TruyenHHH.com

Small Stories Multicps

"đau lòng nhất không phải người mình thích không thích mình, mà chính là người mình thích cũng thích mình, vậy mà vì không đủ dũng khí nên đã bỏ lỡ mất rồi!"
loli.

2000.
"thái anh à, tôi thích cậu mà"
"nhưng tôi không thích cậu.."
"tại sao chứ ?"
"ừ thì.."
"cậu có thích tôi đúng không ? không nhiều cũng ít mà"
"cậu vô lại thế ? tôi không thích cậu"
"được thôi, coi như.. tuổi 17 của tôi quả là một cơn ác mộng"

***

từng có một người luôn lẽo đẽo theo sau thái anh nhỏ bé mà không mặc nắng, mặc mưa. từng có một người mỗi buổi sáng đến trường đều lén lút nhét một chiếc bánh sandwich nhỏ vào học bàn cho thái anh, đúng thế! luôn có một người quan tâm thái anh như vậy nhưng bây giờ còn đâu.. hay chỉ còn là dư âm nguội lạnh đêm hôm qua ?

đúng thế, cái đêm định mệnh đó đã chia cắt tôi và cậu ấy mãi mãi. mọi người đều nói rằng người mình thích không thích mình là điều sáng sợ nhất trần gian, nhưng với tôi điều đáng sợ nhất chính là người mình thích cũng thích mình, tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng rất tự ti về chính bản thân mình. tôi luôn phủ định những điều tích cực và nhận những thứ tiêu cực về mình, tại sao thế ? tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, nhưng nhìn xem, tôi quả là một con bé tệ hại!

chẳng ai mà lại đi từ chối người mình thích như tôi cả, vì sao ? tôi biết bản thân mình không xứng đáng với họ, bản thân mình điều gì cũng tồi tệ, bản thân mình cái gì cũng xấu thê thảm, bản thân mình chả làm được gì ngoài việc cắm đầu vào mấy cuốn sách vở mơ mộng mỗi ngày trong thư viện.

điền chính quốc, cậu biết không, thật sự cuộc đời này tìm được người bên mình, yêu thương mình đối với cậu là rất dễ, nhưng với tôi lại là một điều gì đấy miễn cưỡng, một điều gì đấy thật xa xỉ, tầm thường biết bao. nói mới nghĩ đến.. tôi có lẽ chưa được nhận hơi ấm nào từ mẹ cả, khi nhỏ mẹ hạ sinh tôi ra do nhịp tim quá yếu mà rời bỏ cha và tôi trên cõi đời xa hoa này, cha tôi yêu thương tôi lắm ngày nào ông cũng cho tôi tiền, cho tôi mặc đẹp , ăn ngon. nhưng tôi không muốn những thứ vật chất giả tạo đấy, tôi biến mình thành một con bé nhà nghèo, xấu xí với những đốt tàn nhang in lên đôi má hồng, giấu thật kĩ địa vị của gia đình.

tôi thích cậu từ năm lớp mười, và năm mười một cậu đã tỏ tình tôi, tôi cho đấy là sự trêu đùa và đầy giả tạo của cậu. chúng ta đơn thuần chỉ học chung một lớp, chỉ ngồi cùng bàn.. và cậu chỉ thường xuyên nhét đống thức ăn nhanh vào bàn cho tôi. đấy không phải là một điều quá bình thường giữa những đôi bạn cùng tiến sao ? ừ tôi không biết bày tỏ cảm xúc mà, và tôi cũng cho những điều lãng mạn thành những điều xa xỉ bình thường trong cuộc sống. có lẽ, cậu đã buồn lắm đúng không ? khi thích một đứa tồi tệ như tôi.

đáng buồn, sau đêm tỏ tình đấy, cậu đã chuyển trường. tôi chắc rằng, mình đã đánh mất cậu thật rồi!

***
2010.

"chào cậu, đến đám cưới bọn tớ nhé, thái anh"
"nhanh thật, mới đấy đã mười năm rồi nhỉ? vợ cậu là ai thế?"
"là yeri"
"à..ừ! em ấy xinh thật, cậu đúng là có mắt nhìn nhỉ?"
"cảm ơn cậu"
"cảm ơn gì chứ?"
"không, cậu kệ đi, tớ bận rồi hẹn gặp lại tại lễ cưới nhé, chúc cậu hạnh phúc"

"thật cám ơn cậu, năm ấy đã thích tôi"- thái anh rải bước trên con đường với những bước chân nặng nhọc, thế là cả thanh xuân của tôi đã kết thúc rồi, không luyến tiếc vì đã thích cậu mười năm nay đâu, chính quốc.

***

"chúc hai người hạnh phúc nhé"
"chị thái anh? oa, em cám ơn chị đã đến đám cưới bọn em ạ."
"ừ, phải đến chứ"
"thôi có gì chị với chính quốc nói chuyện, em đi tiếp bạn bè nữa ạ"
"ừ, em đi đi"
"e hèm, chính quốc!"
"anh biết rồi"

bầu không khí náo nhiệt còn không chạm đến tâm can của thái anh, cô mặc kệ ngoài kia đang làm gì, chỉ biết cả thế giới của mình đang hiệu hữu trước mặt.. đáng tiếc thật bây giờ thế giới ấm áp đấy đã thuộc về người khác rồi.

"cậu.. khoẻ không? thái anh"
"tớ vẫn khoẻ, chỉ là từ lúc cậu sang mỹ thì tớ.."
"à không không có gì, tớ xin lỗi nhé chính quốc, lại nói ra những lời nhảm nhí"
"tại sao chứ?"
"tại sao..gì?"
"tại sao cậu thích tớ mà lại không nói? tại sao cậu lại từ chối tớ chứ?"
"ừ thì, tớ không xứng với cậu, lúc đấy tớ chỉ là một đứa con gái xấu xí bình thường.."
"cậu nghĩ tớ quan tâm sao? tớ thích cậu vì cậu là cậu!"
"cậu đừng nói những lời thế nữa, yeri em ấy sẽ buồn."
"buồn gì chứ? chẳng có cái đám cưới nào hết, yeri là em họ tớ."
"hả? cái gì? cậu nói điên gì thế?"
"tất cả những người ở đây đều diễn thôi"
"cái gì!"
"suỵt.. thái anh, chúng ta cùng về nhà và chuẩn bị một đám cưới thật sự nào!"
"hả cái quái gì thế?"

***

"chính quốc! cậu đã lừa tôi suốt mười năm trời? cậu biết bây giờ tôi đã 27 tuổi, tôi đã già đi rất nhiều đó, tên khốn!"
"thì tại đi mỹ để thăm bà nội thôi, quay về thì bị đổi trường. tớ làm sao biết?"
"thôi, cậu im mồm luôn đi. cậu khoa trương thế làm gì vậy? sang đến độ tổ chức cả một đám cưới giả, dư tiền quá nhỉ, điền thiếu gia ?"
"bỏ đi, bây giờ nói thì thầm vào tai tớ rằng.. cậu có thích tớ không?"- chính quốc ghé sát tai thái anh mà thủ thỉ. vành tai thái anh bây giờ không khác bị luộc chín là bao.
"cậu mơ đi!"
"nói đi mà?"
"thôi, khi nào thích hợp sẽ nói."
"ò.. thế thái anh ngủ đi"
"ừ"

***
ánh đèn sáng lập loè ở góc phòng, khung cảnh yên tĩnh làm sao, giọng nói thiếu nữ vang lên thanh thoát, ngọt ngào.

"cám ơn cậu chính quốc, cám ơn vì đã đến bên cạnh tớ để tớ biết cuộc sống này đáng trân trọng thế nào, cám ơn đã mang đến cho tớ niềm hạnh phúc, cám ơn đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ làm nó tươi đẹp lên gấp vạn lần. xin cậu, ngày nào tớ còn ở đây, bên cạnh cậu. hãy luôn đối xử tốt với tớ, luôn yêu thương tớ và trân quý tớ bằng cả trái tim nhé, và đừng bỏ tớ đi, tớ sẽ khóc mất thôi."

"và.. tớ yêu cậu, chính quốc"- khẽ thủ thỉ vào tai chính quốc, đáng tiếc cậu ngủ say mất rồi!

happy ending.

***

thật sự thì không định viết he đâu, nhưng vì chợt nhớ tặng cho người bạn già cụa tôi dịp sinh nhật nên không thể viết kết buồn được hụ hụ.

happy birthday to my muse :3, thật sự thì chúng ta đã quen biết nhau lâu lắm rồi ấy nhưng chẳng có dịp trò chuyện lâu T.T hôm nay sinh nhật mày nên cũng chúc là nàng thơ bé bỏng luôn tươi cười rạng rỡ và gặp thật nhiều may mắn nhé. và làm ơn upd chap lẹ đi, đm 🙂. nói thế thôi nhưng đôi khi mày bận tao cũng không trách được hihi, chung quy lại là sinh nhật vui vẻ người iu bé nhỏo cụa tôii. tuổi mới rồi nên học hành tốt hơn để sánh vai với các cường quốc năm châu nha ru ngáo, và đặc biệt ra đường nhớ mang khẩu trang, amen :)))) tao biết văn phong tao không được trôi chảy và tốt nhưng đây là cả tấm lòng của tao, mong mày sẽ không chê nhée, viết vội quá nên sai chỗ nào thì kệ nó đi nha =)))))) thật sự là plot này sơ sài lắm nên...

happy birthday to my muse ❤️
mãi iu silkytuhytip .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com