TruyenHHH.com

𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫

⟦9⟧

ilysmbidkhttyn

Ricky không nhớ mình đã trả lời anh như thế nào. Cậu chỉ nhớ về màu đỏ của mặt trời ánh lên trên khuôn mặt của Jeonghyeon, cùng với hơi ấm nơi bàn tay còn vương vấn trên mái tóc của cậu. Dù đã về đến nhà của chú Choi nhưng tâm hồn của cậu vẫn còn lang thang trong khu vườn trái cây đó, cùng với nhịp đập của con tim đang xốn xang trong lồng ngực.

"Có lẽ lúc đó mệt quá gặp ảo giác nên mới thấy tên kia đáng yêu đến vậy mà thôi."

- Ricky, ... Ricky, ... Con có sao không vậy?

Cậu cứ đọc đi đọc lại câu nói đó trong đầu đến mất tập trung, không nghe thấy tiếng gọi của chú Choi.

- Dạ ... À, con không sao ạ.

- Chú cứ thấy con không ăn gì từ nãy đến giờ. À, chiều nay con đi với Jeonghyeon nhỉ? Có vui không?

- Dạ, cũng được ạ.

Vừa nói xong, Ricky gắp thức ăn rồi ăn vội bát cơm để lảng tránh cô chú hỏi thêm về tên kia vì hiện giờ cậu cũng rối lắm.

-------------------

Ricky tỉnh dậy với một tâm trạng như vừa ăn shit vậy. Ba hôm nay rồi, một người vốn ít mộng mị như cậu lại mơ thấy tên rắc rối kia những hai lần. Thực ra, những giấc mơ cũng không có gì đáng ghê gớm, chủ yếu là cậu với tên kia đấu võ mồm qua lại với nhau mà thôi. Nhưng những giấc mơ không thể kiểm soát này khiến Ricky thấy vô cùng khó chịu. Thế là ba hôm nay cậu chỉ ru rú trong ngôi nhà, hết nằm rồi lại lôi đống đồ ăn vặt trong vali ra nhấm nháp. Lâu lâu, vì quá chán, cậu lại ngồi trêu chọc cậu bạn thân Gyuvin của mình.

- Ê mày, có cách nào để ngủ mà không mơ không?

- Google không tính phí nha bạn hiền. Đừng hỏi tao mấy câu như này nữa. Tao bận sắp chết đến nơi rồi đây chứ chả ai được rảnh rang như bạn tôi đâu.

- Mày thì bận được gì hả Kim con chó?

- Bận theo đuổi tình yêu hehe. Người gì đâu dễ thương quá trời mà lại khó tính ghê.

- Mày lại bày trò gì rồi? Loại như mày mà em Yujin thích thì tao đổi thành họ mày luôn.

- Tao ghim lời nói của mày rồi nhá. Cứ đợi đấy, rồi con trai cũng phải nhận người ba này thôi.

- Phắn đi ... À quên, nếu mơ thấy một người nhiều lần thì có làm sao không?

Đầu dây bên kia tự nhiên im lặng rồi cười phá lên.

- Hahaha... Con trai của tao tương tư em nào rồi? Mới có mấy ngày về quê thôi mà chuẩn bị viết lên câu chuyện tình yêu giữa thiếu gia thành phố với em gái nông thôn rồi. Khá lắm con trai ...

- Không phải em gái mà là ...

- Thế là em trai hay anh trai nào à? Không sao, người cha này không phải là người cổ hủ.

- Mày im miệng lại không ai bảo mày câm đâu Gyuvin. Tên đó đáng ghét bỏ mẹ, tương tư gì được ở anh ta ...

- Nếu bạn là con trai và chiêm bao thấy 1 người nhiều lần thì điều này báo hiệu bạn sẽ có nhiều mâu thuẫn với những người hàng xóm của mình ...

- Thật không, anh ta là hàng xóm của tao luôn. Thế thì chắc không sao rồi.

- Tao không biết. Tao đọc ở giaimagiacmo.com mà ...

- Cảm ơn bạn yêu. Giờ mày chim cút được rồi đấy.

- Thằng tồ...

Sau một khoảng thời gian lăn lộn trên diễn đàn, cậu đã chắc chắn với giả thuyết mà Gyuvin đưa ra. Thế là tâm trạng vốn đang bực dọc như những ngày mưa dầm ẩm thấp bỗng đến ngày hửng nắng. Cậu hí hửng rời khỏi giường, trên tay không quên cầm theo gói snack đi ra ngoài sân. Vừa ra đường, tên rắc rối mà cậu không muốn gặp nhất đã xuất hiện ở cách đó không xa. Nhưng với tâm trạng đã tưng tửng trở lại, cậu không chấp nhặt sự đen đủi này. Tên đó hình như cũng thấy cậu, khuôn mặt vốn không biểu cảm trong chốc lát đã có nét vui vẻ.

- Sao lúc nào tôi gặp cậu cũng thấy cậu ăn vặt vậy?

- Con đang tuổi ăn tuổi lớn thưa chú ạ.

- Ơ, tôi lên chức chú cậu bao giờ, tôi hơn cậu có hai tuổi thôi đấy...

- Sao anh biết tôi hơn hai tuổi vậy?

- À, ừ thì ... - Jeonghyeon có vẻ hơi lúng túng. - À, đúng rồi. Chú Choi bảo với tôi.

"Chú Choi biết tuổi của mình à?" Ricky vừa gặm nhấm đồ ăn vừa thắc mắc. Giọng nói của Jeonghyeon đánh tan suy nghĩ của cậu:

- Mấy hôm nay không thấy cậu ra khỏi nhà, tôi tưởng cậu đăng xuất luôn rồi. Thế lại mang tiếng tôi hành hạ cậu ...

- Hôm đấy không phải anh hành ông đây mệt chết à? Vô tội chắc?

- Thì tôi bảo nếu cậu mệt thì lên ngồi để tôi đi nốt rồi còn gì. Ai bảo cậu lại cứng đầu cơ chứ. Mà này, - Vừa nói, Jeonghyeon vừa lấy ra một hộp dâu đỏ mọng. - quà cho bé ngoan.

Ricky hơi bất ngờ trước món quà của anh. Cậu vô thức nhận lấy, im lặng nhìn chằm chằm vào hộp dâu.

- Hôm trước hỏi cậu mà không thấy cậu thích quà gì nên hôm trước lên thị trấn tôi mua . Còn tươi lắm đấy, tôi toàn để trong tủ lạnh nên không lo hỏng đâu. Thế nhá, tôi đi làm việc đây.

Nói xong, Jeonghyeon chạy thẳng về phía khu vườn của mình mà không thèm ngoái đầu. Để lại một mình cậu với vành tai đã hơi ửng đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com