TruyenHHH.com

Slug

thủ đô này là quê hương cũng chính là nơi tình yêu nảy nở. Thanh An cũng chẳng ngờ lại có thể gặp và quen biết được Hoàng Hải qua cuộc thi ấy, em thích anh từ trước khi cả hai gặp mặt. đối với Thanh An anh như một liều thuốc chữa lành em, âm nhạc của anh dẫn lối cho em bước ra khỏi khoảng thời gian tăm tối mà chính em cũng chẳng thể thoát ra được, nhờ anh mà em mới có thể vững bước để tiến đến với ước mơ tưởng như xa vời. lần đầu gặp, nhìn anh có vẻ khó gần vì trông hơi lạnh lùng, Thanh An đã phải lấy hết tự tin của mình để đến bắt chuyện với anh.

cũng may mắn cho em là anh không phải kiểu khó gần như vẻ bề ngoài, anh nói chuyện rất nhẹ nhàng với em. xong lại còn bảo, người hướng nội nên dễ nói chuyện với nhau. càng ở gần anh lâu, em lại càng chẳng thể giữ lại được tình cảm trong lòng, em là người hay ngại. dù thích lắm nhưng em vẫn chẳng nói năng gì, nhưng đối với anh. dường như Hoàng Hải là ngoại lệ của em, đôi mắt em luôn luôn hướng về anh. luôn chủ động đến gần anh. Hoàng Hải dường như cũng đón nhận nó nhưng không phải theo chiều hướng giống như em, có lẽ anh đơn giản coi em là một người em.

Thanh An trân trọng tình cảm này, và em không muốn làm mất nó. nên em đã giấu nhẹn tình yêu của mình đi, dù điều đó khó khăn thật nhưng để giữ lại mối quan hệ tốt đẹp này em phải làm vậy. sau khi cuộc thi kết thúc em cũng ít có cơ hội để gặp anh hơn, dù ở chung một thành phố nhưng thủ đô tấp nập biết cách nào để tìm được anh. Thanh An nhớ anh, nhớ nụ cười hiền và sự ấm áp của anh.

vào một đêm say, say trong men rượu và say cả trong nỗi nhớ da diết. em đã gửi một tin nhắn cho Hoàng Hải, từ lúc cuộc thi kết thúc đến giờ. nhắn tin em cũng chẳng dám nhắn, chỉ dám lướt đọc lại những tin nhắn cũ.

3:30 7 TH3

dlowindahouse

"em nhớ anh, em yêu anh"


_coldzy_

đã xem

sáng hôm sau, nhìn thấy chữ đã xem cùng sự im lặng từ anh. Thanh An biết em đã làm ra điều gì, im lặng có lẽ là câu trả lời từ anh. nhưng em cũng không hối hận khi đã nhắn cho anh, em giữ tình cảm này quá lâu rồi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. ít nhất cho chính mình câu trả lời như thế này vẫn hơn, sẽ không phải lo sợ hay trông mong nữa. dù như vậy nhưng em vẫn buồn, cứ tưởng chuyện sẽ cứ vậy chìm vào lãng quên.

ngày 16/6 em nhận được thư mời từ anh, lòng em lại có chút thấy vui mừng có lẽ đâu đó trong em. tình yêu dành cho anh vẫn còn tồn tại, khi gặp lại anh em chẳng dám nhìn thẳng chỉ vội cúi chào, em biết anh cũng ngại gặp nhau nên đã nhanh chóng tránh đi. cả buổi hôm ấy Thanh An chỉ đứng từ xa nhìn anh, em nhận ra rằng tình yêu của em chưa hề vơi đi dù chỉ một chút. đến cuối buổi khi khách khứa cũng vơi dần, em cố tìm kiếm anh.

thấy anh đang vui vẻ tiếp vài người bạn thân còn lại em mới thở phào, an tâm đi về. khi ra tới bên ngoài, vừa rút điện thoại định gọi bạn đến rước thì em bị một bàn tay kéo lại. em giật mình quay lại nhìn thì nhận ra đấy là Hoàng Hải, từ bao giờ đôi mắt anh đã đỏ hoe, anh nắm chặt bàn tay em. thấy anh trong bộ dạng kì lạ này em có chút ngỡ ngàng, lắp bắp chẳng thốt nên lời.

- a..anh?

Hoàng Hải kéo em tránh đi tới một góc khuất, khi nhìn xung quanh đã chẳng còn ai anh mới ôm lấy em.

- anh thương em, xin lỗi em nhiều lắm..

Hoàng Hải run lên em cũng có thể cảm nhận rõ, anh vừa tỏ tình em thì phải. hai tai em ù đi sau khi nghe được câu nói ấy, trái tim run rẩy vì tình yêu một lần nữa được gieo mầm. Hoàng Hải ghì chặt em trong lòng, mới ban nãy thôi anh còn sợ mình không còn cơ hội để đối diện với em được nữa. sau khi anh tiễn những vị khách cuối cùng, quay lại thì em đã rời đi rồi. lúc đấy anh rất hoang mang, nhìn quanh cũng không thấy em nữa.

trái tim anh lúc đấy đau đớn vô cùng, anh sợ mình không còn cơ hội để nói yêu em nữa. khi nhận được lời yêu từ em, anh đã chọn cách trốn tránh, anh lờ nó đi. anh vùi đi nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái, phủ nhận nó không phải tình cảm. anh không dám đối mặt, anh cũng đã rất đắn đo khi gửi thư mời tới cho em anh nghĩ có lẽ khi gặp nhau mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi, nhưng đến ngày hôm nay khi gặp lại.

thấy cảnh em né tránh mình anh lại chẳng chịu nổi, anh không thích điều đấy. rồi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng em đâu nữa anh đã thật sự sợ, sợ em hết yêu mình. sợ mình không còn cơ hội nữa, lúc ấy tình yêu đã tràn ra ngoài anh thật sự đã không thể phủ nhận nó được nữa. giờ đây, khi ôm chặt em trong lòng anh đã bật khóc, vì đã có thể đuổi kịp được em.

- cho phép anh yêu em được không..?

Thanh An không nói gì em im lặng vỗ về anh, em ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng lên của anh, nhìn người con trai ấy nước mắt ngắn dài em vừa thương vừa buồn cười. đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời đồng ý. nụ hôn ấy có thoang thoảng hơi cồn khiến em như chìm vào nó, tình yêu của anh có lẽ như một chất gây nghiện. hơi thở ấm nóng và cơ thể rạo rực, em yêu anh. chàng trai lạnh lẽo ấy đã khiến em đắm say trong mật ngọt của tình yêu. nơi đầu môi quấn lấy nhau không rời, anh rót vào trong em sự đê mê và ấm áp.

Hoàng Hải ôm chặt em, hai thân người với tình yêu ấm nóng như tan vào nhau. tình yêu nhưng bao chọn không gian xung quanh, anh ép sát em vào trong lòng mình. đôi môi mềm ấm và có chút vị ngọt ngào, khiến anh như lạc trong sự mời gọi ấy.

cứ vậy tình yêu của họ được bắt đầu, một tình yêu đơn giản và yên bình.

- thủ đô tấp nập lắm, nắm chặt tay anh không lạc mất đấy.

- lạc thì tìm lại là được mà.

- vậy thì khi lạc mất anh thì nhớ phải đứng yên, anh đi tìm em.

hai người phù hợp với nhau dù trải qua bao nhiêu chuyện cũng sẽ về với nhau, tình yêu rộn ràng trong lồng ngực. đi khắp phố phường Hà Nội nắm chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com