TruyenHHH.com

Slug

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌

Warning: H, domestic violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC.

--

"Samu à, hôm nay em được xuất viện rồi."

Nắng gắt dần biến mất, căn phòng bệnh vẫn giữ nguyên màu trắng vô vị, ngoài kia là sân vườn rất nhộn nhịp. Em giữ nguyên mái đầu cúi thấp, kiên định nỗi sợ hãi giống ngày hôm qua, đối diện với người lạ, đã hình thành cho em một bức tường ngăn cách rất xa. Chị nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc xám, cẩn thận khoác vào vai em chiếc áo ấm. Còn không quên choàng tấm khăn len quanh cổ, trán em hâm hẩm nóng, Eri chỉ sợ em lại mang bệnh thì nguy. Không giữ ấm, em lại chẳng biết giữ gìn bản thân mang ý nghĩa gì, dù sao, chị gái không thể bên cạnh mà chăm sóc em thường xuyên được.

"Về nhà... Nhà hả? Nhà... của ông sao? Kh-không được đâu! Ông rất đáng sợ... Con không về với ông đâu! Con sợ lắm... Con của con c-cũng sợ lắm... Hức, đừng mà! Đu-Đừng b-bắt con... về nhà của ông mà!"

Có lẽ ngoài tấn bi kịch từ quá khứ, 'nhà' là từ thứ hai phạm vào cấm kỵ của em. Cô chẳng biết bản thân đã sai lầm từ khi nào, về sau nên tiết chế hơn vậy. Đối phương mặc nhiên nâng tiếng khóc uất nghẹn, vòng tay bảo bọc hai ụ bông tròn trĩnh mau chóng cách xa cô nhiều hơn. Lời giọng nức nở luôn có khả năng làm tim cô nhói lên, chỉ cần liên tưởng tới những điều em đã chịu đựng, bản thân cô còn thấy đau đớn cơ mà? Đôi mắt em chẳng còn sức sống, liên tục ngắm nhìn cặp sơ sinh bé bỏng vẫn đang chơi đùa thật vui. Chắc rằng em cũng không bao giờ muốn Heo con và Lợn nhỏ biết người đàn ông đó là ai, trong tâm trí em, hắn là người xấu. Nếu hắn biết chuyện, hắn sẽ để hai đứa nhỏ rời bỏ em đến một nơi nào đó thật xa, hắn sẽ chẳng để em được làm mẹ lần nữa.

"Là về nhà. Samu à, em sẽ đưa Heo con và Lợn nhỏ về lại nhà... À, là về nhà của bà ngoại đó. Samu ngoan nào, bà ngoại rất thương con của em, bà sẽ chăm sóc cho ba mẹ con em thật tốt. Em còn có chị nữa, chị cũng rất thương em, thương cả Heo con, thương cả Lợn nhỏ. Em sợ ông lắm đúng không? Em yên tâm nhé, ông sẽ không bao giờ xuất hiện và bắt con em đi được nữa đâu."

"T-Thật sao? Ông... ông chết rồi hả? Chết rồi... mới biến mất mà... Ông còn sống... chắc chắn ông sẽ đánh con... Đánh con đau... Con đau lắm! Heo con và Lợn nhỏ cũng rất đau... Huhu, cô ơi... đừng bắt con cho ông nha cô..."

Chẳng biết phải dỗ dành em bằng cách nào, sau này nếu hai đứa nhỏ lớn lên mà không có tình thương yêu che chở của người làm cha, hẳn là thiệt thòi lớn. Chỉ đành ôm em vào lòng, bờ vai run lập cập vì khoảng thời gian ngày trước có bao nhiêu khắc nghiệt bắt buộc em phải chống đỡ. Bây giờ đã không còn Suna Rintarou bên cạnh, liệu em đã thực sự được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc hay chưa?

"Cảm ơn cô Eri nhiều nhé. Cô để đó cho tôi, tôi sẽ đưa ba mẹ con Samu về nhà."

"Cháu có xe, để cháu đưa dì và Samu luôn nhé. Em ấy vừa khỏi bệnh, chân rất yếu, không đi bộ được nhiều đâu. Samu cũng là em trai của cháu, dì đừng ngại."

"Haiss, tôi thì được. Nhưng mà... là thế này, tôi nghĩ nhóc tròn này ám ảnh về xe hơi nhiều lắm. Tôi chưa kể cô, lúc nó được đưa tới đây, người ta phải tiêm thuốc vào người để nó yên đấy. Khi nó nhìn thấy xe hơi, nó bắt đầu khóc lóc rồi cầu xin không ngừng. Thật là, tôi chẳng biết ngày trước nó sống cùng người kia khổ sở như thế nào nữa..."

Tiếng khóc em đồng thời nhỏ lại, đôi mắt to tròn ngước nhìn cô với thái độ rụt rè, nhưng đâu đó chắc đã xen lẫn thêm chút niềm hi vọng nhỏ nhoi. Em quấn khăn bông kín cổ, cố định chắc chắn Lợn nhỏ bên cạnh, khuôn miệng nhỏ nhắn của bé liên tục mút lấy dòng sữa ngon ngọt. Dì chịu trách nhiệm bồng bế Heo con, đứa nhóc này mặt mũi xem ra rất giống với hắn, mà tính tình của bé, cô nghĩ bé giống với em hơn. Bé bắt buộc nhận lấy những điều kinh khủng vào mỗi đêm trước khi bước vào giấc ngủ ngon, nên bé cứ quấy khóc và nghịch ngợm nhiều hơn chăng?

Cô nắm tay em, ấp trong hơi ấm lan toả từ bản thân cô. Dù em không phải phụ nữ, nhưng nước da của em không những mềm mại, mà chúng còn trắng trẻo. Ra đến trước cửa, chị gái tự mình dẫn dắt em ngồi ở hàng ghế sau xe. Dù cẩn thận gấp mấy, đổi lại, vẫn là ánh nhìn hoảng sợ từ người mắc bệnh, em cứ run rẩy vì nỗi sợ mãi chưa tan biến. Trong những ngày tháng khi trước, đối mặt với Suna Rintarou, hắn đã ban xuống những thứ khủng khiếp gì đến em vậy?

"K-Không đâu mà... Không lên xe đâu mà... C-Con không muốn lên xe... Cứu con! Cứu con với, huhu!"

Em bắt đầu giãy giụa, gương mặt toát lên vẻ hãi hùng, trước giờ cô chưa từng thấy em hoảng đến thế. Em chỉ đơn giản mặc chiếc áo thun sờn cũ, khăn lông lấp kín đi khuôn trang lấm lem nước mắt. Cô từng nhớ lại trước đây, có một lần nghe được tin tức rằng em đang được điều trị bệnh. Và mấy tháng sau cô mới ngờ rằng, chính hắn là người đẩy em vào nơi chốn hỗn tạp ấy. Báo chí lúc ấy luôn xuất hiện những tin giật tít, hai tên bác sĩ ở viện tâm thần nào đó giở trò đồi bại với bệnh nhân, kết cục chỉ nhận lại năm năm tù giam. Dì kể cô nghe, mỗi đêm em không ngủ được tròn giấc. Em cứ luôn miệng kêu ai đó đừng làm em đau, cô chắc mẩm chắc là vì chuyện này rồi. Suna Rintarou, hắn có còn nhân tính nữa không?

Không trách được vì sao khi tiếp nhận những hình ảnh không nên thấy, em lại tự tạo lập không gian xa cách với hiện thực mãnh liệt đến vậy. Trút tiếng thở dài, lẳng lặng ngắm nhìn em chỉ hướng mắt đến Heo con và Lợn nhỏ. Cô cảm thấy có chút hài hước, nhìn em như chú mèo mẹ, cứ sợ người khác sẽ đến bắt con em đi, nên em luôn phải túc trực như thế. Cô chưa từng nghĩ sẽ hận em, cô chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh hiềm khích với em, em đã lâm vào tình trạng đáng thương quá thế, cô nhất định sẽ hết lòng chăm sóc em. Dẫu sao, gia đình cô nợ em quá nhiều thứ, em cũng ra tay giết chết ba mạng người, em trả giá đủ rồi.

"Cô à, cô thấy tình hình hiện tại của Samu tệ như thế nào rồi đó. Cô là người tốt, tôi nghĩ sự giúp đỡ của cô dành cho nhóc tròn đã khiến nhóc cảm thấy may mắn hơn người khác rất nhiều rồi. Tôi... cũng không dám làm phiền cô nữa. Thay mặt gia đình nhỏ của nó, xin cảm ơn cô."

"Dì... Dì làm nhiều thứ cho Samu, cháu mới phải là người cảm ơn dì mà."

"Chắc là có người xúi quẩy, khiến tôi phải chăm sóc cho nó như con tôi rồi, haha."

"Vậy thì... Dì à, đây là số điện thoại của con. Nếu em gặp chuyện, dì gọi cho cháu nhé. Với lại... nếu em thiếu thốn thứ gì, cháu lập tức sẽ mua cho em ngay."

"Ây trời ơi, cô tốt bụng quá."

"Dì à, cháu là chị của em. Em vẫn còn sợ cháu như vậy, nên cháu cũng chẳng biết làm gì... Chỉ có điều đó, cháu mới bù đắp được cho em."

Dì bỏ tay khỏi phần nắm xe, tay còn lại vỗ về bé con trong lòng, mắt vẫn không quên nhiệm vụ trông nom đến người làm mẹ chật vật với bé trai Lợn nhỏ đã thức giấc, bé lại quấy khóc nhiều hơn. Khoảng thời gian còn lại, Eri chỉ biết đắm mình giữa khung cảnh tưởng chừng là điều hạnh phúc nhất. Em ngồi trên ghế đá, dưới tia sáng của ánh nắng mặt trời dần lên cao, nụ cười khe khẽ từ đôi môi chẳng còn nguyên vẹn, hình ảnh đẹp đẽ nhất cô từng chiêm ngưỡng. Đáp lại lời chào tạm biệt bằng hành động cúi đầu lễ phép, không cần cô bên cạnh, em từ nay về sau, sẽ cảm nhận được rằng cuộc sống của em, luôn có người yêu thương và bảo vệ em như vậy. Con cái là tính mạng của cha mẹ, đối với dì, dì xem em là điều quan trọng nhất. Chỉ cần thoáng qua đã rõ, hành động chăm sóc thân tình, chỉ có mẹ mới có khả năng tặng điều đó cho con.

--

"Chị Eri, cả đêm qua chị đã ở đâu vậy? Em gọi mà chị cũng chẳng chịu bắt máy!"

Vang trên đầu dây bên tiếng nạt nộ lớn, may mắn phía trước là con lộ vắng, nếu không thì với tiếng hét to từ đứa em trai, chẳng biết sẽ khiến người khác khó chịu thế nào. Cố định dây an toàn, bẻ lái tiến gần về phía bóng cây đằng trước, phát hiện trên màn hình điện thoại xuất hiện hơn chục cuộc điện thoại từ cậu. Eri hụt hẫng một chút, trong tất cả số gọi nhỡ, chẳng con số nào hiển thị tên danh bạ của hắn.

"À, xin lỗi em nhé. Chị bận một chút việc."

"Chị Eri, em rất lo cho chị, và cả anh Rintarou nữa đấy ạ! Nếu chị vẫn chưa về nhà, chị mau về nhà nhanh lên! Anh ấy gần như phát điên rồi, làm em sợ chết mất!"

"Sao thế? Em bình tĩnh nói chị nghe."

"Anh ấy... gần như phát điên với em! Em xin lỗi, chỉ là... tối qua em đến nhà anh chị để đưa Nao về, anh ấy... không cho em chạm vào người bé con của em chị à. Anh Rintarou kì lạ lắm, anh ấy cứ ôm Nao mãi, chẳng muốn ai đến gần con em luôn ấy."

"Nghiêm trọng vậy à? Thế lúc em về, Rintarou như thế nào vậy?"

"Ừm... em có nhìn lại. Anh ấy cứ đứng yên ở đó, rồi chỉ nhìn về một phía thôi, khác hẳn với lúc anh ấy được bế Nao. Phải làm sao đây? Em sợ anh ấy suy nghĩ dại dột, rồi... Aiss, bậy bạ! Chị mau về nhà đi ạ, anh ấy chắc đang cần chị đấy."

Tâm trạng rối bời, bản thân vô tình cuốn vào vòng xoáy tình yêu khắc nghiệt chẳng cách nào thoát ra. Sugimoto Eri, cô dù sao cũng chỉ là một cô gái, đã biết trước rằng hắn chưa hề xem mình là điều quan trọng gì trong mối quan hệ giữa cả hai, nhưng vì sao? Mỗi khi bắt gặp thân ảnh hắn luôn giày vò nỗi cay đắng về những điều tồi tệ trước đây, lòng cô lại nổi giận vô cớ? Tiếng đập vào tay lái rất to, đột ngột tắt ngang điện thoại, nước mắt thành công lấn chiếm lý trí vẫn luôn cố gắng vững vàng. Âm vang nức nở từ khẽ khàng dần thất thanh. Yêu nhiều, hận cũng càng sâu, cô thấy nó chẳng đúng đắn chút nào, vì cô là loại người ngây ngốc, cứ đâm đầu vào nơi chốn viễn vông ấy mãi.

--

Ngôi biệt thự chào đón cô với luồng gió mát lành, một tuần trước, trước cổng có rất nhiều cỏ dại mọc lên, giờ đây lại thoáng đãng kì lạ. Cảm giác khác thường khiến cô thắc mắc, không khí tươi mới này đang biểu hiện điều gì? Mở toang cửa nhà, phòng khách được bật sáng đèn, mọi đồ dùng cũng chẳng là lộn xộn tứ tung, chúng sạch sẽ và ngăn nắp hơn hẳn. Căn phòng khách thoang thoảng mùi gỗ thông dịu nhẹ, một thứ mùi mà cô chẳng bao giờ ngờ rằng hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Suna Rintarou, hắn đang ở đâu rồi? Ngay đến phòng bếp đều trở nên tươm tất, một tay hắn đã dọn dẹp hết à? Thật khó tin, hắn mà cũng biết làm công việc nội trợ, giỏi giang đến mức này sao?

"Ồ, em về rồi sao?"

Nơi cầu thang vang tiếng gót giày, đối diện với cô, thân ảnh vừa cao lớn vừa tráng kiện, áo sơ mi trắng và quần âu vừa vặn, rất ra dáng người đàn ông vững chắc của gia đình. Tóc hắn đã được cắt ngắn, chỉ giữ lại màu đen tuyền, đường nét băng lãnh đã không còn hiện hữu nỗi đau dai dẳng như trước. Phải chăng cô đang nằm mơ? Một kẻ chỉ biết vọng tưởng về quãng chấp niệm đau thương kia, hắn quyết định lựa chọn một hướng tương lai mới nhanh như vậy?

"Rintarou, anh sao lại..."

"À, em thấy ổn không? Anh cũng không nghĩ chỉ với một bộ tóc thôi, chúng liền thay đổi anh thành con người mới."

"Này, anh có ổn không đấy?"

"Thế em nghĩ rằng anh đã ổn chưa? Mà anh hỏi này, em đi đâu mà hai ngày không về nhà?"

Trên khóe môi nhàn nhạt, hắn đồng thời nở nụ cười, người trước mặt cô đây có phải thật sự là Suna Rintarou không? Chẳng phải cậu chàng kia đã bảo hắn rất lạ thường à? Cười nói liên tục, cả gương mặt hắn chỉ tràn đầy niềm tin vào lẽ sống tươi đẹp, có ai xúi quẩy hắn thay đổi thành người như thế chăng? Cô càng nghĩ càng rối, việc muốn đề cập cho hắn nghe, bỗng dưng cô lại ngập ngừng. Liệu hắn sẽ chấp nhận? Hay hắn sẽ chọn cách tiếp tục buông bỏ? Một mái ấm hạnh phúc mà hắn bao ngày ngóng trông, và em cũng là người rất mực thiếu thốn. Nhưng với tình hình của hắn hiện tại, hắn... liệu sẽ hiểu thông?

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em, anh ổn chứ?"

"Anh nghe theo lời em thôi. Eri, em nói đúng, cứ mãi giữ trong lòng cái quá khứ đáng trách như vậy, anh không chết, nhưng anh sẽ khiến em ngày một buồn phiền. Anh từ nay, sẽ quan tâm chăm sóc tới bản thân mình nhiều hơn. Và còn một chuyện, anh... muốn bàn bạc với em, mong em sẽ đồng ý."

Chẳng cần cô phải đáp lại, hắn thuận tiện kéo tay cô đến bàn ăn, hiện giờ cô mới để ý rằng hắn đang cầm theo tập tài liệu kì lạ trên tay. Hắn thay đổi nhiều thứ, nhưng cách đối xử với phái yếu của hắn chưa bao giờ làm người khác phải chê bai. Người đàn ông cẩn thận đẩy ghế ngồi giúp cô, còn chuẩn bị cho cô một ly nước lọc. Hắn biết rõ cô đã chạy cả quãng đường dài, chiếc khăn lạnh cũng được hắn trao tận tay. Nụ cười trên môi sẽ rất hạnh phúc nếu như cô không nhìn rõ nội dung về tờ giấy mà hắn muốn thảo luận cùng cô.

"Suna Rintarou, chuyện anh muốn nói... Haha, em cũng chưa chuẩn bị tinh thần khi anh nói về chuyện li hôn đâu đấy."

Hắn tất bật chu đáo mọi thứ, cũng vì một tờ đơn ly hôn này thôi sao? Hắn chẳng biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt, chỉ giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Chữ ký của hắn đã in đậm trên đó, thỏa thuận hắn cũng viết rất rõ ràng. Cô biết hắn không phải kẻ nhỏ mọn, hắn đồng ý giao hết tài sản vợ chồng để cô nắm quyền sử dụng thỏa thích. Căn biệt thự này, hắn cũng chẳng thèm động tay tới làm gì. Một phi vụ giao dịch rất có lợi cho sự nghiệp gia đình cô, và cũng thành công trở thành một nhát dao phá nát trái tim si tình của người con gái.

"Em làm sao vậy? Em... không đồng ý sao?"

Hắn đi vào vấn đề, cùng lúc ngồi ghế cạnh cô. Hắn là vận động viên chuyên nghiệp, hắn rất giỏi nắm bắt tâm lý đối phương sẽ nghĩ thế nào về hắn. Giống như lúc này, hắn đặt tay mình vào tay cô, lắng nghe nhịp đập từ dòng mạch chảy nhanh vào tim. Dù muốn dù không, Sugimoto Eri đành phải chấp thuận điều kiện ly hôn cùng hắn. Đây cũng là, điều mà cô hằng mong chờ, hắn nghĩ phải rồi chứ?

"Anh đã quyết định rồi?"

"Đúng. Anh đã suy nghĩ rất lâu, anh là người có lỗi, anh khiến em phải đối mặt với viễn cảnh mà em không hề trông đợi chúng chút nào. Làm sao đây? Eri, em là một người vợ tốt. Và em, không thể nào xứng đáng với anh. Chúng ta... chênh lệch nhau nhiều vấn đề quá, em à."

Tờ đơn trong tầm mắt khiến đầu óc cô choáng váng, cổ họng khô khan, đối chất với hắn thể nào cô chắc chắn sẽ giành phần thua. Hắn còn không quên chuẩn bị đặt vào tay cô chiếc bút bi, những tưởng người làm chủ cuộc họp này hoàn toàn là hắn. Cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng thật lâu, vì lần đầu tiên trở thành vợ hợp pháp của hắn, cô được thấy Rintarou cười tươi nhiều đến vậy. Hắn nói đúng, cứ giữ mãi những dòng quá khứ lưu luyến, hắn đã quyết định quay đầu, cô còn muốn chôn vùi bản thân vào thứ tình cảm nghiệt ngã này đến khi cạn sức luôn sao?

Tiếng bút di chuyển mềm mượt, chữ ký của vợ và chồng đã lắp đầy chỗ trống màu trắng nhạt nhẽo ấy. Có vẻ hắn đang mừng thầm, và có vẻ cô cũng phần nào được giải thoát. Hắn cần tự do, cô cần khoảng lặng để trấn định tinh thần khủng hoảng này qua sáu tháng lạc lõng. Rintarou tuy đã mở sang trang mới, liệu cô đã dứt khoát chạy khỏi vùng nguy hiểm của chính bản thân mình hay không? Eri chưa rõ, và cô chẳng muốn phải rõ ràng như cách hắn suy nghĩ chút nào. Nhẫn cưới vào ngày kết hôn của hai người, hắn phải cố gắng tới mức nào, mới có thể tháo chúng ra. Ngón áp út hằn lên vết đỏ chót, chứng tỏ hắn gần như buông bỏ tất cả. Nhưng còn cô, cô vẫn còn đeo nhẫn cưới kia mà?

--

Ngày ra tòa, báo chí đứng quanh như ong vỡ tổ, tin tức sốt dẻo thế này, ngu ngốc lắm mới không đi săn? Dù phóng viên sợ hãi Suna Rintarou nhiều ra sao, nhưng bọn chúng chẳng để hắn vụt mất cơ hội thoát khỏi bọn chúng lần nào. Người ta gọi hắn là tên đàn ông rắc rối, ngoài bản tính khó đoán khi hắn luôn đối diện với bọn chúng, ngay cả đời tư của hắn, cũng có thể lên hàng nóng hổi hằng tuần rồi.

Khác với bên ngoài náo loạn, bên trong lại yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn sáu mươi phút đồng hồ, nếu chúng trôi qua hết, Suna Rintarou và Sugimoto Eri sẽ trở về với mối quan hệ xa lạ. Hắn và cô vẫn lựa chọn ngồi cạnh nhau, tay hắn áp vào mu bàn tay nhỏ hơn, chúng tỏa hơi lạnh ngắt. Người con gái này quả thật rất kiên cường, một giọt lệ chẳng đành để khuôn mặt cương nghị hứng chịu lấy nó. Tiếng phán quyết từ quan tòa, tiếng gõ búa khi kết thúc phiên tòa nhanh như cái chớp mắt. Thời gian cũng tàn nhẫn quá mức, chúng cuỗm mất niềm hi vọng, hắn chẳng hề tỏ ra miễn cưỡng chút nào sao?

"Thật tốt."

"Eri, anh xin lỗi."

"Anh có lỗi gì chứ? Nếu nói người có lỗi nhiều nhất, anh nên đổ vào em mới đúng. Em ngốc lắm phải không? Đâm đầu xuống vực, sao có thể còn khả năng kiếm được lối thoát?"

Khung cửa sổ đón chào những tia nắng chói lóa, kính mát che đi đôi mắt đỏ hoe từ cô, hắn thua cô ở chỗ, hắn không tài nào nắm thóp được tâm lý cô diễn biến phức tạp thế nào. Không gian yên ắng, khiến lòng người xuất hiện thêm nhiều nỗi niềm khó bày tỏ. Đã xong rồi, chuyện tình giữa hai người vỏn vẹn sáu tháng trời. Một buổi trăng mật ngọt ngào, một bữa cơm ấm cúng, hay là một gia đình vang lên tiếng cười từ trẻ con, cô không bao giờ dành tặng hắn trọn vẹn như bao người vợ khác được.

"Anh sẽ giải nghệ."

Eri còn tưởng tai cô hình như là nghe lầm. Giải nghệ? Đó là ước mơ, cũng như là niềm đam mê duy nhất có thể duy trì động lực sống của hắn từng ngày. Hắn bỏ lỡ như vậy, hắn gặp vấn đề gì sao? Bóng chuyền nuôi nấng hắn, bóng chuyền giúp hắn sở hữu cơ ngơi đáng giá gấp trăm lần nhiều người ngoài kia. Và... cũng bởi do bóng chuyền, là thứ đã giúp hắn và em có cơ hội gặp gỡ nhau, và nó còn giúp dây tơ hồng giữa hắn và em được bền chặt cho tới hôm nay.

"Anh chấp nhận sao?"

"Tại sao lại không? Vì anh đã quyết định thay đổi bản thân mình mà. Ừm, dù sao cũng tiếc thật đấy. Haiss, nhưng hiện tại tới rồi, phải làm nó thật ý nghĩa, tương lai sau này sẽ được vớt vát một chút."

"Anh... định kiếm sống bằng cách nào đây? Anh nói bỏ thì dễ lắm, không có bóng chuyền, anh làm gì có tiền..."

"Tài sản của anh, có khi còn nhiều hơn tài sản chung của hai ta nữa đấy, hahaha."

Hắn cười đùa vui vẻ, dường như người bên cạnh hắn giống như người bạn thân, hắn dễ dàng bộc bạch nhiều cảm xúc thú vị hơn. Hắn còn manh động, khi thẳng thừng đập lên vai cô vài cái đánh nghịch ngợm. Người đàn ông dù sao cũng biết giới hạn, nụ cười đối phương chẳng thèm khuyến khích hắn gì hết, hắn liền kiếm đường lui. Cuộc đối thoại lần nữa đi vào ngõ cụt, bên ngoài giới báo chí lòng như nổi lửa, tiếng động như muốn phá tan cửa ra vào càng khiến hắn bực bội hơn.

"Còn em, em muốn làm giáo viên."

"Hả?"

Tới lượt người đàn ông tưởng chừng như bản thân mình đang nghe lầm. Cái gì mà giáo viên? Eri là tiểu thư danh giá, cô sinh ra trong một gia đình giàu có. Và hơn hết, con gái rượu luôn được cha mẹ ưu tiên trên hết. Hắn nghe nói cả công ty mà ba cô gầy dựng, sau này đều sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền hạn để cô quản lý. Cô có con đường rộng mở, thế cớ gì lại rẽ sang hướng đi khác mang nhiều trắc trở hơn?

"Anh 'hả' cái gì? Anh làm sao biết được, ước mơ lớn nhất đời em là được làm giáo viên dạy học cho bọn nhỏ đó. Mà cũng phải trách anh, em đã nói cho anh nghe mấy lần, anh không nghe, anh chỉ để ý tới những thứ khác thôi."

Cô giả vờ giận dỗi, đáy lòng có dịp buông lơi vài lỗi lầm ở ngày trước. Chà, thật là thoải mái, chưa ngày nào cô được thoải mái như sáng hôm nay. Cô có thể nghe rõ tiếng chim hót vang líu lo, còn có thể nghe rõ tiếng chửi bới của đám làm nghê cứ liên tục chen lấn nhau giành giật tin tức. Cho đến khi ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, bọn chúng xông vào rất nhanh, giống như viễn cảnh bầy hổ đói săn lùng con mồi. Chết thật rồi, cô lo lắng cho Rintarou quá, lo lắng hắn sẽ không ngần ngại đánh đập bọn chúng ra bã ngay tại nơi trang trọng thế này.

"Rintarou à, chúng ta còn một nhiệm vụ trước khi kết thúc cuộc hôn nhân này đó."

"Em nói phải. Được rồi, cùng làm thôi."

Hai người chậm rãi đứng lên, trải qua những ngày tháng được trở thành bạn đời lẫn nhau, hình thành cho hắn và cô một ý nghĩ vừa kiên định, vừa nhàn nhã không vượt mức. Hắn cúi đầu chào cô, cô cúi đầu cảm ơn hắn. Lời nói tuy không xuất phát từ miêngh, thông qua ánh mắt tin tưởng đối phương, Rintarou và Eri sẽ mãi gìn giữ lòng trân trọng nhau, như trân trọng tri kỷ đời mình.

Cô và hắn cùng nhau đi thẳng, hướng về nơi xuất hiện thứ ánh sáng rạng rỡ từ mặt trời đã chạm đỉnh. Buổi trưa nóng nực, bọn lá cải nhìn thấy hai hào quang trước mắt, chúng lập tức như thấy tiền tài ở trước mắt. Bọn chúng nương theo hai người, cũng tự giác chia thành hai hướng. Máy ảnh chớp nháy liên tục, những người theo sát Eri thì may mắn nhận về những lời chỉ trích nặng hơn thường ngày một chút. Còn đám người bên tên vận động viên rắc rối kia chắc chắn sẽ thảm hại hơn gấp trăm lần.

"Argh... L-Lại đánh người rồi! Suna Rintarou lại phát điên rồi! Mau, chạy đi!"

Thoáng qua vài phút, tiếng kêu đau đớn lần lượt vang lên, bọn họ nháo nhào chạy trốn, khác xa với vẻ hào hứng trước khi bị người đàn ông kia sử dụng bạo lực thật mạnh. Cả hai thành công thoát khỏi vòng người vây kín, trên môi đều nhoẻn lên nụ cười tươi rói, hai chiếc xe mau chóng lao theo hai hướng khác nhau. Chúng lướt rất nhanh, bao quanh con đường đầy ắp nắng gió và cây cỏ, hương thơm vây kín đầu mũi. Đoạn đường phía trước dường như được mở rộng hơn, như là minh chứng cho cuộc sống hai người, giờ đây sẽ không còn thứ gì gọi là vướng bận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com