Slug
lúc thanh bảo đang say giấc nồng bên lão người yêu (không hiểu sao mà quen được) của anh, thì thằng học trò kiêm luôn con trai út nó gọi điện, giật ngược đầu thanh bảo dậy, thanh bảo chưa kịp chửi đã nghe tiếng thằng con hớt ha hớt hải vang lên. "bố ơi, quang anh bị sốt rồi. giờ con phải làm sao hả bố?" "làm thinh đi con." thanh bảo, thật sự luôn, rất là muốn vặn đầu đức duy xuống đó. nó nghĩ sao hai giờ sáng, bồ nó bệnh mà nó gọi cho anh để thông báo được."huhu, bố ơi bố giúp con đi mà. quang anh nóng hổi à, mà con có biết chăm người ốm bao giờ đâu, bố giúp con đi. bố con đẹp trai, học giỏi, bố con có bằng thạc sĩ y tá mà bố ơi." ờ nhờ, duy không nhắc là bảo cũng quên luôn anh tốt nghiệp trường y tá đó. "nhà có nhiệt kế không? đo coi nó sốt bao nhiêu độ?" bảo nghe bên kia đức duy đang lẩm nha lẩm nhẩm chữ nhiệt kế trong miệng, sau đó là tiếng chạy uỳnh uỳnh, cỡ năm phút sau nó nói. "ba mươi bảy độ tám bố ạ." uầy, cũng khá cao đấy chứ. "lấy cái khăn lau người cho nó, lau thôi nghe chưa, chỉ lau thôi, nó đang bệnh đó. rồi mày tìm ở trong tủ thuốc ở nhà chung có efferalgan không, không thì chịu khó đi mua cho nó một liều, pha cho nó uống một ly." thanh bảo dặn đức duy, khổ lắm cơ nhà có mỗi thằng con út, chăm cho nó từ miếng ăn giấc ngủ, giờ còn chăm luôn cho bồ nó. "lấy khăn lau rồi cho uống efferalgan ạ? vâng con nhớ rồi, còn gì không bố?" thanh bảo nghĩ nghĩ, đảm bảo rằng những điều cần lưu ý anh đã nói hết cho thằng cu út nhà mình rồi. "lau khăn thì lấy nước ấm mà lau, efferalgan là dạng viên sủi, pha cho nó nhiều nước tí, bị sốt dễ mất nước lắm, rồi ráng mà canh nó, qua ba mươi tám độ rưỡi là gọi cấp cứu liền, biết chưa?" thanh bảo lại nghe đức duy bên kia nhẩm lại mấy lời mình đã dặn. thằng này coi vậy mà cũng cưng bồ phết đấy chứ. "dạ con nhớ rồi bố ạ. bố ngủ ngon nhé." "này là thằng chó thế anh chứ không ai hết á, ai đời mà đem thí sinh lên bar tới một hai giờ sáng mới lết về đâu trời? thôi cố canh nó đi, có gì thì gọi tao." xong cuộc điện thoại đó thì thanh bảo cũng đi ngủ, trước đó cũng không quên gõ lên đầu lão người yêu một cái, học trò lão bệnh mà chả hiểu sao học trò anh phải chăm nữa. tám giờ sáng hôm sau, một cuộc gọi khác được gọi vào máy thanh bảo, lần này không phải đức duy nữa, mà là công hiếu. "alo, anh bảo. anh với anh bâus qua nhà chung của tụi em tí được không?" kế bên thanh bảo, thế anh cũng nhận được cuộc điện thoại từ minh long và cũng có nội dung y chang. bảo và thế anh nhìn nhau, trong nhóm chat của các huấn luyện viên và ban giám khảo cũng nói nhận được cuộc gọi từ các thành viên trong team rằng hãy đến nhà chung ngay đi. sợ có chuyện gì xảy ra, mọi người vội vã chạy đến nhà chung. thanh bảo và thế anh đến nơi, tất vũ cũng vừa xuống xe, trang anh, hoàng khoa và thanh tuấn cũng vừa đến, riêng minh thái thì đã đứng trước cổng nhà rồi. "tụi nó đốt bếp hay gì nhỉ?" thanh tuần lên tiếng thắc mắc, dám lắm đấy vì nhà chung toàn đầu bếp cừ khôi mà."chắc không đâu, su nghĩ có khứa nào mới đập dàn loa hơn." trang anh lên tiếng, dàn loa là vật bất ly thân của rapper mà, nên chị nghĩ có đứa nào đó đập vỡ dàn loa rồi lao vào đập nhau xong mới gọi mấy ông bà già này đến giảng hoà.gì chứ với cái sự sơ hở là freestyle của team bray, thì dám lắm đó."đập dàn loa thì giờ này cảnh sát đã đến nơi rồi. tôi nghĩ nhé, là có hai đứa vừa dan dan díu díu với nhau bị bắt gặp hơn." tất vũ thấy thế nó hợp lý hơn đập loa nhiều, đập loa thì phải lên cái tầm án mạng rồi chứ đám nhỏ này sẽ không bĩnh tình mà đợi người lớn đến giải quyết đâu. "có đứa nào dẫn gái về xong bị bắt đó."thế anh lên tiếng, dan díu thì chỉ có dẫn gái về thôi chứ dan díu gì được nữa đâu, nhưng mà gã vừa nói xong đã ăn một gõ lên đầu từ vị trí em người yêu. "làm như đứa nào cũng như mày á.""thôi đi thôi đi, mấy cái đứa này annoying quá à. just go inside and we'll know what happens there." minh thái nghe đám nhỏ nói quá trời quá đất, mà anh chả hiểu được gì, thằng thế anh với thằng bảo còn đánh nhau nữa. người có tuổi như anh cảm thấy đau đầu thôi thì bảo tụi nó vô trong đi là biết sự thật ngay, không cần đoán mò làm gì. mà trong hệ tư tưởng rap việt này thì "anh thái luôn đúng" vậy nên tất cả đã nghe theo anh, mở cửa bước vào trong. thanh bảo thấy là tất cả các thí sinh đã qua vòng một rap việt đều đang tập chung tại phòng khách, mọi người đứng theo vòng tròn và bao quanh học trò của anh, hoàng đức duy. "mày ôm cái gì vậy duy?"trong lòng đức duy là một cục gì đó, tròn ủm, có màu lông (?) cam đào, một con gấu bông hả ta?thấy thanh bảo tới, đức duy như thể tìm được cứu tin của mình vậy, nó tính gào lên mà vừa nhúc nhích nhẹ là cái cục trong lòng nó cũng cựa mình theo làm duy rén ngang. "thằng này được, coi vậy mà có con rồi đó ha." trang anh khác hoàn toàn với thanh bảo, chắc chắn rồi. chị hoàn toàn có thể nhận ra cái cục trong lòng đức duy là một đứa trẻ được quấn trong chăn chứ không phải một con gấu bông như là thanh bảo nghi. "ghê vậy cu, vậy vợ mày đâu? tao tưởng mày với quang anh là bồ nhau."hoàng khoa thắc mắc, ủa bộ không phải đức duy với quang anh là bồ bịch hả? bình thường thấy hai đứa nó xà nẹo xà nẹo nhau dữ lắm mà. "gì anh, em mới hai mươi, con cái đâu ra." duy lắc đầu ngoạy ngoạy, má ơi anh khoa nói thế để người ngoài nghe được thì nó có mà chết. "thế cái con cái nhà ai trên tay mày kia? rồi quang anh đâu rồi sao nãy giờ không thấy?" thế anh nhìn xung quanh, tìm mãi không thấy thằng con trai cưng mình đâu cả. quái, bình thường nó với thằng ít nhà thanh bảo dính nhau lắm mà. "mấy anh chị nhìn thử mặt của cái cục trong lòng thằng duy đi." trung hiếu lên tiếng, thề là tới bây giờ nhóc vẫn chưa thể tin được cái chuyện phi lý này đó. hội người già nghe trung hiếu nói xong lại thấy cái mặt nghễnh ra như mai thanh an của nó, tất cả nhìn nhau rồi đi gần lại chỗ của đức duy. "trời đ*, thằng quang anh cắm sừng mày đẻ con hả em?" thanh bảo la toán lên, má ơi cái mặt của đứa nhóc này y chang thằng con cưng nhà thế anh luôn nè. "mày khùng hả bảo, đâu ra mà cắm sừng, thằng nhóc này cũng năm tuổi rồi mà hai đứa nó quen nhau chưa tới năm tháng nữa. à vậy là mày là người thứ ba hả duy?" hoàng khoa vỗ vào vai thanh bảo một cái rồi nói ra suy nghĩ của mình, quang anh dù gì cũng được gọi là đứa có định hướng sự nghiệp giống andree nhất mà, đời sống giống thêm tí cũng là hợp lý. "hai anh em bớt tào lao đi quang anh nó không có thế đâu." thế anh bênh ngay chứ, trời ơi con ngoan trò giỏi của anh mà. nhưng mà do nhỡ mồm nói anh em nhà em người tào lao nên giờ thế anh đang bị thanh bảo nhéo lỗ tai."gì? anh nói tao tào lao hả?" "thôi đi hai đứa mày quiet hết đi, ồn ào quá à. captain, em đừng có nói đó là rhyder nha." minh thái dùng cái giọng việt kiều lơ lớ của mình mà hỏi đức duy. anh nghi lắm đó, rhyder không ở đây, mà captain nó ôm thằng nhóc như y chang rhyder à, nhưng mà nếu là rhyder sao mà nó lại có chút xíu vậy được? đức duy nhìn người anh cả ở đây, nó bất đắc dĩ gật đầu để rồi nhận lại mấy ánh mắt khó hiểu của hội người cao tuổi."cái gì cơ!?"
-imvuxx.
ý là ghiền cục bé đào quá
nên tui đào cho bé nó
một bộ riêng luôn :<
quý bà con ủng hộ nha 🍑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com