Snh48 Thi Tinh Hoa Dich Uoc Nguyen Nam Ta Tuoi 18 Truyen Ngan
Sáng hôm sau, Thi Vũ vẫn còn đang say giấc. Nàng nằm gọn tròng lòng cô được cô vòng tay ôm trọn lấy thân ảnh bé nhỏ của nàng. Cái người họ Vương của nàng ta cũng vừa thức giấc lại muốn quấy rầy bé mèo con kia. Cô cứ hôn lấy chiếc vai gầy trơ của nàng từng cái chạm 1 đã đánh thức được nàng " Âyyyy Vương...Dịch...Em lại quấy rầy dở trò chị nữa ? Aw~ Người ta đang ngủ rất ngon " ( giọng mè nheo say ngủ ) Vương Dịch lật nhẹ người nàng qua mặt đối mặt với cô " Châu Thi Vũ, chị là đang dụ người chị biết không ?. Chị đừng có mà giả vờ ngủ nữa " " Chị cứ muốn ngủ đấy. Em mới là đang quấy rầy chị " " Thế sao ? Vậy thì chị đừng có trách em dở trò " ( Cô tỏ ra đắc ý ) Cô cứ thế mà thừa cơ cưỡng hôn nàng cuối cùng Thi Vũ cũng phải chịu thua tên nhóc họ Vương lắm trò này " Vương...Dịch...Được rồi, chị mở mắt" ( Nàng vừa nói vừa đẩy vai cô ) " Chị cuối cùng cũng chịu thua Vương Dịch em thôi. Vậy mà còn không chịu thường nhận là rất muốn được em..." ( Cô bị nàng lấy tay che miệng ) " Này Vương Dịch, em đừng có mà ép người. Người nên thường nhận là em không phải chị. Chẳng phải chính em cũng thừa nhận bản thân không thể khống chế nỗi khi ở gần chị " " Ừm...Thì đúng rồi. Em không thể không phủ nhận điều đó - Nhưng bảo bối à ! Chị cũng phải công nhận là chị tự nguyện để em thoái mái chủ động mà không chút chống cự " Thi Vũ bị Vương Dịch làm cho ngại tới đỏ mặt nên chỉ biết chui vào hỏm cổ cô nằm yên. Lại nhớ đến chuyện tối hôm qua của cả 2 " Được rồi a...Em không trêu bảo bối của em nữa ( Cô mỉm cười xoa đầu nàng ) - Thi Vũ, em thật sự muốn thời gian khóa chặt chúng ta lại. Từng giây, từng phút lại không muốn rời khỏi chị chút nào. Cứ muốn chúng ta mãi ở bên cạnh nhau như thế này - Mọi thứ tất cả với em đều là Châu Thi Vũ chị. Một ngày đối với em thật không thể đủ cho chúng ta- Em sợ phải nghĩ đến 1 trong 2 chúng ta sẽ rời xa nhau. Em sẽ không thể nào sống được nếu như em phải sống thiếu chị - Châu Thi Vũ, chị là tất cả sinh mệnh của em " Nàng hôn lấy Vương Dịch, nàng lại chui vào lòng cô rồi ôm chặt lấy cô, dỗ dành cô " Chị sẽ ở mãi bên cạnh em. Tất cả chị không cần dù là ai chị cũng không muốn chị chỉ cần em, chỉ muốn Vương Dịch em luôn bên cạnh chị - Nếu phía trước là gì chị không cần biết ? Chị chỉ biết là chị sẽ cùng em -chúng ta nắm tay mà bước qua. Chỉ xin em đừng buông tay ra chị ra " " Em muốn chúng ta mãi như thế này. Em muốn chúng ta mặc kệ những gì ngoài kia, mặc kệ những gì ở phía trước. Chúng ta chỉ cần biết có chúng ta là đủ " Vương Dịch lại chỉ có thể nói nói cho bản thân mình nghe " Nhưng em lại không thể...- Em sẽ không thể bên cạnh chị, không thể chăm sóc chị, che chở được nữa - Em sẽ không thể nằm tay chị chúng ta cùng nhau bước tiếp được nữa - Em sẽ không thể trở về quay trở về bên cạnh chị được nữa "...(Sự thật 2 tuần trước : Vương Dịch có tìm đến bác sĩ để kiềm tra tình trạng sức khỏe của cô. Cô cảm thấy sức khỏe dần đi xuống 1 cách bất ổn, lại thường xuyên ho ra máu. Theo kết quả chuẩn đoán của bác sĩ Vương Dịch đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi gần cuối ở giai đoạn thứ 3 rồi. Nhưng vẫn còn khả năng điều trị, cầm cự trong khoảng thời gian nhất định là 1 phần. Lại còn tùy vào khả năng căn bệnh có thuyên giảm hay không hay sẽ chuyển biến nhanh phức tạp thêm )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com