🐋 12. Một đêm thích hợp để giãi bày tâm sự
Từ đầu dây bên kia, Jaehyun không nói gì cho đến khi Taeyong chủ động cúp máy. Anh cúi thấp đầu, đưa trả điện thoại lại cho Ten, cố nói bằng giọng trấn định.
- Anh muốn ở một mình, em về trước đi.
Ten không trả lời.
- Bây giờ anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi. - Taeyong hít sâu và lặp lại.
Ten vẫn im lặng, thậm chí còn không nhận lấy cái điện thoại trong tay Taeyong.
- Ten ơi, em làm ơn để anh ở một mình được không?
Taeyong mỏi mệt ngẩng đầu rồi bị ánh nhìn chòng chọc của Ten làm cho im bặt. Anh không chắc mình hiểu được cảm xúc bên trong đôi mắt của Ten, anh đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ chỉ trích mình dữ lắm vì hành động vừa rồi. Nhưng Ten chỉ nhìn anh, im lặng mà nhìn, không có soi mói hay phê phán, chỉ đơn giản là nhìn anh nghiền ngẫm như thể bọn họ chỉ mới quen biết nhau ngày đầu tiên. Tiếp sau đó, Taeyong ngơ ngác nhìn Ten gọi Jungwoo và Yuta đến, hai người nhanh chóng xuất hiện. Rồi cả ba bày biện một bàn đồ nhắm cùng mấy chai rượu vang, mỗi người nâng một chiếc ly chân cao và bắt đầu uống. Riêng Taeyong chỉ được Ten cấp cho một ly sữa nóng. Anh ngồi thu chân trên sofa, lắng nghe Jungwoo than thở về mối tình chớp nhoáng gần đây nhất của nó. Taeyong chợt hiểu hành động của Ten và anh cảm thấy biết ơn vô cùng. Dù anh vừa đối xử quá sức tệ bạc với Jaehyun, Ten vẫn dành cho anh sự tôn trọng lớn nhất, cậu ấy đã lựa chọn tin rằng Taeyong có lý do chính đáng khi quyết định chấm dứt quan hệ với Jaehyun.
- Vậy đó, rốt cuộc thì tụi nó cũng chỉ nghĩ đến chuyện lên giường thôi. Bọn alpha tồi!
Jungwoo nốc hết ly rượu của nó khi kết thúc câu chuyện. Vành mắt thằng bé đỏ hoe, cả vì tức giận và tủi thân. Bản tính Jungwoo hơi dễ rung động, có lẽ vì tuổi thơ thiếu thốn tình thương từ gia đình, một chút tử tế từ người ngoài cũng khiến nó cảm động. Diện mạo của Jungwoo lại rất nổi bật, Taeyong đã từng nghe vài chuyện đồn thổi, đại loại như mấy tên alpha tìm cách tiếp cận và cưa đổ thằng bé như một cuộc thi đấu. Jungwoo quá ngây thơ, không hề biết sau lưng mình đã bị người khác bôi xấu thành một đứa lẳng lơ, yêu đương bừa bãi.
- Anh đã nói rồi, tốt nhất là cứ ở một mình. Độc thân có gì không tốt? Muốn làm gì cũng được, ăn gì cũng được, chẳng phải bận tâm lo lắng gì hết.
Yuta rót cho cả hắn và Jungwoo non nửa ly rượu, lại nhón một miếng snack khoai tây. Yuta tôn thờ chủ nghĩa độc thân và có dự tính kết hôn với sự nghiệp. Lý tưởng của Yuta tất nhiên vững vàng hơn kẻ độc thân nửa mùa như Taeyong, dù có lần Yuta đã bộc bạch, khi còn ở Nhật hắn cũng từng có một mối tình dang dở.
Như thể hôm nay là ngày mà ai cũng có tâm sự, Taeyong đánh mắt sang phía Ten, cậu ấy đã không lên tiếng một lúc lâu. Ten cứ tư lự đảo tròn cái chất lỏng đỏ sậm trong ly, ánh mắt thẫn thờ, đôi môi hơi mím. Ten không thật sự lắng nghe Yuta hay Jungwoo, cậu ấy chỉ không muốn ở một mình, cùng một lý do với việc không muốn để Taeyong ở một mình.
Gần ba giờ sáng, Yuta và Jungwoo uống đến say mềm đã được Ten sắp xếp cho nằm ngay ngắn giữa mấy lớp đệm chăn ấm áp giữa phòng khách của Taeyong. Là người còn tỉnh táo nhất trong đám, Taeyong bắt đầu thu dọn ly đĩa. Ten đi ngay sau lưng anh, trong tay cũng bưng một mớ đồ ăn thừa.
- Cậu có sao không? - Taeyong hỏi ngay khi hai người đứng sóng vai trước bồn rửa chén.
Hai tay Ten khựng lại dưới dòng nước chảy róc rách. Cậu đưa tay vặn tắt vòi nước, xoay người đứng dựa lưng vào tủ bếp. Taeyong không hối thúc, im lặng làm tiếp công việc trong tay mình.
- Con bé lại nhập viện rồi.
Taeyong quay phắt sang phía Ten, hai mắt mở to đầy quan tâm.
- Không phải lần phẫu thuật trước đã thành công rồi sao?
Ten cúi đầu không đáp. Một giọt nước rơi xuống nền nhà, vỡ òa thành cơn nức nở.
Đứa bé gái mà Ten vừa nhắc tới chính là bí mật lớn nhất trong đời cậu ấy, Taeyong là người duy nhất được biết về điều này. Sau khi tốt nghiệp đại học, có một khoảng thời gian Taeyong mất liên lạc với Ten. Khi hai người gặp lại, Ten nói rằng cậu đã về quê nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống chăn nuôi trồng trọt. Nhưng sự thật không phải vậy, mãi đến sau này Ten mới thừa nhận, năm ấy cậu đã mang thai hộ và sinh con cho một gia đình giàu có. Người con trai alpha duy nhất của gia đình ấy không muốn kết hôn, hai vị phụ huynh trong nhà nhiều lần thuyết phục thất bại đành phải tìm người sinh cháu nội cho bọn họ.
Bản thân Ten không muốn công khai về việc này. Suốt một năm, cậu ấy chỉ sinh hoạt trong một căn biệt thự ở ngoại ô do gia đình đó sắp xếp. Nhà bên đó cũng khá tử tế, ông bà đối xử với Ten rất tốt kể cả khi thỏa thuận đã được hoàn tất. Bọn họ cho phép Ten tự do đến thăm con gái, thậm chí còn đều đặn thông báo cho cậu tình trạng của đứa bé. Hai năm trước, khi Seo Minjung phải nhập viện lần đầu tiên, Ten căng thẳng tới mức không thể tự di chuyển, chính Taeyong là người đã đưa cậu ấy tới bệnh viện.
- Người kia nói sao?
Taeyong đặt một bàn tay lên vai Ten, anh hỏi.
- Anh ta nói, hy vọng em sẽ ở bên Minnie trong thời gian còn lại.
Ten khóc thất thanh. Điều duy nhất mà Taeyong có thể làm được là ngay lập tức ôm chặt Ten vào lòng. Taeyong không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. Căn bệnh Minjung mắc phải rất hiếm, vốn dĩ khả năng chữa khỏi đã cực kỳ thấp. Con bé chỉ mới năm tuổi mà đã phải trải qua hai lần đại phẫu phức tạp, cơ thể càng thêm yếu ớt. Thế nhưng đứa nhỏ đó lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, giống như một tia nắng ấm, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, ngay cả người cha còn lại cũng không thể nào không yêu thương con bé. Minjung cũng chính là nguyên nhân khiến cho hai người cha của bé xích lại gần nhau hơn.
Chờ Ten bình tĩnh lại một chút, Taeyong mới lùi người về. Đôi mày hơi cau lại, anh thở dài rồi hỏi.
- Em đã quyết định chưa?
Ten gật đầu, vừa quệt nước mắt bằng mu bàn tay.
- Nếu có việc gì cần giúp, nhất định phải nói với anh.
Taeyong lại vỗ vai Ten rồi đuổi cậu vào phòng mình ngủ trước. Anh ngó chừng ra phòng khách, nhìn thấy hai anh em kia vẫn đang ngủ say mới yên tâm vào bếp dọn dẹp tiếp. Loay hoay chừng hơn nửa tiếng mới xong xuôi, Taeyong ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn, tự rót cho mình một ly nước. Không gian yên ắng và cảm xúc lắng đọng từ câu chuyện của Ten khiến Taeyong không khỏi nghĩ ngợi mông lung. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vết nước mắt loang rộng của Ten trước ngực áo mình. Lòng thắt lại, Taeyong chợt nhận ra, hơn cả sự lo lắng cho người bạn thân thiết hay thương cảm vì số phận của đứa cháu gái bé bỏng, Taeyong đã đặt chính mình vào hoàn cảnh của Ten, thử tưởng tượng nếu một mai đứa con của anh cũng mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo rồi từ giã cõi đời khi còn quá nhỏ.
Hai tay run lẩy bẩy, Taeyong không dám suy nghĩ nữa. Anh cẩn thận để cái ly lên mặt bàn, chống đỡ thân mình đi về phòng ngủ. Ten đang ngồi bên mép giường, thấp giọng nói chuyện điện thoại với ai đó. Thấy Taeyong đi vào, cậu ấy cũng không ngại, hơi mỉm cười với anh rồi tiếp tục cuộc hội thoại. Taeyong ngồi xuống giường ở phía còn lại, lúc này mới nhớ tới cái điện thoại hết pin bị anh bỏ quên cả buổi tối vẫn đang nằm im lìm trong túi quần. Lặng lẽ cắm dây sạc, màn hình nháy sáng, Taeyong ngạc nhiên vì chẳng có tín hiệu nào từ Jaehyun. Như mọi khi, mỗi lần Taeyong giở tính ngang ngược, đối phương trăm mưu nghìn kế phải dỗ dành anh cho bằng được. Lần này lại không gửi đến dù chỉ một dòng tin, sự kiên nhẫn của một người có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi. Taeyong bỗng thấy cổ họng đắng ngắt, hoá ra cắt đứt mối quan hệ này không hề dễ dàng như anh từng nghĩ, dù đó có là kết thúc anh đã tập dượt trước cả hàng trăm lần.
Không nhìn điện thoại nữa, Taeyong ngả người nằm nghiêng trên giường. Không gian tĩnh lặng, hai mắt Taeyong mở lớn nhìn vào bức tường đối diện trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ. Một lát sau, mặt nệm hơi lún, Ten cũng đã nằm xuống.
- Lúc biết mình có thai, em cảm thấy thế nào? - Taeyong mở miệng, giọng điệu chậm rãi hơi khác thường.
- Thấy mừng. - Ten đáp còn chậm hơn.
- Thế à? - Khoé môi Taeyong nhếch lên một cách cay đắng.
- Bởi vì cấy phôi rất đau, nếu không đậu thai sẽ phải làm lại, làm đến bao giờ có mới thôi.
Ten nói nhỏ xíu, gần như là thì thầm với chính bản thân. Taeyong đưa nắm tay lên che miệng, chặn kín tiếng hít hơi gấp gáp sắp thoát ra.
- Lúc đó nghĩ cấy phôi là đau lắm rồi, đến lúc vào phòng sinh mới biết thế nào là chết đi sống lại. - Ten bật cười khô khốc.
Quả đúng là một đêm thích hợp để giải bày tâm sự, Ten tiếp tục hồi tưởng.
- Kể ra thì cũng chỉ có lúc sinh là vất vả, Minnie ở trong bụng em ngoan lắm. Em không nôn nghén, khẩu vị cũng như bình thường, mấy tháng đầu có lúc em còn quên mất mình đang mang thai. Đến tháng cuối thì có hơi đau lưng, nhưng mà chân cũng không bị phù.
Hồi đó Taeyong cũng ngoan, ba lớn có kể, người sinh ra anh trong mấy tháng thai kỳ sinh hoạt vẫn rất thoải mái. Thế thì nhóc tì trong bụng anh không ngoan lắm nhỉ, chưa gì đã hành anh ăn uống không vô. Taeyong lần mò mấy ngón tay quanh rốn, làm như lơ đãng hỏi tiếp.
- Chứ đến lúc nào em mới nhớ ra mình mang thai?
- Lúc có thai máy. Cỡ tuần thứ hai mươi, ngày nào cũng gõ bụng đòi em nói chuyện với nó. - Ten bật cười, tiếng cười nghe sao mà nhẹ nhõm. - Cũng hơi bối rối, em không biết phải làm sao. Bà nội Minnie nói em phải trò chuyện với nó, hát cho nó nghe cũng tốt. Nên em cũng thử, kể cho nó nghe vài chuyện hằng ngày, rồi chuyện hồi nhỏ của em, chuyện thời đi học nữa. Hóa ra nó có thể nghe thấy thật, nói sao nhỉ, vì nó ở bên trong em mà, nên em cảm nhận được. Nếu em kể chuyện vui thì nó sẽ khua tay khua chân rồi cựa quậy mạnh lắm, còn chuyện buồn thì nó chỉ vỗ bụng em nhẹ nhẹ thôi.
Taeyong sững người, thai nhi có thể nghe được sao? Nó phải lớn đến mức nào mới bắt đầu hiểu được lời nói của người lớn xung quanh? Là tuần thứ hai mươi sao? Hay nó đã nghe hiểu được ngay từ đầu nhưng cần tới hai mươi tuần mới cử động được? Vậy thì nhóc con của anh, liệu hồi sáng nay nó có nghe thấy anh đòi phá bỏ nó không? Hẳn là thế rồi, phải vậy nên nó mới phản ứng bằng cách phá bĩnh không cho anh ăn cơm.
Ten lại nói gì đó nhưng Taeyong không còn nghe được nữa. Anh co chân, cuộn tròn người lại, vòng hai tay quanh bụng mình. Trong đầu anh, những câu xin lỗi không ngừng vang lên. Xin lỗi con, xin lỗi con, không phải là ba ghét bỏ con, chỉ là...
Chỉ là cái gì, Taeyong cắn chặt môi dưới. Làm sao giải thích với đứa con mà anh không muốn sinh ra rằng anh không ghét nó?
Làm sao giải thích với người cha còn lại của đứa con này rằng anh không hề ghét bỏ đứa con của hai người?
Taeyong nghĩ đến Jaehyun, nước mắt ứa ra ngay không cần đến một cái chớp mắt. Anh cuộn người càng chặt, kéo cao tấm chăn phủ kín mặt mình. Ten nghĩ Taeyong muốn ngủ nên dừng hẳn câu chuyện, chúc anh ngủ ngon rồi tắt luôn ngọn đèn bên cạnh mình. Nằm trong bóng tối, Taeyong lại khóc không ngừng. Anh cố nén tiếng nức nở, bả vai vẫn run bần bật. Sợ đánh thức Ten, Taeyong bò xuống giường, mò mẫm bằng thói quen chui vào nhà tắm.
Quãng đường chỉ mấy bước chân mà như muốn rút cạn sức lực trong người, Taeyong thở hổn hển, ngồi phịch xuống sàn phòng. Lồm cồm bò bằng đầu gối và hai bàn tay tới góc tường, anh dựa lưng vào đó rồi tiếp tục khóc rấm rứt. Taeyong rút chân sát lên ngực, giấu mặt vào khoảng trống giữa hai đầu gối. Giữa làn nước mắt vẫn tuôn rơi không thể kiểm soát, Taeyong chỉ biết lặp đi lặp lại hai tiếng xin lỗi. Anh không xứng đáng được biện giải hay cảm thông, hai ngày sau anh sẽ phá thai. Nếu đó là một sai lầm, vậy anh sẽ gánh tội lỗi này đến suốt đời. Taeyong vừa khóc vừa đặt tay lên bụng, nghẹn ngào nói lời từ biệt với đứa con mà anh đã lựa chọn buông tay.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com