TruyenHHH.com

Slug

Wangho sau khi thông báo cho chủ tiệm của mình aka người anh thân thiết thì giờ đây em phải đấu trọi lại với vị khách không mời mà đến, không quen không thân gì mà cứ đòi phải là người anh thân thiết của em phục vụ.

' Nghĩ gì mà có vụ đó xảy ra '

" Dạ quý khách ơi, quý khách cần gì cũng có thể nói với tôi, không nhất thiết phải cần gặp chủ tiệm như thế đâu ạ "

" Không muốn, tôi muốn anh Sanghyeok cơ, cứ kệ tôi đi coi như tôi không có ở đây đi "

' trời ơi ngồi trình ình một đống như bãi ... ở quán người ta mà giờ kêu người ta mặc kệ mình '

' Không được Wangho, mày phải bình tĩnh, anh Sanghyeok nói khách hàng là thượng đế '

' Nhưng mà thượng đế thì lên trời mua, mắc gì quậy quán của tuiiiii '

Em đã phải kiềm nén cơn giận của mình hết sức có thể rồi, nếu không, chắc giờ đây công an đã phải đến phong tỏa hiện trường vì có cuộc đánh nhau nảy lửa rồi ấy chứ.

Bực mình như thế đó, nhưng em không thể đánh khách, hay rải muối đuổi đi vì nếu làm thế thì anh Sanghyeok sẽ trừ hết lương tháng này của em mất, vì dù gì em cũng đã đuổi không ít khách rồi.

Wangho nhỏ bé đứng mãi ở quầy thu ngân vừa bực bội mà chẳng biết phải làm sao, chưa bao giờ em mong ước có anh đại gia nào tới hốt phắn em đi thì lúc đó em sẽ tẩn thằng cha này và rồi đập giấy nghỉ việc cũng được.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng em nhỏ thương anh Sanghyeok lắm, cũng chẳng nỡ mà rời xa anh vì vậy mà dù bản thân cứ trì độn ở tinh linh trưởng thành cấp ba mãi nhưng cũng mặc kệ.

Để Wangho giải thích cho mọi người vì sao ở tinh linh trưởng thành lại chia thành ba cấp nhé. Đầu tiên, ở thế giới tinh linh đều có ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là tinh linh nhỏ đến khi mười tám tuổi thì bắt đầu phân hóa sang tinh linh trưởng thành và ở đó sẽ có ba cấp đây là giai đoạn thứ hai.

Và em nhỏ Wangho thì đang ở cấp thứ ba là cấp cuối cùng để có thể phân hóa thành thần linh, và thần linh đều là ngưỡng cửa mà mọi tinh linh đều mong ước, và em Wangho cũng không ngoại lệ.

Mãi suy nghĩ quẩn quanh về thế giới tinh linh, tiếng chuông ở cánh cửa tiệm vang lên báo hiệu có khách đến, em liền vội quay sang chào khách.

" Happiness xin chào quý khách ạ "

" Ừm, anh chào Wangho nhé "

Lúc này đây em mới nhìn kĩ lại, đó là anh chủ tiệm yêu quý của em cơ mà, nhưng em đã kịp chạy đến cạnh anh đâu, thì từ lúc nào cái cục kia đã chạy đến bên cạnh người anh yêu quý của em rồi.

" Cuối cùng anh cũng đến rồi, em đợi anh rất lâu rồi đấy ạ "

Cậu trai trước mặt anh giờ đây như muốn kể hết những hờn dỗi và ấm ức của mình cho anh vậy, anh có thể tưởng tượng được đôi tai mèo đang cụp xuống và chiếc đuôi cũng đang như có như không đập bạch bạch xuống nền đất mà giận dỗi.

" Xin lỗi tuyển thủ Chovy, nhưng mà hôm nay tôi với cậu có hẹn gì sao "

" Ơ anh quên thật rồi ạ, anh thật sự quên rồi ạ, huhu anh Sanghyeok người lớn mà thất hứa "

" Cậu...cậu Chovy khóc sao, tôi...tôi xin lỗi nhưng thực sự tôi quên mình hứa gì với cậu rồi, cậu Chovy có thể nhắc lại giúp tôi được không "

" Èo tuyển thủ nổi tiếng mà giờ đây ăn vạ với chủ tiệm bánh, để mà người hâm mộ biết được không biết sẽ như nào đây "

" Thôi nào Wangho, đừng chọc em ấy nữa, em vào bên trong lấy thêm bánh để lên quầy đi em "

Đợi em nhỏ Wangho giận dỗi giậm chân, tức giận đi vào bên trong, để lại quán chỉ còn anh và cậu giờ đây anh mới quay sang với cục meo meo đang ấm ức khóc bên cạnh, dắt cậu trai to lớn nhưng lại có tâm hồn mong manh này vào ghế ngồi.

" Giờ cậu Chovy mà không nín là tôi đi đấy nhé, mặc kệ cậu Chovy đấy "

" Đ...đừng mà, e...em nín đây ạ "

Bàn tay to lớn của cậu, cứ nghĩ nó đáng lẽ sẽ nắm được những thứ to lớn lắm, vậy mà giờ đây bàn tay đó đang nhẹ nhàng níu lấy góc áo của người anh trước mặt, như thể thật sự sợ rằng anh sẽ rời đi.

" Được rồi, vậy cậu Chovy nói cho tôi nghe nhé "

" A...anh gọi em là Jihoon cơ "

Sanghyeok không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu trai to lớn trước mắt anh đây vì được anh dỗ dành mà không ngại đòi hỏi thêm một tẹo, anh tự hỏi rằng liệu đây là tính cách của chàng tuyển thủ đa tài này sao.

" Được rồi, Ch- à không Jihoon giờ thì nói được rồi chứ "

" Dạ, a...anh Sanghyeok hôm trước đã nói nếu em giành được thắng lợi ở vòng đấu tiếp theo sẽ thưởng cho em một ngày của a...anh ý ạ..... "

" À chuyện đó, xin lỗi Jihoon thật nhiều nhé, hôm nay tôi có việc bận đột xuất phải làm "

Cậu nghe thế cũng chỉ biết ngậm ngùi mà dạ vâng, vì dù sao cũng là anh Sanghyeok không muốn như thế mà. Nhưng hôm nay cậu cũng đã chờ anh thật lâu....thật lâu vì muốn đi với anh nhiều hơn mà cậu chẳng ngại ra ngoài từ sớm.

Làm sao đây hình như anh có thể cảm thấy được chiếc tai mèo đang cụp hẳn xuống và chiếc đuổi chẳng còn muốn cử động nữa, nhìn hình ảnh này của Jihoon anh cảm thấy chúng dễ thương thế nào ấy.

' dễ thương? cụm từ này là như thế này sao '

" Hmmm nếu vậy thì không biết Jihoon thứ bay của tuần này có rảnh không, tôi mời Jihoon đi ăn nhé "

A, còn giờ thì Sanghyeok lại có thể thấy được như có như không chiếc tai và đuôi mèo đang ngheo ngẩy mà vui mừng nè, đáng yêu quá đi mất thôi.

" D...dạ vâng ạ, em rảnh lắm, siêu rảnh luôn "

Ôi ấy ơi, mới rõ ràng sáng nay khi anh quản lý hỏi ấy rằng sáng thứ bảy có bận gì không, nếu không thì đằng ấy đi phỏng vấn thế mà ấy chẳng ngần ngại mà nói bận rồi gạt phắn đi cơ mà, giờ lại nói mình siêu rảnh là thế nào đây hả? tui thấy đằng ấy hơi lo rồi đó, lo sỉmp.

-------------------------------------------

Tầm ở chap ba tui sẽ giải thích mối quan hệ của cp Choker nhe, vì mới tập tành viết lại thôi nên mọi người thấy chỗ nào chưa thích hợp góp ý cho tui với nha, tui cảm ơn.

Chap sau hội tụ các tinh linh nhỏ nè.
'....' Cái này là dùng để diễn tả nội tâm suy nghĩ của nhân vật nha.

-Cocktail-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com