TruyenHHH.com

Slug

Taehyung cứ nghĩ hắn đã thôi không làm phiền mình nữa, chợt anh cảm thấy có gì đó không đúng. Cả người anh dần trở nên nóng bừng, từ đầu ngón chân lan lên tới cổ, khắp các nơi trên cơ thể từ từ có cảm giác bỏng rát khó chịu. Taehyung hốt hoảng bật người định đứng dậy thì có một lực vô hình quấn chặt ép anh ngồi xuống. Tình huống bị trói buộc này vô cùng quen thuộc, anh tức giận quay sang hét lớn.

"Tên khốn, ngươi làm gì đấy?"

Jungkook thản nhiên nhún vai, hắn đứng lên chầm chậm tiến lại gần, hạ mắt nhìn xuống người đang bị khống chế không thể cựa quậy khổ sở ngâm mình trong nước. Vẻ mặt hắn thỏa mãn như nhìn con mồi yếu ớt bất lực đang cố vẫy vùng trốn thoát. Taehyung cắn răng chịu đựng đau đớn dần lan ra khắp nơi trên cơ thể, cả người anh có cảm giác châm chích đau nhức, làn da cũng dần đỏ lên trông như bị bỏng cấp độ nhẹ. Anh cố gồng cánh tay thoát khỏi sợi dây vô hình này nhưng nhận ra tất cả đều vô dụng, thuật xích hồn này với một kẻ năng lực có hạn như Taehyung để thoát ra là điều không thể. Jungkook ngồi xuống cạnh anh, hắn ngắm nghía gương mặt dần đỏ lên vì nóng, cái cổ giương cao tạo ra đường cong đẹp mắt, khuôn ngực phập phồng trong nước, khắp nơi đều ửng lên một màu đỏ mê người. Jungkook đưa ngón tay vuốt nhẹ lau đi giọt nước bắn trên mặt Taehyung, mềm giọng dụ dỗ.

"Ngoan nào, ta chỉ muốn kiểm tra xem, mức độ thuần chủng trong người ngươi là bao nhiêu, ngươi được tạo ra từ thứ gì?"

"Mẹ kiếp... Arghhh..."

Taehyung đau đến mức hai mắt mở trừng trừng, anh cảm tưởng như cả cơ thể đang bị nung trong lò lửa, dù da thịt chỉ ửng đỏ và không gây ra vết thương nào nhưng cảm giác nóng rát này khiến anh muốn chết đi ngay lập tức.

"D-dừng lại... Giết ta đi, làm ơn-"

"Shhh..."

Jungkook đưa tay lên miệng, lắc đầu thì thầm bên tai anh.

"Ta đã nói rồi, ta chơi chưa đủ nên sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Trong hồ này chẳng qua có thêm ít nước thánh, ta chỉ tác động một chút để xem phản ứng của ngươi, không chết được đâu."

Taehyung trừng mắt nhìn hắn, anh cắn răng nhịn xuống nhưng cũng không thể đẩy lùi đau đớn trên người. Cơ thể bị trói chặt, từng tấc da miếng thịt như bị cắt ra nướng trên lửa. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, gân xanh lồi lên đáng sợ, anh cảm thấy bản thân dường như không chịu được nữa, há miệng cố sức hít thở.

"Ta nguyền rủa ngươi... khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi, hức..., ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu..."

Giọng anh thếu thào rồi yếu dần, căm hận trong mắt cũng tan biến. Jungkook hơi nhíu mày nhìn kĩ phản ứng của Taehyung, rõ ràng anh không phải sinh ra đã là một phù thủy. Bằng chứng là cơ thể của anh không bị chút thương tổn nào ngoài da, nhưng cảm giác đau đớn kia chân thật tới mức bất kì phù thủy nào cũng không thể chịu nổi. Nhưng bọn họ khi tiếp xúc với nước thánh và chú thuật của hắn đều sẽ ngay lập tức bốc cháy và hoàn toàn bị thiêu rụi. Không giống như người này, làn da ửng đỏ nhưng vẫn đàn hồi mềm mịn, vậy mà anh lại đau đến mức chỉ xin được chết. Trong đầu Jungkook chợt lóe lên một suy nghĩ, chỉ có thể giải thích khả năng tái sinh và phát triển của Taehyung đã ở một cấp độ mà đến hắn cũng phải khiếp sợ, làn da còn chưa kịp tổn thương đã được tái tạo lại ngay lập tức. Hắn nhớ ra mùi đàn hương trên người anh, cả thứ mùi của thực vật lạ lẫm trong căn phòng giam ấy... Jungkook kinh ngạc nhìn người đang dần mất đi ý thức nằm đó, hắn nhanh chóng giải trừ phong ấn, dứt khoát bế ngang người lên, dùng một tấm vải lụa đắp lại cho anh rồi mang đến một gian phòng khác.

Khi Taehyung tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc ghế tựa dài được bọc nhung đỏ mềm mại. Anh chống người ngồi dậy, cơ thể chỉ thấy mỏi mệt rã rời nhưng không còn đau đớn như trước. Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy mình đã được mặc lên người áo quần đầy đủ, chất vải tơ tằm mịn màng mềm nhẹ rũ xuống tận gót chân, trên vai còn được cố định bằng một vật trang trí màu vằng kim bắt mắt. Trang phục này trông thật giống với những người giữ lửa trong cung điện của Hoàng Đế, chỉ việc đứng yên và canh giữ những ngọn đuốc luôn sáng. Taehyung suy nghĩ một hồi cũng đoán ra ai là người mặc quần áo cho mình, chỉ là nghĩ xong lại thấy vô cùng tức giận. Cái tên khốn kia giở trò chơi đùa với anh nhưng nhất quyết không chịu để anh chết đi, xem anh như một thứ tiêu khiển để hắn vờn qua vờn lại. Taehyung nghiến răng thầm nghĩ vừa rồi mình nguyền rủa hắn như vậy là còn nhẹ nhàng quá, đáng lý phải để hắn có kết cục bị quạ bắt diều hâu tha mới đúng.

Đang âm thầm đem ai đó ra bỏ dưới chân dẫm đạp một phen, cửa lớn bất chợt mở ra, tên đầu xỏ đáng ghét kia hiên ngang tươi cười đi vào.

"Ta đoán bản thân đã chết rất nhiều lần trong tưởng tượng của ngươi rồi đúng không? Lần nào là tàn khốc nhất nhỉ?"

Taehyung lườm tên ác ma kia một cái, anh nhếch miệng cười khẩy.

"Ta rút máu của ngươi luyện thành chất dinh dưỡng nuôi đám chó trong làng, dùng xương nấu thành bột mịn rải quanh trang trại xua đuổi lũ chuột phá phách, róc thịt phơi khô bán cho các tên phù thủy khác, một cái giá rất hời."

Jungkook phá lên cười, hắn nhìn xuống khắp nơi trên người mình, tấm tắc khen.

"Không ngờ cơ thể ta có nhiều công dụng đến vậy. Nhưng mà thứ quan trọng nhất ngươi lấy làm gì rồi?"

"Quan trọng nhất?"

Taehyung nhíu mày hỏi, hắn đang nói đến đầu, hay tim?

Jungkook đi đến trước mặt anh, hắn cúi người chống hai tay vào lưng ghế buộc anh phải ngả ra sau kéo dài khoảnh cách, nhưng thành ra hắn đã khóa chặt anh trong vòng tay của mình. Jungkook đưa mắt nhìn xuống đâu đó ở lớp vải màu vàng nhạt mỏng tang trên người Taehyung, trầm ngâm nói.

"Ngươi biết mà, thứ quan trọng nhất của đàn ông... Của ta lớn lắm, ngươi giữ lại làm gì?"

Taehyung không thể tưởng tượng được tên này có thể vô liêm sỉ đến mức nào nữa, anh chống tay dùng sức đẩy hắn ra, gương mặt nóng bừng mất tự nhiên quay đi nơi khác.

"Ai thèm giữ cái thứ đấy. Vứt cho chó ăn rồi."

"Ồ, tiếc thế. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ thương xót mà giữ làm kỉ niệm, lâu lâu buồn chán đem ra dùng cũng đủ đề ngươi thỏa mãn đấy."

"G-gớm quá... Ta là đàn ông, ai cần dùng thứ đấy."

Jungkook phát hiện ra trêu chọc người này khiến hắn rất vui, nhất là khi nhìn anh ta mất tự nhiên lúng túng trốn tránh ánh mắt của mình, đúng thật là muốn bắt nạt mà.

Nhưng có một chuyện xảy ra càng khiến Taehyung muốn độn thổ hơn bao giờ hết, đó chính là cái bụng của anh đột nhiên phản chủ mà réo một trận ầm ĩ. Jungkook ngạc nhiên nhướn mày nhìn anh lấy tay ôm bụng, gương mặt đã đỏ nay lại càng thêm nóng bừng bừng.

Jungkook phì cười một tiếng.

"Đói bụng rồi? Ta cũng đoán thế nên có chuẩn bị thức ăn cho ngươi. Đi thôi."

Hắn quay người ra ngoài, đi vài bước vẫn không tháy anh động đậy thì nhíu mày hỏi.

"Sao, không đói nữa?"

Taehyung vùng vằng đứng bật dậy, đi theo hắn ra khỏi gian phòng.

"Đói, đói lắm rồi."

Jungkook mím môi nhịn cười, cái vẻ hờn dỗi này cũng đáng yêu đấy chứ. Taehyung theo sau hắn ngó đông ngó tây, anh tự hỏi không biết lâu đài của tên này rốt cuộc là rộng bao nhiêu vậy, từ lúc bị đưa về đây đến giờ toàn bộ những nơi anh đi qua chưa có đường nào là giống nhau hết. Taehyung chân trần bước đi trên tấm thảm mềm mịn trải dài trên hành lang rộng lớn, cảm giác khá lạ lẫm này khiến anh chưa quen. Từ trước đến nay không ít lần anh phải dùng chân trần mà bước trên lớp đất đá thô cứng, có những hôm lên núi hái nấm, đôi giày cũ kĩ sờn rách của anh không chịu được ma sát của mặt đường gồ ghề nên rách tươm, Taehyung cũng chỉ chép miệng rồi cởi giày ra cất gọn vào túi, mong rằng khi về có thể sửa lại và tiếp tục mang thêm vài lần nữa. Da bàn chân mỏng manh bị rễ cây và đất đá cứa xước, anh nhịn đau dùng vải thô quấn tạm rồi lại lên đường. Vài lần như vậy cũng thành quen, Taehyung chẳng nghĩ được sẽ có ngày mình được chạm lên một tấm thảm nhung chất liệu tốt đến thế.

Jungkook đi đằng trước đôi lúc sẽ quay lại nhìn, phát hiện người phía sau cứ liên tục ngó xuống chân, chốc chốc lại dừng lại, những ngón chân nhúc nhích chà xuống mặt thảm trông có vẻ thích thú lắm. Ban đầu hắn còn không hiểu, nhưng qua vài lần trông thấy Taehyung vậy mà lại bày ra gương mặt phấn khích như một đứa trẻ, anh nheo mắt tận hưởng ấm áp ở nơi lòng bàn chân, mỉm cười thỏa mãn. Jungkook ngờ ngợ đoán ra đôi chút, đột nhiên hắn tự hỏi người này đã phải lớn lên trong môi trường khắc nghiệt đến thế nào mà lại thích thú với một tấm thảm tầm thường này cơ chứ.

Taehyung tung ta tung tăng hăng hái đến mức tự khiến mình xấu hổ, anh tự vấp vào chân mình, cả người mất thăng bằng đổ nhào về phía trước. Jungkook thật - tình - cờ xoay người lại, một tay dễ dàng đỡ lấy anh kéo vào lòng. Hắn hạ mắt nhìn xuống gương mặt vẫn còn nét sợ hãi của Taehyung, nhếch miệng cười.

"Sao thế, suy nghĩ lại về việc dùng cái đó của ta rồi chứ?"

Taehyung hoảng hồn vùng dậy lùi lại vài bước giữ khoảng cách an toàn với hắn, anh vẫn chưa thể quen với trình độ mặt dày và vô liêm sỉ của người này. Nói câu nào là câu ấy khiến Taehyung rùng mình nổi da gà một trận.

"Có ai nói với ngươi là ngài tướng quân đây rất biến thái chưa?"

Jungkook cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

"Ở Đế Quốc này chẳng ai dám nói với ta như vậy, trừ một người."

"Hoàng Đế sao?"

Hắn lắc đầu xoay người bước đi, Taehyung tò mò nên cũng chạy theo sau.

"Vậy là ai?"

"Một kẻ khó ưa đáng ghét."

Taehyung hứng thú bước nhanh đến đi ngang hàng với hắn.

"Ai lợi hại vậy, có thể khiến ngươi tức giận thế này?"

"Nhìn ta bị chọc tức ngươi vui lắm à?"

Hắn nhướn mày hỏi, Taehyung thẳng thắn gật đầu.

"Đương nhiên, cái mặt vênh váo của ngươi trông muốn đấm chết đi được."

Bước chân Jungkook lảo đảo một trận. Hắn thề đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn như vậy. Hắn quay đầu liếc nhìn kẻ đang nhởn nhơ tỏ ra vô tội kia, giọng cũng lạnh xuống.

"Ngươi yên tâm, cái người có thể khiến ta tức chết cũng có thể dư sức khiến ngươi sống không bằng chết."

Taehyung chột dạ mím môi im lặng. Anh phải công nhận một điều là mỗi khi Jungkook cất đi cái vẻ thiếu đứng đắn cợt nhả thì hắn trông có hơi đáng sợ. Lần thanh trừng phù thủy kia cũng vậy, dù đã mang một chiếc mặt nạ nhưng ánh mắt hắn khi thiêu chết cặp vợ chồng ấy trông thật rợn người. Taehyung đúng là chẳng sợ chết, anh còn mong mỏi được chết nữa là, nhưng nếu được lựa chọn, anh muốn mình ra đi một cách thanh thản hơn là phải chịu sự tra tấn dùng hình gì gì đó, "sống không bằng chết", cái từ này nghe thôi cũng thấy khổ sở thế nào rồi.

Cả hai đi đến phòng ăn, nơi đã bày trí một bàn dài đầy thức ăn thịnh soạn. Mắt Taehyung mở lớn hết cỡ nhìn những món ăn được trang trí đẹp mắt, hương thơm cũng tỏa ra khắp phòng. Anh nghiêng người ló đầu qua vai của Jungkook nhìn bàn tiệc lớn trước mặt, miệng vô thức nuốt ực một cái.

"Ừm... toàn bộ chỗ này là cho ta đó hả?"

Taehyung dè dặt hỏi, hai mắt vẫn không ngừng phát sáng. Jungkook trông cái mái đầu mềm mềm nằm ngoan ngoãn đang lấp ló sau lưng mình thì bàn tay ngứa ngáy rất muốn vò vò một trận. Và hắn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã đưa tay ra vò thật. Cảm giác rất tốt, vô cùng tốt. Những sợi tóc sau khi tắm xong được để khô tự nhiên, mái tóc màu nâu mềm mượt chạm vào lòng bàn tay hơi thô ráp vì quanh năm cầm kiếm khiến hắn thấy hơi ngứa, lại không kìm được mà vò thêm vài lần, đuôi mắt cũng cong lên đầy tận hưởng.

"Ừ, cho ngươi-"

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay còn sờ chưa đã thì tên phù thủy ấy đã chạy vọt lên trước rồi ngồi vào bàn ăn. Tay hắn bất động trên không trung, Jungkook nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm kì lạ của mình, trầm ngâm suy nghĩ.

Taehyung vừa vào bàn đã lập tức xử lý món tôm chiên một cách ngon lành, anh đã đói đến mức toàn thân bủn rủn, và chắc chắn sống gần nửa đời người trôi qua đến bây giờ anh chưa từng nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon đến vậy. Taehyung ăn ngấu nghiến, chẳng cần biết hình tượng hay phép tắc gì cả, cứ thế phồng má nhét thức ăn vào miệng. Jungkook đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện, hắn ngả lưng ra ghế nhìn cái tên ăn uống vô độ xấu xí kia thì không khỏi lắc đầu.

"Ta nhớ mình đâu có bạc đãi ngươi đâu nhỉ, những ngày qua đều có cơm cho ngươi ăn, làm gì mà trông ngươi như bị bỏ đói cả tháng thế?"

Taehyung dùng bàn tay đang cầm một cái đùi gà đầy dầu mỡ vung vẩy, đôi môi bóng loáng chu ra, hai má phồng lên, miệng ú ớ nói.

"Vì ta chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Ngày trước đồ ăn nhìn thế nào cũng như cám heo, cho chó chó còn không thèm ngửi."

Taehyung chẳng nghĩ gì mà cứ thẳng toẹt ra như thế, xong lại cúi mặt tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Jungkook khoanh hai tay trước ngực, càng cảm thấy chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi cứ vô tư như vậy, không sợ ta bỏ gì vào đồ ăn sao?"

"Chết không đáng sợ, sợ nhất là chết vì đói. Ăn no một bữa rồi chết cũng đáng mà. Với lại ta cũng đang rất muốn chết đây, ngươi đợi ta ăn hết bữa này rồi đem giết cũng không muộn đâu."

Jungkook lắc đầu chịu thua với kẻ lúc nào cũng chán sống này. Hắn tự hỏi chẳng lẽ anh không còn điều gì lưu luyến ở trên đời nữa hay sao, cả ngày chỉ muốn chết như thế.

Nhưng ít ra bây giờ hắn đã thấy được một mặt sinh động này của Taehyung, không phải cái người với đôi mắt trống rỗng vô hồn khi lần đầu gặp nhau ấy. Jungkook chợt muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa những biến hóa sinh động này của anh, cách anh gắt gỏng, liếc mắt, mỉm cười hay sợ hãi run rẩy, hắn đều muốn được thấy tận mắt, trải nghiệm cảm giác thích thú kì lạ này. Nếu như tên Min Yoongi kia mà biết được nội tâm vặn vẹo này hẳn gã sẽ treo hai từ "biến thái" trên miệng mỗi lần gặp hắn mất.

Dù trên bàn còn rất nhiều món nhưng Taehyung ăn một lúc cũng đã thấy no, anh tiếc nuối xoa bụng nhìn những món còn lại, có muốn cũng không thể nhét thêm được, sẽ bể bụng mất. Taehyung không rõ đây có phải bữa ăn cuối cùng của mình trước khi bị xử tử hay không, nhưng dù sao đời này anh cũng có thể được trải nghiệm cuộc sống của một vương giả, được đặt chân vào lâu đài rộng lớn, được tắm nước nóng, được đãi một bữa tiệc thịnh soạn, chỉ vậy thôi anh có chết cũng mãn nguyện rồi.

Vậy mà giọng nói pha chút trêu chọc của Jungkook đã cắt đứt suy nghĩ giã từ cuộc sống này của Taehyung.

"Đừng tỏ vẻ tiếc nuối, sau này sẽ cho ngươi thưởng thức tay nghề của đầu bếp trong lâu đài này tuyệt đến thế nào."

Taehyung trợn mắt: "Còn có sau này?"

"Chứ ngươi nghĩ thế nào?"

"Ngươi không giết ta sao?"

"Không, sao ta phải giết ngươi?"

"Vì ta là phù thủy, chẳng phải ngươi ghét phù thủy hả?"

"Tất nhiên ta ghét cay ghét đắng bọn phù thủy, nhưng tạm thời ta sẽ không giết ngươi."

"Vì sao chứ? Ngươi giữ ta lại làm gì?"

"Đồ chơi. Chẳng phải ta đã nói rất nhiều lần rồi à. Ta chơi với ngươi chưa đủ, đợi khi nào chơi chán rồi giết ngươi cũng không muộn."

Taehyung tức đến mức quên luôn bữa ăn này là ai cung cấp, anh đứng bật dậy ném khăn ăn xuống bàn, chỉ vào mặt kẻ đang nhếch miệng cười khinh.

"Ta không phải món đồ, ta là con người đấy."

"Vậy ra ngươi thật sự là con người?"

Jungkook nói ra nghi vấn của mình, khi nhìn thấy biểu hiện chột dạ của anh, hắn đã hiểu ra vài phần về suy đoán của bản thân nhưng lại không vạch trần anh. Hắn thản nhiên đưa ra quyết định.

"Từ nay ngươi ở lại đây làm việc cho ta, những chuyện râu ria khác đừng nghĩ đến nữa."

"Cái gì??!!??"

Taehyung thốt lên, anh không tin được mà nhìn Jungkook, bảo anh làm việc cho hắn á?

"Dựa vào đâu lại bắt ta làm việc cho ngươi? Ta là phù thủy đấy!"

"Ta nói rồi, việc ngươi là phù thủy và việc giữ ngươi lại không liên quan với nhau."

"Ngươi yên tâm khi để một phù thủy bên cạnh à? Không sợ ta yểm bùa đốt cả lâu đài của ngươi hả?"

"Ngươi có năng lực đó à?"

"Ta-..."

Taehyung tức giận ngồi phịch xuống ghế. Tất nhiên là anh không có khả năng đó rồi. Nói về cấp bậc phù thủy thì anh chỉ như con tép con tôm mà thôi. Những thứ anh có thể làm đối với các phù thủy khác đều chẳng có giá trị gì mang tính sát thương hết.

Jungkook buồn cười nhìn Taehyung chỉ có thể ngồi đó lườm mình.

"Đừng cứng đầu nữa. Ta biết ngươi có thể trốn khỏi đây bất cứ lúc nào, nhưng ngươi nên nhớ, việc tìm ra ngươi đối với ta dễ như trở bàn tay, có trốn cũng vô ích."

Taehyung cười khẩy một tiếng xem thường.

"Vậy ngươi cũng đừng quên ta là một kẻ không thiết sống, ta thà chết cũng không để ngươi chơi đùa đâu."

"Vậy chết cho ta xem?"

Taehyung nhíu mày nhìn hắn, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, anh cúi đầu không nói. Jungkook xem như mình đã đúng, hài lòng cười.

"Ngươi không thể chết, nói thẳng ra là không cách nào khiến ngươi có thể chết ngoài ngọn lửa của ta. Ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu ngươi muốn chết đến vậy sao không làm nó sớm hơn? Nếu cha mẹ ngươi đối xử với ngươi không tốt, nếu ngươi hận bọn họ đến thế, không thiết sống đến thế vì sao phải mượn năng lực của ta giết họ, vì sao phải chờ ta đến giết ngươi. Bởi vì, ngươi - không - thể - chết. Đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com