TruyenHHH.com

Slug

Anh vừa bước vào Anh Tú là đã thấy nguyên cái ' hội đồng quản trị ' của mình ngồi đó rồi

" Mày định như nào? "

" Như nào là như nào "

" Anh đừng có mà bình thản như thế, mắc mớ gì hôm qua anh cản em? Anh mà không cản em đấm nát cái mặt hắn "

" Ngồi xuống coi cái thằng này "

Nhìn gương mặt ai cũng nghiêm trọng làm anh cảm thấy ấm lòng. Họ là những người chửi anh nhiều hơn bố mẹ anh nhưng họ cũng là những người bên anh khi anh muốn từ bỏ tất cả

" Anh còn cười được nữa à?? "

Dương Domic bức xúc đến mức mà muốn nằm ra sàn nhà giãy đành đạch luôn. Giờ mà có cái xích chắc chắn Song Luân sẽ xích cậu lại

" Tao với Hiếu đang hẹn hò "

" Uhm biết rồi! Biết là anh với.... Hả?? Anh với Hiếu yêu nhau rồi á???? "

Một câu nói của anh khiến cả nhóm há hốc mồm luôn, họ không ngờ tốc độ của cả hai lại nhanh như thế. Nhưng câu nói của anh Xái lại khiến anh xịt keo cứng nhắc có mấy người kia thì người kia thì sốc không nói nên lời luôn

" Mày bị thằng Hiếu lừa lên giường rồi à "

" Haha l..làm gì có "

" Một đống che khuyết điểm trên cổ mày kia kìa "

Ngay lập tức nhỏ Quang Trung dữ chặt lấy anh rồi kiểm tra cổ anh làm mặt anh đỏ như trái cà chua

" Chối nữa đi, chối đi "

" Như nào kể đi, kể đâu đuôi câu chuyện coi "

Anh mặc dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn kể hết câu chuyện, cả bọn nghe xong thì tủm tỉm cười

" Nghe như chuyện ngôn tình ý nhỉ "

" Không ngờ Hiếu nó lãng mạn như vậy luôn, anh học hỏi đi "

" Không hoa không nến mà tỏ tình như này thì cũng oke "

" Nhưng mà.... Tùng Anh chuyển đến nhà bên cạnh rồi "

" Vãiii "

" Thế mày định như nào? "

" Em không biết nữa, bọn em đã chấm dứt từ lâu rồi do tên đó cứ tìm đến em thôi "

" Gặp lại nó cảm xúc của mày như nào? "

" Bình thường "

" Mày có định chuyển nhà không? "

" Chẳng lẽ mua nhà mới rồi bán cái này đi à? "

" Đúng rồi, như này cũng không phải là cách, tên đó muốn ở cạnh thằng Tú nên nó chuyển đi đâu thì thằng kia sẽ chuyển theo thôi "

Anh Tú gật đầu đồng ý với hắn, sau câu nói đó mọi người đều im lặng mà thử nghĩ cách nào hợp lý nhất

" Nhưng tao có một câu hỏi muốn hỏi mày mà tao chưa dám hỏi "

" Hỏi đi "

" Năm đó tại sao mày tự tử? "

Ngày lập tức mọi ánh mắt đổ rốn vào anh, câu hỏi này họ cũng muốn hỏi nhưng lại không đủ dũng cảm để hỏi. Anh thấy vậy thì thở dài một hơi rồi cùng họ hồi tưởng lại quá khứ

" Sao mày dại thế hả Tú?? "

" Dù như nào vẫn còn tụi em mà "

" Anh là đồ ngốc "

Nghe anh kể xong thì ai cũng ôm anh, 2 người anh cả nghe xong thì cũng cố gắng kìm lại những giọt nước mắt mà ôm thằng em vào lòng. Anh nhìn mọi người khóc mà nở một nụ cười hạnh phúc, đây tuy không phải anh em họ hàng hay là gia đình ruột thịt của anh nhưng họ là những người bên anh khi anh cần nhất được an ủi, là những người đã khóc cười cùng anh gần một thập kỷ

Khóc cười, ăn uống no nê các kiểu thì anh được Isaac đưa về như đã hẹn, người anh này vì bị đau dạ dày nên không uống được chữ không thì cũng đã say không biết trời đất gì rồi

" Em có định kể cho Hiếu không? "

" Chắc có nhưng bao giờ có cơ hội thì em sẽ kể "

" Nên kể càng sớm càng tốt vì nếu để nó suy đoán như tụi anh thì sẽ là một cậu chuyện khác "

" Em biết rồi,  mà sao tự nhiên anh với quỷ An không chơi trò mập mờ nữa vậy "

" Anh từng nghĩ cứ để An đến với người khác vì em ấy còn trẻ không thể bị trói buộc bởi một người như anh được nhưng rồi khi em ấy thật sự muốn rời đi thì anh mới thấy hối hận "

Anh hiểu được những suy nghĩ của Isaac vì anh cũng đã từng có suy nghĩ đó. Chênh lệch tuổi tác, chênh lệch độ nổi tiếng...còn có rất nhiều lý do khác nữa

" Để đưa ra quyết định ở bên Hiếu,em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng sau tất cả em vẫn chọn Hiếu vì em không muốn bỏ lỡ em ấy thêm lần nào "

Anh biết cơ hội chỉ đến một hai lần thôi nó sẽ không đến mãi mãi đâu và nếu ta bỏ lỡ thì đó là nuối tiếc. Anh không muốn phải nuối tiếc gì cả, ai cũng phải hạnh phúc và phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình và anh cũng vậy

" Chúc anh sớm rước được chàng về dinh nha!! "

Anh vẫy tay chào Isaac rồi xuống xe thì thấy hắn đang đứng chờ anh sảnh chung cư rồi. Anh liền mỉm cười chạy lại ôm hắn, hắn cũng rang rộng vòng tay ra để ôm lấy anh

" Anh ăn gì chưa ? "

" Ăn rồi, thế còn em? "

" Em cũng ăn rồi "

" Sao em không lên nhà đi "

" Em chờ anh mà "

" Thế hả?? Đáng yêu vậy!! "

Cả 2 nắm tay nhau đi lên trên nhà rồi tằm rửa đi ngủ. Đang nằm trên giường thì bỗng hắn xoa cổ tay anh mà dịu dàng hỏi một câu khiến anh hơi sững người một chút

" Đau không "

" Không nhưng về mặt tinh thần thì có "

Hắn cứ tiếp tục xoa cổ tay anh, nơi mà anh đã dùng vết mực để che lại. Không biết do xung quanh đều là bóng tối nên anh mới tự tin hay là do anh biết người này sẽ không bao giờ phản bội anh mà bắt đầu trải lòng với hắn

" Năm đó anh mặc kệ tất cả mà vào Sài Gòn làm nghề rồi quen biết Tùng Anh, cả 2 yêu đương một năm rồi chia tay. Lúc Tùng Anh rời đi là lúc anh sụp đổ hoàn toàn anh. Anh thấy mình thất bại vô cùng, sự nghiệp không có tình yêu cũng không, thậm chí đến gia đình cũng không thầu hiểu. Lúc mới vào nghề anh đã bị trầm cảm rồi nhưng nhẹ rồi một chuyện xảy ra khiến bệnh của anh càng nặng hơn nên mới nghĩ quẩn "

Cũng vì những chuyện đó mà chứng sợ đám đông và máy quay của anh xuất hiện, anh đã cố che giấu bằng cách nói mình huống nội nhưng nhìn vào máu hài trẩy trong người anh thì ít ai tin, họ cũng chỉ cho đó là một câu nói đùa

Anh cố kể một cách tích cực nhất cho hắn nghe, đối với anh bây giờ những thứ đấy đã là quá khứ rồi, anh đã dũng cảm bước ra khỏi đấy. Giớ anh chỉ muốn cùng hắn  bước vào tương lai thôi

Hắn nghe anh kể xong thì chỉ ôm anh vào lòng thật chặt, ngay giây phút này hắn đã thầm thề trong lòng rằng hắn sẽ không để ai tổn thương anh thêm lần nào nữa, ngay cả hắn cũng không được phép!

" Đừng khóc, nhờ em anh mới có thể dũng cảm bước ra khỏi đó nên đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm "

Anh cảm nhận được giọt nước mắt của hắn đã rơi trên áo anh, nghe anh nói vậy vòng tay ôm anh càng siết chặt lại hơn, anh cũng vòng tay ôm hắn vào lòng

" Em yêu anh "

" Anh cũng yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com