Slug
Minhyeong để mặc cho Minseok vừa kéo vừa lôi mình đi cả một quãng đường dài. Trên thực tế chính cậu cũng không định hình được cả hai đang đi đâu, cảnh vật hai bên đã lướt tới đoạn nào. Mọi thứ trở nên vô thanh vô hình, điều duy nhất Minhyeong để vào mắt là bàn tay Minseok đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Tay Minseok rất nhỏ. Những ngón tay của bạn thậm chí còn ngắn hơn của cậu 1 đốt. Mỗi lần cả hai ăn mừng sau trận, cậu và Minseok đập tay với nhau, thì sự chênh lệch kích thước này càng lộ ra rõ hơn. Và thề có Chúa, Minhyeong đã luôn muốn cả hai đan tay nhau lâu hơn, nhiều hơn, muốn bàn tay mình bao trọn lấy mấy ngón tay Minseok, muốn mang tất cả hơi ấm của cả hai, hòa tan vào nhau."Từ giờ chúng mình đừng vậy nữa được không?"So với giọng Minhyeong, giọng Minseok có âm độ cao hơn, âm lượng đôi khi cũng cao hơn, nghe trẻ con hơn một chút, cũng đáng yêu hơn nhiều chút. Minseok dùng cái giọng đó, thốt ra câu hỏi kia, nghe như đang nũng nịu, nhõng nhẽo."Đừng như vậy là như thế nào? Ý cậu là gì?"Minhyeong mắt vẫn dán chặt vào nơi cổ tay mình đang được Minseok nắm lấy, thản nhiên mà bình tĩnh hỏi lại bạn. Thực ra cậu biết Minseok muốn đề cập đến vấn đề gì. Mấy tuần qua mặt Minseok luôn trong trạng thái đỏ bừng bừng mỗi khi cậu xuất hiện trong bán kính quanh bạn khoảng 1m. Mỗi lần cậu vỗ ngực nói gì đó sến sến là bạn sẽ hắng giọng, thậm chí ho không ngừng để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Cứ khi nào bị hỏi về "Gumayusi" là Minseok lại ấp úng không ngừng, liên tục "em không biết, em không nhớ, mọi người hỏi cậu ấy xem".Buổi sáng hôm đó, Minhyeong đã cố tình lờ đi sự thật rằng Minseok cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu, lờ đi để cho Minseok một con đường chạy. Cũng không phải Minhyeong không biết, rằng những hành động, lời nói của mình đang khiến Minseok rơi vào tình huống khó xử. Cậu biết rõ là đằng khác. Nhưng nếu không dùng cách này, chắc cả đời Lee Minhyeong mãi mãi chỉ là một "thằng bạn thân" không danh không phận mất."Mày điên hả em, rồi ví dụ vượt quá sức chịu đựng với giới hạn của Minseokie xong nó đoạn tuyệt với mày luôn thì sao?""Nếu thế thì cậu ấy chẳng thích em đến vậy, và em cũng nên từ bỏ dần tình cảm thôi?""Ai cắt dây rốn cho mày hồi đó mà mày vừa ngang vừa ngược quá vậy?"Ban đầu Lee Sanghyeok ra sức khuyên ngăn, cấm cản chuyện thành đôi của hai đứa em, sau đó vì nghĩ tới sự nỗ lực và tình cảm của Minhyeong mà xuôi xuôi, mắt nhắm mắt mở bao che cho mấy hành động vượt cả mức bạn bè của cậu em xạ thủ sinh năm 2002. Đối diện với đống liều lĩnh có thể dẫn tới hậu quả khôn lường của Lee Minhyeong, anh đứng ngồi không yên ngày nào cũng phải bỏ chút thời gian ít ỏi của mình ra để làm công tác tư tưởng cho em mình. Đương nhiên, như ai cũng thấy, mọi thứ đều là vô nghĩa, Lee Minhyeong đã muốn làm gì, nhất định sẽ làm tới cùng."Ý tôi, à tớ là, chúng ta có thể giữ chút khoảng cách khi ở trước mặt mọi người không?""À, nghĩa là giờ không có ai thì không cần giữ khoảng cách đúng không?"Minhyeong chẳng đợi Minseok phản ứng lại với câu hỏi ghẹo gan đó, trực tiếp dùng lực, kéo Minseok vào lòng, rất nhanh đã vòng tay qua eo đỡ cho bạn đứng vững. Đây không phải lần đầu cả hai ở gần nhau đến vậy, nhưng xúc cảm thì chẳng hề thay đổi. Minseok cuống quýt nhìn quanh nhìn quất chứ nhất định không nhìn vào mắt Minhyeong, hai tay cậu bạn thủ sẵn trước ngực như thể muốn đẩy Minhyeong ra ngay lập tức."C-c-cậu làm cái gì đó, đang ở công ty mà?""Đã có ai làm gì đâu, sao cậu gấp gáp vậy?""V-v-v-vậy cậu ô-ô-ôm eo tôi làm gì?""Giữ cho cậu đứng vững đó?""Lee Minhyeong!!!!!"Cậu trai xạ thủ trẻ, viên ngọc quý mới của T1, đóa hoa hồng tuyệt sắc kế thừa dòng máu của vương triều đỏ SKT mà báo chí hết lời ngợi khen, giờ đứng đây, cười khúc khích trêu ghẹo hỗ trợ nhỏ của mình. Cậu hỗ trợ đồng niên, bản hợp đồng ngoại binh quý giá bậc nhất, quái vật thiên tài được chính những tuyển thủ kì cựu nhất công nhận, đứng trong vòng tay vây hãm của xạ thủ cùng lane, cố gắng che giấu những nhịp đập hỗn loạn nơi trái tim. Giờ phút này, thực sự Minseok không còn đường lui."Em có nghĩ vốn dĩ em chỉ thích thích Lee Minhyeong của thời trung học không?""Nếu thế thì, bây giờ em lại thích tuyển thủ Lee Minhyeong của T1. Hai thời điểm, hai kiểu người khác nhau, trái tim em chỉ dành cho một mình Lee Minhyeong"Đó là những điều Minseok từng tâm sự với Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee trong một buổi tối vương hơi men trong người, những lời thật lòng và chân thành nhất, chỉ được nói khi không có Minhyeong. Lúc ấy Kwanghee còn ghẹo cậu, bảo là trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là thua mất rồi, cảnh cáo cậu có ngày Minhyeong chán Minhyeong sẽ bỏ đi thì sao. Minseok rất tự tin mà bảo, nếu mấy anh nhìn tận mắt những hành động cử chỉ thực tế của Lee Minhyeong, chắc chắn sẽ biết Minseok không bao giờ thua trong ván bài tình cảm này.Ví dụ như ngay lúc này đây, khi mà trong mắt trong tay trong tim Lee Minhyeong, chỉ có duy nhất một mình Ryu Minseok. Khoảnh khắc Lee Minhyeong nghiêng đầu, cúi xuống ngang tầm Minseok, trong bụng Minseok như có hàng ngàn con bướm ngũ sắc đập cánh tung bay. Chuyện tình này, không có ai là người thua."Sao cậu nhắm mắt nhanh vậy?""Hả, đâu c-...."Mọi lời chưa tới môi, đã có trái tim lo phần đại diện. Có thể Minseok chưa từng nói, nhưng trái tim Minseok đã gọi tên Minhyeong cả ngàn lần. Và nụ hôn này, là một nụ hôn đầu đã chờ suốt gần 4 năm để trao tới đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com