TruyenHHH.com

Slug

Trông thấy trời sắp mưa, Itachi và Kisame mang theo Sasuke tìm được một cái hang đá ở một chỗ tương đối cao để tạm trú mưa, Sau khi Uchiha Sasuke được Itachi ôm đi, dây thần kinh căng thẳng trong lòng được thả lỏng, đau đớn và mỏi mệt khắp người ùn ùn kéo đến, khiến cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Itachi tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng dưới đất trong hang đá, liếc nhẹ qua Kisame.

Hoshigaki Kisame: "???"

Itachi ôm Sasuke, nhìn xuống mặt đất rồi lại nhìn Kisame.

Kisame: "... À." Vì thế hắn chấp nhận số phận mà trải áo choàng Akatsuki của mình xuống đất.

Sasuke bỗng dưng rời khỏi nơi ấm áp, hừm một tiếng nhẹ, cơ thể giật một chút rồi tỉnh lại.

"Tỉnh rồi? Trời sắp mưa, chúng ta không cần phải vội lên đường, trước hết cứ nghỉ ngơi ở đây chút đã." Itachi nói, sờ đầu của Sasuke. Sasuke vô thức dụi vào lòng bàn tay của Itachi.

Kisame cảm thấy hai mắt mình muốn mù.

Mở miệng thở dốc, Sasuke đang định trả lời 'được', nhưng rồi bỗng dưng nhớ ra thứ gì đó, nghiêng đầu sang hướng khác, bảo: "Không, chỗ này lạnh chết đi được, em muốn đến quán trọ để nghỉ ngơi."

"Đúng là cậu chủ nhỏ chưa từng chịu khổ, bọn ta là ninja phản bội, lúc nào cũng phải cẩn thận làm việc, màn trời chiếu đất là chuyện bình thường." Kisame khinh thường nói. Uổng công hắn nể mặt Itachi mà tốt bụng đưa áo choàng của mình ra, ai ngờ cậu chủ nhỏ này không hề lấy làm cảm kích.

Itachi nhíu mày, hắn biết, Sasuke ở Konoha e rằng không chịu khổ bao nhiêu, nhưng làm ninja, nếu kiêu căng quá mức là điều cực kì nguy hiểm, có thể hại người khác lẫn cả chính mình. "Sasuke, đừng có tùy hứng." Itachi nói.

"Vậy tại sao anh lại phải chạy trốn? Em tưởng mấy năm qua anh cực kì lợi hại lắm cơ, kết quả là khiến bản thân ra thành cái bộ dạng này, đến quán trọ cũng không dám đi, chỉ có thể lết cái thân thê thảm trú mưa trong hang đá, còn thua cả một đứa làm hạ nhẫn ở Konoha là em, mấy anh chạy trốn để làm trò gì thế?" Biểu cảm của Sasuke đầy sự ghét bỏ.

Uchiha Itachi: "???"

[Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Itachi +1]

Tại sao hắn lại cảm giác bản thân bị em trai của mình coi thường! Cái cảm giác cực kì khó chịu này là gì vậy?! Tuy hắn vì bất đắc dĩ nên mới chạy trốn, nhưng sau khi chạy trốn và gia nhập vào tổ chức Akatsuki, điều kiện sinh hoạt thực tế không tệ, tổ chức cũng không bạc đãi bọn họ, hơn nữa với năng lực tuyệt vời của chính Uchiha Itachi, mặc kệ là ở đâu, hắn cũng sẽ không trải qua quá tệ. Uchiha Itachi sống 17 năm, đã nhận sự sợ hãi, ghen tị, thậm chí là hãm hại từ người khác, nhưng chưa bao giờ bị khinh bỉ về mặt thực lực. Nhưng đứa em trai mà hắn để ý nhất, hiện giờ ở trước mặt hắn, bày ra vẻ mặt 'anh rất kém cỏi, em vô cùng thất vọng'. Bị người mình để ý khinh thường không phải chuyện vui vẻ gì.

Itachi đè nén cơn giận vì bị coi thường ở trong lòng xuống, giải thích: "Cũng không phải bọn ta không dám đi, chỉ là từ đây đến thị trấn tiếp theo còn hơi xa, hiện giờ chỉ tạm thời trú mưa ở đây thôi, đợi đến khi mưa tạnh, ta liền dẫn ngươi đến quán trọ để nghỉ ngơi."

Hoshigaki Kisame: "???" Mẹ nó ơi, chúng ta thật sự phải đến thị trấn à? Không phải đội màn trời chân đạp chiếu đất để chạy về tổ chức sao?! Lỡ như bị ninja thuộc nước nào đó phát hiện thì làm sao bây giờ? Có tự giác của việc bị truy nã chút đi chứ?

Sasuke thật ra không hề muốn khó xử Itachi, nhưng muốn chọc giận Itachi không phải chuyện đơn giản. Sasuke cảm thấy cậu vốn dĩ có thể dễ dàng chọc giận Itachi hơn so với với người bình thường, nguyên nhân chính là do Itachi để ý đến cậu, cho nên lời cậu nói ra có sức  ảnh hưởng khá lớn đến Itachi. Bởi vậy, Sasuke thậm chí còn nảy sinh cảm giác tội lỗi, ỷ vào việc Itachi chiều chuộng mình để vô cớ gây rồi nhằm bắt nạt anh trai. Sasuke có cái khổ nào chưa từng ăn qua? Sao có thể yếu ớt đến mức cần phải đến quán trọ để dưỡng thương?

"Được rồi, vậy nii-san, em có câu hỏi muốn hỏi anh." Sasuke kéo ống tay áo của Itachi, bảo hắn ngồi trước mặt mình.

"... Ngươi hỏi đi." Itachi nói. Trong lòng hắn cũng bắt đầu bồn chồn. Hắn đoán được Sasuke có thể sẽ hỏi hắn điều gì, nhưng chân tướng là thứ không thể nói cho Sasuke biết, nếu không với tính cách của Sasuke, rất có khả năng là sẽ nhảy dựng lên xong rồi đòi phải đi báo thù Konoha, đó là thứ mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng nhìn ánh mắt tín nhiệm của Sasuke, Itachi vậy mà lại có phần kháng cự lại việc nói ra lời nói dối đã soạn sẵn. Hắn không muốn nhìn thấy nỗi thất vọng dành cho hắn trong mắt Sasuke, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng kích động của Sasuke. Hắn hiểu rõ, Sasuke kiên quyết đòi đi theo hắn, thật ra cũng không phải  vì Sasuke không để bụng đến gia tộc cùng với những tội nghiệt mà hắn đã phạm phải, chỉ là tình yêu Sasuke dành cho hắn vượt qua những thứ đó mà thôi. Sasuke như vậy, mình còn phải dùng những lời tàn nhẫn đó để đả kích thằng bé, khiến thằng bé bị tổn thương ư?

Nhưng không nói ra thì có thể làm gì đây? Hắn cũng không có lý do hợp lý nào khác cả.

"Tại sao anh lại muốn diệt tộc? Tại sao bây giờ lại bằng lòng dẫn em theo?" Sasuke suy nghĩ một, cuối cùng vẫn hỏi cho ra lẽ. Sasuke đã biết rất rõ chân tướng vụ diệt tộc, cái cậu không rõ là thái độ hiện tại của Itachi. Sasuke đã biểu hiện lập trường của chính mình rõ ràng, đó là mặc kệ ra sao cũng phải đứng cùng một phía với Itachi, đây là chuyện mà cậu vào thời gian này của kiếp trước không làm được. Cho nên Sasuke muốn biết, sau khi cậu thay đổi hướng phát triển của sự việc, liệu Itachi có thể có thay đổi gì không, có thể nói cho cậu biết chân tướng không, có thể bằng lòng tin tưởng cậu không.

Nhưng Sasuke phải thất vọng rồi.

"Vì để đo lường sức mạnh của ta, sức mạnh của ta đã hoàn toàn thất vọng đối với tộc Uchiha. Ngươi đã nói với ta rằng nếu không dẫn ngươi theo thì ngươi sẽ tự sát, như vậy ta cũng hết cách. Dù gì ngươi chính là cặp mắt dự phòng quan trọng của ta." Itachi cuối cùng vẫn chọn giấu giếm. Sasuke vẫn còn là một đứa trẻ, hiện giờ cho cậu biết chân tướng căn bản là mức độ hại lên 100 còn có lợi thì không được 1. Kể cả đối phương sẽ đau lòng, nhưng Itachi vẫn cảm thấy mình đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Song khi Itachi thấy nụ cười trên mặt của Sasuke biến mất, lộ ra đau thương và thất vọng, trái tim của Itachi vẫn đau đớn như bị kim đâm vào.

Sasuke cúi đầu. Cậu của hiện tại, vẫn không đủ khiến Itachi tín nhiệm sao? Itachi không tin cậu có thể đưa ra lựa chọn đúng, không tin cậu có thể tự bảo vệ tốt bản thân, cho nên Itachi vì để bảo vệ cậu mà lựa chọn gạt cậu. Đạo lý này cậu hiểu, nhưng bảo trong lòng không hề có oán niệm là điều không thể. Cậu đã làm đến mức này, đã có thể bỏ lại mọi thứ chỉ để ở bên cạnh Itachi, Itachi vẫn lựa chọn giấu cậu, chỉ coi cậu như một thứ gánh nặng vô dụng cần được bảo vệ chứ không phải người có thể kề vai chiến đấu.

Sasuke lập tức nghiến răng, giống như chịu phải uất ức cực lớn: "Nói dối! Em không tin!"

Uchiha Itachi: "???" Em dựa vào đâu mà không tin? Lời này của anh có chỗ hỏng nào à?! Đứa nhỏ này sao lại bắt đầu gây sự rồi?

"Uchiha Itachi, em cho anh một cơ hội khác, anh lặp lại lần nữa, tại sao lại muốn diệt tộc? Trước kia chúng ta đã hòa thuận như vậy, những thứ đó đều là giả sao?" Sasuke chất vấn.

Itachi: "... Ta đã nói rồi, là để đo lường sức mạnh của ta. Còn về trước kia, ta vẫn luôn sắm vai người anh trai mà ngươi luôn mong chờ, chờ đến khi ngươi mở được Mangekyou Sharingan thì sẽ lập tức cướp lấy đôi mắt của ngươi. Nếu ngươi bằng lòng tiếp nhận kết quả như vậy, thế thì càng tốt." Vào mấy năm trước, hắn có kể cho Sasuke nghe về chuyện cấy ghép Mangekyou Sharingan giữa anh em Uchiha, hắn nhớ rõ khi đó, Sasuke đã nói là bằng lòng đưa đôi mắt cho hắn cấy ghép. Khi đó hắn nên phát hiện ra, tình yêu mà Sasuke dành cho hắn đã mãnh liệt tới mức độ này.

Sasuke: "Câm miệng! Em không tin!"

[Chỉ số tuổi thọ của Uchiha Itachi +1]

Uchiha Itachi: "..." Mặt trời con này rốt cuộc muốn thế nào đây?! Hắn nhớ là Sasuke rất nghe lời, rất dễ lừa mà!

Sasuke: "Uchiha Itachi, anh nói mà không thấy bản thân buồn cười à? Em bắt đầu có ký ức vào năm em ba tuổi, khi đó anh mới có tám tuổi. Ý của anh là, từ năm anh tám tuổi đã nghĩ đến việc cấy ghép Mangekyou Sharingan, từ năm anh tám tuổi đã bắt đầu diễn kịch trước một đứa ba tuổi là em á? Lời nói dối vụng về như vậy, anh định dỗ con nít đấy à?"

Itachi: "..." Em không phải vẫn còn là con nít à...

"Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, lời cần nói ta đều đã nói. Ngươi muốn ở cạnh ta cũng không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi đến khi ngươi mở mắt, dù gì đi chăng nữa đó vẫn là đôi mắt của ta." Itachi vẫn duy trì sự lạnh nhạt.

Kisame: "Sasuke-kun đúng thật là một bên tự nguyện, đáng tiếc Itachi-san là người lạnh nhạt vô tình đến cả người nhà mình cũng có thể giết. Ta vừa nãy còn khó hiểu Itachi-san sao lại dẫn theo một nhóc quỷ, hóa ra là có tác dụng như vậy à? Đúng là phù hợp với tính cách của cậu." Kisame nói, trong lòng dự định sau khi về tổ chức sẽ báo cáo hành vi của Itachi cho ngài Madara.

Sasuke: "Itachi... Bỏ đi, em hi vọng anh hiểu, mặc kệ anh có đi trên con đường như thế nào, em đều mãi mãi yêu anh." Itachi Uế Thổ đã từng nói câu tương tự với cậu, đây cũng là lời mà cậu luôn muốn nói với Itachi, đáng tiếc là kiếp trước không có cơ hội, kiếp này, cậu lựa chọn nói ra, mặc dù hiện giờ Itachi không muốn chia sẻ bất cứ một thứ gì với cậu. Có lẽ chờ khi cậu thể hiện thực lực, Itachi sẽ đổi ý. Sasuke tự an ủi bản thân.



Editor có lời muốn nói:

Chuyện là giờ lofter nó bắt buộc phải đăng nhập thì mới xem được và tôi không có tài khoản lofter :) 

Cho nên bắt đầu từ chương này trở về sau xin mạn phép chém mấy chỗ tôi bí cực mạnh nhé ;-; Nhất là tên thành viên của Akatsuki.

Thú thiệt với mọi người là năm đó tôi coi lướt bộ Naruto nên là... :)))

P/S: Hôm qua tôi cày cả đêm một bộ non-cp + Sasuke trung tâm và nó khiến tôi sầu ngang khi đọc đến đoạn Sasuke gào lên.

(bên dưới là bản tự edit)

Nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, tiếng cười của Sasuke càng lúc càng lớn, cuối cùng, cậu gần như quỳ rạp xuống đất mà cười như thể đã phát điên.

"Kể cả trong mắt anh..." Không kiềm lại tiếng cười điên cuồng, lời nói của cậu đứt quãng, "Em cũng chỉ là một tên tội nhân muốn hủy diệt tất cả mọi thứ mà thôi! Tại sao? Tại sao mọi thứ em làm đều là sai?"

"Tại sao, tại sao, tại sao!" Giọng nói khốn khổ của Sasuke đầy sự chất vấn. Trong hơi thở dồn dập, nước mắt của cậu gần như ướt đẫm phần sàn nhà trước mắt: "Em rõ ràng đã mất đi tất cả rồi, tại sao vẫn phải chịu sự chỉ trích của mọi người?"

... Rốt cuộc là, tại sao chứ?

Ôi tác giả, viết một hố ngon cho em thức đêm em cày và tác giả drop :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com