『𝙰𝙻𝙻𝚋𝚘𝚋𝚘𝚒𝚋𝚘𝚢』∽𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚕𝚞𝚎 𝚜𝚔𝚢∽ (drop)
Chap 14
Một phát cắm dao rọc giấy xuống sàn khi cậu phản kháng trước trò chơi mà Daun cho rằng là hai bên đều hoan hỉ.Đồng tử cậu run rẩy liếc sang nhìn dao được cắm ngay sát tai mình mà muốn thăng thiêng,sao dao rọc giấy mà nhìn sắc vậy?Có thật sự là dao rọc không?hay là dao bếp nhưng được đội lốt rọc giấy? "Tập trung vào tôi đây này..tôi nhớ lần đầu chúng ta cũng như thế này,biểu cảm lúc đó của cậu đáng yêu lắm" Daun rút dao ra rồi áp vào má cậu như đang đe dọa.Những lời Daun nói như đâm xuyên qua tâm trí cậu,ý là sao cậu ta ngang ngược quá vậy?Đó là quá khứ rồi,không nên nhai đi nhai lại để ép đặt người khác như vậy chứ. Thấy cơ mặt của cậu dịu lại mà không còn chút sợ hãi nữa thì Daun tỏ ra không hài lòng "Cậu khác nhiều rồi đấy..vì ai vậy?. .Halilintar?tên đó chiều hư cậu nên cậu không còn sợ tôi nữa à?" "Đừng đổ lỗi cho Hali chứ,tớ với cậu ấy là bạn với nhau nên . . chắc đúng như cậu nói đấy,hahah.." Đáng lẽ cậu không nên trả lời như thế,nhìn bản mặt biến sắc 180 độ của Daun kìa.Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy mặt khác của Daun,thường thì cậu ta vui vẻ và tăng động lắm, nhưng hiện giờ chả khác gì Halilintar 2.0 Daun im lặng hồi lâu, nhưng cậu thấy tay cậu ta cầm dao rọc đang run lên,tức đến run người chăng?Dường như đoán trước được hành động tiếp theo của Daun,cậu dùng hết sức bình sinh cố xoay khởi động đồng hồ và thay vì thu Daun vô lại thì cậu gọi một nguyên tố bất kì ra Và kẻ trúng giải độc đắc hôm nay là .. *Phập!* Daun tính cắm dao rọc vào đầu cậu để hởi dạ,ai ngờ đâu Solar xuất hiện kịp lúc và dính đòn hộ cậu.Tiếng đâm lập tức vang lên và kèm theo là sinh tố dâu tứa ra như sông, cậu vừa vội nắm mắt lại thì sau đó cũng dần hé ra, và rồi thấy bóng lưng của Solar.Chưa kịp mừng rỡ thì Solar đã quay đầu lại nhìn làm dọa cậu sợ khiếp vía "Solar?..sao cậu lại ở đây?" Daun khi nhận thấy mình cắm hụt thì cũng bất giác lùi ra sau,không mấy biểu cảm bất ngờ hay lo lắng,chỉ là cái nhếch mày không vui.Còn Solar,cậu ta chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra,nhớ là nãy còn đang ở trong phòng thí nghiệm mà giờ bản thân đã xuất hiện ở đây . . Đã vậy còn bị bắt nhả sinh tố dâu ra nữa "Thằng nhóc thiếu suy nghĩ nào đó gọi tôi ra chứ sao?" Dù không có nói thẳng tên nhưng nghe qua thôi cũng biết Solar là đang ám chỉ cậu rồi.Cậu đứng một chỗ nhìn chằm vào giữa trán của Solar mà hoảng hồn,nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi run rẩy bước tới gần Solar "C-cậu không thấy đau hay sao mà nãy giờ nói thản nhiên thế?..để tớ giúp cậu được không?" "Không cần!" Ngay khi cậu vừa tiến sát để rút dao rọc ra thì đã bị Solar đẩy ra lập tức.Cậu ta đưa tay lên rồi cầm lấy dao rọc sau đấy rút nó ra,quăng dao lại cho Daun rồi xoa xoa giữa trán, nhưng càn xoa xoa thì máu càng dính lên khắp mặt,trông rất kinh Cậu vừa rồi bị đẩy sang bên,nhìn từng hành động của Solar mà không khỏi nhăn mặt.Và khi cái mùi tanh luồn vào khoang mũi thì cậu liền chóng mặt,đang đưa tay lên để bịt nhẹ mũi lại thì bỗng dưng Solar quay sang bảo cậu "Có băng quấn không?chứ cái này thì chắc cỡ 5 tiếng sau mới lành lại hẳn" "Có.. Nhưng sao không để Daun liế-" "Chê" Solar một tay ôm trán một tay chống hông,thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu ta thì cậu cũng không muốn ở lại lâu nữa nên đã ra khỏi phòng để đi kiếm hộp y tế.Để Solar và Daun ở lại trong phòng Sàn chưa hết mùi máu của Angin sáng nay thì giờ đã lại có thêm của Solar,hôm nay các nguyên tố đổ máu hơi nhiều.Solar gỡ tay cầm máu xuống và thấy lòng bàn tay dính đầy sơn đỏ,một vài giọt còn đang rỉ xuống nền phòng "..chậc-..hai tên các cậu đang làm cái trò gì vậy?Lần sau đừng có làm điều này nữa,mùi máu tanh kinh chết đi được" Solar không ngại mà tỏ ra sự khó chịu của mình dành cho cậu và Daun.Còn Daun,nãy giờ vẫn giữ cái mồm không mấp máy câu nào, nhưng khi nghe Solar nói xong thì cậu ta cũng nhanh chóng đáp lại "Liệu có lần sau à?nếu có thì người kế tiếp không phải cậu đâu..mà là Halilintar" "??Tên mặt than đó làm gì cậu hay sao mà tự nhiên trù ẻo nó vậy?" Đến đây thì Daun im lặng tiếp,Solar thì tất nhiên cũng chả thèm hỏi lại lần thứ hai nên cũng mặc kệ.Cũng vào lúc này thì cậu trở về phòng với đống băng quấn trên tay.Sau một hồi sơ cứu khá vụng về bởi cậu không có kĩ năng, nhưng cũng gọi là tạm ổn,ít ra máu nó thấm vào băng "Cũng muộn rồi,mai tớ phải đi học ấy..cho nên hai cậu về nhé,còn Daun, xin lỗi vì không chơi với cậu được,để lần khác nhé?" Có cái con khỉ khô mà để lần khác.Cậu nói thế chỉ để an ủi tâm trạng đang lả tả của tên hơn nghìn tuổi nhưng đội lốt trẻ trâu thôi.Và ai ngờ nó thành công thật,Daun gật đầu một cái mơ hồ coi như đã đồng ý.Cậu cũng không nói gì thêm nữa mà tiện thu cả Solar vào lại đồng hồ luôn Sau khi cả hai rời đi thì cậu bây giờ phải gọi là nhẹ cả người.Cậu thở hơi dài rồi nằm bệt xuống giường,nếu lúc nãy mà cậu không triệu hồi Solar ra thì chắc cậu đắp chiếu luôn rồi.Cậu để tay lên trán rồi đăm chiêu nhìn trần nhà,lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi quyết định đi tắm Cùng thời điểm đó thì Daun và Solar vừa trở về lại bên trong đồng hồ,thì đã thấy ba nguyên tố còn lại nay đột nhiên có dịp gì mà tụ tập ngồi trên ghế sofa.Solar nhìn qua Daun,cậu ta cũng nhìn lại,Solar nhún vai rồi đi tới góp vui với ba nguyên tố đằng ấy "Đù~ cosplay bệnh nhân à?quấn băng nhìn trông tởm hết sức,cơ mà sơn màu máu nhìn đẹp đó,có mùi tanh luôn,chân thật ghê~" Vừa ngồi xuống cái ghế chưa ấm mông thì Angin đã quay sang xỉa.Nghe Angin nói thì Halilintar và Tanah cũng nhìn theo,đồng loạt cả hai "Ừ nhìn giống thật" "Cosplay cái chó gì?Này là đồ thật,máu thật!Với cả vẻ điển trai của tôi cũng là thật nốt" "Chúng ta cùng một gương mặt mà..?" Tanah ngâm ngi cốc cà phê sữa nóng của mình, mặc dù bản thân không thể cảm nhận được vị Ngay sau câu nói của Tanah thì Solar tự dưng lại bỏ băng quấn đầu ra,sau đấy để lộ ngay vết lủng ngang to đùng ở ngay trán.Cả ba đứng hình mất vài giây,sau đó mạnh ai nấy cười,người cười sảng khoái nhất có lẽ là Angin bởi mới 4s sau đã lăn ra đất "Cậu làm gì mà cái trán ra nông nỗi này?" Halilintar cất giọng hỏi,Solar đảo mắt vì phải trả lời cái tên mặt than này "Vì thằng nhóc nào đó với tên bình thường không ra bình thường,tâm thần thì không ra tâm thần,nói chung là điên" Nghe đến hai từ 'thằng nhóc' thì Halilintar lại nhảy dựng lên "Chủ nhân làm sao?" điều này khiến cả Tanah lẫn Angin bất ngờ,nhất là Tanah.Có lẽ là nguyên tố tối cổ nhất từ trước đó tới tận bây giờ,Solar biết trước là Hali sẽ có phản ứng như vậy nên không ngạc nhiên mấy "Ừm thì..tự sang mà hỏi Daun đi,chứ tôi cũng chả biết đâu" Cả ba nghe xong thì đồng loạt quay qua và thấy Daun vẫn đang đứng đó,bên tay cầm dao rọc giấy dính đầy sting dâu,mặt thì chắc đang khó chịu về việc gì đó,ánh mắt thì không biết đang nhìn ai trong số cả bốn người họ Halilintar với tư cách là thằng bình thường nhất đi ra hỏi thằng bất thường nhất.Nhưng khi Hali vừa hỏi chứ tới 5 từ thì Daun đã tặc lưỡi,điều này làm Hali phải dừng lại và thắc mắc sao Daun lại có thái độ đấy Câu trả lời ngay lập tức có khi giây sau Daun đột nhiên đẩy vai Halilintar ra xa mình rồi nói "Vì cậu mà chủ nhân không muốn chơi với tôi nữa!" .Câu từ có hơi vấp,cậu ta đang nghẹn ngào chăng? Dứt câu xong thì Daun chạy lên phòng,trước đó còn không quên liếc Halilintar Sau khi tiếng chạy dồn dập lên cầu thang của Daun dần nhỏ đi thì sau đấy là khoảng im lặng của cả bốn.Chỉ là họ chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra,cũng vì thật lạ khi Daun lại có biểu hiện như thế,với cả câu nói của cậu ta dành cho Halilintar nữa "Tôi không bất ngờ lắm..ý tôi là lúc nào cậu ta chẳng như thế?trẻ con,toàn làm mấy trò khó hiểu,nhảm nhí" Và người tuôn ra câu đó không ai khác ngoài Solar,Angin thì vẫn còn hơi ngẩn ra,đang vui tự nhiên Daun nói câu làm mất hứng dễ sợ.Tanah vẫn nốc cốc sữa của mình,ánh mắt đảo qua đảo lại xem có chuyện gì hot không để mình còn thêm dầu vào lửa "...cậu ta vừa nói vì tôi mà chủ nhân không muốn chơi với cậu ta nữa à?..lạ thật" Halilintar ngoảnh đầu nhìn ba nguyên tố còn lại,họ thì đâu có biết nên chỉ nhún vai một cái đầy lạnh nhạt.Halilintar nhìn mà chán không muốn nói,quay đầu lại về trực diện rồi suy nghĩ.Cậu ta cũng có biết chuyện gì đã xảy ra đâu,mà tự dưng bị nói như bản thân gây ra tội lỗi gì đúng là không khỏi thắc mắc "Thôi kệ đi,tôi cá là cậu ta mai lại có trò mới cho xem" Angin ngửa cổ ra sau nhìn Halilintar rồi cười nói,Hali không quan tâm Angin mà đứng đấy như suy nghĩ gì đó rồi biến mất, thực chất là rời khỏi đồng hồ "Cậu ta đi ra ngoài làm gì vậy?" Angin thắc mắc hỏi,khoảng vài giây im lặng thì Tanah cất tiếng "Hỏi chủ nhân chăng?Dạo này tôi thấy cậu ta vắng mặt và trở về muộn,không biết cậu ta ở ngoài làm gì nhỉ?" "Tên mặt than đó chắc bị thằng nhóc đấy mê hoặc rồi,mấy lần tôi nhắc tới nhóc đó là tên đấy lại nhảy dựng lên như thể tôi làm gì nó vậy..hừ!có cho tôi cũng chả thèm" Tanah nhấc lông mày lên cao tỏ vẻ bất ngờ,mấy ngày nay Boboiboy không gọi cậu ta ra nên toàn ở yên trong đồng hồ, mới vài tuần thế mà giờ mối quan hệ giữa Halilintar và cậu phát triển phết nhỉ?Tanah ngạc nhiên lắm đấy Đó,Tanah là thế.Vậy còn Angin?Cậu ta khi nghe Solar nói như vậy thì lập tức rơi vào im lặng,bỗng nhiên đứng dậy làm Tanah hoang mang.Không nói lời nào mà bay thẳng lên phòng,để lại Solar và Tanah ở đó,ban đầu có 5 người mà giờ chỉ còn 2 "..Tôi cũng về phòng thí nghiệm đây,tạm biệt tên đầu đất nhé" Solar đúng là tên hay thích đặt biệt danh cho người khác,cậu ta vẫy tay hời hợt với Tanah rồi quay lưng rời đi.Còn Tanah chỉ đảo mắt mà không nói lại,bởi cậu ta biết đôi co với Solar chỉ tổ tốn thời gian Cùng lúc đó thì ở phía Halilintar,khi cậu ta xuất hiện ở trong phòng thì thấy chẳng có ai, mà dưới sàn lại có vài vệt máu đang khô.Hali nghĩ cậu đã xảy ra chuyện nên vội chạy ra khỏi phòng, nhưng khi vừa bước ra thì trùng hợp lúc đó cậu từ phòng tắm đi ra.Thấy Halilintar thì nét mặt cậu đôi chút ngạc nhiên,sau đó gọi tên cậu ta "Halilintar!Sao cậu lại xuất hiện ở đây?Nếu cậu tự ý ra ngoài thì chắc phải ở trong phòng tắm chứ?" "Ơh..hm,thực ra chúng tôi có thể xuất hiện ở đâu cũng được,tùy vào địa điểm đó quen thuộc hay lạ thôi" "À ừ..thế cậu ra đây có chuyện gì không?" Nhận được câu hỏi từ phía cậu,Halilintar im lặng một chút rồi do dự lắm mới nói "Mai ngài đi học tốt nhé..".
Nghe Halilintar nói mà một phần bên trong cậu thật sự muốn hỏi Hali "Thôi thì không nên hỏi thì sẽ tốt hơn..cứ kệ vậy" Halilintar thầm nghĩ,mục đích gặp cậu là để hỏi mà giờ lại nghĩ khỏi,mà chót vậy rồi thì cậu ta chúc tạm cho cậu vậy "Tớ cảm ơn, thế còn gì nữa không?" Halilintar xịt keo nhiều giây,không biết nên nói gì tiếp và cứ đứng đợt ở đó.Nhưng cũng chẳng được lâu khi cậu ta đã vô tình thấy những chấm đỏ đang nhô lên ở trái cổ cậu.Không một lời báo trước,Halilintar vạch nhẹ vai áo của cậu ra để nhìn rõ hơn,trong lúc đó thì cậu cũng đã nhanh chóng gạt tay Hali ra "Cậu làm gì vậy!?Tớ cũng biết ngại đó nhé!" "Không như ngài nghĩ đâu..cái, mấy cái vết đỏ ở cổ ngài là sao?" Halilintar vừa nói vừa chỉ vào cổ mình để ẩn dụ cho cậu hiểu.Cậu khi này cũng sực nhớ ra và chầm chậm đưa lay lên che đi cho rằng điều này đáng phải giấu,Halilintar hơi ngạc nhiên với hành động này của cậu, nhưng sau đó cũng cất giọng để trấn an "Không cần gì phải che đâu thưa ngài,ngài có thể nói lý do vì sao cổ ngài bị như vậy và rồi hai ta sẽ từ từ giải quyết,được không?" Đúng là chỉ cần nói vài lời là trẻ con sẽ tự cắn câu.Nghe Halilintar nói vậy thì cậu cũng ngoan ngoãn gỡ tay xuống,giây sau Hali lập tức tiến tới và đẩy nhẹ đầu cậu sang phải để có thể nhìn thấy rõ nó hơn "..dù không biết vì sao, nhưng theo tôi suy đoán thì nguyên do chắc là từ thuốc của Solar" Lại là Solar?Halilintar không chắc lắm nhưng nếu đúng là do Solar thì Hali sẵn sằng giật điện cậu ta thành tro luôn.Sau một khoảng im lặng tự dưng kéo tới thì cậu ngang nhiên đi qua Halilintar rồi bước vào phòng,không hiểu cậu như vậy là sao nên Hali lập tức nắm lấy cánh tay cậu "Ngài tính đi đâu vậy..?" "Tớ đi ôn bài,cậu thắc mắc gì sao?" Dù chỉ là một câu nói bình thường và gương mặt cậu cũng bình thường nốt.Nhưng chả hiểu sao nó lại khiến sắc mặt Halilintar biến đổi không ít,tại sao cậu lại nói trống không hơn thường ngày vậy?với cả cái giọng điệu đấy là sao? Thấy Halilintar đột ngột khựng lại thì cậu nhân cơ hội mà gạt tay cậu ta đang nắm ra "Cậu quay về đồng hồ đi,xin lỗi nhưng tớ xin phép khóa cửa phòng" Nói xong thì cậu quay lưng đi vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.Halilintar không hiểu ý cậu nói là sao nên đã tiến tới vặn tay nắm cửa *Kétt* cậu ta lập tức đứng hình,sau đấy trợn mắt nhìn "..sao ngài lại khóa cửa..Tôi đã làm gì sai hay sao?" Không thấy cậu trả lời,trong tâm trí Halilintar liên tục đưa ra vô số câu hỏi tại sao.Và lúc đó thì một tờ giấy được luồn qua khe cửa,Hali cúi người xuống và nhặt nó lên đọc.Dòng chữ được ghi trên đó khiến cậu ta đôi chút thất vọng "Mai tớ phải đi học nên không có thời gian trò chuyện với cậu được,tớ xin lỗi" Bên cạnh đó thì cậu đang ngồi dựa ở cửa sau khi đưa mẩu giấy qua khe cho Halilintar.Đang chờ xem có động tĩnh gì bên ngoài không thì đột nhiên tờ giấy đó được luồn qua lại vào trong phòng.Cậu không nghĩ nhiều mà cầm lên để xem, mà vẫn là dòng chữ do cậu viết đó.Biết vậy thì cậu áp tai vào cửa,nghe mãi chẳng có hồi âm thì cậu cũng không mong chờ gì thêm mà đứng dậy,sau đấy bước tới bàn học Nhưng khi cậu chưa kịp ngồi xuống ghế thì tiếng nói từ bên ngoài vọng vào vang lên "Không sao..tôi có thể ở ngoài chờ đến khi nào ngài mở cửa" sau câu nói của Halilintar thì là một khoảng im lặng.Sau đấy là không một lời hồi đáo nào đến từ phía cậu,Hali không tỏ vẻ thất vọng hay gì mà chỉ dựa vào cửa rồi ngồi bệt xuống,tiếng động vang lên làm cho cậu ở trong phòng cũng có thể nghe thấy Trong khi đó thì cậu đang lật sách,cậu muốn học, chỉ có điều là nãy giờ mải nghĩ mà không biết mình đã lật tới trang ở tận đẩu tận đâu.Cậu khi nhận ra thì vội kéo ngược lại,rồi đấy lại ngoảnh đầu nhìn phía cửa.Cậu nghĩ Halilintar chắc chỉ nói đùa thôi nên cậu nhanh chóng không để tâm tới điều đó nữa
.
.
.
Không biết đã trôi qua bao giờ.Nhưng lúc Boboiboy từ từ mở mắt ra và thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là đồng hồ, khi thấy kim chỉ 1h rưỡi đêm thì cậu hốt hoảng trợn mắt. Cậu nhìn đống sách vỡ được bày trên bàn mà cố nhớ lại,trước đó là cậu đang giải bài và lúc đấy là khoảng 12h.Sau đấy hình như mắt cậu đang gào thét trong tuyệt vọng nên đã vô tình chợp mắt,cuối cùng là ngủ tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ Cậu gục xuống bàn thẫn thờ nhìn đồng hồ một lúc,sau đấy ngồi dậy rồi vươn vai.Được lúc thì cậu lại vuốt mặt,thầm nghĩ rằng bản thân đáng lẽ nên nhờ ông Tok làm cho cốc cà phê sữa.Tự trách bản thân xong thì cậu có ý định leo lên giường để đi ngủ, nhưng khi chưa kịp làm điều đó thì cậu sực nhớ ra một thứ rất quan trọng "Hình như Halilintar vẫn..nhưng có khi cậu ấy về rồi cũng nên.." Nghĩ vậy thì cậu nhún vai và định nằm xuống giường, nhưng lúc đó cậu cứ bị chính nội tâm của mình thúc giục hãy ra mở cửa.Và rồi cậu cũng quyết định bước tới rồi mở he hé cửa ra,ánh sáng từ phòng chiếu qua và rồi cậu thấy một cậu bé có nhánh tóc trắng giống hệt mình,dưới đó là chiếc mũ khủng long với màu đỏ đen đặc trưng Cậu một lần mở to mắt đầy bất ngờ,Halilintar vậy mà chờ cậu thật.Ngay lúc này thì cậu tự trách mình,cậu đâu nghĩ Halilintar nói thật làm thật đến mức này đâu chứ. Có vẻ như chờ cậu lâu quá nên cậu ta cũng ngủ ở ngay hành lang,cậu nhanh chóng mở hẳn cửa ra rồi từ từ tiến tới gần Hali,ngồi xổm xuống và rồi chọt chọt vào má cậu ta "..đúng là lì thật,thấy tớ mãi không mở cửa thì cậu đáng lẽ phải tự biết mà quay lại đồng hồ chứ?" Cậu trách yêu Halilintar một câu rồi đưa tay trái ra có ý định thu cậu ta vào.Nhưng nghĩ lại thôi, cậu thử vỗ nhẹ vào má Hali và nhận thấy cậu ta ngủ như chết thì từ từ để tay Hali qua vai mình,sau đấy đưa cậu ta vào phòng.Cậu để Halilintar nằm phía trong giường rồi quay lại đóng cửa,trước đó thì cậu ngó qua ngó lại hành lang để xem có thứ gì đó kì lạ xuất hiện nữa không Khi chắc rằng sẽ không có con gì đó quái dị sẽ đột ngột lao tới thì cậu mới yên tâm đóng cửa.Cậu đưa ánh mắt nhìn Halilintar nằm trên giường đã đổi tư thế sang nghiêng về một bên.Thấy vậy thì cậu nhanh chóng tắt công tắc điện,căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối và chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.Sau khi tắt điện thì cậu không lên ngủ luôn mà bước tới trước cửa sổ,mở bên cánh ra và rồi một luồng gió lạnh ùa vào khiến cậu rùng mình Nhưng ngay sau đó thì cậu đã bị một thứ gì đó cuốn hút.Cậu ngửa cổ lên để nhìn,tại sao vô số lần thức khuya để học bài,có hôm tới tận sáng mà cậu lại không để ý rằng mặt trăng lại sắc sảo như vậy nhỉ?Những đám mây đang lơ lửng trên trời bị cơn gió đẩy qua một cách mơ hồ làm mặt trăng trở nên kì ảo đến lạ thường ". . ." Cậu dựa vào thềm cửa sổ rồi chống cằm đưa mắt lên nhìn bầu trời,đêm nay không có sao nhưng có mặt trăng,làm cho vùng trời đen tuyền ấy không có cảm giác trống vắng.Cậu thở hắt một hơi rồi mệt mỏi ngước lên nhìn tiếp,được khoảng vài giây thì cậu vô thức liếc sang bên cạnh và thấy được đôi mắt đỏ lòm phát sáng đang nhìn chằm chằm mình Ngay giây sau thì cậu lập tức đứng hình vài giây,quá lười để giật mình.Đôi mắt đó nhận thấy cậu đã phát hiện ra mình thì cũng chợp mắt một cái,nó không còn phát sáng nữa.Lúc đó thì cậu mới biết đó là Halilintar, nhưng điều cậu hoang mang là sao giờ này mà tự dưng Hali dạy làm gì? "Halilintar đấy à? cậu làm tớ hết hồn đấy.." "Thật có lỗi với ngài quá..tôi thường thức dậy đầu đêm khi không có ngài bên cạnh,hơi khó ngủ một chút" Halilintar nói xong thì cũng tiến tới đứng bên cạnh cậu,thấy cậu quay mặt đi để nhìn bầu trời thì Hali cũng ngước lên nhìn theo.Và điều cậu ta chạm mắt đầu tiên chính là mặt trăng, lông mày Hali dựng lên tỏ vẻ ngạc nhiên,môi mở hé ra và rồi ngỡ ngàng trước vẻ huyền ảo của thứ trên bầu trời Bên cạnh đó thì cậu đang lén nhìn Halilintar vì gương mặt cậu ta hiện giờ thật sự khá ngộ nghĩnh.Cậu đang cười thầm trong lòng thì bỗng nhiên Halilintar như bừng tỉnh lại rồi quay đầu sang và bắt gặp cậu đang liếc nhìn mình.Nhận ra bị phát hiện,cậu lập tức chột dạ rồi đảo đồng tử sang nhìn hướng khác Thấy thế thì Halilintar im lặng không nói gì mà chuyển sang nhìn cậu chằm chằm.Cậu dù biết là vừa rồi mình cũng đã nhìn Halilintar nhưng đó là nhìn lén,còn đây là Hali rất lộ liễu luôn,cậu cố vờ như đang ngắm nhìn bầu trời dù hướng đó chả có gì sất, nhưng thực chất thì cậu đang run lẩy bẩy khi mới giây nãy cậu vô tình liếc qua và thấy đôi đồng tử đỏ như được chát lên dòng máu tươi "Đ..được rồi Halilintar..2-2h đêm rồi này,tớ nghĩ cũng nên đi ngủ đây" Người cậu hướng về Halilintar nhưng mắt lại cố liếc sang đồng hồ được đặt trên bàn.Thấy Hali không trả lời thì cậu nở nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi đi ngang qua người cậu một cách gượng gạo.Còn Hali thì con ngươi cậu ta dõi theo từng cử chỉ của cậu cho tới khi cậu nằm lên giường mà vẫn còn nhìn,điều này khiến cậu có chút khó chịu "Tớ đi ngủ thật đấy..ưm, nếu cậu thấy chán thì cậu cứ quay lại đồng hồ nhé" Cậu nói xong thì quay người vào tường rồi kéo chăn lên che đến cổ.Halilintar không nói gì, cậu dù đang quay lưng lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng Hali đang nhìn mình.Bộ cậu có vấn đề gì sao?Hay Hali mới là người có vấn đề?? ". . . Trăng hôm nay đẹp nhỉ?Ngài có thấy như vậy không?" Ôi thánh thần thiên lý ơi,tự nhiên không kêu trăng nay đẹp, cậu thì im lặng một vài giây rồi chỉ ậm ừ trả lời cho có.Còn Halilintar chắc vì câu trả lời của cậu không như cậu ta mong muốn thì cũng im lặng ngay sau đó Không lâu sau thì cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.Không biết cả đêm đó như thế nào, nhưng cậu có mơ hồ mở hé mắt ra và thấy một ai đó kéo người cậu quay về phía mình và rồi ôm cậu vào lòng
.
.
.
'13/6/2008 Mới lúc nãy thôi tớ đang đi trên đường về nhà thì tớ thấy một đứa trẻ chắc là 5 tuổi đang đá bóng,em ấy lỡ đá bóng ra giữa đường và chạy tới rồi nhặt nó.Lúc đó tớ đã đi khá xa rồi,cơ mà khi tớ quay đầu lại vì có tiếng động lớn thì tớ đã thấy một cảnh tượng rất kinh khủng luôn.Em ấy nằm đó và bên cạnh là chiếc xe đỏ,sau đấy là tiếng ồn ào của người lớn,tớ đã chạy về nhà,nó làm tớ nhớ tới Puppy,tớ sợ lắm' Angin nằm trên đường đung đưa chân lên và hăng say đọc những dòng nhật ký của cậu.Hóa ra thứ này thú vị hơn Angin nghĩ,cũng chủ yếu là để giết thời gian.Khi cậu ta đang chuẩn bị sang trang kế tiếp thì *Rầm!!* cánh cửa phòng mở toang ra đập mạnh vào tường,Angin như muốn vỡ tim mà ngồi bật dậy,cậu ta ngó ra để xem là ai thì thấy bệnh nhân từ khoa tâm thần tới thăm.Biết là Daun thì cậu ta giấu tạm cuốn nhật ký dưới gối rồi quay sang nhìn Daun đang mặt hầm hầm như nồi nước sôi sùng sục dần tiến tới "Làm sao đấy?Từ lúc cậu hất vai Halilintar là tôi thấy cậu bất ổn rồi" Ủa mà khoan..Daun thì có bao giờ là bình thường đâu?Mà mặc kệ, Daun nghe Angin nói thì bắt đầu trả lời một nẻo "Argh!Tôi ghét thế giới này!ghét bọn loài người nơi đây!Arghhhhh!!" Daun nghiến răng gào thét từng chữ một,trong lúc đó còn bứt tóc như đã chịu đựng rất lâu giờ mới được giải tỏa vậy "Liên quan không?..thì cứ đợi khi nào hẵng lên cấp ba đi,lúc đó cậu quẹt nhẹ thôi nơi này thành tro luôn rồi" "Không!Ý tôi không phải thế!!" Nghe Daun phản bác thì Angin vẩy tay ra phải rồi nhướng bên mày tỏ ra sự khó hiểu.Daun thấy vậy thì cũng không vòng vo mở bài nữa mà vào thẳng vấn đề luôn. Ngay giây sau thì cậu ta bắt đầu kể lể rằng cậu ta đã tức và tức như thế nào,cụ thể là về Halilintar Angin biết lý do xuất phát từ Halilintar thì chán chả muốn nói,dựa tay xuống đùi rồi chống cằm nhìn vào hư không,bỏ ngoài tai tất cả những lời Daun nói sau đó.Bên cạnh đấy thì Daun vẫn miệt mài buông những lời mà cậu ta cho rằng uất ức nhất từ trước tới giờ,vừa nói mà vừa dùng dao rọc cứa loạn xạ xuống ga giường như thể đó là Halilintar "Triệu năm trước tôi có gặp tên đó..lúc đấy còn là Voltra, rồi-" Bla bla..và bla bla bla..Angin không chú tâm vào câu chuyện vì cậu ta thừa biết rằng Daun và Halilintar có hiểm khích trước đó.Chỉ là Halilintar đã bỏ qua và không thèm để tâm tới nó nữa, nhưng Daun thì một bụng vẫn nuôi giữ nó trong lòng,chờ ngày nào đó sẽ tự tay mình xé xác Halilintar ra để hả giận Không biết lúc đó sẽ là ngày nào tháng nào năm nào.Nhưng chưa kịp tới lúc đó thì Halilintar đã làm con quỷ hận thù bên trong Daun trỗi dậy lần nữa.Đợt này là vì một thằng bé 10 tuổi mặt mũi chưa sạch..Angin như tự cười vào mặt mình "Này cậu có nghe tôi nói gì không đấy?Hôm nay tôi thật sự nghiêm túc đấy!" Daun đột nhiên đánh vào bà vai Angin làm cậu ta suýt ngã khỏi giường.Đáp trả lại thì Angin tung nhẹ một quả cầu gió vào mặt Daun, dù không bị văng ra nhưng cũng đủ để làm cậu ta chảy máu mũi.Dòng máu đỏ từ từ rơi xuống cho đến miệng,Daun ngậm thấy mùi máu thì không do dự mà thè lưỡi ra liếm sạch nó "..Haiz..những gì cậu nói tôi rất thấu hiểu, đến mức nó chạm tới tận nách" ". . . Cậu mặc áo ai đấy?hình như đây đâu phải áo cậu?" Bất ngờ thay Daun đã đổi chủ đề làm cho Angin nhẹ lòng, nghe cậu ta nói xong thì Angin cũng liếc mắt xuống áo mình. Ôi trời!Có điều này mà cậu ta quên bén mất,cái áo mượn cậu từ sáng tới giờ vẫn chưa cả thay. Angin nhìn xong thì tự thầm trong lòng,sau đó quay sang nhìn phía bàn thì thấy áo đen và áo khoác vẫn còn vứt ở đấy "Áo của chủ nhân đấy,mặc từ sáng giờ tôi quên chưa thay" Angin vừa nói vừa xòe nhánh áo ra như đang khoe dù thực chất không phải vậy.Daun đang tò mò nhưng khi nghe thấy từ 'chủ nhân' thì sự tò mò ấy liền nhường chỗ cho một cảm giác khó hiểu,đến cả chính cậu ta cũng không biết nó là gì "Ra vậy...sao cậu ta có vẻ thân với các cậu nhỉ?Tên đó,cậu và cả Solar đều vậy" "Ý cậu là sao..??" Angin bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi nghiêng nhẹ đầu nhìn người trước mắt.Ý là, nói thân thì không biết Halilintar và Solar thế nào, chứ đối với Angin thì cậu ta chưa nghĩ tới việc cả hai sẽ thân nhau "Không có...huh?gì đây?" Ánh mắt Daun đảo sang hướng khác như đang giấu diếm gì đó, nhưng cũng vì thế mà cậu ta thấy có gì đó lòi ra từ dưới gối.Daun vô thức nói câu thắc mắc của bản thân rồi liền với lấy nó, không để cho Angin kịp phản ứng thì Daun đã mở ra đọc ngay sau đấy "Nhật ký..nhật ký là gì??" Daun đúng là chung tần số với Angin khi lần đầu đọc thì cậu ta cũng thầm hỏi câu tương tự.Angin khá ngạc nhiên khi cuốn nhật ký không biết đã ở trên tay Daun từ lúc nào, nhưng sau đấy cũng giữ lại được trạng thái ban đầu rồi nói "Ngay trang đầu tiên có giải thích đấy" Thôi thì.. Daun cũng là tên thích sự giấu diếm và rồi sẽ cho họ một bất ngờ to lớn, cho nên Angin sẽ chia sẻ cho Daun vậy,chí ít thì cậu ta sẽ bịt miệng Daun lại là xong thôi.Phải không? Không "Sao cậu lại có được cái này?" Daun miệng thì hỏi còn tay lại đang cầm chắc lấy quyển nhật ký,cậu ta đang tức giận à?Angin nhìn qua cũng đủ biết rồi nhưng vẫn chưa lý do tại sao Daun lại có hành động như thế "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời" Angin đâu có dở người đâu mà nói,vốn điều này chỉ có mình cậu ta biết thôi mà giờ lòi thêm cục xanh lè này nữa.Daun không ngạc nhiên mấy với câu trả lời của Angin, bởi mục đích mà cậu ta được triệu hồi tại thế giới này không phải là để buôn dưa lê với các nguyên tố Daun nhìn chăm chăm vào thứ cầm trên tay một lúc như đang suy nghĩ,một vài giây sau thì cậu ta liền lật sang trang, nhưng mà là tới trang cuối.Và kì lạ thay là nó trống trơn không có dòng chữ nào hết,Daun không he hé lời nào tỏ ra sự thắc mắc của mình mà chỉ quay lại mấy trang sau như tìm gì đó "Cái tên này lại định làm gì thế không biết.." Angin ngồi bên thầm nghĩ khi thấy hành động của Daun.Nhưng ngay sau đó thì cũng phải xích cái mặt gần lại để ngó xem, và rồi chỉ thấy dòng '25/12/2008' "Đù,gì skip kinh vậy?Phải đọc từ đầu mới phải chứ" Khi nghe Angin nói thì Daun quay sang nhìn với bản mặt như muốn nói rằng 'Cậu xem tôi có quan tâm không?' còn Angin thì nghỉ trong đầu "Chắc là không đấy" Cả hai nhìn nhau rồi cũng là cả hai nhìn vào lại cuốn nhật ký '25/12/2008 Rõ là hôm qua tớ đã cho các cậu ấy chép bài nhưng mới sáng nay đi học tớ lại bị vẽ bậy lên tủ đồ,các cậu ấy vẽ xấu và còn khó xóa nữa,tớ mất mấy phút để tẩy đi nhưng không được,vô lớp muộn rồi bị cô giáo mắng luôn.Chán quá đi,hôm nay là Giáng Sinh nhưng tớ lại không thấy vui gì hết,dù ông nội đã tặng cho tớ một tập sách tớ đã thích từ lâu nhưng tớ vẫn cảm thấy thiếu lắm"
'25/12/2008 Tại sao cậu ấy lại tự ngã xuống?Cậu ấy đã kéo tớ lên ban công,cậu ấy mắng tớ chỉ vì tớ không cho cậu ấy mượn tập,tớ không thích,tớ không muốn cho và tớ cũng không muốn phá vỡ tình bạn này,tớ đã rất vui khi cậu ấy muốn làm bạn của tớ
Cậu ấy đẩy tớ,tớ không sợ độ cao nhưng cậu ấy thì có,tớ rất hiểu cậu ấy mà,cho nên tớ đã nói dừng lại việc này đi và cậu ấy nói tớ phải cho cậu ấy vở viết của tớ.Tớ đã từ chối,không hiểu sao cậu lại tức giận như vậy,cậu xô tớ tới ban công,rõ biết mình sợ độ cao nhưng cậu vẫn nhìn xuống" Và đến đó là hết rồi. . .??Hả?Daun với Angin quay sang nhìn nhau với ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu.Angin dường như không bằng lòng mà giật nhật ký từ tay Daun rồi tự mình lật những trang kế tiếp, nhưng vô vong vì chỉ toàn là trang giấy trắng "Đùa tôi ư!?Đang đoạn gây cấn mà! 'nhưng cậu vẫn nhìn xuống' rồi sao nữa??" Dù biết đây là dòng cuối và cũng là dòng chấm hết nhưng Angin vẫn cố chấp lật qua lật lại cả cuốn nhật ký chỉ để tìm đoạn tiếp theo.Daun thì nay lại bình tĩnh lạ thường, cũng là vì cậu ta cảm thấy như có gì đó đang dâng dâng bên trong mình "Lần cuối chủ nhân viết nhật ký là hôm Giáng Sinh năm 2008..nay là năm nhiêu vậy?" Angin sau vài giây bớt mát mát lại thì cũng nhẹ giọng hỏi Daun.Còn Daun thì cũng tự nhiên đáp "ừm..2011?"
nhận được câu trả lời thì Angin cũng bắt đầu tính bằng đếm trên các đầu ngón tay.Daun thấy thế cũng hùa theo mà làm tương tự, vài giây trôi qua thì Angin cất lời "Thế là chủ nhân đã ngừng viết nhật ký tận 3 năm,không biết 3 năm đó xảy ra chuyện gì nhỉ?Tôi tò mò thật sự luôn ấy.."
Cơ mà dù có tò mò thì cũng phải nhịn trong lòng thôi,chẳng lẽ giờ đi hỏi thẳng mặt cậu?Không,Angin dù bất thường nhưng không ngu đến thế.Nhưng Daun thì có "Hay đi hỏi chủ nhân?" "Cậu coi vẻ biết lựa lúc để nổi hứng ghê ha?" *cạch* Đang nói thì đột nhiên một tiếng động không lớn và cũng chẳng nhỏ vang lên, cả hai nguyên tố Angin và Daun nhìn theo hướng phải như bản năng rồi thấy một cái mũ đỏ từ từ ló ra.À, phải rồi..còn ai ngoài Tanah cơ chứ?Cậu ta không phải kiểu người hay thức khuya và ngủ cũng đúng giờ,mặc dù cấu tạo của cậu ta không thể cảm thấy buồn ngủ nhưng Tanah cũng biết mệt.Chỉ là mấy ngày qua toàn ở yên trong đồng hồ và chả mấy ra ngoài,nói Tanah bị cậu bỏ xó cũng không phải sai "Hé lô Tanah!" Ngay khi nhận ra đó là Tanah thì Angin lập tức vẽ nụ cười lên môi và vẫy tay chào.Trong khi đó Daun đã lấy lại nhật ký và bắt đầu đọc một ngày tháng bất kỳ,Tanah thực ra vì bị tiếng ồn do họ gây ra nên mới có mặt tại đây, ai ngờ đâu cậu ta có việc để làm rồi "Sao giờ hai cậu chưa đi ngủ?..tên kia đang đọc cái gì kia?" "Nhật ký" Khi Tanah hỏi,Angin chuẩn bị đưa cái mặt thứ hai của mình ra để dối bạn dối bè, nhưng chưa kịp mở mồm thì Daun đã thói nào tật nấy nói toẹt ra.Tanah nghe xong thì mắt hơi trợn lên "Nhật ký của ai?..hai cậu mà cũng đòi viết nhật ký à?" Đồng tử Tanah liếc sang hướng khác rồi cười khẩy đầy khinh bỉ.Nhưng giây sau liền tắt ngòm đi vì Daun lại một lần nữa thản nhiên nói "Không,của chủ nhân đấy" và cũng ngay giây sau đó thì Angin quay sang nhìn Daun với ánh mắt không thể tin nổi "Gì..sao hai cậu lại đọc trộm nhật ký của người khác?" "Ừm thì..do tò mò thôi à..mà dù sao thì cậu ta cũng có biết đâu" Tanah bỗng dưng trở nên nghiêm túc và hỏi một trong hai người họ,Angin trả lời thay vì dù gì chính cậu ta cũng là người lấy cuốn nhật ký của Boboiboy mà không xin phép.Angin nghĩ là không ưa cùng một người nên chắc Tanah sẽ thông cảm cho thôi, nhưng không!Tanah tự dưng triệu hồi găng tay đất ra làm Daun đang chú tâm vào nhật ký cũng phải ngẩng đầu lên "Có phải cậu đang nghĩ vì chúng ta ghét thằng nhóc đó nên tôi sẽ bỏ qua đúng không?" Như chọc trúng tim đen,Angin vô thức gật đầu lia lịa, còn Tanah thì sắc mặt không được tốt mấy. Và dù cậu ta ghét và không có thiện cảm với vị chủ nhân mới kia thật, nhưng khi còn theo chân chủ sở hữu đầu tiên thì Tanah đã được nhắc nhở về không ít đạo lý, nói tóm lại là cậu ta biết việc đọc trộm nhật ký của người khác tức là coi nhẹ sự riêng tư của họ.Và cậu ta được dậy rằng đó là việc không nên và cậu ta không thích điều đó,bởi cậu ta luôn coi trọng mọi lời của người chủ đầu tiên "Cậu biết điều này là trái với đạo đức không?Giờ mau đưa cho tôi cuốn nhật ký để tôi trả lại cho tên nhóc kia nhanh" Nghe Tanah nói như vậy thì trên gương mặt Angin lộ vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời này "Từ lúc nào mà cậu lại bảo vệ cho cậu ta vậy!?Tôi sẽ không trả lại đâu nhé!tự dưng nay bày đặt làm người tốt thế Tanah? Ngông cuồng và đáng ghét,đó là hai từ đầu tiên mà Tanah nghĩ tới khi nghe Angin nói như vậy.Và tất nhiên tự dưng Tanah sử dụng găng tay đất cũng không phải là không có lý do,cậu ta đang chờ thời điểm này để lao tới và rồi đấm một cú vào bụng Angin.Ấy mà đừng quên Angin cũng là nguyên tố đấy nhé,cậu ta phản xạ kịp lúc và lập tức né sang bên,còn Tanah tất nhiên đấm trượt và theo đó là cái giường tan tành mây khói Cùng lúc đó ở phòng thí nghiệm,Solar đang slow motion khi trộn hai hỗn hợp vào với nhau thì *RẦM!!* và tiếp đấy là tiếng thủy tinh vỡ.Solar nhìn sàn phòng đang bị ăn mòn bởi chất hóa học thì buộc miệng chửi thề Quay lại với ba nguyên tố còn lại kia,Daun cũng bị cú tấn công bất ngờ của Tanah làm cho ngạc nhiên.Nhưng khi chính mình chưa kịp đưa ra tiếng nói thì Angin đã tung quả cầu gió tới phía Tanah,còn cậu ta thì mới vừa nhận ra mình làm gãy giường, chưa kịp định hình được nên cũng dễ hiểu khi ăn trọn cầu gió của Angin làm văng tới tủ đồ.Nói là tủ đồ cũng không phải vì Angin còn chả biết nó có tồn tại luôn "Cậu muốn đánh nhau à Tanah!?Nếu cậu thích thì tôi chấp nhận, nhưng mà tôi vẫn sẽ không trả lại cuốn nhật ký đó đâu" Angin với cơn lốc xoáy dưới chân mình bay tới chỗ Tanah và thả một câu không khác gì đang khiêu chiến.Tanah cũng không phải dạng vừa,khi một giây sau liền giơ nắm đấm lên và hướng nó đến kẻ đối diện.Nhưng tiếc rằng Angin lại tiếp tục né được,còn không quên cho một tràn cười nhạo đổ ập vào mặt Tanah nữa Tanah có vẻ cay lắm,không nói lời nào mà chỉ lao tới đấm dồn dập đến Angin, nhưng mà thật nhàm chán khi Angin liên tục né được hết,có vẻ như họ thật sự sẽ đánh nhau trong phòng đấy Cả hai cứ người lao người né mà không ai để ý tới kẻ mới là người đang cầm nhật ký kia.Và khi Angin vừa né được thêm một cú đánh nữa từ Tanah, cậu ta đang ngáp ngắn ngáp dài vì cảm thấy bắt đầu chán thì đột nhiên biểu cảm Angin như nhớ ra điều gì đó Angin nhìn quanh phòng thì ngoài mớ hỗn độn do Tanah và mình gây ra thì chả thấy Daun đâu nữa.Đang tính hỏi Tanah thì thật bất ngờ khi Tanah đã tặng ngay cho cậu ta ăn một đấm ngay mặt.Angin đang lơ lửng thì lập tức bị đấm văng vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn.Cậu ta lớ ngớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,đưa tay lên sờ mũi đang bắt đầu chảy dòng máu tươi thì đã thấy Tanah đứng trước mặt và nhìn mình với ánh mắt in hình lưỡi dao "K-khoan đã!Trước khi nói thì tớ rằng tôi ngăn cậu không phải vì tôi sợ đâu nhé, mà chỉ là tôi thắc mắc Daun... đi đâu rồi? Và Tanah khi nghe xong thì liền khựng tay lại,ngu người vài giây rồi cũng nhìn một lượt quanh phòng và đúng như lời Angin nói,chả thấy cục xanh lè ấy đâu nữa.Tanah mở hé môi ra rồi khép lại,găng tay cũng đất tự động biến mất, sau đấy cậu ta ngồi khuỵa xuống và Angin có thể thấy rõ cả hai bàn tay của Tanah đầy những vết trầy "Đáng lẽ tôi không nên hấp tấp quá mà lao vô tấn công cậu..tôi không xin lỗi đâu" "Ừ..tôi cũng không xin lỗi với loại như cậu đâu" Tanah và Angin nhìn nhau khi thằng nào cũng trông khá..tả tơi chăng?Cả hai cùng thở hắt một hơi rồi nhìn lại căn phòng,nơi này sẽ tự động dọn dẹo thôi nên họ không cần lo Nhưng mà..rốt cuộc Daun đi đâu?Lánh nạn?Cũng có thể,cơ mà cậu ta không trở về phòng mà lại ngồi dựa ở cạnh cửa phòng,tay vẫn cầm mở cuốn nhật ký lướt mắt đọc những dòng chữ nguệch ngoạc trên đó.Thấy bên tai không còn vang vảng tiếng đổ vỡ thì Daun cũng rời mắt khỏi nhật ký, mà quay đầu sang rồi nhìn xuống dưới.Ở trước cửa, cậu ta đã đặt bẫy gai gây tê để khi Tanah và Angin đi ra thì ú òa! "Kk..họ thật sự đánh nhau chỉ vì một cuốn nhật ký" Cơ mà đợi vài ba giây sau thấy mãi họ chẳng ra nên Daun cũng chán nản đứng dậy,gập cuốn nhật ký lại rồi đi đến hướng về phòng mình.Trên đường hành lang đi,Daun càng đến gần phòng càng nở nụ cười thường thấy.Khi vô tận trong phòng thì Daun lại bật cười phá lên một cách khoái chí,cậu ta có vẻ hạnh phúc lắm,cầm cuốn nhật ký bằng hai tay và giơ lên cao,để nó dưới lớp ánh đèn phòng.Tiếp đó lại nhảy lên giường ôm trọn nhật ký trong lòng rồi lăn qua lăn lại "Vậy là tôi có thể biết sở thích của cậu..tôi sẽ tận dụng nó và rồi chúng ta sẽ cùng chơi với nhau" Daun niềm nở nhìn cuốn nhật ký như mới kiếm được kho báu.Nghĩ tới cảnh cậu khóc lóc...ưm..cầu xin?Là Daun đã nhảy cẫng lên trong vui sướng rồi!
.
.
.
Sau một đêm ngủ đối với vị chủ nhân nhỏ là dài dằng dặc thì cuối cùng cậu ấy cũng đã ngừng khép nó lại, đôi mắt đó từ từ mở hé ra và nhận được ánh sáng đèn làm chói mắt,cậu liền nắm lại rồi khó khăn lật người sang bên.Bên cạnh đó đang có tiếng động,nó khựng lại một lúc rồi tiếp đến là tiếng bước chân mà cậu cảm giác như đang tới gần mình "Ngài dậy rồi ư?Tôi còn đang chuẩn bị gọi ngài dậy đấy" Giọng nói thân thuộc ấy vang lên,trong phút chốc cậu đã liên tưởng ngay đến Halilintar.Cậu đưa hai tay lên che mặt mình bởi đang khó thích nghi với ánh sáng,cậu chỉ chợt tỉnh dậy khi cảm nhận được sự an toàn nào đó đã rời đi.Và bây giờ,cậu thấy Halilintar,cậu không biết làm gì tiếp theo nên đã lí nhí hỏi "Giờ là mấy giờ rồi Hali..?" ". . 5h54 thưa ngài" "Gì chứ?Sao tớ lại dậy sớm thế nhỉ..thôi thì tớ sẽ chợp mắt một lú-" Đang nói thì Halilintar đã nắm lấy hai cánh tay cậu và rồi kéo cậu ngồi dậy.Còn cậu với cơn chóng mặt thoáng qua và cố mở mắt để nhìn người trước mặt,Halilintar vẫn giữ vẻ mặt không tí nét biểu cảm nào rồi nói "Dậy đi,tôi có bất ngờ cho ngài" Khi nghe Halilintar nói vậy thì cậu có hơi ngẩn ra,sau đó lại hỏi "Hôm nay là ngày mấy vậy?" Halilintar cũng không ngậm ngừng mà đáp lại ngay sau đó "Thưa ngài,hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2011" Nhận được câu trả lời thì cậu suy nghĩ một lúc,nay không phải ngày lễ gì hay là một ngày quan trọng với cậu,thế mà Halilintar lại có một bất ngờ dành cho cậu ư? Ý là, ngoài ông Tok ra thì lâu lắm rồi cậu mới nghe được lời này đến từ một người khác đấy.Dù có hơi do dự nhưng giờ vẫn còn sớm, nên cậu cũng đồng ý sự bất ngờ nào đó của Halilintar "Tớ có thể biết bất ngờ đó là gì được không?" "..Coi vẻ ngài chưa hiểu bất ngờ là gì.." Trong khi Halilintar nắm lấy tay cậu để dẫn cậu đến dưới tầng thì cậu có hỏi, khi nghe thế thì Halilintar chỉ thì thầm,đủ mình nghe khiến cậu thêm thắc mắc.Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khi điều bất ngờ mà Halilintar dành cho cậu đã nằm ngoài dự đoán của cậu,qua căn phòng không có ánh sáng mà chỉ he hé từ bên ngoài, chính đôi mắt cậu thấy rõ một cậu robot tròn tròn hoàn chỉnh đang load để bắt đầu khởi động "Ochobot!" Trong phút chốc cậu đã quá vui mừng khi thấy cậu bạn không hẳn là đầu tiên của mình đã được sửa chữa.Trước khi tiến tới và ôm lấy Ochobot thì cậu đã với tay đến công tắc. Nhưng sau một tiếng bật thì cả căn phòng chả có dấu hiệu nào,cậu thử bật đi bật lại nhưng vẫn không được. Khi cậu nghĩ công tắc bị hỏng thì đột nhiên Halilintar đã đưa tay chạm tới nó, và chính đôi mắt cậu thấy từ bàn tay của cậu ta thoáng qua dòng điện đỏ mơ hồ Và cũng thật kì lạ vì khi tới Halilintar bật công tắc thì cả căn phòng lại sáng bừng lên.Cậu ngơ ra và ngước cổ lên nhìn đèn trần,chuẩn bị thắc mắc hỏi thì đã bị Halilintar đẩy tới gần bàn,Hali để cậu ngồi xuống ghế còn mình thì cầm Ochobot lên và rồi đưa nó cho cậu "Ngài không cần phải khó hiểu vì sao tôi lại sửa được trong khi Solar thì không..chỉ tại tên đó yếu nghề thôi" Nghe được Halilintar nói câu khịa nhẹ Solar đầu buổi sáng thì cậu có chút buồn cười,khi cả vòng tay đang ôm trọn Ochobot thì Halilintar đứng trước mặt cậu, để thẳng bàn tay phải và khép ngón cái lại, sau đấy đưa nó áp lên ngực trái.Nhìn trông Halilintar như đang muốn nói điều gì đó, hoặc chính xác hơn đó là một lời thề "Chắc hẳn ngài sẽ không nhớ lời hứa của tôi khi tôi mới lên cấp 2 đâu..nhưng bây giờ,tôi sẽ ghi nhớ những gì tôi sẽ chuẩn bị và sắp nói,tôi thề và chắc chắn giữ lời trong tương lai không gần thì cũng chẳng xa" Với giọng điệu vẫn như thường ngày nhưng hiện giờ nó lại mang cho cậu một cảm giác khó tả.Sau khi Halilintar dứt lời thì nhìn vào biểu cảm của cậu, Hali phải cười thầm khi thấy vẻ mặt ngu ngơ như con bò đeo nơ ấy.Không cho cậu cất giọng để đỡ tốn nước bọt thì Halilintar đã nói tiếp "Hiện tại và cả tương lai không xa kia,khi ngài cần, tôi sẽ luôn có mặt và giải quyết,dù nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng tôi chịu hiến dâng cả thân mình lẫn sức mạnh chỉ để bảo vệ ngài..miễn là ngài cần,tôi đều sẽ hết mình đáp ứng và khiến ngài vui vẻ" Dứt câu xong là một khoảng lặng, nhưng chưa tới 10-15s tiếp đó thì Halilintar lại nói tiếp dù biết cậu vẫn đang hoang mang trước những lời nói của mình "Ngài có tin tôi không?" Cậu ngậm ngừng không biết nên trả lời thế nào.Đột nhiên cậu đứng dậy và rồi ậm ừ vài từ, mà Halilintar nghe thoáng qua thì có lẽ là ba từ 'Có' và 'Cảm ơn'.Sau đấy cậu lại ôm lấy Ochobot rồi quay lưng chạy lên phòng,để Halilintar đứng đó trơ mắt nhìn.Khi tiếng bước chân lên cầu thang xa dần và nhỏ đi thì cậu ta mới bắt đầu phản ứng lại Halilintar nhớ lại lời của chủ nhân đầu tiên, những điều mà cậu ta nói vừa rồi với cậu cũng có thể coi là thiết lập sẵn. Tức là,đợi khi gắn bó được dăm ba vài tháng thì Hali sẽ tự động nói những lời hứa ngọt ngào và chiếm trọn lấy sự tin tưởng cho vị chủ nhân ấy,dù điều này cũng đồng nghĩa cậu ta thực sự phải giữ lời hứa ấy.Nhưng mà, hắn dặn, như đã khắc sâu trong tâm trí, hắn nói và Halilintar phải thực hiện vì đó là lệnh Nghĩ ngợi một lúc thì cậu ta thở một hơi dài,nuốt nước bọt sau khi nói những lời không chật nhịp nào vừa rồi.Halilintar bước chân tới phía công tắc điện phòng,sau đấy gỡ lớp vỏ ngoài ra và thấy dây điện bên trong đã đứt từ bao giờ. Nhưng đèn vẫn sáng,bởi nó được năng lượng điện mà Hali chuyền vào, và ngay sau đó thì cái bóng đèn để chiếu sáng đã tắt ngòm đi, cũng tại vì Halilintar chuyền ít năng lượng quá đây mà.. ". . . Là do ngươi hết đấy" Halilintar tự nói thầm một câu khi mắt thẫn thờ nhìn vài ba cái dây bị cắn đứt nát.Sau đó lắp lại vỏ công tắc lại dù có chút lỏng lẻo,quay người sang phải rồi dựa vào tường.Cậu ta mò tay vào túi quần rồi đưa ra con robot 6 mắt kì dị cùng với điệu múa đao dưới cơn mưa mà chính Halilintar không nào quên.Nó có vẻ như đã chết rồi vì chân nó bị dứt hết ra rồi còn đâu,ngay đến râu ria cũng không thấy nữa "từ giờ ta sẽ gọi ngươi là 1331, đúng là rắc rối..giống hệt như chủ nhân ta đấy ngươi biết không?" Halilintar là đang nói với một con robot chỉ còn lại cái thân thôi ư?hãy bỏ qua điều này đi, thế tại sao cậu ta lại gọi nó là 1331?Hưm,cậu ta nhìn vào bức ảnh treo tường ở phòng khách.Với tấm ảnh chụp ông Tok đang bế cậu và cả hai lúc đó nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau.Nhưng ngoài nó ra thì khi nhìn kỹ hơn,ta có thể thấy ở dưới góc bên phải là dòng chữ 'Happy birthday Boboiboy' kèm theo với ngày tháng 13/3/2006 Đúng.Halilintar đặt tên nó là 1331 vì 13/3 là ngày sinh của cậu.Thế còn số 1 ở cuối?Halilintar biết nó là năm sinh vì vị chủ nhân của mình mới đang chỉ 10 tuổi và năm 2011 này vẫn chưa sinh nhật Vậy việc cậu ta gỡ được virus ra khỏi Ochobot?Hm,cậu ta không chắc là virus thật sự biến mất hay chưa.Vì khi Halilintar phát hiện 1331 đang lén lút cắn đứt dây điện ở công tắc đèn thì cậu ta đã tóm lấy nó,dù không kịp và dây vẫn bị cắn đứt vài ba cái, nhưng lúc đó cậu ta đã nảy ra ý tưởng sẽ dùng 1331 rút virus khỏi cơ thể Ochobot, bởi dù gì cũng chính nó gây ra thì chắc nó cũng phải tự giải quyết đúng chứ? Và ai ngờ cái ý tưởng chết tiệt này thành công thật,màn hình của Ochobot đã không màu đỏ nữa mà quay lại màu xanh sáng ấy.Và tốn vài giây kiểm tra lại và rồi Halilintar chạy lên phòng để gọi cậu dậy, ừ thì..Halilintar đã không ngủ kể từ lúc cậu ta lên giường ôm lấy cậu.Đợi cho tới gần 5h rưỡi thì cậu ta mới quyết định rời khỏi giường và vô thức đi xuống lầu vì có linh cảm chẳng lành Nói tóm lại là,Halilintar đã tóm thêm được một con 1331,loại bỏ Virus ra khỏi Ochobot,theo góc nhìn và suy luận của cậu ta thì cậu thực sự nghĩ Ochobot là bạn.Nên việc này có được coi là cậu ta đã tạo công lớn không nhỉ? Halilintar vẫn dựa người vào tường,tay tâng tâng 1331 như quả bóng và thầm nghĩ rằng là 'Có'. Và trong phút giây đó thì một giọng nói khàn vang lên,khỏi cần nghĩ hay đoán thì cũng biết là ai rồi đúng chứ? Halilintar ngừng tâng 1331 và nhanh chóng đút nó lại vào trong túi quần.Hướng ánh mắt mình nhìn ông Tok đang bước xuống từ cầu thang,còn ông Tok thì khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Halilintar,đồng thời là cũng bất ngờ vì cậu ta lại dậy sớm như vậy "Chào cháu nhé Halilintar,dạo này hai ông cháu mình gặp nhau hơi nhiều nhỉ?" Ông Tok nói xong thì cười thành tiếng,Halilintar thì cũng phủ nhận điều đó và gật đầu vài cái cho có.Còn chuyện tiếp theo sau đó như nào thì không biết,chỉ là Halilintar đã chạy lên tầng sau khi chào hỏi vài câu ngắn ngủi với ông Tok.Lúc vừa lên hành lang thì thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm,còn cậu khi thấy Halilintar thì cũng mỉm cười vẫy tay chào trông tươi tỉnh hơn hẳn,khác với vẻ khó xử hồi nãy "Ochobot vẫn chưa tỉnh, cơ mà giờ tớ phải chuẩn bị để lát đi học buổi đầu tiên đây.Cho nê-" "Hãy để tôi coi Ochobot hộ cho ạ,ngài cứ việc đi học đi không cần lo ngại gì đến cậu bạn robot này" ".. tớ không bảo cậu làm thế đâu, như vậy phiền cậu lắm,tốt hơn là cậu quay lại đồng hồ để nghỉ ngơi đi" Cậu vỗ vai Halilintar ba lần rồi không để cho cậu ta đáp lại thì cậu đã đi vào phòng.Đóng cửa lại để có sự riêng tư,còn Halilintar thì đứng đó chờ.Vài phút trôi qua thì cuối cùng cửa phòng cũng được mở hé ra,cậu bên trong đưa mắt trái mình nhìn qua he cửa và thấy Halilintar vẫn còn đứng như chôn chân ở đó.Cậu nghĩ mà chán,thở dài rồi mở hẳn cửa ra, Halilintar có thể thấy bộ đồng phục quá nỗi quen mắt Nhưng khi thấy cậu đeo quai cặp một bên thì Halilintar mới chịu nhấc cái chân rồi tiến tới,kéo quai còn lại để lên vai tương ứng rồi nhắc nhở "Ngài đừng đeo cặp một bên,trật vai đó ạ" "Àh..tớ quên mất,cảm ơn cậu nhé Halilintar" Cậu cười nhẹ khi thấy Halilintar đeo quai cặp cho mình,sau đó vẫy tay chào cậu ta trước khi bước xuống cầu thang.Nhưng Halilintar lại không có cảm giác vui vẻ, thay vào đó lại là ngạc nhiên? Chỉ vì trong một chút thoáng qua,cậu ta thấy ở trái cổ cậu những vết nổi đỏ ấy vẫn còn.Halilintar thắc mắc cái thứ đó là từ đâu,đêm qua có hỏi nhưng kết quả chắc hẳn cũng rõ rồi nhỉ? Đúng là vừa xong việc này thì lại có thêm việc mới để làm.Halilintar nói Boboiboy là rắc rối quả không sai. Nhưng mà dù gì cậu ta cũng không thể bỏ qua được,cậu ta không muốn bị gọi là kẻ thất hứa đâu,cậu ta ghét biệt danh đó
.
.
. 10 000 chữ tròn nếu không tính dòng này🐧tôi không quỵt chap đâu nhe😭chỉ là. . . Dạo này ăn canh bí đỏ nhiều quá
Nghe Halilintar nói mà một phần bên trong cậu thật sự muốn hỏi Hali "Thôi thì không nên hỏi thì sẽ tốt hơn..cứ kệ vậy" Halilintar thầm nghĩ,mục đích gặp cậu là để hỏi mà giờ lại nghĩ khỏi,mà chót vậy rồi thì cậu ta chúc tạm cho cậu vậy "Tớ cảm ơn, thế còn gì nữa không?" Halilintar xịt keo nhiều giây,không biết nên nói gì tiếp và cứ đứng đợt ở đó.Nhưng cũng chẳng được lâu khi cậu ta đã vô tình thấy những chấm đỏ đang nhô lên ở trái cổ cậu.Không một lời báo trước,Halilintar vạch nhẹ vai áo của cậu ra để nhìn rõ hơn,trong lúc đó thì cậu cũng đã nhanh chóng gạt tay Hali ra "Cậu làm gì vậy!?Tớ cũng biết ngại đó nhé!" "Không như ngài nghĩ đâu..cái, mấy cái vết đỏ ở cổ ngài là sao?" Halilintar vừa nói vừa chỉ vào cổ mình để ẩn dụ cho cậu hiểu.Cậu khi này cũng sực nhớ ra và chầm chậm đưa lay lên che đi cho rằng điều này đáng phải giấu,Halilintar hơi ngạc nhiên với hành động này của cậu, nhưng sau đó cũng cất giọng để trấn an "Không cần gì phải che đâu thưa ngài,ngài có thể nói lý do vì sao cổ ngài bị như vậy và rồi hai ta sẽ từ từ giải quyết,được không?" Đúng là chỉ cần nói vài lời là trẻ con sẽ tự cắn câu.Nghe Halilintar nói vậy thì cậu cũng ngoan ngoãn gỡ tay xuống,giây sau Hali lập tức tiến tới và đẩy nhẹ đầu cậu sang phải để có thể nhìn thấy rõ nó hơn "..dù không biết vì sao, nhưng theo tôi suy đoán thì nguyên do chắc là từ thuốc của Solar" Lại là Solar?Halilintar không chắc lắm nhưng nếu đúng là do Solar thì Hali sẵn sằng giật điện cậu ta thành tro luôn.Sau một khoảng im lặng tự dưng kéo tới thì cậu ngang nhiên đi qua Halilintar rồi bước vào phòng,không hiểu cậu như vậy là sao nên Hali lập tức nắm lấy cánh tay cậu "Ngài tính đi đâu vậy..?" "Tớ đi ôn bài,cậu thắc mắc gì sao?" Dù chỉ là một câu nói bình thường và gương mặt cậu cũng bình thường nốt.Nhưng chả hiểu sao nó lại khiến sắc mặt Halilintar biến đổi không ít,tại sao cậu lại nói trống không hơn thường ngày vậy?với cả cái giọng điệu đấy là sao? Thấy Halilintar đột ngột khựng lại thì cậu nhân cơ hội mà gạt tay cậu ta đang nắm ra "Cậu quay về đồng hồ đi,xin lỗi nhưng tớ xin phép khóa cửa phòng" Nói xong thì cậu quay lưng đi vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.Halilintar không hiểu ý cậu nói là sao nên đã tiến tới vặn tay nắm cửa *Kétt* cậu ta lập tức đứng hình,sau đấy trợn mắt nhìn "..sao ngài lại khóa cửa..Tôi đã làm gì sai hay sao?" Không thấy cậu trả lời,trong tâm trí Halilintar liên tục đưa ra vô số câu hỏi tại sao.Và lúc đó thì một tờ giấy được luồn qua khe cửa,Hali cúi người xuống và nhặt nó lên đọc.Dòng chữ được ghi trên đó khiến cậu ta đôi chút thất vọng "Mai tớ phải đi học nên không có thời gian trò chuyện với cậu được,tớ xin lỗi" Bên cạnh đó thì cậu đang ngồi dựa ở cửa sau khi đưa mẩu giấy qua khe cho Halilintar.Đang chờ xem có động tĩnh gì bên ngoài không thì đột nhiên tờ giấy đó được luồn qua lại vào trong phòng.Cậu không nghĩ nhiều mà cầm lên để xem, mà vẫn là dòng chữ do cậu viết đó.Biết vậy thì cậu áp tai vào cửa,nghe mãi chẳng có hồi âm thì cậu cũng không mong chờ gì thêm mà đứng dậy,sau đấy bước tới bàn học Nhưng khi cậu chưa kịp ngồi xuống ghế thì tiếng nói từ bên ngoài vọng vào vang lên "Không sao..tôi có thể ở ngoài chờ đến khi nào ngài mở cửa" sau câu nói của Halilintar thì là một khoảng im lặng.Sau đấy là không một lời hồi đáo nào đến từ phía cậu,Hali không tỏ vẻ thất vọng hay gì mà chỉ dựa vào cửa rồi ngồi bệt xuống,tiếng động vang lên làm cho cậu ở trong phòng cũng có thể nghe thấy Trong khi đó thì cậu đang lật sách,cậu muốn học, chỉ có điều là nãy giờ mải nghĩ mà không biết mình đã lật tới trang ở tận đẩu tận đâu.Cậu khi nhận ra thì vội kéo ngược lại,rồi đấy lại ngoảnh đầu nhìn phía cửa.Cậu nghĩ Halilintar chắc chỉ nói đùa thôi nên cậu nhanh chóng không để tâm tới điều đó nữa
.
.
.
Không biết đã trôi qua bao giờ.Nhưng lúc Boboiboy từ từ mở mắt ra và thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là đồng hồ, khi thấy kim chỉ 1h rưỡi đêm thì cậu hốt hoảng trợn mắt. Cậu nhìn đống sách vỡ được bày trên bàn mà cố nhớ lại,trước đó là cậu đang giải bài và lúc đấy là khoảng 12h.Sau đấy hình như mắt cậu đang gào thét trong tuyệt vọng nên đã vô tình chợp mắt,cuối cùng là ngủ tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ Cậu gục xuống bàn thẫn thờ nhìn đồng hồ một lúc,sau đấy ngồi dậy rồi vươn vai.Được lúc thì cậu lại vuốt mặt,thầm nghĩ rằng bản thân đáng lẽ nên nhờ ông Tok làm cho cốc cà phê sữa.Tự trách bản thân xong thì cậu có ý định leo lên giường để đi ngủ, nhưng khi chưa kịp làm điều đó thì cậu sực nhớ ra một thứ rất quan trọng "Hình như Halilintar vẫn..nhưng có khi cậu ấy về rồi cũng nên.." Nghĩ vậy thì cậu nhún vai và định nằm xuống giường, nhưng lúc đó cậu cứ bị chính nội tâm của mình thúc giục hãy ra mở cửa.Và rồi cậu cũng quyết định bước tới rồi mở he hé cửa ra,ánh sáng từ phòng chiếu qua và rồi cậu thấy một cậu bé có nhánh tóc trắng giống hệt mình,dưới đó là chiếc mũ khủng long với màu đỏ đen đặc trưng Cậu một lần mở to mắt đầy bất ngờ,Halilintar vậy mà chờ cậu thật.Ngay lúc này thì cậu tự trách mình,cậu đâu nghĩ Halilintar nói thật làm thật đến mức này đâu chứ. Có vẻ như chờ cậu lâu quá nên cậu ta cũng ngủ ở ngay hành lang,cậu nhanh chóng mở hẳn cửa ra rồi từ từ tiến tới gần Hali,ngồi xổm xuống và rồi chọt chọt vào má cậu ta "..đúng là lì thật,thấy tớ mãi không mở cửa thì cậu đáng lẽ phải tự biết mà quay lại đồng hồ chứ?" Cậu trách yêu Halilintar một câu rồi đưa tay trái ra có ý định thu cậu ta vào.Nhưng nghĩ lại thôi, cậu thử vỗ nhẹ vào má Hali và nhận thấy cậu ta ngủ như chết thì từ từ để tay Hali qua vai mình,sau đấy đưa cậu ta vào phòng.Cậu để Halilintar nằm phía trong giường rồi quay lại đóng cửa,trước đó thì cậu ngó qua ngó lại hành lang để xem có thứ gì đó kì lạ xuất hiện nữa không Khi chắc rằng sẽ không có con gì đó quái dị sẽ đột ngột lao tới thì cậu mới yên tâm đóng cửa.Cậu đưa ánh mắt nhìn Halilintar nằm trên giường đã đổi tư thế sang nghiêng về một bên.Thấy vậy thì cậu nhanh chóng tắt công tắc điện,căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối và chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.Sau khi tắt điện thì cậu không lên ngủ luôn mà bước tới trước cửa sổ,mở bên cánh ra và rồi một luồng gió lạnh ùa vào khiến cậu rùng mình Nhưng ngay sau đó thì cậu đã bị một thứ gì đó cuốn hút.Cậu ngửa cổ lên để nhìn,tại sao vô số lần thức khuya để học bài,có hôm tới tận sáng mà cậu lại không để ý rằng mặt trăng lại sắc sảo như vậy nhỉ?Những đám mây đang lơ lửng trên trời bị cơn gió đẩy qua một cách mơ hồ làm mặt trăng trở nên kì ảo đến lạ thường ". . ." Cậu dựa vào thềm cửa sổ rồi chống cằm đưa mắt lên nhìn bầu trời,đêm nay không có sao nhưng có mặt trăng,làm cho vùng trời đen tuyền ấy không có cảm giác trống vắng.Cậu thở hắt một hơi rồi mệt mỏi ngước lên nhìn tiếp,được khoảng vài giây thì cậu vô thức liếc sang bên cạnh và thấy được đôi mắt đỏ lòm phát sáng đang nhìn chằm chằm mình Ngay giây sau thì cậu lập tức đứng hình vài giây,quá lười để giật mình.Đôi mắt đó nhận thấy cậu đã phát hiện ra mình thì cũng chợp mắt một cái,nó không còn phát sáng nữa.Lúc đó thì cậu mới biết đó là Halilintar, nhưng điều cậu hoang mang là sao giờ này mà tự dưng Hali dạy làm gì? "Halilintar đấy à? cậu làm tớ hết hồn đấy.." "Thật có lỗi với ngài quá..tôi thường thức dậy đầu đêm khi không có ngài bên cạnh,hơi khó ngủ một chút" Halilintar nói xong thì cũng tiến tới đứng bên cạnh cậu,thấy cậu quay mặt đi để nhìn bầu trời thì Hali cũng ngước lên nhìn theo.Và điều cậu ta chạm mắt đầu tiên chính là mặt trăng, lông mày Hali dựng lên tỏ vẻ ngạc nhiên,môi mở hé ra và rồi ngỡ ngàng trước vẻ huyền ảo của thứ trên bầu trời Bên cạnh đó thì cậu đang lén nhìn Halilintar vì gương mặt cậu ta hiện giờ thật sự khá ngộ nghĩnh.Cậu đang cười thầm trong lòng thì bỗng nhiên Halilintar như bừng tỉnh lại rồi quay đầu sang và bắt gặp cậu đang liếc nhìn mình.Nhận ra bị phát hiện,cậu lập tức chột dạ rồi đảo đồng tử sang nhìn hướng khác Thấy thế thì Halilintar im lặng không nói gì mà chuyển sang nhìn cậu chằm chằm.Cậu dù biết là vừa rồi mình cũng đã nhìn Halilintar nhưng đó là nhìn lén,còn đây là Hali rất lộ liễu luôn,cậu cố vờ như đang ngắm nhìn bầu trời dù hướng đó chả có gì sất, nhưng thực chất thì cậu đang run lẩy bẩy khi mới giây nãy cậu vô tình liếc qua và thấy đôi đồng tử đỏ như được chát lên dòng máu tươi "Đ..được rồi Halilintar..2-2h đêm rồi này,tớ nghĩ cũng nên đi ngủ đây" Người cậu hướng về Halilintar nhưng mắt lại cố liếc sang đồng hồ được đặt trên bàn.Thấy Hali không trả lời thì cậu nở nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi đi ngang qua người cậu một cách gượng gạo.Còn Hali thì con ngươi cậu ta dõi theo từng cử chỉ của cậu cho tới khi cậu nằm lên giường mà vẫn còn nhìn,điều này khiến cậu có chút khó chịu "Tớ đi ngủ thật đấy..ưm, nếu cậu thấy chán thì cậu cứ quay lại đồng hồ nhé" Cậu nói xong thì quay người vào tường rồi kéo chăn lên che đến cổ.Halilintar không nói gì, cậu dù đang quay lưng lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng Hali đang nhìn mình.Bộ cậu có vấn đề gì sao?Hay Hali mới là người có vấn đề?? ". . . Trăng hôm nay đẹp nhỉ?Ngài có thấy như vậy không?" Ôi thánh thần thiên lý ơi,tự nhiên không kêu trăng nay đẹp, cậu thì im lặng một vài giây rồi chỉ ậm ừ trả lời cho có.Còn Halilintar chắc vì câu trả lời của cậu không như cậu ta mong muốn thì cũng im lặng ngay sau đó Không lâu sau thì cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.Không biết cả đêm đó như thế nào, nhưng cậu có mơ hồ mở hé mắt ra và thấy một ai đó kéo người cậu quay về phía mình và rồi ôm cậu vào lòng
.
.
.
'13/6/2008 Mới lúc nãy thôi tớ đang đi trên đường về nhà thì tớ thấy một đứa trẻ chắc là 5 tuổi đang đá bóng,em ấy lỡ đá bóng ra giữa đường và chạy tới rồi nhặt nó.Lúc đó tớ đã đi khá xa rồi,cơ mà khi tớ quay đầu lại vì có tiếng động lớn thì tớ đã thấy một cảnh tượng rất kinh khủng luôn.Em ấy nằm đó và bên cạnh là chiếc xe đỏ,sau đấy là tiếng ồn ào của người lớn,tớ đã chạy về nhà,nó làm tớ nhớ tới Puppy,tớ sợ lắm' Angin nằm trên đường đung đưa chân lên và hăng say đọc những dòng nhật ký của cậu.Hóa ra thứ này thú vị hơn Angin nghĩ,cũng chủ yếu là để giết thời gian.Khi cậu ta đang chuẩn bị sang trang kế tiếp thì *Rầm!!* cánh cửa phòng mở toang ra đập mạnh vào tường,Angin như muốn vỡ tim mà ngồi bật dậy,cậu ta ngó ra để xem là ai thì thấy bệnh nhân từ khoa tâm thần tới thăm.Biết là Daun thì cậu ta giấu tạm cuốn nhật ký dưới gối rồi quay sang nhìn Daun đang mặt hầm hầm như nồi nước sôi sùng sục dần tiến tới "Làm sao đấy?Từ lúc cậu hất vai Halilintar là tôi thấy cậu bất ổn rồi" Ủa mà khoan..Daun thì có bao giờ là bình thường đâu?Mà mặc kệ, Daun nghe Angin nói thì bắt đầu trả lời một nẻo "Argh!Tôi ghét thế giới này!ghét bọn loài người nơi đây!Arghhhhh!!" Daun nghiến răng gào thét từng chữ một,trong lúc đó còn bứt tóc như đã chịu đựng rất lâu giờ mới được giải tỏa vậy "Liên quan không?..thì cứ đợi khi nào hẵng lên cấp ba đi,lúc đó cậu quẹt nhẹ thôi nơi này thành tro luôn rồi" "Không!Ý tôi không phải thế!!" Nghe Daun phản bác thì Angin vẩy tay ra phải rồi nhướng bên mày tỏ ra sự khó hiểu.Daun thấy vậy thì cũng không vòng vo mở bài nữa mà vào thẳng vấn đề luôn. Ngay giây sau thì cậu ta bắt đầu kể lể rằng cậu ta đã tức và tức như thế nào,cụ thể là về Halilintar Angin biết lý do xuất phát từ Halilintar thì chán chả muốn nói,dựa tay xuống đùi rồi chống cằm nhìn vào hư không,bỏ ngoài tai tất cả những lời Daun nói sau đó.Bên cạnh đấy thì Daun vẫn miệt mài buông những lời mà cậu ta cho rằng uất ức nhất từ trước tới giờ,vừa nói mà vừa dùng dao rọc cứa loạn xạ xuống ga giường như thể đó là Halilintar "Triệu năm trước tôi có gặp tên đó..lúc đấy còn là Voltra, rồi-" Bla bla..và bla bla bla..Angin không chú tâm vào câu chuyện vì cậu ta thừa biết rằng Daun và Halilintar có hiểm khích trước đó.Chỉ là Halilintar đã bỏ qua và không thèm để tâm tới nó nữa, nhưng Daun thì một bụng vẫn nuôi giữ nó trong lòng,chờ ngày nào đó sẽ tự tay mình xé xác Halilintar ra để hả giận Không biết lúc đó sẽ là ngày nào tháng nào năm nào.Nhưng chưa kịp tới lúc đó thì Halilintar đã làm con quỷ hận thù bên trong Daun trỗi dậy lần nữa.Đợt này là vì một thằng bé 10 tuổi mặt mũi chưa sạch..Angin như tự cười vào mặt mình "Này cậu có nghe tôi nói gì không đấy?Hôm nay tôi thật sự nghiêm túc đấy!" Daun đột nhiên đánh vào bà vai Angin làm cậu ta suýt ngã khỏi giường.Đáp trả lại thì Angin tung nhẹ một quả cầu gió vào mặt Daun, dù không bị văng ra nhưng cũng đủ để làm cậu ta chảy máu mũi.Dòng máu đỏ từ từ rơi xuống cho đến miệng,Daun ngậm thấy mùi máu thì không do dự mà thè lưỡi ra liếm sạch nó "..Haiz..những gì cậu nói tôi rất thấu hiểu, đến mức nó chạm tới tận nách" ". . . Cậu mặc áo ai đấy?hình như đây đâu phải áo cậu?" Bất ngờ thay Daun đã đổi chủ đề làm cho Angin nhẹ lòng, nghe cậu ta nói xong thì Angin cũng liếc mắt xuống áo mình. Ôi trời!Có điều này mà cậu ta quên bén mất,cái áo mượn cậu từ sáng tới giờ vẫn chưa cả thay. Angin nhìn xong thì tự thầm trong lòng,sau đó quay sang nhìn phía bàn thì thấy áo đen và áo khoác vẫn còn vứt ở đấy "Áo của chủ nhân đấy,mặc từ sáng giờ tôi quên chưa thay" Angin vừa nói vừa xòe nhánh áo ra như đang khoe dù thực chất không phải vậy.Daun đang tò mò nhưng khi nghe thấy từ 'chủ nhân' thì sự tò mò ấy liền nhường chỗ cho một cảm giác khó hiểu,đến cả chính cậu ta cũng không biết nó là gì "Ra vậy...sao cậu ta có vẻ thân với các cậu nhỉ?Tên đó,cậu và cả Solar đều vậy" "Ý cậu là sao..??" Angin bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi nghiêng nhẹ đầu nhìn người trước mắt.Ý là, nói thân thì không biết Halilintar và Solar thế nào, chứ đối với Angin thì cậu ta chưa nghĩ tới việc cả hai sẽ thân nhau "Không có...huh?gì đây?" Ánh mắt Daun đảo sang hướng khác như đang giấu diếm gì đó, nhưng cũng vì thế mà cậu ta thấy có gì đó lòi ra từ dưới gối.Daun vô thức nói câu thắc mắc của bản thân rồi liền với lấy nó, không để cho Angin kịp phản ứng thì Daun đã mở ra đọc ngay sau đấy "Nhật ký..nhật ký là gì??" Daun đúng là chung tần số với Angin khi lần đầu đọc thì cậu ta cũng thầm hỏi câu tương tự.Angin khá ngạc nhiên khi cuốn nhật ký không biết đã ở trên tay Daun từ lúc nào, nhưng sau đấy cũng giữ lại được trạng thái ban đầu rồi nói "Ngay trang đầu tiên có giải thích đấy" Thôi thì.. Daun cũng là tên thích sự giấu diếm và rồi sẽ cho họ một bất ngờ to lớn, cho nên Angin sẽ chia sẻ cho Daun vậy,chí ít thì cậu ta sẽ bịt miệng Daun lại là xong thôi.Phải không? Không "Sao cậu lại có được cái này?" Daun miệng thì hỏi còn tay lại đang cầm chắc lấy quyển nhật ký,cậu ta đang tức giận à?Angin nhìn qua cũng đủ biết rồi nhưng vẫn chưa lý do tại sao Daun lại có hành động như thế "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời" Angin đâu có dở người đâu mà nói,vốn điều này chỉ có mình cậu ta biết thôi mà giờ lòi thêm cục xanh lè này nữa.Daun không ngạc nhiên mấy với câu trả lời của Angin, bởi mục đích mà cậu ta được triệu hồi tại thế giới này không phải là để buôn dưa lê với các nguyên tố Daun nhìn chăm chăm vào thứ cầm trên tay một lúc như đang suy nghĩ,một vài giây sau thì cậu ta liền lật sang trang, nhưng mà là tới trang cuối.Và kì lạ thay là nó trống trơn không có dòng chữ nào hết,Daun không he hé lời nào tỏ ra sự thắc mắc của mình mà chỉ quay lại mấy trang sau như tìm gì đó "Cái tên này lại định làm gì thế không biết.." Angin ngồi bên thầm nghĩ khi thấy hành động của Daun.Nhưng ngay sau đó thì cũng phải xích cái mặt gần lại để ngó xem, và rồi chỉ thấy dòng '25/12/2008' "Đù,gì skip kinh vậy?Phải đọc từ đầu mới phải chứ" Khi nghe Angin nói thì Daun quay sang nhìn với bản mặt như muốn nói rằng 'Cậu xem tôi có quan tâm không?' còn Angin thì nghỉ trong đầu "Chắc là không đấy" Cả hai nhìn nhau rồi cũng là cả hai nhìn vào lại cuốn nhật ký '25/12/2008 Rõ là hôm qua tớ đã cho các cậu ấy chép bài nhưng mới sáng nay đi học tớ lại bị vẽ bậy lên tủ đồ,các cậu ấy vẽ xấu và còn khó xóa nữa,tớ mất mấy phút để tẩy đi nhưng không được,vô lớp muộn rồi bị cô giáo mắng luôn.Chán quá đi,hôm nay là Giáng Sinh nhưng tớ lại không thấy vui gì hết,dù ông nội đã tặng cho tớ một tập sách tớ đã thích từ lâu nhưng tớ vẫn cảm thấy thiếu lắm"
'25/12/2008 Tại sao cậu ấy lại tự ngã xuống?Cậu ấy đã kéo tớ lên ban công,cậu ấy mắng tớ chỉ vì tớ không cho cậu ấy mượn tập,tớ không thích,tớ không muốn cho và tớ cũng không muốn phá vỡ tình bạn này,tớ đã rất vui khi cậu ấy muốn làm bạn của tớ
Cậu ấy đẩy tớ,tớ không sợ độ cao nhưng cậu ấy thì có,tớ rất hiểu cậu ấy mà,cho nên tớ đã nói dừng lại việc này đi và cậu ấy nói tớ phải cho cậu ấy vở viết của tớ.Tớ đã từ chối,không hiểu sao cậu lại tức giận như vậy,cậu xô tớ tới ban công,rõ biết mình sợ độ cao nhưng cậu vẫn nhìn xuống" Và đến đó là hết rồi. . .??Hả?Daun với Angin quay sang nhìn nhau với ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu.Angin dường như không bằng lòng mà giật nhật ký từ tay Daun rồi tự mình lật những trang kế tiếp, nhưng vô vong vì chỉ toàn là trang giấy trắng "Đùa tôi ư!?Đang đoạn gây cấn mà! 'nhưng cậu vẫn nhìn xuống' rồi sao nữa??" Dù biết đây là dòng cuối và cũng là dòng chấm hết nhưng Angin vẫn cố chấp lật qua lật lại cả cuốn nhật ký chỉ để tìm đoạn tiếp theo.Daun thì nay lại bình tĩnh lạ thường, cũng là vì cậu ta cảm thấy như có gì đó đang dâng dâng bên trong mình "Lần cuối chủ nhân viết nhật ký là hôm Giáng Sinh năm 2008..nay là năm nhiêu vậy?" Angin sau vài giây bớt mát mát lại thì cũng nhẹ giọng hỏi Daun.Còn Daun thì cũng tự nhiên đáp "ừm..2011?"
nhận được câu trả lời thì Angin cũng bắt đầu tính bằng đếm trên các đầu ngón tay.Daun thấy thế cũng hùa theo mà làm tương tự, vài giây trôi qua thì Angin cất lời "Thế là chủ nhân đã ngừng viết nhật ký tận 3 năm,không biết 3 năm đó xảy ra chuyện gì nhỉ?Tôi tò mò thật sự luôn ấy.."
Cơ mà dù có tò mò thì cũng phải nhịn trong lòng thôi,chẳng lẽ giờ đi hỏi thẳng mặt cậu?Không,Angin dù bất thường nhưng không ngu đến thế.Nhưng Daun thì có "Hay đi hỏi chủ nhân?" "Cậu coi vẻ biết lựa lúc để nổi hứng ghê ha?" *cạch* Đang nói thì đột nhiên một tiếng động không lớn và cũng chẳng nhỏ vang lên, cả hai nguyên tố Angin và Daun nhìn theo hướng phải như bản năng rồi thấy một cái mũ đỏ từ từ ló ra.À, phải rồi..còn ai ngoài Tanah cơ chứ?Cậu ta không phải kiểu người hay thức khuya và ngủ cũng đúng giờ,mặc dù cấu tạo của cậu ta không thể cảm thấy buồn ngủ nhưng Tanah cũng biết mệt.Chỉ là mấy ngày qua toàn ở yên trong đồng hồ và chả mấy ra ngoài,nói Tanah bị cậu bỏ xó cũng không phải sai "Hé lô Tanah!" Ngay khi nhận ra đó là Tanah thì Angin lập tức vẽ nụ cười lên môi và vẫy tay chào.Trong khi đó Daun đã lấy lại nhật ký và bắt đầu đọc một ngày tháng bất kỳ,Tanah thực ra vì bị tiếng ồn do họ gây ra nên mới có mặt tại đây, ai ngờ đâu cậu ta có việc để làm rồi "Sao giờ hai cậu chưa đi ngủ?..tên kia đang đọc cái gì kia?" "Nhật ký" Khi Tanah hỏi,Angin chuẩn bị đưa cái mặt thứ hai của mình ra để dối bạn dối bè, nhưng chưa kịp mở mồm thì Daun đã thói nào tật nấy nói toẹt ra.Tanah nghe xong thì mắt hơi trợn lên "Nhật ký của ai?..hai cậu mà cũng đòi viết nhật ký à?" Đồng tử Tanah liếc sang hướng khác rồi cười khẩy đầy khinh bỉ.Nhưng giây sau liền tắt ngòm đi vì Daun lại một lần nữa thản nhiên nói "Không,của chủ nhân đấy" và cũng ngay giây sau đó thì Angin quay sang nhìn Daun với ánh mắt không thể tin nổi "Gì..sao hai cậu lại đọc trộm nhật ký của người khác?" "Ừm thì..do tò mò thôi à..mà dù sao thì cậu ta cũng có biết đâu" Tanah bỗng dưng trở nên nghiêm túc và hỏi một trong hai người họ,Angin trả lời thay vì dù gì chính cậu ta cũng là người lấy cuốn nhật ký của Boboiboy mà không xin phép.Angin nghĩ là không ưa cùng một người nên chắc Tanah sẽ thông cảm cho thôi, nhưng không!Tanah tự dưng triệu hồi găng tay đất ra làm Daun đang chú tâm vào nhật ký cũng phải ngẩng đầu lên "Có phải cậu đang nghĩ vì chúng ta ghét thằng nhóc đó nên tôi sẽ bỏ qua đúng không?" Như chọc trúng tim đen,Angin vô thức gật đầu lia lịa, còn Tanah thì sắc mặt không được tốt mấy. Và dù cậu ta ghét và không có thiện cảm với vị chủ nhân mới kia thật, nhưng khi còn theo chân chủ sở hữu đầu tiên thì Tanah đã được nhắc nhở về không ít đạo lý, nói tóm lại là cậu ta biết việc đọc trộm nhật ký của người khác tức là coi nhẹ sự riêng tư của họ.Và cậu ta được dậy rằng đó là việc không nên và cậu ta không thích điều đó,bởi cậu ta luôn coi trọng mọi lời của người chủ đầu tiên "Cậu biết điều này là trái với đạo đức không?Giờ mau đưa cho tôi cuốn nhật ký để tôi trả lại cho tên nhóc kia nhanh" Nghe Tanah nói như vậy thì trên gương mặt Angin lộ vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời này "Từ lúc nào mà cậu lại bảo vệ cho cậu ta vậy!?Tôi sẽ không trả lại đâu nhé!tự dưng nay bày đặt làm người tốt thế Tanah? Ngông cuồng và đáng ghét,đó là hai từ đầu tiên mà Tanah nghĩ tới khi nghe Angin nói như vậy.Và tất nhiên tự dưng Tanah sử dụng găng tay đất cũng không phải là không có lý do,cậu ta đang chờ thời điểm này để lao tới và rồi đấm một cú vào bụng Angin.Ấy mà đừng quên Angin cũng là nguyên tố đấy nhé,cậu ta phản xạ kịp lúc và lập tức né sang bên,còn Tanah tất nhiên đấm trượt và theo đó là cái giường tan tành mây khói Cùng lúc đó ở phòng thí nghiệm,Solar đang slow motion khi trộn hai hỗn hợp vào với nhau thì *RẦM!!* và tiếp đấy là tiếng thủy tinh vỡ.Solar nhìn sàn phòng đang bị ăn mòn bởi chất hóa học thì buộc miệng chửi thề Quay lại với ba nguyên tố còn lại kia,Daun cũng bị cú tấn công bất ngờ của Tanah làm cho ngạc nhiên.Nhưng khi chính mình chưa kịp đưa ra tiếng nói thì Angin đã tung quả cầu gió tới phía Tanah,còn cậu ta thì mới vừa nhận ra mình làm gãy giường, chưa kịp định hình được nên cũng dễ hiểu khi ăn trọn cầu gió của Angin làm văng tới tủ đồ.Nói là tủ đồ cũng không phải vì Angin còn chả biết nó có tồn tại luôn "Cậu muốn đánh nhau à Tanah!?Nếu cậu thích thì tôi chấp nhận, nhưng mà tôi vẫn sẽ không trả lại cuốn nhật ký đó đâu" Angin với cơn lốc xoáy dưới chân mình bay tới chỗ Tanah và thả một câu không khác gì đang khiêu chiến.Tanah cũng không phải dạng vừa,khi một giây sau liền giơ nắm đấm lên và hướng nó đến kẻ đối diện.Nhưng tiếc rằng Angin lại tiếp tục né được,còn không quên cho một tràn cười nhạo đổ ập vào mặt Tanah nữa Tanah có vẻ cay lắm,không nói lời nào mà chỉ lao tới đấm dồn dập đến Angin, nhưng mà thật nhàm chán khi Angin liên tục né được hết,có vẻ như họ thật sự sẽ đánh nhau trong phòng đấy Cả hai cứ người lao người né mà không ai để ý tới kẻ mới là người đang cầm nhật ký kia.Và khi Angin vừa né được thêm một cú đánh nữa từ Tanah, cậu ta đang ngáp ngắn ngáp dài vì cảm thấy bắt đầu chán thì đột nhiên biểu cảm Angin như nhớ ra điều gì đó Angin nhìn quanh phòng thì ngoài mớ hỗn độn do Tanah và mình gây ra thì chả thấy Daun đâu nữa.Đang tính hỏi Tanah thì thật bất ngờ khi Tanah đã tặng ngay cho cậu ta ăn một đấm ngay mặt.Angin đang lơ lửng thì lập tức bị đấm văng vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn.Cậu ta lớ ngớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,đưa tay lên sờ mũi đang bắt đầu chảy dòng máu tươi thì đã thấy Tanah đứng trước mặt và nhìn mình với ánh mắt in hình lưỡi dao "K-khoan đã!Trước khi nói thì tớ rằng tôi ngăn cậu không phải vì tôi sợ đâu nhé, mà chỉ là tôi thắc mắc Daun... đi đâu rồi? Và Tanah khi nghe xong thì liền khựng tay lại,ngu người vài giây rồi cũng nhìn một lượt quanh phòng và đúng như lời Angin nói,chả thấy cục xanh lè ấy đâu nữa.Tanah mở hé môi ra rồi khép lại,găng tay cũng đất tự động biến mất, sau đấy cậu ta ngồi khuỵa xuống và Angin có thể thấy rõ cả hai bàn tay của Tanah đầy những vết trầy "Đáng lẽ tôi không nên hấp tấp quá mà lao vô tấn công cậu..tôi không xin lỗi đâu" "Ừ..tôi cũng không xin lỗi với loại như cậu đâu" Tanah và Angin nhìn nhau khi thằng nào cũng trông khá..tả tơi chăng?Cả hai cùng thở hắt một hơi rồi nhìn lại căn phòng,nơi này sẽ tự động dọn dẹo thôi nên họ không cần lo Nhưng mà..rốt cuộc Daun đi đâu?Lánh nạn?Cũng có thể,cơ mà cậu ta không trở về phòng mà lại ngồi dựa ở cạnh cửa phòng,tay vẫn cầm mở cuốn nhật ký lướt mắt đọc những dòng chữ nguệch ngoạc trên đó.Thấy bên tai không còn vang vảng tiếng đổ vỡ thì Daun cũng rời mắt khỏi nhật ký, mà quay đầu sang rồi nhìn xuống dưới.Ở trước cửa, cậu ta đã đặt bẫy gai gây tê để khi Tanah và Angin đi ra thì ú òa! "Kk..họ thật sự đánh nhau chỉ vì một cuốn nhật ký" Cơ mà đợi vài ba giây sau thấy mãi họ chẳng ra nên Daun cũng chán nản đứng dậy,gập cuốn nhật ký lại rồi đi đến hướng về phòng mình.Trên đường hành lang đi,Daun càng đến gần phòng càng nở nụ cười thường thấy.Khi vô tận trong phòng thì Daun lại bật cười phá lên một cách khoái chí,cậu ta có vẻ hạnh phúc lắm,cầm cuốn nhật ký bằng hai tay và giơ lên cao,để nó dưới lớp ánh đèn phòng.Tiếp đó lại nhảy lên giường ôm trọn nhật ký trong lòng rồi lăn qua lăn lại "Vậy là tôi có thể biết sở thích của cậu..tôi sẽ tận dụng nó và rồi chúng ta sẽ cùng chơi với nhau" Daun niềm nở nhìn cuốn nhật ký như mới kiếm được kho báu.Nghĩ tới cảnh cậu khóc lóc...ưm..cầu xin?Là Daun đã nhảy cẫng lên trong vui sướng rồi!
.
.
.
Sau một đêm ngủ đối với vị chủ nhân nhỏ là dài dằng dặc thì cuối cùng cậu ấy cũng đã ngừng khép nó lại, đôi mắt đó từ từ mở hé ra và nhận được ánh sáng đèn làm chói mắt,cậu liền nắm lại rồi khó khăn lật người sang bên.Bên cạnh đó đang có tiếng động,nó khựng lại một lúc rồi tiếp đến là tiếng bước chân mà cậu cảm giác như đang tới gần mình "Ngài dậy rồi ư?Tôi còn đang chuẩn bị gọi ngài dậy đấy" Giọng nói thân thuộc ấy vang lên,trong phút chốc cậu đã liên tưởng ngay đến Halilintar.Cậu đưa hai tay lên che mặt mình bởi đang khó thích nghi với ánh sáng,cậu chỉ chợt tỉnh dậy khi cảm nhận được sự an toàn nào đó đã rời đi.Và bây giờ,cậu thấy Halilintar,cậu không biết làm gì tiếp theo nên đã lí nhí hỏi "Giờ là mấy giờ rồi Hali..?" ". . 5h54 thưa ngài" "Gì chứ?Sao tớ lại dậy sớm thế nhỉ..thôi thì tớ sẽ chợp mắt một lú-" Đang nói thì Halilintar đã nắm lấy hai cánh tay cậu và rồi kéo cậu ngồi dậy.Còn cậu với cơn chóng mặt thoáng qua và cố mở mắt để nhìn người trước mặt,Halilintar vẫn giữ vẻ mặt không tí nét biểu cảm nào rồi nói "Dậy đi,tôi có bất ngờ cho ngài" Khi nghe Halilintar nói vậy thì cậu có hơi ngẩn ra,sau đó lại hỏi "Hôm nay là ngày mấy vậy?" Halilintar cũng không ngậm ngừng mà đáp lại ngay sau đó "Thưa ngài,hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2011" Nhận được câu trả lời thì cậu suy nghĩ một lúc,nay không phải ngày lễ gì hay là một ngày quan trọng với cậu,thế mà Halilintar lại có một bất ngờ dành cho cậu ư? Ý là, ngoài ông Tok ra thì lâu lắm rồi cậu mới nghe được lời này đến từ một người khác đấy.Dù có hơi do dự nhưng giờ vẫn còn sớm, nên cậu cũng đồng ý sự bất ngờ nào đó của Halilintar "Tớ có thể biết bất ngờ đó là gì được không?" "..Coi vẻ ngài chưa hiểu bất ngờ là gì.." Trong khi Halilintar nắm lấy tay cậu để dẫn cậu đến dưới tầng thì cậu có hỏi, khi nghe thế thì Halilintar chỉ thì thầm,đủ mình nghe khiến cậu thêm thắc mắc.Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khi điều bất ngờ mà Halilintar dành cho cậu đã nằm ngoài dự đoán của cậu,qua căn phòng không có ánh sáng mà chỉ he hé từ bên ngoài, chính đôi mắt cậu thấy rõ một cậu robot tròn tròn hoàn chỉnh đang load để bắt đầu khởi động "Ochobot!" Trong phút chốc cậu đã quá vui mừng khi thấy cậu bạn không hẳn là đầu tiên của mình đã được sửa chữa.Trước khi tiến tới và ôm lấy Ochobot thì cậu đã với tay đến công tắc. Nhưng sau một tiếng bật thì cả căn phòng chả có dấu hiệu nào,cậu thử bật đi bật lại nhưng vẫn không được. Khi cậu nghĩ công tắc bị hỏng thì đột nhiên Halilintar đã đưa tay chạm tới nó, và chính đôi mắt cậu thấy từ bàn tay của cậu ta thoáng qua dòng điện đỏ mơ hồ Và cũng thật kì lạ vì khi tới Halilintar bật công tắc thì cả căn phòng lại sáng bừng lên.Cậu ngơ ra và ngước cổ lên nhìn đèn trần,chuẩn bị thắc mắc hỏi thì đã bị Halilintar đẩy tới gần bàn,Hali để cậu ngồi xuống ghế còn mình thì cầm Ochobot lên và rồi đưa nó cho cậu "Ngài không cần phải khó hiểu vì sao tôi lại sửa được trong khi Solar thì không..chỉ tại tên đó yếu nghề thôi" Nghe được Halilintar nói câu khịa nhẹ Solar đầu buổi sáng thì cậu có chút buồn cười,khi cả vòng tay đang ôm trọn Ochobot thì Halilintar đứng trước mặt cậu, để thẳng bàn tay phải và khép ngón cái lại, sau đấy đưa nó áp lên ngực trái.Nhìn trông Halilintar như đang muốn nói điều gì đó, hoặc chính xác hơn đó là một lời thề "Chắc hẳn ngài sẽ không nhớ lời hứa của tôi khi tôi mới lên cấp 2 đâu..nhưng bây giờ,tôi sẽ ghi nhớ những gì tôi sẽ chuẩn bị và sắp nói,tôi thề và chắc chắn giữ lời trong tương lai không gần thì cũng chẳng xa" Với giọng điệu vẫn như thường ngày nhưng hiện giờ nó lại mang cho cậu một cảm giác khó tả.Sau khi Halilintar dứt lời thì nhìn vào biểu cảm của cậu, Hali phải cười thầm khi thấy vẻ mặt ngu ngơ như con bò đeo nơ ấy.Không cho cậu cất giọng để đỡ tốn nước bọt thì Halilintar đã nói tiếp "Hiện tại và cả tương lai không xa kia,khi ngài cần, tôi sẽ luôn có mặt và giải quyết,dù nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng tôi chịu hiến dâng cả thân mình lẫn sức mạnh chỉ để bảo vệ ngài..miễn là ngài cần,tôi đều sẽ hết mình đáp ứng và khiến ngài vui vẻ" Dứt câu xong là một khoảng lặng, nhưng chưa tới 10-15s tiếp đó thì Halilintar lại nói tiếp dù biết cậu vẫn đang hoang mang trước những lời nói của mình "Ngài có tin tôi không?" Cậu ngậm ngừng không biết nên trả lời thế nào.Đột nhiên cậu đứng dậy và rồi ậm ừ vài từ, mà Halilintar nghe thoáng qua thì có lẽ là ba từ 'Có' và 'Cảm ơn'.Sau đấy cậu lại ôm lấy Ochobot rồi quay lưng chạy lên phòng,để Halilintar đứng đó trơ mắt nhìn.Khi tiếng bước chân lên cầu thang xa dần và nhỏ đi thì cậu ta mới bắt đầu phản ứng lại Halilintar nhớ lại lời của chủ nhân đầu tiên, những điều mà cậu ta nói vừa rồi với cậu cũng có thể coi là thiết lập sẵn. Tức là,đợi khi gắn bó được dăm ba vài tháng thì Hali sẽ tự động nói những lời hứa ngọt ngào và chiếm trọn lấy sự tin tưởng cho vị chủ nhân ấy,dù điều này cũng đồng nghĩa cậu ta thực sự phải giữ lời hứa ấy.Nhưng mà, hắn dặn, như đã khắc sâu trong tâm trí, hắn nói và Halilintar phải thực hiện vì đó là lệnh Nghĩ ngợi một lúc thì cậu ta thở một hơi dài,nuốt nước bọt sau khi nói những lời không chật nhịp nào vừa rồi.Halilintar bước chân tới phía công tắc điện phòng,sau đấy gỡ lớp vỏ ngoài ra và thấy dây điện bên trong đã đứt từ bao giờ. Nhưng đèn vẫn sáng,bởi nó được năng lượng điện mà Hali chuyền vào, và ngay sau đó thì cái bóng đèn để chiếu sáng đã tắt ngòm đi, cũng tại vì Halilintar chuyền ít năng lượng quá đây mà.. ". . . Là do ngươi hết đấy" Halilintar tự nói thầm một câu khi mắt thẫn thờ nhìn vài ba cái dây bị cắn đứt nát.Sau đó lắp lại vỏ công tắc lại dù có chút lỏng lẻo,quay người sang phải rồi dựa vào tường.Cậu ta mò tay vào túi quần rồi đưa ra con robot 6 mắt kì dị cùng với điệu múa đao dưới cơn mưa mà chính Halilintar không nào quên.Nó có vẻ như đã chết rồi vì chân nó bị dứt hết ra rồi còn đâu,ngay đến râu ria cũng không thấy nữa "từ giờ ta sẽ gọi ngươi là 1331, đúng là rắc rối..giống hệt như chủ nhân ta đấy ngươi biết không?" Halilintar là đang nói với một con robot chỉ còn lại cái thân thôi ư?hãy bỏ qua điều này đi, thế tại sao cậu ta lại gọi nó là 1331?Hưm,cậu ta nhìn vào bức ảnh treo tường ở phòng khách.Với tấm ảnh chụp ông Tok đang bế cậu và cả hai lúc đó nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau.Nhưng ngoài nó ra thì khi nhìn kỹ hơn,ta có thể thấy ở dưới góc bên phải là dòng chữ 'Happy birthday Boboiboy' kèm theo với ngày tháng 13/3/2006 Đúng.Halilintar đặt tên nó là 1331 vì 13/3 là ngày sinh của cậu.Thế còn số 1 ở cuối?Halilintar biết nó là năm sinh vì vị chủ nhân của mình mới đang chỉ 10 tuổi và năm 2011 này vẫn chưa sinh nhật Vậy việc cậu ta gỡ được virus ra khỏi Ochobot?Hm,cậu ta không chắc là virus thật sự biến mất hay chưa.Vì khi Halilintar phát hiện 1331 đang lén lút cắn đứt dây điện ở công tắc đèn thì cậu ta đã tóm lấy nó,dù không kịp và dây vẫn bị cắn đứt vài ba cái, nhưng lúc đó cậu ta đã nảy ra ý tưởng sẽ dùng 1331 rút virus khỏi cơ thể Ochobot, bởi dù gì cũng chính nó gây ra thì chắc nó cũng phải tự giải quyết đúng chứ? Và ai ngờ cái ý tưởng chết tiệt này thành công thật,màn hình của Ochobot đã không màu đỏ nữa mà quay lại màu xanh sáng ấy.Và tốn vài giây kiểm tra lại và rồi Halilintar chạy lên phòng để gọi cậu dậy, ừ thì..Halilintar đã không ngủ kể từ lúc cậu ta lên giường ôm lấy cậu.Đợi cho tới gần 5h rưỡi thì cậu ta mới quyết định rời khỏi giường và vô thức đi xuống lầu vì có linh cảm chẳng lành Nói tóm lại là,Halilintar đã tóm thêm được một con 1331,loại bỏ Virus ra khỏi Ochobot,theo góc nhìn và suy luận của cậu ta thì cậu thực sự nghĩ Ochobot là bạn.Nên việc này có được coi là cậu ta đã tạo công lớn không nhỉ? Halilintar vẫn dựa người vào tường,tay tâng tâng 1331 như quả bóng và thầm nghĩ rằng là 'Có'. Và trong phút giây đó thì một giọng nói khàn vang lên,khỏi cần nghĩ hay đoán thì cũng biết là ai rồi đúng chứ? Halilintar ngừng tâng 1331 và nhanh chóng đút nó lại vào trong túi quần.Hướng ánh mắt mình nhìn ông Tok đang bước xuống từ cầu thang,còn ông Tok thì khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Halilintar,đồng thời là cũng bất ngờ vì cậu ta lại dậy sớm như vậy "Chào cháu nhé Halilintar,dạo này hai ông cháu mình gặp nhau hơi nhiều nhỉ?" Ông Tok nói xong thì cười thành tiếng,Halilintar thì cũng phủ nhận điều đó và gật đầu vài cái cho có.Còn chuyện tiếp theo sau đó như nào thì không biết,chỉ là Halilintar đã chạy lên tầng sau khi chào hỏi vài câu ngắn ngủi với ông Tok.Lúc vừa lên hành lang thì thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm,còn cậu khi thấy Halilintar thì cũng mỉm cười vẫy tay chào trông tươi tỉnh hơn hẳn,khác với vẻ khó xử hồi nãy "Ochobot vẫn chưa tỉnh, cơ mà giờ tớ phải chuẩn bị để lát đi học buổi đầu tiên đây.Cho nê-" "Hãy để tôi coi Ochobot hộ cho ạ,ngài cứ việc đi học đi không cần lo ngại gì đến cậu bạn robot này" ".. tớ không bảo cậu làm thế đâu, như vậy phiền cậu lắm,tốt hơn là cậu quay lại đồng hồ để nghỉ ngơi đi" Cậu vỗ vai Halilintar ba lần rồi không để cho cậu ta đáp lại thì cậu đã đi vào phòng.Đóng cửa lại để có sự riêng tư,còn Halilintar thì đứng đó chờ.Vài phút trôi qua thì cuối cùng cửa phòng cũng được mở hé ra,cậu bên trong đưa mắt trái mình nhìn qua he cửa và thấy Halilintar vẫn còn đứng như chôn chân ở đó.Cậu nghĩ mà chán,thở dài rồi mở hẳn cửa ra, Halilintar có thể thấy bộ đồng phục quá nỗi quen mắt Nhưng khi thấy cậu đeo quai cặp một bên thì Halilintar mới chịu nhấc cái chân rồi tiến tới,kéo quai còn lại để lên vai tương ứng rồi nhắc nhở "Ngài đừng đeo cặp một bên,trật vai đó ạ" "Àh..tớ quên mất,cảm ơn cậu nhé Halilintar" Cậu cười nhẹ khi thấy Halilintar đeo quai cặp cho mình,sau đó vẫy tay chào cậu ta trước khi bước xuống cầu thang.Nhưng Halilintar lại không có cảm giác vui vẻ, thay vào đó lại là ngạc nhiên? Chỉ vì trong một chút thoáng qua,cậu ta thấy ở trái cổ cậu những vết nổi đỏ ấy vẫn còn.Halilintar thắc mắc cái thứ đó là từ đâu,đêm qua có hỏi nhưng kết quả chắc hẳn cũng rõ rồi nhỉ? Đúng là vừa xong việc này thì lại có thêm việc mới để làm.Halilintar nói Boboiboy là rắc rối quả không sai. Nhưng mà dù gì cậu ta cũng không thể bỏ qua được,cậu ta không muốn bị gọi là kẻ thất hứa đâu,cậu ta ghét biệt danh đó
.
.
. 10 000 chữ tròn nếu không tính dòng này🐧tôi không quỵt chap đâu nhe😭chỉ là. . . Dạo này ăn canh bí đỏ nhiều quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com