TruyenHHH.com

Snh48g Phao Hoa Va Tro Tan

Ngày cuối cùng trước khi nhóm 34 bị bắt...

Tầm 9h tối...

Trương Hân với gương mặt bức bối đang lôi kéo người nhỏ tuổi hơn mình đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô như thể việc sắp xảy ra đây rất hệ trọng

"Nhanh lên nào !"- Cô vừa lôi vừa nói.

"Em không đi ! Đã bảo là không đi rồi !"

Người đang vùng vằn phía sau ấy là Vương Dịch.

"Đi nhanh lên !"- Cô quát lớn.

"Đã bảo là không !"

Vương Dịch vùng mạnh thoát khỏi cái nắm cổ tay của Trương Hân. Vương Dịch nhăn nhó vừa xoa xoa cổ tay mình vừa nhìn chị:

"Chị thích thì tự mình đi đi, tại sao lại lôi thêm cả em ?"

"Vậy em không phải là người yêu của Châu Thi Vũ."

"..."- Cô ngập ngừng

Trương Hân đứng sát lại, nhìn thẳng vào đôi mắt có phần né tránh kia:

"Sao ? Sao lại không trả lời đi ? Em định trốn tránh tới bao giờ ?"

Vương Dịch phản bác lại:

"Em không có trốn ! Chỉ là... không biết phải đối mặt như thế nào"

"Vậy thì em cứ tiếp tục trốn đi, trốn tới khi Châu Thi Vũ không còn nhớ em là ai nữa. Cái gì mà đi làm xa ?"- Cô cười khẩy -" Nè, em 20 rồi đấy, trưởng thành lên đi !"

Trưởng thành không phải là nói tuổi tác, trưởng thành là nói về suy nghĩ.

.

.

.

.

.

Tại Hứa gia...

Trương Hân run cầm cập cùng với Vương Dịch mặt trầm trọng như trời sắp giáng xuống, cả hai đang đứng trước cổng biệt thự nhà Hứa gia.

Bầu trời đêm tối lành lạnh...

Vương Dịch cứ nhìn vào căn biệt thự ấy, lần đầu tiên cô tới đây...

Vốn dĩ đã biết nàng xuất thân trong gia đình giàu có, nên ngay từ đầu chả có cái gan nào dám bén mảng tới nơi này. Chỉ đành hẹn hò ở những nơi khác ngoài nhà.

Trương Hân chị ấy nói đúng...

Cô nhát thật.

Nội cái việc gặp Vương Tỉ Hâm, chị mình, mà cô còn chẳng làm được, chỉ biết đành nhờ Dương Khả Lộ nói dùm lời từ biệt.

Vương Dịch nhìn cái sự tráng lệ, to lớn của căn biệt thự kia rồi khẽ nói với Trương Hân:

"Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo ?"

Trương Hân nhẹ giơ đồng hồ đeo tay lên

"Đợi chút"

Một lát sau, kim đồng hồ chỉ tới 9h30, cánh cửa bên trong biệt thự đột nhiên mở ra. Cả hai đồng hướng mắt nhìn...

Là chú Minh quản gia

Trương Hân như thể gặp được vị cứu tinh liền giơ tay lên cao vẫy vẫy. Chú Minh phía bên trong nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc kia liền đi ra nhưng có chút khựng lại... người bên cạnh Trương Hân là ai vậy ?

Người quản gia già kia để cái kéo tỉa cây sang một góc, nhè nhẹ đi lại trước cổng lớn, nhìn Trương Hân mà vui vẻ nói:

"Hây da! Sao giờ này lại tới đây, còn đây là..."- ông nhìn qua người kế bên

Vương Dịch lịch sự cúi đầu chào, nói:

"Chào ông, cháu là Vương Dịch, là người yêu của Châu Thi Vũ."

Chú Minh đơ vài giây rồi định hình được...

Đúng là ông có nghe phong phanh về chuyện Châu tiểu thư có người trong mộng nhưng chưa biết mặt bao giờ. Giờ đây mới có nhịp.

Trương Hân lòng đôi chút nôn nao nói:

"Chú Minh ! Ông bà Hứa gia có ở nhà không ?"

"Có !"- Ông sốt sắng nói -" Cháu đừng vào."

"Dạ không."

"???"

"Cháu tới đây... là muốn gặp ông bà Hứa gia."

Chú Minh ngớ người ra...

"Chú có thể... có thể mở cửa cho cháu được hay không ?"- Cô khẩn cầu nói.

"Nhưng... nhưng... tại sao cơ chứ ?"

"Chú cứ cho chúng cháu gặp đi."

"Nhưng..."- Nét mặt của ông rất lo lắng

"Không sao đâu"- Cô khẽ nói.

Ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc.

.

.

.

.

Xoảng !

Tiếng mảnh cốc sứ vỡ tan tành trên nền thảm phòng khách.

"Quân khốn nạn !"

Ông Hứa tức giận, câm phẫn mà quát lên. Gương mặt hằn lên vài đường máu tức tối.

Ông quát tháo, cái buổi tối vui vẻ hằng ngày giờ đây bị ba người kia phá tan. Trương Hân và Vương Dịch đang quỳ gối trên sàn, kế bên là quản gia Minh đang đứng thẳng tay, cúi đầu.

Ông Hứa thở mạnh, trấn an bản thân. Cú sốc ấy như đánh mạnh vào tâm lý ông khiến ông mất thăng bằng mà không vững, người hầu vì thế nháo nhào lại mà nâng đỡ.

Bà Hứa ở bên nhẹ nhàng nói:

"Ông cứ bình tĩnh ! Coi chừng lại lên huyết áp, không tốt cho sức khỏe."

Ông liền đáp lại:

"Bình tĩnh gì mà bình tĩnh ! Bà im đi. Con chúng mình đi quen với hai tên cặn bã này, chúng còn là... còn là tội phạm khét tiếng. Tụi nó... tụi nó đã cắp tiền của chúng ta đấy bà biết không, HẢ ?"

Rồi ông lại quay qua nhìn Vương Dịch và Trương Hân đang quỳ kia, nói lớn:

"Đáng lẽ tụi bây không có tư cách gì mà quỳ ở đây cả. Tụi bây... chết đi thì tốt hơn đấy. Sao số con tôi lại khổ thế không biết, yêu nhầm toàn quỷ yêu. Hai đứa tụi mày... cút... cút ra khỏi đây."

Rồi lại sang mắng quản gia Minh:

"Còn ông... không vì tình nghĩa 30 mấy năm ông gắn bó với cái gia đình này, thì tôi cũng đã đuổi ông rồi. Tại sao lại tiếp tay cho giặc hả ?"

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi."- ông lẳng lặng cúi đầu.

Trương Hân nhẹ ngẩng đầu van xin:

"Cháu xin bác một chuyện có được không ?"

"Nói !"- Ông thở mạnh

"Làm ơn... làm ơn... cầu xin bác đừng nói chuyện này với Hứa Dương, cũng như Châu Thi Vũ. Chúng cháu sẽ đi... sẽ không gặp họ nữa... nên xin bác... làm ơn..."

"Việc ta nói hay không, chúng bây không có quyền quyết định."- Ông nghiến răng nghiến lợi nói.

Ông Hứa vuốt ngực trái mình vài cái rồi đứng lên, ánh mắt trừng trừng vào hai người đang quỳ kia:

"Ta nhắc lại... Từ bây giờ trở đi, nếu chúng bây còn dám bén mảng gặp hai đứa con gái của ta. Thì coi chừng cái mạng đó !"

Và thế là ông quay gót đi lên lầu...

Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Bà Hứa nhìn thấy cô và Vương Dịch vẫn quỳ đó liền sốt ruột mà nhích người tới nói:

"Này, này, hai đứa đứng dậy và về đi. Nếu còn ở đây nữa, ông ấy lại kêu người đánh cho. Mau về đi."

.

.

.

.

Khoảng hai ngày trước khi Hứa Dương tới tìm Long Diệc Thùy tại công ty...

Hứa Dương đang ngồi thẩn thờ trên giường nàng.

Lại nhớ tới Trương Hân.

Ánh mắt nàng cứ mơ mơ màng màng nhìn ra khung cửa sổ, ngóng trông hình bóng ai đó.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên...

"Vào đi !"

Cánh cửa mở ra... là quản gia Minh.

Nàng bơ phờ nói :

"Chú đến có chuyện gì vậy ?"

"Dạ, ông chủ kêu đại tiểu thư xuống dưới cùng đón khách quý với cả gia đình ạ."- Ông kính cẩn nói

Hứa Dương nét mặt không mấy hứng thú nhưng vì thể diện gia đình cũng như phép lịch sự cần có, nàng nói:

"Được rồi, chú xuống trước đi, cháu xuống liền."

"Dạ vâng"

Nói rồi, ông cúi chào rồi lui đi...

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc tiếng thở dài của nàng cất lên. Hứa Dương nhớ lại những câu nói của Vương Tỉ Hâm lúc gặp mình...

Nàng chẳng hiệu gì cả. Cố hiểu nhưng cũng không thể hiểu gì

Rốt cuộc... Trương Hân nhà nàng đã làm gì mà lại bị buộc cho tội danh "người xấu" đó ?

Hứa Dương chép môi, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nàng cần xuống dưới tiếp khách chứ không phải ở lì đây mà nghĩ nghĩ ngợi ngợi. Bước xuống nền gạch, sọt đôi dép bông vào, rồi từ từ tiến vào phòng tắm...

.

.

.

.

Dưới nhà...

Phòng khách hiện tại náo nhiệt hơn mọi khi...

Mặt bàn kính tràn ngập những món ăn vặt quý từ bên trời Tây, trà mộc nhĩ đắt đỏ cũng được đem lên bàn tiệc để đãi khách quý.

Ông Hứa hôm nay trang phục chỉnh tề, bộ comle mới toanh được ông mặt vào người toát ra phong thái lịch lãm. Ông vui vẻ đứng lên, chủ động đưa tay ra trước:

"Xin chào, xin chào ! Lâu rồi nhà chúng tôi mới đón khách quý như thế này, thiệt là ngại quá khi chỉ có vài ba món ăn vặt lấy thảo, mong mọi người đừng chê trách."

"Ây, không sao. Như thế này là nhiều lắm rồi, ông xem, ngập cả bàn tôi còn sợ không ăn nổi nữa là..."- Tiếng cười tiếng nói cất lên từ một người đàn ông.

Đối diện với ông Hứa là ông Ngô và gia đình của ông ấy. Ông Ngô trạc tuổi trung niên, râu ria mép được cắt tỉa ngắn trong Tây Đông lẫn lộn.

Ông Ngô đây là chủ tích của công ty Ngô Gia, công ty bất động sản lớn trong mảnh đất Thượng Hải này, đến mức người ta hay nói đùa rằng, cứ 3 sản phẩm bất động sản thì chắc chắn có một cái là từ Ngô Gia.

Hiện nay, Ngô Gia đang tiếp tục mở rộng hình thức kinh doanh mới, đó là từ những gì ông Ngô đúc kết được trong chuyến du lịch bên Pháp. Nhận thấy được tiềm năng lớn nơi đây, ông liền cho khai triển kế hoạch bất động sản nghỉ dưỡng - du lịch tại Thượng Hải, cụ thể là gần bến Thượng Hải...

Nhưng trước mắt là tiềm đối tượng để đầu tư vào trước và với một tập đoàn Hứa gia, đi đầu về ngành xây dựng thì không có lý gì lại bỏ qua.

Ông Hứa mỉm cười đáp lại:

"Mọi người cứ thoải mái, coi như là nhà, trước sau gì chúng ta cũng như người một nhà thôi mà."

"Tôi cũng hi vọng là vậy."- Ông Ngô cười cười rồi uống một ngụm trà nóng.

Bấy giờ, Hứa Dương đã mặc một chiếc váy retro trắng đậm chất Pháp cùng với đôi guốc trắng tinh khiết, nàng giờ đây toả ra khí chất tiểu thư cao lãnh nhưng cũng tựa như một nàng công chúa mĩ miều, thanh lịch.

Nàng thùy mị bước lại gần bàn tiệc nhỏ kia, nhẹ cúi đầu kính cẩn chào:

"Chào mọi người, xin tự giới thiệu... con là Hứa Dương Ngọc Trác, con gái lớn của nhà Hứa gia. Rất vui được làm quen với mọi người."

Ông Ngô thấy thế cũng nhẹ đứng lên, nói:

"Ây ! Con gái lớn nhà ông quả nhiên thật xinh đẹp, nhất định là một đại mĩ nữ."

Rồi ông cũng giới thiệu từng người nhà mình:

"Xin chào ! Ta là Ngô Hạo Lâm, cứ gọi là Ngô lão, còn đây là vợ ta, bà Thành. Bên này là con trai ta, Ngô Minh Lâm, thằng bé sau này là gánh cả trọng trách công ty của tôi đấy."

Ông cười nói, chạm vào vai người con trai kế bên. Tướng mã anh ta cũng cao ráo, lịch lãm, sự kết hợp hài hòa giữa thanh tú và trưởng thành của quý ông.

Ngô Minh Lâm từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm vào Hứa Dương, mắt không rời. Dường như vẻ đẹp của nàng đã đánh cắp trái tim của anh ta. Anh đứng lên, đưa tay ra:

"Chào em, anh là Ngô Minh Lâm, năm nay anh 28 tuổi."

"Vậy là anh lớn hơn em 2 tuổi rồi. Dù sao cũng rất vui được làm quen."

"Chào"- Nàng lịch sự đáp lại

Ông Ngô nhìn ngó một hồi liền nói:

"Ủa ? Còn thiếu... nhị tiểu thư thì phải ?"

"À, em của cháu đi học đại học chưa về ạ."- Nàng cười đáp

Ông nghe xong thì gật gù rồi tiếp tục hoà nhập vào bữa tiệc...

Trong bữa tiệc nhỏ ấy, có tiếng nói cười của các vị phụ huynh. Có điệu bộ ngượng nghịu che dấu của Hứa Dương và có đôi mắt không thể che giấu của Ngô Minh Lâm.

.

.

.

.

Tầm chiều tối hôm ấy...

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng cởi đôi gót mà lon ton vui vẻ bước vào nhà như mọi khi:

"Chào mọi người, hôm nay nhà ta..."

Chợt, nàng im bặt, gương mặt vừa lo vừa hiếu kỳ không biết chuyện gì xảy ra ở phòng khách.

Ở đó, chị gái nàng đang ngồi đối diện với cha mẹ, gương mặt chị ấy rất nghiêm trọng. Châu Thi Vũ nhẹ rón rén đi lại, thì...

"Con không muốn !"

Tiếng nói to của Hứa Dương cất lên làm nàng dừng bước...

"Tại sao lại không ?"

Cha nàng cũng đáp lại bằng tiếng quát lớn khiến nàng khẽ giật mình mà nhìn cha mình. Hứa Dương bấy giờ không chịu nỗi nữa, đứng phắt dậy, tức tối:

"Sao cha lại cứ ép con ? Rõ ràng chuyện tình yêu là chuyện của con, con phải là người quyết định chứ !"

Ông Hứa vì thế cũng chẳng chịu nhượng bộ:

"Ta đang là muốn tốt cho con ! Con nghĩ xem... Nhà Ngô là đối tác làm ăn lớn của mình, chưa kể Ngô Minh Lâm, ta thấy nó rất tốt, có tiền tài, tướng mã cũng ưa nhìn. Tại sao lại không thể ?"

"Đã thân quen gì với nhau đâu cơ chứ..."

"Không thân quen hôm nay thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Hai đứa còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau cơ mà"- Ông nói

"Nhưng..."

Nàng định nói gì đó thì im lại...

Ông Hứa dường như nhìn thấu được vấn đề đó liền nói:

"Nhưng nhị gì, không có nhưng nhị ở đây cả. Ta nói rồi... ta đã đặt một nhà hàng ở đường Tiêu Hoa, rất đẹp, con cùng Ngô Minh Lâm đến đó mà ăn uống nói chuyện một bữa đi !"

"Cha ! Không thể ! Con không muốn... Con nói rồi con không đi !"

Nàng tức tối hét lớn, đôi mắt vì thế cũng ướt lệ...

"THẾ MÀY ĐỊNH SUỐT ĐỜI SỐNG VỚI MỘT TÊN KHỐN ĐỐN NHƯ TRƯƠNG HÂN KIA HAY SAO HẢ ?"

...

Không gian chợt yên tĩnh...

Ánh mắt Hứa Dương bỗng ngỡ ngàng bàng hoàng...

"Cha... cha nói gì ? Ai ? Trương Hân ?... Tại... tại sao... cha lại biết cậu ấy ?"- Nàng lắp bắp, đôi môi khẽ run rẩy.

Ánh mắt của người cha đầy sự căm phẫn, ông nghiến răng nghiến lợi nói:

"Sao ta lại biết à ? Con hỏi sao ta lại biết à ? Cái tên đó... cùng với một con nhóc nữa... là Vương Dịch."

Nói rồi, ông nhìn qua Châu Thi Vũ...

Nàng lo sợ nhìn cha mình, tựa như chết đứng.

"Hai đứa đó... hai đứa đó... là người trong băng nhóm 34 chết tiệt kia đó. Đến bao giờ con mới thôi nhớ bọn chúng hả ?"

Câu cuối...

Đó là tiếng quát lớn... khan cả cổ họng.

Ông mất bình tĩnh mà xô hết những gì ở trên bàn kính kia đổ ập xuống đất...

Tiếng loảng xoảng vỡ tan tành...

Hứa Dương im lặng đứng đó

Đôi mắt như chứa cả khoảng không hỗn độn, tai nàng dường như ù đi, không nghe được gì cả.

Cứ đứng đó...

Đứng im lặng... đôi mắt khẽ rơi giọt lệ

Rồi lần lượt chảy xuống miệng, xuống cổ, xuống đất...

Nàng cũng chả buồn mà lau đi.

Châu Thi Vũ cũng không khác gì. Cứ im bặt, tâm trí như một mớ hỗn độn, cảm xúc rối bời, tim đập mạnh đến mức tựa như có thể vỡ oà bất cứ lúc nào...

Sau ngày hôm đó...

Hứa Dương như thể chôn mình, nàng bới tung mọi thứ lên để tìm cái con người kia. Nàng lục lọi mọi thông tin về băng nhóm, ngày đêm đều quần quật với đống giấy tờ của bên phía cảnh sát, vì đó toàn là thông tin mật nên không thể cứ cho là cho.

Cuối cùng...

Nàng mới biết...

Mình thực sự đã bị lừa...

Nàng đã cười... rồi lại khóc... rồi lại cười.

Trên mặt bàn làm việc...

Có giấy tờ của Trương Hân, Vương Dịch và cả Viên Nhất Kỳ, Dương Khả Lộ, Tưởng Vân. Tất cả, nàng đều xem qua hết.

Ngẩng đầu lên trần nhà, khoé mắt không buồn mà rơi lệ, cổ họng đau đớn muốn gào thét nhưng chỉ có thể bất lực mà thì thào:

"Trương Hân... tôi hận cô, thực sự thực sự rất hận cô."
_____________________________
Hiện tại...

Hứa Dương với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi trên xe của Long Diệc Thùy. Cả hai đang ngồi phía sau, với người cầm lái là Dương Viện Viện.

Nàng im lặng nhìn ra khung cửa sổ, bộ dạng hững hờ nhợt nhạt. Long Diệc Thùy lo lắng cho bạn mình, định vươn tay nắm lấy tay nàng...

"Đừng !"

Tiếng nói nhẹ cất lên như người bị mất hết sức lực, chỉ còn có thể thì thào. Long Diệc Thùy nghe vậy, rút tay lại, nhẹ nói:

"Tớ xin lỗi."

Nàng tựa đầu vào khung kính xe, ánh mắt bơ phờ, vô định nhìn những hàng cây, hàng đèn đường vụt qua tầm mắt mình.

Tim nhói thật.

.

.

.

.

Tới nhà Hứa gia

Hứa Dương không nói không rằng mở cửa xe xuống trước rồi đi thẳng một mạch lên lầu

Trong phòng của Hứa Dương...

Thẩm Mộng Dao đang ngồi đó, ôm chầm lấy Châu Thi Vũ mà oà khóc. Hai đứa trẻ nhỏ...

Bị đánh cắp trái tim bởi hai đứa trẻ nhỏ.

Căn phòng bao trùm toàn những nỗi đau thương tận đáy lòng. Hứa Dương thở dài, đi lại giường, ôm lấy hai đứa nhỏ trong lòng, ra sức vỗ về, xoa xoa lấy tấm lưng.

Long Diệc Thùy bước vào trong cùng Dương Viện Viện, đóng nhẹ cửa. Nhìn thấy tình cảnh này, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Hứa Dương vừa an ủa hai đứa em mình vừa nói:

"Rốt cuộc cậu đã biết chuyện này từ lâu ?"

Nàng quay lại nhìn Long Diệc Thùy.

Cậu ấy, khẽ gật đầu, đôi mắt lãng tránh ánh mắt nàng.

"Vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết ?"

"Tớ cũng chỉ vô tình biết bởi Dương Viện Viện. Nhưng tớ nghĩ... nếu không nói ra... thì sẽ tốt cho cậu và lũ nhỏ."

"Tốt cho bọn tớ ?"- Hứa Dương cười khẩy.

Nếu không vì cuộc cãi vã với ba, thì liệu có phải suốt đời này, Hứa Dương nàng sẽ không bao giờ biết mình đã bị lừa thậm tệ đến mức nào.

Và thậm chí, nàng vĩnh viễn có thể... sẽ không bao giờ gặp được cậu ấy.

Long Diệc Thùy đáp lại:

"Phải, tốt chứ. Cậu nghĩ đi... nếu như cậu không biết thì có lẽ cậu sẽ dần dần nhẹ nhàng mà quên đi Trương Hân mà vẫn giữ được sự tốt đẹp cho nhau hay không ?"

"Tại sao cậu nghĩ tớ có thể quên được Trương Hân ?"- Hứa Dương run run nói.

"..."

"Tớ... suốt cuộc đời này... sẽ không bao giờ quên đi cái tên đó. Cái tên thối tha đã chà đạp trái tim của tớ"

Nàng siết chặt bàn tay, đối diện với Long Diệc Thùy, nghiến răng nói ra hết nỗi lòng, nước mắt cũng vì thế nhẹ tuôn rơi.

"Nhưng rồi từ từ cậu cũng sẽ học cách quên cô ta thôi."

"Từ từ ? Từ từ là khi nào, cậu nói xem ? Từ từ là khi nào ?"

Hứa Dương chỉ vào Dương Viện Viện đứng kế bên Long Diệc Thùy:

"Long Diệc Thùy, cậu nên nhớ bốn năm qua, cậu đã khóc đến mức thân tàn ma dại vì em ấy. Thẩm Mộng Dao, sau 3 năm vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ về Viên Nhất Kỳ. Vậy cậu nghĩ tớ và Châu Thi Vũ... có thể sao ?"

Xuân sắp đến...

Chỉ vài ngày nữa thôi...

Mùa xuân sẽ đến...

Sẽ lại một năm mới...

Nhưng vì đánh mất cậu...

Gió đông lại một lần nữa chợt ghé ngang.

Hứa Dương thở mạnh, khó thở kinh khủng:

"Nói đi, Trương Hân đang ở đâu ? Tớ muốn gặp cậu ấy."

"Hứa Dương à..."- Long Diệc Thùy đôi mắt ướt lệ nói.

"Làm ơn... làm ơn, làm ơn hãy cho tớ biết Trương Hân đang ở đâu ? Tớ muốn gặp cậu ấy... thật sự... rất muốn gặp cậu ấy."

Một giọt...

Hai giọt...

Nước mắt cứ lăn dài trên má.

Dương Viện Viện nhìn thấy cũng đau lòng thay, nhẹ nói:

"Nhà tù Bạch Nguyệt Quang. Bọn họ... đang bị giam tại nhà tù Bạch Nguyệt Quang ấy."

/ Màn pháo hoa rực rỡ nhất luôn lụi tàn trước tiên.
Những gì trải qua càng ám áp, ngược lại sẽ càng thêm dày vò /


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com