TruyenHHH.com

Snh48 Mat Toi Cua The Gioi

Mọi người hét lên mà bất lực đuổi theo nó, nói lao đến nhắm thẳng về phía cô. Một làn gió lạ thổi qua, cô không thể làm gì chỉ kịp nhắm mắt lại để đỡ lại đòn đánh. *Bùm* Một vụ nổ lớn vang lên, khói vay mù mịt. Mọi người bất lực và buồn mà nhìn vào trong đám khói đó mà cầu mong sẽ có một kì tích suất hiện. 

"Có sao không?!!"

"D.o Miể.u!" Cô bất ngờ với sự suất hiên của người đang đứng trước mắt.

"Cậu nghỉ một lúc đi, còn lại để tụi mình!"

"Châ.u Tươn.g? Ha.i ngư..ờ.i...!!!" Cô trống đỡ cơ thể mệt mỏi của mình nói không gia hơi.

"Su.ỵt.., yên lặng nào. Bọn này đi trước em cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc đi" Do Miểu ngăn cô lại rồi nói.

"Vư.ơ..ng Dịc..h! Cậu ấy liệ.u liệu có sao không?" Nhất Kỳ không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy mà run run nói.

"E.m ấy..e..m ấy!!"

Trạng thái tinh thần của mọi người bây giờ đang rất hoảng loạn, chỉ nhìn về phía cô quay mặt mặt lại với trận chiến. Vũ Tư nhân cơ hội đó liền điều khiển đám lính của mình đánh lén tất cả mọi người đang đứng đó.

Bọn chúng lao đến tiếp cận mọi người ở phía sau từ từ, một cơn gió mạnh thổi qua nó nhắm đến toàn bộ đám đó. Hai bóng người từ làn khói trỗ cô vụt qua, mọi người chưa kịp định hình lại đã thấy hai người suất hiện ngay phía sau rồi.

"Cận thận trứ"

"Do Miểu!?"

"Em quay lại rồi đây"

"Châu Tương!? Hai người tỉnh dậy rồi sao"

"Tập trung vào trận chiến, bọn chúng định đánh mọi người kìa!"

"Nhưng mà, em ấy...!" Tả Tả run run nói.

"Chưa chết!!, nó nằm ở phía sau kia kìa" Do Miểu bình tĩnh chỉ ra phía sau, đám khói đang dần bay đi. Một cơ thể người dần suất hiện trước mặt mọi người.

Mọi người bất ngờ khi thấy cô an toàn không bị gì hết, tinh thần phấn chấn hơn vừa nãy. Mọi người liền quay lại cuộc chiến của mình.

"Mọi người cầm chân chúng nhé, em đi giúp Vương Tỷ" Đậu Đậu nói xong liền nhanh tróng chạy lại phía cô.

"Ừ!"

"Giờ không có nó chỉ đạo nữa, mọi người cẩn thận" Bạch Bạch tự trấn an mình rồi nói.

"Ừ!"

"Mọi người cầm chân bọn dải dắc hộ mình, hai người kia bọn tôi khác kiểm soát được!!" Tả Tả nói với giọng đầy chắc chắn.

"Được rồi, bọn này khác làm"

"Cố lên, hai người nhất định sẽ thành công thôi" Do Miểu ở bên liền động viên cổ vũ tinh thần  hai người kia.

"Ừ, bọn này khác làm được. Đi thôi Tả Tả!!"

Hai người chạy trước lao về phía Vũ Từ và Chu Chu đang ở. Mọi người nhìn hai người họ khí thế như vậy cũng lao vào cuộc chiến yểm trợ hai người và bảo vệ cô đang bị trọng thương ở phía sau.

Mọi người hợp lực đánh bại hết tất cả bọn đang được Vũ Tư điều khiển. Chúng tuy rất yếu nhưng được Vũ Tư điều khiển đã cho chúng thêm một chút sức mạnh càng làm chúng khỏe hơn.

Còn phía Đậu Đậu đang gấp dút cầm máu ở cái lưng cho cô, cô thì đang rất bất lực chỉ nhìn mọi người chiến đấu mà không mình không giúp được gì.

*Bùm* từng tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Bạch không nhân nhượng như cách Do Miểu hay M.... Làm, cậu chọn tấn công trực diện vào lớp nước đang bảo vệ quanh Chu Chu khiến nó ngày càng nóng lên nhờ ngọn lửa của mình.

Tả Tả cũng không khác là bao triệu hồi ra một số con quái mạnh nhất mà mình có rồi lao đến trỗ Vũ Tư vừa đánh vừa nói chuyện với nàng. Tuy không hề có một phản hồi nào nhưng Tả Tả vẫn kiên trì như vậy mà đánh nhẹ nhất có thể tránh làm tổn thương nàng.

Đánh người mình yêu có đau không, trắc chắn là có. Nhưng không làm vậy làm sao có thể giúp họ thoát khỏi con quỷ đang điều khiển họ trứ. Bạch Bạch và Tả Tả song kiếm hợp bích đánh tan lớp phòng thủ của Chu Chu, rồi tách ra mỗi người một trỗ cố gắng lay chuyển cho hai người có lại ý thức và lý trí của mình.

"Tư Tư à, cậu mau tỉnh lại đi. Như vậy là quá đủ rồi!!!"

"Mình không muốn đánh cậu nữa đâu, cậu mau tỉnh lại cho mình. TRẦN VŨ TƯ!!" Tả Tả bất lực hét lên khi tung ra một đòn kiếm chém sượt qua bụng nàng, một vết máu dài đang dần dỉ ra máu hiện ra.

"....T.ả.. T..ả..!!." Trong tiềm thức, cơn đau ập đến nó đã giúp cho Vũ Tư nhìn người kia với ánh mắt đầy thương sót và bất lực.

Tuy là nói rất nhỏ, nhưng nó đã làm cho Tả Tả thấy được giấu hiệu nàng đang dần tỉnh lại được một chút rồi. Vừa vùng kiếm vừa phải nói với người đang bị điều khiển trước mắt đã làm cho Tả Tả ngày càng đuối sức khi phải kiểm soát lực chém rất rất nhiều.

Nhưng điều tốt đẹp hơn lại đến rồi, Vũ Tư gần như đã tự kiểm soát được cơ thể rồi. Trong nháy mắt Tả Tả liền lao đến ôm chặt nàng vào lòng không cho dẫy giụa nhiều.

"Mình biết cậu sẽ làm được mà .hộ..c..hộ.c. Cậu hãy mạnh mẽ lên đánh đuổi con quỷ đó ra khỏi cơ thể mình đi" Tả Tả ôm chặt người trong lòng lại giọng nói dần trở nên mệt mỏi hơn.

"Mình luôn sát cánh cùng cậu Trần Vũ Tư..!!"

'Tả Tả...!' Vũ Tư kiểm soát được cơ thể liền gừng dẫy dụa lại.

'Mình tin cậu Tả Tả!!"

Vũ Tư nhắm mắt lại cảm nhận cái ôm rồi đi vào sâu tâm trí mình nơi một con quỷ đang trói buộc bản thể của mình.

"Con mẹ mày, đây là cơ thể của tao. Mày màu cút khỏi cơ thể này cho tao" Vũ Tư hét lên rồi lao đến trỗ nó với một con dao *phập* .Một dòng máu đen ngòm được tuôn ra, nó đau đớn hét lên rồi trốn thoát khỏi cơ thể Vũ Tư.

Tả Tả thấy được nó liền một kiếm đâm nó phát nữa để tránh trường hợp nó nhập vào cơ thể người khác như lần đó.

"Mì..nh l..àm đươ..c r..ồ..i!!" Với sức lực cuối cùng trước ngất đi, Vũ Tư cố gắng sờ lên gương mặt người mình yêu quý bấy lâu nay, rồi từ từ ngất đi trong lòng Tả Tả.

"Cậu làm tốt lắm, Tiểu Tư" Tả Tả chuyển từ ôm sang bế nàng trên tay, rồi hôn nhẹ trên trán nàng một cái thật nhẹ nhàng.

Đám người được Vũ Tư điều khiển cũng đột nhiên mà gục hết xuống đất. Mọi người nhanh trong quay về phía Tả Tả xem đã có chuyện gì sây ra. Liền thấy được Tả Tả đang bế Vũ Tư rất nhẹ nhàng. Mọi người nhìn qua liền hiểu Tả Tả đã thành công đánh bại con quỷ bên trong người mình yêu rồi.

"Làm tốt lắm Tả Tả!" Do Miểu thấy vậy vui vẻ hét lên. 

"Mọi người giúp Bạch Bạch đi, em dút lui" Tả Tả với vẻ mặt mệt mỏi bế Vũ Tư đi thẳng đến trỗ cô đang nằm. 

"Được rồi, chăm sóc cho chị ấy đi. Bọn em đi trước" Với cương vị người từng trải như mình, Châu Tưởng liền lên tiếng động viên Tả Tả rồi đi theo Do Miểu phía trước. 

Tả Tả nhìn mọi người mỉm cười nhẹ, tảng đá trong lòng đã được gỡ ra rồi. Nỗi lo lắng cũng không còn nữa liền trở lên phấn trấn hơn đôi chút. Nhìn mọi người lao đến yểm trợ cho Bạch Bạch ở phía trước mà yên tâm quay lại trỗ cô rồi từ từ ngồi xuống ôm người trong lòng lại. 

"Tốt rồi ha, chị ấy an toàn quay trở lại rồi" Cô nhìn hai người như vậy mỉm cười trêu trọc

"Nhóc con, bị như vậy rồi vẫy khịa bọn chị à" 

"ahhahh, nhìn mọi người chiến đấu mà mình không làm được gì..!"

"Chị đừng bi quan như vậy, giúp đỡ mọi người cũng cần thời gian nghỉ ngơi trứ"

"Hayzz.., bao giờ chị ấy mới quay lại đây" 

"Rồi cậu ấy cũng sẽ quay lại thôi, nhỡ đâu là ngày mai chẳng hạn. Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi" Tả Tả thấy vậy cũng động viên cô mấy câu, tuy đang rất mệt với vết thương trên người nhưng vẫn cố gắng trống đỡ cơ thể cho Vũ Tư dựa vào lòng mình ngủ. 

Bên này bình yên bao nhiêu thì bên kia sóng gió bấy nhiêu. Chu Chu bị điều khiển mà vô cảm đánh văng các đòn đánh của Bạch Bạch ra trỗ khác. Một chút cảm súc đang len lói ở tim Chu Chu, nó đau đớn một cách kì lạ. Bạch Bạch mặc kệ vết thương mà đáng Chu Chu càng lúc càng mãnh liệt hơn. 

Dào chắn được tạo ra từ sức nước kết tụ lại, nó ngày càng trở nên cứng cáp hơn bởi lực nước. Vết thương lớn nhỏ trên người Bạch Bạch đang dần suất hiện rất nhiều. Một quả cầu lớn đang được tích tụ ra tự phía Chu Chu, Bạch Bạch thấy vậy cũng chuẩn bị tinh thần đỡ lại nó. 

Chu Chu lạnh lùng nhìn Bạch Bạch rồi phóng thẳng nó về hướng Bạch Bạch đang đứng...!!

"Cẩn thận, Bạch Bạch!!"

#####################################

8/3 vui vẻ nha mấy bồ :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com