhưng..." cậu tựa lưng về phía sau, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. "Mình nên biết rằng mình không hề tốt với cô ấy."

"Này, thôi nào, Naruto! Hai người cậu mới chỉ bắt đầu hẹn hò thôi, mà giờ cậu đã cảm thấy hối hận rồi ư?"

Mắt cậu mở rộng, quay sang đối mặt với cô. "Tớ chẳng hối hận điều gì cả! Tớ chỉ..." cậu chậm rãi thở dài. "Tớ chỉ tự hỏi... nếu như tớ có thể không phải là người mà cô ấy muốn. Tớ sẽ... tớ sẽ chẳng bao giờ được như anh ta."

"Vẻ mặt tiếc nuối đó là sao, mà ai là anh ta kia chứ?" cô tò mò hỏi.

Naruto chỉ lắc đầu. "Người cô ấy yêu."

Sakura quay đi, ngón tay chậm rãi di chuyển lên môi. "Mình không hề biết, Hinata-chan đang yêu một ai đó đâu đấy. Trời đất ơi, quả là một tin động trời đây."

Cậu khịt mũi. "Nó sẽ không như vậy nếu cậu biết điều đó cách đây bảy hay tám năm về trước."

Sakura mỉm cười, với tay sang chai sake. Khi đã cầm chắc trên tay, cô liền tu một ngụm trước khi đưa nó cho Naruto. "Cậu biết không, Naruto... chúng ta thật sự không gặp may nếu như nói đến tình yêu nhỉ."

Cậu bật một tràng cười cay đắng rồi nốc thêm vài ngụm nữa. "Chẳng cần tới cậu nói..."

"Tớ nói nghiêm túc đấy..." Sakura vội cướp lấy chai sake từ tay cậu, tiếp tục uống thêm. "Cả hai chúng ta đều yêu phải những người sẽ chẳng bao giờ có thể đáp trả lại tình cảm của mình."

"Khốn thật đấy nhỉ?"

"Ừm, dù sao thì, chí ít Hinata-chan cũng có vẻ như đang muốn cố gắng hẹn hò với cậu, nhưng Sasuke-kun thì... Sasuke-kun thì lại chẳng bao giờ màng đến mình cũng như tình cảm của mình."

Sau vài tiếng nấc, Naruto lắc đầu nguầy nguậy dù hành động này cũng làm cậu cảm thấy hơi choáng váng. "Không phải đâu, Sakura-chan! Tớ biết Sasuke luôn coi cậu như một người bạn mà!"

"Phải rồi, một người bạn... chẳng hơn gì nữa." Cô buồn bã sụt sịt. "Bây giờ cậu ấy có lẽ đang ở cùng với vài đứa con gái khác mà cậu ta thích trong cái làng Âm Thanh ấy."

Naruto lơ đãng nhìn cô trước khi bật cười thành tiếng. "Không thể đâu! Tên khốn đó sẽ chẳng bao giờ có thể thích một cô gái nào khác bên làng Âm thanh ấy đâu. Nếu cậu ta đã không thích bất cứ cô gái nào ở đây rồi thì chẳng lý gì cậu ta lại thích vài đứa con gái bên đó cả... nhưng nếu mà con trai thì chắc là được..."

Sakura liền vỗ mạnh vào cánh tay cậu. "Rút lại câu nói ấy của cậu đi, Naruto! Sasuke-kun không có gay!"

Hai người họ nghiêm nghị nhìn nhau một hồi trước khi Naruto phá vỡ nó bằng một tràng cười khoái trá khiến Sakura cũng vì đó mà làm theo.

Sakura thở dài, khẽ tựa đầu mình vào vai Naruto. "Cậu biết không, Naruto..."

"Gì?" cậu nốc thêm vài ngụm nữa.

"Mình cảm thấy ngạc nhiên là chúng ta chưa bao giờ thử hẹn hò hay làm gì ấy... mình nghĩ cả hai chúng ta sẽ có thể trở thành một cặp đôi hoàn hảo đấy."

"Phải rồi..." Naruto mỉm cười. "Cặp đôi của người phải lòng ai khác, những người không hề đáp lại tình cảm của họ. Chúng ta quả thực rất hợp nhau đấy."

Sakura khúc khích cười. "Có thể lắm chứ..."

___o0o___

Neji bước vào phủ với một tâm trạng không hề thoải mái đang hiện lên khá rõ qua dáng người khắc kỷ đó của anh. Anh phải thừa nhận rằng hôm nay không phải là ngày của mình. Mà trên thực tế thì cái ngày trước đó cũng chẳng phải là ngày của anh nốt. Tất cả cũng chỉ là vì Hinata. Làm thế nào mà toàn bộ mọi thứ trong cuộc sống của anh đều luôn xoay quanh cô chứ? Khi ở bên cô, anh luôn có một cảm giác bình yên. Khi được hôn cô, anh hoàn toàn cảm nhận được niềm vui trong đó. Và mỗi lần cô mỉm cười với anh, thì anh chưa bao giờ có cảm giác được hạnh phúc đến vậy. Theo lẽ dĩ nhiên là anh cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện này với ai, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng nó không phải là sự thật.

Vào khoảng thời gian gần đây, anh không hề cảm nhận thấy được niềm vui, sự bình yên, hay niềm hạnh phúc nào cả. Thay vì đó, anh chỉ cảm thấy sự mất mát, tức giận, và trống trải trong lòng. Anh cảm thấy lạc lõng khi cô không ở gần bên mình. Anh cảm thấy tức giận khi bờ môi cô chạm vào môi của một ai khác chứ không phải của riêng anh. Anh cảm thấy hoàn toàn trống rỗng khi nụ cười của cô được thay thế bởi một vẻ mặt khó chịu cùng với vài nét đượm buồn. Và tất cả điều này đều khiến anh cảm thấy bối rối. Từ khi nào mà một vật sở hữu lại mang đến thứ cảm xúc như vậy tới cho chủ nhân của nó chứ? Anh chưa từng cảm nhận gì về Hinata theo kiểu cách đó từ khi... hừm... thực ra cảm xúc đó vẫn chưa bao giờ thay đổi một lần nào. Nhưng nếu đúng là như vậy... thì có nghĩa là anh đã luôn cảm nhận thấy một thứ gì khác về cô ngoài cái quyền sở hữu này hay sao?

Neji lắc mạnh những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và trở lại với thông tin gần đây rằng Hinata đang hẹn hò với chàng trai ngốc nghếch của làng... cái tên đần độn ấy, người thậm chí cũng đã từng đánh bại thiên tài Hyuga như anh trong kỳ thi Chunin năm đó. Khốn kiếp, thật là bực bội. Tuy nhiên, với tư tưởng Hinata không còn thuộc về anh nữa mà giờ đây lại được gắn kết với một người nào khác... thì nó gần như đang làm anh phát điên lên. Hinata là của anh! Tại sao không một ai có thể hiểu được điều đó? Tại sao cô lại không thể hiểu được rằng anh là người duy nhất dành cho cô và ngược lại cô là của anh chứ?

Với một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, anh ngước nhìn lên ánh trăng với bầu trời tăm tối được bao phủ bởi những vì sao sáng chói. Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp đến vậy? Anh thu hẹp mắt lại, tiếp tục rảo bước xuống dãy hành lang khu nhà Phân Gia cho đến khi xác định được vị trí trước cửa phòng ngủ Hinata. Sau cùng thì anh vẫn đang cần một lời giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra.

Dãy hành lang giờ trống trơn khi anh cuối cùng cũng đã tới gần cửa phòng cô. Neji đưa tay chạm vào khung cửa như đã sẵn sàng để có thể mở nó ra cho đến khi anh nghe thấy một âm thanh khe khẽ vọng ra từ bên trong. Anh cứng người lại và áp tai trước khung cửa đối diện để nghe được rõ hơn. Những gì anh có thể làm khi nghe thấy nó là hạ thấp chân mày xuống và nghiến đanh khuôn hàm lại. Ở trong đó, anh có thể nghe rõ tiếng sụt sịt của Hinata với vài tiếng khóc nức nở thầm lặng. Cô ấy đang khóc ư...?

Anh tiếp tục lắng nghe và lại tránh xa cái ý muốn được mở cánh cửa thêm một lần nữa khi cô bắt đầu thì thầm với chính mình. "Đau quá..."

Neji dường như đang bị mắc kẹt trong tư thế của mình và nhớ lại cái lúc mà Naruto đã nói ra điều tương tự với anh. Cậu ta kể cho anh nghe, Hinata đã tới chỗ cậu ấy rồi nói rằng cô ấy đã bị tổn thương như thế nào. Và anh biết rõ nó không phải bất kỳ nỗi đau về thể chất nào cả - nó là về xúc cảm, là tinh thần, là nội tâm trong cô. Trên thực tế, anh có thể hình dung ra được cô đang nằm trên chiếc giường được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối và giữ chặt vòm ngực của mình lại trong khi những giọt nước mắt chen nhau chảy dài trên gò má trắng sứ ấy. Cái viễn cảnh đó cũng làm cho anh cảm thấy một sự đau đớn đến lạ kì được nhói lên trong lồng ngực mình. Tại sao chứ...?

Tiếng khóc của Hinata giờ còn nghẹn ngào hơn. Tuy nhiên nó vẫn không thể khiến bất cứ ai khác phát giác ngoại trừ bóng người chưa được nhận thấy đang đứng trước cửa phòng cô. "Đau quá... đau nhiều lắm... N-Neji..."

Sao cơ? Trán anh tạm nghỉ tại khung cửa gỗ, mắt vô thức nhắm nghiền. Anh có thể nghe thấy cô lầm bầm tên mình một lần nữa với những tiếng khóc nức nở không ngừng phát ra từ vòm họng. Cô ấy đang khóc... vì ta sao? Tại sao? Ta thật sự không hiểu gì cả. Làm thế nào mà ta lại mang đến những nỗi đau đớn nhiều như vậy tới cho cô ấy chứ? Phải chăng vì... Anh không hề muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh quả thật không phải bâng quơ được cho là một thiên tài. Anh được ban cho khả năng có thể nhận ra được mọi điều, không quan tâm rằng mình có thích cái kết quả cuối cùng của nó hay không. Giải quyết những vướng mắc thực tình rất dễ dàng đối với Neji, nhưng thứ 'sản phẩm' cuối cùng đó lại chẳng bao giờ khiến anh cảm thấy hài lòng. Đó là một trong những khoảnh khắc khi anh thực sự không thích thú với những gì mình đã kết luận ra.

Định kiến của anh đơn giản chỉ là khi nhanh chóng đoán ra được Hinata đã bị tổn thương về cách đối xử của anh với cô trong suốt bao năm qua như thế nào. Nếu những lời Naruto nói là sự thật, thì nỗi đau ấy của cô thực sự là lỗi của anh. Trong khoảng thời gian qua, anh đã không coi cô hơn gì một món đồ để giải tỏa sự ham muốn, một vật sở hữu, một thứ đồ chơi của mình... và cuối cùng nó cũng đã tác động lên cô với những suy nghĩ ích kỷ đó trong suốt năm tháng qua. Nếu điều đó là sự thật ... anh cảm thấy có một sự thôi thúc như muốn tự siết lấy cổ mình vì không tin rằng cô đã thực sự chăm sóc và lo lắng cho anh trong toàn bộ thời gian đó.

Tuy nhiên, ở đó vẫn còn tồn tại một mối nghi ngờ khác trong tâm trí anh rằng chẳng có gì sâu sắc giữa họ cả. Điều đó không thể sâu xa hơn... thứ tình yêu ... giữa anh và Hinata được. Có thực là thế không? Nó chỉ là một niềm tin mơ hồ từ thuở ấu thơ đã chìm dần vào quên lãng, nhưng giờ đây họ không còn bé bỏng gì nữa, vậy vì cớ gì mà vẫn phải tiếp tục tin vào những thứ như vậy chứ? Nó không hề mang lại ý nghĩa nào cả. Mà nếu là có, anh cũng chẳng muốn thấu hiểu nó là thứ gì.

Dù bằng cách nào đi chăng nữa, anh cũng không thể chối bỏ những điều mình đang phải cảm nhận vào lúc này. Anh tự trách mình là đã mang những thứ cảm xúc như vậy trong tâm trí, nhưng dù sao anh vẫn không thể phủi tay bỏ lơ thứ đó đang thực sự tồn tại trong chính con người của mình. Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã luôn luôn căm ghét và ghê tởm chỉ duy nhất một điều hơn bất cứ thứ gì khác trên thế gian này, đó là nước mắt của Hinata. Một người như cô thực sự không đáng để phải chịu nhiều đau khổ đến vậy, thứ mà cô đang phải nếm trải ngay vào lúc này. Giờ đây Neji thật sự căm ghét bản thân mình, bởi vì nguyên nhân của điều này thực tình không phải ai khác, mà lại chính là anh.

Anh thầm trút ra một hơi thở dài và khẽ nuốt xuống. Hinata...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com