Slug
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.--"Trời, mặt thấy ghê vậy?"Tín rụt vai, chưa bao giờ thấy mỹ nhân mang cái mặt quạo quọ như ai đá chén cơm sáng của nó đi như vậy. Em nhướng mày tò mò, Thái Anh thường ngày có hơi nóng nảy, nhưng Thái Anh cũng biết kiềm chế bản thân nó xuống chớ bộ? Mặt đứa bạn đẹp nhất phòng trọ chuyển từ xanh sang đỏ, hai chân giẫm xuống đất trút giận, như thể đang muốn động đất đưa hai đứa bay luôn không bằng."Thiệt tao tức muốn chết luôn dị hà! Hôm nay làm như bước chân trái ra đường hay sao á, gặp mấy thứ âm binh! Xía, làm tao muốn thổ huyết tới nơi!"Thái Anh chụp cái nón kết đeo lên đầu, nhớ lại cái cảnh trưa, không may đụng độ phải thằng mất nết nào đó mà người đẹp hỏng biết tên. Hễ nhắc là tức, chiều nay Thái Anh nổi giận với chính mình chắc hơn chục lần rồi. Người đẹp tự hứa với lòng, nếu như cả hai có gặp nhau ở nơi vắng người, em sẽ rũ bỏ cái đẹp qua một bên, đánh nó tới khi nào nó nhập viện cấp cứu thì sẽ suy nghĩ lại."Mà chuyện gì dợ? Đang ngoài đường, khép nép lại xíu đi mày.""Nói chung là dài lắm, để dọc đường tao kể mày nghe. Ê mà ghé chợ, mua bó xúp lơ về nấu canh cho tụi nó ăn cơm luôn nha."Nón Thái Anh là được Tín cài lại đúng kích thước nên đội không có bị bó đầu, đúng là chỉ có mấy đứa ở trọ mới khiến người đẹp vui vẻ trở lại thôi. Thái Anh ghét trời nắng, tại Thái Anh ghét da thịt mình bết rít. Người đẹp kéo khóa áo khoác kín cổ, tránh đi cái tiết trời gay gắt, nhanh nhảu nhảy một phát lên yên xe đằng sau, ôm eo Tín."Ê, mốt lĩnh lương thì lót thêm tấm đệm cho yên sau giùm tao cái Tín ơi! Cái mông tao sắp tét làm hai rồi Tín ơi!""Nói nghe sộp dữ he! Có tiền thì gắn đệm giùm tui, đi ké mà còn đòi hỏi miết á! Thái Anh ghé chợ mua có xúp lơ thôi hả? Mua ba rọi chiên cho tụi nó ăn luôn.""Tối qua lục tủ lạnh thấy còn hai cái trứng gà, kêu thằng Hiền làm trứng quậy là được rồi. Cuối tháng tiết kiệm chút, sắp sửa đóng tiền nhà cho hai má kìa ông.""Ờ, sao cũng được. Ủa mà, sáng nay bị gì mà cái mặt lấm lét dữ vậy?""Trời ơi! Nhắc tới là bực mình quá hà! Xui gì đâu, làm mất dây chuyền, đã vậy còn gặp cái thằng khùng điên đáng ghét kia nữa! Tức chết! Gahh! Tức quá mà!""Thằng nào vậy, chung lớp với Thái Anh hay sao?""Tao còn chả biết nó là ai nữa đó mày! Tao hỏi nó đàng hoàng chớ mà nó bày đặt thái độ thái đồ, làm như nó ông cố nội tao á! Rồi mày biết nó nói gì hôn? Nó còn dạy đời tao rằng ơ... 'Hãy giữ phong thái của một sinh viên cần có đi, ăn mặc lố lăng'. Hỏi mày thử, mày nghe xong mày muốn đục vô mặt nó hơm?""Ồ, bữa nay có người dám lên lớp với người đẹp Thái Anh luôn ta?""Cái mặt nó xấu xí lắm, mà còn cao nhòng ốm nhách thấy ghê! Vậy mà nó học lớp Diễn xuất được thì chắc mấy ông thầy bà cô cũng mệt mỏi với nó dữ à.""Thôi mà, kệ đi. Bạn đó nói thì nói vậy, nhưng cũng đâu có làm gì quá đáng với Thái Anh đâu.""Mày hiền quá nên mày mới thấy vậy. Nếu chuyện đó xong rồi thì mắc gì tao thù dai chi cho mệt hơi tao? Cái mà tao tức á, là... là nói nói tao ăn mặc như mấy đứa trong vũ trường đó Tín! Gahhh!""Ê ê té bây giờ! Mà tui nói ông nghe nè, người ta trông mặt rồi bắt hình dong vậy thôi. Miễn Thái Anh là Thái Anh là được, Tín hỏng tin mấy chuyện nhỏ nhặt này làm khó Thái Anh đâu.""Mày hiền quá Tín ơi, sau này ra đường coi chừng mày bị mấy thằng côn đồ dụ về sống chung với nó nha! Há há há!""Rồi rồi ông tướng ơi, mệt quá đi thôi á."Tín ậm ừ cho qua chuyện, Thái Anh lúc nào cũng vậy hết, mà không những Thái Anh nữa, bốn đứa ở nhà cũng kêu Tín dễ dãi quá. Nhưng mà nếu gặp chuyện như đứa bạn nói, Tín cũng không khù khờ tới nỗi nghe lời mấy thằng không đàng hoàng rồi rước họa vào thân đâu. Nghề nhà giáo tương lai không cho Tín lơ là. Với lại lỡ nảy sinh vấn đề khó nói, Tín biết chắc mình sẽ vượt qua, vì Tín là đứa suy nghĩ chín chắn nhất trong sáu đứa. Thái Anh ôm eo bạn mình chắc hơn, nhìn nó chạy xe rề rề mà Thái Anh muốn đá nó ra đường dễ sợ. Không trách nó được, Sài Gòn mà, kẹt xe, đông đúc, náo nhiệt, ồn ào, một sản phẩm đặc trưng ở đây mà người đẹp rất ưa chuộng.--"Bái bai Quang, mình về trước nha."Vóc dáng be bé tiếp nối lời chào, hướng đến bạn cùng lớp trên khóe miệng nở nụ cười tươi, mấy bạn cùng lớp khoái Quang cũng vì mặt Quang có cảm tình. Chí Quang là sinh viên năm Ba của trường Nhân văn, vừa hoạt ngôn lại vừa hoạt bát, chắc chắn ngành Quan hệ quốc tế là phù hợp nhất với em rồi. Quang có đường tương lai đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, Quang sau này muốn góp ích cho xã hội, cho đất nước thật nhiều. Tấm học bổng đáng mơ ước của bao người, nhưng em lại là người sở hữu được nó với loại xuất sắc. Nhưng ngặt nỗi, sinh viên nghèo khó vẫn hoàn lại là sinh viên nghèo khó. Gặp trắc trở thì nhỏ có thể tự mình giải quyết được, nhưng về mối quan hệ trong trường, khó hơn em nghĩ."Ủa Quang nè, hôm qua sao không đến lớp thi giữa kì vậy?""Sao dạ?""Bạn không biết hả? Vì thầy có lịch bận đột xuất nên dời lịch thi sang buổi chiều hôm qua rồi.""Lớp trưởng đâu có báo cho mình biết?""Tui nghĩ là ổng không muốn nói cho bạn biết đó. Ai chả biết thằng lớp trưởng thích Quang. Nhưng bạn ngó lơ người ta, Quang hổng thèm đếm xỉa ổng, nên ổng ghen ăn tức ở đó mà.""Quá đáng thiệt chứ! Hèn hạ như vậy thì có thú nó mới yêu! Ờ quên nữa, mình cảm ơn bạn nhiều nha."Quang thu xếp tập vở với tốc độ ánh sáng, chạy ra khỏi lớp với cặp giò ngắn ngủn, mặt mày như bị thằng hèn hạ kia bôi tro trét trấu. Em để mặc cho mồ hôi có ướt dính lên chiếc áo thun trắng, vội vã tìm kiếm thằng ba trợn kia. Đó giờ Quang làm gì cũng sai, chỉ có việc đánh thằng đó là điều mà Quang nghĩ Quang làm đúng."Ê ê! Quang lùng! Quang lùng! Mày chạy đâu vậy? Đợi taooo!"Em vừa vặn bước qua dãy cầu thang của khoa Báo chí, lực tay mạnh mẽ từ đâu xuất hiện rất nhanh, kéo tay Quang nép vào trong. Dừng lại một lát, gặp ai không gặp, lại gặp trúng ngay con heo mũm mĩm này, đứa bạn chung phòng trọ háu ăn của em, hụt hẫng ghê."Bỏ tao ra coi! Tao đi kiếm thằng Lớp trưởng lớp tao chứ đi kiếm ai nữa?!""Mày kiếm nó chi? Giờ về không lo về, mày mà về trễ là hai má ở nhà réo tên mày nữa cho coi, lúc đó thì đừng có than trời than đất với tụi tao.""Tao không cần biết tao gặp chuyện gì, hôm nay tao không xử được nó, tao không phải là Chí Quang nữa!""Thôi thôi thôi! Im lặng xíu đi, mày đang đứng sát vách Thư viện đó thằng này!"Bé heo tuy là người bự con hơn Quang gấp ba lần, nhưng hễ nó mà tức lên một cái, đứng sau Thái Anh một bậc thôi đó. Trì học chuyên ngành Báo chí qua ba năm trời, sống chung với Quang lùn cũng ngần đó năm. Nó giống Thái Anh, hai đứa được cái miệng, nhưng đấm đá thì thua xa. Trì lo cho tính mạng của nó, nó lùn mà chí nó lớn, nó có võ mồm nhưng nó không có võ để động tay động chân. Mà lỡ nó bị đánh gục tại chỗ, em phải tốn công đèo nó về nhà, cộng thêm tiếng chửi mắng của má Hai thì Trì xù khu."Quá đáng thiệc mà! Tao không ngờ nó lại làm như vậy với tao luôn đó Trì!""Ờ ờ sao? Nó làm gì Quang lùng dọ?""Mày nghĩ coi, tao chưa thấy đứa con trai nào mà bỉ ổi như nó hết!""Phải cái thằng mày kể với tụi tao là nó thích mày phải không?""Nó chớ ai! Thứ đàn ông như nó á hả, vứt ra đường người ta còn không thèm lượm vô bán ve chai giùm nữa!""Đầu đuôi sao, kể khúc giữa nghe chơi.""Giờ này mà còn giỡn được cái con heo mặp này! Hôm qua lớp tao thi giữa kì đột xuất, nó là Lớp trưởng nhưng nó không thèm báo tao một tiếng. Đến chiều hôm nay thì tao mới biết trong lớp chỉ có mình tao là chưa có thi giữa kì thôi! Gặp mày, mày tức hơm?!""Bạn bè chung lớp mà sao kì cục dạ? Biết là vậy rồi, nhưng nó cũng không thể nào để chuyện học hành xen lẫn vào chuyện riêng tư cá nhân được. Hây dà, tự nhiên mày đụng trúng nó chi hổng biết.""Thằng chết dẫm, tao phải đi xử nó ngay thì mới hả dạ.""Trời ơi thôi! Mày có biết nó ở đâu không mà đòi kiếm với chả tìm? Tới giờ rồi, dìa nhà dới tao.""Nhưng mà...!""Mày về trễ, hai má ở nhà lôi mày ra giảng đạo nữa.""Tức!!!""Tao hổng ngờ là mày học được cái ngành này tận ba năm luôn nha lùng. Tính mày dễ nóng, động đâu cũng ầm ầm. Sau này làm việc cho người ta rồi lỡ ai làm mích lòng mày, mày cũng hùng hổ đi kiếm người ta đánh một trận cho tơi bời luôn hả nhóc?""Nhưng mà... Argh! Tao tức lắm! Nó lấy tư thù cá nhân để ăn thua đủ với tao, mày coi có đáng mặt nam nhi không? Tao chỉ đánh đứa nào dám động đến chuyện học hành của tao thôi, chứ khi đi làm, tao cũng đâu có khờ đến mức như thế đâu mạy! Sợ là sợ mày đó Trì, mày còn dễ dụ hơn Tín nhà mình nữa.""Mắc gì lái qua tao? Giờ sao? Có đi về nhà ăn cơm không? Hôm nay Hiền nó nấu cơm, về nhà ăn chung với nó cho nó đỡ buồn."Bé heo khều tay bạn, miệng cười cười, rồi cũng tận dụng để xoa dịu cho Quang nó bớt buồn xíu. Gì thì gì, em ngoài miệng thì nói cho vui nhà vui cửa, nhưng nghe chuyện bất bình của bạn mình như thế, nếu là Trì, Trì không để tụi nó sống lâu trên đời này được."Ừa, nói thì nói vậy thôi, cũng phải về chứ. Để tao chở mày cho.""Thôi đi ông, tài sản của con có chiếc xe máy thôi hà! Ông lúc mà giận lên thì chạy xe thấy ớn! Thôi để con đèo ông về, về trễ hai má nhằn nữa thì mợt."Hành lang còn lác đác vài ba sinh viên qua lại, bé heo kéo thân hình của bé lùn đang giãy đành đạch theo sau. Không thèm nghe nó có rống miệng nguyền rủa thằng lớp trưởng ác nghiệt ra sao, em thà nghe Quang chửi, còn hơn là nghe mấy bài thuyết giảng của hai người phụ nữ lớn tuổi ở nhà trọ.--"Thường giờ này Nguyên nó nằm phè phỡn ôm cuốn tập vẽ vời rồi mà ta? Sao nay nó về trễ dữ?"Quang lùn vứt bừa cặp lên giường bé heo, tiện thể thả thân người nhỏ xíu con xuống tấm đệm mỏng. Khép hờ mắt vì hơn bốn tiếng ngồi trên lớp đã rút hết sức lực chú chim cánh cụt chăm chỉ này đi mất. Thường ngày ở nhà không để ý nhiều, mà hễ Tường Nguyên đi vắng một cái là em thấy nhớ nó. Sống chung với nhau hơn ba năm, cái nhà xíu xiu vậy đó, mà sáu đứa hay tụm lại tâm sự rồi ăn uống đồ này nọ, bây giờ giống như người thân của em rồi."Nay dì nó lên thăm, hai dì cháu dẫn nhau đi trung tâm thương mại mua sắm gì gì đó rồi. Đợi hai đứa kia về rồi ăn luôn, tao có chừa phần cho Nguyên rồi nên mình cứ ăn trước đi."Phước Hiền loay hoay trong bếp, nồi cơm trắng tỏa khói, dĩa rau muống xào tỏi kèm chén mắm tôm được em bưng ra giữa nhà. Hiền cũng qua ba năm đại học rồi, ngành Y Đa khoa đòi hỏi em nhiều thứ, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ở nhà. Thảnh thơi quá, lâu lâu xuống bếp mò mẫm các thứ, cuối cùng em quyết định nấu cơm trưa cho cả đám ăn. Dù đám bạn chả đứa nào thích màu xanh lá, nhưng nhìn mấy món 'xanh lè' kiểu này thấy cũng bắt miệng chớ bộ."Mày giỡn hả Hiền?""Giỡn gì trời? Hai thằng này vào lấy chén đũa ra giùm tao cái đi."Cánh cụt ngơ ngác nhìn heo con, heo con đờ đẫn nhìn cánh cụt. Sau đó, cả heo con và cánh cụt đều hướng mắt tới con thỏ nâu vẫn còn chưa biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Hiền ngồi bó gối, hai con mắt giống y chang con vật có hai cái tai dài nhìn lại hai đứa bạn nhìn như số mười. Chưa lúc nào thấy hai đứa này vừa đồng thanh mà vừa cất quãng cao hơn ca sĩ bô-lê-rô như vậy luôn nha."ĐỒ ĂN ĐÂU?""Nè, đồ ăn nè.""Trời, Hiền ơi là Hiền! Thịt đâu? Trứng đâu? Hổng lẽ mày bắt tụi này ăn cơm với rau muống chấm mắm tôm thôi hả?""Chứ sao dờ? Chưa bắt bây ăn rau muống luộc chan nước tương là may rồi! Nay tao dành nguyên buổi chiều để nấu cơm với xào rau cho cả đám ăn, mà tụi bây trưng ra cái bộ mặt thấy sợ quá vậy?""Ủa? Thái Anh nói với Tín là nay nhà mình có trứng chiên mà?"Nguyệt Tín chạy từ cầu thang lên gác trọ mỗi bước là hai bậc, cầm trên tay bó xúp lơ tươi ngon, ngồi bẹp xuống nhà nhìn ngó nguyên mâm cơm toàn màu khiến cả đám muốn xa lánh. Ba đứa còn lại thì khỏi nói, đứa thì mặt như muốn khóc, đứa thì muốn chửi thề tới nơi, đứa còn lại thì mặt mày tỉnh bơ như mới được uống sinh tố bơ vậy đó."Ừa đúng rồi Hiền, trứng đâu mạy?""Trứng... Trứng gì? Hết ời...""Hôm qua tao nhớ tao mở tủ lạnh thấy hai quả còn trỏng nga Hiền! Hỏng lẽ chuột nó mò dô nó ăn hết hai quả lun hả mạy?""Ừa thì, hôm qua... tao thức khuya học bài... Tao đói bụng quá, lỡ luộc hai quả ăn hết ời...""Trời đất quỷ thần! Sao hởm nói sớm? Rồi ăn nhiêu đây thôi hay sao?"Bé heo biết rằng đời sinh viên xa quê nghèo khó, biết rằng mỗi ngày phải nhịn ăn nhịn uống, chắt chiu từng cắc từng đồng để mai sau còn làm chuyện lớn. Nhưng Trì thấy kì lắm! Trì đó giờ đã quen ăn cơm với thịt thà đầy ắp chén, nếu khốn đốn quá thì Trì mới chịu xuống nước ăn trứng chiên với tụi nó. Chứ mập ú này không được quất ba chén cơm trong một bữa ăn, thì chắc chắn tạng người mũm mĩm sẽ không thể nào tỉnh táo ngồi học được."Ờ quên, để Tín vô nấu canh cho mọi người ăn luôn nha.""Thôi khỏi đi Tín ơi, nguyên đống rau chưa đủ hay sao mà còn vào nấu thêm dạ? Ăn xong chắc mặt mũi cả đám thành xanh lè hết luôn quá. Tín để vô tủ lạnh đi, mai để tui nấu canh cho."Tín cũng chẳng muốn năm đứa còn lại phải ủ rũ khi đang ngồi trong mâm cơm chút nào hết. Ngẫm lại thì Quang lùng nói đúng á, ăn nhiều rau quá, có khi sau này không ăn được thịt là mệt. Thôi nghe lời tụi nó, Tín xoay người vô bồn rửa tay sau khi đặt cả bó xúp lơ bạ chà bứ trong ngăn mát tủ lạnh. Thói quen như đã ăn sâu vào máu, mỗi khi tới giờ ăn, Tín cứ lựa ngồi kế một đứa rồi bắt đầu ôm eo dựa cằm nó thì em ăn mới ngon được. Như thằng Hiền chẳng hạn, hôm nay Hiền bỏ nguyên bữa sáng trong nhà bếp, tay nó bị dầu bắn khi xào rau muống nè, quần áo nó ám mùi dầu mỡ quá trời. Tín biết rõ Hiền nó chả giỏi nấu ăn đâu, nhưng mà nó thương cả đám là nó thiệt lòng dữ lắm đó."Đừng có buồn nữa, mai Tín được trả lương gia sư rồi nè! Hay mai tụi mình đi ăn một bữa cho ngon thiệt ngon lun he?""Dề? Thiệc hôn dợ?"Heo con, cánh cụt và thỏ nâu chỉ cần nghe được câu mát lòng mát dạ, bữa ăn đạm bạc cũng đã lấy được cảm giác ngon miệng. Ba cái mặt trắng bóc như trứng gà như vớ được vàng, nhìn Tín bé bi cứ như thể thiên thần hạ thế xuống đây để cứu vớt đời sinh viên cơ cực của ba đứa đi hết rồi vậy. Mai mốt nó mà có ý định rời trọ, chắc cả đám sẽ dùng mọi cách, không bao giờ để nó rời xa nơi đây được."Hoi ăn đi Hiền, ăn rau muống một bữa cũng có sao đâu, ăn rau nhiều cho da nó đẹp, há há!"Đúng chỉ có Nguyệt Tín mới hiểu được tâm tính của năm đứa bạn mình, mới nói Hiền mấy câu, nó lấy lại tinh thần liền. Hiền ngồi gần nồi cơm nhất, cũng không giống với nhiệm vụ, nhưng em quen thói đi xới cơm cho tụi nó từ lúc vô đây ở chung rồi. Em còn biết Quang lùn thì chỉ cần bới tới gần đầy, Tín thì bới nó hai vá cơm, còn heo mập phải xới đầy ngập chén thì nó mới không bĩu môi."Ủa Thái Anh về chung với Tín mà? Sao nó hổng lên đây ăn cơm luôn đi?""Ừa thì về chung, nhưng mà pftt, nó đang nghe hai má giảng đạo ở dưới nhà rồi tụi bây.""Há há há! Thằng quỷ đó nói quài có chịu nghe đâu! Ăn bận như nó là mỗi ngày khỏi ăn cơm cũng no nữa! Nghe hai má chửi quá trời mà!"--"Thằng kia, đứng lại má biểu.""Dạ... Con chào hai má con mới đi học về...""Ờ, phải đi học về hơm? Hay bây đi chơi?""Má... con đi học thiệt chứ bộ! Con về chung với thằng Tín mà má hởm thấy sao má?"Trước mặt Thái Anh, một người ngồi ghế dài, một người ngồi ghế đơn, đồng loạt gác chân lên đùi, chống cằm ngước nhìn đứa con trai, mặt mày nghiêm chỉnh còn hơn giám thị gác thi. Em giật mình, chỉ biết đứng ngay ngắn như đứa lớp 1 sợ bị đánh đòn. Tim em đập ầm ầm, vì người đẹp biết sắp tới hai lỗ tai mình được nghe má Hai đưa cho bài giảng đạo về cái gì."Mày đó nha! Con trai mới lớn à, ăn bận cái gì mà áo quần không đâu ra đâu! Tao răn cho bây nghe, ở trên đây biết bao nhiêu là cái thứ lừa gạt, mà bây có biết nó kiếm đối tượng nào để nó lừa không? Nó kiếm mấy đứa ăn mặc hở hang hầm hố như bây để lộng hành không đó! Đặng nào hay, nó bắt mày đi bán còn đỡ, tụi nó mà khùng điên muốn giở trò là bây tiêu tùng mất tiêu đó nha!""Má! Đó giờ con mặc vậy có sao đâu? Ra đường cả đống người mặc thế này má đâu có biết được đâu...?""Nói mà còn cãi hả mại? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ha con, khi nào gặp rồi thì đừng nói sao tao hổng cảnh báo trước à! Mai đi học tao mà thấy bây ăn bận kiểu này nữa hả, tao cắt đồ bây, tao quăng ra cho chim ăn liền luôn!""Thái Anh à, má Hai chỉ muốn tốt cho con thôi. Quần áo con hở hang vậy, tụi đàn ông nó để ý, rồi nó làm hại con thì tính sao đây con?""Dạ con biết rồi... Mai con hổng bận đồ như vậy nữa, con lên phòng được chưa hai má?""Ờ, đi lên tắm rửa rồi cơm nước xong lo học bài nghe chưa? Nhắc năm đứa ở trên, sắp tới hạn đóng tiền nhà cho hai má rồi đó.""Dạ..."--"Quây Thái Anh, bộ hai má la dữ lắm hả? Thấy mày ở dưới lâu quá trời lâu."Bé heo thẳng thừng nằm dài xuống nhà sau khi được bạn Tín lau dọn sạch sẽ, cắp thêm con heo bông màu hồng gác dưới đùi. Nghe tiếng lịch kịch từ sức giẫm chân dữ dội của đứa nào đó, em đã đoán rằng thằng bạn đẹp nhất phòng trọ của mình bị la cho ngu người. Cũng sợ hai má thiệt, nhưng nếu không có hai má dặn dò mỗi ngày, cả đám chắc là học đòi ăn theo mấy đứa chơi bời lêu lỏng rồi hư thân hết rồi."Chứ còn cái gì nữa? Hai má nói là á, tao từ giờ trở đi là hổng có được diện mấy bộ đồ này ra ngoài nữa. Đi học không cho thì tao không nói, mà hai má quá đáng đến mức không cho tao bận đi chơi luôn! Gahh! Tức quá!""Thôi mà, hai má lo cho mày chứ có cái gì đâu mà tức. Trong đám mình, mày là cái đứa nông nổi nhất còn gì, lỡ mà có chuyện gì xảy ra, thì đứa tao lo nhất cũng là mày á."Hiền từ tốn đóng lại tập sách, để gọn trên góc giường, nhập vô cuộc trò chuyện của hai đứa bạn thân. Mấy ngón tay không ngừng nghịch tóc Thái Anh, miệng mồm cười ngây ngốc. Mà công nhận nó đẹp thiệt, lúc dọn vô đây ở, Hiền cứ tưởng Hiền là đứa đẹp nhất, nhưng sau khi thấy năm đứa còn lại, Hiền bớt tự tin lại rồi."Tao thấy hai má nói cũng có lí của hai má chớ bộ. Ở trên thành phố, người tốt nhiều, nhưng mà người xấu cũng đâu có ít đâu? Với lại mày chui vô cái môi trường sân khấu rồi biểu diễn lum la, nó càng dễ mắc bẫy hơn nhiều. Thôi thì mày cũng nên tập làm quen ăn mặc cho giống sinh viên hơn đi mạy."Quang lùng dù có lùng tới đâu, nhưng việc nội trợ vẫn làm tốt hơn năm đứa còn lại nhiều. Em cầm trên tay cả mớ đồ đã phơi khô, đôi chân ngắn cụt chạy ùa vô nhà, tiến thẳng vào chỗ nằm bên cạnh heo con tiếp nối dòng tâm sự. Không phải em nghĩ Thái Anh là người như vậy, nhưng với cái lứa sinh viên vẫn còn chân ướt chân ráo, em chỉ sợ bạn mình dễ lâm nguy hơn mà thôi."Thì biết mờ. Tao biết là hai má muốn tốt cho tao, tao cũng biết là tụi bây cũng quan tâm tới tao nhiều lắm. Nhưng cái đó nó trở thành thói quen mất tiêu rồi khó bỏ...""Thì tập làm quen như lời Quang nói có sao đâu, yên tâm là từ từ Thái Anh cũng sửa được hà."Tín ngồi xích lại gần, đưa bàn ủi cẩn thận đến từng chi tiết trên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Em ưa sạch sẽ, em ghét mắt mình nhìn tới chỗ nào bám bụi, cũng hên trong nhà vớ được Tín vô ở, chứ mấy đứa còn lại tụi nó bày bừa ghê lắm. Ngồi yên ủi đồ chán, em cũng châm thêm vài ba câu nói, mong rằng cậu bạn có gương mặt kiêu kì nhất trong đám này sẽ không để bụng. Em hiểu rõ Thái Anh, tính cách phóng khoáng, nhưng cũng rất dễ bị xúc động. Chỉ bị va chạm xíu thôi, rằng nó sẽ sử dụng bạo lực và võ mồm lên người ta hết."Ủa, sao thiếu mất một mống rồi? Nguyên nó không nằm dưới nhà rồi vẽ vời lung tung nữa hả?""Nó đi chơi với dì nó rồi. Chắc lát nó về liền giờ.""Thằng này sao bữa nay nó gan quá vậy? Đi kiểu này về tao nghi má Hai cầm chổi rượt đánh mông nó quá! À mà tụi mày có chừa cơm cho tao ăn hôn dị?"Nghe tới cơm, một là bé heo sẽ vui vẻ bật dậy, hai là sẽ khép nép sợ hãi như vầy nè. Cảnh tượng thằng Trì lặng lẽ lui trở về bàn học, lật đại một trang sách nào đấy rồi lẩn tránh đi cái nhìn đậm chất tra hỏi là biết rõ. Hồi nãy, quên mất việc mình phải 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng', thằng mập mạp đã một phát quất luôn phần của Thái Anh vô bụng nó hết rồi đúng không?"Ê bé heo, đừng có nói với tao là mình mày quất hết cơm của tao nghe?"Thái Anh lê cả thân mình nhức mỏi vì một ngày xui xẻo vào lục lọi căn bếp nhỏ, tâm trạng những tưởng sẽ được chữa lành, nhưng ai dè... Thấy được dĩa rau muống còn một nửa, chén mắm tôm cạn gần hết, lia mắt tới nồi cơm chỉ đủ để bới ra một chén cơm đầy. Tần suất não hoạt động hết cỡ, quay ngoắt đầu sang cục bánh ú, đanh mặt chất vấn."Ừ... thì xin lỗi. Tại... tại tao đói quá... Hì hì, còn hai chén đủ cho mày với Nguyên ăn đó.""Mày tham ăn như vậy, đứa nào dám yêu mày?""Vậy ốm nhách như mày có chục đứa nó theo đuổi chắc?""BÂY IM CHO HAI MÁ BÂY NGỦ CHƯA?"Cả đám cười ầm ĩ vì cuộc đối chọi không đứa nào chịu thua đứa nào. Giọng cười giòn giã liên tục vang lên, nhiều đến mức khu nhà dưới căn gác trọ cũng bị ảnh hưởng. Và thứ xuất hiện lấp ló trên bậc cầu thang, không ai khác là má Hai, người phụ nữ quyền lực nhất dãy phòng trọ của sáu đứa nè."T-Tụi con chào má Hai...""Dạ, má Hai chào tụi con. Đêm hôm khuya khoắt mà bây la ầm trời để chúng tới chúng đánh hai bà già tao hay gì? Sao hổng lo ngủ sớm rồi mai dậy sớm đi học, quậy phá ồn ào rồi hàng xóm ai chịu nổi bây?""Mà má ơi, Nguyên nó chưa có dìa... Tụi con định đợi nó về rồi mới ngủ luôn."Quang kịp thời lên tiếng, một phần là muốn má Hai hạ hỏa, phần còn lại là cả đám đang trông nhóc có mặt ở nhà lẹ lẹ lên. Ai đời mà không biết hai má nổi tiếng khó tánh nhất cái hẻm gần khu công nghiệp này chớ? Thằng này hôm nay đúng là dám ăn gan hùm hay gan gì mất rồi. Đi với dì thì đi với dì, nhưng nó đi mà không báo hai má một tiếng, thể nào về nhà cũng bị chửi một trận cho ra lá ra hoa liền."Bây thương bạn thương bè quá hen! Mà cái thằng đó về đây đi, tao hỏi tội nó sau, con trai mới ba lớn đi tới đêm hôm khuya khoắt còn chưa chịu về nhà là sao? Riết rồi bây loạn xà ngầu hết lên hà! Còn nhìn cái gì? Lo đi ngủ cho má à nha, thằng Thái Anh giờ còn chưa chịu tắm rửa nữa hả?""D-dạ dạ, con đi tắm liền nè má ơi!"Người đẹp tức tốc vơ đại đến tấm khăn treo khung cửa sổ, ba chân bốn cẳng lẹ làng chôn chân vô nhà tắm khi chưa tới hai giây. Tâm trạng vẫn chưa thể nào tươi tỉnh như bình thường khi nghe má Hai nhắc tới câu nói khiến cả đám đều ám ảnh vào những lúc thời gian chạm vô ngày hai mươi chín."Bây coi đặng nào sắp tới hạn đóng tiền nhà cho má nha mấy đứa. Hai ngày nữa là hết tháng rồi, má dặn sớm để bây chuẩn bị mà đóng đầy đủ nghe hơm?""Dạ má...""Lo ngủ sớm à! Gút nai à!"Má Hai dù có hơi nghiêm khắc, nhưng vẫn không quên bồi thêm câu tiếng anh hề hước như vậy. Mặt mày như cũ là cộc cằn cau có, bước chân xuống cầu thang còn không quên nhìn lại năm đứa con trai ngồi yên như tạc tượng. Tới lúc năm người hướng mắt xuống bóng dáng đã khuất hẳn, bé heo mới được thở phào nhẹ nhõm. Bé lùn cũng chịu không nổi, cái thân chưa tới mét bảy đè lên người thằng bạn múp thịt, muốn khóc tới nơi."Biết ngay thế nào má cũng nhắc đòi tiền nhà mà!"Tín chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc nào khác, rút bàn ủi ra, mặc kệ chiếc áo kia có được mình ủi thẳng thớm, Tín cũng không ngại xếp nó thành bốn. Đời sinh viên sao lắm phong ba bão tố quá trời, có một ngày thảnh thơi, thì má Hai sẽ bắt thêm chuyện đóng tiền nhà, chỉ để cả đám lo lắng chơi hoài vậy?"Trời, rảnh quá Tín, mày ngồi nửa tiếng ủi đồ mà giờ gấp lại cũng như không?"Hiền đứt hơi, cả thân người gầy gầy nằm sấp chống cằm lên chiếc gối ôm, đôi mắt cũng ánh lên vài tia u buồn khi nghĩ đến viễn cảnh sắp tới. Lại nhếch thấy hành động kì lạ của thằng Tín, miệng mồm khó chịu, hên là chưa chửi nó đó."Chán quá, nghe má nói xong hổng muốn ủi đồ nữa!""Nãy ở dưới nhà, má cũng nhắc tao mà tao quên nói lại cho tụi bây nghe. Thôi ráng đi, mai thằng Tín gom lại tiền của sáu đứa rồi đóng cho hai má. Chứ tao thấy là hai má hổng có cho mình nợ hoài đâu đó.""Trời ơi! Tiền ơi là tiền, huhu, chưa gì quay qua quay lại là phải đổ nó ra mà đóng tiền cho hai má nữa là sao vậy chèn?"Quang lùn giãy như cá mắc cạn, nhưng mắc cạn là đúng! Vì nếu thu hết tiền nhà của cả đám đóng cho má, là Quang không còn một xu dính túi. Tiền ăn tiền uống, em dành dụm vừa đủ, nhưng mỗi ngày ăn có một bữa miết, em cũng sợ bản thân sanh bệnh rồi chịu không nổi."Vậy mai mọi người đưa cho Tín rồi Tín đóng cho hai má lun ha. Xong tháng này luôn để mình khỏe khỏe xíu, chứ cứ như mấy tháng trước, kì kèo nợ riết, Tín sợ là hai má cũng không chịu nổi mà đuổi mình ra khỏi nhà...""Ừa, nó nói đúng á tụi bây. Giờ kiếm nhà trọ còn khó hơn mò kim đáy bể, hai má có hơi gắt gỏng với tụi mình, nhưng suy cho cùng hai má thương mấy đứa mình muốn chết luôn. Vừa giá rẻ, vừa thoáng mát, mà lại gần trường thì tụi bây nghĩ có tìm ra được chỗ nào ngoài chỗ này hông?"Bé heo đồng tình với ý kiến của Tín bé bi, ngẫm nghĩ một hồi cũng đi đến kết luận chắc nịch, mà từ trước tới giờ Trì chưa bao giờ nói ra. Dù Trì cũng đôi lúc rất khó chịu vì tính cách cổ hủ mà hai má luôn muốn răn đe, nhưng phải công nhận là hai má tốt từ tâm luôn. Trong cái xã hội lẫn lộn tốt xấu, không kiếm ra được hai người lạ lẫm, rồi còn giúp cả đám học làm người tốt, may mắn kể đâu cho hết."Ờ quyết định vậy đi, để mai tao đưa tiền cho mày đóng ha Tín, giờ tao đi ngủ.""Ủa Hiền, không đợi Nguyên về hả?""Mai tao phải đi học sớm, mà đợi nó hoài ai biết khi nào nó mới về?"Tay Hiền phủi bụi giường, đắp kín chăn trong cái thời tiết nóng nực bức bối, Hiền đeo bịt mắt, đi vào giấc ngủ cũng chả yên. Cả đám hình như đều có chung một ý nghĩ như Hiền, nếu chưa thấy bóng dáng thằng Nguyên về nhà, chắc hẳn ai cũng lo cho nó hết trơn á."Tắm lẹ lên mạy, để bị cảm là không được đâu đó.""Ừa biết rồi, thôi tụi bây cũng đi ngủ hết đi, có gì tao canh mở cửa cho thằng Nguyên."Thái Anh ló đầu từ cửa nhà tắm nhỏ xíu với cái đầu ướt nhẹp, mắt nhắm mắt mở xua tay lùa bốn đứa bạn đi vô giấc lẹ giùm em. Đợi thì đợi, dù gì mai Thái Anh cũng chả bận bịu gì mấy, học có môn Đại cương, nhưng mà Thái Anh chỉ sợ thằng nhóc kia thôi. Nó đi chơi kiểu này, má Hai chưa đuổi cổ nó ra khỏi nhà là phước nó còn hơn Thái Anh nhiều lắm.Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ, con hẻm vào buổi tối cũng dần yên ắng khi mất đi tiếng cười đùa của những cậu trai hiện diện tại căn gác trọ ở số nhà 7B/1. Hai chiếc giường tầng, thằng Hiền với thằng Trì đã rong ruổi theo giấc mộng từ lâu. Phía giường trên, Thái Anh vẫn ngồi gác chân lên gối ôm, cắp thêm cuốn sổ ghi chép những lời ca vẩn vơ. Không ngừng liếc mắt xuyên qua khung cửa sổ chờ đợi đứa bạn vẫn còn tung tăng bên ngoài, mong nó có thể về nhà sớm hơn. Em thấp thỏm không yên, đành rời khỏi giường và tiến thẳng ra ngoài ban công, tiện tay chỉnh mền cho thằng Tín với thằng Quang luôn. Em ngồi chống cằm trên xích đu, mắt nhìn dáo dác xuống con hẻm dưới nhà mà liên tục chắt lưỡi."Thằng, đi đâu mà tối mịt cũng chả thèm nhớ đường về."Nhắc tiền nhắc bạc mà linh nghiệm như nhắc Tường Nguyên thì cũng đỡ làm cho Thái Anh bận tâm nhiều rồi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện như cơn gió rồi cũng mau lẹ trốn vào lùm cây ở ngay trước cổng nhà. Sinh viên năm Ba của ngành Thiết kế nội thất trường Đại học Kiến trúc, trên tay là những bao đồ đủ thứ màu, mắt nó dáo dác dòm vô nhà, tâm thế nôn nao như bị ăn cướp."Trời đất ơi, sao về trễ dữ vậy? Mày có biết má Hai đang truy lùng mày ráo riết luôn hông?""Tại dì mua cho tao quá trời quần áo nên mới về trễ vầy nè. Hai má ngủ rồi hả? Mở cửa cho tao dô lẹ coi!""Lẹ sao được mà lẹ, hai má khóa chốt luôn rồi ba ơi! Nãy tối má Hai giận lắm á, còn đòi hỏi tội mày nữa.""Chết rồi... Vậy... vậy giờ sao đây??""Đứa nào xù xì ở ngoải vậy bây? Phải thằng Nguyên về không bây?"
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.--"Trời, mặt thấy ghê vậy?"Tín rụt vai, chưa bao giờ thấy mỹ nhân mang cái mặt quạo quọ như ai đá chén cơm sáng của nó đi như vậy. Em nhướng mày tò mò, Thái Anh thường ngày có hơi nóng nảy, nhưng Thái Anh cũng biết kiềm chế bản thân nó xuống chớ bộ? Mặt đứa bạn đẹp nhất phòng trọ chuyển từ xanh sang đỏ, hai chân giẫm xuống đất trút giận, như thể đang muốn động đất đưa hai đứa bay luôn không bằng."Thiệt tao tức muốn chết luôn dị hà! Hôm nay làm như bước chân trái ra đường hay sao á, gặp mấy thứ âm binh! Xía, làm tao muốn thổ huyết tới nơi!"Thái Anh chụp cái nón kết đeo lên đầu, nhớ lại cái cảnh trưa, không may đụng độ phải thằng mất nết nào đó mà người đẹp hỏng biết tên. Hễ nhắc là tức, chiều nay Thái Anh nổi giận với chính mình chắc hơn chục lần rồi. Người đẹp tự hứa với lòng, nếu như cả hai có gặp nhau ở nơi vắng người, em sẽ rũ bỏ cái đẹp qua một bên, đánh nó tới khi nào nó nhập viện cấp cứu thì sẽ suy nghĩ lại."Mà chuyện gì dợ? Đang ngoài đường, khép nép lại xíu đi mày.""Nói chung là dài lắm, để dọc đường tao kể mày nghe. Ê mà ghé chợ, mua bó xúp lơ về nấu canh cho tụi nó ăn cơm luôn nha."Nón Thái Anh là được Tín cài lại đúng kích thước nên đội không có bị bó đầu, đúng là chỉ có mấy đứa ở trọ mới khiến người đẹp vui vẻ trở lại thôi. Thái Anh ghét trời nắng, tại Thái Anh ghét da thịt mình bết rít. Người đẹp kéo khóa áo khoác kín cổ, tránh đi cái tiết trời gay gắt, nhanh nhảu nhảy một phát lên yên xe đằng sau, ôm eo Tín."Ê, mốt lĩnh lương thì lót thêm tấm đệm cho yên sau giùm tao cái Tín ơi! Cái mông tao sắp tét làm hai rồi Tín ơi!""Nói nghe sộp dữ he! Có tiền thì gắn đệm giùm tui, đi ké mà còn đòi hỏi miết á! Thái Anh ghé chợ mua có xúp lơ thôi hả? Mua ba rọi chiên cho tụi nó ăn luôn.""Tối qua lục tủ lạnh thấy còn hai cái trứng gà, kêu thằng Hiền làm trứng quậy là được rồi. Cuối tháng tiết kiệm chút, sắp sửa đóng tiền nhà cho hai má kìa ông.""Ờ, sao cũng được. Ủa mà, sáng nay bị gì mà cái mặt lấm lét dữ vậy?""Trời ơi! Nhắc tới là bực mình quá hà! Xui gì đâu, làm mất dây chuyền, đã vậy còn gặp cái thằng khùng điên đáng ghét kia nữa! Tức chết! Gahh! Tức quá mà!""Thằng nào vậy, chung lớp với Thái Anh hay sao?""Tao còn chả biết nó là ai nữa đó mày! Tao hỏi nó đàng hoàng chớ mà nó bày đặt thái độ thái đồ, làm như nó ông cố nội tao á! Rồi mày biết nó nói gì hôn? Nó còn dạy đời tao rằng ơ... 'Hãy giữ phong thái của một sinh viên cần có đi, ăn mặc lố lăng'. Hỏi mày thử, mày nghe xong mày muốn đục vô mặt nó hơm?""Ồ, bữa nay có người dám lên lớp với người đẹp Thái Anh luôn ta?""Cái mặt nó xấu xí lắm, mà còn cao nhòng ốm nhách thấy ghê! Vậy mà nó học lớp Diễn xuất được thì chắc mấy ông thầy bà cô cũng mệt mỏi với nó dữ à.""Thôi mà, kệ đi. Bạn đó nói thì nói vậy, nhưng cũng đâu có làm gì quá đáng với Thái Anh đâu.""Mày hiền quá nên mày mới thấy vậy. Nếu chuyện đó xong rồi thì mắc gì tao thù dai chi cho mệt hơi tao? Cái mà tao tức á, là... là nói nói tao ăn mặc như mấy đứa trong vũ trường đó Tín! Gahhh!""Ê ê té bây giờ! Mà tui nói ông nghe nè, người ta trông mặt rồi bắt hình dong vậy thôi. Miễn Thái Anh là Thái Anh là được, Tín hỏng tin mấy chuyện nhỏ nhặt này làm khó Thái Anh đâu.""Mày hiền quá Tín ơi, sau này ra đường coi chừng mày bị mấy thằng côn đồ dụ về sống chung với nó nha! Há há há!""Rồi rồi ông tướng ơi, mệt quá đi thôi á."Tín ậm ừ cho qua chuyện, Thái Anh lúc nào cũng vậy hết, mà không những Thái Anh nữa, bốn đứa ở nhà cũng kêu Tín dễ dãi quá. Nhưng mà nếu gặp chuyện như đứa bạn nói, Tín cũng không khù khờ tới nỗi nghe lời mấy thằng không đàng hoàng rồi rước họa vào thân đâu. Nghề nhà giáo tương lai không cho Tín lơ là. Với lại lỡ nảy sinh vấn đề khó nói, Tín biết chắc mình sẽ vượt qua, vì Tín là đứa suy nghĩ chín chắn nhất trong sáu đứa. Thái Anh ôm eo bạn mình chắc hơn, nhìn nó chạy xe rề rề mà Thái Anh muốn đá nó ra đường dễ sợ. Không trách nó được, Sài Gòn mà, kẹt xe, đông đúc, náo nhiệt, ồn ào, một sản phẩm đặc trưng ở đây mà người đẹp rất ưa chuộng.--"Bái bai Quang, mình về trước nha."Vóc dáng be bé tiếp nối lời chào, hướng đến bạn cùng lớp trên khóe miệng nở nụ cười tươi, mấy bạn cùng lớp khoái Quang cũng vì mặt Quang có cảm tình. Chí Quang là sinh viên năm Ba của trường Nhân văn, vừa hoạt ngôn lại vừa hoạt bát, chắc chắn ngành Quan hệ quốc tế là phù hợp nhất với em rồi. Quang có đường tương lai đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, Quang sau này muốn góp ích cho xã hội, cho đất nước thật nhiều. Tấm học bổng đáng mơ ước của bao người, nhưng em lại là người sở hữu được nó với loại xuất sắc. Nhưng ngặt nỗi, sinh viên nghèo khó vẫn hoàn lại là sinh viên nghèo khó. Gặp trắc trở thì nhỏ có thể tự mình giải quyết được, nhưng về mối quan hệ trong trường, khó hơn em nghĩ."Ủa Quang nè, hôm qua sao không đến lớp thi giữa kì vậy?""Sao dạ?""Bạn không biết hả? Vì thầy có lịch bận đột xuất nên dời lịch thi sang buổi chiều hôm qua rồi.""Lớp trưởng đâu có báo cho mình biết?""Tui nghĩ là ổng không muốn nói cho bạn biết đó. Ai chả biết thằng lớp trưởng thích Quang. Nhưng bạn ngó lơ người ta, Quang hổng thèm đếm xỉa ổng, nên ổng ghen ăn tức ở đó mà.""Quá đáng thiệt chứ! Hèn hạ như vậy thì có thú nó mới yêu! Ờ quên nữa, mình cảm ơn bạn nhiều nha."Quang thu xếp tập vở với tốc độ ánh sáng, chạy ra khỏi lớp với cặp giò ngắn ngủn, mặt mày như bị thằng hèn hạ kia bôi tro trét trấu. Em để mặc cho mồ hôi có ướt dính lên chiếc áo thun trắng, vội vã tìm kiếm thằng ba trợn kia. Đó giờ Quang làm gì cũng sai, chỉ có việc đánh thằng đó là điều mà Quang nghĩ Quang làm đúng."Ê ê! Quang lùng! Quang lùng! Mày chạy đâu vậy? Đợi taooo!"Em vừa vặn bước qua dãy cầu thang của khoa Báo chí, lực tay mạnh mẽ từ đâu xuất hiện rất nhanh, kéo tay Quang nép vào trong. Dừng lại một lát, gặp ai không gặp, lại gặp trúng ngay con heo mũm mĩm này, đứa bạn chung phòng trọ háu ăn của em, hụt hẫng ghê."Bỏ tao ra coi! Tao đi kiếm thằng Lớp trưởng lớp tao chứ đi kiếm ai nữa?!""Mày kiếm nó chi? Giờ về không lo về, mày mà về trễ là hai má ở nhà réo tên mày nữa cho coi, lúc đó thì đừng có than trời than đất với tụi tao.""Tao không cần biết tao gặp chuyện gì, hôm nay tao không xử được nó, tao không phải là Chí Quang nữa!""Thôi thôi thôi! Im lặng xíu đi, mày đang đứng sát vách Thư viện đó thằng này!"Bé heo tuy là người bự con hơn Quang gấp ba lần, nhưng hễ nó mà tức lên một cái, đứng sau Thái Anh một bậc thôi đó. Trì học chuyên ngành Báo chí qua ba năm trời, sống chung với Quang lùn cũng ngần đó năm. Nó giống Thái Anh, hai đứa được cái miệng, nhưng đấm đá thì thua xa. Trì lo cho tính mạng của nó, nó lùn mà chí nó lớn, nó có võ mồm nhưng nó không có võ để động tay động chân. Mà lỡ nó bị đánh gục tại chỗ, em phải tốn công đèo nó về nhà, cộng thêm tiếng chửi mắng của má Hai thì Trì xù khu."Quá đáng thiệc mà! Tao không ngờ nó lại làm như vậy với tao luôn đó Trì!""Ờ ờ sao? Nó làm gì Quang lùng dọ?""Mày nghĩ coi, tao chưa thấy đứa con trai nào mà bỉ ổi như nó hết!""Phải cái thằng mày kể với tụi tao là nó thích mày phải không?""Nó chớ ai! Thứ đàn ông như nó á hả, vứt ra đường người ta còn không thèm lượm vô bán ve chai giùm nữa!""Đầu đuôi sao, kể khúc giữa nghe chơi.""Giờ này mà còn giỡn được cái con heo mặp này! Hôm qua lớp tao thi giữa kì đột xuất, nó là Lớp trưởng nhưng nó không thèm báo tao một tiếng. Đến chiều hôm nay thì tao mới biết trong lớp chỉ có mình tao là chưa có thi giữa kì thôi! Gặp mày, mày tức hơm?!""Bạn bè chung lớp mà sao kì cục dạ? Biết là vậy rồi, nhưng nó cũng không thể nào để chuyện học hành xen lẫn vào chuyện riêng tư cá nhân được. Hây dà, tự nhiên mày đụng trúng nó chi hổng biết.""Thằng chết dẫm, tao phải đi xử nó ngay thì mới hả dạ.""Trời ơi thôi! Mày có biết nó ở đâu không mà đòi kiếm với chả tìm? Tới giờ rồi, dìa nhà dới tao.""Nhưng mà...!""Mày về trễ, hai má ở nhà lôi mày ra giảng đạo nữa.""Tức!!!""Tao hổng ngờ là mày học được cái ngành này tận ba năm luôn nha lùng. Tính mày dễ nóng, động đâu cũng ầm ầm. Sau này làm việc cho người ta rồi lỡ ai làm mích lòng mày, mày cũng hùng hổ đi kiếm người ta đánh một trận cho tơi bời luôn hả nhóc?""Nhưng mà... Argh! Tao tức lắm! Nó lấy tư thù cá nhân để ăn thua đủ với tao, mày coi có đáng mặt nam nhi không? Tao chỉ đánh đứa nào dám động đến chuyện học hành của tao thôi, chứ khi đi làm, tao cũng đâu có khờ đến mức như thế đâu mạy! Sợ là sợ mày đó Trì, mày còn dễ dụ hơn Tín nhà mình nữa.""Mắc gì lái qua tao? Giờ sao? Có đi về nhà ăn cơm không? Hôm nay Hiền nó nấu cơm, về nhà ăn chung với nó cho nó đỡ buồn."Bé heo khều tay bạn, miệng cười cười, rồi cũng tận dụng để xoa dịu cho Quang nó bớt buồn xíu. Gì thì gì, em ngoài miệng thì nói cho vui nhà vui cửa, nhưng nghe chuyện bất bình của bạn mình như thế, nếu là Trì, Trì không để tụi nó sống lâu trên đời này được."Ừa, nói thì nói vậy thôi, cũng phải về chứ. Để tao chở mày cho.""Thôi đi ông, tài sản của con có chiếc xe máy thôi hà! Ông lúc mà giận lên thì chạy xe thấy ớn! Thôi để con đèo ông về, về trễ hai má nhằn nữa thì mợt."Hành lang còn lác đác vài ba sinh viên qua lại, bé heo kéo thân hình của bé lùn đang giãy đành đạch theo sau. Không thèm nghe nó có rống miệng nguyền rủa thằng lớp trưởng ác nghiệt ra sao, em thà nghe Quang chửi, còn hơn là nghe mấy bài thuyết giảng của hai người phụ nữ lớn tuổi ở nhà trọ.--"Thường giờ này Nguyên nó nằm phè phỡn ôm cuốn tập vẽ vời rồi mà ta? Sao nay nó về trễ dữ?"Quang lùn vứt bừa cặp lên giường bé heo, tiện thể thả thân người nhỏ xíu con xuống tấm đệm mỏng. Khép hờ mắt vì hơn bốn tiếng ngồi trên lớp đã rút hết sức lực chú chim cánh cụt chăm chỉ này đi mất. Thường ngày ở nhà không để ý nhiều, mà hễ Tường Nguyên đi vắng một cái là em thấy nhớ nó. Sống chung với nhau hơn ba năm, cái nhà xíu xiu vậy đó, mà sáu đứa hay tụm lại tâm sự rồi ăn uống đồ này nọ, bây giờ giống như người thân của em rồi."Nay dì nó lên thăm, hai dì cháu dẫn nhau đi trung tâm thương mại mua sắm gì gì đó rồi. Đợi hai đứa kia về rồi ăn luôn, tao có chừa phần cho Nguyên rồi nên mình cứ ăn trước đi."Phước Hiền loay hoay trong bếp, nồi cơm trắng tỏa khói, dĩa rau muống xào tỏi kèm chén mắm tôm được em bưng ra giữa nhà. Hiền cũng qua ba năm đại học rồi, ngành Y Đa khoa đòi hỏi em nhiều thứ, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ở nhà. Thảnh thơi quá, lâu lâu xuống bếp mò mẫm các thứ, cuối cùng em quyết định nấu cơm trưa cho cả đám ăn. Dù đám bạn chả đứa nào thích màu xanh lá, nhưng nhìn mấy món 'xanh lè' kiểu này thấy cũng bắt miệng chớ bộ."Mày giỡn hả Hiền?""Giỡn gì trời? Hai thằng này vào lấy chén đũa ra giùm tao cái đi."Cánh cụt ngơ ngác nhìn heo con, heo con đờ đẫn nhìn cánh cụt. Sau đó, cả heo con và cánh cụt đều hướng mắt tới con thỏ nâu vẫn còn chưa biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Hiền ngồi bó gối, hai con mắt giống y chang con vật có hai cái tai dài nhìn lại hai đứa bạn nhìn như số mười. Chưa lúc nào thấy hai đứa này vừa đồng thanh mà vừa cất quãng cao hơn ca sĩ bô-lê-rô như vậy luôn nha."ĐỒ ĂN ĐÂU?""Nè, đồ ăn nè.""Trời, Hiền ơi là Hiền! Thịt đâu? Trứng đâu? Hổng lẽ mày bắt tụi này ăn cơm với rau muống chấm mắm tôm thôi hả?""Chứ sao dờ? Chưa bắt bây ăn rau muống luộc chan nước tương là may rồi! Nay tao dành nguyên buổi chiều để nấu cơm với xào rau cho cả đám ăn, mà tụi bây trưng ra cái bộ mặt thấy sợ quá vậy?""Ủa? Thái Anh nói với Tín là nay nhà mình có trứng chiên mà?"Nguyệt Tín chạy từ cầu thang lên gác trọ mỗi bước là hai bậc, cầm trên tay bó xúp lơ tươi ngon, ngồi bẹp xuống nhà nhìn ngó nguyên mâm cơm toàn màu khiến cả đám muốn xa lánh. Ba đứa còn lại thì khỏi nói, đứa thì mặt như muốn khóc, đứa thì muốn chửi thề tới nơi, đứa còn lại thì mặt mày tỉnh bơ như mới được uống sinh tố bơ vậy đó."Ừa đúng rồi Hiền, trứng đâu mạy?""Trứng... Trứng gì? Hết ời...""Hôm qua tao nhớ tao mở tủ lạnh thấy hai quả còn trỏng nga Hiền! Hỏng lẽ chuột nó mò dô nó ăn hết hai quả lun hả mạy?""Ừa thì, hôm qua... tao thức khuya học bài... Tao đói bụng quá, lỡ luộc hai quả ăn hết ời...""Trời đất quỷ thần! Sao hởm nói sớm? Rồi ăn nhiêu đây thôi hay sao?"Bé heo biết rằng đời sinh viên xa quê nghèo khó, biết rằng mỗi ngày phải nhịn ăn nhịn uống, chắt chiu từng cắc từng đồng để mai sau còn làm chuyện lớn. Nhưng Trì thấy kì lắm! Trì đó giờ đã quen ăn cơm với thịt thà đầy ắp chén, nếu khốn đốn quá thì Trì mới chịu xuống nước ăn trứng chiên với tụi nó. Chứ mập ú này không được quất ba chén cơm trong một bữa ăn, thì chắc chắn tạng người mũm mĩm sẽ không thể nào tỉnh táo ngồi học được."Ờ quên, để Tín vô nấu canh cho mọi người ăn luôn nha.""Thôi khỏi đi Tín ơi, nguyên đống rau chưa đủ hay sao mà còn vào nấu thêm dạ? Ăn xong chắc mặt mũi cả đám thành xanh lè hết luôn quá. Tín để vô tủ lạnh đi, mai để tui nấu canh cho."Tín cũng chẳng muốn năm đứa còn lại phải ủ rũ khi đang ngồi trong mâm cơm chút nào hết. Ngẫm lại thì Quang lùng nói đúng á, ăn nhiều rau quá, có khi sau này không ăn được thịt là mệt. Thôi nghe lời tụi nó, Tín xoay người vô bồn rửa tay sau khi đặt cả bó xúp lơ bạ chà bứ trong ngăn mát tủ lạnh. Thói quen như đã ăn sâu vào máu, mỗi khi tới giờ ăn, Tín cứ lựa ngồi kế một đứa rồi bắt đầu ôm eo dựa cằm nó thì em ăn mới ngon được. Như thằng Hiền chẳng hạn, hôm nay Hiền bỏ nguyên bữa sáng trong nhà bếp, tay nó bị dầu bắn khi xào rau muống nè, quần áo nó ám mùi dầu mỡ quá trời. Tín biết rõ Hiền nó chả giỏi nấu ăn đâu, nhưng mà nó thương cả đám là nó thiệt lòng dữ lắm đó."Đừng có buồn nữa, mai Tín được trả lương gia sư rồi nè! Hay mai tụi mình đi ăn một bữa cho ngon thiệt ngon lun he?""Dề? Thiệc hôn dợ?"Heo con, cánh cụt và thỏ nâu chỉ cần nghe được câu mát lòng mát dạ, bữa ăn đạm bạc cũng đã lấy được cảm giác ngon miệng. Ba cái mặt trắng bóc như trứng gà như vớ được vàng, nhìn Tín bé bi cứ như thể thiên thần hạ thế xuống đây để cứu vớt đời sinh viên cơ cực của ba đứa đi hết rồi vậy. Mai mốt nó mà có ý định rời trọ, chắc cả đám sẽ dùng mọi cách, không bao giờ để nó rời xa nơi đây được."Hoi ăn đi Hiền, ăn rau muống một bữa cũng có sao đâu, ăn rau nhiều cho da nó đẹp, há há!"Đúng chỉ có Nguyệt Tín mới hiểu được tâm tính của năm đứa bạn mình, mới nói Hiền mấy câu, nó lấy lại tinh thần liền. Hiền ngồi gần nồi cơm nhất, cũng không giống với nhiệm vụ, nhưng em quen thói đi xới cơm cho tụi nó từ lúc vô đây ở chung rồi. Em còn biết Quang lùn thì chỉ cần bới tới gần đầy, Tín thì bới nó hai vá cơm, còn heo mập phải xới đầy ngập chén thì nó mới không bĩu môi."Ủa Thái Anh về chung với Tín mà? Sao nó hổng lên đây ăn cơm luôn đi?""Ừa thì về chung, nhưng mà pftt, nó đang nghe hai má giảng đạo ở dưới nhà rồi tụi bây.""Há há há! Thằng quỷ đó nói quài có chịu nghe đâu! Ăn bận như nó là mỗi ngày khỏi ăn cơm cũng no nữa! Nghe hai má chửi quá trời mà!"--"Thằng kia, đứng lại má biểu.""Dạ... Con chào hai má con mới đi học về...""Ờ, phải đi học về hơm? Hay bây đi chơi?""Má... con đi học thiệt chứ bộ! Con về chung với thằng Tín mà má hởm thấy sao má?"Trước mặt Thái Anh, một người ngồi ghế dài, một người ngồi ghế đơn, đồng loạt gác chân lên đùi, chống cằm ngước nhìn đứa con trai, mặt mày nghiêm chỉnh còn hơn giám thị gác thi. Em giật mình, chỉ biết đứng ngay ngắn như đứa lớp 1 sợ bị đánh đòn. Tim em đập ầm ầm, vì người đẹp biết sắp tới hai lỗ tai mình được nghe má Hai đưa cho bài giảng đạo về cái gì."Mày đó nha! Con trai mới lớn à, ăn bận cái gì mà áo quần không đâu ra đâu! Tao răn cho bây nghe, ở trên đây biết bao nhiêu là cái thứ lừa gạt, mà bây có biết nó kiếm đối tượng nào để nó lừa không? Nó kiếm mấy đứa ăn mặc hở hang hầm hố như bây để lộng hành không đó! Đặng nào hay, nó bắt mày đi bán còn đỡ, tụi nó mà khùng điên muốn giở trò là bây tiêu tùng mất tiêu đó nha!""Má! Đó giờ con mặc vậy có sao đâu? Ra đường cả đống người mặc thế này má đâu có biết được đâu...?""Nói mà còn cãi hả mại? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ha con, khi nào gặp rồi thì đừng nói sao tao hổng cảnh báo trước à! Mai đi học tao mà thấy bây ăn bận kiểu này nữa hả, tao cắt đồ bây, tao quăng ra cho chim ăn liền luôn!""Thái Anh à, má Hai chỉ muốn tốt cho con thôi. Quần áo con hở hang vậy, tụi đàn ông nó để ý, rồi nó làm hại con thì tính sao đây con?""Dạ con biết rồi... Mai con hổng bận đồ như vậy nữa, con lên phòng được chưa hai má?""Ờ, đi lên tắm rửa rồi cơm nước xong lo học bài nghe chưa? Nhắc năm đứa ở trên, sắp tới hạn đóng tiền nhà cho hai má rồi đó.""Dạ..."--"Quây Thái Anh, bộ hai má la dữ lắm hả? Thấy mày ở dưới lâu quá trời lâu."Bé heo thẳng thừng nằm dài xuống nhà sau khi được bạn Tín lau dọn sạch sẽ, cắp thêm con heo bông màu hồng gác dưới đùi. Nghe tiếng lịch kịch từ sức giẫm chân dữ dội của đứa nào đó, em đã đoán rằng thằng bạn đẹp nhất phòng trọ của mình bị la cho ngu người. Cũng sợ hai má thiệt, nhưng nếu không có hai má dặn dò mỗi ngày, cả đám chắc là học đòi ăn theo mấy đứa chơi bời lêu lỏng rồi hư thân hết rồi."Chứ còn cái gì nữa? Hai má nói là á, tao từ giờ trở đi là hổng có được diện mấy bộ đồ này ra ngoài nữa. Đi học không cho thì tao không nói, mà hai má quá đáng đến mức không cho tao bận đi chơi luôn! Gahh! Tức quá!""Thôi mà, hai má lo cho mày chứ có cái gì đâu mà tức. Trong đám mình, mày là cái đứa nông nổi nhất còn gì, lỡ mà có chuyện gì xảy ra, thì đứa tao lo nhất cũng là mày á."Hiền từ tốn đóng lại tập sách, để gọn trên góc giường, nhập vô cuộc trò chuyện của hai đứa bạn thân. Mấy ngón tay không ngừng nghịch tóc Thái Anh, miệng mồm cười ngây ngốc. Mà công nhận nó đẹp thiệt, lúc dọn vô đây ở, Hiền cứ tưởng Hiền là đứa đẹp nhất, nhưng sau khi thấy năm đứa còn lại, Hiền bớt tự tin lại rồi."Tao thấy hai má nói cũng có lí của hai má chớ bộ. Ở trên thành phố, người tốt nhiều, nhưng mà người xấu cũng đâu có ít đâu? Với lại mày chui vô cái môi trường sân khấu rồi biểu diễn lum la, nó càng dễ mắc bẫy hơn nhiều. Thôi thì mày cũng nên tập làm quen ăn mặc cho giống sinh viên hơn đi mạy."Quang lùng dù có lùng tới đâu, nhưng việc nội trợ vẫn làm tốt hơn năm đứa còn lại nhiều. Em cầm trên tay cả mớ đồ đã phơi khô, đôi chân ngắn cụt chạy ùa vô nhà, tiến thẳng vào chỗ nằm bên cạnh heo con tiếp nối dòng tâm sự. Không phải em nghĩ Thái Anh là người như vậy, nhưng với cái lứa sinh viên vẫn còn chân ướt chân ráo, em chỉ sợ bạn mình dễ lâm nguy hơn mà thôi."Thì biết mờ. Tao biết là hai má muốn tốt cho tao, tao cũng biết là tụi bây cũng quan tâm tới tao nhiều lắm. Nhưng cái đó nó trở thành thói quen mất tiêu rồi khó bỏ...""Thì tập làm quen như lời Quang nói có sao đâu, yên tâm là từ từ Thái Anh cũng sửa được hà."Tín ngồi xích lại gần, đưa bàn ủi cẩn thận đến từng chi tiết trên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Em ưa sạch sẽ, em ghét mắt mình nhìn tới chỗ nào bám bụi, cũng hên trong nhà vớ được Tín vô ở, chứ mấy đứa còn lại tụi nó bày bừa ghê lắm. Ngồi yên ủi đồ chán, em cũng châm thêm vài ba câu nói, mong rằng cậu bạn có gương mặt kiêu kì nhất trong đám này sẽ không để bụng. Em hiểu rõ Thái Anh, tính cách phóng khoáng, nhưng cũng rất dễ bị xúc động. Chỉ bị va chạm xíu thôi, rằng nó sẽ sử dụng bạo lực và võ mồm lên người ta hết."Ủa, sao thiếu mất một mống rồi? Nguyên nó không nằm dưới nhà rồi vẽ vời lung tung nữa hả?""Nó đi chơi với dì nó rồi. Chắc lát nó về liền giờ.""Thằng này sao bữa nay nó gan quá vậy? Đi kiểu này về tao nghi má Hai cầm chổi rượt đánh mông nó quá! À mà tụi mày có chừa cơm cho tao ăn hôn dị?"Nghe tới cơm, một là bé heo sẽ vui vẻ bật dậy, hai là sẽ khép nép sợ hãi như vầy nè. Cảnh tượng thằng Trì lặng lẽ lui trở về bàn học, lật đại một trang sách nào đấy rồi lẩn tránh đi cái nhìn đậm chất tra hỏi là biết rõ. Hồi nãy, quên mất việc mình phải 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng', thằng mập mạp đã một phát quất luôn phần của Thái Anh vô bụng nó hết rồi đúng không?"Ê bé heo, đừng có nói với tao là mình mày quất hết cơm của tao nghe?"Thái Anh lê cả thân mình nhức mỏi vì một ngày xui xẻo vào lục lọi căn bếp nhỏ, tâm trạng những tưởng sẽ được chữa lành, nhưng ai dè... Thấy được dĩa rau muống còn một nửa, chén mắm tôm cạn gần hết, lia mắt tới nồi cơm chỉ đủ để bới ra một chén cơm đầy. Tần suất não hoạt động hết cỡ, quay ngoắt đầu sang cục bánh ú, đanh mặt chất vấn."Ừ... thì xin lỗi. Tại... tại tao đói quá... Hì hì, còn hai chén đủ cho mày với Nguyên ăn đó.""Mày tham ăn như vậy, đứa nào dám yêu mày?""Vậy ốm nhách như mày có chục đứa nó theo đuổi chắc?""BÂY IM CHO HAI MÁ BÂY NGỦ CHƯA?"Cả đám cười ầm ĩ vì cuộc đối chọi không đứa nào chịu thua đứa nào. Giọng cười giòn giã liên tục vang lên, nhiều đến mức khu nhà dưới căn gác trọ cũng bị ảnh hưởng. Và thứ xuất hiện lấp ló trên bậc cầu thang, không ai khác là má Hai, người phụ nữ quyền lực nhất dãy phòng trọ của sáu đứa nè."T-Tụi con chào má Hai...""Dạ, má Hai chào tụi con. Đêm hôm khuya khoắt mà bây la ầm trời để chúng tới chúng đánh hai bà già tao hay gì? Sao hổng lo ngủ sớm rồi mai dậy sớm đi học, quậy phá ồn ào rồi hàng xóm ai chịu nổi bây?""Mà má ơi, Nguyên nó chưa có dìa... Tụi con định đợi nó về rồi mới ngủ luôn."Quang kịp thời lên tiếng, một phần là muốn má Hai hạ hỏa, phần còn lại là cả đám đang trông nhóc có mặt ở nhà lẹ lẹ lên. Ai đời mà không biết hai má nổi tiếng khó tánh nhất cái hẻm gần khu công nghiệp này chớ? Thằng này hôm nay đúng là dám ăn gan hùm hay gan gì mất rồi. Đi với dì thì đi với dì, nhưng nó đi mà không báo hai má một tiếng, thể nào về nhà cũng bị chửi một trận cho ra lá ra hoa liền."Bây thương bạn thương bè quá hen! Mà cái thằng đó về đây đi, tao hỏi tội nó sau, con trai mới ba lớn đi tới đêm hôm khuya khoắt còn chưa chịu về nhà là sao? Riết rồi bây loạn xà ngầu hết lên hà! Còn nhìn cái gì? Lo đi ngủ cho má à nha, thằng Thái Anh giờ còn chưa chịu tắm rửa nữa hả?""D-dạ dạ, con đi tắm liền nè má ơi!"Người đẹp tức tốc vơ đại đến tấm khăn treo khung cửa sổ, ba chân bốn cẳng lẹ làng chôn chân vô nhà tắm khi chưa tới hai giây. Tâm trạng vẫn chưa thể nào tươi tỉnh như bình thường khi nghe má Hai nhắc tới câu nói khiến cả đám đều ám ảnh vào những lúc thời gian chạm vô ngày hai mươi chín."Bây coi đặng nào sắp tới hạn đóng tiền nhà cho má nha mấy đứa. Hai ngày nữa là hết tháng rồi, má dặn sớm để bây chuẩn bị mà đóng đầy đủ nghe hơm?""Dạ má...""Lo ngủ sớm à! Gút nai à!"Má Hai dù có hơi nghiêm khắc, nhưng vẫn không quên bồi thêm câu tiếng anh hề hước như vậy. Mặt mày như cũ là cộc cằn cau có, bước chân xuống cầu thang còn không quên nhìn lại năm đứa con trai ngồi yên như tạc tượng. Tới lúc năm người hướng mắt xuống bóng dáng đã khuất hẳn, bé heo mới được thở phào nhẹ nhõm. Bé lùn cũng chịu không nổi, cái thân chưa tới mét bảy đè lên người thằng bạn múp thịt, muốn khóc tới nơi."Biết ngay thế nào má cũng nhắc đòi tiền nhà mà!"Tín chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc nào khác, rút bàn ủi ra, mặc kệ chiếc áo kia có được mình ủi thẳng thớm, Tín cũng không ngại xếp nó thành bốn. Đời sinh viên sao lắm phong ba bão tố quá trời, có một ngày thảnh thơi, thì má Hai sẽ bắt thêm chuyện đóng tiền nhà, chỉ để cả đám lo lắng chơi hoài vậy?"Trời, rảnh quá Tín, mày ngồi nửa tiếng ủi đồ mà giờ gấp lại cũng như không?"Hiền đứt hơi, cả thân người gầy gầy nằm sấp chống cằm lên chiếc gối ôm, đôi mắt cũng ánh lên vài tia u buồn khi nghĩ đến viễn cảnh sắp tới. Lại nhếch thấy hành động kì lạ của thằng Tín, miệng mồm khó chịu, hên là chưa chửi nó đó."Chán quá, nghe má nói xong hổng muốn ủi đồ nữa!""Nãy ở dưới nhà, má cũng nhắc tao mà tao quên nói lại cho tụi bây nghe. Thôi ráng đi, mai thằng Tín gom lại tiền của sáu đứa rồi đóng cho hai má. Chứ tao thấy là hai má hổng có cho mình nợ hoài đâu đó.""Trời ơi! Tiền ơi là tiền, huhu, chưa gì quay qua quay lại là phải đổ nó ra mà đóng tiền cho hai má nữa là sao vậy chèn?"Quang lùn giãy như cá mắc cạn, nhưng mắc cạn là đúng! Vì nếu thu hết tiền nhà của cả đám đóng cho má, là Quang không còn một xu dính túi. Tiền ăn tiền uống, em dành dụm vừa đủ, nhưng mỗi ngày ăn có một bữa miết, em cũng sợ bản thân sanh bệnh rồi chịu không nổi."Vậy mai mọi người đưa cho Tín rồi Tín đóng cho hai má lun ha. Xong tháng này luôn để mình khỏe khỏe xíu, chứ cứ như mấy tháng trước, kì kèo nợ riết, Tín sợ là hai má cũng không chịu nổi mà đuổi mình ra khỏi nhà...""Ừa, nó nói đúng á tụi bây. Giờ kiếm nhà trọ còn khó hơn mò kim đáy bể, hai má có hơi gắt gỏng với tụi mình, nhưng suy cho cùng hai má thương mấy đứa mình muốn chết luôn. Vừa giá rẻ, vừa thoáng mát, mà lại gần trường thì tụi bây nghĩ có tìm ra được chỗ nào ngoài chỗ này hông?"Bé heo đồng tình với ý kiến của Tín bé bi, ngẫm nghĩ một hồi cũng đi đến kết luận chắc nịch, mà từ trước tới giờ Trì chưa bao giờ nói ra. Dù Trì cũng đôi lúc rất khó chịu vì tính cách cổ hủ mà hai má luôn muốn răn đe, nhưng phải công nhận là hai má tốt từ tâm luôn. Trong cái xã hội lẫn lộn tốt xấu, không kiếm ra được hai người lạ lẫm, rồi còn giúp cả đám học làm người tốt, may mắn kể đâu cho hết."Ờ quyết định vậy đi, để mai tao đưa tiền cho mày đóng ha Tín, giờ tao đi ngủ.""Ủa Hiền, không đợi Nguyên về hả?""Mai tao phải đi học sớm, mà đợi nó hoài ai biết khi nào nó mới về?"Tay Hiền phủi bụi giường, đắp kín chăn trong cái thời tiết nóng nực bức bối, Hiền đeo bịt mắt, đi vào giấc ngủ cũng chả yên. Cả đám hình như đều có chung một ý nghĩ như Hiền, nếu chưa thấy bóng dáng thằng Nguyên về nhà, chắc hẳn ai cũng lo cho nó hết trơn á."Tắm lẹ lên mạy, để bị cảm là không được đâu đó.""Ừa biết rồi, thôi tụi bây cũng đi ngủ hết đi, có gì tao canh mở cửa cho thằng Nguyên."Thái Anh ló đầu từ cửa nhà tắm nhỏ xíu với cái đầu ướt nhẹp, mắt nhắm mắt mở xua tay lùa bốn đứa bạn đi vô giấc lẹ giùm em. Đợi thì đợi, dù gì mai Thái Anh cũng chả bận bịu gì mấy, học có môn Đại cương, nhưng mà Thái Anh chỉ sợ thằng nhóc kia thôi. Nó đi chơi kiểu này, má Hai chưa đuổi cổ nó ra khỏi nhà là phước nó còn hơn Thái Anh nhiều lắm.Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ, con hẻm vào buổi tối cũng dần yên ắng khi mất đi tiếng cười đùa của những cậu trai hiện diện tại căn gác trọ ở số nhà 7B/1. Hai chiếc giường tầng, thằng Hiền với thằng Trì đã rong ruổi theo giấc mộng từ lâu. Phía giường trên, Thái Anh vẫn ngồi gác chân lên gối ôm, cắp thêm cuốn sổ ghi chép những lời ca vẩn vơ. Không ngừng liếc mắt xuyên qua khung cửa sổ chờ đợi đứa bạn vẫn còn tung tăng bên ngoài, mong nó có thể về nhà sớm hơn. Em thấp thỏm không yên, đành rời khỏi giường và tiến thẳng ra ngoài ban công, tiện tay chỉnh mền cho thằng Tín với thằng Quang luôn. Em ngồi chống cằm trên xích đu, mắt nhìn dáo dác xuống con hẻm dưới nhà mà liên tục chắt lưỡi."Thằng, đi đâu mà tối mịt cũng chả thèm nhớ đường về."Nhắc tiền nhắc bạc mà linh nghiệm như nhắc Tường Nguyên thì cũng đỡ làm cho Thái Anh bận tâm nhiều rồi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện như cơn gió rồi cũng mau lẹ trốn vào lùm cây ở ngay trước cổng nhà. Sinh viên năm Ba của ngành Thiết kế nội thất trường Đại học Kiến trúc, trên tay là những bao đồ đủ thứ màu, mắt nó dáo dác dòm vô nhà, tâm thế nôn nao như bị ăn cướp."Trời đất ơi, sao về trễ dữ vậy? Mày có biết má Hai đang truy lùng mày ráo riết luôn hông?""Tại dì mua cho tao quá trời quần áo nên mới về trễ vầy nè. Hai má ngủ rồi hả? Mở cửa cho tao dô lẹ coi!""Lẹ sao được mà lẹ, hai má khóa chốt luôn rồi ba ơi! Nãy tối má Hai giận lắm á, còn đòi hỏi tội mày nữa.""Chết rồi... Vậy... vậy giờ sao đây??""Đứa nào xù xì ở ngoải vậy bây? Phải thằng Nguyên về không bây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com