Slug
Bên trong, tiệm được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng không thiếu phần sang trọng. Ở đây bán rất nhiều thứ như đồ gốm, đồ thủ công và còn thêm những món quá lưu niệm, nhưng chiếm phần đa nơi này thì là những món đồ cổ nhiều hình dáng khác nhau."Kính chào quý khách! Quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?" - Một ông lão đứng ở quầy thanh toán, lịch sự chào cậu và y."Xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể tự tìm được."Nói xong, hai người tiến vào trong. Nơi Beomgyu và Taehyun đang đứng là quầy đồ cổ, ở đây trưng bày nào là bát, đĩa, lọ hoa,...nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy cái nào ưng ý."Anh ơi! Cái này được không?" - Taehyun chỉ tay vào những tách trà nhỏ."Không đâu. Cái đó bé quá!" - Cậu xoay lưng lại khi nghe Taehyun gọi.Thiết nghĩ thì những thứ nhỏ nhắn như này không hợp với phong cách của cậu, với y thì càng không. Nói xong hai người coi thêm một chút rồi rời đi sang quầy khác. Quầy tiếp theo là bán đồ lưu niệm, nơi này các mặt hàng cũng rất đa dạng không thua kém gì quầy bên kia."Beomgyu, anh chọn được cái nào chưa?""Ừm...vẫn chưa, anh không biết chọn cái nào cả, còn em thì sao?""Anh xem những thứ này được không. Đĩa nhạc, khăn, máy ảnh...""A! Cái này được nè!"Y chưa kịp nói xong thì cậu đã vội vã cướp lời. Trên tay cậu là hai chiếc cốc đôi dùng để uống nước. Một cái có màu đen còn cái kia thì màu trắng, hoạ tiết cũng không có gì đặc biệt, chỉ có hai hình trái tim ở giữa và thêm dòng chữ 'tôi và cậu'."Sao anh chọn cái này?" - Taehyun thắc mắc hỏi."Không biết. Nhưng anh cảm thấy thứ này rất hợp với hai chúng ta."Cậu thích thú cười híp mắt. Đúng vậy, rất hợp với bọn họ."Được rồi, anh muốn mua thêm gì nữa không?""Không, chúng mình về thôi."Cậu và y nhanh chóng bước ra thanh toán hai chiếc cốc, rồi ra về.Tới nhà, Beomgyu bắt tay vào nấu bữa trưa. "Anh cần em phụ gì không?" - Vì ngồi không cũng chán nên Taehyun liền ngỏ ý muốn giúp."Không cần đâu, em cứ ngồi nghỉ ngoài phòng khách đi."Trong lúc chờ đợi Beomgyu nấu ăn, Taehyun rảnh rỗi đi tham quan lại căn biệt thự một lần nữa."Anh ơi! Em có thể vào mấy căn phòng trên lầu được chứ?""Chắc được đó, nhưng đừng có lục lọi lung tung quá nha.""Ừ."Y từ từ bước lên lầu. Từng phòng từng phòng đều được y xem qua nhưng cũng không đụng chạm nhiều. Đến phòng làm việc của hắn, Taehyun cũng không mấy kinh ngạc khi trong này chứa rất nhiều sách, nếu ví nơi đây như một thư viện thu nhỏ thì cũng chẳng sai. Bước đến bàn làm việc, y vô tình đụng phải một quyển sách, trong đó rơi ra một bức ảnh. Y chăm chú xem xét từng chút một, dù từng nét vẽ trong tranh không hẳn là chuyên nghiệp nhưng phải công nhận người được vẽ rất xinh đẹp. Bức tranh vẽ về một người con trai đang chăm chỉ làm gì đó giữa rừng cỏ ba lá xanh tươi. Từng đường nét trên khuôn mặt người ấy rất sắc sảo, nhìn kĩ thì có thể thấy cái nhan sắc này tựa như một chú cáo tinh ranh."Taehyun! Xuống ăn thôi.""Đợi em một chút."Taehyun vội vàng cất bức tranh và quyển sách về chỗ cũ, rồi nhanh chóng đi xuống."Em coi gì trên đó vậy?""Không có gì."Thấy y không muốn nói nên cậu cũng không hỏi nữa, hai người chỉ tập trung thưởng thức từng món ăn trên bàn. Dù là ma cà rồng nhưng may mắn y ăn vẫn rất ngon miệng. Hoàn thành xong bữa trưa, hai người liền lên phòng nghỉ ngơi và nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu.Chiều đến, Beomgyu và Taehyun cùng nhau đến công viên Hyde. Tại đây họ cùng nhau đạp xe xung quanh công viên, chán thì cho đám chim bồ câu ăn từng vụn bánh mì, rồi cùng nhau đến đài phun nước ngồi thư giãn và nói chuyện phiếm. Chiều chạng vạng, cậu cùng y sánh vai nhau bước về nhà."Soobin, tối anh đi lễ hội với với bọn em không?"Beomgyu rất háo hức khi tối nay ở london hàng năm sẽ tổ chức lễ hội kỉ niệm 1 lần."Nếu không thì sao?""Chắc chắn là không có chuyện đó, nên ăn xong bữa tối lát nữa chúng ta sẽ đi.""Tùy. Taehyun đi không?" - Không thèm quan tâm đến cậu, hắn quay sang hỏi y."Có Beomgyu thì đi đâu cũng được.""Vậy sao, anh lên phòng làm việc, hai đứa cứ ăn đi, khi nào đi thì kêu anh.""Ừ." - Beomgyu vừa ăn vừa trả lời.Một lúc sau, cũng sắp đến giờ lễ hội diễn ra, ba người họ khoác lên mình những bộ cánh rất quý phái và sang trọng, cùng nhau bước đến nơi tổ chức."Wow! Không ngờ lại đông như vậy." - Beomgyu ngạc nhiên la lên."Nghe nói hình như lát nữa phía bên kia sẽ có rất nhiều màn biểu diễn khác nhau, hay hai đứa qua dành chỗ trước đi, anh đi mua nước xong sẽ qua sau." "Vậy em và Taehyun đi trước nha.""Ừ."Sau khi cậu và y rời đi, Soobin cũng tranh thủ đến những quầy hàng để mua nước."Dạ, nước của ngài đây..."Sau khi gọi đồ, Soobin cứ ngẩn ngơ nhìn mãi xuống mặt đất, không quan tâm đến lời của chủ quán. Vì quá mỏi tay nên người kia tiếp tục gọi đi gọi lại mấy lần hắn mới chú ý đến, Soobin vội vàng trả tiền rồi rời đi."Anh đến rồi sao? Họ sắp biểu diễn rồi kìa.""À ừm."Trong khi những người xung quanh háo hức cổ vũ, thì hắn lại cảm thấy rất nhàm chán, dù mắt dán lên sân khấu nhưng tâm trí ở đâu không hay. "Tôi... xin lỗi."Bỗng lúc đó có một người ngã vào Soobin, gương mặt trắng hồng kia bị ngại đến đỏ cả mặt khi va phải bờ ngực vững chắc của hắn. Không để mất thời gian, người ấy liền rời khỏi vòng tay ấm áp kia mà rối rít xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com