Slug
hôm nay trời mưa, mưa to. Thanh An được nằm lười trong vòng tay của anh người yêu thì chẳng còn gì để chê nữa. - hôm nay là cuối tuần lại còn mưa to, bé cứ ngủ thêm đi.tiếng mưa bên ngoài cứ ào ào1, được nằm trong căn phòng ấm áp, rồi nghe giọng nói nhẹ nhàng cưng chiều của Hoàng Hải. như thể đang rót mật ngọt vào tai Thanh An vậy, anh vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của bé yêu trong lòng. đúng thật là những ngày như này anh cũng chỉ muốn ôm em An của mình mà đánh một giấc thôi. - người anh Hải ấm quá. em rúc sâu vào trong lồng ngực của anh người yêu, hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến em thấy dễ chịu vô cùng. Hoàng Hải nghe câu cảm thán của Thanh An thì không kiềm được mà trên môi đã hiện ra một nụ cười tự mãn, em An nhà anh chịu lạnh kém lắm. nên anh cũng không lấy làm lạ với những cái ôm bất chợt của em mỗi độ đông về. - bị gọi là Hải lạnh nhưng coi bộ cũng không lạnh lắm nhỉ. anh vuốt ve mái tóc đen của em, cái cảnh anh đầu trắng em đầu đen dường như đã là cái biểu tượng gắn liền với hai người khi các fan nhắc đến cp Coldlow rồi. với lại anh cũng không muốn em nhuộm tóc nhiều, cái điều quan trọng nhất là em bé nhà anh bị dị ứng thuốc tẩy và cái thứ hai là dễ hỏng tóc lắm. dù mồm nói vậy nhưng cái đầu màu trắng vẫn theo anh đến tận bây giờ, dạo trước anh cũng có đổi về tóc đen. thấy em An bảo trông anh nhìn hiền hơn chứ không bướng như lúc để tóc trắng, làm anh chỉ biết ôm bụng cười vì ngôn từ của em. đến tận bây giờ, trước khi có dự định học một thứ tiếng nào đó. thì anh luôn nhắc bản thân phải nhớ rằng, anh vẫn đang phải học một thứ tiếng mà anh nghe hàng ngày. mà đôi lúc còn chẳng hiểu được, đấy là tiếng An. Thanh An dụi dụi đầu vào cổ anh, em ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh rồi cười hề hề. hai cái răng thỏ lộ ra trông vừa nghễnh vừa yêu, anh chẳng kiềm chế được mà hôn cái chụt vào môi em. - anh Hải lạnh nhưng lại ấm vô cùng ý. đấy, anh lại chẳng hiểu em đang nói gì rồi. thôi thì bỏ qua đi, anh sẽ bỏ qua vì sự đáng yêu này của em. coi như em ngái ngủ nên sảng, không sao cả. anh cũng quen với cái việc ngôn ngữ bất ổn của em bé nhà mình rồi. Thanh An hôn chụt chụt mấy cái lên má anh, em tươi không cần tưới. đẹp miễn bàn, xinh yêu cũng khỏi chê. ngoan thì không chắc nhưng ngố thì có thừa, Hoàng Hải tự mình nghĩ rồi lại tủm tỉm cười. nhìn em bé trong lòng thì chỉ muốn cưng nựng em mãi thôi, ngoài trời vẫn còn đang mưa to lắm. thế mà trong phòng khung cảnh hường phấn này cũng kéo dài được chắc khoảng 10p rồi đấy. nhưng nhìn em An mãi mà anh lại không thấy chán, chắc tại mê An yêu An quá rồi. Thanh An vòng tay ôm chặt cứng lấy anh, người em gầy, xương nhỏ. nên nhìn em nhỏ nhắn dễ cưng lắm. lại còn thêm quả mặt hay ngơ ngác khiến em chẳng khác nào một bé thỏ con, một cục bông nhỏ cứ như cái đuôi quấn lấy anh. em An dính anh lắm, có việc gì mà anh phải ra ngoài cho em theo được thì cũng hí hửng đi theo anh. - thế từ giờ còn gọi anh là Hải lạnh nữa không? anh hất cằm với cái em An đang tròn mắt nhìn anh kia. Thanh An không trả lời ngay, em dụi dụi đầu vào cằm anh rồi mới nói. - có chứ, đấy nó là slogan rồiii. Thanh An lại cười, em cứ cười một cái là chẳng thấy mặt trời đâu nữa luôn, nhìn ngố ngố mà anh chết mê chết mệt không dứt ra nổi đấy. Hoàng Hải cũng mỉm cười rồi hôn lên trán em. - rồi rồi, vậy thì anh gọi em là bé An lâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com