Slug
quang anh vừa trải qua một chuyến phiêu lưu kì thú trong mơ. bé đào thấy bé được một ông bác người đầy hình vẽ, nói cái thứ tiếng mà bé không có hiểu gì hết chơn á, lâu lâu thì ông bác đó chêm vào vài từ tiếng việt, ổng nói một hồi thì bé đào cũng biết được nhiệm vụ của mình là đi đánh nhau với một con rồng đội nón lá và một ông thuỷ thần nhìn mặt như idol hàn quốc để cứu thế giới. mà quang anh thì có bé tẹo à, bé có đánh lại hai tên đó đâu, nên bé đào ngồi khóc eo eo trước mặt ông thuỷ thân với con rồng luôn. xong lúc đó có một siêu anh hùng bay tới giúp đỡ bé đào đánh bay hai tên kia ra chuồng gà, siêu anh hùng còn mang bé đào về nhà của siêu anh hùng nữa á.nhà của siêu anh hùng nha, có một con báo bự ơi là bự luôn, con báo còn dành bé từ tay siêu anh hùng nữa mà. báo hiền lắm nhé, báo chỉ liếm liếm bé đào rồi ngoặm luôn hai cái má của bé vào mồm thôi. một hồi sau thì có thêm một con thiên nga xuất hiện, thiên nga đưa bé đào đi tắm rồi còn chăm vết thương cho bé nữa. tiếp theo thì lúc bé tắm xong, lại có thêm một ông chú nữa, tay chú đó đeo quá trời là mấy cái dây xích lấp lánh luôn, cổ cũng có nữa, rồi á hả chú còn nói chú là bố của bé nữa. nhưng mà sau đó thì bé đào giật mình tỉnh giấc luôn rồi.quang anh mở đôi mắt be bé của bé ra, chớp chớp, trước mặt bé là quá trời người luôn, có cả ông chú đeo dây xích có mấy cái đồ lấp lánh nữa, mọi người đều đang nhìn bé, này là đang hù bé hả?"ơi ơi, bé ơi sao bé khóc?" một người nào đó lên tiếng, quang anh ngước đôi mắt ngập nước của mình lên để nhìn người vừa nói, là siêu anh hùng trong mơ kìa. "oa oa, chiu anh hùng cíu pé.""đây đây, siêu anh hùng đây bé không khóc nữa." đức duy chưa kịp vui khi mà thấy cục bé đào tỉnh dậy đã hoảng lên khi thấy bé khóc rồi, bé còn đưa hai tay ra để cho duy bế nữa. mà đâu phải một mình duy hoảng, thế anh vừa rồi thấy con trai thức cũng nở một nụ cười ra với bé, ài mà có dè thằng nhỏ thấy xong thì khóc ngon ơ luôn đâu. bé đào khóc nhanh tới mức long nón lá còn bất ngờ nữa mà."trời ơi, sao anh andree chọc con nít khóc còn lẹ hơn em nữa vậy?" "tao có biết đâu, tao chỉ cười thôi mà." má oan cho thế anh quá, thế anh thề là thế anh chỉ cười, chỉ cười với bé nó mà thôi á. "sống sao mà con trai cưng nó còn sợ nữa." thanh bảo liếc thế anh một cái rồi mới chạy sang dỗ cục bé đào với đức duy. bé khóc nhìn thương lắm kìa, cả mắt và mũi bé đều ửng đỏ lên, nước mắt thì tèm lem trên mặt luôn. đức duy với thanh bảo phải dỗ dữ lắm bé mới nín á, thật ra thì bé vẫn còn sụt sà sụt sùi chứ chưa nín dứt hẳn đâu. nghe có hơi ác nhưng thật ra tất cả đều đang rất muốn chọc cho quang anh khóc tiếp. "bây gạt cái suy nghĩ ác nhơn đó ra khỏi đầu đi nha." và lại một lần nữa, kế hoạch đã bị trang anh đánh vỡ. chị đỡ lấy quang anh từ tay đức duy, nhẹ giọng nói với bé."quang anh đói chưa?" quang anh nhận ra chị này nha, chị là chị thiên nga nè, chị sẽ không làm hại bé đâu ha."dạ đói ời-" "vậy giờ đi ăn nhé?" thấy chưa, bé nói mà, chị thiên nga không có làm gì bé hết á, chị còn cho bé ăn cháo nữa, cháo ngon lắm luôn, à chị còn cho bé uống "nước cam" nữa á. nhưng mà lúc bé vừa ăn xong, thì có một anh tóc nhìn như súp lơ chọt chọt má bé. "ê nhóc, biết tụi anh là ai không mà ăn khí thế vậy nhóc?"mẹ quang anh dạy bé là bé phải trung thực với tất cả mọi người vì vậy mà ngay sau khi cái anh đầu súp lơ hỏi, quang anh cũng đánh thành thật là trả lời anh ấy. "dạ... hong-" "trời ơi, hong biết tụi tui là ai mà đi theo rồi ăn đồ tui tụi nấu vậy đó hả? rồi lỡ tụi tui bắt cóc nhóc rồi sao?" "mấy- mấy anh xị bắt cóc iêm hả?" rồi xong, nhờ công cái mỏ xà lơ của dương minh đức anh mà bây giờ cục bé đào lại bắt đầu mếu máo. tất nhiên rồi, đức anh bị mọi người gõ đầu hội đồng ngay. "không có, không có bắt cóc bé mà. không ai bắt cóc bé hết nhé." con trai cưng bị bắt nạt nãy giờ, thế anh cũng xót vì thế nên trước khi nước mắt chảy thành sông, bùi thế anh đã thành công bế cậu quý tử nhà mình lên dỗ dành rồi. nhìn long bong thế thôi chứ thế anh cũng có nghề dỗ trẻ đó nha, hồi trước toàn bị chị gái dí cho thằng cu cháu bắt dỗ còn gì. "rồi, giờ bé có thể nói cho bố biết bé là ai không?" đến hiện tại, mọi người cũng đã đại khái biết rằng quang anh hiện tại không có kí ức của năm hai mươi hai tuổi vậy nên hiện tại tất cả sẽ phải làm quen lại với bé quang anh mới này. "pé nà nguyễn quang anh ó, bé năm chủi òi nha- á- anh nàm gì bé dợ?"cái chú- cái anh mà tay cũng quá trời hình vẽ rồi đeo quá trời mấy cái vòng lấp la lấp lánh hỏi bé là ai, bé đang trả lời thì một anh tay quá trời hình vẽ nhưng mà tóc màu trắng lao tới hôn má bé tới tấp luôn. à bé nhận ra ảnh nha, ảnh là con báo trong mơ nè."bé ăn cái gì mà cưng vậy hả?" thanh bảo muốn bắt thằng nhỏ này bỏ bao đem về quá à. "ăn- ăn cháo ó... anh ổn hong dọ-" tự nhiên anh tóc trắng đang nói chuyện với quang anh thì quay ra ôm tim, sao ảnh ngộ vậy ta? "nhưng mà, anh là bố pé hở?" quang anh ngước lên nhìn cái anh tay quá trời hình vẽ đeo mấy thứ lấp la lấp lánh kia, ảnh nhìn trẻ quá trời, sao mà là bộ bé được ta? "ờ thì, không phải bố ruột nhưng mà trong thời gian bé ở với bố thì bố là bố bé được không?" "ở với bố hở? là pé sẽ ở với mấy anh cị này hở?" "ừa, ở với mọi người nhé?" quang anh nhìn tất cả các anh chị một lượt, ừ thì tuy là mọi người có doạ bé khóc huhu mấy lần nhưng mọi người cũng tốt với bé lắm mà. mọi người cho bé ăn nè, uống nè, còn có ôm ôm bé nữa, bé cũng muốn ở với mọi người nha. "dạ, pé ở với mấy anh xị nuôn."
-imvuxx.
máaa
how to phân biệt
giữa gừng và long nón lá
khi mà cả hai đều là hoàng long
và đều có họ lê vậy quý vị ơi 🥹
cứuuuuu 🥹
---
btw thì bé đào dỏi lớm áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com