TruyenHHH.com

Snow Patrol Project

Draco Malfoy-Hermione Granger


Hãy đứng dậy, ra ngoài, tránh xa những kẻ dối trá này,

Vì họ không có được tâm hồn hay ngọn lửa của anh.

Hãy nắm lấy tay em, đan những ngón tay của anh vào tay em,

Và chúng ta sẽ bước ra khỏi căn phòng tối tăm này lần cuối cùng.

Em khá chắc chắn rằng em có thể mất tất cả nếu chúng ta bị bắt.


Đã là năm thứ sáu, tôi nghĩ cụ Dumbledore đã quyết định tổ chức buổi vũ hội hóa trang này như một phương sách cuối cùng, như một lời tạm biệt. Ông ấy biết chúng tôi sẽ không quay lại vào năm tới, biết rằng chúng tôi đang lên kế hoạch tiếp tục cuộc tìm kiếm điên rồ mà ông ấy đã bắt đầu với Harry. Vì vậy có lẽ đó là lý do tại sao tôi nắm lấy cơ hội, để anh kéo tôi ra khỏi sàn nhảy, có lẽ đó là lý do tại sao tôi vội vã rời khỏi vũ hội, cầm lấy đôi cao gót trong tay để chúng tôi có thể chạy nhanh hơn, thở hổn hển. Tôi thậm chí không thể tin rằng tôi đang làm điều này.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm ngoái, trong môn Phòng thủ, khi Dolores Umbridge nghĩ rằng sẽ rất buồn cười nếu ghép đôi Gryffindors và Slytherin lại để cùng thực hiện một dự án. Tôi đoán lẽ ra tôi nên mong đợi cô ấy giao cho tôi Draco ngay khi bà ta nảy ra ý tưởng. Đó là địa ngục ngay từ ngày đầu tiên.

"Chà, Granger" anh nhổ nước bọt, dựa vào bức tường bên ngoài Phòng thủ.

Tôi vẫy tay chào bọn trẻ và đến gặp anh ấy.

"Cậu muốn làm dự án ở đâu?" Tôi thở dài, khoanh tay khi đứng cách anh ấy vài bước chân.

"Phòng Yêu cầu. Tám giờ?"

Nó đơn giản như vậy đó. Ngay khi tôi gật đầu, anh ta quay đi và bỏ đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ xuất hiện. Tôi đã có kế hoạch phức tạp này trong đầu về cách tôi sẽ tự mình hoàn thành dự án này vì Draco Malfoy không xuất hiện .

Nhưng anh ấy đã cho tôi thấy anh đã không như vậy. Tôi đã vào trong khi anh ấy mở cửa, mặc quần jean sáng màu và áo phông đen mềm mại. Một chiếc áo nỉ màu đen buông lỏng lẻo trên vai anh, huy hiệu Malfoy phác họa phía trước bên trái một cách sáng tạo. Anh ta gật đầu với tôi, chỉ là một dấu hiệu thừa nhận trước khi đóng cửa lại và bước tới, đánh Converse mà không hề gây ra tiếng động nào.

Anh ấy là một Draco Malfoy khác mà tôi từng thấy trong đời.

"Em thật xinh đẹp" anh thì thầm, hôn lên má tôi trước khi ngồi xuống đối diện tôi tại chiếc bàn mà tôi đã gợi ra.

Một nụ hôn. Một lời khen ngợi. Bức tường.

Đó là những gì đã bắt đầu tất cả. Đột nhiên, tôi không quan tâm anh ấy là ai, anh ấy đã làm gì, chuyện gì có thể xảy ra. Tôi chỉ biết rằng, trong tích tắc, anh ấy đã đưa ra lựa chọn và anh ấy đã cho phép tôi bước vào thế giới của anh ấy. Chúng tôi bắt đầu với dự án, hình thành các ý tưởng và suy nghĩ. Anh ấy thông minh, điều mà tôi biết nhưng không ngờ tới, anh ấy đã đóng góp phần lớn vào sự thành công của dự án. Tôi phải thừa nhận rằng anh ấy cũng đóng góp phần lớn vào việc mở mang cho tôi.

Cũng trong đêm đó, đêm đầu tiên chúng tôi thực sự gặp nhau, chúng tôi cũng đã nói chuyện. Sau một thời gian, một cách phân biệt hoàn hảo đã dẫn chúng tôi đến hàng giờ trò chuyện. Anh ấy làm tôi ngạc nhiên với một chú gia tinh nhỏ đang nói chuyện giữa chừng. Anh ấy mang những món ăn trông có vẻ ngon lành từ nhà bếp ra, chúng tôi vừa ăn vừa nhâm nhi rượu trong khi tiếp tục.

Mãi đến hai giờ sáng, tôi mới tỉnh lại và phải hỏi: "Tại sao cậu lại hôn tôi?"

"Tại sao?" Anh nhắc lại, nhướng mày.

Khi tôi gật đầu, anh đứng dậy, nghiêng người qua bàn và chạm môi anh vào môi tôi. Tôi đã không chịu nổi, một điều gì đó khiến cả hai chúng tôi bị sốc, tôi sẽ giải thích lý do tại sao chúng tôi qua đêm trong Phòng Yêu cầu, tại sao tôi lại giao nộp chính mình cho anh ấy vào đêm đó, tại sao sau đó tôi không bao giờ giống như vậy nữa.

Bản dịch này thuộc về tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Tôi chưa bao giờ có thể giải thích cho ai biết tại sao đêm đó lại xảy ra hoặc như thế nào. Và kể từ đó trở đi, chúng tôi gặp nhau định kỳ trong suốt năm thứ năm và bây giờ là năm thứ sáu. Những người duy nhất tôi từng kể là Ginny và mẹ tôi. Không ai trong số họ hiểu, nhưng, một lần nữa, tôi cũng vậy.

Draco chỉ có cách này, cách này để thu hút sự chú ý của tôi và không bao giờ buông ra. Anh ấy kéo tôi vào, giữ tôi ở đó, anh ấy lớn lên cùng tôi, lớn lên thành tình yêu và sự tôn thờ. Tôi đoán bạn có thể nói chúng tôi hẹn hò trong bí mật, yêu thương trong bí mật, yêu mến trong bí mật. Anh ấy là tất cả những gì tôi mong muốn, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có được. Anh ấy là một người hoàn toàn khác khi bạn lột bỏ lớp vỏ của Malfoy và chỉ nhìn thấy Draco.

Thỉnh thoảng, anh ấy nói với tôi rằng tôi là lý do khiến anh ấy bắt đầu chống lại cha mình, lý do khiến anh ấy lùi bước trước những người bạn Slytherin đang chìm trong bóng tối, lý do khiến anh ấy luôn ở trong bóng tối, luôn trốn tránh Voldemort. Tôi luôn tin anh ấy, tôi nghĩ đó là lý do tại sao, khi cuối cùng chúng tôi dừng lại ở đầu một cầu thang khá lớn và anh ấy ép chúng tôi vào tường, tôi không quan tâm liệu có ai đang theo dõi hay không.

"Draco" tôi thở hổn hển, kéo miệng anh ấy vào miệng tôi.

Đôi giày của tôi lủng lẳng sát mặt anh khi chúng tôi hôn nhau, say đắm, đầy ham muốn. Anh ấy đang đói khát, tôi có thể cảm nhận được điều đó khi anh ấy đáp lại mọi chuyển động của tôi, áp sát cơ thể anh ấy vào cơ thể tôi.

"Chúng ta phải tiếp tục đi" cuối cùng anh ấy lẩm bẩm, tránh xa tôi ra và cố gắng kéo tôi xuống hành lang.

Tôi chỉ gật đầu và đi theo anh, phóng qua các hành lang, tránh xa mọi ánh mắt tò mò và ghét bỏ.

Nhưng đó là năm thứ sáu.

"Em đang nghĩ gì đó?" giọng anh thì thầm bên tai tôi, giọng nói yêu thương mà tôi buộc phải sống thiếu trong vài tháng qua.

"Anh. Chúng ta. Cái này."

Anh gật đầu, vòng tay quanh eo tôi.

"Anh xin lỗi" anh thì thầm vào cổ tôi, còn tôi chỉ gật đầu, nhắm mắt lại và thở dài.

Chúng tôi đang ở một trong những tòa tháp ở Hogwarts, nơi nghỉ dưỡng cuối cùng của chúng tôi, mặc dù tôi biết cuối cùng chúng tôi cũng sẽ phải chuyển đi. Cuộc chiến đang diễn ra rất khốc liệt và nguy hiểm. Ngọn lửa liếm lên các mặt của lâu đài và tiếng la hét là âm thanh phổ biến.

"Em phải đi sớm. Em phải giúp mọi người" tôi nói, xoay người trong vòng tay anh và buộc anh phải nhìn tôi.

"Anh ghét mọi khoảnh khắc phải xa em" Draco thì thầm, hôn nhẹ vào tôi, "Chúng ta sẽ nói với cả thế giới về điều đó, phải không?"

"Thế giới và sau đó là một số người khác" tôi hứa và mỉm cười

"Anh không bao giờ muốn che giấu tình yêu của mình dành cho em nữa."

Và anh nhìn thế giới xung quanh mình bùng cháy, trái tim bay bổng vì điều đó không còn quan trọng nữa. Họ là một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com