TruyenHHH.com

Slug

 NamJoon thở dốc, như chưa bao giờ được thở một cách nặng nhọc như thế. Tiếng cổ vũ vang vọng khắp không gian rộng lớn. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ thu gọn vào từng đốm sáng trắng nhấp nháy như ánh sao. Đây là khung cảnh khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đứng trên sân khấu, với các thành viên, giữa một biển người đem lòng yêu thương mình.

Giọt mồ hôi chảy thành dòng lăn dài từ hai bên thái dương đến xương hàm góc cạnh, rơi xuống và tan vỡ. NamJoon cứ đứng sững người nhìn mọi thứ, lắng tai nghe lời cảm ơn từ các thành viên gửi đến người hâm mộ. Và cậu là người cuối cùng nói lời cảm ơn, với tư cách là nhóm trưởng.

Mọi người đều hướng ánh mắt kỳ vọng, chờ mong đổ dồn vào NamJoon. Cậu lại nhớ đến khoảng thời gian lúc nhóm mới ra mắt, nếu phải đứng trước một biển người như thế này mà phát biểu, chắc chắn cậu sẽ lo lắng đến mức toàn thân đều run rẩy, đến câu từ thoát ra cũng ngắt ngứ không nên câu. Nhưng giờ thì mọi chuyện ổn hơn rồi, NamJoon đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, biết suy nghĩ và nói năng cẩn thận hơn. 

 Cậu đánh mắt nhìn xung quanh, bắt đầu nhớ lại những lời nói cảm ơn đã chuẩn bị sẵn, lâu lâu lại chêm vào vài câu vừa chợt nghĩ ra. 

Khi NamJoon kết thúc, một tràng vỗ tay kèm theo những tiếng reo hò cổ vũ vang lên. Từng tiếng, lại từng tiếng nối đuôi nhau, vang vọng. Ánh đèn sáng nhỏ nhoi từ những chiếc lightstick bé bỏng chớp tắt rồi lại sáng với cường độ nhiều hơn, đẹp hơn. Một cỗ cảm xúc bỗng dâng lên, và NamJoon biết cậu sắp bật khóc. 

Các thành viên tản ra và đi xung quanh vẫy tay tạm biệt Fan. Cậu cũng không ngọai lệ. Đôi mắt bỗng mờ dần bởi tầng nước mỏng. Cậu không hiểu sao bản thân bây gìơ lại yếu đuối đến thế. 

Ai cũng biết NamJoon rất ít khi khóc, NamJoon không bao giờ khóc dù cho có chuyện khó khăn hay hạnh phúc. Cậu kiểm soát cảm xúc của bản thân một cách hoàn hảo mà không phải ai cũng làm được. Vì NamJoon biết, nếu cậu yếu lòng mọi người cũng sẽ vì cậu mà đổ vỡ theo. Nên không bao giờ NamJoon để mình được phép yếu đuối cả. 

Nhưng tại sao hôm nay cậu lại khóc? Tại sao hôm nay NamJoon mạnh mẽ của thường ngày lại trở nên yếu đuối dường vậy? 

Để đến khi tầng hơi nước quá nặng để giữ mãi một chỗ, yếu ớt rơi xuống trải dài lên đôi má ẩm ướt mồ hôi, cậu mới hốt hoảng quay vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh và nhanh chóng gạt đi. Cậu không muốn ai nhìn thấy nó cả. Cậu không muốn có ai nhìn thấy cậu khóc, cái phút giây yếu đuối của bản thân. 

 ...... 

 Các thành viên nắm tay nhau và chào khán giả lần cuối. Tấm màn kéo xuống chầm chậm che mất tầm nhìn với những người yêu thương. NamJoon ngồi bệt xuống sàn và thở. Các thành viên lần lượt cám ơn dàn staff và những người khác. Lạng choạng đứng dậy như sắp ngã, NamJoon nhận thấy có ai đó đang giữ lấy người cậu từ phía sau. 

 "HoSeok..? " 

 NamJoon nhỏ nhẹ gọi tên người kia. 

 "Cho người khác thấy sự yếu đuối không phải là việc làm sai lầm... Cậu vất vả rồi." 

 HoSeok đỡ NamJoon về phòng chờ. Khuôn mặt hơi hơi cười, tay cũng xoa nhẹ phần lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu bạn. 

NamJoon lặng im, nhưng tâm tình cũng khá lên vài phần. Thầm cảm ơn HoSeok rất nhiều.

Mà NamJoon không nhận ra đó thôi HoSeok đã nhìn về phía cậu rất nhiều lần. Sau lưng, góc nghiêng, đối diện, đủ mọi góc độ. Và cũng chỉ có anh mới khiến cho NamJoon trở nên vui vẻ hơn. Cái cách mà HoSeok xoa đầu NamJoon, thật không gì ngọt ngào, thầm lặng bằng. 

HoSeok đã thương NamJoon như thế đấy...  


______________

Sự yêu thương của mọi người là lẽ viết của tớ <3 
Cám ơn quýt đã beta cho t <3 

ris/ciao with Love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com