Slug
Thanh An nhăn mặt vì vị đắng ngắt trong miệng, em ghét uống thuốc lắm vậy mà cứ hở ra là ốm bệnh suốt thôi. thế nhưng em vẫn chẳng tài nào làm quen được với cái vị đắng kinh khủng ấy, Hoàng Hải nhìn em người yêu. anh không thích nhìn em An nhà anh khó chịu như vậy tẹo nào, nếu mà anh có thể chịu cái vị đắng ấy cho em thì anh sẽ chịu thay em luôn. nhưng mà làm gì có chuyện đó. Hoàng Hải cũng đắn đo bao đêm về việc làm cách nào để giúp em cảm thấy dễ chịu hơn sau mỗi lần uống thuốc. đó dường như đã chở thành nỗi băn khoăn lớn trong lòng anh mấy tháng trời mất ngủ. Hoàng Hải ôm lấy Thanh An vào lòng, em dụi mặt vào lồng ngực anh rồi than thở. - em ghét thuốc đắng. Thanh An chọc chọc ngón tay vào lưng anh, ngước đôi mắt tròn nhìn anh người yêu như thể đang năn nỉ đừng bắt em uống thuốc thêm nữa. - thuốc đắng giã tật bé ráng nha.Hoàng Hải nhẹ hôn lên trán em rồi xoa xoa bờ vai của Thanh An, anh cũng không thích em phải uống thuốc đâu. nhìn em nhăn nhó thì anh cũng chẳng thấy thoải mái tí nào. nhưng em phải uống thuốc mới hết bệnh được. anh nhìn cậu trai nhỏ trong lòng mà lại nhớ cái hình ảnh Thanh An với bộ đồ dày xụ.mồ hôi đầm đìa lao vào trong vòng tay anh đêm bứt phá, Hoàng Hải nhớ mãi chẳng quên được. đêm ấy Thanh An đã rực rỡ như thế nào. cậu trai máu lửa ngầu đét ấy giờ lại nằm trong lòng anh tròn mắt năn nỉ để không phải uống thuốc đây. - nhưng đắng lắm. Thanh An bĩu môi nhìn con người đang lơ đễnh nghĩ gì đó mà bỏ quên bản thân, em vỗ vỗ vào lưng anh, Hoàng Hải lúc này mới giật mình nhìn em. anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, trong đầu Hoàng Hải bỗng nảy ra giải pháp cho việc uống thuốc của em. - em ngoan, cố nốt hôm nay thôi. ;hôm sau khi Thanh An vừa uống thuốc xong thì lại trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó quen thuộc, anh nhìn mặt em bắt đầu nhăn thì mới hôn chụt một cái lên môi em. một cái kẹo cam nhanh chóng được anh đưa vào trong miệng em, Thanh An tròn mắt. vị ngọt thanh nhẹ vừa chạm vào đầu lưỡi đã giúp em quên đi dư vị đắng ngắt ban đầu. mắt em sáng rỡ nhìn anh, Hoàng Hải hôn nhẹ lên má em mỉm cười. Thanh An cười tít cả mắt răng thỏ cũng như vậy mà lộ ra, em ôm lấy anh người yêu vui vẻ tận hưởng bị kẹo ngọt ngào em chưa từng thử quá. trước đây em cũng từng thử cách ngậm kẹo này rồi, nhưng chẳng hết đắng. em còn phải uống cả nước ngọt cho đỡ buồn nôn nữa cơ. vị của viên kẹo này ngọt ngào hơn bất cứ viên kẹo nào, em dám khẳng định đấy. Hoàng Hải mỉm cười nhìn em. - hết đắng rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com