TruyenHHH.com

Slug

Hạ Chi Quang nằm sấp trên chiếc giường ngủ rộng rãi, gối chăn thoảng hương hoa hồng. Đôi bàn tay đang vân vê một chiếc thẻ be bé đã nhuốm màu thời gian. Ngón trỏ thuôn dài khẽ vuốt ngang một dòng chữ đã mờ nhoà từ lâu, nhưng cậu vẫn luôn biết rõ nghĩa.

-Hoàng Tuấn Tiệp...

Rồi một cái cười lại nở rộ, chàng ta như đang nhớ về một kỉ niệm đẹp, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa biết bao ưu tư, sầu não.

Hạ Chi Quang hết lần này đến lần khác muốn ngỏ lời bày tỏ tâm tình của mình với Hoàng Tuấn Tiếp, lại luôn bị anh ta nhẫn tâm tạt một gáo nước lạnh vào mặt, sau đó thì lại bình thường như không. Cái người này không biết là ngốc thật hay là cố tình giả ngốc nữa. Nhưng Hạ Chi Quang mong rằng Hoàng Tuấn Tiệp kia là thật sự ngờ nghệch chứ không phải là đang cố tình phớt lờ, ruồng rẫy tình cảm của cậu ta.

Từ rất lâu, Hoàng Tuấn Tiệp đối với Hạ Chi Quang chính là một loại chấp niệm đã ăn sâu vào máu thịt, khó lòng buông bỏ. Hình ảnh người con trai mặt mày bầm dập đến kinh người nhưng lại hiền hòa và ấm áp ngày nào vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí, khiến Hạ Chi Quang đêm ngày mong ngóng, đợi chờ một mai tương phùng. Suốt một thời gian, cậu cứ tìm anh mãi, ngặt nỗi chẳng có chút hy vọng le lói, tựa hồ như đang theo đuổi một thứ gì không có thực ở trên đời. Ông trời thế mà lại rủ lòng thương hại cho những nỗ lực vô vọng của Hạ Chi Quang, một ngày kia bỗng mang Hoàng Tuấn Tiệp đến bên đời cậu như một món quà.

Anh vẫn dịu dàng như thế, đối với mọi người đều thật lòng thật dạ, giản dị và đơn thuần. Hạ Chi Quang thích những lúc được ở cạnh bên anh, an toàn và bình yên, chẳng gợn chút lo âu, toan tính. Anh của cậu nhìn cuộc đời bằng cặp mắt thư thái, xem vạn sự biến chuyển đều nhẹ như không. Anh sẽ vì chuyện buồn của một người thân thuộc mà đau lòng cả ngày, cũng sẽ vì những phận đời thê lương xa lạ nào đó mà rơi nước mắt. Anh luôn dành cho mọi người những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, kể cả những kẻ đã đang tâm dè bỉu, hãm hại anh, anh cũng đều nhắm mắt cho qua, nhận hết đắng cay về mình, chấp nhận chịu thiệt để thiên hạ thái bình.

Hạ Chi Quang biết rằng không phải anh của cậu nhu nhược, yếu đuối, chẳng qua chỉ là con người rất đỗi hiền lành ấy đã kinh qua đủ loại bất bình, trái khoáy ở trên đời, nhiều đến mức đã quá chán ngấy, không còn muốn tranh đua hay giành giật gì với ai nữa, chỉ muốn an phận sống yên ổn mà thôi.

Nhưng so với Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang vẫn luôn là đứa trẻ hiếu chiến, bồng bột. Trong quá khứ, cậu ta đã từng vì một người ở sau lưng nói xấu anh mà nổi trận lôi đình, bất chấp hình tượng mà to tiếng mắng người, khủng khiếp đến mức chính anh là người phải đứng ra hoà giải, rồi lại đành quay về dỗ dành con mèo đang xù lông kia. Hạ Chi Quang thương anh lắm và cậu ta căm thù bất cứ ai tổn hại đến anh của cậu, chỉ hận không thể một chân giẫm chết hết bọn họ.

Chàng trai trên giường lười nhác lăn qua lăn lại mấy vòng rồi mới chịu bật hẳn dậy. Hôm nay, Hạ Chi Quang có buổi hẹn đi ăn với một vài bạn diễn trong bộ phim đang quay, đương nhiên Hoàng Tuấn Tiệp là nhân vật không thể thiếu. Mặc lên một bộ quần áo đơn giản thường nhật, Hạ Chi Quang không quên chọn cho mình một hương nước hoa thảo mộc dịu nhẹ, mùi hương mà anh của cậu vẫn hay tắm tắt khen thơm. Sau đó thì Hạ Chi Quang vui vẻ đặt xe đến chỗ quán ăn, nom chẳng khác nào một tên ngốc mới biết yêu đang chuẩn bị được gặp người mình thương mến.

-Trễ quá đấy, Quang Quang!

-Phải phạt mới được nha! Nào nào, 2 lon không kì kèo!

Hạ Chi Quang vừa bước vào phòng thì đã bị mấy lời trách móc nửa đùa nửa thật đánh phủ đầu, cậu ta chỉ biết cười cười cho qua. Mọi người đều đến đông đủ, cả bàn tiệc thịnh soạn cũng đã được động vào, quả thực là Hạ Chi Quang tới trễ, đáng bị phạt. Cậu ta ngồi vào chiếc ghế trống đối diện Hoàng Tuấn Tiệp, vui vẻ đón lấy 2 lon bia, rất nhanh nốc vào hết cả hai.

Cái nghĩa khí này của Hạ Chi Quang thật khiến người ta kinh ngạc đến nể phục. Hoàng Tuấn Tiệp biết rằng em của anh ta có tửu lượng cao và đặc biệt thích uống bia rượu, nhưng đến thế này thì cũng quá doạ người rồi đi. Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt nhìn Hạ Chi Quang tu một hơi hết sạch hơn nửa lít bia, trong lòng không khỏi thán phục. Anh đưa tay cầm lên cốc nước ép hoa quả của bản thân, chậm rãi nuốt thứ thức uống ngòn ngọt xuống cổ họng mà tự mình thấy hổ thẹn. Hoàng Tuấn Tiệp tối nay không uống rượu không phải vì anh không biết uống, chỉ tại lúc nãy anh ta đã tự mình lái xe đến dự tiệc và anh vẫn luôn là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật. Nhưng mà dù cho không phải lái xe đi nữa thì Hoàng Tuấn Tiệp vẫn kém xa Hạ Chi Quang khi ngồi trên bàn nhậu, nếu không muốn nói là đến lon thứ 5 đã gãy.

Sau một hình phạt quá đỗi nhẹ nhàng thì Hạ Chi Quang nhanh chóng hòa nhập vào bữa tiệc, cùng mọi người chung vui. Cậu ta uống rất nhiều, và bạn bè xung quanh cậu cũng thế. Có lẽ vì Hoàng Tuấn Tiệp là người duy nhất không động đến chất cồn nên anh đã sớm nhận ra cuộc trò chuyện giữa mọi người đang ngày càng trở nên dài dòng và khó hiểu, có chút ngớ ngẩn, buồn cười.

Anh để mắt đến Hạ Chi Quang, cậu ta khi say rồi thì huyên thuyên đủ thứ trên đời, hết choàng vai bá cổ rồi lại đến ôm ôm ấp ấp mấy người bạn thân quen gần bên, trông rất thoải mái, rất tự do. Không hiểu sao anh cứ nhìn người đối diện mình chằm chằm, rất chăm chú quan sát cậu ta nói cười, đùa vui. Có lẽ là do Hạ Chi Quang này vốn dĩ đã rất thu hút, nhưng cũng có thể là do anh đang lo sợ điều gì đó, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác cứ như nếu anh rời mắt khỏi Hạ Chi Quang dẫu trong một khắc thì cậu ta sẽ lập tức bị người khác đóng gói mang đi mất. Đúng thật, anh ta hiện tại trông có hơi giống một kẻ keo kiệt đang giữ của. Nhìn cậu cùng người khác phóng túng như vậy, lòng anh chẳng thể nào yên. Rồi cũng lại tự mình kiềm chế, Hoàng Tuấn Tiệp biết rằng bản thân không có tư cách để ghen tuông vớ vẩn.

Tiệc đông người nên đâm ra có hơi ồn ào, đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp cũng dần dần trở nên mơ hồ cả rồi. Anh xin phép ra ngoài một chút, cốt là để tạm thời lẩn tránh nơi chốn lao xao, xô bồ đến inh tai. Hoàng Tuấn Tiệp chống tay lên lan can, ngẩng mặt hóng gió trời. Không gian yên ắng khiến anh dễ chịu hẳn, kì thực, người như anh đâu có hợp tham dự những sự kiện kiểu như thế này.

-Tuấn Tiệp.

Một giọng nữ nhẹ nhàng bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Hoàng Tuấn Tiệp, lấy mất sự tĩnh lặng của màn đêm hiu hắt. Anh nhận ra giọng nói này, tim bỗng chốc hẫng một nhịp, nhất quyết không chịu quay đầu. Cô bước đến, một thân váy trắng thuần khiết như châu ngọc, cận kề bên anh như những con người đã quá thân thuộc.

-Anh cũng đến đây ăn sao?

Hoàng Tuấn Tiệp không hồi đáp, im lìm trầm mặc. Rồi anh dứt khoát quay lưng định bước đi, cổ tay tự dưng lại bị nắm lấy.

-Tuấn Tiệp! Không thể nói chuyện đàng hoàng với em một lát?

-Tôi không có chuyện gì để nói với cô.

-Tại sao anh lại tuyệt tình như vậy? Dù sao chúng ta cũng đã từng...

Hoàng Tuấn Tiệp không đợi cô gái nói hết câu, liền quay phắt lại, thẳng thừng giật tay về.

-Câm miệng! Cô có tư cách gì để mắng tôi tuyệt tình?

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang ngày một xâm lấn, hai mắt rực lên những tia máu đỏ chói, xúc cảm chực trào.

-Tuấn Tiệp, đúng là khi đó em không tốt, em đã thật sự hối hận... hắn ta không tốt bằng anh...

Nói đoạn, cô nàng bỗng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình, để lộ hằng hà sa số những vết bầm tím chằng chịt trên đôi cánh tay gầy yếu, cũ có mới có, trông rất thảm thương. Hoàng Tuấn Tiệp có hơi bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào cho phải, bỗng mềm lòng.

-Cô... là hắn làm sao?

-Dạ phải... Tuấn Tiệp, em vẫn luôn rất nhớ anh.

Chuyện cũ đã qua lâu, Hoàng Tuấn Tiệp dường như đã quên bẵng mất mối tình dang dở kia của bản thân. Năm đó anh từng yêu thương cô vô bờ, vì cô mà một mình gồng gánh, chống đỡ cả thế giới, ai dè,  sau lưng anh, cô lại đành lòng qua lại với người khác, nhẫn tâm vứt bỏ anh.

Hoàng Tuấn Tiệp không quên được nỗi đau của việc bị phản bội nhưng trái tim của anh ấm áp và bao dung, rất dễ động lòng trước những cảnh đời thương tâm. Anh không biết nên làm gì hay nói gì, tay chân cứng đờ như tượng.

Thấy thế, người con gái đó biết bản thân đã đạt được mục đích, Hoàng Tuấn Tiệp đúng thật không hề thay đổi chút nào, có lẽ đó là điểm hấp dẫn của anh ta. Tiếng giày cao gót va đập với sàn gỗ vang lên khô khốc, từ khi nào, cô ta đã đứng trước anh, khoảng cách thật gần, lại đột ngột vòng tay ôm lấy anh không chút ngần ngại.

Hạ Chi Quang ước rằng bản thân chưa từng xuất hiện ở đây, ngay lúc này. Cậu ta ngơ ngác nhìn đôi nam nữ cận kề thân mật dưới ánh trăng bạc lãng mạn, thầm cầu mong khung cảnh phía trước không phải hiện thực. Hạ Chi Quang thấy như có thứ gì đang nghẹn ứ lại trong cổ họng, thấy lồng ngực đau nhức như đang bị ai đè nén, hô hấp khó khăn. Đôi bàn tay nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh, run lên bần bật.

Như thể hàng vạn mũi tên vừa đâm xuyên qua trái tim, Hạ Chi Quang như muốn đổ gục xuống, đứng không vững nữa, không biết là do men say hay là vì thứ gì ngang trái khác. Cậu ta khó khăn vịn vào thành tường để trở về bàn tiệc, quyết định không nhìn trộm người ta ân ái nữa, nhỡ đâu lại thấy những điều không nên thấy.

Hạ Chi Quang ngồi lại vào bàn, im lặng không nói năng gì, ai hỏi gì cũng chẳng thưa, nốc càng nhiều rượu. Mọi người ai nấy cũng đều đã ngà say nhưng vẫn nhận ra được vấn đề, huống hồ gì là một Hoàng Tuấn Tiệp đang hoàn toàn tỉnh táo.

Hạ Chi Quang khui thêm một lon bia, lại một lon nữa, anh thật không đếm nổi nữa rồi. Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu vì sao Hạ Chi Quang lại đang tâm hành hạ bản thân như thế, khác nào tự tra tấn chính mình.

Cậu ta lại nốc ực từng ngụm, từng ngụm lớn, như một kẻ du mục lạc lối giữa sa mạc thì tìm được nguồn nước mát lạnh. Có lẽ, Hạ Chi Quang đã không còn phân biệt được đâu là bia rượu, đâu là nước lã, chỉ là muốn uống, càng say, càng choáng váng thì cậu ta càng muốn uống, uống nhiều hơn nữa, uống cho quên hết sạch, uống cho thỏa nỗi lòng, uống cho không còn đau nữa.

Hạ Chi Quang loạng choạng đứng dậy, đến chỗ đặt bia rượu, ý muốn đi lấy thêm đồ uống cho mình. Một bàn tay khác từ đâu gắt gao giữ chặt lấy cánh tay của cậu ta. Di chuyển không được nên thành ra bực dọc, Hạ Chi Quang vùng vằng muốn giãy ra, kết quả thì bị kéo trở về, bất lực ngã nhào vào lòng người kia.

-Không uống nữa, em say lắm rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng nói với cái người đang chật vật tìm lại thăng bằng ở trong lòng anh, cuối cùng cũng vẫn chao đảo, ngả nghiêng, phải bám vào anh mới có thể đứng vững trở lại. Hạ Chi Quang không nói được gì, cũng không nghĩ được gì, hai con mắt hoa lên cả, khung cảnh mơ hồ như không có thật, trời đất xoay mòng mòng. Tay chân cậu ta bủn rủn, cơ thể rã rời, bỗng tìm được chỗ nương tựa thì chỉ biết ra sức bám víu. Nhìn vào đứa nhỏ say mèm đang níu lấy tay mình, Hoàng Tuấn Tiệp xót em của anh, ruột gan lại quặn thắt, đau như xé lòng.

Hình như anh đã đưa cậu đi, là dìu hay cõng gì đấy chẳng rõ, chỉ biết rằng cậu đã cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhõm, không còn nặng nề như trước. Hạ Chi Quang không biết bản thân sẽ được mang đi đâu, một kẻ say khướt như cậu nào có quyền chọn lựa. Nhưng nếu đó là Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang sẽ hoàn toàn nguyện lòng phó thác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com