TruyenHHH.com

Slug


- cho tới khi tôi bị đánh dấu, thì tôi và cậu, chúng ta chẳng là gì cả !

quang hùng bực dọc huýt mạnh vào vai hắn khi ann quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện chẳng có chút hứng thú gì. nhưng khi quang hùng chỉ mới đi được vài bước thì một bàn tay to đã nắm chặt cổ mà ghim anh vào tường, cả nửa người phía trước bị ép mạnh tới mức không thể di chuyển khiến quang hùng không thể phán đoán được tình thế.

- vậy ý của anh là gì ? chỉ cần tôi đánh dấu anh thì anh sẽ là của tôi đúng chứ ?

đăng dương phả hơi nóng vào vành tai của anh khi hắn thì thầm những từ ngữ mang hàm ý đe doạ. tay hắn xoa xoa lấy phần tuyến thể sau gáy anh rôi vươn lưỡi liếm lấy nó một cái.

- cậu !

quang hùng muốn bật dậy chống trả nhưng bị tay trái hắn giữ chặt lại trên tường, thành ra sự giãy giụa của anh chỉ như một đứa trẻ con bị lấy mất kẹo.

- đó chỉ là vấn đề thời gian, sự phảng kháng của anh là vô nghĩa. tôi vẫn chưa đánh dấu anh, nhưng cơ thể anh đã bắt đầu giải phóng toàn bộ pheromone để đáp lại mùi hương cửa tôi. nghĩa là anh là của tôi, tất cả là của tôi..

khi gương mặt của anh bị hắn bóp chặt ra đằng sau, chuẩn bị một nụ hôn mang đầy tư thù cá nhân thì có giọng nói xuất hiện từ đâu thành công cứu anh một bàn thua không thấy.

- ơ kìa anh dương ! có phải anh dương không !?

một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay đến từ đâu khiến anh bị thu hút bất giác quay sang, xuất hiện trước mắt anh là một omega với mái tóc nâu cùng nụ cười tươi đang nở trên môi.

- cậu là..?

quang hùng lại giật mình quay đầu lại nhanh như chong chóng khi nghe thấy hắn trả lời với một tông giọng như đi đòi nợ thuê, cái gì mà vừa trầm vừa kinh vậy ? người ta là omega cành vàng lá ngọc đó.

- anh không nhớ em sao ? em là trần minh hoàng, đối tượng xem mắt mà bố anh giới thiệu vài tháng trước đây

- ồ..không có ấn tượng gì lắm

đăng dương trưng bộ mặt thờ ơ và vô cảm, anh có thể cảm nhận thấy hắn dường như không hề có chút hứng thú với omega đang trong độ tuổi đẹp nhất ở trước mặt này. bản tính háo thắng của alpha trổi dậy, quang hùng liền toả ra một lượng pheromones vừa đủ để gây ấn tượng với minh hoàng.

- một omega xinh đẹp như em đây thì không cần phải quá để tâm đến tên đầu đất này đâu, thay vào đó sao em không tìm thử đối tượng khác nhỉ ? chào em, anh là lê quang hùng

minh hoàng có vẻ ngạc nhiên trước sự quyến rủ của cậu, đứng trước mùi pheromones lôi cuốn như một bản nhạc dưới ánh trăng, cậu omega có vẻ ngại ngùng khi vươn tay nắm lấy bàn tay đang mở ra về hướng mình. bàn tay mềm mại đâu không thấy, chỉ  thấy cảm giác thô ráp của ai đó nắm lấy mà lôi anh đi

- này !

mặc kệ chuyện anh vẫn luôn cố gắng gỡ những ngón tay đang đan chặt lấy tay mình, đăng dương vẫn thành công lôi anh vào một góc khuất của bệnh viện

- tên đầu đất hả ?

hắn nhếch mép cười trước khi hôn anh một cách mạnh bạo, môi lưỡi của hai nguoi hoà vào nhau, đến ngay cả hơi thở cũng bị hắn tham lam nuốt lấy, cho đến khi tách ra thì còn có một sợi chỉ mỏng kéo ra theo. đôi môi đáng thương của anh bị hôn đến sưng tấy cả lên, anh chỉ kịp hít một cái rồi lại bị hắn giữ chặt gáy mà gặm nhấm. lưỡi của đăng dương luồn tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng chật hẹp, hết bắt lấy cái lưỡi đang rụt rè của anh rồi lại chuyển sang đảo lộn khiến nước bọt của anh khô kịp nuốt  cứ thế mà chảy ra khoé miệng.

quang hùng cuối cùng cũng đã tìm ra cơ hội phản kháng khi thành công cắn lấy môi hắn, mặc kệ chuyện nếm thấy mùi máu tanh trong miệng, anh vẫn quyết tâm chửi hắn một trận

- đm cậu bực bội cái gì chứ ? tôi cũng đâu có cướp omega của cậu ! hôn thì đã đành, đằng này còn sờ ngực tôi làm gì ?

cơ thể anh bỗng run run khi đầu ngực bị hắn ngoắt nhéo đến sưng tấy cọ vào lớp áo sơ mi, khiến quang hùng trải qua cảm giác vừa giận vừa xấu hổ.

- omega nào của tôi ? tôi chỉ có anh, mãi mãi là như vậy

- có mà mơ đi nhé ! tôi đây không thích tên chó đẻ như cậu

anh giơ ngón giữa trước mặt hắn, còn cố ý giơ cao lên hết mức có thể để thể hiện quyền uy lực nhưng lại xịt keo cứng ngắt khi hắn thế mà lại cầm ngón tay ấy bỏ vào miệng.

- cậu ! đồ biến thái !!

quang hùng ngay lập tức muốn rút tay về khi cảm nhận được lưỡi của hắn đang đảo quanh ngón giữa của mình, cảm giác vừa ẩm ướt, vừa ấm nóng khiến anh ngượng chín mặt. khi rút tay ra đăng dương còn bỉ ổi hơn khi liếm dọc theo chiều dài tay anh rồi mới trả nó về chủ nhân.

- đường đường là chủ nhân của một club đêm chuyên bán thân, vậy mà mấy cái cơ bản nhất mà anh cũng không biết sao ?

đăng dương tỏ vẻ trêu đùa khi thấy anh hành xử như một con nai tơ chưa trải sự đời,

- tôi nói với cậu rồi đấy, cậu bán thức ăn cho chó thì cậu có ăn không ?

quang hùng nhướng mày lườm lại hắn bằng tất cả sự khinh miệt mà mình có.

bất chợt hắn nghiêng người đứng chắn trước mặt anh, thì thầm vào tai anh một câu

- vậy chẳng lẽ...anh là trai tân ?

nhìn phản ứng đỏ lựng từ tai xuống của anh thì hắn chắc chắn mình đã nói trúng tim đen rồi. đăng dương nhẹ liếm vành tai của anh rồi kéo đến tận xương quai xanh.

- nếu anh muốn, tôi có thể dạy anh...
______________________________

đôi khi sự chờ đợi lại là hạnh phúc, chắc mọi người thấy chip đăng chap mọi người hạnh phúc lắm nhỉ🥰chap này t cứ diếm diếm 2-3 tuần rồi, tại siêng siêng mới voi viết á..giờ mới đăng hí hí, đừng có giận nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com