Slug
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.--"Ủa Tín, hôm qua dìa hồi nào mà hổng cho ai hay biếc dợ?"Bé heo tung tăng chạy ra từ bếp, trên tay cầm thêm miếng bánh bông lan lá dứa. Dù Thái Anh cất sâu trong tủ lạnh thế nào, cũng phải bại dưới tay mập địt này thôi. Xui xẻo cho người đẹp được cả tá nam nhi theo đuổi ráo riết, chung phòng với ai thì chung, lỡ chung phòng với em thì bắt buộc chịu cảnh à. Em cắn miếng nào là ngập mồm miếng đó, hai má căng phồng lên, mắt nhìn tới Tín bé bi loay hoay làm cái gì đó, tò mò dữ."Ừa, tối qua Tín ra bưu điện lấy tiền của tía má cho Tín tháng này nè. Đêm qua về trễ, hai má với mấy bạn cũng nằm khò mất tiêu. Tín hổng nỡ kêu dậy, ngủ ngon quá trời quá đất luôn mà.""Trời, hên cho ba là hai má tấn mùng đắp chăn nằm ngủ hớt đó nhe! Sanh diên mới ba lớn mà đi khuya lơ khuya lắt, bữa má Hai lên chửi thằng Nguyên một tăng chưa chừa hả?"Nhìn bánh ngon mà coi bộ ngán quá, theo thói quen của em nếu mà ăn không hết, em sẽ cầm bánh đưa qua cho bạn mình hốt hụi chót, nhưng nay sao nó trầm tư quá trời. Từ chiều qua tới giờ, mặt nó đờ đẫn, mặt nó trông như có nhiều chuyện muốn giải bày với mọi người lắm, sao nó hổng nói ra?"Sao dị? Sao cứ đứng như người mất hồn dị? Tới giờ rồi kìa, đi học lẹ chứ trễ là coi chừng bị mất bài đó.""Nè, này của Trì nè.""Nữa hả? Mai mốt bả có đưa cho Tín á, thì Tín cứ làm lơ, chạy về nhà luôn đi! Tự nhiên ăn ở không sướng quà trời hổng muốn, mắc chi rước cực vô người dạ?""Trời ơi nhưng mà...""Tui nói nghe, Tín hổng phải người trong cuộc thì tất nhiên Tín mến mộ bả rồi! Tui đồng ý là bả đẹp nghiêng nước nghiêng thành thiệc, bả còn tài năng, bả còn giỏi giang các thứ. Nhưng mà á, đi giật chồng người ta, Tổng thống hay gì tui cũng khinh hớt."Đúng là Tín không phải người trong cuộc, nhưng nếu Trì là người trong cuộc, tại sao nó lại không dám trực tiếp đối mặt với gia đình nó? Nó ghét cô Mai tại nó nói cô Mai giết mẹ nó, có thật là như thế không? Hay chỉ là cái cớ để nó đổ bực tức lên người cô, thay cho cái chết của mẹ nó vậy? Tuy nó cùng chung máu thịt với ông Chủ tịch xăng dầu gì đó, nó phải căm ghét cỡ nào mà nó chấp nhận sống riêng với đám bạn này luôn vậy?"Nặng nề dữ vậy ba? Tín thấy cô Mai á hả, cổ đối xử tốt với sinh viên nghèo chạy lên thành phố học hành như tụi mình lắm. Cổ còn âm thầm đóng tiền học hộ mấy bạn trong lớp Tín nữa mà...""Thôi tui mệt Tín quá đi! Tui thấy bả như dậy thì tui nói bả như dậy! Cái thể loại phụ nữ thâm độc như bả giỏi nhất là chiêu dụ đờn ông đó! Tui mà sài tiền của bả, lỡ tui dơ như bả thì tính sao đây? Tín đem trả lại cho bả đi, ai biểu Tín lấy về chi giờ mang họa đó thấy chưa? Tui đi học, mấy người cũng đi lẹ coi chừng trễ giờ! À, tui quơn nói Tín biết, bả có thằng con, thằng đó giỏi nhất là rượu bia gái gú nhiều lắm à nha. Làm giảng viên Đại học mà để con cái hư đốn kiểu đó, bả có nói ga đâu? Nói ra người ta cười dô mặt bả, bả phải giấu chớ!"Thái độ cũng như biểu cảm với người lớn, đó giờ Trì ù lễ phép biết điều, chỉ khi nhắc tới cô Mai, lập tức nó sẽ đưa mỏ hỗn như vậy. Em không thèm đôi co với Tín nữa, lách người sang một bên, đi thẳng xuống cầu thang, giận Tín cũng chả ích lợi gì. Tiếng giẫm chân vang mạnh hơn so với những ngày trước, Tín suy nghĩ, có cách nào để làm vừa lòng hai bên, để hai bên làm hòa trở lại được hay không?--"Mắc gì mày đi theo tao?"Diễn viên nghiệp dư với thành tích đầu tiên là được lấy bằng lái xe trước năm thằng bạn, Thái vô tư phóng con xe gắn máy chạy ào ào ra đường mà chả cần sợ chốt bắt. Mặt anh khó chịu nay càng khó coi hơn, miệng liên tục chắt lưỡi, tay phải cố hết sức cũng không đọ nổi cái ôm cứng ngắc của bạn Minh Công sau xe. Mùa hạ chuyển mình, thứ nhận lại không phải là vòng tay ôm eo của người đẹp, đổi lại là thằng cha có mái đầu thấy gớm, hỏi sao máu nóng nó cứ dập?"Ở nhà nóng, mà còn buồn nữa má ơi! Đi với mày coi có gì cho tao chơi thì tao quất lun, nhà sách cũng nhiều trò để tao dui mờ!"Chiếc mái ngố theo làn gió thoảng vô tình hất lên cao, tại sao Công không chịu hất lên cho mặt mày sáng sủa đi trời? Mà giờ anh chả thèm để tâm, anh bây giờ chỉ chú tâm dựa cằm lên bờ vai vững chắc của thằng bạn đẹp trai lai láng. Tay anh vòng chắc eo bạn mình vì độ luồn lách của nó đã đạt mức thượng thừa. Nói đúng hơn, quỷ Thái chạy xe như ăn cướp, quỷ Thái chạy xe như nó sắp ra quần tới nơi. "Mày khùng hả? Nhà sách thì có sách, làm gì có cầu tuột cho mày chơi? Mốt mày đi với thằng Sinh hay thằng Luân á, tụi nó có nhiều trò quậy phá hơn tao.""Thằng này kì cục quá mạy. Mày nói cứ như mày coi tao là thằng chỉ biết chơi bời lêu lỏng hông bằng! Tao đi nhà sách với mày, là tao cũng kiếm sách để tao học chớ bộ.""Chớ hổng phải chỗ cho mày ngắm mấy em xinh tươi hả?"Công im liền, tay cũng buông lỏng, là điều may mắn cho Thái, khi nãy giờ anh phải thở bằng mũi cũng tại vì lực siết như giết người ta tới nơi của thằng quỷ này. Ừ thì... Công coi như Thái nó nói đúng... Nhưng mà, anh muốn đến nhà sách để tìm tài liệu cho việc học hành cũng đâu phải nói giỡn chơi? Chỉ là, khi đi bên cạnh đứa bạn sở hữu nét mặt ưu tú như Hoàng Thái, một trăm phần trăm anh sẽ được hưởng ké."Ờ! Một công đôi chuyện, lời nên tao mới đi ớ!""Tao nói mày nghe nè Công, mày với thằng Sinh khùng lúc nào cũng vậy hết. Tụi bây tự cao quá rồi đâm ra ngã đau nha, mấy lần còn chưa chừa. Tụi bây đâu thể nào đi tìm duyên được, cứ để cho cái duyên nó tự bám vô người mình đi, chả sớm thì muộn nó cũng tới, đâm đầu vô nó, hối hận hổng kịp à.""Bởi dậy cuộc đời mày dới Đức Hạnh cứ buồn hiu tẻ nhạt hoài đó má. Mình thân là thanh niên trai tráng, tao lại là cái đứa thích phiêu lưu mạo hiểm nữa! Đúng thì mày cũng đúng, nhưng mày nghĩ đi, cá cỡ nào cũng cá dới mày, mấy ẻm á, thích tụi mình chủ động nhiều hơn.""Dạ rồi, bố con nói cái gì cũng đúng, con phục bố sát đất luôn bố Công à."Úp tô tướng đô ngồi sau xe mà cười đắc chí, phấn khích vỗ lưng Thái, giống với viễn cảnh sư phụ đang khen lấy khen để thằng đồ đệ quý hóa của mình. Nhưng anh đâu biết rằng, đồ đệ sắp thành diễn viên chuyên nghiệp ngồi đằng trước xe, Thái nở nụ cười gượng gạo đến không ngờ.--"Ơi Hiền ơi, lựa sách chứ đâu phải lựa người yêu đâu mà lâu dữ mạy."Thái Anh sáng nay đáng lẽ là được nghỉ học, ma xui quỷ khiến sao thằng Hiền dựng đầu dậy rồi rủ đi nhà sách chung với nó, bái bai ngủ nướng. Phước Hiền đã chôn chân tại nhà sách này gần cả tiếng đồng hồ, sách thì chưa mua được, chỉ thấy nó chau mày rồi lòng vòng khu này mãi thôi. Chẳng biết là nó đang rủ em đi chơi hay là nó đang rủ em đi làm nữa. Em chả có sở thích đọc sách nhiều chữ như nó đâu á nhen!"Đợi chút, nãy giờ chưa có kiếm ra được cuốn đó, mày đứng tồng ngồng đó chi? Qua kiếm phụ coi!""Rủ mày đi chơi khó khăn ghê á! Tìm sách gì vậy? Mày mò mò là trễ hẹn với con heo mập nhà mình đó!""Ừ thì... đại loại là mấy cuốn giải phẫu rồi kinh nghiệm thực tập của bác sĩ thôi à. Ê khúc đó tao chưa kiếm, mày tinh mắt mày ngó giùm tao coi Thái Anh."Còn gấp hơn là cả đám phòng trọ hôm nay có hẹn đi ăn chè, cả Thái Anh hay biết rõ bé ù kia sẽ giận tới độ nào khi một trong mấy đứa dám thất hẹn với nó? Và đổi lại, với cái nét mặt phồng má bặm môi của thằng Hiền, lúc nào cũng làm em mềm lòng. Lâu lâu đổi gió, thôi thì đang tung tăng với nó, tự thả mình trong đống kiến thức rối nùi một bữa cũng chẳng thể làm khó em được."Ủa, mấy cuốn sách đó tao thấy đâu cần thiết cho ngành học của mày lắm đâu Hiền. Nếu muốn học hỏi kinh nghiệm thì mày phải trải nghiệm thực tế mới biết được người ta làm cách nào để vượt qua chớ? Với lại tao nghĩ á, dù mày có đi thêm mấy chục cái nhà sách lớn khác, nó cũng không thèm gợi ý cho mày mấy cái đó đâu à nha.""Ờ... sao ta? Nói chung là tao khó chịu quá hà. Năm ba rồi tao cứ thấy cái nghề tao chọn cứ gập ghềnh khó nói chỗ nào...""Từ từ đi, mày lênh đênh thì mày nghĩ chắc nguyên đám mình ai cũng định sẵn được đường đi hay sao vậy? Thôi dẹp, đừng có lựa sách nữa, qua ăn chè với mấy đứa kia nha?"Thái Anh đợi nhiêu đó, rất nhanh nắm lấy cánh tay người cạnh bên, liên tiếp đong đưa như đẩy võng ru em bé. Hai tiếng đồng hồ bị nhốt dưới những điều bản thân lun muốn né tránhn muốn né nhất, chịu đựng tới giờ thì em cũng sắp thành tiên."Ê tụi nó rủ là tụi nó bao đúng hông? Tao hết tiền ời, hề hề.""Dạ biết rồi ông, tụi con có bao giờ để ông trả tiền lần nào chưa?"Tâm linh tương thông mãi đỉnh, hai người đẹp không hẹn mà gặp, cười lên mấy tràng cười ngất ngây như hai đứa nít. Hai mỹ nhân cũng không chắc rằng đã bước chân trái hay là bước chân phải khi rời nhà, vận xui khiến đụng độ hai cha cao kều ở hướng ngược lại. Cái bản mặt mà Thái Anh luôn trù ẻo cho Tổ nghề đừng độ nó, kết hợp với quả đầu úp tô cụt ngủn chán chường, không giống tình cảnh đẹp đẽ trong phim gì hết."Cái thằng! Đi đứng mà không nhìn đường gì hết trơn vậy?!""Gì-gì dợ?! M-mấy người đ-đụng tụi này trước mà? Kh-không xin lỗi mà-mà còn lớn tiếng nữa là sao?"Dù sợ hãi đã xâm chiếm, nhưng đối diện là mỹ cảnh tuyệt vời như vậy, chàng Công giấu nhẹm nó bằng cách nhướng cổ lên, vẻ mặt bố đời thiên hạ xuất hiện. Cả thân người cứ thấp thỏm liên hồi, hai tay chống hông nương theo sự tình đẩy qua đẩy lại cho bớt hãi. Hình tượng trai tráng mạnh mẽ đã chắc nịch với bạn Thái cỡ mấy phút trước, sao tự dưng giờ anh thấy hối hận ghê..."Ủa mắt phải biết nhìn là có người bước ra ngoài, đáng lý hai cha phải nhường cho người ta trước chớ?!"Hiền kịp thời can ngăn đứa bạn máu nóng, ngăn cho bản tính cộc cằn của nó không được xảy ra những cớ sự chẳng thể tốt đẹp về sau. Em nhẩm chắc rằng thằng mái ngu đối diện cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ nhìn vô tóc nó, hay xem xét qua cách nó nói chuyện, không phải giang hồ thì cũng là du côn cát đảng trong mấy xó hẻm mà thôi."Thôi thôi Thái Anh ơi Thái Anh, đi đi mày! Mình cũng có lỗi mà... Đừng lớn tiếng ở đây, người ta nhìn rồi quánh giá hai mình nữa.""Đ-đúng rồi á! Mấy người-mấy người cũng đ-đâu có để ý phía trước tụi t-tui đi vô đâu..."Con thỏ nâu mặt mày tái mét, lửa giận cũng tại vì nó mà nguôi đi mất tiêu, có Thái Anh bên cạnh, nó còn sợ hai đứa kia sẽ tẩn nó xỉu lên xỉu xuống ha gì? Thù trước vẫn chưa trả nên người đẹp cay, bản mặt thằng mặt liệt vẫn còn núp lùm kia kìa. Ai tới bày mưu giúp em đánh nó một phát bay thẳng vô bệnh viện nằm luôn hay không?"Thái Anh đi lẹ, tụi nó đợi mình cũng sốt ruột lắm á!"Thái Anh dù giãy nãy hùng hổ tới mức nào, chắc chắn sẽ thành vô ích, Hiền gắng dùng sức đẩy lưng nó ra ngoài cửa nhà sách, người ta đang tò mò nhìn quá trời. Mắt em sáng lên, em tự nhiên dừng lại trên hình dáng của thằng nam cao hơn em chục xen ti mét, em ngây người. Bởi vẻ cuốn hút sắc sảo hệt như diễn viên điện ảnh thực thụ, xen lẫn thêm phong thái chững chạc lan tỏa khắp người, nói hỏng mê là sai. Mặc kệ những lời nói em đã từng tuyên bố trước đây, thì xuất hiện vài điều của người ấy, tim em như muốn nhảy ra ngoài."Hết hồn luôn đó trời... Dữ gì dữ quá rồi ai dám yêu? Ê Thái, mày nhớ bạn đó hơm? Cái bạn bữa mình lầm bản là ăn trộm vô ghé thăm nhà của hai bà má khó tính kia đó! Quây Thái! Thái ơi Thái ơi!"Chiếc tóc đen mái ngu thẳng thừng đập vài phát bạo lực vào lưng thằng bạn thân vẫn đứng ngây ngẩn như bị ai bỏ bùa. Anh Hoàng Thái vào buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy chén sạch hai gói mì thịt bò đầy nhóc, cộng ly sữa tươi không đường khuấy thêm hai muỗng đường ở trỏng. Một buổi sáng kết nạp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết tới vậy, mắc gì nó còn bần thần?"H-Hả? Mà-Mày kêu tao hả?""Ai bắt hồn mày đi rồi cha nọi? Tao hỏi là mày nhớ cái bạn hồi nãy chửi mình hong?""Ờ, nhớ...""Bản đẹp mà sao bản dữ thánh thần thiên địa sương sa hạt lựu luôn ớ mợi. À, cái bạn hồi nãy đi chung với bản cũng xinh thần ông Địa ông Thần Tài lun he! Nè Thái, mày nghĩ là ta-...!""Đi dề."Minh Công thật sự đồng cảm, nếu ngày hôm qua anh không chế nhạo đùa cợt bạn Sinh nhà mình, thì hôm nay anh sẽ không nhận lấy trái đắng như thế. Thằng diễn viên có tuổi không tên dám ngang nhiên hất bỏ câu hỏi mà anh mong muốn được nó trả lời nhất. Ai lạ đời như Hoàng Thái hôn? Ai sửa soạn và chải chuốt thật kĩ lưỡng vào sáng sớm rồi tốn cả hai tiếng đồng hồ chỉ để lựa bộ quần áo đẹp nhất trong tủ đồ như Hoàng Thái hôn? Tánh nết khó bảo khó chiều, xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ mà chẳng để anh nắm chung tần số gì hết, hỏi sao ế nhệ?"Thằng ngộ mạy! Kêu đi nhà sách đã đời rồi bây giờ hổng đi nữa! Rồi giờ mày đi đâu?!""Làm biếng, thì đi dề chứ đi đâu.""Ê! Ê! Ê! Thằng kia! Tức dữ thần ông ngoại tao luôn trời! Biết dị sáng đi chung với ba thằng kia ăn chè rồi, tự nhiên đi chung với nó chi cho bị hụt kèo hà!""Ý là mày nói đi chung với tao thiệt thòi cho mày hả?""Gì mày?! Tao buộc miệng nói vậy thôi! Mà giờ trưa trời trưa trật đứng ngoài nắng chang chang ai hổng nóng mạy..."Thái đành thở dài, sức lực cũng chưa kịp lấy lại với ý định nhào lên tẩn thằng úp tô kia một trận cho ra lá ra cành. Diễn viên tương lai chẳng biết quãng đời sinh viên phải chăng đã bị quỷ dữ nào bám víu tới không, vì sao lúc nào anh cũng xui xẻo? Hễ mà anh chạm mặt em, anh chưa bao giờ nhận được cái nhìn thân ái. Thậm chí chỉ một lời nói nhẹ nhàng dù là giả trân ra sao, anh chưa lần nào nghe tới."Để tao gọi.""Hả? Gọi ai?""Gọi cho Đức Hạnh, hỏi tụi nó ngồi ăn chè ở đâu, rồi tao với mày tới đó ăn luôn."--"Tao nói á, cái thằng Luân còi mía này dù cho cả cái thiên hạ sập xuống đầu, nó cũng chả bao giờ bỏ được cái tính dây thun giục thẳng dô thùng rác được! Bắt tụi mình ngồi đợi mòn đít hơn tiếng đồng hồ mà còn chưa vác cái xác nó tới! Kì này nó ăn đòn no!"Bảo Sinh thành thục khuấy li trà đá trong mức độ kiên nhẫn dần đi quá giới hạn, thân người lắc lư hệt như mấy con chó mà người ta hay đặt trong xe hơi. Anh nhấp môi ngụm trà đá mát lạnh, đầu lưỡi chắt mấy tiếng vì màn chờ đợi không mấy khả quan từ Khải Luân hay chơi giờ kẹo dẻo kia."Hừm. Chả hề hấn dì dới tao, mày có tao ngồi đợi chung là may phước mày lắm nha Sinh. Chứ hồi bữa mày có biết tao ngồi lún cái yên xe hai tiếng đồng hồ để đợi rước nó dìa nhà thôi đó!""Thanh niên dạo này sống kì cục quá ha Hạnh. Cứ như rùa bò dậy quài thì sau này làm nên chuyện lớn được? Mà cái thằng còi nhà mình nó hay mơ tưởng xa vời lắm mày ơi, tao sợ có ngày nó ngã đau gòi nó về nó khóc lóc với đám mình thui à."Đức Hạnh nhàn nhã dựa lưng vào ghế nhựa màu xanh dương, cảm nhận hơi nóng và mùi khói xe hòa vào bầu không khí rực lửa đang chiếu xuống thành phố ngày một cao. Anh mệt mỏi chống cằm, hướng đôi mắt phờ phạc vì cả đêm mất ngủ tia về đứa bạn hơn sáu năm trời đang luyên thuyên giảng đạo tới đứa bạn ốm nhách Luân Đà Lạt."Mày hay quá ha! Mày nói nó mày không biết nhìn lại mày coi! Đống chén ở nhà tối qua tới giờ chưa thấy mày xách chân tới rửa nha!""Thằng, mất hứng mạy! Thì... để dề nhà rồi tao gửa! Đàn ông mạnh mẽ như tao thì cần phải làm chuyện lớn trước chớ bộ mày!""Chuyện nhỏ mày còn giải quyết chưa xong thì đừng nói suông giùm tao cái, mấy em xinh tươi không thích mấy thằng bạn trai như mày đâu, tao nói thiệt.""Nói chuyện với mày cộng với thằng Thái là cụt hứng nhất, thiệt tình hai bây luôn đó trời! Mệt quá, kêu chè ăn lẹ lẹ coi.""Đợi ba đứa kia tới rồi kêu luôn lượt đi.""Ủa? Hai thằng kia nói đi nhà sách mà? Lựa sách chán quá nên qua đây ăn chè giải sầu hả?""Ai biết, nãy Thái gọi tao nè, giọng nó buồn buồn, chắc đụng chuyện gì gì đó ha sao.""Ủa hai ông cố chưa kêu chè ăn nữa hả? Ngồi nãy giờ hổng thèm kêu cho người ta bán luôn? Má ơi hai đứa bây gan dữ dọ chòi? Ngồi uống hai ly trà đá người ta chưa đuổi dề thì cũng hay quá trời hay luôn he! Dạ cô ơi, cho con ly chè Thái hai phần sầu riêng dới thêm nhiều cốt dừa nha cô ơi! Quên, cho con thêm dĩa gỏi cuốn một mắm nêm, một nước mắm nữa nha cô ơi!"Luân dây thun dựng xe đạp trước quán, tính khí ngang ngược nên dựng cái xe chình ình trước quán. Mặc cho hai bản mặt đơ như ly sinh tố bơ vẫn nhìn Luân như một vị Thần, từng bước ngồi lên ghế nhựa màu hồng cánh sen. Đứa bạn kẹo dẻo nhướng cổ lên, hướng chất giọng chích chòe tới người chủ quán đang lia lịa múc ra từng ly chè cho thêm nước cốt dừa thơm phức sắp sửa mang ra bàn."Ủa?! Kêu đi hai thằng ông nội! Ngồi nãy giờ mà- Ê! Hổng có manh động nha thằng Đức Hạnh nha! Thằng kia! Đừng giở thói giang hồ với bạn bè nghe mạy!"Dế con tiếp nhận hình ảnh của bình trà đá trên tay chàng bác sĩ có chiều hướng sẽ được nó hất vô người trong vài giây tới. Anh dù ốm như que cà lem, nhưng anh linh hoạt, lập tức dùng vũ khí là chiếc ghế màu hồng cánh sen ấy che chắn hết thân người. Chỉ chừa đúng hai con mắt xuyên qua những lỗ tròn được đính trong thân ghế, ra vẻ hình viên đạn này kia thôi, chứ trong cái nhà trọ mà có xảy ra hội đồng, chắc chắn thiếu gia Đặng gãy sớm nhất."Mày nha, một lần nữa mày coi chừng nha! Trễ tới giờ này mà còn lên giọng xỉa xói tụi tao hả? Mày kêu mày hẹn mười một giờ cho đã, xong gần mười hai giờ mười lăm mày mới vác xác mày tới đây là sao? Ghê gớm quá rồi, mày để tao với thằng Sinh ngồi đợi mày giữa cái chốn đông người như vậy mày không cảm thấy chạnh lòng hả?""Ủa cái quán nó ế nhệ nên có ba đứa mình khùng mới dô đây ngồi thôi á Hạnh?"Sinh viên ưu tú ngành Dược lập tức khựng lại, cộng thêm cái nhìn đầy khinh bỉ đến từ chàng Bách khoa ngồi hút thêm mấy ngụm trà đá trong im lặng. Đức Hạnh biết chữ 'quê' đánh vần ra sao, chầm chậm lia mắt tới mấy chỗ ngồi trống hoác. Quê còn hơn chữ quê, anh quê như con cá trê đang ăn lê mà mặt buồn lê thê."Nhưng h-hồi nãy đông người dữ lắm thằng ông nội!""Thôi bớt giùm cái Hạnh ơi, quê gần chớt mà cố đấm ăn xôi nữa... Phụt! Há há há!"Ngoài mang theo thành tích học tập cao nhòng, Đức Hạnh may mắn sở hữu thêm một sức mạnh bền bỉ, thẳng thừng dùng tay đánh một cú thầy chạy lên lưng bạn Sinh tới mức bạn phải té ngửa. Thu lại nét mặt cau có và ngượng ngùng, anh cầm tờ mê-nu ép nhựa biến nó thành cây quạt, phe phẩy cho mấy giọt mồ hôi biến mất. Cái áo sơ mi màu xanh nước biển là cái hợp gu anh nhất, anh không muốn nó bị phai mờ bởi nắng trưa chút nào hết. Anh mất mấy tiếng đồng hồ lựa trong siêu thị ở ngày hội siêu khuyến mãi, anh quý nó còn hơn quý bạn chung phòng của anh nữa á."Ủa mà sao hai thằng bây vô trước không kêu chè ăn đi? Đợi ai nữa, đợi hai khứa kia hả?""Nãy khứa Thái với khứa Công gọi điện nói ghé qua đây với tụi mình luôn.""Tao tưởng hai khứa lượn vô nhà sách chớ? Xời, rốt cuộc rồi con người ta cũng không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ đầy ngọt ngào này được, hê hê hê!""Mày nói xấu tao hả Luân?"Chất giọng trầm khàn của diễn viên quần chúng từ đâu đáp xuống như âm hồn bất tán. Luân liệu lần thứ hai giật mình khi thấy chàng mặt liệt đã an vị ở chỗ kế bên hồi nào mà anh chả cách nào hay biết tới. Nó ngang nhiên, nó vô tư, nó tùy tiện, nó làm như nó chẳng mang tội lỗi gì khi dám làm Chủ tịch tương lai phải chết khiếp vào lần thứ hàng chục hàng trăm hay sao?"Nói nè Thái, mày ngồi ngay ngắn lại cho tao quỳ lạy mày cái nha. Ơi là trời, mốt đi đâu làm gì nhớ phát ra tiếng động giùm cái đê! Tao bị liệu, tao sợ mấy thằng đi đứng mà không phát ra tiếng động dữ lắm Thái ơi! Mày thương tao đi mà Thái!"Tiếng khóc than từ khuôn miệng hay ba hoa về những điều xàm xí của cây cà lem hay đại diện công lý kia, tụi bạn quen như cơm bữa. Hai mống tới sau cùng cũng đã bắt đầu nhập cuộc cho buổi tráng miệng thơm ngon, sau những tiết học chán chường tại giảng đường Đại học khó nhằn được rồi."Ê, ê, ê! Tụi bây ơi, tụi bây ơi!"Minh Công múc muỗng sâm bổ lượng cho vô miệng nhai rộp rộp, hướng ánh mắt qua phía trước cửa tiệm. Bóng hình nhỏ bé xinh xinh, đi cùng heo ù mũm mĩm đáng yêu, cả hai lựa chọn dãy bàn đối diện với bàn anh. Nhìn quen mắt lắm, nhất là cái em xinh tươi lùn tịt kia kìa, chẳng phải là tia mặt trời khiến Đức Hạnh và Bảo Sinh mẩn mê ngay lần đầu tiên đấy sao?"Thiệt tình cái con heo ù này đó! Hôm qua ăn chè rồi giờ còn rủ ăn chè nữa, ăn nhiều chất béo mày hổng sợ tăng cân nữa hẻ?"Bé heo giữ nụ cười chưa được bao lâu, nghe như sét đánh ngang tai, tức thì cả gương mặt bầu bĩnh bắt đầu ỉu xìu. Quang lùng vừa phạm phải điều cấm của em rồi đó! Đồng ý rằng với lứa tuổi này ăn nhiều đồ ngọt chả tốt gì trọi, nhưng hỏi thử, nếu đã sinh ra đồ ăn vặt thì tại sao còn sinh ra bé Trì ù làm chi chớ?"Tao Quang lùng! Thấy người ta rủ đi ăn chè là biết người ta đang thèm ăn ời! Hổng ăn thì thôi mấy người về ăn cơm nhà luôn đi!""Thôi giỡn mà, căng dữ vậy hông biết! Hai mình đợi cả đám kia lại rồi kêu một lượt luôn ha!""Tín bé bi dới con sóc kia chắc là tới trễ hơn xíu, hình như bận đi làm gì cho trường rồi giảng viên lớp nó này nọ, còn ba đứa chắc lát tụi nó tới giờ nè."Nhanh nhảu giật tấm thực đơn chi chít chữ trên bàn, bé heo ngó nghiêng trong trạng thái hào hứng khôn nguôi. Chuyện sẽ còn vui vẻ hơn nếu như Trì và Quang, cũng như mấy đứa bạn ăn được bữa chè thật no nê mà chẳng có sự xuất hiện của đám con trai ba trợn ở phía đối diện đằng kia."Hôm nay gặp toàn thứ gì vậy trời?"
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.--"Ủa Tín, hôm qua dìa hồi nào mà hổng cho ai hay biếc dợ?"Bé heo tung tăng chạy ra từ bếp, trên tay cầm thêm miếng bánh bông lan lá dứa. Dù Thái Anh cất sâu trong tủ lạnh thế nào, cũng phải bại dưới tay mập địt này thôi. Xui xẻo cho người đẹp được cả tá nam nhi theo đuổi ráo riết, chung phòng với ai thì chung, lỡ chung phòng với em thì bắt buộc chịu cảnh à. Em cắn miếng nào là ngập mồm miếng đó, hai má căng phồng lên, mắt nhìn tới Tín bé bi loay hoay làm cái gì đó, tò mò dữ."Ừa, tối qua Tín ra bưu điện lấy tiền của tía má cho Tín tháng này nè. Đêm qua về trễ, hai má với mấy bạn cũng nằm khò mất tiêu. Tín hổng nỡ kêu dậy, ngủ ngon quá trời quá đất luôn mà.""Trời, hên cho ba là hai má tấn mùng đắp chăn nằm ngủ hớt đó nhe! Sanh diên mới ba lớn mà đi khuya lơ khuya lắt, bữa má Hai lên chửi thằng Nguyên một tăng chưa chừa hả?"Nhìn bánh ngon mà coi bộ ngán quá, theo thói quen của em nếu mà ăn không hết, em sẽ cầm bánh đưa qua cho bạn mình hốt hụi chót, nhưng nay sao nó trầm tư quá trời. Từ chiều qua tới giờ, mặt nó đờ đẫn, mặt nó trông như có nhiều chuyện muốn giải bày với mọi người lắm, sao nó hổng nói ra?"Sao dị? Sao cứ đứng như người mất hồn dị? Tới giờ rồi kìa, đi học lẹ chứ trễ là coi chừng bị mất bài đó.""Nè, này của Trì nè.""Nữa hả? Mai mốt bả có đưa cho Tín á, thì Tín cứ làm lơ, chạy về nhà luôn đi! Tự nhiên ăn ở không sướng quà trời hổng muốn, mắc chi rước cực vô người dạ?""Trời ơi nhưng mà...""Tui nói nghe, Tín hổng phải người trong cuộc thì tất nhiên Tín mến mộ bả rồi! Tui đồng ý là bả đẹp nghiêng nước nghiêng thành thiệc, bả còn tài năng, bả còn giỏi giang các thứ. Nhưng mà á, đi giật chồng người ta, Tổng thống hay gì tui cũng khinh hớt."Đúng là Tín không phải người trong cuộc, nhưng nếu Trì là người trong cuộc, tại sao nó lại không dám trực tiếp đối mặt với gia đình nó? Nó ghét cô Mai tại nó nói cô Mai giết mẹ nó, có thật là như thế không? Hay chỉ là cái cớ để nó đổ bực tức lên người cô, thay cho cái chết của mẹ nó vậy? Tuy nó cùng chung máu thịt với ông Chủ tịch xăng dầu gì đó, nó phải căm ghét cỡ nào mà nó chấp nhận sống riêng với đám bạn này luôn vậy?"Nặng nề dữ vậy ba? Tín thấy cô Mai á hả, cổ đối xử tốt với sinh viên nghèo chạy lên thành phố học hành như tụi mình lắm. Cổ còn âm thầm đóng tiền học hộ mấy bạn trong lớp Tín nữa mà...""Thôi tui mệt Tín quá đi! Tui thấy bả như dậy thì tui nói bả như dậy! Cái thể loại phụ nữ thâm độc như bả giỏi nhất là chiêu dụ đờn ông đó! Tui mà sài tiền của bả, lỡ tui dơ như bả thì tính sao đây? Tín đem trả lại cho bả đi, ai biểu Tín lấy về chi giờ mang họa đó thấy chưa? Tui đi học, mấy người cũng đi lẹ coi chừng trễ giờ! À, tui quơn nói Tín biết, bả có thằng con, thằng đó giỏi nhất là rượu bia gái gú nhiều lắm à nha. Làm giảng viên Đại học mà để con cái hư đốn kiểu đó, bả có nói ga đâu? Nói ra người ta cười dô mặt bả, bả phải giấu chớ!"Thái độ cũng như biểu cảm với người lớn, đó giờ Trì ù lễ phép biết điều, chỉ khi nhắc tới cô Mai, lập tức nó sẽ đưa mỏ hỗn như vậy. Em không thèm đôi co với Tín nữa, lách người sang một bên, đi thẳng xuống cầu thang, giận Tín cũng chả ích lợi gì. Tiếng giẫm chân vang mạnh hơn so với những ngày trước, Tín suy nghĩ, có cách nào để làm vừa lòng hai bên, để hai bên làm hòa trở lại được hay không?--"Mắc gì mày đi theo tao?"Diễn viên nghiệp dư với thành tích đầu tiên là được lấy bằng lái xe trước năm thằng bạn, Thái vô tư phóng con xe gắn máy chạy ào ào ra đường mà chả cần sợ chốt bắt. Mặt anh khó chịu nay càng khó coi hơn, miệng liên tục chắt lưỡi, tay phải cố hết sức cũng không đọ nổi cái ôm cứng ngắc của bạn Minh Công sau xe. Mùa hạ chuyển mình, thứ nhận lại không phải là vòng tay ôm eo của người đẹp, đổi lại là thằng cha có mái đầu thấy gớm, hỏi sao máu nóng nó cứ dập?"Ở nhà nóng, mà còn buồn nữa má ơi! Đi với mày coi có gì cho tao chơi thì tao quất lun, nhà sách cũng nhiều trò để tao dui mờ!"Chiếc mái ngố theo làn gió thoảng vô tình hất lên cao, tại sao Công không chịu hất lên cho mặt mày sáng sủa đi trời? Mà giờ anh chả thèm để tâm, anh bây giờ chỉ chú tâm dựa cằm lên bờ vai vững chắc của thằng bạn đẹp trai lai láng. Tay anh vòng chắc eo bạn mình vì độ luồn lách của nó đã đạt mức thượng thừa. Nói đúng hơn, quỷ Thái chạy xe như ăn cướp, quỷ Thái chạy xe như nó sắp ra quần tới nơi. "Mày khùng hả? Nhà sách thì có sách, làm gì có cầu tuột cho mày chơi? Mốt mày đi với thằng Sinh hay thằng Luân á, tụi nó có nhiều trò quậy phá hơn tao.""Thằng này kì cục quá mạy. Mày nói cứ như mày coi tao là thằng chỉ biết chơi bời lêu lỏng hông bằng! Tao đi nhà sách với mày, là tao cũng kiếm sách để tao học chớ bộ.""Chớ hổng phải chỗ cho mày ngắm mấy em xinh tươi hả?"Công im liền, tay cũng buông lỏng, là điều may mắn cho Thái, khi nãy giờ anh phải thở bằng mũi cũng tại vì lực siết như giết người ta tới nơi của thằng quỷ này. Ừ thì... Công coi như Thái nó nói đúng... Nhưng mà, anh muốn đến nhà sách để tìm tài liệu cho việc học hành cũng đâu phải nói giỡn chơi? Chỉ là, khi đi bên cạnh đứa bạn sở hữu nét mặt ưu tú như Hoàng Thái, một trăm phần trăm anh sẽ được hưởng ké."Ờ! Một công đôi chuyện, lời nên tao mới đi ớ!""Tao nói mày nghe nè Công, mày với thằng Sinh khùng lúc nào cũng vậy hết. Tụi bây tự cao quá rồi đâm ra ngã đau nha, mấy lần còn chưa chừa. Tụi bây đâu thể nào đi tìm duyên được, cứ để cho cái duyên nó tự bám vô người mình đi, chả sớm thì muộn nó cũng tới, đâm đầu vô nó, hối hận hổng kịp à.""Bởi dậy cuộc đời mày dới Đức Hạnh cứ buồn hiu tẻ nhạt hoài đó má. Mình thân là thanh niên trai tráng, tao lại là cái đứa thích phiêu lưu mạo hiểm nữa! Đúng thì mày cũng đúng, nhưng mày nghĩ đi, cá cỡ nào cũng cá dới mày, mấy ẻm á, thích tụi mình chủ động nhiều hơn.""Dạ rồi, bố con nói cái gì cũng đúng, con phục bố sát đất luôn bố Công à."Úp tô tướng đô ngồi sau xe mà cười đắc chí, phấn khích vỗ lưng Thái, giống với viễn cảnh sư phụ đang khen lấy khen để thằng đồ đệ quý hóa của mình. Nhưng anh đâu biết rằng, đồ đệ sắp thành diễn viên chuyên nghiệp ngồi đằng trước xe, Thái nở nụ cười gượng gạo đến không ngờ.--"Ơi Hiền ơi, lựa sách chứ đâu phải lựa người yêu đâu mà lâu dữ mạy."Thái Anh sáng nay đáng lẽ là được nghỉ học, ma xui quỷ khiến sao thằng Hiền dựng đầu dậy rồi rủ đi nhà sách chung với nó, bái bai ngủ nướng. Phước Hiền đã chôn chân tại nhà sách này gần cả tiếng đồng hồ, sách thì chưa mua được, chỉ thấy nó chau mày rồi lòng vòng khu này mãi thôi. Chẳng biết là nó đang rủ em đi chơi hay là nó đang rủ em đi làm nữa. Em chả có sở thích đọc sách nhiều chữ như nó đâu á nhen!"Đợi chút, nãy giờ chưa có kiếm ra được cuốn đó, mày đứng tồng ngồng đó chi? Qua kiếm phụ coi!""Rủ mày đi chơi khó khăn ghê á! Tìm sách gì vậy? Mày mò mò là trễ hẹn với con heo mập nhà mình đó!""Ừ thì... đại loại là mấy cuốn giải phẫu rồi kinh nghiệm thực tập của bác sĩ thôi à. Ê khúc đó tao chưa kiếm, mày tinh mắt mày ngó giùm tao coi Thái Anh."Còn gấp hơn là cả đám phòng trọ hôm nay có hẹn đi ăn chè, cả Thái Anh hay biết rõ bé ù kia sẽ giận tới độ nào khi một trong mấy đứa dám thất hẹn với nó? Và đổi lại, với cái nét mặt phồng má bặm môi của thằng Hiền, lúc nào cũng làm em mềm lòng. Lâu lâu đổi gió, thôi thì đang tung tăng với nó, tự thả mình trong đống kiến thức rối nùi một bữa cũng chẳng thể làm khó em được."Ủa, mấy cuốn sách đó tao thấy đâu cần thiết cho ngành học của mày lắm đâu Hiền. Nếu muốn học hỏi kinh nghiệm thì mày phải trải nghiệm thực tế mới biết được người ta làm cách nào để vượt qua chớ? Với lại tao nghĩ á, dù mày có đi thêm mấy chục cái nhà sách lớn khác, nó cũng không thèm gợi ý cho mày mấy cái đó đâu à nha.""Ờ... sao ta? Nói chung là tao khó chịu quá hà. Năm ba rồi tao cứ thấy cái nghề tao chọn cứ gập ghềnh khó nói chỗ nào...""Từ từ đi, mày lênh đênh thì mày nghĩ chắc nguyên đám mình ai cũng định sẵn được đường đi hay sao vậy? Thôi dẹp, đừng có lựa sách nữa, qua ăn chè với mấy đứa kia nha?"Thái Anh đợi nhiêu đó, rất nhanh nắm lấy cánh tay người cạnh bên, liên tiếp đong đưa như đẩy võng ru em bé. Hai tiếng đồng hồ bị nhốt dưới những điều bản thân lun muốn né tránhn muốn né nhất, chịu đựng tới giờ thì em cũng sắp thành tiên."Ê tụi nó rủ là tụi nó bao đúng hông? Tao hết tiền ời, hề hề.""Dạ biết rồi ông, tụi con có bao giờ để ông trả tiền lần nào chưa?"Tâm linh tương thông mãi đỉnh, hai người đẹp không hẹn mà gặp, cười lên mấy tràng cười ngất ngây như hai đứa nít. Hai mỹ nhân cũng không chắc rằng đã bước chân trái hay là bước chân phải khi rời nhà, vận xui khiến đụng độ hai cha cao kều ở hướng ngược lại. Cái bản mặt mà Thái Anh luôn trù ẻo cho Tổ nghề đừng độ nó, kết hợp với quả đầu úp tô cụt ngủn chán chường, không giống tình cảnh đẹp đẽ trong phim gì hết."Cái thằng! Đi đứng mà không nhìn đường gì hết trơn vậy?!""Gì-gì dợ?! M-mấy người đ-đụng tụi này trước mà? Kh-không xin lỗi mà-mà còn lớn tiếng nữa là sao?"Dù sợ hãi đã xâm chiếm, nhưng đối diện là mỹ cảnh tuyệt vời như vậy, chàng Công giấu nhẹm nó bằng cách nhướng cổ lên, vẻ mặt bố đời thiên hạ xuất hiện. Cả thân người cứ thấp thỏm liên hồi, hai tay chống hông nương theo sự tình đẩy qua đẩy lại cho bớt hãi. Hình tượng trai tráng mạnh mẽ đã chắc nịch với bạn Thái cỡ mấy phút trước, sao tự dưng giờ anh thấy hối hận ghê..."Ủa mắt phải biết nhìn là có người bước ra ngoài, đáng lý hai cha phải nhường cho người ta trước chớ?!"Hiền kịp thời can ngăn đứa bạn máu nóng, ngăn cho bản tính cộc cằn của nó không được xảy ra những cớ sự chẳng thể tốt đẹp về sau. Em nhẩm chắc rằng thằng mái ngu đối diện cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ nhìn vô tóc nó, hay xem xét qua cách nó nói chuyện, không phải giang hồ thì cũng là du côn cát đảng trong mấy xó hẻm mà thôi."Thôi thôi Thái Anh ơi Thái Anh, đi đi mày! Mình cũng có lỗi mà... Đừng lớn tiếng ở đây, người ta nhìn rồi quánh giá hai mình nữa.""Đ-đúng rồi á! Mấy người-mấy người cũng đ-đâu có để ý phía trước tụi t-tui đi vô đâu..."Con thỏ nâu mặt mày tái mét, lửa giận cũng tại vì nó mà nguôi đi mất tiêu, có Thái Anh bên cạnh, nó còn sợ hai đứa kia sẽ tẩn nó xỉu lên xỉu xuống ha gì? Thù trước vẫn chưa trả nên người đẹp cay, bản mặt thằng mặt liệt vẫn còn núp lùm kia kìa. Ai tới bày mưu giúp em đánh nó một phát bay thẳng vô bệnh viện nằm luôn hay không?"Thái Anh đi lẹ, tụi nó đợi mình cũng sốt ruột lắm á!"Thái Anh dù giãy nãy hùng hổ tới mức nào, chắc chắn sẽ thành vô ích, Hiền gắng dùng sức đẩy lưng nó ra ngoài cửa nhà sách, người ta đang tò mò nhìn quá trời. Mắt em sáng lên, em tự nhiên dừng lại trên hình dáng của thằng nam cao hơn em chục xen ti mét, em ngây người. Bởi vẻ cuốn hút sắc sảo hệt như diễn viên điện ảnh thực thụ, xen lẫn thêm phong thái chững chạc lan tỏa khắp người, nói hỏng mê là sai. Mặc kệ những lời nói em đã từng tuyên bố trước đây, thì xuất hiện vài điều của người ấy, tim em như muốn nhảy ra ngoài."Hết hồn luôn đó trời... Dữ gì dữ quá rồi ai dám yêu? Ê Thái, mày nhớ bạn đó hơm? Cái bạn bữa mình lầm bản là ăn trộm vô ghé thăm nhà của hai bà má khó tính kia đó! Quây Thái! Thái ơi Thái ơi!"Chiếc tóc đen mái ngu thẳng thừng đập vài phát bạo lực vào lưng thằng bạn thân vẫn đứng ngây ngẩn như bị ai bỏ bùa. Anh Hoàng Thái vào buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy chén sạch hai gói mì thịt bò đầy nhóc, cộng ly sữa tươi không đường khuấy thêm hai muỗng đường ở trỏng. Một buổi sáng kết nạp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết tới vậy, mắc gì nó còn bần thần?"H-Hả? Mà-Mày kêu tao hả?""Ai bắt hồn mày đi rồi cha nọi? Tao hỏi là mày nhớ cái bạn hồi nãy chửi mình hong?""Ờ, nhớ...""Bản đẹp mà sao bản dữ thánh thần thiên địa sương sa hạt lựu luôn ớ mợi. À, cái bạn hồi nãy đi chung với bản cũng xinh thần ông Địa ông Thần Tài lun he! Nè Thái, mày nghĩ là ta-...!""Đi dề."Minh Công thật sự đồng cảm, nếu ngày hôm qua anh không chế nhạo đùa cợt bạn Sinh nhà mình, thì hôm nay anh sẽ không nhận lấy trái đắng như thế. Thằng diễn viên có tuổi không tên dám ngang nhiên hất bỏ câu hỏi mà anh mong muốn được nó trả lời nhất. Ai lạ đời như Hoàng Thái hôn? Ai sửa soạn và chải chuốt thật kĩ lưỡng vào sáng sớm rồi tốn cả hai tiếng đồng hồ chỉ để lựa bộ quần áo đẹp nhất trong tủ đồ như Hoàng Thái hôn? Tánh nết khó bảo khó chiều, xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ mà chẳng để anh nắm chung tần số gì hết, hỏi sao ế nhệ?"Thằng ngộ mạy! Kêu đi nhà sách đã đời rồi bây giờ hổng đi nữa! Rồi giờ mày đi đâu?!""Làm biếng, thì đi dề chứ đi đâu.""Ê! Ê! Ê! Thằng kia! Tức dữ thần ông ngoại tao luôn trời! Biết dị sáng đi chung với ba thằng kia ăn chè rồi, tự nhiên đi chung với nó chi cho bị hụt kèo hà!""Ý là mày nói đi chung với tao thiệt thòi cho mày hả?""Gì mày?! Tao buộc miệng nói vậy thôi! Mà giờ trưa trời trưa trật đứng ngoài nắng chang chang ai hổng nóng mạy..."Thái đành thở dài, sức lực cũng chưa kịp lấy lại với ý định nhào lên tẩn thằng úp tô kia một trận cho ra lá ra cành. Diễn viên tương lai chẳng biết quãng đời sinh viên phải chăng đã bị quỷ dữ nào bám víu tới không, vì sao lúc nào anh cũng xui xẻo? Hễ mà anh chạm mặt em, anh chưa bao giờ nhận được cái nhìn thân ái. Thậm chí chỉ một lời nói nhẹ nhàng dù là giả trân ra sao, anh chưa lần nào nghe tới."Để tao gọi.""Hả? Gọi ai?""Gọi cho Đức Hạnh, hỏi tụi nó ngồi ăn chè ở đâu, rồi tao với mày tới đó ăn luôn."--"Tao nói á, cái thằng Luân còi mía này dù cho cả cái thiên hạ sập xuống đầu, nó cũng chả bao giờ bỏ được cái tính dây thun giục thẳng dô thùng rác được! Bắt tụi mình ngồi đợi mòn đít hơn tiếng đồng hồ mà còn chưa vác cái xác nó tới! Kì này nó ăn đòn no!"Bảo Sinh thành thục khuấy li trà đá trong mức độ kiên nhẫn dần đi quá giới hạn, thân người lắc lư hệt như mấy con chó mà người ta hay đặt trong xe hơi. Anh nhấp môi ngụm trà đá mát lạnh, đầu lưỡi chắt mấy tiếng vì màn chờ đợi không mấy khả quan từ Khải Luân hay chơi giờ kẹo dẻo kia."Hừm. Chả hề hấn dì dới tao, mày có tao ngồi đợi chung là may phước mày lắm nha Sinh. Chứ hồi bữa mày có biết tao ngồi lún cái yên xe hai tiếng đồng hồ để đợi rước nó dìa nhà thôi đó!""Thanh niên dạo này sống kì cục quá ha Hạnh. Cứ như rùa bò dậy quài thì sau này làm nên chuyện lớn được? Mà cái thằng còi nhà mình nó hay mơ tưởng xa vời lắm mày ơi, tao sợ có ngày nó ngã đau gòi nó về nó khóc lóc với đám mình thui à."Đức Hạnh nhàn nhã dựa lưng vào ghế nhựa màu xanh dương, cảm nhận hơi nóng và mùi khói xe hòa vào bầu không khí rực lửa đang chiếu xuống thành phố ngày một cao. Anh mệt mỏi chống cằm, hướng đôi mắt phờ phạc vì cả đêm mất ngủ tia về đứa bạn hơn sáu năm trời đang luyên thuyên giảng đạo tới đứa bạn ốm nhách Luân Đà Lạt."Mày hay quá ha! Mày nói nó mày không biết nhìn lại mày coi! Đống chén ở nhà tối qua tới giờ chưa thấy mày xách chân tới rửa nha!""Thằng, mất hứng mạy! Thì... để dề nhà rồi tao gửa! Đàn ông mạnh mẽ như tao thì cần phải làm chuyện lớn trước chớ bộ mày!""Chuyện nhỏ mày còn giải quyết chưa xong thì đừng nói suông giùm tao cái, mấy em xinh tươi không thích mấy thằng bạn trai như mày đâu, tao nói thiệt.""Nói chuyện với mày cộng với thằng Thái là cụt hứng nhất, thiệt tình hai bây luôn đó trời! Mệt quá, kêu chè ăn lẹ lẹ coi.""Đợi ba đứa kia tới rồi kêu luôn lượt đi.""Ủa? Hai thằng kia nói đi nhà sách mà? Lựa sách chán quá nên qua đây ăn chè giải sầu hả?""Ai biết, nãy Thái gọi tao nè, giọng nó buồn buồn, chắc đụng chuyện gì gì đó ha sao.""Ủa hai ông cố chưa kêu chè ăn nữa hả? Ngồi nãy giờ hổng thèm kêu cho người ta bán luôn? Má ơi hai đứa bây gan dữ dọ chòi? Ngồi uống hai ly trà đá người ta chưa đuổi dề thì cũng hay quá trời hay luôn he! Dạ cô ơi, cho con ly chè Thái hai phần sầu riêng dới thêm nhiều cốt dừa nha cô ơi! Quên, cho con thêm dĩa gỏi cuốn một mắm nêm, một nước mắm nữa nha cô ơi!"Luân dây thun dựng xe đạp trước quán, tính khí ngang ngược nên dựng cái xe chình ình trước quán. Mặc cho hai bản mặt đơ như ly sinh tố bơ vẫn nhìn Luân như một vị Thần, từng bước ngồi lên ghế nhựa màu hồng cánh sen. Đứa bạn kẹo dẻo nhướng cổ lên, hướng chất giọng chích chòe tới người chủ quán đang lia lịa múc ra từng ly chè cho thêm nước cốt dừa thơm phức sắp sửa mang ra bàn."Ủa?! Kêu đi hai thằng ông nội! Ngồi nãy giờ mà- Ê! Hổng có manh động nha thằng Đức Hạnh nha! Thằng kia! Đừng giở thói giang hồ với bạn bè nghe mạy!"Dế con tiếp nhận hình ảnh của bình trà đá trên tay chàng bác sĩ có chiều hướng sẽ được nó hất vô người trong vài giây tới. Anh dù ốm như que cà lem, nhưng anh linh hoạt, lập tức dùng vũ khí là chiếc ghế màu hồng cánh sen ấy che chắn hết thân người. Chỉ chừa đúng hai con mắt xuyên qua những lỗ tròn được đính trong thân ghế, ra vẻ hình viên đạn này kia thôi, chứ trong cái nhà trọ mà có xảy ra hội đồng, chắc chắn thiếu gia Đặng gãy sớm nhất."Mày nha, một lần nữa mày coi chừng nha! Trễ tới giờ này mà còn lên giọng xỉa xói tụi tao hả? Mày kêu mày hẹn mười một giờ cho đã, xong gần mười hai giờ mười lăm mày mới vác xác mày tới đây là sao? Ghê gớm quá rồi, mày để tao với thằng Sinh ngồi đợi mày giữa cái chốn đông người như vậy mày không cảm thấy chạnh lòng hả?""Ủa cái quán nó ế nhệ nên có ba đứa mình khùng mới dô đây ngồi thôi á Hạnh?"Sinh viên ưu tú ngành Dược lập tức khựng lại, cộng thêm cái nhìn đầy khinh bỉ đến từ chàng Bách khoa ngồi hút thêm mấy ngụm trà đá trong im lặng. Đức Hạnh biết chữ 'quê' đánh vần ra sao, chầm chậm lia mắt tới mấy chỗ ngồi trống hoác. Quê còn hơn chữ quê, anh quê như con cá trê đang ăn lê mà mặt buồn lê thê."Nhưng h-hồi nãy đông người dữ lắm thằng ông nội!""Thôi bớt giùm cái Hạnh ơi, quê gần chớt mà cố đấm ăn xôi nữa... Phụt! Há há há!"Ngoài mang theo thành tích học tập cao nhòng, Đức Hạnh may mắn sở hữu thêm một sức mạnh bền bỉ, thẳng thừng dùng tay đánh một cú thầy chạy lên lưng bạn Sinh tới mức bạn phải té ngửa. Thu lại nét mặt cau có và ngượng ngùng, anh cầm tờ mê-nu ép nhựa biến nó thành cây quạt, phe phẩy cho mấy giọt mồ hôi biến mất. Cái áo sơ mi màu xanh nước biển là cái hợp gu anh nhất, anh không muốn nó bị phai mờ bởi nắng trưa chút nào hết. Anh mất mấy tiếng đồng hồ lựa trong siêu thị ở ngày hội siêu khuyến mãi, anh quý nó còn hơn quý bạn chung phòng của anh nữa á."Ủa mà sao hai thằng bây vô trước không kêu chè ăn đi? Đợi ai nữa, đợi hai khứa kia hả?""Nãy khứa Thái với khứa Công gọi điện nói ghé qua đây với tụi mình luôn.""Tao tưởng hai khứa lượn vô nhà sách chớ? Xời, rốt cuộc rồi con người ta cũng không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ đầy ngọt ngào này được, hê hê hê!""Mày nói xấu tao hả Luân?"Chất giọng trầm khàn của diễn viên quần chúng từ đâu đáp xuống như âm hồn bất tán. Luân liệu lần thứ hai giật mình khi thấy chàng mặt liệt đã an vị ở chỗ kế bên hồi nào mà anh chả cách nào hay biết tới. Nó ngang nhiên, nó vô tư, nó tùy tiện, nó làm như nó chẳng mang tội lỗi gì khi dám làm Chủ tịch tương lai phải chết khiếp vào lần thứ hàng chục hàng trăm hay sao?"Nói nè Thái, mày ngồi ngay ngắn lại cho tao quỳ lạy mày cái nha. Ơi là trời, mốt đi đâu làm gì nhớ phát ra tiếng động giùm cái đê! Tao bị liệu, tao sợ mấy thằng đi đứng mà không phát ra tiếng động dữ lắm Thái ơi! Mày thương tao đi mà Thái!"Tiếng khóc than từ khuôn miệng hay ba hoa về những điều xàm xí của cây cà lem hay đại diện công lý kia, tụi bạn quen như cơm bữa. Hai mống tới sau cùng cũng đã bắt đầu nhập cuộc cho buổi tráng miệng thơm ngon, sau những tiết học chán chường tại giảng đường Đại học khó nhằn được rồi."Ê, ê, ê! Tụi bây ơi, tụi bây ơi!"Minh Công múc muỗng sâm bổ lượng cho vô miệng nhai rộp rộp, hướng ánh mắt qua phía trước cửa tiệm. Bóng hình nhỏ bé xinh xinh, đi cùng heo ù mũm mĩm đáng yêu, cả hai lựa chọn dãy bàn đối diện với bàn anh. Nhìn quen mắt lắm, nhất là cái em xinh tươi lùn tịt kia kìa, chẳng phải là tia mặt trời khiến Đức Hạnh và Bảo Sinh mẩn mê ngay lần đầu tiên đấy sao?"Thiệt tình cái con heo ù này đó! Hôm qua ăn chè rồi giờ còn rủ ăn chè nữa, ăn nhiều chất béo mày hổng sợ tăng cân nữa hẻ?"Bé heo giữ nụ cười chưa được bao lâu, nghe như sét đánh ngang tai, tức thì cả gương mặt bầu bĩnh bắt đầu ỉu xìu. Quang lùng vừa phạm phải điều cấm của em rồi đó! Đồng ý rằng với lứa tuổi này ăn nhiều đồ ngọt chả tốt gì trọi, nhưng hỏi thử, nếu đã sinh ra đồ ăn vặt thì tại sao còn sinh ra bé Trì ù làm chi chớ?"Tao Quang lùng! Thấy người ta rủ đi ăn chè là biết người ta đang thèm ăn ời! Hổng ăn thì thôi mấy người về ăn cơm nhà luôn đi!""Thôi giỡn mà, căng dữ vậy hông biết! Hai mình đợi cả đám kia lại rồi kêu một lượt luôn ha!""Tín bé bi dới con sóc kia chắc là tới trễ hơn xíu, hình như bận đi làm gì cho trường rồi giảng viên lớp nó này nọ, còn ba đứa chắc lát tụi nó tới giờ nè."Nhanh nhảu giật tấm thực đơn chi chít chữ trên bàn, bé heo ngó nghiêng trong trạng thái hào hứng khôn nguôi. Chuyện sẽ còn vui vẻ hơn nếu như Trì và Quang, cũng như mấy đứa bạn ăn được bữa chè thật no nê mà chẳng có sự xuất hiện của đám con trai ba trợn ở phía đối diện đằng kia."Hôm nay gặp toàn thứ gì vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com