49.
Kết thúc giải đấu với 4 trận thua cuối cùng, Park Jinseong lần nữa ngồi vào bàn thương thảo với ban lãnh đạo và ban huấn luyện của T1. Sau chỉ 4 tháng gia hạn hợp đồng mới, xạ thủ chính của đội 1, chính thức trút bỏ màu áo đồng phục đỏ. Lee Minhyeong, đứa trẻ lớn lên từ sự dẫn dắt của T1, "viên ngọc bị phủ bụi mờ" suốt nhiều năm tháng, chính thức được thông báo trở thành "xạ thủ duy nhất" của đội hình chính. Lee Minhyeong ngồi trong phòng tập của đội, nhìn Park Jinseong tất bật thu dọn đồ đạc trên bàn để nhường chỗ cho mình, len lén trút ra một tiếng thở dài."Sao thế? Tưởng được độc chiếm chiếc ghế xạ thủ chính thì em phải vui vẻ chứ?"Jinseong đẩy cặp kính cận dày trên sống mũi, nụ cười không chút giả dối, rất vui vẻ vỗ vỗ ba cái lên lưng Minhyeong. Đáy mắt Minhyeong trộn đầy những tia suy nghĩ phức tạp. Trước đây, khi ngồi ở băng ghế dự bị, nhìn Park Jinseong đường hoàng bước lên sân khấu, dưới ánh đèn chói mắt của LOL Park, được người người vỗ tay hoan hô, đúng là Minhyeong đã có chút ghen tỵ trong lòng. Thứ mà Park Jinseong có, là thứ mà Minhyeong đã day dứt mong đợi, tha thiết ước mơ hoài hai năm. Cậu cất sự ghen tỵ đó rất kỹ vì cảm thấy nó là cảm xúc tiêu cực, dễ khiến bản thân lạc lối, và vẫn giữ mối quan hệ tốt với Jinseong. Hai anh em thi thoảng vẫn ra ngoài ăn cùng nhau, chia sẻ một số tip chơi game, một số kinh nghiệm xử lý kỹ năng cá nhân khi đi đường.Bản hợp đồng của Jinseong ban đầu là 1 năm nên ban đầu Minhyeong nghĩ theo kiểu, à thì thôi anh ấy đánh 1 năm rồi sẽ đến mình. Dù sao ban huấn luyện cũng cần thời gian cân nhắc, và nếu Jinseong phù hợp với lối chơi và giúp đội chiến thắng, thì đó cũng là điều hợp lý. Sau đó thì Ryu Minseok cũng về T1. Minhyeong nhiều lần phải ngoảnh đầu thật nhanh bước ra khỏi phòng chờ của LOL Park để không phải thấy cảnh ăn mừng lúc thắng, Park Jinseong choàng vai, nắm tay, thậm chí là ôm Minseok trong tiếng hò reo từ khán đài. Cảm giác "đáng ra người đó phải là mình" gặm nhấm tâm can chàng trai mới lớn mỗi đêm, nhiều hôm Minhyeong gục trước bàn máy tính, miệng vẫn lẩm bẩm "phải thắng được Park Jinseong". Ngày Park Jinseong gia hạn hợp đồng với T1, Minhyeong thực sự đã tức giận đến mức phải tránh mặt anh vài ngày. Dựa vào đâu mà tất cả những thứ cậu cố gắng, nỗ lực tới trầy da tróc vảy đều thuộc về Park Jinseong."Em chưa từng ghét anh!""Thế hả? Anh cũng chưa từng ghét em mà!"Jinseong thấy cậu em bình thường hay cười đùa với mình đột nhiên nghiêm túc thì giọng trở nên gượng gạo hơn. Anh biết thái độ và cảm xúc Minhyeong dành cho mình, khó lòng diễn tả được thành lời. Nhưng anh thật lòng quý mến, tôn trọng và công nhận khả năng của người em này. Suy nghĩ của Minhyeong chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa, một phần cũng đến từ những trải nghiệm khó khăn của em. Jinseong thông cảm cho một vài lần sỗ sàng, một vài câu mỉa mai ẩn ý của cậu em, chỉ đôi lần chưa hiểu sao lúc mình trao đổi nói chuyện với hỗ trợ của đội, lại bị Minhyeong lườm ngắn nguýt dài. Nhưng chung quy lại thì, anh mong chặng đường sau này của Minhyeong tại T1, sẽ thật rực rỡ và thành công. Cái ghế anh từng ngồi, anh biết nó nóng và nhiều áp lực cỡ nào."Jinseong hyung""Ò Minseok đến rồi hả?"Jinseong vui vẻ nhìn về phía cửa, nơi Minseok đang đứng. Cậu em hỗ trợ này, cũng đã giúp anh có những trận đấu tuyệt vời. Minseok giỏi giang và thân thiện, tháng ngày thi đấu cùng em khiến Jinseong rất vui. Vì là botduo với nhau, nên cả hai thân thiết hơn so với các vị trí khác, giờ Minseok cũng là người Jinseong luyến tiếc nhất."Em mới nghe chuyện thì qua đây ngay. Anh đã có kế hoạch gì chu... à hình như không được hỏi mấy cái này ha?""Anh sẽ nhớ Minseok đó"Ủa, là điều hòa trong phòng chỉnh nhiệt độ hơi thấp hay do Jinseong bị ảo giác nhỉ. Ánh mắt Minhyeong vừa nãy lại thay đổi rồi, chắc chắn Jinseong gặp ảo giác."Và Minhyeong nữa. Sau này hai đứa là botduo với nhau rồi, cố gắng hòa thuận và phối hợp với nhau thật tốt nhé!""Cái đấy anh không cần lo đâu ạ!"Giọng Minhyeong trầm xuống hẳn ba tone so với vừa nãy, nghe vừa ngông vừa bất cần. Đã vậy đang ngồi yên vị thoải mái trên ghế, tự nhiên đứng dậy đi tới, kéo Minseok lại trước khi cậu em hỗ trợ kịp thuận tay bắt tay tạm biệt anh."Hai đứa có vẻ...hmmm...thân nhau nhỉ?"Minseok nghe xong câu hỏi ngập ngừng của Park Jinseong, tự nhiên màu đỏ lại nhảy hiphop ke đầu lan khắp từ tai tới mặt xuống cả cổ. Đến mức này rồi nếu Jinseong còn không hiểu thì quá là sỉ nhục tuổi đời hơn hẳn hai đứa nhóc kia rồi. Mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn hẳn chỉ sau một câu hỏi chưa có câu trả lời. Chàng cựu xạ thủ nhà SKT T1 nhún nhẹ vai, tủm tỉm cười rồi vỗ nhẹ vai hai đứa em."Cũng can đảm đúng chất T1 đó. Hợp nhau lắm, đừng tách nhau ra nghe!"Lee Minhyeong đứng thẳng lưng, tay ôm choàng cả bờ vai đang run rẩy của Ryu Minseok, gật đầu và nhoẻn miệng cười rất tươi. Giây phút đó, Jinseong thực sự tin rằng, thế hệ tiếp theo của T1, sẽ là một thế hệ kì tích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com