Slug
11.
[Nghi phạm số 2: Đồng đội hiện tại của Son Siwoo, cậu em trai được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thời còn ở Griffin Jeong Jihoon.]
Cậu em trai này nói dễ xử lý thì cũng có phần dễ, nói khó cũng có phần khó.
Vì nó cũng là một trong những người anh em thân thiết nhất của tôi, toi không cần phải đi nhiều bước ngoằn nghèo như Park Jaehyuk.
Nhưng đối với Jeong Jihoon này hoàn toàn là một đứa có tâm tính như con nít, tôi không thể cứ không nói rõ được mà thẳng thắng làm cho nó rời xa đồng đội support, cũng biết không thể cấp cho em trai mình một đối tác ngẫu nhiên.
Nhưng bọn họ xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của nhau quá thường xuyên, khi stream cũng tương tác quá mức thân thiết.
Anh Dongbin có biết đội này hỗn loạn như vậy không?
12.
"Mối quan hệ giữa Jihoon và support của đội ngày càng tốt ha."
Cuối cùng thì ở một lần mở mic, tôi đã thật sự không nhịn được.
"Anh ghen tị à?" Thằng bé cười hì hì.
Lòng tôi cả kinh, nghĩ thầm, chẳng lẽ Son Siwoo đã công khai mối quan hệ của chúng tôi với người khác sao?
Mãi sau này tôi mới nhận ra có lẽ mình đã hiểu sai ý nghĩa.
Nhắc mới nhớ cậu em trai lúc còn nhỏ vô tri cũng đã cố chấp với tôi một khoảng thời gian.
May mắn thay tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, sau này nó cũng hiểu được nó không thật sự thích tôi, chẳng qua là muốn có một người anh trai để có thể gây rối rồi làm nũng thôi.
"Đúng vậy, anh cũng không còn là anh trai thân thiết nhất của Jihoon nữa rồi." Tôi nửa đùa nửa thật nói.
"Em đây là không phải là đang sợ người tình bí ẩn của anh sẽ ghen sao?" Đứa trẻ bắt đầu tủi thân.
A, Hải vương có ghen không?
Hải vương không bao giờ quan tâm.
"Bất cứ khi nào Jihoon muốn gây rắc rối, đều có thể đến tìm anh. Giống như trước kia vậy."
Tôi rất hài lòng với phản ứng kiêu ngạo lại thỏa hiệp của Jihoon.
Ngoại trừ việc tôi lại phải đối mặt với tiểu ác ma hằng ngày ríu rít này.
Nhưng không sao, còn hơn là nó đi quấn quít lấy Son Siwoo.
"Anh nói phải giữ lời nha, cùng Hyeonjoon đùa giỡn thật sự rất nhàm chán, a sao anh lại nhắc đến anh Siwoo? Anh ấy gần đây cũng không có để ý nhiều đến em..."
Đầu óc tôi quay cuồng, một số điều tôi không muốn đối mặt đang hiện lên trong đầu tôi.
Cuối cùng, tôi buộc phải cắt ngang lời nói không ngừng nghỉ cậu em:
"Jihoon à..., có thể cho anh thông tin liên lạc của tuyển thủ Viper không?"
13.
[Nghi phạm số 3: Đồng đội cũ của Son Siwoo, Tình yêu trong mắt mọi người còn đẹp hơn mối tình đầu của Jin Jian (theo mình tìm hiểu thì là đạo diễn phim), Park Dohyun]
Nhìn tấm danh thiếp mà Jeong Jihoon đưa tới, tôi chậm chạp ấn gửi lời mời kết bạn.
Tôi thừa nhận tôi cảm thấy thiếu tự tin.
Dù sao, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon, tuy rằng Son Siwoo cùng bọn họ nhìn gần giũ như thanh xuân thiếu niên đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng tôi biết, bọn họ cũng không đủ gây ra sợ hãi.
Nhưng Park Dohyun, đồng đội cũ hiện tại đã rời xa Son Siwoo, lại làm cho tôi có cảm giác bị bỏ lại phái sau chưa từng có trước đây.
Bởi vì tình yêu cuồng nhiệt không có gì để sợ, tình yêu cuồng nhiệt chính là kết quả của thiêu đốt hormone, không cần gió thổi, thời gian vừa đến liền tan;
Điều tôi sợ nhất chính là tình cảm trải qua năm tháng lắng đọng lại, đôi vợ chồng dắt tay nhau đi qua những khó khăn không tên, Kim Hyukkyu mày lấy cái gì để mà so với người ta?
A, tôi lắc đầu, thoát khỏi lời thoại không có thể diện không biết từ đâu xuất hiện.
Người đã là của tôi, không thể so cũng phải so.
Tôi gửi đi lời mời kết bạn.
14.
Cuối cùng mối quan hệ giữa Son Siwoo và Park Dohyun là gì?
Là mối tình đầu kết thúc trong đau khổ, hay đó là sự tồn tại đặc biệt nhất chưa từng được công bố?
Thật ra, đồng đội hiện tại của bọn họ đều là anh em thân thiết nhất của tôi, muốn biết rõ ràng một số chuyện cũng không quá khó khăn.
Bạn thấy đấy, đây chính là lợi ích của việc có anh em ở khắp nơi.
Nhưng tôi không làm vậy.
Bởi vì nó khác với Park Jaehyuk và Jeong Jihoon hiện tại, nếu truy hỏi bạn trai trong quá khứ hỏi đông hỏi tây, không phải là đang thể hiện tôi yêu em ấy hay sao?
Và như mọi người đều biết, tôi không yêu Son Siwoo.
Hơn nữa làm sao người ở xa như vậy, sao lại có năng lực tạo nên sóng gió được?
Cho đến khi Son Siwoo lại nói với Park Dohyun câu:
[Giải nghệ hãy cùng nhau đi du lịch nhé]
15.
Tại sao lại nói "lại"?
Bởi vi trước đây Son Siwoo cũng đã nói điều tương tự với Park Dohyun.
Khi đó em ấy không biết đối phương đang stream, đã gửi những lời lẽ hấp tấp như thế, khiến mọi người bàn tán xôn xao, một số người lo lắng rằng em ấy đang dự định giải nghệ, một số người lại bắt đầu khóc cho mối tình của cặp bot Griffin.
Nhưng vào thời điểm đó Son Siwoo cũng chỉ là một vị Hải vương ngay cả việc nối mic với tôi còn chưa được, cho nên rất cả những xáo trộn này không phải chuyện của tôi.
Nhưng lần này thì khác.
Khi tôi đứng sau cánh cửa và nghe bạn trai Hải vương của tôi nói ra câu nói kia với một nụ cười, tôi đã nghĩ, có một số việc, nhất định phải giải quyết.
16.
Nhưng nên ra tay như thế nào đây?
Không thể trực tiếp hỏi Son Siwoo rằng do Park Dohyun lái xe giỏi hơn tôi hay là do nói Tiếng Anh giỏi hơn tôi tại sao lại cùng cậu ta đi du lịch mà không phải là cùng tôi.
Bởi vì em ấy chắn chắc sẽ nói rằng đó chỉ là một trò đùa.
Hơn nữa tôi cũng không muốn cùng em ấy đi du lịch, tôi không có yêu em ấy.
Cũng thể làm cho em ấy cách xa Park Dohyun một chút, dù sao xung quanh tôi cũng có rất nhiều anh em, có cái tư cách gì mà nói em ấy.
Nếu thích Park Dohyun đến thế, vậy tại sao còn trêu chọc tôi?
A hình như lúc ấy là tôi tự mời em ấy vào phòng.
Tự làm tự chịu a Kim Hyukkyu.
17.
Tôi ngủ mơ, mơ thấy tôi và Son Siwoo cùng nhau đi du lịch.
Chúng tôi đi tản bộ ở quảng trường, em ấy nói muốn ăn kem, tôi chạy đi mua.
Khi quay lại không thấy người đâu nữa.
Tôi lúng túng cầm hai cây kem đứng ở bên đài phun nước, lúc này một chú hề trên phố tiến về phía tôi.
Người đó đưa cho tôi một tấm card trông như của siêu đạo chích Kaito Kid, trên đó ghi:
Ta đã lấy lại được kho báu của mình.
Viper3 đã đến.
(●°u°●)"
18.
Thật khó để nói tại sao tôi lại có một giấc mơ chunibyo (hoang tưởng tuổi dậy thì) như vậy, nhưng đó thật sự là một cơn ác mộng.
Sau khi tỉnh dậy toàn thân tôi ra mồ hôi lạnh, cảm thấy đầu óc trống trỗng trong căn phòng trống trải.
Ba giờ sáng, chỉ còn mình tôi ở trên chiếc giường đôi.
Điện thoại không trả lời, tung tích cũng không rõ.
Đây có phải là giấc mộng đã trở thành hiện thực.
19.
Son Siwoo mang theo một thân toàn mùi rượu trở về.
Như thường lệ em ấy biến thành một con yêu tinh không xương treo trên người hôn tôi.
Tôi không muốn đáp lại, em ấy cảm thấy nhàm chán, xoay người ngã xuống giường không gây chuyện nữa.
Hình như em ấy biết tôi đang tức giận.
Em ấy muốn lấy lòng tôi.
Dùng cách thức thông thường của em ấy.
Em ấy có làm điều tương tự với Viper hay không?
Khi Viper tức giận, liệu em ấy cũng sẽ hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu ra, sau đó lăn lộn trên giường không?
20.
Em ấy ngủ rồi, nhưng tôi lại không ngủ được.
Tôi bị những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và âm thanh thông báo trong điện thoại di động của Son Siwoo tra tấn.
Tôi sử dụng dấu vân tay của em ấy để mở khóa điện thoại.
Đừng dạy tôi cái gì mà các cặp đôi phải tôn trọng sự riêng tư của nhau.
Đỉnh đầu của tôi còn xanh hơn cả Zoro (nhân vật trong One Piece =)))) ) rồi còn quan tâm mấy cái này làm chi?
Sau đó tôi xác định được người đã gửi tin nhắn cho Son Siwoo.
Là Park Dohyun.
[Về tới nhà chưa?]
[Còn ổn chứ?]
[Sao không trả lời em a? QAQ]
...
Đây là tình yêu cuồng nhiệt sao.
Tốt, bộ dáng bạn trai nhỏ trẻ tuổi cường tráng mị lực vô hạn tỏ ra yếu đuối làm nũng.
Thật ra tôi khá bĩnh tình, bàn tay sắp bấm nút quay số của tôi không hề run chút nào.
Park Dohyun phải không.
Lăn đến đây cùng tôi đối mặt thật sự đi.
21.
Không ngờ thằng nhãi con kia lại gọi điện trước.
"A shi-, em tưởng anh đã xảy ra chuyện đấy, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
Chậc, đúng là một con sói nhỏ sốt ruột.
"Son Siwoo đã tắm và đi ngủ rồi."
Thật ra là em ấy đã ngủ quên, không có tắm rửa.
Tuy nhiên, tôi nghĩ tuyển thủ Viper thông minh nhất định có thể cảm nhận được ý tứ tôi muốn biểu đạt.
"... Anh Deft???"
Tôi phớt lờ tiếng giật mình ở đầu bên kia điện thoại: "Có cần tôi đánh thức em ấy dậy không?"
"Không không không, không cần." Giọng nói vẫn còn kinh hãi, "Chỉ là... Anh Deft có thể xuống lầu được không, em đưa đồ anh Siwoo quên lấy đến rồi..."
22.
Tôi cố ý thay đồ ngủ, sau đó mặc áo khoác của Son Siwoo rồi đi xuống lầu.
Không có gì ngạc nhiên, đối phương nhìn thấy bộ đồ tôi mặc nháy mắt sững sờ.
"Trước đây em hứa sẽ mang nó cho anh Siwoo."
Là bức ảnh có chữ ký của tuyển thủ EDG, có lẽ là Son Siwoo xin giúp bạn bè.
"Vất vả cho cậu phải đi một chuyến rồi."
Tôi gật đầu lịch sự, cũng cố gắng tìm ra manh mối từ cậu ta để xác nhận sự nghi ngờ của mình.
"Không có không có, vốn là tính sau này đưa cho anh ấy, nhưng sau khi đưa cho Jihoon xong phát hiện cách ở đây không xa."
Jihoon?
Jeong Jihoon?
Vậy là bọn họ không đi chơi riêng à?
"A khó trách Jihoon không trả lời tin nhắn của tôi." Tôi có gắng nói chuyện nhiều hơn.
"Jihoon bị anh Seungyong rót cho đến mức cầm điện thoại cũng không vững."
...
Vậy ra là Griffin đang ôn lại chuyện cũ. Vì vậy không phải là tôi trong đầu tự loạn này loạn kia sao.
"Cảm ơn cậu." Ý định muốn 1vs1 thật sự biến mất ngay lập tức, tôi vẫy thứ cầm trong tay với cậu ấy, ý đồ kết thúc cuộc gặp gỡ khó xử này mà không mất phép lịch sự.
"... Có thể hỏi một chút được không ạ?"
"Ừ?" Tôi nhìn bộ dáng do do dự dự của đối phương, ý thức được mọi chuyện có thể không đơn giản.
"Anh Deft, cùng anh ấy, đang hẹn hò sao?"
A quả nhiên.
Còn cần phải hỏi sao? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao? Nửa đêm canh ba tôi mặc đồ ngủ ở trong nhà Son Siwoo, không phải mối quan hệ hẹn hò thì chẳng lẽ là giúp em ấy quét rác lau bàn tưới cây à?
"Phải."
Vậy thật sự là muốn hỏi tôi cái gì?
Người trước mặt tôi có vẻ không hề ngạc nhiên trước câu trả lời khẳng định này, cậu ta mỉm cười với tôi như một chú cún con tò mò nhìn thấy một món đồ chơi thú vị, rồi hỏi một câu chấn động:
"Vậy anh có yêu anh ấy không?"
23.
Tôi tên là Kim Hyukkyu, là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp đã giải nghệ.
Bây giờ tôi đang đứng ở dưới lầu nhà bạn trai vào lúc ba giờ sáng, chịu đựng sự khiêu khích của đối tượng mập mờ bên ngoài của em ấy.
"Vậy anh có yêu anh ấy không?"
Park chó con khóe miệng cong lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm tôi không chút kiêng nể, như thể cậu ta là trời sinh đã là người chiến thắng.
Thật thông minh a.
Cậu ta hiểu lời tuyên bố của chính cung tôi nói Son Siwoo đã tắm và đi ngủ, hiểu việc tôi mặc áo ngủ bên ngoài phủ thêm áo khoác của Son Siwoo biểu thị công khai chủ quyền.
Nhưng cậu ta không hề sợ hãi.
Cậu ta đang khoe khoang với tôi, khoe họ đã cùng nhau trải qua, cái quá khứ mà tôi không thể chen vào được.
Thật ra tôi nên bình tĩnh và nói ra suy nghĩ thật của mình:
"Tôi không yêu em ấy, tôi và Son Siwoo, chỉ là một đêm sai lầm rồi lại đêm này qua đêm khác theo thói quen mà thôi.
Nhưng cơn giận nổi lên trong đầu tôi, tôi nó ra lời mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới:
"Tôi có yêu em ấy, hay không yêu em ấy, thì cũng đều là chuyện giữa hai người bọn tôi."
Cậu em khiêu khích kia không chịu bỏ cuộc, "Nhưng chuyện của anh ấy chính là chuyện của em."
Lần cuối cùng tôi nổi giận là khi nào?
Tôi lười suy nghĩ, những gì tôi có thể nghĩ chỉ là, nếu hiện tại có thể đánh bại Park Dohyun, ngày mai có nên cho toàn bộ mọi người trên thế giới biết tôi cùng Son Siwoo đang ở bên nhau không.
"Tôi đề nghị cậu, suy nghĩ kỹ một chút trước khi nói ra mấy lời nói vượt ranh giới như vậy shibal."
Tuy rằng cậu em này cao hơn tôi một chút, khỏe hơn một chút, nhưng tôi chắc chắn cậu ta đang sợ hãi.
"Em chỉ coi anh ấy như một người anh trai mà quan tâm thôi, thật sự xin lỗi anh Deft."
Đứa trẻ cúi đầu chào tôi một cái, sau đó chạy đi như một cơn gió.
24.
Trên đường trở về tôi càng nghĩ càng thấy lạ, thái độ của Park Dohyun chuyển từ khiêu khích sang chạy trối chết, chuyển biến quá nhanh, rất mất tự nhiên.
Nhưng mặc kệ, tôi quan tâm cậu ta làm cái gì.
25.
Tôi đặt điện thoại lại cạnh gối của Son Siwoo, sau đó vén quần áo của em ấy lên.
Rất tốt, không có dấu vết lạ.
Tại sao tôi ở bên ngoài chiến đấu cả ngày, em ấy lại có thể giống như không có việc gì mà ngủ ngon đến như vậy?
Em ấy sẽ mơ thấy ai? Jeong Jihoon? Lee Seungyong? Hay là Park Dohyun?
Tôi vô thức đưa tay về phía cổ của em ấy, như muốn để lại vết hickey chỉ thuộc về tôi trên đó.
May mắn thay, tôi biết điều đó là không thể.
Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào tóc em ấy.
26.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chúng tôi hẹn hò tôi ôm em ấy ngủ.
Có vẻ khá tốt.
Cứ ngoan ngoãn chỉ thuộc về mình tôi như này, không tốt sao?
27.
Nếu đi du lịch, muốn đi đâu nào?
END
---------------------------------------------------
[Đoạn chat bí mật] Trích đoạn lịch sử trò chuyện của Viper3
V: Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ nên hài lòng rồi.
L: Cũng tạm đi. Mặc dù anh ấy vẫn còn mạnh miệng, vẫn không nói yêu anh mày...
V: Đáng lẽ anh phải thấy cách anh trai đó nói chuyện với em tối qua, thật đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng cùng nụ cười như không cười trào phúng nhìn em thật sự rất dọa người! "Nói chuyện vượt ranh giới như vậy shibal", thật sự là siêu cấp dọa người!!! (Chó rơi lệ. jpg)
L: ... quá đẹp trai...
V: Mô????????
L: Anh Hyukkyu tức giận như thế.... quá quyến rũ quá đẹp trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V: Mô???????????????????????
L: Thật tiếc là anh mày không được nhìn thấy... Mày có thể ...
V: Không thể!!!!! Cầu xin anh buông tha em!!!!!!!!! Đi mà kêu Jeong Jihoon diễn với anh!!!!!!
V: Còn có!!! Hãy giải thích với bạn trai của anh đi!!! Em chưa bao giờ có ý với anh hết!!! Em không muốn anh ấy chọn một đêm tối và đầy gió đến chụp em vào bao tải!!!!!!!!!!!
*
V: Tuy rằng cảm thấy hơi thừa, nhưng vẫn muốn vì chính bản thân làm rõ một chút, em thật sự chỉ đơn thuần xem Son Siwoo như một người anh trai, hy vọng hai anh ở sẽ ở bên nhau thật lâu trăm năm hòa hợp ^^
D: -ㅅ-
D: Cảm ơn, tốt nhất là cậu nên như thế.
End.
[Nghi phạm số 2: Đồng đội hiện tại của Son Siwoo, cậu em trai được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thời còn ở Griffin Jeong Jihoon.]
Cậu em trai này nói dễ xử lý thì cũng có phần dễ, nói khó cũng có phần khó.
Vì nó cũng là một trong những người anh em thân thiết nhất của tôi, toi không cần phải đi nhiều bước ngoằn nghèo như Park Jaehyuk.
Nhưng đối với Jeong Jihoon này hoàn toàn là một đứa có tâm tính như con nít, tôi không thể cứ không nói rõ được mà thẳng thắng làm cho nó rời xa đồng đội support, cũng biết không thể cấp cho em trai mình một đối tác ngẫu nhiên.
Nhưng bọn họ xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của nhau quá thường xuyên, khi stream cũng tương tác quá mức thân thiết.
Anh Dongbin có biết đội này hỗn loạn như vậy không?
12.
"Mối quan hệ giữa Jihoon và support của đội ngày càng tốt ha."
Cuối cùng thì ở một lần mở mic, tôi đã thật sự không nhịn được.
"Anh ghen tị à?" Thằng bé cười hì hì.
Lòng tôi cả kinh, nghĩ thầm, chẳng lẽ Son Siwoo đã công khai mối quan hệ của chúng tôi với người khác sao?
Mãi sau này tôi mới nhận ra có lẽ mình đã hiểu sai ý nghĩa.
Nhắc mới nhớ cậu em trai lúc còn nhỏ vô tri cũng đã cố chấp với tôi một khoảng thời gian.
May mắn thay tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, sau này nó cũng hiểu được nó không thật sự thích tôi, chẳng qua là muốn có một người anh trai để có thể gây rối rồi làm nũng thôi.
"Đúng vậy, anh cũng không còn là anh trai thân thiết nhất của Jihoon nữa rồi." Tôi nửa đùa nửa thật nói.
"Em đây là không phải là đang sợ người tình bí ẩn của anh sẽ ghen sao?" Đứa trẻ bắt đầu tủi thân.
A, Hải vương có ghen không?
Hải vương không bao giờ quan tâm.
"Bất cứ khi nào Jihoon muốn gây rắc rối, đều có thể đến tìm anh. Giống như trước kia vậy."
Tôi rất hài lòng với phản ứng kiêu ngạo lại thỏa hiệp của Jihoon.
Ngoại trừ việc tôi lại phải đối mặt với tiểu ác ma hằng ngày ríu rít này.
Nhưng không sao, còn hơn là nó đi quấn quít lấy Son Siwoo.
"Anh nói phải giữ lời nha, cùng Hyeonjoon đùa giỡn thật sự rất nhàm chán, a sao anh lại nhắc đến anh Siwoo? Anh ấy gần đây cũng không có để ý nhiều đến em..."
Đầu óc tôi quay cuồng, một số điều tôi không muốn đối mặt đang hiện lên trong đầu tôi.
Cuối cùng, tôi buộc phải cắt ngang lời nói không ngừng nghỉ cậu em:
"Jihoon à..., có thể cho anh thông tin liên lạc của tuyển thủ Viper không?"
13.
[Nghi phạm số 3: Đồng đội cũ của Son Siwoo, Tình yêu trong mắt mọi người còn đẹp hơn mối tình đầu của Jin Jian (theo mình tìm hiểu thì là đạo diễn phim), Park Dohyun]
Nhìn tấm danh thiếp mà Jeong Jihoon đưa tới, tôi chậm chạp ấn gửi lời mời kết bạn.
Tôi thừa nhận tôi cảm thấy thiếu tự tin.
Dù sao, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon, tuy rằng Son Siwoo cùng bọn họ nhìn gần giũ như thanh xuân thiếu niên đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng tôi biết, bọn họ cũng không đủ gây ra sợ hãi.
Nhưng Park Dohyun, đồng đội cũ hiện tại đã rời xa Son Siwoo, lại làm cho tôi có cảm giác bị bỏ lại phái sau chưa từng có trước đây.
Bởi vì tình yêu cuồng nhiệt không có gì để sợ, tình yêu cuồng nhiệt chính là kết quả của thiêu đốt hormone, không cần gió thổi, thời gian vừa đến liền tan;
Điều tôi sợ nhất chính là tình cảm trải qua năm tháng lắng đọng lại, đôi vợ chồng dắt tay nhau đi qua những khó khăn không tên, Kim Hyukkyu mày lấy cái gì để mà so với người ta?
A, tôi lắc đầu, thoát khỏi lời thoại không có thể diện không biết từ đâu xuất hiện.
Người đã là của tôi, không thể so cũng phải so.
Tôi gửi đi lời mời kết bạn.
14.
Cuối cùng mối quan hệ giữa Son Siwoo và Park Dohyun là gì?
Là mối tình đầu kết thúc trong đau khổ, hay đó là sự tồn tại đặc biệt nhất chưa từng được công bố?
Thật ra, đồng đội hiện tại của bọn họ đều là anh em thân thiết nhất của tôi, muốn biết rõ ràng một số chuyện cũng không quá khó khăn.
Bạn thấy đấy, đây chính là lợi ích của việc có anh em ở khắp nơi.
Nhưng tôi không làm vậy.
Bởi vì nó khác với Park Jaehyuk và Jeong Jihoon hiện tại, nếu truy hỏi bạn trai trong quá khứ hỏi đông hỏi tây, không phải là đang thể hiện tôi yêu em ấy hay sao?
Và như mọi người đều biết, tôi không yêu Son Siwoo.
Hơn nữa làm sao người ở xa như vậy, sao lại có năng lực tạo nên sóng gió được?
Cho đến khi Son Siwoo lại nói với Park Dohyun câu:
[Giải nghệ hãy cùng nhau đi du lịch nhé]
15.
Tại sao lại nói "lại"?
Bởi vi trước đây Son Siwoo cũng đã nói điều tương tự với Park Dohyun.
Khi đó em ấy không biết đối phương đang stream, đã gửi những lời lẽ hấp tấp như thế, khiến mọi người bàn tán xôn xao, một số người lo lắng rằng em ấy đang dự định giải nghệ, một số người lại bắt đầu khóc cho mối tình của cặp bot Griffin.
Nhưng vào thời điểm đó Son Siwoo cũng chỉ là một vị Hải vương ngay cả việc nối mic với tôi còn chưa được, cho nên rất cả những xáo trộn này không phải chuyện của tôi.
Nhưng lần này thì khác.
Khi tôi đứng sau cánh cửa và nghe bạn trai Hải vương của tôi nói ra câu nói kia với một nụ cười, tôi đã nghĩ, có một số việc, nhất định phải giải quyết.
16.
Nhưng nên ra tay như thế nào đây?
Không thể trực tiếp hỏi Son Siwoo rằng do Park Dohyun lái xe giỏi hơn tôi hay là do nói Tiếng Anh giỏi hơn tôi tại sao lại cùng cậu ta đi du lịch mà không phải là cùng tôi.
Bởi vì em ấy chắn chắc sẽ nói rằng đó chỉ là một trò đùa.
Hơn nữa tôi cũng không muốn cùng em ấy đi du lịch, tôi không có yêu em ấy.
Cũng thể làm cho em ấy cách xa Park Dohyun một chút, dù sao xung quanh tôi cũng có rất nhiều anh em, có cái tư cách gì mà nói em ấy.
Nếu thích Park Dohyun đến thế, vậy tại sao còn trêu chọc tôi?
A hình như lúc ấy là tôi tự mời em ấy vào phòng.
Tự làm tự chịu a Kim Hyukkyu.
17.
Tôi ngủ mơ, mơ thấy tôi và Son Siwoo cùng nhau đi du lịch.
Chúng tôi đi tản bộ ở quảng trường, em ấy nói muốn ăn kem, tôi chạy đi mua.
Khi quay lại không thấy người đâu nữa.
Tôi lúng túng cầm hai cây kem đứng ở bên đài phun nước, lúc này một chú hề trên phố tiến về phía tôi.
Người đó đưa cho tôi một tấm card trông như của siêu đạo chích Kaito Kid, trên đó ghi:
Ta đã lấy lại được kho báu của mình.
Viper3 đã đến.
(●°u°●)"
18.
Thật khó để nói tại sao tôi lại có một giấc mơ chunibyo (hoang tưởng tuổi dậy thì) như vậy, nhưng đó thật sự là một cơn ác mộng.
Sau khi tỉnh dậy toàn thân tôi ra mồ hôi lạnh, cảm thấy đầu óc trống trỗng trong căn phòng trống trải.
Ba giờ sáng, chỉ còn mình tôi ở trên chiếc giường đôi.
Điện thoại không trả lời, tung tích cũng không rõ.
Đây có phải là giấc mộng đã trở thành hiện thực.
19.
Son Siwoo mang theo một thân toàn mùi rượu trở về.
Như thường lệ em ấy biến thành một con yêu tinh không xương treo trên người hôn tôi.
Tôi không muốn đáp lại, em ấy cảm thấy nhàm chán, xoay người ngã xuống giường không gây chuyện nữa.
Hình như em ấy biết tôi đang tức giận.
Em ấy muốn lấy lòng tôi.
Dùng cách thức thông thường của em ấy.
Em ấy có làm điều tương tự với Viper hay không?
Khi Viper tức giận, liệu em ấy cũng sẽ hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu ra, sau đó lăn lộn trên giường không?
20.
Em ấy ngủ rồi, nhưng tôi lại không ngủ được.
Tôi bị những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và âm thanh thông báo trong điện thoại di động của Son Siwoo tra tấn.
Tôi sử dụng dấu vân tay của em ấy để mở khóa điện thoại.
Đừng dạy tôi cái gì mà các cặp đôi phải tôn trọng sự riêng tư của nhau.
Đỉnh đầu của tôi còn xanh hơn cả Zoro (nhân vật trong One Piece =)))) ) rồi còn quan tâm mấy cái này làm chi?
Sau đó tôi xác định được người đã gửi tin nhắn cho Son Siwoo.
Là Park Dohyun.
[Về tới nhà chưa?]
[Còn ổn chứ?]
[Sao không trả lời em a? QAQ]
...
Đây là tình yêu cuồng nhiệt sao.
Tốt, bộ dáng bạn trai nhỏ trẻ tuổi cường tráng mị lực vô hạn tỏ ra yếu đuối làm nũng.
Thật ra tôi khá bĩnh tình, bàn tay sắp bấm nút quay số của tôi không hề run chút nào.
Park Dohyun phải không.
Lăn đến đây cùng tôi đối mặt thật sự đi.
21.
Không ngờ thằng nhãi con kia lại gọi điện trước.
"A shi-, em tưởng anh đã xảy ra chuyện đấy, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
Chậc, đúng là một con sói nhỏ sốt ruột.
"Son Siwoo đã tắm và đi ngủ rồi."
Thật ra là em ấy đã ngủ quên, không có tắm rửa.
Tuy nhiên, tôi nghĩ tuyển thủ Viper thông minh nhất định có thể cảm nhận được ý tứ tôi muốn biểu đạt.
"... Anh Deft???"
Tôi phớt lờ tiếng giật mình ở đầu bên kia điện thoại: "Có cần tôi đánh thức em ấy dậy không?"
"Không không không, không cần." Giọng nói vẫn còn kinh hãi, "Chỉ là... Anh Deft có thể xuống lầu được không, em đưa đồ anh Siwoo quên lấy đến rồi..."
22.
Tôi cố ý thay đồ ngủ, sau đó mặc áo khoác của Son Siwoo rồi đi xuống lầu.
Không có gì ngạc nhiên, đối phương nhìn thấy bộ đồ tôi mặc nháy mắt sững sờ.
"Trước đây em hứa sẽ mang nó cho anh Siwoo."
Là bức ảnh có chữ ký của tuyển thủ EDG, có lẽ là Son Siwoo xin giúp bạn bè.
"Vất vả cho cậu phải đi một chuyến rồi."
Tôi gật đầu lịch sự, cũng cố gắng tìm ra manh mối từ cậu ta để xác nhận sự nghi ngờ của mình.
"Không có không có, vốn là tính sau này đưa cho anh ấy, nhưng sau khi đưa cho Jihoon xong phát hiện cách ở đây không xa."
Jihoon?
Jeong Jihoon?
Vậy là bọn họ không đi chơi riêng à?
"A khó trách Jihoon không trả lời tin nhắn của tôi." Tôi có gắng nói chuyện nhiều hơn.
"Jihoon bị anh Seungyong rót cho đến mức cầm điện thoại cũng không vững."
...
Vậy ra là Griffin đang ôn lại chuyện cũ. Vì vậy không phải là tôi trong đầu tự loạn này loạn kia sao.
"Cảm ơn cậu." Ý định muốn 1vs1 thật sự biến mất ngay lập tức, tôi vẫy thứ cầm trong tay với cậu ấy, ý đồ kết thúc cuộc gặp gỡ khó xử này mà không mất phép lịch sự.
"... Có thể hỏi một chút được không ạ?"
"Ừ?" Tôi nhìn bộ dáng do do dự dự của đối phương, ý thức được mọi chuyện có thể không đơn giản.
"Anh Deft, cùng anh ấy, đang hẹn hò sao?"
A quả nhiên.
Còn cần phải hỏi sao? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao? Nửa đêm canh ba tôi mặc đồ ngủ ở trong nhà Son Siwoo, không phải mối quan hệ hẹn hò thì chẳng lẽ là giúp em ấy quét rác lau bàn tưới cây à?
"Phải."
Vậy thật sự là muốn hỏi tôi cái gì?
Người trước mặt tôi có vẻ không hề ngạc nhiên trước câu trả lời khẳng định này, cậu ta mỉm cười với tôi như một chú cún con tò mò nhìn thấy một món đồ chơi thú vị, rồi hỏi một câu chấn động:
"Vậy anh có yêu anh ấy không?"
23.
Tôi tên là Kim Hyukkyu, là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp đã giải nghệ.
Bây giờ tôi đang đứng ở dưới lầu nhà bạn trai vào lúc ba giờ sáng, chịu đựng sự khiêu khích của đối tượng mập mờ bên ngoài của em ấy.
"Vậy anh có yêu anh ấy không?"
Park chó con khóe miệng cong lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm tôi không chút kiêng nể, như thể cậu ta là trời sinh đã là người chiến thắng.
Thật thông minh a.
Cậu ta hiểu lời tuyên bố của chính cung tôi nói Son Siwoo đã tắm và đi ngủ, hiểu việc tôi mặc áo ngủ bên ngoài phủ thêm áo khoác của Son Siwoo biểu thị công khai chủ quyền.
Nhưng cậu ta không hề sợ hãi.
Cậu ta đang khoe khoang với tôi, khoe họ đã cùng nhau trải qua, cái quá khứ mà tôi không thể chen vào được.
Thật ra tôi nên bình tĩnh và nói ra suy nghĩ thật của mình:
"Tôi không yêu em ấy, tôi và Son Siwoo, chỉ là một đêm sai lầm rồi lại đêm này qua đêm khác theo thói quen mà thôi.
Nhưng cơn giận nổi lên trong đầu tôi, tôi nó ra lời mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới:
"Tôi có yêu em ấy, hay không yêu em ấy, thì cũng đều là chuyện giữa hai người bọn tôi."
Cậu em khiêu khích kia không chịu bỏ cuộc, "Nhưng chuyện của anh ấy chính là chuyện của em."
Lần cuối cùng tôi nổi giận là khi nào?
Tôi lười suy nghĩ, những gì tôi có thể nghĩ chỉ là, nếu hiện tại có thể đánh bại Park Dohyun, ngày mai có nên cho toàn bộ mọi người trên thế giới biết tôi cùng Son Siwoo đang ở bên nhau không.
"Tôi đề nghị cậu, suy nghĩ kỹ một chút trước khi nói ra mấy lời nói vượt ranh giới như vậy shibal."
Tuy rằng cậu em này cao hơn tôi một chút, khỏe hơn một chút, nhưng tôi chắc chắn cậu ta đang sợ hãi.
"Em chỉ coi anh ấy như một người anh trai mà quan tâm thôi, thật sự xin lỗi anh Deft."
Đứa trẻ cúi đầu chào tôi một cái, sau đó chạy đi như một cơn gió.
24.
Trên đường trở về tôi càng nghĩ càng thấy lạ, thái độ của Park Dohyun chuyển từ khiêu khích sang chạy trối chết, chuyển biến quá nhanh, rất mất tự nhiên.
Nhưng mặc kệ, tôi quan tâm cậu ta làm cái gì.
25.
Tôi đặt điện thoại lại cạnh gối của Son Siwoo, sau đó vén quần áo của em ấy lên.
Rất tốt, không có dấu vết lạ.
Tại sao tôi ở bên ngoài chiến đấu cả ngày, em ấy lại có thể giống như không có việc gì mà ngủ ngon đến như vậy?
Em ấy sẽ mơ thấy ai? Jeong Jihoon? Lee Seungyong? Hay là Park Dohyun?
Tôi vô thức đưa tay về phía cổ của em ấy, như muốn để lại vết hickey chỉ thuộc về tôi trên đó.
May mắn thay, tôi biết điều đó là không thể.
Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào tóc em ấy.
26.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chúng tôi hẹn hò tôi ôm em ấy ngủ.
Có vẻ khá tốt.
Cứ ngoan ngoãn chỉ thuộc về mình tôi như này, không tốt sao?
27.
Nếu đi du lịch, muốn đi đâu nào?
END
---------------------------------------------------
[Đoạn chat bí mật] Trích đoạn lịch sử trò chuyện của Viper3
V: Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ nên hài lòng rồi.
L: Cũng tạm đi. Mặc dù anh ấy vẫn còn mạnh miệng, vẫn không nói yêu anh mày...
V: Đáng lẽ anh phải thấy cách anh trai đó nói chuyện với em tối qua, thật đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng cùng nụ cười như không cười trào phúng nhìn em thật sự rất dọa người! "Nói chuyện vượt ranh giới như vậy shibal", thật sự là siêu cấp dọa người!!! (Chó rơi lệ. jpg)
L: ... quá đẹp trai...
V: Mô????????
L: Anh Hyukkyu tức giận như thế.... quá quyến rũ quá đẹp trai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V: Mô???????????????????????
L: Thật tiếc là anh mày không được nhìn thấy... Mày có thể ...
V: Không thể!!!!! Cầu xin anh buông tha em!!!!!!!!! Đi mà kêu Jeong Jihoon diễn với anh!!!!!!
V: Còn có!!! Hãy giải thích với bạn trai của anh đi!!! Em chưa bao giờ có ý với anh hết!!! Em không muốn anh ấy chọn một đêm tối và đầy gió đến chụp em vào bao tải!!!!!!!!!!!
*
V: Tuy rằng cảm thấy hơi thừa, nhưng vẫn muốn vì chính bản thân làm rõ một chút, em thật sự chỉ đơn thuần xem Son Siwoo như một người anh trai, hy vọng hai anh ở sẽ ở bên nhau thật lâu trăm năm hòa hợp ^^
D: -ㅅ-
D: Cảm ơn, tốt nhất là cậu nên như thế.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com