୭˚💊. ᵎᵎ𖤓
"Mày không sao đấy chứ, anh hùng?"Từng bước từng bước tiến lại gần người kia, gã cất lời hỏi thăm. "Đừng... lại gần tao lúc này, tội phạm. Tránh xa tao ra."Chất giọng anh lúc này nghe thật khó tin vì sự thật là nó đang run rẩy. Cơ mà vẫn xen lẫn sự kiên quyết. Nhất định muốn cự tuyệt lòng tốt của đối phương. "Tao sẽ không làm gì mày đâu, thật luôn đấy."Gã trai nhìn sự cảnh giác cao độ và thận trọng của đối phương ngay lúc này mà không hề cảm thấy chút run sợ nào. Ngược lại, còn thấy có thể trêu đùa tuỳ theo hướng bản thân muốn nữa cơ. Nhưng hỡi ơi, nhìn mà xem. Cái dáng vẻ này cũng bất giác làm gã ta nổi hứng muốn bảo vệ và bao bọc đối phương mất rồi. Nên làm người kia an tâm hơn và thả lỏng cảnh giác đối với gã vào lúc này cũng không thừa đâu ha?"Mày nên bình tĩnh lại một chút đi, với cả kiềm chế Pheromone của mày nữa. Nó..."Gã chợt ngưng lại trong giây lát. Để nhường thời gian cho việc đưa tay lên che mũi của bản thân, còn đầu thì quay sang hướng khác."... Nồng quá mức rồi đấy. Tao mà cương lên là đéo biết chuyện gì xảy ra nữa đâu...""Vậy... thì cút ra ngoài mau đi! Đừng ngửi nữa. Đừng lại gần đây." Anh càng hốt hoảng khi thấy gã đàn ông kia đến gần thêm. Cộng với sự thật quá nghiệt ngã rằng anh là một Omega, khiến mùi Pheromone lộ liễu hơn nữa. "Từ từ đã nào, mày có cần giúp lấy gì không?" Dabi chẳng muốn rời khỏi căn phòng này sớm vậy đâu. Thật đấy.
Cũng chỉ vừa mới đến thôi mà, sao đã rời đi nhanh như vậy được? Cho dù đây có là căn hộ của anh đi chăng nữa."Thứ tao cần là mày mau cút con mẹ nó đi! Thế là xong thôi."Anh gằn giọng. Không để cho bản thân rảnh rỗi, người kia lấy điện thoại của bản thân ra ngay lúc này. Mục đích của việc này là tìm cách giải quyết làm sao để thu hồi mùi hương của mình. Lần đầu anh rơi vào trường hợp này, người anh hùng đâu biết làm gì.Kết quả thì tra được rất nhanh, thứ anh cần là thuốc. Thuốc chỉ dành riêng cho Omega trong những kì động dục. Thứ thuốc mà ủy ban anh hùng đã lừa anh uống mỗi tháng. Và tất nhiên, anh cũng không hề hay biết. "Tao không đi, mày cũng chẳng thể làm gì được. Thuốc để đâu?""Tao... không biết!"Anh nắm chặt tóc mình, rồi tự vò rối tung nó lên. Biểu cảm không tin nổi, ánh mắt uất hận. Hawks thật sự đã gần như nổi điên lên. "Mẹ kiếp, họ lừa tao!"Ánh mắt gã trầm ngâm, biểu cảm suy ngẫm nhìn con người đang co ro trong góc."... Mày mới biết được bản thân là một Omega?""Mày nghĩ xem... Nam anh hùng nào có thể tươi cười được khi biết mình chính là một Omega chứ? Haha... Trớ trêu thay..." Anh hận, hận ủy ban anh hùng, hận chính bản thân vì là một Omega yếu đuối. Bị mấy tên Alpha coi như một cái máy đẻ, một tử cung biết đi.
Sau này làm sao anh có thể tự tin đối mặt với người khác như trước đây?Cả người anh như mất hết sức lực, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt nhưng lưng lần này đã hoàn toàn dựa vào góc tường. Ánh mắt anh chứa đầy tia chua sót cùng đau đớn nhìn về phía gã. "Mày... chắc cũng như họ thôi. Cũng lợi dụng tao, coi tao là một công cụ."Anh đau đớn nói."Có một Omega ở đây rồi, mày muốn được mua vui không?""Tao nói ngay từ đầu rồi, tao sẽ không làm gì mày cả."Gã giải thích, giọng đều đều.
An ủi người khác là gì? Gã chẳng biết nữa. Chỉ đơn giản là muốn ôm chặt người trước mặt. Nhưng chỉ là có vẻ, hiện tại anh không hề tin tưởng gã. "Sao tao phải tin một tên Alpha chứ?"Anh nhàn nhạt nói. Bản thân cố phải tự bình tĩnh. Bởi như kẻ thủ ác nói lúc vừa rồi, nếu anh càng mất kiểm soát, mùi hương sẽ càng nồng và nhiều hơn thôi. Như vậy sẽ càng bất lợi cho anh dù cho bản thân chưa tới kì phát tình. Hawks dùng tay ôm chặt lấy bản thân để phòng vệ, cũng như tự trấn an mình.
Nếu như lúc này gã có làm gì anh, liệu anh có thể..."Nói mày không tin, nhưng No.2, tao cũng vừa mới phát hiện ra tao là Alpha thôi."Gã tội phạm thở dài, cùng việc đưa mắt nhìn sự phòng thủ của người kia. Lời gã đàn ông nói không hề sai.Xưa nay ngầm tưởng mình là Beta cơ, bởi bản thân gã chưa từng hưng phấn hay thích thú trước bất kì mùi hương nào.Ai mà ngờ tới sự tình ngày hôm nay. Gã đã biết một bí mật mới về bản thân, cũng như anh nhưng cũng khác anh. Cùng lắm là Dabi không kinh ngạc quá mức là được chứ gì?"Ha, nếu biết tao không tin thì nói làm gì?"Hawks cười khẩy."Nói để giúp mày thôi, mày chưa moi được bất cứ thông tin gì của tao mà? Cho bừa một cái đấy." Cái chất giọng đó cũng vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí còn có nửa phần là đùa cợt với người anh hùng. "Chẳng hữu ích gì cả!" "Nếu mày muốn thông tin quý giá hơn, cần đổi lấy một thông tin có độ hữu ích và quan trọng tương tự."Dabi chầm chậm ngồi xuống, mặt đối mặt với anh, chăm chú nhìn dáng vẻ khổ sở của người kia. Trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú."Không ai cho không mày cái gì đâu, anh hùng thì nên nhớ lấy điều đó."Định đưa tay vuốt ve gò má xanh xao của người kia thì chợt gã khựng lại.
Thôi, vẫn là không nên đi.Người anh hùng cau mày, như có như không mà hai bên má khẽ phồng.
Tưởng tốt lành như nào, ra là vẫn chó đẻ như thế!"Ít nhất cũng nên cho tôi vài cái có tác dụng chứ?" Anh đưa mắt nhìn gã, trong khi cơ thể vẫn còn hơi run. Mới phát hiện một bí mật động trời như vậy, ai có thể bình tĩnh được ngay đây?Dabi đương nhiên tinh ý được tình trạng cơ thể hiện giờ của não chim đang như thế nào. Mà bất quá, gã hiện giờ chưa có được sự tin tưởng từ anh. Y hệt như lúc trước, khi mà gã cũng không tin tưởng anh gần giống thế. "Giờ này mà mày vẫn còn tâm trạng cập nhật và thu thập tin tức sao, anh hùng?"No.2 nhún vai, im lặng không đáp. Đúng là anh không nên có tâm trạng đó vào lúc này, bản thân đang lâm vào hoàn cảnh không hề tốt đẹp mà. Bởi anh làm vậy, rõ ràng là đang chứng minh cho việc bản thân theo phe những kẻ đã lừa dối mình suốt 10 năm qua - Uỷ Ban Anh Hùng. Nhưng anh hùng là anh hùng, Hawks không thể chối bỏ trách nhiệm này. Omega hay Alpha cũng đều có thể là anh hùng."Tao nên làm gì đây, tội phạm? Giờ tao không biết phải làm gì?"Anh ấy gục đầu, chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Giọng kẻ gián điệp hai mang lúc này nhỏ lắm, nó như tiếng đập cánh của côn trùng vậy. Không phải anh chưa từng giải quyết mấy vụ giải cứu Omega suýt bị cưỡng hiếp với một, hay là tập thể với nhiều Alpha khác.
Liệu một ngày nào đó, có phải anh cũng sẽ..."Mày đang nghĩ gì vậy, anh hùng? Có cần tao giúp đỡ một chút không?" Dabi hỏi, không rõ là thật hay đùa. Nhưng ý gã muốn nói, chắc chắn anh hiểu gã định giúp kiểu gì. Một Omega khi bị đánh dấu sẽ không thể làm tình với những Alpha khác, thậm chí nhiều khả năng còn không hấp dẫn được kẻ không phải Alpha của bản thân. Trên người Omega đó sẽ có mùi Pheromone của Alpha.
Vĩnh viễn."Tao..."Anh ló mặt ra, nhìn người kia. "Trước hết, cái đầu tiên tao muốn mày giúp tao, là đừng động vào cơ thể tao nếu tao chưa phép."Thật sự luôn, nếu như lúc này anh mà còn sức và mang giấy bút trong người, là anh đã viết cái bảng cam kết và thoả thuận với gã ta rồi đấy. Tin thế quái nào được với lời nói suông!"... Được."Dabi hơi mất hứng, rõ ràng người kia cũng hiểu gã muốn gì mà. Chắc chắn là không thể lộ liễu hơn được nữa luôn. "Đừng ra vẻ kiểu thế... Thứ hai... G-Giữ bí mật giùm tao..." Giọng nói người anh hùng có chút ấp úng, với một người như anh thì câu này thật khó để nói ra.Mà anh vẫn phải nói thôi. Tình huống bắt buộc mà. Trông thấy gã chưa đáp gì, anh tiếp tục nói. "Nếu mày muốn tiền cho việc giữ bí mật này. Thì tao có thể-""Ai bảo mày là tao cần tiền?"Câu nói cắt ngang của gã làm anh chết đứng trong giây lát.
Cái quái gì chứ?Không cần tiền thì gã ta cần gì?"Tao cần thứ khác cơ, có thể đến một lúc nào đó sẽ có được." Gã đảo mắt, tiền bạc vào tay gã thì hết nhanh lắm. "Đốt tiền" theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn mà. Nên tốt nhất không động đến thì hơn. "Có cần tao giúp gì không?"
Ít nhất anh cũng nên trả ơn chứ nhỉ? Hawks không muốn phải nợ người khác một thứ gì đó mà không trả. Cảm giác đó khó chịu lắm. "Thứ tao muốn hoàn toàn phụ thuộc vào mày, nhưng chắc chắn nghe xong thì bây giờ mày sẽ không đồng ý đâu. Nên là không, tao tự có cách.""... Rốt cuộc là thứ gì mà mày nói như không nói vậy?"Gã ta nói mà anh chẳng hiểu gì cả. Cứ như là ngôn ngữ gã phát ra làm anh không thể nào tiếp thu nổi vậy. "Đã bảo là không cần biết còn gì?"
Phụ thuộc vào anh nhưng anh lại không cần biết? Vậy là phụ thuộc vào anh dữ chưa? "Kệ mẹ mày đấy... Nói ra lúc nào cũng được, tao sẽ đáp ứng mà. Tao không muốn nợ nần gì mày đâu.""Ừ. Nói chung thì cứ nhớ cái lời mày nói đấy. Kẻo sau này tới lúc lại bỡ ngỡ."Gã nhân thời điểm này nổi hứng trêu chọc một chút khi đã thấy sắc mặt người anh hùng kia đang từ từ trở nên khấm khá hơn một chút. Cách nói chuyện để trấn an thật sự hiểu quả quá mà.Cũng có lợi cho gã nữa. Mùi hương trong đây không còn nồng nữa rồi."Tao cũng là người có lòng tự trọng mà, tất nhiên sẽ giữ lời rồi nên mày khỏi lo."
☾ 𝕤𝕖⋐𝕣ⅇ𝕥
.☘︎ ݁˖
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và
MinhHaj