TruyenHHH.com

Slug

"Này, bà chị làm gì ở đây vậy?" Nhân lúc 2 cái đứa hóng hớt kia đang đi thăm thú xung quanh quầy sách thì Haru kéo tay cô ra một góc sốt ruột hỏi.

"Làm gì là làm gì? Đây là nơi tôi làm việc mà, không ở đây thì chết đói à?"

"Sao ở đâu tôi cũng gặp chị thế nhỉ? Bộ bà chị là âm hồn bất tán hay gì?"

"Không, tôi chỉ là người đi làm công ăn lương bình thường thôi. Nhưng nhóc nói đúng, có khi chúng ta có duyên với nhau thật đấy." Rin ghé sát vào mặt cậu nở một nụ cười ranh mãnh trêu chọc.

Mặc dù đã chơi với Ayaka khá lâu nhưng đây là lần đầu tiếp xúc gần như vậy với người khác giới, cậu cảm thấy có chút khó thở nên vội vàng lùi về sau, trùng hợp đụng phải Ayaka:

"Hai người từng quen biết à? Tớ thấy hai người nói chuyện coi bộ hợp nhau lắm."

"Hợp cái đầu cậu ý! Chẳng quen biết gì đâu cậu đừng hiểu lầm." Haru nhanh chóng giải thích để mọi chuyện không tiến xa hơn.

"Đúng vậy, để gọi là quen biết thì cũng không hẳn. Chỉ là tối qua tôi tình cờ bắt gặp cậu nhóc bị mấy thằng choai choai đấm đá đến nỗi khóc tu tu gọi mẹ nên có tới giúp đỡ thôi. Ai ngờ cậu nhóc lại lấy oán báo ân như thế." Rin giả bộ đáng thương lau nước mắt nói.

"Này bớt xuyên tạc đi, tôi có đến nỗi bị đánh thảm hại như chị nói đâu. Ít nhất thì tôi cũng cố gắng chống cự rồi chứ bộ." Câu cuối cậu đặc biệt nói với tông giọng nhỏ hơn hẳn, tựa như đang độc thoại với bản thân vậy.

Mải tập trung phản bác câu nói vu vơ của Rin nên cậu không để ý sắc mặt Ayaka đã trầm xuống từ lúc nào.

Cô miễn cưỡng nở nụ cười ngọt ngào nói với Rin:

"Tiếc quá, bây giờ chúng em có chuyện quan trọng cần bàn với Haru-kun rồi. Gặp lại chị sau nhé."

"Ồ chị hiểu rồi, hẹn mấy đứa lần sau tới mua sách nha, chị sẽ giảm giá mỗi đứa 50%"

Ayaka mỉm cười vẫy chào tạm biệt cô đoạn kéo tay cậu ra ngoài.

Kichirou cũng nhanh chóng bị tìm thấy đang ngắm nghía cây đàn ghita điện được trang trí trên tường thư viện, tất nhiên tên này cũng bị Ayaka lôi cổ về. Vậy là giờ đây cả nhóm đang đứng trước cửa thư viện để bàn một chuyện gì đó liên quan đến cậu mà chính cậu cũng không biết.

"Kichi nè, bạn thân của cậu dạo này bị hội thằng Hiroshi gây sự khá nhiều đấy, cậu sẽ làm gì để giúp cậu ấy nhỉ?" Ayaka bỗng mở lời xoá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt.

Tên Kichirou khựng lại một chút tựa hồ như đang suy nghĩ đăm chiêu lắm. Chợt hắn reo lên:

"À tao hiểu rồi!"

"Hiểu gì cơ?" Haru lo ngại hỏi.

"Đúng rồi cậu sẽ làm gì nào?" Cả Ayaka cũng trở nên hào hứng.

Tên Kichirou làm bộ thở dài thườn thượt đoạn đặt tay lên vai cậu nói:

"Tôi hiểu cậu quá mà Aya yêu quý ơi! Đã đến lúc cậu ngừng dựa dẫm vào tôi và Haru để tự tìm cách giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa cậu và nhóm bạn cậu hay chơi đi. Làm quân sư tình bạn cho cậu mãi chúng tôi cũng mệt mỏi lắm chứ bộ!"

Vẻ mặt mong chờ của Ayaka trở nên chưng hửng, cậu cũng hất tay tên Kichirou dở hơi ra khỏi vai mình.

"Trời ơi không phải!! Đây không phải vấn đề của tớ mà là Haru cơ mà! Cậu ăn gì mà ngáo ngơ chậm hiểu thế hả?"

"Tôi là khách quen ở quán mẹ cậu làm đầu bếp đấy!?"

"..."

"Dừng lại đi đừng cãi nhau nữa. Việc này chẳng to tát gì, các cậu không cần can thiệp vào đâu chỉ tổ rước hoạ vào thân. Tớ cũng không bị thương quá nặng đâu, thằng Hiroshi gây sự chán rồi sẽ lập tức bỏ đi thôi." Cậu lập tức lên tiếng trấn an.

"Sao mà để thế được hả? Chúng tớ là bạn cậu mà sao trơ mắt đừng nhìn cậu bị bắt nạt mãi được!" Ayaka bất bình.

"Phải có cách gì để dằn mặt hắn một lần và mãi mãi chứ nhỉ?" Cuối cùng Kichirou cũng lên tiếng được một câu nghiêm túc.

"...Thực ra là có đấy."

Lại một giọng điệu cợt nhả quen thuộc xuất hiện sau lưng cậu.

Cả đám không hẹn mà đồng loạt quay về phía phát ra tiếng nói ấy.

"Lại là bà chị này, sao bả nhiều chuyện thế không biết." Haru thầm nghĩ.

"Chị biết Hiroshi ạ?" Ayaka dè dặt lên tiếng trước.

"Biết chứ, quá nổi tiếng rồi còn gì. Mà là nổi tiếng vì nhiều phốt. Gái gú, hút chích, bạo lực,... có cái gì mà cậu ta không dám làm qua đâu."

"Biết là thằng đấy ghê gớm như thế rồi mà bà chị còn xen vào làm gì? Việc của bọn tôi thì để người trong cuộc tự giải quyết đi." Haru bực bội cắt ngang.

Không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy ở gần bà chị kì lạ này không ổn chút nào.

"Chị biết cách giúp nhóc thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại đấy. Đáng lẽ nhóc phải cảm ơn chị chứ nhỉ, sao lại bày ra bộ mặt khó coi đó?"

"Nếu chị có thể giúp được Haru thì em rất cảm ơn ạ, cứ để cậu ấy bị làm khó mãi bọn em cũng khổ tâm lắm." Ayaka cười khổ cúi đầu cảm ơn.

"Chị đã hứa là sẽ giữ lời thôi. Nhóc về chờ tin của chị nhé!"

Nói xong Rin quay gót bỏ đi, chẳng chút đoái hoài đến gương mặt cau có khinh bỉ của cậu.

"Các cậu đừng trông chờ ở chị ta làm gì cho mất công! Tớ cá chắc rằng chị ta sẽ chẳng làm được gì nên hồn đâu, có khi lại càng làm mọi chuyện rối bời thêm nữa ấy." Cậu bất mãn lên tiếng.

"Oke cá thì cá! Đứa nào thua bao đứa kia đi ăn 1 tuần nhé. Tao cá bả sẽ làm được việc gì đó ghê gớm lắm, mặt bả trông uy tín thế kia cơ mà." Kichirou nhún vai dợm bước ra đường cái. "Thôi nhé hôm nay la cà thế là đủ rồi. Bây giờ tớ có việc phải làm, còn bài tập chất đống đang chờ nữa."

Cả đám chia tay nhau ở đấy khi trong đầu cậu vẫn còn hiện lên dòng suy nghĩ: "Mặt chị ta á, uy tín cái con khỉ khô ấy. Lúc nào cũng ra cái vẻ dương dương tự đắc khó chịu thật sự!"

Tối hôm ấy...

◆ A/u: Ô mai ca tớ đã bỏ bê đứa con của mình 2 tháng rùi sao, thời gian trôi nhanh quá mấy ní ơi. Vì dạo gần đây tớ hay bận (ngủ) nhiều nên chap này tớ viết ngắn thui, để dành thời lượng cho chap sau ha. Hẹn gặp mng trong 2-3 tháng nữa 🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com