TruyenHHH.com

Snarry Moi Tinh Khong Nen Co

Vậy ba phải gọi là chú Severus rồi." Harry xoa xoa đầu Titus rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế chờ.

"Ba đứa, mau đi lấy đồ đi." Đẩy đẩy ba đứa đang chực ngồi xuống cạnh mình, Harry là muốn đi nhanh về nhanh, Siv còn đang ở nhà chờ dược.

"Ba, ba cẩn thận ông ấy nha, ông ấy đáng sợ lắm." Titus nhắc nhở nhỏ nhẹ rồi cùng Ron với Draco đi về chỗ phu nhân Malkin, sao mà ba đứa này thân nhanh thế.

"Harry." Severus tiến đến gần chỗ cậu, ngồi ngay cạnh.

"Dạ?" Sao mà cao vẫn hoàn cao vậy, mình là có đeo giày độn của ch- nhầm, không có, Harry cao 171 cm thật mà. (nói dối, chiều cao của bạn nhỏ sẽ được công bố ngay thôi.=)))

"Em, là có con rồi?" Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trơn trên ngón út bên tay phải của Harry, em ấy có bạn đời rồi.

"Vâng." Harry gật đầu, cũng không biết nên nói cho 'ông già đáng sợ tóc chưa bạc' của Titus, nhưng mà con nói vậy là bác Tanya tét mông con chết, bác Tanya của con cũng là nguyên si đầu trắng tinh nha.

"Harry, anh-"

"Ry." Tatiana từ ngoài đi vào, mái tóc trắng được tết gọn gàng, bộ váy trắng lụa nhẹ nhàng thướt tha, nhưng người mặc thì lại ít khi nhẹ nhàng như váy.

"Ủa, chị là ai vậy?" Harry cũng phải khâm phục sự lão hóa chậm của Tatiana, chị ấy 42, là 42 tuổi rồi mà vẫn như những cô gái mới 27 tuổi.

"Huhu, có người không nhớ chị?" Rất thích diễn mà cùng Harry giả bộ khóc.

"Hì, em đâu có." Harry đứng dậy, đi đến bên cạnh Tatiana.

"Hôm nay em còn phát hiện, chị là bao giờ lấy vợ?" Harry là không nghĩ có ai lại nằm trên chị Tanya đâu.

"Chị là chỉ lấy Harry thôi." Nháy mắt nhìn Harry, liếc thấy Severus đằng sau còn đang ngơ mặt.

"Chị đấy, thật là." Harry quay đầu lại, nhìn Severus một cái rồi quay đi chỗ khác.

"Mà-" đang muốn hỏi bảng kế hoạch của mình xong chưa thì đã thấy Titus cùng Draco và Ron rụt rè đằng sau.

"Bác, bác Tanya." Titus hơi sợ người bác xinh đẹp này.

"Dì Tanya." Draco là còn không dám nhìn thẳng, ở đời bạn tiểu long sợ đúng 5 người, 1 là lúc Harry giận, 2 là ba, 3 là mẹ, 4 là người dì này, 5 là ba đỡ đầu.

"Ron, về thôi." Bà Molly gọi con đi về.

"Dạ." Trốn được cái không khí đáng sợ này rồi.

"Hai đứa..." Vẫn là vì hai cái đứa này mà cô bị thất sủng, là thất sủng nặng 'nuôn'.

"Dạ thưa bác Tanya, bọn con không quấy, không nghịch, không bắt nạt, không cãi cũng không làm phiền ba Harry ạ." Titus nhanh miệng trả lời, Draco bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.

"Ừ, tốt. Này." Ném cho Titus cùng Draco mỗi đứa một chiếc hộp nhỏ, Tatiana xoay người đi ra ngoài.

"Cái này?" Nhìn ba mình đang cười khúc khích, Titus khó hiểu chấm hỏi cùng Draco.

"Nhẫn ba tự làm, xong chị ấy lấy đi bỏ vào hộp cho sang." Là nhẫn bảo hộ của cậu làm, có lẽ cậu chẳng muốn mất ai nữa đâu.

"Yêu ba." Đang định ôm lấy Harry thì đột nhiên bị Draco kéo lại.

"Titus, lấy, lấy đồ thôi." Draco cũng đang định ôm Harry đấy, nhưng mà lại liếc thấy ánh mắt của ba đỡ đầu đáng sợ đằng sau.

"À, ờ." Dray sao ấy, thật khó hiểu.

"Haizzz." Thả lỏng cơ mặt, nụ cười trên miệng cũng theo đó biến mất. Harry chống cây quyền trượng của Lucius, từ từ bước nhẹ ra ngoài. Cậu mệt quá.

"Ah, khoan-" Hắn vẫn đang ngồi trên ghế thì thấy cậu đã ra ngoài từ lúc nào, Severus còn chưa nói chuyện được với cậu mà.

.

Tuhh, tuhh.

"Titus, Draco, hai đứa nhớ gửi thư về nha." Narcissa xoa xoa má hai đứa bé, sao lại phải ở nhà một mình với Lucius rồi.

"Dạ vâng, con lên tàu đây ạ." Cầm tay Draco cùng 'cậu bạn nhút nhát' bên cạnh, Titus dùng bùa lơ lửng đưa rương đồ của 3 người lên để trên khoang Malfoy.

Chuyến tàu xuất phát, mang theo những tâm hồn trẻ con đi đến nơi để trưởng thành.

"Anh Harry à, em không nghĩ anh mặc áo chùng học sinh lại giống năm nhất đến vậy." Draco đứng dậy mà vén mũ áo chùng của Harry xuống.

"Chỉ tại anh hơi lùn thôi." Nói là mét 71, nhưng Harry thực tế là chỉ mới 162 thôi đấy.

"Ba, xuất sắc." Titus tuy thấy ba mình không cao, nhưng là rất giỏi.

"Con sắp con hơn ba rồi." Làm mặt như muốn khóc, Harry đột nhiên đội mũ áo chùng che đi hết nửa khuôn mặt.

"Draco, Titus." Ron từ ngoài đi vào trong khoang tàu.

"Chào bồ nha Ron." Titus đổi chỗ với Harry, cho Harry vô trong góc ngồi.

"Đây là ai vậy?" Ngồi xuống mà thắc mắc nhìn, Ron thắc mắc nhìn cậu bạn trông có vẻ nhút nhát.

"Ah, đây là H. Scott Lee, cậu ấy nhút lắm." Titus là nói thật, bác Tanya trong một lần từng nói, Thea trong tên bác là tên đầu tiên do ông nội đặt, những vẫn phải nghe theo bà nội mà đặt tên là Tatiana, ba cậu là cũng y hệt.

"Vậy à, à mà mình nghe anh mình nói là phải chiến đấu với một con quái vật khi đến Hogwarts, không biết có thật không." Ron hơi lo sợ mà nói.

"Không phải đâu, chúng ta sẽ được đội một chiếc mũ bẩn nhiều nhiều năm chưa giặt mà ba mình nói là không dám cho anh nhỏ của mình đội." Draco cũng rất vui vẻ mà trả lời, Draco ở đây được Harry dạy kĩ lắm.

"Vậy mà anh Geogre lại nói dối mình, về mình sẽ tẩn cho anh ấy một trận." Ron hơi tức giận mà lên dự định.

Giống lúc trước thật đấy.

"Xin chào mấy cậu, tớ có thể ngồi đây không, mấy khoang kia trống hết trơn rồi." Joyce mở cửa đi vào.

"Joyce, bồ làm như mình mới gặp ấy." Ngay hôm ở Hẻm Xéo Harry đã lôi hai đứa này đi làm quen với Joyce rồi.

"Chậc, phải đúng kịch bản." Cười cười một cái, Joyce rất vui vẻ ngồi xuống cạnh Ron.

"Ể, cậu bạn này là ai vậy?" Nhìn thấy Harry ngồi trong góc mà nhìn ra ngoài cửa sổ, Joyce thắc mắc muốn đến gần.

"Ấy, người ta sợ." Titus cản lại, cậu mà ra đấy ba Harry sẽ đánh tay cậu cho coi.

"Ò, vậy thôi." Bỏ qua cái suy nghĩ muốn gỡ mũ áo của Harry ra, 4 đứa tiếp tục ngồi nói chuyện rôm rả.

.

"Này, có ai thấy con ếch của Neville không?" Lúc gần sắp đến nơi thì cô bạn quen thuộc, Hermione Granger mở cửa hỏi.

Nó lại giống y đúc.

"Đừng lo, nó sẽ tự về thôi." Titus nhìn cô bạn với mái tóc xoăn xoăn ngoài cửa, Ron hình như biết bạn ấy.

"Ron, Joyce, hai bồ là cũng bên này à." Hermione vừa thấy hai mái tóc một đỏ cam một đỏ đạm liền biết ai luôn.

"Chính xác." Ron rất vui vẻ mà lên tiếng, nó khác kiếp trước ở chỗ, Ron đầu năm không hề ghét Hermione.

"Mình có thể ngồi ở đây không?" Quay sang nhìn Draco và Titus, nhận được cái gật đầu liền vui vẻ ngồi xuống nói chuyện với bạn mình.

Tam giác vàng à, nhớ thật đấy.

"Draco, em nghĩ anh sẽ vào nhà nào?" Titus quay sang hỏi Draco, không phải là có ba mà không hỏi, tại ba không cho hỏi thôi.

"Em không biết nữa."

"Vậy để chờ đến buổi phân loại vậy."

.

Bước lên thuyền, Harry nhìn lại cảnh tượng quen thuộc. Nhớ thật đấy.

.

"Năm nhất đâu hết rồi, mau lại đây." Tiếng của bác Hagrid vang lớn.

"Neville, con có của trò vẫn ở đó đúng không." Quay ra nói với Neville rồi bác Hagrid quay lại, dùng bàn tay to lớn gõ lên cửa đại sảnh 3 cái.

Cửa mở ra, giáo sư Mcgonagall với thân hình cao gầy nói gì đó với bác Hagrid rồi bác Hagrid đi đâu đó.

"Các trò mau đi theo ta." Giáo sư Mcgonagall đi trước, đằng sau là những tân sinh viên đáng yêu cùng một bạn 'nhỏ'.

"Này, đừng nhìn lên trên, sẽ bị hôn ám đấy. Trong sách có ghi vậy." Hermione chỉ chỉ tay Ron bên cạnh, Harry thì vui vẻ chui xuống cuối hàng.

Xin chào, Hogwarts.

Bước vào theo những đứa trẻ, đại sảnh đường vẫn vậy, cùng mấy hồn ma cũng vẫn thích trêu đùa học sinh như vậy.

Đi thêm vài bước, mấy bạn nhỏ năm nhất dừng lại đối diện một chiếc ghế có đặt chiếc mũ phân loại. Cụ Dumbledore, cụ vẫn chưa giặt mũ phân loại.

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Lại là bài hát của mũ phân loại, tuy giọng không hay, nhưng tư sáng tác vậy là đã quá xuất sắc rồi.

"Giờ ta đọc trò nào thì trò ấy hãy ngồi lên chiếc ghế này." Cầm tấm da dê chứa đựng danh sách tên của những học sinh năm nhất, Harry miêu tả nó: dài ngoằng.

"Hannah Abbott!"

"Hufflepuff!"

"Susan Bones."

"Hufflepuff!"

Y hết kiếp trước, thích thật đấy. Cứ vậy, từng cái tên được gọi, từng cái vỗ tay vang lên từ từng dãy nhà.

"Ronald Weasley!" Ron nghe thấy tên mình thì giật mình bước lên, ngồi xuống rồi được giáo sư Mcgonagall đội mũ lên.

"Lại một Weasley à. và được nhiên không ngoại lệ với một Weasley. Gryffindor!"

Một tràng vỗ tay lớn đến từ phía nhà sư tử.

"Joyce Potter." Y hệt ba mình, Joyce giõng dạc đi lên, mỗi tội là có phần 'nhẹ' hơn ba.

"Ừm, Potter... Gryffindor."

Lại tiếp tục một tràng vỗ tay từ nhà mèo lớn.

"Hermione Granger."

"Ừm, thông minh, gan dạ, đam mê sách, Raven-Gryffindor." Thích cái cách mũ cua xe.

Tràng pháo tay hơi chậm nhưng vẫn bắt nhịp của Gryffindor.

Hiện tại, trong sảnh, còn lại đúng 3 người, mà ai thì bạn biết rồi đấy.

"Draco Malfoy." Quay lại nhìn Harry và Titus một cái, trời ạ, anh Harry ảnh chùm qua mũi luôn ấy.

"Slytherin!" Khỏi cần ụp xuống đầu ai, mũ phân loại đã hô lớn.

Nhướng mày một cái, Draco rất thong thả đi về phía nhà Slytherin. Titus, đến đây.

"Titus..Lee." Đến đây giáo sư Mcgonagall hơi ngập ngừng, con của Harry, hay của quý cô Lee.

"Ah." Nghe thấy tên mình, Titus hơi lo sợ nhìn về phía sau.

"Titus, ba ở đây, cố lên." Thì thầm nhỏ với con mình, Harry bỏ tay mình trên vai Titus xuống.

"Ừm." Bước lên với phong thái khí chất, đại sảnh dù có bàn tán gì cũng là mặc kệ. Ánh mắt của Severus rất không vui nhìn về phía Titus. Con của Harry với người khác, chết tiệt.

"Đương nhiên rồi, có vẻ là Slytherin!" Mũ phân loại hô lớn, dãy nhà rắn chính thức vỗ lớn. Là Lee, Lee đấy, người nhà của huyền thoại Hogwarts.

"Hế-" Cô Mcgonagall đang muốn cuộn giấy lại thì bắt gặp còn cậu bé gầy gò nào đó đội mũ chùm kín mặt đứng sừng sững một mình giữa sảnh.

"Ah, ta không nghĩ còn trò. Rõ ràng là hết rồi mà." Lục lại tấm da dê, lại không để ý Harry đã tự bước lên.

"Aloha, lại lạ ta đây." Thầm thì một câu với mũ phân loại, Harry giữ nguyên mũ chùm qua mũi mà đội mũ phân loại lên. Cụ Dumbledore, giặt mũ.

"Nhóc-là, là mi." Đang toan mắng người thì mũ phân loại phát hiện ra, đây là đứa bé năm đó trốn phân loại.

Cả đại sảnh đổ dồn về người cuối cùng không hề xuất hiện trong danh sách tân sinh viên.

"Dũng cảm có, trung thành và nhân ái có, mưu mô đa trí cũng có. Mà sao người thích đọc sách vậy." Mũ phân loại rất chăm chú.

"Không biết, đam mê thôi."

"Ừ, à..."

...

15 phút sau.

"Này, hơi lâu rồi đấy." Cô Mcgonagoll thấy mũ phân loại lâu vậy thì chắc lại phân vân gì rồi.

"Tức chết ta, nói." Harry ngồi lâu thấy chán liền lôi mũ phân loại xuống, chửi thẳng mặt.

Cả sảnh bị choáng.

"Ta không biết, ai bảo não ngươi đủ hết 4 nhà rồi." Cảm giác sắp bị xé đến nơi, mũ phân loại đành nói lớn.

Đủ cả 4 nhà, là ai vậy.

"Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw cùng Hufflepuff, lẽ nào lại không có nhà nào nhận ta." Kiếp trước có vào Gryffindor rồi đó thôi.

"Ngươi đặt ta lên lần nữa, lần này sẽ ra." Lấy lại danh dự cuối cùng, mũ phân loại cố gắng để mình không run giọng.

"Trò này, mau đặt lên." Giáo sư Mcgonagall vẫn phải nói vậy thì Harry mới quyết định đội lên lần nữa. May mà vẫn đội mũ áo chùng, không bẩn lắm.

"Là Hufflepuff!"

"Cũng-"

"Là Gryffindor!"

"Cái-"

"Là Ravenclaw!"

"Này-"

"Và là Slytherin!"

Đùa thật rồi, thuộc hẳn 4 nhà, rốt cuộc người này là ai.

Các giáo sư đang thật sự ngơ ngác, mà không chỉ giáo sư, gần như toàn bộ người đang ở trong đại sảnh đều ngơ ngác toàn tập.

"Và là Hogwarts." Chốt thêm câu cuối trước khi bị tháo bỏ, mũ phân loại chính thức làm Harry ngố luốn

"Này này, có thật không vậy?"

"4 nhà."

"Và Hogwarts."

"Là một trò đùa à."

Harry không biết nói gì hơn, lặng lẽ bỏ mũ phân loại lên tay giáo sư, rồi tiến về chỗ Titus mà ngồi xuống bên dãy Slytherin.

"Xuất sắc." Giơ ngón tay cái lên, Titus là khâm phục ba rồi.

"Anh cũng quá lạ đi." Đúng là huyền thoại của Hogwarts theo lời ba, anh Harry phải gọi là không có chỗ chê.

"Ừ." Lạt nhách trả lời, dù sao đến Hogwarts làm giáo sư chứ có phải học sinh đâu.

"Mũ áo bỏ xuống được chưa ba." Nói nhỏ với Harry, Titus gần như bắt trọn ánh mắt đang đổ dồn về ba và mình.

"Chắc là chưa."

.

Trải qua buổi phân loại bất ổn và sự kết thúc hết sức là 'quen' của cụ Dumbledore, Harry ngồi ăn dưới nhà Slytherin mà bị ánh mắt của ai đó đen xì trên bàn giáo viên soi xét.

"Hôm nay ta có một thông báo cho mấy trò, rằng năm nay, chúng ta sẽ đón nhận vị giáo sư mới đảm nhận môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ta thiết nghĩ, trong đây chắc chắn không ít người biết về vị giáo sư mới này khi đứa trẻ ấy được gọi là Huyền thoại nhỏ của Hogwarts - Harry Lee." Cụ Dumbledore dùng bùa phóng thanh thông báo cho mọi người.

Và cả đại sảnh chính thức bùng nổ, là huyền thoại của Hogwarts đấy.

Severus, người duy nhất không biết vị giáo sư mới là ai thì vừa vui vừa thích. Harry quay về rồi, là thật sự quay về.

"Nhưng thiết nghĩ đứa bé ấy là đang ăn rất ngon bên dưới dãy nhà Slytherin." Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Harry chùm kín mít đang với lấy quả táo xanh từ Draco.

"Không biết, em ăn hai quả rồi, đưa anh." Tay quá ngắn để chơi trò này với Draco rồi.

"Harry?" Cụ Dumbledore gọi cậu, chỉ là quả táo thôi mà.

"Dạ?" Quay ra sau nhìn về phía cụ Dumbledore, hình như cậu quên gì à.

"Là năm nhất ban nãy mà."

"Không lẽ."

"Cái gì vậy?"

Đại sảnh bùng nổ lần hai, huyền thoại của Hogwarts thuộc hẳn 4 nhà.

"Mau lên nào." Cụ Dumbledore vẫy vẫy tay, gọi Harry lại gần.

"Draco, mau đưa." Khỏi cần nói nhiều nữa, Harry chỉ cần nói ngắn gọn như vậy thôi.

"Vâng." Đành đưa quả táo cuối cùng của mình cho Harry, anh ấy đúng là lười ăn thịt, phải mách mẹ.

Cầm quả táo trên tay, rất nhẹ nhàng mà bước về phía bục cao.

"Harry Scott Lee. Xin chào." Vẫy tay một cái như chào nhẹ, Harry hình như quên bỏ mũ áo chùng rồi.

Liếc thấy Draco và Titus đều làm hành động bỏ mũ xuống, Harry mới cười tươi một cái, cởi mũ áo chùng ra.

Đại sảnh nên làm gì? Im lặng mà nhìn.

Mắt xanh ngọc bích lạnh to tròn hình mắt phượng ẩn hiện sau mắt kính tròn gọng bạc, mũi cao nhỏ tinh tế, môi trái tim màu mâm xôi đỏ mọng, lông mi dài cong cong. Mái tóc đen được cột hững hờ bằng dây xanh dương, đôi bông tai bằng thanh bạch kim lấp lánh mà đơn giản.

. . .

"Thôi nào, ta biết là ta không đẹp rồi." Sao lại chằm chằm như vậy chứ, mặt mình cũng đâu xấu lắm đâu.

"Không đâu, giáo sư đẹp xứt sắc." Joyce năng động đứng dậy hô lớn.

"Xấu." Đẹp là để chỉ bạn nữ, là để chỉ chị Tanya.

"Đẹp điên luôn ấy, Cedric, dậy." Một bạn lửng ngồi cạnh Cedric mà lắc lắc anh chàng đẹp trai.

"Giáo sư, người có nhận người yêu không?" Một bạn nữ nào đó nhà Sư tử hô lớn.

"Có con cùng người thích rồi." Giơ bàn tay đeo nhẫn do Severus tặng lên, chấm dứt cái màn hỏi của học sinh. Severus thế nào lại không thấy được, vì nó ở tay trái mà.

"Rồi, Harry, mau, về chỗ của con." Cụ Dumbledore thấy hành động rất chi ngắn gọn đấy của Harry liền cười nhạt, rồi liền chỉ về chỗ trống trên bàn giáo sư, và nó, ngay cạnh Severus.

"Dạ vâng ạ." Có lớn thế nào, Harry vẫn là Harry, lễ phép ngoan ngoan, nhưng nhất định không thèm chơi cái trò thảo mai.

Ngồi xuống cạnh chỗ Severus, Harry bây giờ mới có thể ăn táo.

"Harry." Quay qua nhìn cậu, Severus cố nhìn xem tay trái cậu đeo nhẫn của ai.

"Dạ?" Miệng gặm táo mà nhìn Severus, vẫn đẹp trai nhỉ. Ệ, bỏ đi, tóc của anh ấy.

Thấy gì không, vị dơi già đáng sợ bắt chuyện với huyền thoại nhỏ kìa. Thật là chuyện đáng để xem.

"Tối nay đến xem trận đấu thủ tịch." Chốt câu xanh rờn, muốn theo đuổi lại em bé của hắn, chỉ còn cách này.

"Ừm, cháu biết rồi chú Severus." Cười cười nhìn Severus, rồi lại quay sang nhìn Titus mà nhướng mày. Con gọi cha mình là ông đấy, vậy ba phải gọi là chú đúng rồi còn gì.

Nguyên văn câu gọi chú ấy khiến nhiều người nghe được cũng phải cười, nhưng mà cũng rất giống chú cháu khi Severus đã cao mét 92 rồi, còn Harry, mét 71-9.=)) Đã vậy Harry trông còn trẻ chán, mặc đồ học sinh thì nói là năm 2 năm nhất cũng có người tin.

"Đừng gọi chú." Hắn không nghĩ mình già đến nối Harry phải gọi là chú, trước đây em ấy còn gọi mình là anh mà.

"Dạ vâng, chú Severus." Trêu người cũng rất vui mà.

"Harry, nghịch." Nếu nói hắn già thì gọi Daddy cũng được, vì cậu là em bé của hắn mà.

"Vâng, Harry sẽ không nghịch nữa, chú Severus." Harry vẫn nhìn về Titus và Draco đang gian díu rồi mới nhìn Severus mà trả lời.

Severus, không thể làm gì. Em ấy về rồi, cũng đáng yêu dễ thương hơn rồi, nhưng vẫn còn nhẹ nhàng và dịu dàng như trước.

Harry à, cho anh yêu em được không?

Và Harry, em yêu anh như trước được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com