TruyenHHH.com

#15

-"Gray-sama ơi, làm ơn đợi Juvia với!"

Hình ảnh đôi trai gái giận hờn nhau trông như đang phát cẩu lương trên đường khiến người dân nhìn theo cười khúc khích.

Trông thật trẻ con quá đi mà.

Cô nàng tóc xanh gợn sóng đang đuổi theo phía sau, bất lực gọi tên anh chàng phía trước.

Mặc cho người con gái kia có kêu gào đi nữa thì cái tên Gray chết bầm này vẫn hầm hầm bước đi, không thèm quay đầu lại. Sát khí bừng bừng làm ai cũng rùng mình né tránh.

Gầm*

Tiếng động lớn bất giác làm Gray ngoảnh đầu ngay lập tức về phía sau.

Vì vội đuổi theo tên đầu băng mà cô nàng hậu đậu Juvia đã bất cẩn vấp ngã trên đường. Tay chân đều bị trầy xước đỏ ửng.

-"E-Em không sao chứ?"

Gray lo lắng phủi phủi bụi cho cô, hoảng loạn kiểm tra cơ thể cô coi có nghiêm trọng không. Người ngợm cô rướm máu đỏ hoe, làm tâm trạng anh càng tồi tệ hơn.

-"Juvia chỉ xước nhẹ thôi. Không sao."

Juvia bình tĩnh đứng dậy, loạng choạng giữ thăng bằng. Cô cười an ủi Gray, nói bản thân thật sự ổn nhưng đâu đó Gray vẫn cảm thấy trên gương mặt ấy vẫn có gì đó rất lạ.

Ánh mắt Gray đượm buồn, nhớ lại những điều ngu ngốc bản thân vừa làm khi nãy. Thật đáng khinh bỉ.

Bản thân anh biết và đã khẳng định rằng cả hai không có mối quan hệ nào trên mức tình bạn. Chính anh là người tạo ra ranh giới với đối phương, vậy mà vô duyên vô cớ lại thái độ khi họ có người khác.

Thật nực cười.

Ngước lên nhìn người con gái ấy. Cô vẫn vậy, vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn không bao giờ buông đôi lời trách móc và vẫn luôn thông cảm cho sự ngu ngốc của anh.

-"Tôi xin lỗi, xin lỗi em."

Anh ôm chặt cô vào lòng. Cảm tưởng như một thứ quý giá đang được anh nâng niu, gìn giữ không để vụt mất.

Một lần nữa, những xúc cảm mãnh liệt và chân thành từ Gray lại làm Juvia bối rối. Từng nhịp đập nơi lòng ngực anh, cái ôm chủ động đầy ấm áp, đến lời xin lỗi dịu dàng.

Tất cả như đang xoa dịu trái tim đang rỉ máu ở sâu thẳm nơi lòng ngực. Như giọt nước tràn ly, cô không thể kiềm được mà bật khóc nức nở.

Khóc không phải vì những vết thương đau rát hiện tại của thể xác. Khóc vì những tủi hờn bất công, những đau đớn về tinh thần tích tụ từ rất lâu mà đáng lẽ, một cô gái chỉ chập chững tuổi đôi mươi, vẫn còn hoài bão, còn chặng đường dài đằng đẳng phía trước, phải một mình chịu đựng.

-"Juvia xin lỗi, Juvia lại khóc rồi...em thật là..."

Cô rời khỏi vòng tay Gray, vội vã lau đi hàng lệ dài vẫn chưa thôi ngừng rơi.

-"Em cứ khóc đi, tôi sẽ ở đây. Ở bên cạnh em."

Gray nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt lệ nơi khoé mi. Thật lòng mà nói, tâm trạng Gray lúc này cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cảm giác đầy bức rức khó chịu vô cùng.

Anh nghĩ là tại anh nên cô mới khóc. Cảm thấy bản thân lúc nào cũng làm người mình yêu thương phải rơi nước mắt, thật tồi tệ.

-"Gray-sama đừng lo lắng nữa, Juvia đã cảm thấy ổn hơn rồi ạ. Mình về thôi!"

-"Juvia à, em lên đi."

Anh đứng ra trước mặt Juvia, từ từ ngồi xuống, ra hiệu cô hãy leo lên lưng anh.

-"J-Juvia tự đi được.." - Cô lấp bấp từ chối.

Gray chẳng nói gì, cứ để y nguyên tư thế đó. Kiên nhẫn đợi cô lên để anh cõng.

Bất lực trước sự lì đòn của anh, Juvia ngại ngùng leo lên.

Thế rồi họ chẳng nói câu gì, cứ thế "hai quả cà chua" cùng nhau đi về.

______________________________

-"Hôm nay thật tấp nập. Mọi người dường như đang vui vẻ trang trí thị trấn nhỉ?" - Juvia mải mê ngắm nhìn sự lung linh của thị trấn náo nhiệt, chủ động xoá tan bầu không khí ngại ngùng khi nãy, vô tư trò chuyện với anh chàng mắt xếch.

-"Chắc là vì hôm nay thị trấn tổ chức tiệc đấy."

-"Đẹp quá đi!"

Gray cũng chẳng mảy may để tâm lắm đến khung cảnh xung quanh. Có lẽ trong ánh mắt cuồng si của hắn, nàng đẹp hơn tất thảy những cảnh vật đang tồn tại trước mặt.

-"Đúng rồi! Ban nãy ở khu chợ, họ có nói là sẽ có tiệc và mong chúng ta đến đó." - Juvia líu lo nói.

Cô nghĩ chắc Gray sẽ không chịu đi đâu, vì vốn dĩ từ trước đến giờ, những bữa tiệc đi cùng cô đều thấy thật nhàm chán. Chắc phải đi một mình vậy.

-"Vậy em có muốn đi cùng tôi chứ?"

Gray chủ động cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ kia của Juvia. Giọng anh chân thành đến nổi tim Juvia muốn rớt ra ngoài đến nơi.

-"G-Gray-sama muốn đi cùng em sao!?" - Juvia lấp bấp, vừa ngại vừa sốc vì không tin đó là sự thật. Nhưng cũng thích thú những lời anh nói là thành thật.

Thấy Juvia ấp úng ngại ngùng khiến anh đoán ra ngay vẻ mặt của cô lúc này. Gray đắc chí, tỏ ra không biết gì, ngây thơ đáp.

-"Em không muốn đi cùng thì thôi. Tôi không ép." - Đúng là Gray, thích mà sĩ. Lạnh lùng ra vẻ để che giấu sự ngượng ngùng hiện rõ nơi vành tai đỏ chót. Làm Juvia đằng sau cũng bật cười vì sự đáng yêu của anh.

-"Mồ! Juvia sẽ chấp nhận lời đề nghị và đi cùng với Gray-sama nhé!"

-"Tôi không cho em nói lời từ chối đâu."

-"Thật là..haha."

______________________________

Khi về tới bệnh viện, Gray bế cô vào phòng khám, làm ầm ỉ đòi các bác sĩ phải mau mau kiểm tra xem cô gái của anh có bị nguy hiểm không rồi chữa liền.

Mọi người trong bệnh viện đều bị sự ồn ào của anh gây chú ý, làm nhỏ mưa ngại ngùng không thôi, nàng ta bối rối ụp mặt vào lưng rắn rỏi của chàng để tránh né ánh nhìn kì thị của người xung quanh.

-"Cô ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, cậu đừng lo lắng quá. Lát sẽ khỏi và đi lại bình thường được thôi!" - Cô bác sĩ nói tiếp. - "Tôi xin phép đi trước."

-"Juvia cảm ơn ạ!"

-"Vậy em nghỉ ngơi tí đi, lát gặp nhé!"

-"Vâng! Vậy hẹn Gray-sama 7 giờ tối nay ạ!"

-"Ừm!" - Gray đưa tay xoa đầu Juvia, tạm biệt rồi về phòng.

Thiệt tình, những hành động thân mật này làm cô không quen tí nào. Mỗi lần tiếp xúc gần như vậy, tim cô nàng đều loạn nhịp, thẹn thùng  không thôi. Và dường như Gray cũng như vậy, dù trông anh có vẻ bình tĩnh nhưng trái tim thì phản ứng ngược lại.

Nghĩ đến cái ôm ban nãy, bất giác Juvia lại cười.

Tình yêu này đúng là đến thật muộn màng, khi con người ta đã dần quên đi bản thân cũng cần được yêu.

Hoặc trong tình huống trớ trêu như vậy, thì nó lại đến.

Đến như một ước nguyện cuối cùng, xoa dịu những ngày tháng đau khổ, để khi ra đi không còn nuối tiếc.

-"Thôi kệ, cứ tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay thôi vậy. Chuyện mai tính sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com