TruyenHHH.com

Snowflake

/xin lỗi, vì đã làm phiền đến cuộc sống của anh./

//

anh và em, đã quen nhau được 5 năm rồi.

tính ra thì cũng thật hay biết mấy, khi chúng em luôn học cùng một trường.

nhưng mà nói chứ, 5 năm liền, ngày nào cũng gặp mặt, lên lớp cũng gặp, về kí túc xá cũng gặp, riết rồi em phải nói là chán.

không phải vì em không yêu cậu ta hay gì, mà có điều, hắn ta có tính chiếm hữu hơi bị cao a.

điều này chứng minh cái gì? hiển nhiên là chứng minh việc cấm em gần nam giới, khoảng cách tối thiểu là 2m. lại còn tối ngày dính sát lấy em, đi đâu làm gì cũng quấn lấy. hơn hết là tất cả mọi lịch hẹn đi chơi với bạn bè cậu ta đều nắm giữ, rồi tiện tay từ chối mọi thứ, chỉ muốn em đi chơi với hắn ta.

người ta nói, yêu nhau không phải chính là cho nhau một khoảng riêng tư, tự do hay sao?

em cảm giác điều này, chính là ràng buộc.

rất khó chịu.

rất ngột ngạt.

rất bực mình.

và rồi đến một ngày, em quyết định bộc bạch ra mọi suy nghĩ trong đầu mình.

- anh có thể cho em một chút tự do được không?

- ý em là? - anh vẫn chăm chú đọc quyển sách còn đang dở.

- tại sao anh phải luôn điều khiển mọi hoạt động của em như thế? tại sao anh không thể cho em một chút tự do, một chút thời gian để đi chơi với bạn bè? Anh không phải ba mẹ em, cũng không có quyền làm như vậy. - trong 3 câu ngắn ngủi, em hi vọng mình có thể cho anh hiểu được cái quy củ khá là kì cục của anh, có thể cho anh hiểu được bây giờ đầu em đang nổ tung, đang bốc khói nghi ngút.

- à, ra là thế. - anh vẫn rất dửng dưng, thẳng thừng lờ đi câu hỏi của em.

- này, anh có bị điếc không? em hỏi rành rành như thế mà? anh không cảm thấy mình nên có chút trách nhiệm mà trả lời hay sao? - cơn nóng giận đang kiểm soát mọi hành vi của em, thế là em bước tới dựt lấy cuốn sách của anh, rồi ném sang một bên.

- em hôm nay làm sao thế nhờ? - giọng nói của anh xen lẫn một chút buồn bực, có cảm giác anh đã cố gắng nén lại để em không thể nghe ra được.

- em đang hỏi anh, tại sao anh cứ phải lúc nào, cũng bám riết lấy em? anh không thấy mệt mỏi à? chứ em thì có đấy. em chỉ cầu xin anh, cho em đi chơi với bạn em một buổi, thôi được không? yêu cầu nhỏ nhoi như vậy mà anh cũng không cho phép thì em thật không biết thế nào. 

em và anh, là lần đầu cãi nhau. 

- được thôi, em chỉ cần xin là anh cho thôi ấy chứ gì. - anh nhún vai vẻ bất lực.

em còn đang định mừng thầm trong lòng, nghĩ ra cách ăn mừng thế nào cho nó hợp lẽ với đám bạn ngày nào cũng chèo kéo em đi party với chúng nó. thì, em ngước mắt nhìn xem biểu cảm trên khuôn mặt anh là gì. 

tất cả những gì em thấy, chỉ là anh, đóng sầm chiếc cửa, bỏ lại phía sau lưng một nụ cười lạnh đến sởn óc.

anh mỉm cười bỏ đi như thế.

không còn là nụ cười toả nắng của ngày nào.

em của ngày hôm đó, thực sự ngây ngốc đứng đó đấu tranh tư tưởng xem, có nên chạy đuổi theo người ta để kéo người ta về không.

không.

em đã quyết định là không.

(/)

và thế là buổi tối ngày hôm đó, em alo đám bạn đi chơi.

suốt cả buổi tối, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại.

- nè tô nhã, cậu có nghĩ là ông nhà cậu giận bỏ đi luôn thật rồi không? - từ hiểu hỏi em. cô ấy từ trước đến giờ luôn là người bạn hiểu được tâm lý của người khác. em không biết sao bây giờ lại còn hỏi vấn đề này? 

- hiển nhiên là không? hắn ta mà bỏ đi, tớ sẽ đóng cửa nhà trọ này lại, hắn mà dám mò về, tớ xẻo chân. - em trả lời quả quyết. thật đấy, hắn ta mà dám mò về, em thề có trời, em sẽ cho hắn sống không bằng chết.

- tô nhã à, bọn tớ nghiêm túc ấy. tớ nghĩ ông nhà cậu thực sự tức giận rồi đó. - tiêu lộ khiết này đã thế còn phụ hoạ theo nữa cơ chứ.

- này, nghe tớ nói này. tô hiểu, tiêu lộ khiết, hai cậu có bị điên không hả? tớ là mới là người tội nghiệp ấy! tớ đã bị giam cầm suốt 5 năm trời, không gặp các cậu trong 5 năm trời (đi ra ngoài chơi). thế mà các cậu bây giờ lại bênh hắn ta, các cậu có ấm đầu không thế? - đã chọc đến máu điên của tô nhã này, thì đừng hòng thoát chết.

- chúng tớ biết rồi. thôi ăn đi, đừng bàn vấn đề này nữa. - từ hiểu cuối cùng cũng có thể ngộ nhận ra mình gần đến ranh giới giữa sống và chết như thế nào.

- ừ ừ ừ, thôi ăn đi, đừng nói chuyện không vui nữa. - tiêu lộ khiết dù hiểu ra vấn đề có hơi chậm hơn từ hiểu một chút nhưng ít ra cũng hít được mùi thuốc súng đâu đây.

nói chỉ là nói suông như vậy thôi.

em dù ngốc cũng không đến mức như thế, vẫn biết được rằng hai con bạn ngồi đối diện em đây lo cho em đến mức nào.

em cũng biết, bọn nó sợ, sợ nhất là việc cố tinh ra đi.

vì, bọn nó biết, em một khi đã bị ruồng bỏ, sẽ lâm vào trạng thái như thế nào.

em cũng sợ, phải nói là rất sợ.

nhưng biết làm sao được.

sẽ đi tìm anh ấy, sẽ đi tìm anh ấy... trong lòng em bây giờ chỉ có 5 chữ như vậy. phải tìm anh, nói rõ ràng mọi chuyện.

không muốn cứ xa cách thế này, tâm bồn chồn, tim cũng rất nhói đau.

(/)

và thế là vào ngày hôm sau, em nhắn tin bảo hắn đến phòng trọ của em.

tô nhã

anh có thể qua đây không?

cố tinh

ừ.

chỉ 1 từ, ngắn gọn, cụt lủn. 

nước mắt của em không biết từ đâu mà trào ra.

một cảm xúc chợt dâng lên trong lòng.

em sợ.

rất sợ.

chỉ sợ trong một phút một giây thiếu suy nghĩ của mình hôm ấy, mà em có thể mất đi anh.

rồi em cảm nhận được hơi ấm.

em bất chợt phát hiện mình được ai đó ôm gọn trong lòng.

là anh.

- anh, sao lại? - em ngây người ra như một con dở. chỉ là chưa bao giờ có thể nghĩ ra là anh lại xuất hiện đường đột như này.

- đừng khóc nữa, ngoan, đừng khóc nữa, nhé. - anh chầm chậm dùng đôi bàn tay của mình vỗ vỗ lưng em, như thể dỗ dành một sinh mệnh nhỏ bé.

- em xin lỗi. - em khóc nấc lên, bây giờ chỉ có thể biết nói ra 3 chữ đó.

- em không có lỗi, em không có lỗi gì hết. - vẫn theo thói quen thường ngày, anh tựa cằm mình lên đầu em.

- em đáng ra không nên nói với anh như thế. em xin lỗi mà. - em bây giờ chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc lặp đi lặp lại 2 chữ xin lỗi ấy.

- ngoan, em không có lỗi gì cả. là anh, anh đã không cho em sự tự do mà em muốn. sau này, em có muốn đi chơi đâu đó với bạn bè, em chỉ cần báo với anh một tiếng, lúc đi chơi, em chỉ cần nhắn tin cho anh, hoặc một cuộc điện thoại thôi là được. anh tin em mà. - cái ôm của anh dường như có phần nào chặt hơn.

- em biết rồi. - em cũng đã không khóc to nữa, chỉ biết rúc đầu vào trong lòng của anh.

- ừm. 

- em thực sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất anh. - em nói rất nhỏ, không muốn để anh nghe thấy.

- so với em, anh càng sợ hơn. - lời nói của anh nhẹ nhàng mà ấm áp, từng chút một đi sâu vào trong tâm trí của em.

/chưa bao giờ nghĩ sẽ mất anh, nhưng ai ngờ được rằng, bây giờ em và anh, đã không còn là "chúng ta" của ngày nào./

(/)

em và anh sau đó, quay trở về bình thường.

anh cũng không còn độc tài và cấm đoán nữa.

em cũng tự biết thân biết phận mà canh giờ về sớm, không vượt rào.

bọn em, cho nhau một khoảng cách, gọi là sự tự do.

chỉ có thế này, dù là chia tay, hay ở bên, mới có thể cảm thấy thoải mái, an nhàn.

/có nhiều lúc, em cứ ngỡ rằng, có phải anh và em, sẽ cứ như vầy, ở cạnh nhau một đời?/

(/)

nhưng em không thể lường trước được, một bi kịch đang chờ đón.

một hôm em đang đi học về, có một chiếc xe hơi đến đậu ngay trước cổng trường.

là một chiếc xe hơi mà chỉ có những người giàu lắm mới có thể mua nổi.

em đoán thế, vì em chưa thấy nó bao giờ, cũng không rành lắm.

rồi một người phụ nữ, trạc tuổi trung niên, bước xuống xe.

có vẻ đang tiến về phía này.

- cô có phải là tô nhã? - cô ấy dùng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng để nói với em.

- dạ vâng, là cháu đây ạ. - em cúi đầu xuống chào, đáp lại hết sức lễ phép.

- đi theo tôi. - bà ấy nói rồi chỉ về chiếc xe màu đen kia, ngụ ý muốn em leo lên đó ngồi, để được chở đến đâu đó.

- dạ. - em cũng không dám thất lễ, liền đi theo.

rồi chiếc xe đưa em và cô ấy đến một quán cà phê được trang trí rất đẹp, rất kĩ lưỡng.

em và cô ấy, ngồi xuống một chiếc bàn dành cho hai người. 

- tôi là mẹ của cố tinh, triệu thanh. - là cô ấy bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

- dạ, cháu có nghe cố tinh nhắc tới.

- thế, quan hệ của cô với cố tinh nhà tôi là gì? - vẻ mặt của cô có vẻ rất khó chịu.

- dạ, cháu là bạn gái của cậu ấy ạ. bọn cháu quen nhau đã được 5 năm rồi. - em cũng không muốn giấu giấu giếm giếm gì cả.

- quả thật là thế.

- thế hôm nay cô tìm cháu có việc gì ạ? - em vẫn giữ thái độ vô cùng lễ phép.

- hai vị muốn uống gì ạ? - giọng cô phục vụ vang lên bên tai.

- cô muốn uống gì thì cứ gọi.

- thế cho cháu nước lọc là được rồi ạ.

- cho tôi một ly cam ép.

- dạ vâng, hai vị đợi một chút. - nói rồi cô phục vụ quay đi.

- nói đi, mục đích cô tiếp cận con trai tôi là gì? - sau khi cô phục vụ đi hẳn, cô ấy mới nói tiếp. có thể nghe ra một chút bực bội đâu đó.

- dạ, cô nói sao? cháu không hiểu. - thực sự khó hiểu quá đi mất.

- cô còn giả ngu được à? hay là cô đang dòm ngó đến tài sản nhà tôi? hay là giày vò con trai tôi? - à, cháu hiểu ý cô rồi. cô đang đánh đồng cháu với mấy con bé ngoài kia?

- cháu không có, cô hiểu nhầm rồi.

- hiểu nhầm cái gì? cô có biết là vì cô mà hôm kia con trai tôi bỏ ăn bỏ uống, nhốt mình vào trong phòng, chất vấn bản thân không hả?

- hả? - em không nghe nhầm đấy chứ? là vì vụ cãi nhau?

- con bé này! cô có bị vấn đề về khả năng ngôn ngữ không thế? - cô thực sự càng ngày càng nặng lời rồi.

- dạ không ạ. tại sao cô lại nghi ngờ cháu và anh ấy như thế? cháu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cháu. cô tại sao lại ngăn cản? - mọi chuyện quá rắc rối rồi.

- ha ha, lại còn yêu nhau thật lòng nữa cơ đấy.

- cô có thể đừng cười nhạo như vậy không? - em chỉ có thể nghĩ trong lòng rằng "cô là người giàu có, sao suy nghĩ của cô cổ lỗ hủ thế?".

- tôi cho cô ba ngày, trong ba ngày đó, cô hãy biến mất khỏi cuộc đời con trai tôi. hiểu chưa?

- cháu không hiểu. và cũng sẽ không làm thế. - em nói với giọng quả quyết.

- được. dù gì 3 ngày nữa, tôi cũng sẽ mang con trai tôi ra nước ngoài. mọi thứ về tương lai của nó đều đã được sắp xếp sẵn rồi, kể cả là một người bạn gái. ưu tú, xinh đẹp, hoàn mỹ hơn cô, rất nhiều. - quả thực là suy nghĩ bảo thủ.

- ha ha. - em chỉ có thể cười chế nhạo, vậy thôi.

- cô cười cái gì?

- chỉ cảm thấy cô nực cười thật đấy. cố tinh thực quả là tội nghiệp khi phải sống trong sự áp đặt này. cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con cô chưa? có bao giờ nghĩ rằng, những điều này là tốt nhất cho anh ấy?

- bố mẹ cô dạy cô kiểu gì mà bây giờ còn đi dạy đời cả người lớn như tôi. - "bố", "mẹ", hai chữ này, thực sự mang tính sát thương rất cao.

trong một phút giây không còn lý trí, em đã đứng dậy, cầm lấy ly nước, hất thẳng vào mặt cô ấy.

- cô có thể nói gì thì nói, nhưng đừng động chạm đến ba mẹ của cháu!

- cô! - một tiếng cất lên, rồi bỗng tắt đi.

- cô bị sao thế? - em hốt hoảng khi phát hiện cô ngồi đó, gục xuống bàn, không nói không rằng.

tất cả những gì bây giờ em có thể làm là gọi điện cho cố tinh, rồi gọi cấp cứu.

- cố tinh ơi, anh đến bệnh viện gấp đi, mẹ anh bị sao rồi ấy! - em gào lên trong điện thoại, thực sự rất hoảng.

- em nói sao cơ? mẹ anh bị sao? bệnh viện nào? - anh ấy có vẻ rất sợ, rất kinh hãi.

- em không biết, đang trên đường đến bệnh viện, bệnh viện trung tâm thành phố. anh mau đến đó đi. - em nói rồi cúp máy, gọi điện cho xe cứu thương.

(/)

- mẹ anh bị sao thế? - anh ập tới hỏi em.

em vẫn chưa biết trả lời thế nào cả thì bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.

- mẹ tôi bị sao vậy? - anh ấy bước tới, nắm lấy tay bác sĩ, không tự chủ mà lay mạnh.

- lên cơn đau tim, đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ không sao, người nhà có thể vào thăm. - nói rồi bác sĩ bỏ đi.

anh ấy chạy vào, đến bên mẹ mình, hỏi han.

- mẹ có bị sao không vậy? - anh nắm lấy tay mẹ, áp lên má mình, dùng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng thốt lên câu hỏi.

- không sao. mẹ thực không sao.

rồi mẹ anh nhìn về phía cửa. phát hiện em đang đứng ở đó.

- con đuổi cô ta đi đi.

- sao vậy mẹ? cô ấy đưa mẹ đến đây mà.

- mẹ không muốn nhìn cô ta, ... - rồi mẹ anh nói gì đó rất nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy.

anh buông tay cô ra, bước về phía em. 

- cô đi đi. - chỉ ba chữ, chỉ ba chữ này cũng đủ khiến em ngây người ra, như không tin vào tai mình.

- hả?

- tại sao cô lại hất nước lên mặt mẹ tôi, hả? cô biết ba tôi đã mất rồi, bây giờ còn muốn chọc giận bà ấy để bà ấy không còn bên tôi nữa à? - dù anh cố kìm nén cơn giận dữ, nhưng em vẫn thấu được rằng tâm trạng của anh bây giờ hết sức bất bình ổn.

- được, em đi là được chứ gì. - nước mắt em tuôn ra như mưa.

- cô khóc cái gì? cô đáng thương lắm hay sao? mẹ tôi dù có làm gì cũng là người đã có tuổi, cô không thể nhẫn nhịn một chút à?

- được, em sẽ đi, em sẽ đi. đi khuất mắt anh và mẹ anh. anh vừa lòng chưa?

nói rồi em ngoảnh mặt, vẫy vẫy tay, nhất quyết không quay lại.

nước mắt em vẫn rơi.

em không muốn giải thích.

không muốn giải thích gì cả.

anh có hiểu được cái cảm giác bị người khác nhục mạ lòng tự trọng không?

anh có hiểu được cái cảm giác bị người ta đem ba mẹ mình ra nói này nói nọ không?

anh có hiểu được cái cảm giác bị người ta nói mình là hám lợi hám của không?

anh căn bản không hiểu.

anh không hiểu gì cả.

dù anh có thông minh đến cách mấy, nhưng anh cũng chỉ có thể dựa vào lời người khác nói mà vội vội vàng vàng đưa ra kết luận, mặc cho sự thực có khác biệt đến cách mấy.

anh chưa kịp nghe ngọn ngành câu chuyện ra sao, đã vội quyết định kết cục của nó.

không muốn phí sức, tốn lời giải thích, chỉ cảm thấy anh căn bản nghe không rõ, nuốt không vô.

nên em quyết định ra đi.

(/)

tối hôm đó, em như người mất hồn.

chỉ biết phải kết thúc việc này, em không muốn tiếp tục nữa.

không phải vì là em không kiên cường.

chỉ là mình không dành cho nhau, thế thôi.

tô nhã

chia tay đi.

em không muốn dài dòng, chỉ viết ngắn gọn, súc tích, đủ để người đối diện hiểu được vấn đề.

cố tinh

em chắc chứ?

tô nhã

ừ.

cố tinh

anh không cố ý, việc buổi chiều, anh xin lỗi.

tô nhã

xin lỗi làm gì?

cố tinh

...

tô nhã

xin lỗi rồi có thay đổi được mẹ anh không? ha ha, nực cười thật đấy.

cố tinh

sẽ có cách.

tô nhã

chia tay đi, em mệt rồi.

cố tinh

vậy, được

nếu em đã nghĩ kĩ

tô nhã

xin lỗi anh

cố tinh

?

tô nhã

vì đã làm phiền đến cuộc sống của anh.

cố tinh

thôi được rồi, dẫu bây giờ cũng đâu còn là gì của nhau

đừng ôm hết mọi tội lỗi vào mình nữa

ôn thi đi.

tô nhã

ừ.

và thế là hết, nhanh thật đấy.

tình cảm 5 năm...

(/)

ngày anh ra sân bay, em chỉ có thể dõi theo, từ đằng xa.

nhìn thấy anh cứ thế mà bước đi, ung dung tự tại như anh của ngày nào, không còn ràng buộc, cũng chẳng có em bên cạnh.

khung cảnh như vậy, cứ lướt qua rồi bỗng chốc biến mất.

rất muốn hét to tên anh, nói với anh rằng lời chia tay hôm qua chỉ là do sự đường đột.

nhưng biết sao được, em không thể tiến lên, chẳng thể chạy đến bên anh, níu anh lại bên em, chứng minh cho mẹ anh thấy rằng hai chữ "chúng ta" không yếu ớt mà có thể mạnh mẽ vượt qua mọi thị phi của cuộc sống.

cứ nhìn anh đi như vậy, có khi lòng lại thanh thản hơn.

tạm biệt anh.

tạm biệt tình yêu đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.

những gì thuộc về kí ức, hãy cứ giữ nó trong tim.

xin lỗi anh.

xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của anh.

xin lỗi vì đã bước vào thế giới của anh.

xin lỗi vì đã cướp mất sự tự do của anh.

tự do của anh, em xin trả lại.

trả lại cho anh thứ mà anh cần nhất.

không ràng buộc, cũng chẳng còn yêu thương.

chúng ta từ đây, chỉ có thể là bạn bè. quyết không rơi thêm giọt nước mắt nào vì anh nữa.

/em và anh, chỉ có thể dừng lại ở đây với danh nghĩa bạn bè, mãi mãi không thể sánh bước bên nhau./

(/)

em của hiện tại, chỉ có thể nhớ về kí ức năm tháng ấy.

thật hoài niệm.

- ting! - tiếng chuông cửa bỗng kêu lên.

- tô nhã, cô có đơn hàng.

- vâng, ra ngay.

là một tấm thiệp.

- mời cô ký vào chỗ này.

- à.

rồi người giao hàng cũng bỏ đi.

mở tấm thiệp ra, thứ đầu tiên em nhìn thấy đó chính là hai chữ "lễ cưới".

lễ thành hôn của

chú rể: cố tinh

cô dâu: phùng nhã tuyết

mời bạn tô nhã đến tham dự

tại nhà hàng X, đường Y, thành phố G, bang H, Mỹ.

ngày 24/12/xxxx

ngoài tấm thiệp, còn có một vé máy bay.

rồi em nhận được một cuộc điện thoại.

nhìn qua màn hình, à, thì ra là anh.

- chào em, đã lâu rồi không gặp.

- chào anh.

- em đã nhận được bưu kiện chưa?

- rồi.

- nhớ đi á nhá, anh đã bỏ tiền bao trọn cả khách sạn và vé máy bay rồi. không đi là chết. nhớ cho kỹ.

- biết rồi mà. muốn bao nhiêu tiền, phong bì sẽ có bấy nhiêu.

- người tới là được.

- này này này, anh đã là người có vợ rồi đấy, ăn nói cho cẩn thận vào. ha ha.

- ..., biết rồi, nhớ tới, anh cúp máy đây. 

"tút tút tút..."

miệng cười, mà tâm không cười.

dù không muốn, vẫn phải vui lên.

người cũ bây giờ cuộc sống rất ổn, lại còn có vợ, phải hạnh phúc chứ.

nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi?

ha ha, không thể tin được rằng, bao nhiêu năm qua mà mày vẫn còn thích anh ta đấy tô nhã.

mày tàn tạ quá, bi thương quá đi.

em lấy tay gạt đi nước mắt. không đi không được. cảm giác như miếng ăn dâng tới miệng mà không đón lấy, uổng, ngu.

/chỉ có thể tự giễu mình, chỉ có thể tự khích lệ bản thân. gạt đi bi thương. gạt đi niềm nhớ. trở thành một cái tôi tốt hơn, dù không còn anh, cũng chẳng còn ai./


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com