TruyenHHH.com

Slug

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

"....." : Lời nói

' ..... ' : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_____________________________________________________________________

#𝟸𝟶

Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp đang đứng cạnh nhau nhìn Trần Quang Trung lại hất thêm ly nước thứ năm lên mặt người kia. Gã không một chút giận dữ, trái lại còn mỉm cười trông tươi lắm.

Hai bé búp non không có ý kiến gì vì Trần Bá Khang hình như gã bị anh mình hắt nước đến hỏng đầu. Trần Quang Trung mấy ngày nay tâm tình đã không ổn, huống hồ còn gặp thêm một cô hồn gõ cửa phiền mãi không lui.

“ Mày coi lời tao là trò đùa ?!! ” Anh giáng cho gã một đấm. Khóe môi gã xuất hiện vết rách đượm máu nhỏ khóe miệng.

“ Người đẹp hung dữ quá~ ”

“ Tên điên !! Để tao gặp mày lần nữa thì xác mày rách cái gì tao không liên quan... ”

“ Má Chun ơi nhanh lên, mọi người chờ cũng lâu rồi má ơi. ”

Quang Trung liếc mắt đẩy người kia ra. Pháp Kiều, Negav hai đứa xúng lại hai bên mang Quang Trung đi. Hai đứa chồi non không quên cho Bá Khang ánh mắt cảnh cáo cháy nhà.

“ Đáng ghét...Hai đứa nó là ai vậy chứ ?!! ”

Trần Bá Khang giận dữ ném mạnh bó hoa ra một góc. Tay gã nắm lại thành quyền, móng tay dùng lực mạnh đến nỗi đâm xuyên da thịt. Máu đỏ khẽ luồn qua các kẽ tay nhỏ xuống nền đất. Gã không cảm thấy đau, tâm trí gã bây giờ đang bị tấn công bởi Trần Quang Trung.

“ Nè nè, anh tính để tên đó làm phiền bản thân đến khi nào ? ”

“ Tch--...Chưa biết. Tao tưởng tên đó ba hoa chích choè vài ngày rồi cút thôi chứ... ”

“ Ông Ngân sắp về rồi á~ ”

“ Kệ tên đó. Tao không quan tâm... ”

“ Giận rồi, giận rồi à~ ”

“ Không có, mau đi nhanh, ông Tút đập cả ba đứa đấy. ”

“ Huhu~ Không muốn đâu~~ ”

“ Giả nai quá Gíp ơi. ”

____________________________

Em ngồi trên ban công nhìn xuống dưới đất, mọi thứ thật nhỏ bé như các quân cờ trên bàn cờ của em. Tay chống cằm tạo nên sườn mặt tuyệt đẹp, đôi mắt hững hờ vô định.

Gió đêm lùa từng chút một qua làn da của em, đôi môi mấp máy nhấm nháp một chút rượu vang đỏ. Em lơ đãng nhìn trời mà không biết phía sau lưng em có một người đàn ông đang đi tới. Tay nam nhân ôm lấy vòng eo nhỏ, hắn ngả đầu vào hõm cổ.

Hắn tham lam hít lấy thứ mùi hương dịu dàng xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của hắn. Một cánh tay ngăn lại hành động uống rượu tiếp tục của em. Hắn đoạt lấy ly rượu.

“ Phòng tao không phải nơi mày trốn đến để uống rượu đâu bé con~ ”

“ Trả ly rượu đây.. ”

Kiều lên tiếng, em muốn với lấy ly rượu trên tay Quang Anh. Nhưng hắn khôn mà, đâu có dễ dàng cho em lấy được. Em nhìn hắn đầy phẫn nộ, miếng đến mồm mà không uống nổi hai ngụm.

“ Bé xấu tính lắm~ ”

“ Có gì nói nhanh đi... ”

Thái độ lạnh lùng của em làm hắn giật giật mắt. Quang Anh không thích một chút nào, hắn chỉ thích em của hắn cười thôi. Kiều thoát khỏi vòng tay của hắn. Cả hai người nhìn nhau đắm đuối.

Từng đầu ngón tay hồng hào vân vê cái nút áo ở trên ngực. Hắn cầm lấy tay em, kính cẩn hôn lên nó. Đôi mắt Quang Anh nhìn em đầy si mê. Đột nhiên, em nhếch mép, lôi mạnh hắn xuống vừa với tầm mắt mình.

“ Tốt nhất là mày nên rũ cái mặt đó đi Quang Anh. Bằng không đừng trách tao vô tình. ”

Em đang cảnh cáo hắn.

Quang Anh được em thả cổ áo ra thì cong người ra sau một chút. Một tay hắn che đi đôi mắt, miệng cười lớn. Âm thanh vang vẳng trong đêm tối tịch mịch không làm bầu không khí thêm sợ hãi. Trái lại nó có gì đó rất lôi cuốn.

“ Kiều ơi là Kiều...em có biết kết cục của mình là gì khi gặp lại tao không...? ”

Hắn điên cuồng cưỡng ép người kia nhìn hắn. Hắn nhìn em, em nhìn hắn. Trong đôi mắt đó ta có hình bóng nhau. Pháp Kiều nhíu mày khi bị hắn nắm chặt cằm.

“ Quang Anh cuối cùng cũng về với bản mặt của mày rồi. Dịu dàng quá tao lại không quen~ ”

“ Với lại, đừng làm tao khó chịu. ”

Em gạt mạnh tay hắn khỏi cằm mình mà tiến sát lại gần người kia. Gần như cả cơ thể của em dính chặt lên cơ thể người kia. Hơi thở ấm nóng mang theo vị mê luyến khó tả. Quang Anh mơ màng chìm đắm trong sắc dục cùng cơn điên trong hắn.

“ Ha..Đúng là học trò của anh Tú Tút, lợi dụng đến hết giá trị mới vứt bỏ. Em giống y hệt anh ta, ranh ma khó đoán. Tao còn bị lừa, thì chắc "anh ta" cũng không khá hơn là mấy đâu nhỉ..~ ”

Mặt em hơi đanh lại, trao cho hắn cái lườm nguýt.

“ Rất cảm ơn vì lời khen, nhưng tại sao lại nhắc đến "anh ta" ? ”

“ Tại sao ư..? Tao nghĩ em phải biết rồi chứ Kiều ? Người như em..thì hẳn phải nắm rõ kẻ đe dọa đến bản thân mình nhất chứ ? ”

“ Vào thẳng vấn đề đi ! ”

Hắn thích thú nhìn em càng trở nên khó chịu với thái độ ấp ấp mở mở của mình. Tâm trí hắn phấn khích đến lạ như chơi phải ma túy liều cao. Có lẽ hắn sắp không chịu nổi rồi.

“ Được rồi, để tao nói cho cưng nghe. Người của tao nghe ngóng được "anh ta" sắp về lại đây để mang cưng đi. ”

Quang Anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang tràn ngập sợ hãi. Em khựng người khi nghe tin tức đó, nếu "anh ta" về, thì không phải bao công sức của em sẽ đổ sông đổ bể hết sao. Kẻ vị kỷ như em làm sao có thể chấp nhận chuyện đó ?!

“ Làm sao mày biết điều đó ?! ” Pháp Kiều gấp gáp kéo mạnh cổ áo của Quang Anh. Chết tiệt, Quang Anh điên mất.

“ Mai Thanh An... ”

Đứng một bên nhìn em chìm đắm vào sợ hãi khiến hắn thật phấn khích. Em bề ngoài luôn mạnh mẽ, kiên cường, bướng đến khiến người ta phát điên. Ấy thế mà người như vậy hiện tại đang tràn ngập lo lắng.

Khuôn mặt xinh đẹp đó giống như không thể tồn tại hai chữ tự tin. Em cười một nụ cười chua xót, em như kẻ khờ kẻ dại lạc lối trong bóng tối của mình. Bản ngã trong em đang sôi sục trỗi dậy để đẩy cái lương thiện của em vào bên trong địa ngục.

“ A...Em không được như vậy....Kiều a~ Tôi sẽ không để tên khốn đó mang em đi khỏi tôi đâu..Không có chuyện một lần nữa em có thể rời khỏi Nguyễn Quang này...! ”

Hắn khó chịu thật đấy. Lòng hắn cùng tim hắn nhộn hết cả lên. Hắn ghét cái cách cảm xúc của em luôn ảnh hưởng đến hắn. Hắn luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ về em, luôn vui khi em cười, luôn đau xót hay tức giận vì em bị thương hay chịu đau.

Nguyễn Quang Anh vừa hận vừa yêu Nguyễn Thanh Pháp. Lý trí không thắng nổi con tim cùng mớ kỷ niệm của đôi ta. Hắn vẫn yêu em lắm, mặc cho em từng phản bội hắn. Mà phản bội hắn thì không có cái chết đẹp nhưng em là ngoại lệ của hắn, còn bọn người kia chỉ là ngoài lề.

Hắn khẽ luồn tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia. Hắn áp môi mình lên môi em. Một nụ hôn nồng đượm vị chiếm hữu cùng thân mến gửi đến em một tình yêu, một đôi mắt, một con người luôn hướng về em.

Phần con của hắn đang trỗi dậy. Những tháng ngày em biến mất là từng ngày, từng phút, từng giây hắn đối chọi lại với phần con trong hắn. Những thứ xấu xa luôn chờ chực xâm chiếm "hắn", hắn thống khổ.

“ Sẽ không ai có thể mang em đi khỏi tao..Tao hứa đấy... ”

Kiều hít thở không thông, em dựa hẳn vào người Quang Anh mà thở dồn dập. Tên khốn lợi dụng tâm lý em bất ổn mà cưỡng hôn. Hắn siết chặt lấy em ở trong vòng tay.

Hơi ấm, mùi hương, hơi thở, giọng nói, cơ thể, mọi thứ của em hiện hữu ở đây đang ở trong vòng tay hắn, hiện hữu trong tầm mắt hắn, hiện hữu trong giới hạn hắn vẽ ra sẵn cho tương lai của em.

Có tiếng bước chân từ bên trong vọng ra ngoài. Kiều quay đầu nhìn bóng người dần tiến về phía em và Quang Anh. Bên trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh đèn ngủ nhạt vàng thắp sáng căn phòng.

Mái đầu đỏ lồ lộ trước mắt. Hoàng Đức Duy cau mày nhìn hai thân ảnh dán chặt vào nhau. Bước chân của cậu càng dồn dập, đi đến kéo em ra khỏi vòng tay của người kia.

Có thể Hoàng Đức Duy cùng Nguyễn Quang Anh được gọi là "đôi bạn cùng tiến", đi đâu cũng thấy cả hai như hình với bóng. Việc gì cũng đều có thể nhường, nhưng riêng Nguyễn Thanh Pháp thì "bỏ cái tay ra khỏi người của tao".

“ Đừng có đụng chạm thân mật với chị ấy.. ”

“ Người của tao...mày nói gì vậy ?! ”

Rhyder bật chế độ tàn sát. Có là Hoàng Đức Duy thì cũng xếp sau Nguyễn Thanh Pháp.

“ Ngưng hết đi, hai người đi mà nhìn nhau. Còn nhìn nữa là mỗi đứa một dép cút khỏi phòng. ”

Em khó chịu liếc mỗi thằng một cái. Đúng là ở hiền gặp phiền, cứ dễ dễ là chúng nó lại leo lên đầu ngồi hết với nhau. Pháp Kiều đi vào trong phòng, nốc hết nửa chai rượu vang mới khui đặt ở bàn nhỏ trong phòng.

“ Đau dạ dày thì uống ít thôi, công chúa. ”

“ Chị Kiều không ngoan rồi~ ”

“ Có giỏi thì tới... ”

____________________________

– Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất –

Mười hai rưỡi đêm, sau khi chiếc máy bay mang số hiệu VN-301TRJ7 hạ cánh được ba mươi phút. Từ một cổng nào đó trong sân bay, có những người đàn ông sải bước thu hút những ánh nhìn.

Phạm Lưu Tuấn Tài nhấc máy gọi cho ai đó. Nguyễn Trường Sinh, Phạm Đình Thái Ngân mang vẻ bất cần đời chăm chú vào màn hình điện thoại. Nhưng đâu ai biết bên trong họ đang mong ngóng được gặp lại "vịu ơ" của mình lắm.

Hoàng Kim Long cùng Vũ Đức Thịnh sau vài phút cũng xuất hiện với nhóm ba người kia. Họ đến chậm vì mới xử lý xong một chút sai sót nhỏ. Vừa vặn để thấy Tuấn Tài bắt đầu một cuộc gọi

📱Anh Xái, Kiều đang ngủ rồi.

“ Quang Anh hả em, Kiều không ở với An hả em ? ”

📱Dạ không anh. An với Kiều mấy hôm trước bị người ta dở trò, mỗi đứa một nơi tĩnh dưỡng. Anh Tút đang chăm nó. Cả anh Tút cũng bị người dở trò, rồi anh Trung thì bị thằng cha nào làm phiền đến điên, anh Dương cũng bị.

“ Xử lý thế nào rồi ? ”

📱Chỉ chờ mấy anh về làm việc thôi. Duy nó gọi người lái xe đến cho mấy anh rồi.

“ Ừ, anh cảm ơn. Chú mày với Duy chăm Kiều hộ anh. ”

📱Dạ, không có gì đâu anh.

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn hai phút mấy kết thúc chóng vánh. Trong hai phút mà mọi tình hình Tuấn Tài đã nắm được. Hắn siết chặt nắm tay của mình. Trường Sinh rời mắt khỏi điện thoại, gã cất tiếng.

“ Sao rồi Xái, chuyện gì vậy ? ”

“ Có người tính kế các em ấy khi chúng ta không có mặt ở đó. ”

“ Tình hình các em ấy thế nào ? ”

Cái chất trầm khàn khản đặc là đặc trưng cho biết người đàn ông này đã bị người khác chọc vào vảy ngược của gã ta. Trong đôi mắt đã đục đi vài phần dấy lên sát khí nồng đậm lấn át người đối diện.

Tuấn Tài nói cũng không nhỏ, câu hỏi của Trường Sinh cũng không tính là to. Cả hai nói vừa âm lượng để lọt vào tai những thành phần vẫn còn thơ thơ thẩn thẩn nhớ vợ kia.

“ Ông nói các em ấy bị gì ai đụng cơ ?! ”

Thái Ngân là người phản ứng lại nhanh nhất trong ba người còn lại. Sự nhí nhảnh, hay nụ cười treo trên môi cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt muốn đục luôn mấy lỗ trên người người khác.

“ Có vẻ, Kiều An Tút bị cùng một người nhắm vào. Còn Trung với Dương thì mỗi đứa là một đối tượng khác nhau. ”

“ Biết là ai chưa anh Xái ? ” Hoàng Kim Long nhíu mày. Hắn cất giọng hỏi Tuấn Tài.

“ Quang Anh bảo đối tượng nhắm tới Kiều An Tút thì bắt được rồi. Còn Dương với Trung thì để bay tự đi túm, nó còn nói là những thứ "rác rưởi" không tự lượng sức. ”

“ Anh Dương có sao không ạ ??!! ”

“ Cả Trung nữa ?!! ”

“ Khiếp chúng mày ồn quá. ”

Trường Sinh cảm thấy bộ đôi Thái Ngân, Vũ Thịnh quá ồn. Đã cái mồm Thái Ngân rồi thêm anh tài Vũ Thịnh. Combo hủy diệt lỗ tai của những anh già yêu thích dưỡng sinh.

“ Ông cũng lo cho Tút quá trời mà phán câu xanh rờn không biết ngứa mồm. ” Thái Ngân đốp luôn Trường Sinh.

“ Thôi đi mấy đứa, lớn hết rồi đấy. Dương với Trung không thể chất ổn nhưng nghe bảo là stress lắm. Ban Truyền Thông bị tác động không nhẹ vì mấy thành viên chủ chốt bị thương tác động khá lớn. ”

Bầu không khí lại trùng xuống. Câu nói của Phạm Lưu Tuấn Tài chấm dứt những cuộc tranh luận ngôn từ của những gã đàn ông vẫn chưa lớn. Giờ đây, chính họ mới đang tự đấu tranh với bản ngã bên trong họ.

Lúc nghe tin có chuyến công tác đột xuất bắt buộc phải đi đã làm tinh thần họ không yên. Tinh thần luôn rơi vào trạng thái lo lắng, khi đi còn lo lắng gấp trăm lần. Em của bọn họ luôn được họ đặt trong tầm mắt mà nâng niu, yêu thương, chiều chuộng, một lời mắng mỏ cũng chưa dám làm rung âm thanh khỏi cuống họng.

Thế mà họ rời đi chưa lâu đã có kẻ đáng chết nào tính kế em của họ. Đầu óc mấy ngày đi công tác luôn phải tỉnh táo đã hao tổn không ít sức, nhất là đối với mấy kẻ sống chưa thiếu hơi vợ giây nào, xa vợ chính là cực hình. Tinh thần căng chặt tưởng sẽ được thả lỏng nhưng nào có biết khi bản thân đặt chân về lại nghe rằng em của họ bị người khác thương tổn.

Người đã lái xe đến. Từng luồng sát khí từ những gã trai đang trong trạng thái dần mất kiểm soát. Tên đàn em lái xe cho mấy người họ tí thì suýt tắt thở với đống áp bức từ họ. Cũng phải nói, những người làm công ăn lương như bọn chúng chắc cảm thán vợ mấy người đó lắm.

Nhưng sự thật bọn chúng đâu có biết, boss của bọn chúng thực sự đúng chuẩn "việc nhỏ tùy em làm loạn, việc lớn đứng phía sau anh lo". Họ thật ra dáng bá đạo tổng tài lạnh lùng nhẹ nhàng yêu từ tiểu thuyết xé rách trang giấy bước ra đời thực.

Chiếc Mercedes Maybach S560 (11.099.000.000 VND) lăn bánh trên con đường phẳng, không một bóng người. Đêm tối hòa lẫn chiếc xe với màu sắc ma mị của nó, xô đẩy tâm hồn người vào một trận chiến khốc liệt và tàn bạo.

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com