TruyenHHH.com

Slug

Gặp mặt (Biện Bạch Hiền)

Hôm nay bầu trời trong veo, mặt trời dường như thức dậy từ rất sớm..ánh nắng len lỏi vào nhánh cây cô độc lúc sáng sớm, rắc những tia nắng ít ỏi vào căn phòng màu hồng đáng yêu.

Đây là một căn phòng nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua có vẻ là đơn sơ lắm, chỉ vỏn vẻn nằm trên một gác mái chật hẹp. Bên trong dường như khác hẳn, gian phòng gọn gàng được trang trí một cách đẹp mắt với tông chủ đạo là màu hồng phấn, nhìn thấy rất ấm áp và hài hòa.

Bỗng tiếng chuông inh ỏi từ chiếc đồng hô báo thức bên cạnh vang lên không ngừng, phải mất hai phút sau..từ bên trong chiếc chăn to xụ mới ló ra một gương mặt.

Là một chàng trai với khuôn mặt trắng trẻo, hai mắt nhắm tít lại tạo thành một đường cong, đôi môi chu chu ra lầm bầm với chiếc đồng hồ đáng thương, chợt cậu giật tót người, tay chân nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm.

"Bạch Hiền, mau dậy đi!!"
Phía dưới gác vang lên thanh thoát một giọng nói khác của phụ nữ, có vẻ gần như mất kiên nhẫn đối với cậu trai tên Bạch Hiền kia rồi.

"Vâng..vâng, con xuống ngay đây mẹẹ"
Bạch Hiền thò đầu ra từ phòng tắm, hắng chất giọng quãng 3 của mình xuống.

Sau mười phút loay hoay trong nhà tắm, Bạch Hiền cũng ngay ngắn đồng phục bước ra ngoài. Cậu đứng trước chiếc gương nhỏ nhắn trong phòng ngắm nghía mình một chút, hai tay vươn ra chỉnh lại bảng tên bên ngực trái cho ngay ngắn.

\Biện Bạch Hiền\

Bạch Hiền sau khi vuốt lại quả đầu một lần nữa ngay ngắn cảm thấy đã hài lòng liền nâng khoé miệng lên một chút, sau đó nhanh chân cầm lấy balo mà vọt xuống tầng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Phía dưới bếp đã có hai con người đứng tuổi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, một người đàn ông trông rất khỏe khoắn đang ngồi cầm lên tờ báo lướt qua một chút..còn có một người phụ nữ đang cắm cúi chuẩn bị từng món ăn ngon bày lên bàn.

"Ba, mẹ sáng an!!"
Bạch Hiền cười tươi bước lại bàn ngồi, bỏ qua balo một bên ghế.

"Dậy rồi sao??"
Người ba tên Biện Lữ Nam bỏ tờ báo xuống, nhìn con trai trước mắt.

"Ân..thưa ba!!"
Bạch Hiền lễ phép đáp, chuyển tầm nhìn sang Hàn Ngân, mẹ của mình.

"Mẹ, mẹ mau đến đây ăn a~ để con giúp một chút!?"

"Lo mà ăn đi, kẻo trễ học!!"
Hàn Ngân quay đầu liếc xéo thằng con trai của mình một cái, hôm nay là ngày đầu đến trường vậy mà còn không chịu thức sớm, hại bà phải kêu réo cả nửa ngày mới chịu dậy.

"Ân..mời ba, mời mẹ..cả nhà dùng cơm ngon miệng!!"
Bạch Hiền thấy ánh nhìn đáng sợ từ mẹ mình mà bĩu môi, cầm đũa lên chú tâm ăn.

Bạch Hiền ăn xong, phụ mẹ dọn dẹp đồ ăn gọn gàng mới chộp ngay chiếc balo trên ghế phóng ra cửa

"Ba, mẹ..con đi học đây. Hôm nay về sớm a~~"
Nói rồi chuồn ngay ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Hiền nhanh chân chạy ra trạm xe buýt gần nhà, vừa vặn một chuyến xe buýt chạy đến, cậu vẫy vẫy tay gọi, trèo lên xe rồi cẩn thận quẹt thẻ học sinh của mình vào.

Chọn một vị trí gần cuối ghế, Bạch Hiền chậm rãi ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút. Bầu không khí thoáng mát nhẹ nhàng thổi vào gương mặt đáng yêu của cậu, Bạch Hiền nhắm chặt hai mắt mặc cho gió vi vu thổi đến làm mấy lọn tóc trên đầu cậu bay bay.

Chẳng mấy chốc đã đến trường học của Bạch Hiền. Tiếng phanh xe buýt ma sát với mặt đường làm cậu giật mình một cái, nhanh chóng bước xuống xe.

Bạch Hiền sải bước đến trước cổng trường cao rộng, bảng hiệu trường mỗi năm học đều được thay mới, mỗi năm một màu tùy theo sự lựa chọn của thầy hiệu trưởng, Bạch Hiền nay đã năm hai ở đây.

Trường trung học phổ thông Tam Phác.

Biện Bạch Hiền nhìn lại một lần cái bảng hiệu màu xanh to đùng, mỉm cười siết chặt balo bước vào.

"Trường trung học phổ thông Tam Phác" đã thành lập được hơn tám năm, nghe nói rằng cái tên trường này là do ngài Hiệu Trưởng đặt ra, ngôi trường là toàn bộ cổ phần của ông đầu tư vào..vì vậy không giống với các trường phổ thông bình thường.

Khuôn viên trường rộng rãi, sạch sẽ, ở đây duy chỉ tiếp nhận giáo dục những gia đình giàu có hay gia thế nhiều quyền lực mặt khác một nguyên do nữa vừa được đặt ra gần đây đó là những thành phần học sinh được nhận học bổng cho thành tích xuất sắc của mình cũng được vào học.

Vậy... Bạch Hiền, cậu ấy là thuộc loại tầng lớp nào đây??

Chính là tầng lớp thứ ba a~~ Bạch Hiền nhận được học bổng là vào năm cuối cấp hai, năm lớp chín của cậu. Bạch Hiền là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ trong lòng các thầy cô giáo, là học trò gương mẫu, thông minh trong lớp học, là bạn học vui vẻ, hoạt bát trong cái nhìn của các bạn cùng lớp. Biện Bạch Hiền chính là con người hoà đồng như thế đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạn Bạch Hiền đang tung tăng bước đến bảng thông báo, cậu dừng lại bước đi, nhíu mày nhìn đám học sinh đang nháo nhào phía trước. Bạch Hiền bĩu môi một cái, trong lòng thầm mắng

/Có mỗi tờ thông báo, cứ nháo lên chẳng ra làm sao!!/

Cậu lẩm bẩm một lúc rồi tạch lưỡi một cái, cũng sắp đến giờ vào lớp, Bạch Hiền bất lực đành lao người vào cố gắng nhìn cho được tờ giấy báo lớp.

/Cuối cùng cũng thấy a~~/

Biện Bạch Hiền nhận ra tờ báo lớp của khối 11 năm hai nằm ngay ngắn ở phía cao nhất, nhưng ngặt một nỗi là chiều cao Bạch Hiền có hạn quá, không thể với tới. Cậu bất đắc dĩ nhón chân lên cao cố gắng kéo tờ giấy xuống.

Nhìn Bạch Hiền bây giờ chẳng khác cái lò xo là bao, cậu cứ nhảy lên nhảy xuống chộp lấy tấm giấy mà mãi cũng không xong, lúc này học sinh đã tản bớt, chỉ còn vài đứa con gái nhỏ nhắn đang chăm chú xem giấy báo năm nhất mà không ai quan tâm đến Bạch Hiền chân ngắn đang thống khổ.

Bỗng một bàn tay to khỏe nào đó từ phía sau vươn ra giựt lấy tờ giấy xuống cho cậu một cách dễ dàng. Bạch Hiền nhìn thấy tờ giấy đã được lấy xuống, không khỏi vui mừng quay ra sau, cuối đầu liên tục cảm ơn

"Đa tạ tiên sinh, xin đa tạ!!"

Người thanh niên trước mặt khẽ nhíu mày một chút, đưa tấm giấy đến cho Bạch Hiền

"Của cậu."

"A~~ đa tạ a"
Bạch Hiền nhận lấy rồi dúi vào tay, ngước mắt nhìn người trước mặt.

Chíu chíu.. (au: thêm cho cái CG hình trái tim bay phơi phới nữa thì vừa luôn -_-)

Cậu liên tục chớp chớp hai mắt ngước lên nhìn người cao hơn mình cả cái đầu, hắn ta thật đẹp trai a~ rất có khí chất. Trái tim Bạch Hiền lại nhảy lên liên hồi.

À~ có một bí mật mà từ lâu Bạch Hiền vẫn chôn dấu, cậu từng hứa rằng bản thân khi sống sẽ để bụng, chết sẽ đem ra kể ý nhầm chết thì đem theo a~~ Bạch Hiền, cậu ta chính là một tiểu mĩ thụ câu nhân nha^^

Bạch Hiền phát hiện điều này từ lúc lên lớp 7, lúc ấy cậu phát hiện mình có tình cảm với một bạn nam cùng lớp, lúc đầu cậu luôn miệng phủ nhận loại cảm giác này nhưng về sau, cậu nhận ra mình không còn hứng thú với con gái nữa, chỉ cảm thấy tim đập mạnh khi đứng cạnh người con trai mà cậu yêu mến đó thôi.

Và...hôm nay, trái tim ấy đã đập mạnh bạo một lần nữa. Khi đứng đối diện với người thanh niên cao ráo này đây.

Bạch Hiền ngẩn tò te, cậu chỉ biết bản thân hình như đang bị cuốn hút trong đôi mắt đen láy của người kia..

Người thanh niên nhìn cậu bằng cặp mắt băng lãnh, hắn ta nhíu mày một cái hắng giọng.

"Cậu nhìn gì thế??"

"A??"

"Mặt tôi dính gì sao??"
Hắn ta tiếp tục nhíu mày

"Không có a!!"
Bạch Hiền vội lắc đầu phủ nhận

"Vậy sao!? Không có gì thì tôi đi trước."
Nói rồi người kia ung dung cắm hai tay vào túi quần bước đi.

"Ơ..."
Bạch Hiền bây giờ mới mơ hồ nhận ra được vấn đề, cậu luyến tiếc nhìn theo tấm lưng vững chắc kia.

....................

"Reng reng reng"

Chuông vào lớp vang lên ba tiếng, học sinh ngoài sân trường, trên hành lang, dưới căn-tin đều đổ bộ về lớp học nhanh chóng, Bạch Hiền khuôn mặt xụ xuống chậm chạp bước về phía phòng học, lúc nãy xem lại tờ giấy báo lớp, ra là như cũ vẫn cái lớp không còn gì quen hơn 10B năm nay chuyển thành 11B.

Phòng học nằm trên tầng ba, phải di chuyển thang máy lên. Căn phòng của học sinh năm hai rộng hơn so với năm nhất, bàn học thì vẫn số lượng cũ nhưng năm nay lại được ngồi bàn riêng, mỗi bạn một bàn.

Bạch Hiền chọn bừa một chỗ ngay bàn năm, cậu đảo mắt một vòng lớp thì ngày càng đen mặt hơn, người nào người nấy đều là bạn cũ a~~ những thành phần cá biệt lúc trước hôm nay bỗng có mặt đầy đủ lạ thường, Bạch Hiền kỳ thực không qua lại với quá nhiều người, chỉ đơn thuần là xả giao vậy thôi.

"Rét"

*Cánh cửa phía trên được đẩy ra (nghĩa là: phòng học có hai cửa, một cửa chính ở phía dưới dành cho học sinh ra vào, cửa bên trên là cửa chính dành cho giáo viên đi lại) lúc này giáo viên mới từ ngoài bước vào. Là cô giáo nha.

Cô diện một chiếc váy chữ A ngang gối, áo sơ mi được ủi thẳng tắp kèm theo một cái áo vest cùng màu với chiếc váy bên ngoài.

Cả lớp "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, người cô điềm đạm đến bên bục giảng, hắng giọng một tiếng

"Được rồi!! Các em trật tự một chút...."

"Ânnnn"
Cả lớp đồng thanh lên tiếng, lớp học rơi vào trạng thái yên lặng.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Mộc Nhiên, năm nay sẽ chịu trách nhiệm trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 11B chúng ta!! Mong các em cùng hợp tác"
Cô Mộc Nhiên cười hiền nhìn một lượt đám học sinh của mình, trong lòng thấy vui vẻ.

"Thưa cô..."
Lớp trưởng Tô Mẫn Hàn đứng dậy phát biểu

"Mời em."

"Em thay mặt cả lớp chào đón cô đến với lớp chúng em, hi vọng cô sẽ có một năm học ý nghĩa với tất cả học sinh lớp 11B này"
Lớp trưởng Tô chỉnh lại gọng kính nói mạch lạc.

"Hảo a~~ cảm ơn em, mời em ngồi!!"
Cô giáo hài lòng hướng cánh tay ra hiệu cho Mẫn Hàn ngồi xuống.

"Và, còn một điều nữa..."
Mộc Nhiên vẫn đứng ngay trên bục, một lần nữa cất tiếng nói

"Hôm nay, lớp chúng ta đồng thời có thêm một bạn học sinh mới..mời em vào!?"
Cô Mộc Nhiên nói xong câu liền chuyển tầm mắt sang học sinh mới đang đứng chờ trước cửa, tay vẫy vẫy vào.

Bạn học sinh thản nhiên bước vào, lúc này tay đã bỏ ra khỏi túi quần, đứng trước bục giảng cúi đầu một cái

"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt 16 tuổi.. rất vui được gặp mọi người!!"
Người thanh niên tên Xán Liệt cao ráo, đẹp trai trước mắt bao nhiêu học sinh nữ buông ra câu nói nhẹ tênh không kém phần lạnh lùng.

Cả lớp một phen nhốn nháo, mấy đứa con gái bu đầu vào thì thầm to nhỏ, vài đứa con trai cũng không vừa, một phần thì tặc lưỡi khen ngợi.

Còn Biện Bạch Hiền a???

Bạch Hiền chết trân nhìn người trên bục giảng, tim lại được dịp nhảy loạn điên cuồng, cậu hận không thể bóp nát nó đi, chỉ biết chăm chăm nhìn Xán Liệt lạnh lùng như thế.

/Là chàng trai lúc sáng mà!? Chuyện gì đây a?? Tại sao lại khéo đến thế??/

Bạch Hiền đang chìm đắm trong mớ câu hỏi của chính bản thân thì bị giọng nói của cô giáo Mộc Nhiên làm thức tỉnh

"Đây là Xán Liệt, bạn ấy vừa từ Singapore chuyển qua. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé..."

"Được rồi, Xán Liệt... ừm, em hãy ngồi bàn sáu dãy ngoài cùng nhé!?"
Cô giáo ngẫm nghĩ một lúc, thấy phía sau bàn năm có một chỗ trống liền đưa tay chỉ định cho Xán Liệt ngồi.

Xán Liệt "ân" một tiếng rồi sải bước về phía bàn học của mình, hắn liếc nhìn bạn học đang ngồi phía trên, có chút quen thuộc nhưng không hẳn...bèn hắng giọng

"Bạn học..."
Hắn nói, tay khều nhẹ người phía trên

"A???"
Bạch Hiền giựt thót tim quay xuống nhìn trân trân vào Xán Liệt, khẽ nuốt nước bọt một ngụm

"Ra là cậu, nấm lùn!?"
Hắn nhận ra đây chính xác là người lúc sáng mình giúp đỡ, nhếch môi một cái.

"A?? Cùng một lớp!? Vừa khéo nhỉ??"
Bạch Hiền cười gượng gạo, lập tức quay đầu lên.

/Ai nha~~ khéo kiểu gì chứ, chắc đau tim mà chết mất/

=======================================

Chào mừng các nàng đã đến với bộ truyện thứ ba của au^^

-> -> đọc truyện vui vẻ ❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com