TruyenHHH.com

Snarry Nhung Mau Truyen Nho Ve Em Va Toi

Cậu nhớ anh quá.

Nhớ từng câu chúc ngủ ngon của anh, nhớ từng câu dặn dò của anh, nhớ từng lời mỉa mai, châm chọc, nhớ cả dáng đi, cử chỉ, giọng nói của anh.

Cậu nhớ cả đôi mắt đen đầy nghĩ suy, dáng người vừa vặn, bờ vai vững chắc của anh.

Cậu nhớ anh lắm, anh quay về với cậu được không?

Nhiều lúc, trước khi đi ngủ, cậu luôn buột miệng mà nói ra lời chúc ngủ ngon, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đáp lại.

Cậu cố gắng lắm chứ, cố gắng vượt qua đau khổ ấy, nhưng không thể nào quên đi được hình bóng của anh.

Đêm nào cũng thế, ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại, anh nằm dài trên vũng máu đã dần sẫm màu lại, không còn lấy một hơi thở.

Đôi mắt đen mất dần sức sống, như hút cậu vào hố đen không đáy.

Boggart của cậu còn là hình ảnh anh nằm trên vũng máu, nói những lời yêu cuối cùng dành cho cậu, trên đời này còn gì đáng sợ hơn thế?

Chiến tranh khiến cậu chẳng còn sợ mấy cái vặt vãnh tầm thường nữa, cậu cũng đối mặt với cái chết và tử thần rất nhiều lần rồi, chỉ có mỗi anh, anh là ngoại lệ.

Sống mà ngày nào cũng đau khổ như vậy, thì thà chết đi còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com