TruyenHHH.com

Snh48 Mat Toi Cua The Gioi

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ngắm sao với nhiều dòng suy nghĩ khác nhau. Có người vui, cũng có người buồn.

'Thật tốt quá, cậu an toàn mà quay về rồi *nắm chặt tay người bên cạnh* '

"Sao đó, Tả Tả" Vũ Tư thấy động tĩnh kì lạ của người kia liền quay lại hỏi.

"Không có gì" Tả Tả nhìn rồi mỉm cười nhẹ.

"Xin lỗi!"

"Về chuyện gì chứ?" Tả Tả nghe vậy thắc mắt liền hỏi lại.

"Vì đã làm cậu lo lắng"

"Không sao, cậu an toàn trở về là được rồi. Lại đây!" Tả Tả nói song liền vẫy vẫy ý kêu Vũ Tư lại gần mình.

Tuy không hiểu Tả Tả đang muốn gì, Vũ Tư cũng mạnh dạng từ từ tiến đến. Liền một phát kéo lên lòng Tả Tả ngồi luôn rồi. Tả Tả ôm chặt người trong lòng lại rồi gục xuống vai người kia. Vũ Tư cũng bất lực soa nhẹ cái đầu đang ở vai mình thật nhẹ .

Mấy người còn lại nhìn qua rồi cũng không quan tâm nhiều, nhìn họ hạnh phúc như vậy cũng vui.

'Trần Kha à, không biết bên đấy chị sống tốt không?' Đan Ny nhìn bầu trời đầy sao suy nghĩ.

'Chị tồi lắm, bỏ lại em ở đây mà đi một mình. Em hận chị, Trần Kha' Đừng giọt nước mắt dơi nhè nhẹ xuống gương mặt của mình.

'không được khóc, mày hận chị ấy mà sao lại khóc rồi' Đan Ny giật mình lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên khuôn mặt.

Đột nhiên có hai bàn tay nhẹ nhẹ vỗ vai an ủi. Đan Ny nhìn qua ánh sáng mờ mờ ảo ảo kia liền biết được đó là ai. Thủy Thủy và Đậu Đậu đồng cảm mà vỗ vai an ủi, cảm giác tủi thân đó hai người hiểu rất rõ là đằng khác.

"Hay.y.zz, bao giờ mấy người còn lại mới chịu về đây" Nhất Kỳ thở dài mọi người liền cắt đức suy nghĩ mà chú ý đến Nhất Kỳ.

"Về rồi trắc cũng như mấy người Chu Chu bị dính phải thôi" Từ Xuẩn bất lức nói

"Thế thì đã sao, bọn mình chỉ cần giúp họ là được mà"

"Khó lắm, nhìn cái cách mà Bạch Bạch và Tả Tả làm kìa. Chưa kể vụ của Do Miểu và Mã....!!"

"Chúng ta sức mạnh cũng chưa được mạnh, đối đầu với ba người còn lại khéo còn nguy hiểm hơn" Từ Xuẩn nằm xuống nhìn bầu trời bất lực nói

"Mày là đang sợ sao?"

"Tao không sợ, nhưng mà nếu như trận tiếp theo chúng ta phải đấu với Diệp Tử hay Dao Dao thì sao. Chưa kể sức mạnh của hai người trước khi bị bắt đã rất bá rồi, thêm cả Nhất Nhất đang bị thương như kia sao có thể đánh. Tệ hơn nữa là gặp Châu Châu người nó nhớ thương, sao giám làm tổn hại Châu Châu trứ"

"Cũng đúng, sau khi Châu Tương quay lại cũng rất bà rồi" Do Miểu nhìn người bên cạnh từ từ nói.

"Chu Chu và Vũ Tư cũng đâu có khác gì, đánh bọn này gần chết cơ mà" Bạch Bạch nhìn Chu Chu rồi lên tiếng trêu trọc.

"Mình không có!" Chu Chu bị trêu liền tức giận phản bát.

Vũ Tư có bị réo tên cũng không phản biện lại, nhìn cái đầu đang vùi trong hõm cổ của mình rồi cũng thôi.

"Liu liu, cái đồ heo nước" Bạch Bạch được nước lấn tới liều trêu tiếp.

"Cậu....!" Chu Chu tức không nói lên lời, vừa mới dơ nắm đấm lên định đánh người kia đã bị nắm lại kéo vào lòng ngồi rồi. Chu Chu bất lực dẫy dụa không chịu ngồi yên.

"Yên nào!"

"Không buông tui ra, không chơi với mấy người"

"Không ngồi yên mình làm càng đó nha" Bạch Bạch dụi vào cổ người kia nói khẽ không cho mọi người nghe thấy.

Chu Chu không quan tâm Bạch Bạch nói gì cứ như vậy mà dẫu dụa đòi ra. Bạch Bạch không một chút khó chịu nào mà cúi xuống sát cổ Chu Chu mút nhẹ. Cảm nhận được tứ gì đó nhột nhột, liền dừng dẫy dụa mà ngồi im.

Mọi người cũng chú ý đến động tĩnh của Chu Chu đang dẫy nảy như vậy sao đột nhiên lại dừng rồi.

" A~aa.. cậ.u làm g.ì vậy, nhột!" Chu Chu đỏ mặt nói khẽ cho người đăng sau.

Bạch Bạch cũng mặt kệ người kìa như nào cứ ở đăng sau gáy mà liếm mút, Chu Chu bị một tràng của người đăng sau làm nhột đến run người không phản kháng.

"Ủa rồi sao im rồi?" Từ Xuẩn không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.

Chu Chu đỏ mặt không giám trả lời, Bạch Bạch thấy vậy cũng vui vẻ làm tiếp. Lần này còn cắn nhẹ vào sau cổ Chu Chu nữa, mấy hành động đó càng làm Chu Chu đỏ mặt tía tai.

"Ơ kìa, trả lời tôi đi trứ" Từ Xuẩn khó hiểu đi lại gần xem có chuyện gì, vừa nhìn ra người đăng sau thôi đã dút lui quay lại rồi.

"Có chuyện gì à" Thủy Thủy thấy vui vui cũng sen vào hỏi.

"Quá dọa người rồi!" Từ Xuẩn nói xong liền né sang hướng khác gấp.

"Là sao??"

Mấy người còn lại đang đặt ra đầy giấu hỏi chấm, đang định tiến lên xem Chu Chu bị làm sao thì đã bị ngăn lại rồi.

"Đ.ừn.g đừng đến đây" Chu Chu kịch liệt lắc đầu.

"Chứ chị bị sao đấy, đang dẫy nảy mà đột nhiên yên lặng rồi" Đan Ny cũng thắc mắc hỏi.

Chu Chu đỏ mặt không biết giải thích như nào cho hợp lý, còn người tàn ác kìa vẫn tàn ác mà cắn mút phía sau gáy mình.

"Còn sao nữa, bị ai kia làm cho nhột rồi sao nói được" Từ Xuẩn trứng kiến chuyện vừa nãy liền suy đoán được ra.

"À, thì ra là vậy. Không ngờ đó nha Bạch Bạch" Nhất Kỳ sau một hòi suy nghĩ cũng hiểu được liền lên tiếng trêu trọc.

"Ủa là sao" Đậu Đậu cũng không hiểu gì nói.

"Hâhahahah, ai không hiểu thì không nên hiểu đâu"

"Là sao Do Miểu?" Châu Tương thắc mắc liền quay lại hỏi người bên cạnh.

"Em không nên biết nhiều đâu" Do Miểu soa đầu cứng chiều nói.

"Aaa, buông ra coi. Cậu đừng làm loạn nữa" Chu Chu không nhìn được nữa mà dẫy dụa.

"Không đó, cậu thách mình mà *chụt* " Bạch Bạch nói xong liền hôn nhẹ vào cổ người kia rồi mới chịu buông tha.

Nhìn mặt Chu Chu đỏ lừ càng làm mọi người cười phá lên trêu chọc. Chu Chu ngại liền quay người dụi vào cổ người kia căn cho bõ ghét.

Bạch Bạch cũng kệ cho Chu Chu muốn làm gì thì làm.

"Thôi không trêu cậu ấy nữa, đi ngủ thôi"

"Đi thì đi, mà sao này giờ Vương Dịch nó yên lặng vậy" Đan Ny nói xong liền thắc mắc hỏi

"Chị ấy ngủ rồi" Đậu Đậu thấy vậy cũng từ từ nói.

Mọi người nhìn ra mới thấy cô đang nằm ra đất gối lên tay phải ngủ ngon lành với hơi thở đều đặn kia.

"Nhìn nó ngủ ngon như vậy cũng tốt" Nhất Kỳ vui vẻ nói.

"Trứ mọi khi toàn canh cho bọn mình ngủ hoặc ngủ có vài tiếng lại dậy rồi!!"

"Hay bọn mình ngủ ngoài này luôn đi đi" Đan Ny nhẩy ra ý tưởng nói.

"Quây quần bên đống lửa cũng vui, quết định vậy đi" Từ Xuẩn cũng vui vẻ nói.

Mọi người bắt đầu chia nhau ra để chuẩn bị đồ, Châu Tưởng, Chu Chu và vài người nữa vào trong lều trại lấy hết mấy cái trăn bên trong ra. Bạch Bạch cho củi vào đống lửa cho nó cháy to hơn một chút, Từ Xuẩn và Thủy Thủy cũng đi lấy thêm củi để phòng đống lửa tắt.

Vừa lôi được mấy cái trăn ra, Chu Chu cũng cầm một cái đắt nhẹ lên người cô. Sau khi chuẩn bị xong hết, mọi người cũng nằm xuống quanh đống lửa. Ai có cặp thì nằm với cặp, ai không thì từ ôm chính mình.

Không gian yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của mọi người. Một ngày thật bình yên không có một sóng gió nào ập đến, mọi người vui vẻ quây quận bên đống lửa trại với bầu trời đầy sao yên bình. Mặc kệ những nguy hiểm phía trước mà tận hưởng nó trọn vẹn.

--------------------------------------------

Happy birthday to me, tặng các bạn 2 chap này đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com