Slug
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.--"Ủa Thái Anh ơi, bộ... chè hơm nay hỏng ngon hẻ?"Hoàng Thái chắp tay cảm tạ trời đất, cơ hội quý giá thế nào mà anh được chở người đẹp từ trường về nhà, rồi còn được ngồi chung với em ngay quán nước đầu hẻm nữa. Nhưng hôm nay anh thấy em là lạ, thường ngày thấy em ăn vặt rồi uống vặt lum la. Cái ly chè đậu xanh cầm trên tay mà cứ quậy quậy tới khi cái nước đục ngầu, xong em thở dài hoài. Hồi sáng gặp em thì cái mặt em đã chù ụ một đống rồi, nội bộ nhà sáu bạn bên bển có vấn đề gì khó nói hả?"Hả? Ờm thì... hổng có gì hết á! Tui có bị cái gì đâu!""Ủa Thái đang hỏi ly chè mà?"Thái Anh ngẩn người, lấy lại vẻ mặt cau có như cũ, cứ ngỡ anh lo lắng cho mình, ai dè anh chỉ lo cho túi tiền của anh thôi. Em bực quá nên bỏ luôn ly chè, hai tuần từ khi chuyện của Tín vỡ lỡ, không ngày nào em nằm xuống mà ngủ liền được. Tiền nong đóng trọ còn chưa đủ, đâu lòi thêm năm triệu tiền bông băng thuốc đỏ gửi ông cố nội đó đây? Chuyện này lấn sang chuyện khác, nguyên đám mới hăm mấy à, gặp chuyện xong thằng nào thằng nấy coi như già thêm hai chục tuổi."Mợt quá! Ừa thì chè hổng ngon, nên hổng hứng ăn nữa!""Chài, hổng ngon sao kiu ra chi? Hổng phải Thái tiếc tiền đâu, mà tại Thái Anh bỏ thừa đồ ăn đó. Má tui dặn tui bỏ đồ ăn là mốt xuống dưới bị nhét sâu bọ dô miệng á nha. Hay là ờm, à, Thái Anh uống sữa tươi hôn? Thái kiu sữa ra cho Thái Anh ún nha.""Thôi khỏi đi! Haiz, chán ghê á... Ước dì tui cũng giống mí người ha, hổng cần nghĩ ngợi cái gì hết, chỉ chuyên tâm học hành thôi hà."Hoàng Thái vận công ngồi suy nghĩ lập luận ghê gớm, ly sâm bổ lượng vẫn đều đặn đưa muỗng lên miệng, mắt chỉ hướng nhìn em, em cứ ngẩn ngơ lên mây lên trời, bộ có chuyện thiệt? Từ đằng xa, anh trông thấy một chiếc xe Wave xanh biển rất quen mắt, Đức Hạnh mặc áo sơ mi trắng với quần jeans tò te chạy tới, ngồi đằng sau xe của nó không phải bạn Quang, mà là bạn Hiền?"Ủa Hiền?""Ủa Thái Anh? Mày... cũng ra đây ăn chè hả?"Phước Hiền khựng lại, cái cảnh này chắc sẽ làm em suy nghĩ nhiều đêm liền luôn quá. Em cố vặn ra một lý do đơn giản, là hai người chung trường giống em với Hạnh, nhưng mà... có cần gần gũi quá không? Dạo này chuyện của Tín làm cả đám nháo nhào, bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó, nhưng với tình cảm của em, em không chắc được."Ừa, mà sao mày về chung với ông Hạnh vậy?""Nay tao gặp ông Hạnh ngoài bãi đổ xe, Nguyên hôm nay nó còn tiết trên trường nên không qua đón tao được, nên hì hì, tao nhờ Hạnh chở dìa luôn. Với lại, tao... nói cái vụ của Tín cho Hạnh nghe rồi.""Trời ơi Hiền! Mày khùng hả?""Hiền hỏng có bị khùng đâu Thái Anh! Mà sao chuyện lớn vậy, mọi người không nói cho tụi này biết?"Đức Hạnh lựa chỗ ngồi kế Hoàng Thái, đầu còn chưa kịp cởi nón bảo hiểm, tay đã nhanh cắp lấy ly chè của thằng bạn hớp hơn nửa ly. Né tránh cái nhìn như hai cái nòng đạn nã tới tấp vô người anh, điều quan trọng bây giờ là anh muốn cứu người. Sinh viên còn học hành quá trời, đào đâu ra năm triệu trả nợ cho cái thằng thiếu gia phách lối kia?"Hả? Ê Hạnh, vụ gì mạy?"Diễn viên quần chúng tự dưng quen biết được Thái Anh, từ lúc nào lại thèm ngọt mất kiểm soát, thường ngày uống sữa hay cho hai muỗng đường, giờ anh nâng cấp lên ba muỗng. Tương tự với ly chè đậu xanh nước dừa của người đẹp bỏ mứa, anh không có nề hà tự ái hay gì hết, một phát quất sạch sẽ. Dù ngắm em chưa chán, nhưng anh phải đành chuyển hệ qua Đức Hạnh mặt mày ủ dột, bạn Hiền cũng đâu ra cái mặt não nề quá trời."Hời ơi! Mày thiệt luôn đó Hiền, tự dưng nói là sao?""Mày không nói thì mấy đứa trong đám mình cũng nói cho mấy bạn đây biết hà! Mà mày ngộ ghê, tụi mình là bạn mà? Mắc gì cứ im im quài? Mày coi mày im hai tuần rồi đó, mày có giải quyết được gì không?""Thui thui mà! Nói một hồi chắc hai người cãi nhao luôn quá! Mà vụ gì vậy, Hạnh mày nói tao nghe coi!"Đức Hạnh chỉ biết thở dài, thuận tiện vẫy tay kêu mấy bạn phục vụ bưng ra hai ly sâm bổ lượng cho bạn Hiền luôn. Nghe chuyện thì anh cũng tức tối dữ lắm, nhưng cũng chả nghĩ ngợi ra cách nào thỏa đáng hết. Đồng ý là anh dư dả tiền vì anh còn đi làm bán thời gian bên công ty tài chính, nhưng nếu anh bù vô giúp bạn Tín, cũng chưa chắc là tới năm triệu đủ đưa cho bản."Bạn Tín nhà mấy bạn này nè, bị côn đồ tạt đầu xe đòi nợ.""Cái miệng ông Hạnh này á! Côn đồ gì côn đồ? Nói đúng thì nó là thằng cô hồn! Thằng cô hồn tên Minh Hựu, là thằng anh của thằng Trì bên nhà tui."Đức Hạnh quê một cục, anh nhớ không lầm là anh chưa tới thời kỳ mất trí nhớ nhiều cho lắm, mà lời Hiền nói lúc nãy tự nhiên trôi dạt đi đâu mất tiêu. Ủa mà côn đồ với cô hồn cũng có khác gì nhau đâu? Cũng một loại người, cũng một cách nói chuyện, cũng cái tướng bố đời ngạo nghễ, cũng bày đặt ăn chơi rồi nhuộm đầu vàng đầu đỏ đầy ra đó. Kì này bạn Tín gặp nạn lớn, đụng đứa nào không đụng, sao đụng vô mấy thằng nhà giàu làm chi? Hỏng ngờ là bạn Trì ù có anh trai luôn."Cái dì nói nghe ghê dợ? Ý là là là ờm... bạn Tín thiếu nợ người ta, xong người ta tới xiết cái gì của bản hả? Anh trai của Trì, sao hổng kêu Trì nói giùm bản đi?""Mày suy nghĩ dễ quá Thái! Nếu mà được vậy thì mấy bạn bên này cũng đâu kể cho đám mình nghe chi má? Anh em cùng cha khác mẹ thôi, chứ heo, ê lộn, bạn Trì cũng ghét thằng anh trai bản lắm."Thái nghe Hạnh nói càng thấy rối, anh vò tóc, tu hết nguyên ngụm nước chè đậu xanh trong cái nhìn nhăn nhó của em yêu. Bực cái mình, hèn gì nãy giờ Thái Anh thắc mắc có ma nào đụng tới hôn mà nó vơi nhanh dữ. Bốn mống ngồi ăn chè trong im lặng, tiếng chim hót hay tiếng xe ôm chạy cũng không thể cản nổi sự căng thẳng đang diễn ra ngay lúc này. Từ xa, tiếp tục thêm một cái tướng cà lơ phất phơ đi tới, không ai khác lại chính là Minh Công."Quây Công, dô ăn chè mạy!"Hiền nghe tới cái tên quen thuộc, không cần quay lại cũng biết Công là thằng úp tô tướng đô bên nhà mấy bạn nam này rồi. Em nhảy vọt qua ghế ngồi cạnh anh Thái, trong lòng tự hứa sẽ để cái bản mặt bình thường đối diện với nó, nhưng tánh nết khó ưa khó chiều cứ hiện lên hoài. Thôi thì thấy thằng quỷ nhỏ cũng ngây thơ, chắc anh không biết rằng em đang nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ đâu ha."Trời nay bây sang dữ, ăn chè luôn!""Ờ thôi đi! Hai đứa tui dìa trước nghe, dề coi thằng Tín nó xoay sở sao nữa! Bái bai nhen!""Ê! Ê! Ủa chưa ăn hết chè mà? Ủa tự nhiên có tui ga cái là chạy ùa dô nhà hớt dậy? Ê! Bạn Thái Anh! BẠN HIỀN! BẠN HIỀN!""Mày kiu tới đời ông cố nội mày người ta cũng hổng chịu quay lại đâu ba."Đức Hạnh nói thêm nói bớt kiểu gì mà Minh Công không rõ, nhưng anh rất rõ cái sự tình trớ trêu ở đây. Đụng mặt rồi nói chuyện tiếp xúc với nhau cũng mấy tháng trời, thêm việc cả đám đãi bò pía bánh flan cho đám bên kia ăn lòi bản họng. Thì theo tính lịch sự, hai em xinh tươi phải niềm nở với anh hơn chớ. Anh tức, lúc nào cũng vậy, có hai thằng đẹp trai ở đây thì khỏi nói làm chi. Y như rằng lúc xuất hiện mặt anh, người ta chạy mất dép."Thôi đi Công ơi, nhà bên đó đang xảy ra chiện mà, đừng có trách người ta.""Chiện? Chiện dì mà sao mặt hai đứa bây cũng thấy ớn luôn dạ?"Đức Hạnh rót sẵn cho Minh Công ly trè đé, anh chú tâm trở lại ly sâm bổ lượng mát lạnh, nghe cái vấn đề về tiền bạc, anh thấy nhức đầu. Đã vậy mới hăm mấy tuổi, cái gì cũng cần phải có vật chất cầm cự mới sống yên ổn. Năm triệu đối với công tử làng ăn chơi như năm ngàn, còn với cả đám rớt mồng tơi này, có khi bằng năm năm làm công ăn lương. Mà cũng ngộ, đó giờ anh biết Tín là người ngoan hiền, người nhìn người mến người thương, làm gì ra nông nỗi như ngày hôm nay? Suy đi nghĩ lại, anh cũng chả tin chuyện đó xảy ra, cùng lắm... là thằng đó chỉ nói qua loa cho vui nhà vui cửa. Nếu nó muốn làm cho tới, anh nghĩ Tín phải bị dẫn lên phường."Mấy bạn nhà bạn Hiền của mày đó, bạn Tín nè, bị người ta đòi năm triệu lận.""N-N-Năm triệu?! Bị điên hả? Mày có khùng hông Thái? Mày làm như người giống bạn Tín mà bị người ta đòi năm triệu?!""Thái nó nói thiệt, chính miệng bạn Hiền nói tao nghe nè. Tín đụng độ với thằng cha nào ờm, tên Hụ Hụ gì gì á, xong bị cái thằng đó đòi năm triệu, tiền đi nhà thương băng đầu.""Trời đấc ơi! Năm triệu mà làm như năm chục ngàn? Rồi sao? Tín có bị gì hôn? Rồi mấy bạn ở bển nữa, trả nợ được chưa?""Thằng! Nếu trả nợ được thì hai đứa tao kể mày nghe chi?"Hai chàng đẹp trai cùng chung suy nghĩ, suy nghĩ làm sao cho thằng nhóc con này bớt ngu bớt ngốc lại giùm cái. Nếu là nhà khác thì hai thanh niên sẽ không nhọc tâm tới vậy, nhưng cái chuyện này còn ai tham gia? Có em xinh tươi trắng thơm mềm dẻo của Đức Hạnh, có người đẹp yêu kiều mỹ lệ của Hoàng Thái, còn có bạn Nguyệt Tín thiên thần đáng yêu khả ái nữa kìa."Tụi bây thiệc! Tao hỏi nếu mà tụi bây biết chuyện, thì tụi bây biết bạn Tín trả nợ được chưa? Nếu chưa được thì đám mình góp chút tiền giúp người ta, dù gì bạn Tín cũng giúp đỡ mình quá trời mà!"Hoàng Thái giờ mới lấy lại tỉnh táo, lâu lâu thằng Công nghĩ ra cái sáng kiến cũng mới mẻ và thú vị phết! Mặc dù anh cũng thuộc dạng nghèo rớt lá mít lá me, nhưng dạo gần đây anh được cát-xê trong mấy bộ phim truyền hình, nên tháng này kiếm được kha khá. Đức Hạnh y chang, Hạnh nói ngoài là Hạnh nghèo vậy thôi, chứ tháng này công ty làm việc năng suất, tiền lương của anh dư dả quá chừng. "Ờ... Ờ ha sao tao dới mày hổng nghĩ ra sớm dậy Hạnh?""N-Nãy tao thấy hai người kia rối quá nên là tao cũng quơn luôn! Mà mày hay quá Công, nhiều khi mày làm được chiện tốt, bạn Hiền có cảm tình dới mày liền lun, hí hí hí!"Tiếp nối Hoàng Thái, Đức Hạnh và Khải Luân, Minh Công cuối cùng cũng đã cảm nhận được chân ái cả đời của anh đã đặt đúng người, đúng thời điểm, đúng vị trí. Dù em ngoài mặt dữ dằn, nhưng dẫu sao ba má em đặt tên Hiền là có nguyên do của nó hết. Em tuy không đẹp bằng em của Thái, cũng không gai góc bằng em của Hạnh, nhưng mà em hiền. Hoàng Thái nhìn người chả bao giờ sai, anh đã tinh ý nhìn ra điểm đó, biết bạn mình có tình yêu, anh sẵn sàng nhường hào quang cho Minh Công chiếm sóng hết."Chí lý, một công đôi chuyện. Mà tao nói mày nghe, Hiền có khi còn khó cua hơn người đẹp của thằng Thái đó nghe! Nên mày phải cố gắng lơn! Mày hãy nhớ, anh em tụi tao luôn ủng hộ mày!"Minh Công rớt nước mắt, nhìn hai thằng khứa chung phòng trên ba năm lần đầu tiên thốt ra những lời lẽ sến như con hến. Khuôn mặt mạnh mẽ của đấng nam nhi từ anh phất lên, rất nhanh đã móc túi ra năm tờ một trăm ngàn. Vật chất của cải nếu cho bạn Tín mượn tiền trả nợ thì cuối tháng anh bắt buộc gặm mì gói, nhưng anh không sao. Thả con tép bắt con tôm, giống với Bảo Sinh, anh cũng là thằng đam mê cái đẹp, và nếu được chinh phục cái đẹp, năm triệu anh cũng không đứt ruột."Hạnh! Thái! Tao... Ah! Tao dui quá! Tao không ngờ, hức, có một ngày, hai thằng bây lại đứng dề phe của tao! Hụ hụ hụ! Bạng mình ơi! Móc xỉa, hai thằng bây đưa tiền ga lẹ lơn coi!"Thời thế thay đổi, Minh Công mấy giây trước còn hồ hởi, anh lật mặt như lật bánh tráng. Hoàng Thái và Đức Hạnh một phen giật bắn, nhưng chắc rằng cặp bài trùng đã quen thuộc với đường đi nước bước của nó. Tay dù hơi chậm chạp móc ví, nhưng chuyện hệ trọng bây giờ nhất vẫn là số tiền nợ quá khủng khiếp trong cuộc đời bạn Tín nhà bên."Ô cê, tao một triệu. Nay công ty phát lương cộng thưởng cho tao.""Vậy mà mày giấu ha! Tối nay đi nhậu liền mài!""Thái Thái mày bớt bớt đi Thái! Bữa nhậu nát bét thằng Hạnh nó phải lê xác mày dìa mày hổng nhớ hả?"Công ngồi ăn hết ly sâm bổ lượng, động tác chân tay linh hoạt lấy cắp số tiền một chai rưỡi từ ví hai thằng bạn cặp chung với tiền mình. Hai triệu đồng lớn dữ lắm, là cả số tiền sinh hoạt với chi phí ăn uống của ba mống nam này cộng lại lận. Quý hết sức, chỉ mong bạn Tín hiểu thông, mau mau giảng hòa với thú dữ. Tháng ngày gặm mì quen rồi, nhưng mà làm việc tốt như là việc giúp đỡ bạn bè, anh cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản."Mà thôi, mày nè Hạnh! Mày ăn nói dễ nghe nhất đám, hay lát ăn xong mày qua mày đưa cho mấy bạn đó đi! Hiền tao hổng chắc, chứ nếu mày đưa cho Hiền là Hiền đồng ý cái rụp liền!""Cái thằng cô hồn côn đồ gì đó sao cũng ác quá ha? Đòi gì đòi tới năm triệu bạc, Tín sao mà bất cẩn đụng độ nó chi cho mang họa vô người hổng biết!""Giờ tụi mình cũng chỉ được nghe kể lợi thôi, cũng chả biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Giúp được cái gì giúp, mình cho đi là mình nhận lại. Đấng tối cao đã gởi tín hiệu cho tao rồi tụi bây yên tâm, mình làm nhiều việc tốt, thể nào tình yêu cũng tìm tới mình sớm à, khà khà khà!"Đức Hạnh giở chứng, cả đống tiền xếp thành hình quạt, liên tục phe phẩy trong bản mặt tự đắc thấy ớn. Anh đẹp trai cũng đẹp hơn người ta, anh học giỏi cũng học hơn người ta, chỉ có điều là anh khùng quá. Anh khùng thầy chạy, em Quang của anh thấy được, chắc còn xách nách chạy tới phà Cát Lái luôn không chừng! --"Trì ơi Trì... Nửa tiếng rồi đó Trì ơi Trì... Huhuhu, sao nó còn dây thun hơn Thái Anh nhà mình vậy Trì?"Heo con ngồi lo sốt vó, uống tới ly sữa tươi thứ hai cũng chả thấy bản mặt cô hồn vất vưỡng tên Minh Hựu bước vào gì hết trơn. Em xuống nước gọi điện cho nó, em xuống nước nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng cái nết đập nát cái mặt tiền lai láng của nó chết bà rồi. Em quên mất một thứ quan trọng, là điệu bộ cà nhây của thằng Hựu có khi hơn cả mấy con đĩa lằn quằn lằn quằn nữa! Trì tức quá, ngắt nhéo thằng lùn ngồi bên trái chán ngấy, hên sao xuất hiện phía bên phải một cây cà lem miễn phí tuyệt đỉnh. Em không ngần ngại dùng móng tay cào cấu Khải Luân, thành công khiến còi nhom rên la oai oái."Ah ah ui da! Trì ơi Trì, đao Luân Trì ơi! Trì nhẹ nhẹ giùm Luân, L-Luân sợ lém...""Trời, phước ông hên dữ lắm mới được bé ù nhà tui để ý rồi cho nó nhéo người ông á nha! Mấy thằng trai nhà ông làm gì chịu được, có mình ông chịu được thì gáng chịu đi hen, há há há!"Chí Quang cười đắc thắng, tính ra lúc đầu em chỉ định để hai đứa một ú một lùng đi thôi, ai dè cây cà lem này nhiều chuyện, nó cứ nằng nặc đòi đi theo. Em nghe Trì kể thằng anh khùng điên của nó mất dạy lắm, lỡ nó động tay động chân, thì may ra... tụi em còn có tấm khiên méo xẹo này đỡ giùm, cũng hời ha!"Mà cho tui hỏi cái nha, anh trai của Trì á, có đẹp trai hôn dạ?""HỎI CHI?!"Hên sao ba đứa đang ngồi trong cái quán ế chổng ế chơ, chứ cái ngữ lớn họng như bé ù ngay lúc này, một phát có thể khiến Khải Luân ngã ngửa như chơi. Chí Quang hút ngụm nước cam, nét mặt cười cợt nhìn thằng thỏ đế ôm tim sợ hãi, cái gì mà Tổng tài vạn người mê, cái gì mà chàng lãng tử thấu hiểu lòng người? Ăn nói lum la, hèn gì cái đám bạn ba trợn của ổng cũng y chang ổng hổng khác một phân nào."Thôi mà Trì, Luân có làm gì đâu mà mày nạt ổng? Mà ông Luân, ông yên tâm đi, thằng nào cũng có thể đẹp trai hơn ông hớt!"Trì ù cười sặc, đúng là chỉ nhắc về nhan sắc mới khiến Khải Luân im bặt, heo con đập tay với chim cánh cụt, màn vui vẻ chưa được bao lâu cũng đành tạm gác. Tiếng xe SH nổ ầm ầm, mấy người ngồi dưới bóng râm nhăn mặt nhìn ngó rồi phán xét, nhưng đành rụt đầu lại khi thấy vẻ cao ngạo hào nhoáng của cha chủ xe. Công tử ăn chơi trác táng Cung Minh Hựu tới rồi, bản mặt vẫn đạo mạo, nụ cười nhếch mép độc quyền của nó, cho Trì năm cây vàng, em thà nói ông Luân đẹp trai còn hơn."Làm sao, đi thỏa hiệp hay đi đánh lộn mà đem đồng bọn vô đây vậy Trì?""Tao không có rảnh tới kiếm chuyện như mấy thằng ở không như mày!"Minh Hựu bĩu môi, thái độ đối đầu với cái đám sinh viên lấm la lấm lét này chẳng cần anh phải ra dáng nghiêm chỉnh làm gì. Cái người cần thấy thì biến mất dạng, cái người không muốn nhìn cớ sao lại có mặt ở đây? Anh chỉ cần liếc mắt là anh biết liền, thằng em trai quý hóa dạo này cũng có sở thích tới thằng sinh viên nghèo này sao? Nó giả bộ mù hay nó mù thiệt? Nếu nó muốn cầu xin anh điều gì, anh không ngại cho nó những thứ tốt đẹp nhất đâu."Ừa, anh ở không mà. Ở không nên mới muốn bạn em trả tiền băng bông thuốc đỏ cho anh đó.""Nè anh Hựu, anh một dừa hai phải thôi nha! Tín nó là sinh viên vừa học vừa làm, nó làm gì cầm trong tay năm triệu trả liền được? Mà Tín nào giờ nó biết người biết ta, chỉ có anh mới giở trò quậy phá nó thôi đúng không? Anh cũng quá đáng lắm!"Quang lùn bực bội lên tiếng, nó cao hơn em nửa tận cái đầu, nhưng chắc gì đầu nó nhiều kiến thức hơn em? Nó cũng chỉ là một thằng thanh niên chơi bời, hết tiền thì ngửa tay ra lấy của bố mẹ, nó chắc làm gì biết tới lương tâm hay lòng trắc ẩn là gì? Nhìn tướng ngồi banh càng xong gác chân của nó thì chắc chắn rồi, nó chả coi người nghèo là cái đinh gì trong mắt hết."Ê, tui nói cho đám mấy người biết! Thằng Tín của nhà mấy người á, nó đi làm ở quán bar, nó chấp nhận đi tiếp rượu cho tui, tiền trao cháo múc tận họng cho nó, mà bạn mấy người chả biết điều! Nè! Cái đầu tui nè! Thằng bạn quý hóa của mấy người dám lấy một chai trị giá hơn mấy chục triệu đập lên đầu tui nè! Hớ, sinh viên Sư phạm đồ, sinh viên đầu gấu thì có! Tui tốn tiền dô bệnh viện, tất cả là tại nó! Em nha Trì, em bớt tin người lại, mai mốt bị người lừa thì đừng trách sao đời bạc bẽo với em mà ưu ái với tui!""MÀY! THẰNG CHÓ!"Khải Luân lẹ làng hơn bất cứ ai, một khi bé heo của anh đã nóng, thì thằng trước mặt sẽ nát nhừ như tô cháo lòng, huống hồ hơi thở em mạnh quá, ầm cái đi đời là chuyện sớm hôm. Anh tuy nói năng vô tri với bạn bè là vậy, nhưng đối diện cái hiểm cái nguy, bản lĩnh cần có của một thằng đờn ông đã phát huy triệt để. Anh đứng trước che chắn cho Trì với Quang, mắt anh đanh lại, lời giọng trầm ổn, đúng là đọc văn thơ nhiều có khác. Bây giờ gọi một tiếng Luân lãng tử cũng hợp với phong thái của thanh niên họ Đặng lắm à nha."Anh tên Hựu phải không? Tui chưa biết có chuyện gì xảy ra giữa anh với bạn Tín nhà bạn Trì, nhưng mà anh làm ơn, anh bớt cái miệng anh lợi. Cái mặt tiền anh đẹp đẽ vầy, mà sao mỏ anh hỗn quá trời quá đất vậy hả anh? Tui nói anh nghe, mình sống trên đời, mình phải biết tấm lòng nó được dụng ý sao. Anh trên danh nghĩa còn là anh trai của bạn Trì, anh không thương Trì cũng được, nhưng chuyện anh gây ra cho người quan trọng của Trì, tui thiết nghĩ anh nên xem xét.""Bồ em hả Trì?"Khải Luân lựa lời hay ý đẹp chất vấn, qua tai Minh Hựu thì lọt xuống đất hết. Đứa công tử vẫn ra vẻ sành sõi giống những lúc đang thác loạn ở vũ trường. Anh thản nhiên móc ra điếu thuốc lá, thản nhiên như đây là nhà của anh, anh rít ra một hơi rồi phà vào mặt Luân ngon lành. Thanh niên họ Đặng tự biết kiềm chế bản thân, nắm tay vo tròn cứng ngắc, anh hối hận khi ngày xưa ba má cho tiền anh học võ, mà anh lấy tiền đó anh trốn đi học thêm môn Ngữ Văn. Bây giờ gặp chuyện mới thấy tiếc, nếu mà anh có Thái cực quyền hay võ Karate ở đây, anh cước ông cố nội này dính tường liền."Anh ăn nói cho đàng hoàng nha, tụi tui bạn bè rất là trong sáng nha! Có anh thôi, anh rảnh anh sanh nông nổi anh đi tạo nghiệp để con cháu anh sau này gánh hả? Anh cũng ít có ác lắm anh Hựu.""Haha, em đổi gu rồi ha Trì! Thôi, coi như nể mặt em trai, tui vẫn để lại tiền năm triệu để thằng Tín bên nhà em trả.""Bà cố nội mày! Mày chơi kiểu đó mày ra nghĩa địa chơi với ma đi!""Em nghe tui nói xong đi. Tui để tiền nợ, tại vì thằng Tín nó thiếu tiền tui mà? Nhưng tui cũng không muốn triệt đường sống người ta nhẫn tâm như dậy. Ô cê, tui cho bạn em hạn là... hừm, hai tháng, trong vòng hai tháng phải trả hết năm triệu cho tui. Điều kiện nữa, hai tháng trả nợ, mỗi ngày phải để thằng Tín gặp tui."Bé heo từ từ thả nắm đấm xuống, thành công cho bé lùn bên cạnh có bầu không khí khỏe mạnh hơn, ít ra nó còn được chút tí tẹo lương tâm trong cái linh hồn bất trị đó, cũng mừng. Vụ băng bó đầu rồi khâu chục mũi kim ở trển, chắc nó nói thiệt, mà thằng Tín nó mà lâm vô bước đường cùng, nó cũng sẽ không màng tới hậu quả ra sao nữa. Số 1 với số 0 đứng hình hồi lâu, Khải Luân chọn cách đứng giữa quả nhiên là sai tét bét. Thề trước bóng đèn, lúc đối diện với bản mặt ưu tú hiếu thắng của thiếu gia tên Minh Hựu, anh đã lựa thua cuộc lâu rồi. Nó hết nhìn em nó, nó lại chuyển hướng qua nhìn anh, biểu cảm không hài lòng, như kiểu anh đang ra mắt anh chồng, xong bị anh chồng ghét ra mặt vậy đó."Giờ sao? Anh chịu thỏa hiệp tại em là em trai của anh. Chứ nếu nó mà tới đây, anh tăng thêm mười triệu cho đúng số tiền anh bỏ ra đó nha.""H-Hai tháng thì hai tháng! Mày tưởng tụi tao sợ mày hả? Hổng có đâu con! Mày đợi đi, xong nợ một cái, tao dẫn mày ra nghĩa địa chơi dới ma thiệc luôn, thằng mắc dại!"Trì ù tức giận quá độ, mặt đỏ hơn trái cà chua, đùng đùng kéo tay Quang lùn bỏ đi một nước. Em quên ai thì quên, tại sao em lại quên còn một người đàn ông thương em nhất trên đời này đứng tồng ngồng ở đây vậy hả? Khải Luân trơ mắt, Minh Hựu chỉ nhàn nhạt dõi theo, kèm theo điệu cười nhếch mép đáng sợ. Xem ra Trì không phải là bị mù thiệt, coi bộ thằng nó chọn cũng ra dáng, dám đứng ra nói đỡ cho nó, thằng này tuy nó còi, nhưng nó biết điều hơn anh tưởng."Sao hả? Em tao đó, có nhiều thằng thích mê thích mệt. Mày hay thiệc, tướng tá của mày mà diện đồ lên, chắc chả thua kém mấy thằng nhà giàu đâu nha.""Ê đừng có vơ đũa tui giống anh nga! Tui là sinh viên hiếu học dữ lắm nga! Anh dào thì dào, nhưng sức học mà đọ dới tui, chắc lâm li bi đát lắm he!""Tao nói rồi, mày cố giữ em tao cho kĩ. Nó vô tay thằng khác, số mày chỉ khổ thôi."Hựu lại cười, một nụ cười chứng tỏ bản thân đã giành phần thắng, nhưng đối với Luân, điệu cười của Hựu ác nghiệt vô cùng, đang cảnh báo hay đang mở đường cho anh cắp thêm hi vọng? Anh mải miết đeo đuổi câu hỏi ấy trong tiềm thức, cho tới khi tí hon với chất giọng oanh vàng í ới tên anh, CEO Quốc tế mới bừng tỉnh. Nhưng lúc tỉnh táo rồi, thằng công tử đầu tóc vàng khè đã rồ ga phóng xe nó đi mất hút từ mấy phút về trước. Hây dà, công cuộc cưa đổ chú lợn hồng dĩa huông của Đặng Khải Luân sao gặp toàn âm binh không vậy?--"Tín ơi, sao rồi Tín?"Thái Anh lật đật chạy lên nhà, cặp táp nó vừa quăng ở đây, nhà tắm cũng chả thấy mặt mũi, nó lựa chỗ cũng hay, lựa đúng vô cái góc khuất trong xích đu mà ngồi thút thít ở đó. Nó ngồi bó gối, mắt nó đỏ hoe, nó về tới nhà khi nào mà cả đám không hay biết gì hết vậy? Quần áo nó xộc xệch, Tín bé bi thân thiện hòa đồng bay đi đâu mất rồi? Đứa trước mặt em tiều tụy thấy rõ, chẳng còn nụ cười chứa đựng nguồn sống ý nghĩa trên môi nó gì hết."Sao là sao? Không có sao, không có sao mà...""Ơi thiệc luôn đó Tín! Mày sao dậy? Trì nó đi giảng hòa với thằng đó rồi! Đừng có bi quan nữa giùm tao cái coi, Tín mà tao biết nó không có như dậy!"Thì đúng rồi, đó giờ Nguyệt Tín làm gì có gan trải qua chuyện mắc nợ người ta? Mà người mắc nợ lại còn là thằng ông cố nội công tử lắm tiền kiêu ngạo đó nữa. Thỏa hiệp với nó được ích gì? Nó chỉ muốn đùa giỡn với em thôi! Thằng đó em biết chắc nó chả cần tiền, nó chỉ muốn em sống chật vật trong cái cuộc đời mà nó đặt chân bước vô kiểu vậy đó! Em căm ghét nó, căm ghét nó mà được tiền, em hứa với lòng sẽ hận nó tới già tới chết luôn."Thái Anh gọi điện kêu Trì với Quang đi về đi... Nó không chịu thỏa hiệp với Tín đâu, Tín nói thiệt. Nó chỉ đang muốn coi kịch hay à...""Mày nín đi! Mày á, tại sao mày lo cho người ta được, nhưng tới lúc mày gặp nạn thì mày chả cho ai đụng vô chuyện của mày là ý gì đây? Mày có coi tụi tao là bạn mày không hả?""Thái Anh ơi dừng đi mà! Mày bây giờ la chửi chắc nó nghe!""Bộ tao nói sai chỗ nào hả? Mày không nhớ hả Hiền, hồi đó còn... còn thằng Nhân đó, mày thấy thằng Tín nó lo tới bến luôn! Bây giờ phiên nó, nó cứ kiu mình mặc kệ mặc kệ! Chỉ mày không xem tụi tao là bạn thì mày mới như vậy thôi!"Tín càng muốn khóc lớn hơn, số nợ lên tới năm triệu chứ đâu phải cỏn con gì mà bắt cả đám phải hùn hạp vào giúp em? Tụi bạn còn trang trải việc học hành, đóng tiền trọ, đóng tiền nước tiền điện tiền đồ, thân em đã đi làm được đồng ra đồng vô nên em mới không cần tụi bạn giúp. Ai mà nỡ? Thằng Hiền thì gia đình trông chờ nó nhận học bổng, Thái Anh thì chân ướt chân ráo bước vô làm nghệ sĩ mà chả một xu dính túi. Quang với Trì càng khổ hơn, sống xa ba má từ nhỏ, từng cắc bạc tụi nó được gia đình gởi lên cũng đâu khá khẩm gì mấy. Tường Nguyên, nó dân đen, học Kiến trúc nghe cho sang mồm, chứ nào biết nó phải tiết kiệm chi li đủ thứ để sắm sửa cho việc học của nó đâu? Thôi, nghe thôi là tự thấy em rước họa gán vô năm đứa nó, chuyện xảy ra giữa Hựu và em, mắc gì lại lôi cả đám vào chịu trận chung?"Không phải đâu! Thái Anh ơi... Tín, Tín... tự lo được. Tiền lương của Tín đủ, đủ trả cho nó mà!""Sao cả đám chui ra đây hớt dạ?"Quang bước lên nhà đầu tiên, thấy giường nệm gì đâu trống hoác, cái góc xích đu cũng chả chịu lên trển ngồi cho đàng hoàng, lựa ngồi đất kì cục vậy? Nguyệt Tín nhìn nó chả giống như thằng bạn học Sư phạm của tụi em ngày xưa, mặt nó hốc hác, tiếng khóc cũng yếu ớt. Tức quá! Kì này để trả xong nợ, bé heo sẽ dẫn thằng điên đó ra nghĩa trang, rồi em hứa sẽ góp sức xây cho nó một nắm ở trỏng nằm luôn cho rồi. Báo ai không báo, đi báo người nghèo, đi báo người có học thức uyên thâm, đi báo một thiên thần hiền hậu là Nguyệt Tín là thế nào hả thằng Hụ tóc dàng khè kia?"Mày với Trì về chung lượt hả? Sao? Thỏa hiệp với nó được hông?""Được. Nhưng mà..."Thái Anh tức trào máu họng, ngữ mà hay la lên với con mắt sáng rỡ, xong lại tuột xuống với con mắt u buồn, Chí Quang biết cách chọc em quá ha. Người đẹp mất khôn, tay chân hành động loạn xạ, tay nó trước mặt không ngừng lay lay, Tín vẫn còn nức nở như vậy, riết cái nhà này nhìn là chỉ muốn chửi đã cái mồm. Thái Anh sắp sửa cũng muốn ngồi khóc chung với thằng bạn tới nơi luôn rồi!"Nó kêu là... Nó kêu là cho Tín hạn hai tháng trả nợ cho nó, nó... không có tính lãi. Mà hả, nó... nó điên khùng lắm! Nó nói, nó nói là... phải để Tín gặp nó mỗi ngày, thì nó mới chịu để yên cho Tín nữa!"Nguyệt Tín bây giờ nghe tới tiền hay nghe tới lãi, y như rằng sẽ ngồi thừ người ra, tưởng đâu chín chắn gan góc cỡ nào, chỉ có Minh Hựu mới làm ra vẻ yếu đuối của em hiện rõ ràng như vậy thôi. Trì tiếp nối cuộc hội thoại, chân lê tới gần Tín, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tín, nó khóc mà nó cũng đẹp nữa trời? Hựu nó chơi chiêu này rất ác liệt, nó bắt Tín phải gặp mặt nó, để nó đem thêm nhiều cơ hội chế giễu và hạ bệ bé bi của em phải hôn?"Ừm... Cảm ơn Trì với Quang nhiều nhen. Thỏa hiệp như vậy là tốt lắm rồi, hai tháng... cũng đủ để Tín xoay sở. Thái Anh nè, Thái Anh đừng có lo lắng quá nha, Tín không muốn mọi người bị liên lụy...""Nói dị mà coi được hả?! Qua dụ này Trì nhớ tới dụ của thằng Nhân, hồi đó Tín đem tiền để dành của Tín trả nợ hết cho nó mà? Bây giờ Tín an tâm đi, tại Tín còn tụi này bên cạnh che chở Tín nè! Thằng Hựu, nó tuy là mất dạy, nhưng nó biết giữ uy tín. Nó muốn gặp Tín thôi, chứ nó không dám cạnh khóe gì đâu."Em mong Hựu chỉ đơn giản là vậy, nhưng đâu biết được, ông cố nội chơi bời lêu lỏng đó, nó đi vô vũ trường nhiều năm, trò nào mà nó chưa chơi qua bao giờ? Đầu nó vàng khè chứng tỏ nó rất chịu chơi, hai tháng tổng cộng có sáu mươi ngày, rồi Tín sẽ gặp mặt nó trong ngần ấy ngày đó hả? Gặp một ngày Tín đã không chịu nổi, huống hồ phải dòm bản mặt hung hăng bặm trợn của nó nhiều lần như vậy, sao nó không bóp cổ Tín cho dễ hơn với nó đi?
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.--"Ủa Thái Anh ơi, bộ... chè hơm nay hỏng ngon hẻ?"Hoàng Thái chắp tay cảm tạ trời đất, cơ hội quý giá thế nào mà anh được chở người đẹp từ trường về nhà, rồi còn được ngồi chung với em ngay quán nước đầu hẻm nữa. Nhưng hôm nay anh thấy em là lạ, thường ngày thấy em ăn vặt rồi uống vặt lum la. Cái ly chè đậu xanh cầm trên tay mà cứ quậy quậy tới khi cái nước đục ngầu, xong em thở dài hoài. Hồi sáng gặp em thì cái mặt em đã chù ụ một đống rồi, nội bộ nhà sáu bạn bên bển có vấn đề gì khó nói hả?"Hả? Ờm thì... hổng có gì hết á! Tui có bị cái gì đâu!""Ủa Thái đang hỏi ly chè mà?"Thái Anh ngẩn người, lấy lại vẻ mặt cau có như cũ, cứ ngỡ anh lo lắng cho mình, ai dè anh chỉ lo cho túi tiền của anh thôi. Em bực quá nên bỏ luôn ly chè, hai tuần từ khi chuyện của Tín vỡ lỡ, không ngày nào em nằm xuống mà ngủ liền được. Tiền nong đóng trọ còn chưa đủ, đâu lòi thêm năm triệu tiền bông băng thuốc đỏ gửi ông cố nội đó đây? Chuyện này lấn sang chuyện khác, nguyên đám mới hăm mấy à, gặp chuyện xong thằng nào thằng nấy coi như già thêm hai chục tuổi."Mợt quá! Ừa thì chè hổng ngon, nên hổng hứng ăn nữa!""Chài, hổng ngon sao kiu ra chi? Hổng phải Thái tiếc tiền đâu, mà tại Thái Anh bỏ thừa đồ ăn đó. Má tui dặn tui bỏ đồ ăn là mốt xuống dưới bị nhét sâu bọ dô miệng á nha. Hay là ờm, à, Thái Anh uống sữa tươi hôn? Thái kiu sữa ra cho Thái Anh ún nha.""Thôi khỏi đi! Haiz, chán ghê á... Ước dì tui cũng giống mí người ha, hổng cần nghĩ ngợi cái gì hết, chỉ chuyên tâm học hành thôi hà."Hoàng Thái vận công ngồi suy nghĩ lập luận ghê gớm, ly sâm bổ lượng vẫn đều đặn đưa muỗng lên miệng, mắt chỉ hướng nhìn em, em cứ ngẩn ngơ lên mây lên trời, bộ có chuyện thiệt? Từ đằng xa, anh trông thấy một chiếc xe Wave xanh biển rất quen mắt, Đức Hạnh mặc áo sơ mi trắng với quần jeans tò te chạy tới, ngồi đằng sau xe của nó không phải bạn Quang, mà là bạn Hiền?"Ủa Hiền?""Ủa Thái Anh? Mày... cũng ra đây ăn chè hả?"Phước Hiền khựng lại, cái cảnh này chắc sẽ làm em suy nghĩ nhiều đêm liền luôn quá. Em cố vặn ra một lý do đơn giản, là hai người chung trường giống em với Hạnh, nhưng mà... có cần gần gũi quá không? Dạo này chuyện của Tín làm cả đám nháo nhào, bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó, nhưng với tình cảm của em, em không chắc được."Ừa, mà sao mày về chung với ông Hạnh vậy?""Nay tao gặp ông Hạnh ngoài bãi đổ xe, Nguyên hôm nay nó còn tiết trên trường nên không qua đón tao được, nên hì hì, tao nhờ Hạnh chở dìa luôn. Với lại, tao... nói cái vụ của Tín cho Hạnh nghe rồi.""Trời ơi Hiền! Mày khùng hả?""Hiền hỏng có bị khùng đâu Thái Anh! Mà sao chuyện lớn vậy, mọi người không nói cho tụi này biết?"Đức Hạnh lựa chỗ ngồi kế Hoàng Thái, đầu còn chưa kịp cởi nón bảo hiểm, tay đã nhanh cắp lấy ly chè của thằng bạn hớp hơn nửa ly. Né tránh cái nhìn như hai cái nòng đạn nã tới tấp vô người anh, điều quan trọng bây giờ là anh muốn cứu người. Sinh viên còn học hành quá trời, đào đâu ra năm triệu trả nợ cho cái thằng thiếu gia phách lối kia?"Hả? Ê Hạnh, vụ gì mạy?"Diễn viên quần chúng tự dưng quen biết được Thái Anh, từ lúc nào lại thèm ngọt mất kiểm soát, thường ngày uống sữa hay cho hai muỗng đường, giờ anh nâng cấp lên ba muỗng. Tương tự với ly chè đậu xanh nước dừa của người đẹp bỏ mứa, anh không có nề hà tự ái hay gì hết, một phát quất sạch sẽ. Dù ngắm em chưa chán, nhưng anh phải đành chuyển hệ qua Đức Hạnh mặt mày ủ dột, bạn Hiền cũng đâu ra cái mặt não nề quá trời."Hời ơi! Mày thiệt luôn đó Hiền, tự dưng nói là sao?""Mày không nói thì mấy đứa trong đám mình cũng nói cho mấy bạn đây biết hà! Mà mày ngộ ghê, tụi mình là bạn mà? Mắc gì cứ im im quài? Mày coi mày im hai tuần rồi đó, mày có giải quyết được gì không?""Thui thui mà! Nói một hồi chắc hai người cãi nhao luôn quá! Mà vụ gì vậy, Hạnh mày nói tao nghe coi!"Đức Hạnh chỉ biết thở dài, thuận tiện vẫy tay kêu mấy bạn phục vụ bưng ra hai ly sâm bổ lượng cho bạn Hiền luôn. Nghe chuyện thì anh cũng tức tối dữ lắm, nhưng cũng chả nghĩ ngợi ra cách nào thỏa đáng hết. Đồng ý là anh dư dả tiền vì anh còn đi làm bán thời gian bên công ty tài chính, nhưng nếu anh bù vô giúp bạn Tín, cũng chưa chắc là tới năm triệu đủ đưa cho bản."Bạn Tín nhà mấy bạn này nè, bị côn đồ tạt đầu xe đòi nợ.""Cái miệng ông Hạnh này á! Côn đồ gì côn đồ? Nói đúng thì nó là thằng cô hồn! Thằng cô hồn tên Minh Hựu, là thằng anh của thằng Trì bên nhà tui."Đức Hạnh quê một cục, anh nhớ không lầm là anh chưa tới thời kỳ mất trí nhớ nhiều cho lắm, mà lời Hiền nói lúc nãy tự nhiên trôi dạt đi đâu mất tiêu. Ủa mà côn đồ với cô hồn cũng có khác gì nhau đâu? Cũng một loại người, cũng một cách nói chuyện, cũng cái tướng bố đời ngạo nghễ, cũng bày đặt ăn chơi rồi nhuộm đầu vàng đầu đỏ đầy ra đó. Kì này bạn Tín gặp nạn lớn, đụng đứa nào không đụng, sao đụng vô mấy thằng nhà giàu làm chi? Hỏng ngờ là bạn Trì ù có anh trai luôn."Cái dì nói nghe ghê dợ? Ý là là là ờm... bạn Tín thiếu nợ người ta, xong người ta tới xiết cái gì của bản hả? Anh trai của Trì, sao hổng kêu Trì nói giùm bản đi?""Mày suy nghĩ dễ quá Thái! Nếu mà được vậy thì mấy bạn bên này cũng đâu kể cho đám mình nghe chi má? Anh em cùng cha khác mẹ thôi, chứ heo, ê lộn, bạn Trì cũng ghét thằng anh trai bản lắm."Thái nghe Hạnh nói càng thấy rối, anh vò tóc, tu hết nguyên ngụm nước chè đậu xanh trong cái nhìn nhăn nhó của em yêu. Bực cái mình, hèn gì nãy giờ Thái Anh thắc mắc có ma nào đụng tới hôn mà nó vơi nhanh dữ. Bốn mống ngồi ăn chè trong im lặng, tiếng chim hót hay tiếng xe ôm chạy cũng không thể cản nổi sự căng thẳng đang diễn ra ngay lúc này. Từ xa, tiếp tục thêm một cái tướng cà lơ phất phơ đi tới, không ai khác lại chính là Minh Công."Quây Công, dô ăn chè mạy!"Hiền nghe tới cái tên quen thuộc, không cần quay lại cũng biết Công là thằng úp tô tướng đô bên nhà mấy bạn nam này rồi. Em nhảy vọt qua ghế ngồi cạnh anh Thái, trong lòng tự hứa sẽ để cái bản mặt bình thường đối diện với nó, nhưng tánh nết khó ưa khó chiều cứ hiện lên hoài. Thôi thì thấy thằng quỷ nhỏ cũng ngây thơ, chắc anh không biết rằng em đang nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ đâu ha."Trời nay bây sang dữ, ăn chè luôn!""Ờ thôi đi! Hai đứa tui dìa trước nghe, dề coi thằng Tín nó xoay sở sao nữa! Bái bai nhen!""Ê! Ê! Ủa chưa ăn hết chè mà? Ủa tự nhiên có tui ga cái là chạy ùa dô nhà hớt dậy? Ê! Bạn Thái Anh! BẠN HIỀN! BẠN HIỀN!""Mày kiu tới đời ông cố nội mày người ta cũng hổng chịu quay lại đâu ba."Đức Hạnh nói thêm nói bớt kiểu gì mà Minh Công không rõ, nhưng anh rất rõ cái sự tình trớ trêu ở đây. Đụng mặt rồi nói chuyện tiếp xúc với nhau cũng mấy tháng trời, thêm việc cả đám đãi bò pía bánh flan cho đám bên kia ăn lòi bản họng. Thì theo tính lịch sự, hai em xinh tươi phải niềm nở với anh hơn chớ. Anh tức, lúc nào cũng vậy, có hai thằng đẹp trai ở đây thì khỏi nói làm chi. Y như rằng lúc xuất hiện mặt anh, người ta chạy mất dép."Thôi đi Công ơi, nhà bên đó đang xảy ra chiện mà, đừng có trách người ta.""Chiện? Chiện dì mà sao mặt hai đứa bây cũng thấy ớn luôn dạ?"Đức Hạnh rót sẵn cho Minh Công ly trè đé, anh chú tâm trở lại ly sâm bổ lượng mát lạnh, nghe cái vấn đề về tiền bạc, anh thấy nhức đầu. Đã vậy mới hăm mấy tuổi, cái gì cũng cần phải có vật chất cầm cự mới sống yên ổn. Năm triệu đối với công tử làng ăn chơi như năm ngàn, còn với cả đám rớt mồng tơi này, có khi bằng năm năm làm công ăn lương. Mà cũng ngộ, đó giờ anh biết Tín là người ngoan hiền, người nhìn người mến người thương, làm gì ra nông nỗi như ngày hôm nay? Suy đi nghĩ lại, anh cũng chả tin chuyện đó xảy ra, cùng lắm... là thằng đó chỉ nói qua loa cho vui nhà vui cửa. Nếu nó muốn làm cho tới, anh nghĩ Tín phải bị dẫn lên phường."Mấy bạn nhà bạn Hiền của mày đó, bạn Tín nè, bị người ta đòi năm triệu lận.""N-N-Năm triệu?! Bị điên hả? Mày có khùng hông Thái? Mày làm như người giống bạn Tín mà bị người ta đòi năm triệu?!""Thái nó nói thiệt, chính miệng bạn Hiền nói tao nghe nè. Tín đụng độ với thằng cha nào ờm, tên Hụ Hụ gì gì á, xong bị cái thằng đó đòi năm triệu, tiền đi nhà thương băng đầu.""Trời đấc ơi! Năm triệu mà làm như năm chục ngàn? Rồi sao? Tín có bị gì hôn? Rồi mấy bạn ở bển nữa, trả nợ được chưa?""Thằng! Nếu trả nợ được thì hai đứa tao kể mày nghe chi?"Hai chàng đẹp trai cùng chung suy nghĩ, suy nghĩ làm sao cho thằng nhóc con này bớt ngu bớt ngốc lại giùm cái. Nếu là nhà khác thì hai thanh niên sẽ không nhọc tâm tới vậy, nhưng cái chuyện này còn ai tham gia? Có em xinh tươi trắng thơm mềm dẻo của Đức Hạnh, có người đẹp yêu kiều mỹ lệ của Hoàng Thái, còn có bạn Nguyệt Tín thiên thần đáng yêu khả ái nữa kìa."Tụi bây thiệc! Tao hỏi nếu mà tụi bây biết chuyện, thì tụi bây biết bạn Tín trả nợ được chưa? Nếu chưa được thì đám mình góp chút tiền giúp người ta, dù gì bạn Tín cũng giúp đỡ mình quá trời mà!"Hoàng Thái giờ mới lấy lại tỉnh táo, lâu lâu thằng Công nghĩ ra cái sáng kiến cũng mới mẻ và thú vị phết! Mặc dù anh cũng thuộc dạng nghèo rớt lá mít lá me, nhưng dạo gần đây anh được cát-xê trong mấy bộ phim truyền hình, nên tháng này kiếm được kha khá. Đức Hạnh y chang, Hạnh nói ngoài là Hạnh nghèo vậy thôi, chứ tháng này công ty làm việc năng suất, tiền lương của anh dư dả quá chừng. "Ờ... Ờ ha sao tao dới mày hổng nghĩ ra sớm dậy Hạnh?""N-Nãy tao thấy hai người kia rối quá nên là tao cũng quơn luôn! Mà mày hay quá Công, nhiều khi mày làm được chiện tốt, bạn Hiền có cảm tình dới mày liền lun, hí hí hí!"Tiếp nối Hoàng Thái, Đức Hạnh và Khải Luân, Minh Công cuối cùng cũng đã cảm nhận được chân ái cả đời của anh đã đặt đúng người, đúng thời điểm, đúng vị trí. Dù em ngoài mặt dữ dằn, nhưng dẫu sao ba má em đặt tên Hiền là có nguyên do của nó hết. Em tuy không đẹp bằng em của Thái, cũng không gai góc bằng em của Hạnh, nhưng mà em hiền. Hoàng Thái nhìn người chả bao giờ sai, anh đã tinh ý nhìn ra điểm đó, biết bạn mình có tình yêu, anh sẵn sàng nhường hào quang cho Minh Công chiếm sóng hết."Chí lý, một công đôi chuyện. Mà tao nói mày nghe, Hiền có khi còn khó cua hơn người đẹp của thằng Thái đó nghe! Nên mày phải cố gắng lơn! Mày hãy nhớ, anh em tụi tao luôn ủng hộ mày!"Minh Công rớt nước mắt, nhìn hai thằng khứa chung phòng trên ba năm lần đầu tiên thốt ra những lời lẽ sến như con hến. Khuôn mặt mạnh mẽ của đấng nam nhi từ anh phất lên, rất nhanh đã móc túi ra năm tờ một trăm ngàn. Vật chất của cải nếu cho bạn Tín mượn tiền trả nợ thì cuối tháng anh bắt buộc gặm mì gói, nhưng anh không sao. Thả con tép bắt con tôm, giống với Bảo Sinh, anh cũng là thằng đam mê cái đẹp, và nếu được chinh phục cái đẹp, năm triệu anh cũng không đứt ruột."Hạnh! Thái! Tao... Ah! Tao dui quá! Tao không ngờ, hức, có một ngày, hai thằng bây lại đứng dề phe của tao! Hụ hụ hụ! Bạng mình ơi! Móc xỉa, hai thằng bây đưa tiền ga lẹ lơn coi!"Thời thế thay đổi, Minh Công mấy giây trước còn hồ hởi, anh lật mặt như lật bánh tráng. Hoàng Thái và Đức Hạnh một phen giật bắn, nhưng chắc rằng cặp bài trùng đã quen thuộc với đường đi nước bước của nó. Tay dù hơi chậm chạp móc ví, nhưng chuyện hệ trọng bây giờ nhất vẫn là số tiền nợ quá khủng khiếp trong cuộc đời bạn Tín nhà bên."Ô cê, tao một triệu. Nay công ty phát lương cộng thưởng cho tao.""Vậy mà mày giấu ha! Tối nay đi nhậu liền mài!""Thái Thái mày bớt bớt đi Thái! Bữa nhậu nát bét thằng Hạnh nó phải lê xác mày dìa mày hổng nhớ hả?"Công ngồi ăn hết ly sâm bổ lượng, động tác chân tay linh hoạt lấy cắp số tiền một chai rưỡi từ ví hai thằng bạn cặp chung với tiền mình. Hai triệu đồng lớn dữ lắm, là cả số tiền sinh hoạt với chi phí ăn uống của ba mống nam này cộng lại lận. Quý hết sức, chỉ mong bạn Tín hiểu thông, mau mau giảng hòa với thú dữ. Tháng ngày gặm mì quen rồi, nhưng mà làm việc tốt như là việc giúp đỡ bạn bè, anh cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản."Mà thôi, mày nè Hạnh! Mày ăn nói dễ nghe nhất đám, hay lát ăn xong mày qua mày đưa cho mấy bạn đó đi! Hiền tao hổng chắc, chứ nếu mày đưa cho Hiền là Hiền đồng ý cái rụp liền!""Cái thằng cô hồn côn đồ gì đó sao cũng ác quá ha? Đòi gì đòi tới năm triệu bạc, Tín sao mà bất cẩn đụng độ nó chi cho mang họa vô người hổng biết!""Giờ tụi mình cũng chỉ được nghe kể lợi thôi, cũng chả biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Giúp được cái gì giúp, mình cho đi là mình nhận lại. Đấng tối cao đã gởi tín hiệu cho tao rồi tụi bây yên tâm, mình làm nhiều việc tốt, thể nào tình yêu cũng tìm tới mình sớm à, khà khà khà!"Đức Hạnh giở chứng, cả đống tiền xếp thành hình quạt, liên tục phe phẩy trong bản mặt tự đắc thấy ớn. Anh đẹp trai cũng đẹp hơn người ta, anh học giỏi cũng học hơn người ta, chỉ có điều là anh khùng quá. Anh khùng thầy chạy, em Quang của anh thấy được, chắc còn xách nách chạy tới phà Cát Lái luôn không chừng! --"Trì ơi Trì... Nửa tiếng rồi đó Trì ơi Trì... Huhuhu, sao nó còn dây thun hơn Thái Anh nhà mình vậy Trì?"Heo con ngồi lo sốt vó, uống tới ly sữa tươi thứ hai cũng chả thấy bản mặt cô hồn vất vưỡng tên Minh Hựu bước vào gì hết trơn. Em xuống nước gọi điện cho nó, em xuống nước nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng cái nết đập nát cái mặt tiền lai láng của nó chết bà rồi. Em quên mất một thứ quan trọng, là điệu bộ cà nhây của thằng Hựu có khi hơn cả mấy con đĩa lằn quằn lằn quằn nữa! Trì tức quá, ngắt nhéo thằng lùn ngồi bên trái chán ngấy, hên sao xuất hiện phía bên phải một cây cà lem miễn phí tuyệt đỉnh. Em không ngần ngại dùng móng tay cào cấu Khải Luân, thành công khiến còi nhom rên la oai oái."Ah ah ui da! Trì ơi Trì, đao Luân Trì ơi! Trì nhẹ nhẹ giùm Luân, L-Luân sợ lém...""Trời, phước ông hên dữ lắm mới được bé ù nhà tui để ý rồi cho nó nhéo người ông á nha! Mấy thằng trai nhà ông làm gì chịu được, có mình ông chịu được thì gáng chịu đi hen, há há há!"Chí Quang cười đắc thắng, tính ra lúc đầu em chỉ định để hai đứa một ú một lùng đi thôi, ai dè cây cà lem này nhiều chuyện, nó cứ nằng nặc đòi đi theo. Em nghe Trì kể thằng anh khùng điên của nó mất dạy lắm, lỡ nó động tay động chân, thì may ra... tụi em còn có tấm khiên méo xẹo này đỡ giùm, cũng hời ha!"Mà cho tui hỏi cái nha, anh trai của Trì á, có đẹp trai hôn dạ?""HỎI CHI?!"Hên sao ba đứa đang ngồi trong cái quán ế chổng ế chơ, chứ cái ngữ lớn họng như bé ù ngay lúc này, một phát có thể khiến Khải Luân ngã ngửa như chơi. Chí Quang hút ngụm nước cam, nét mặt cười cợt nhìn thằng thỏ đế ôm tim sợ hãi, cái gì mà Tổng tài vạn người mê, cái gì mà chàng lãng tử thấu hiểu lòng người? Ăn nói lum la, hèn gì cái đám bạn ba trợn của ổng cũng y chang ổng hổng khác một phân nào."Thôi mà Trì, Luân có làm gì đâu mà mày nạt ổng? Mà ông Luân, ông yên tâm đi, thằng nào cũng có thể đẹp trai hơn ông hớt!"Trì ù cười sặc, đúng là chỉ nhắc về nhan sắc mới khiến Khải Luân im bặt, heo con đập tay với chim cánh cụt, màn vui vẻ chưa được bao lâu cũng đành tạm gác. Tiếng xe SH nổ ầm ầm, mấy người ngồi dưới bóng râm nhăn mặt nhìn ngó rồi phán xét, nhưng đành rụt đầu lại khi thấy vẻ cao ngạo hào nhoáng của cha chủ xe. Công tử ăn chơi trác táng Cung Minh Hựu tới rồi, bản mặt vẫn đạo mạo, nụ cười nhếch mép độc quyền của nó, cho Trì năm cây vàng, em thà nói ông Luân đẹp trai còn hơn."Làm sao, đi thỏa hiệp hay đi đánh lộn mà đem đồng bọn vô đây vậy Trì?""Tao không có rảnh tới kiếm chuyện như mấy thằng ở không như mày!"Minh Hựu bĩu môi, thái độ đối đầu với cái đám sinh viên lấm la lấm lét này chẳng cần anh phải ra dáng nghiêm chỉnh làm gì. Cái người cần thấy thì biến mất dạng, cái người không muốn nhìn cớ sao lại có mặt ở đây? Anh chỉ cần liếc mắt là anh biết liền, thằng em trai quý hóa dạo này cũng có sở thích tới thằng sinh viên nghèo này sao? Nó giả bộ mù hay nó mù thiệt? Nếu nó muốn cầu xin anh điều gì, anh không ngại cho nó những thứ tốt đẹp nhất đâu."Ừa, anh ở không mà. Ở không nên mới muốn bạn em trả tiền băng bông thuốc đỏ cho anh đó.""Nè anh Hựu, anh một dừa hai phải thôi nha! Tín nó là sinh viên vừa học vừa làm, nó làm gì cầm trong tay năm triệu trả liền được? Mà Tín nào giờ nó biết người biết ta, chỉ có anh mới giở trò quậy phá nó thôi đúng không? Anh cũng quá đáng lắm!"Quang lùn bực bội lên tiếng, nó cao hơn em nửa tận cái đầu, nhưng chắc gì đầu nó nhiều kiến thức hơn em? Nó cũng chỉ là một thằng thanh niên chơi bời, hết tiền thì ngửa tay ra lấy của bố mẹ, nó chắc làm gì biết tới lương tâm hay lòng trắc ẩn là gì? Nhìn tướng ngồi banh càng xong gác chân của nó thì chắc chắn rồi, nó chả coi người nghèo là cái đinh gì trong mắt hết."Ê, tui nói cho đám mấy người biết! Thằng Tín của nhà mấy người á, nó đi làm ở quán bar, nó chấp nhận đi tiếp rượu cho tui, tiền trao cháo múc tận họng cho nó, mà bạn mấy người chả biết điều! Nè! Cái đầu tui nè! Thằng bạn quý hóa của mấy người dám lấy một chai trị giá hơn mấy chục triệu đập lên đầu tui nè! Hớ, sinh viên Sư phạm đồ, sinh viên đầu gấu thì có! Tui tốn tiền dô bệnh viện, tất cả là tại nó! Em nha Trì, em bớt tin người lại, mai mốt bị người lừa thì đừng trách sao đời bạc bẽo với em mà ưu ái với tui!""MÀY! THẰNG CHÓ!"Khải Luân lẹ làng hơn bất cứ ai, một khi bé heo của anh đã nóng, thì thằng trước mặt sẽ nát nhừ như tô cháo lòng, huống hồ hơi thở em mạnh quá, ầm cái đi đời là chuyện sớm hôm. Anh tuy nói năng vô tri với bạn bè là vậy, nhưng đối diện cái hiểm cái nguy, bản lĩnh cần có của một thằng đờn ông đã phát huy triệt để. Anh đứng trước che chắn cho Trì với Quang, mắt anh đanh lại, lời giọng trầm ổn, đúng là đọc văn thơ nhiều có khác. Bây giờ gọi một tiếng Luân lãng tử cũng hợp với phong thái của thanh niên họ Đặng lắm à nha."Anh tên Hựu phải không? Tui chưa biết có chuyện gì xảy ra giữa anh với bạn Tín nhà bạn Trì, nhưng mà anh làm ơn, anh bớt cái miệng anh lợi. Cái mặt tiền anh đẹp đẽ vầy, mà sao mỏ anh hỗn quá trời quá đất vậy hả anh? Tui nói anh nghe, mình sống trên đời, mình phải biết tấm lòng nó được dụng ý sao. Anh trên danh nghĩa còn là anh trai của bạn Trì, anh không thương Trì cũng được, nhưng chuyện anh gây ra cho người quan trọng của Trì, tui thiết nghĩ anh nên xem xét.""Bồ em hả Trì?"Khải Luân lựa lời hay ý đẹp chất vấn, qua tai Minh Hựu thì lọt xuống đất hết. Đứa công tử vẫn ra vẻ sành sõi giống những lúc đang thác loạn ở vũ trường. Anh thản nhiên móc ra điếu thuốc lá, thản nhiên như đây là nhà của anh, anh rít ra một hơi rồi phà vào mặt Luân ngon lành. Thanh niên họ Đặng tự biết kiềm chế bản thân, nắm tay vo tròn cứng ngắc, anh hối hận khi ngày xưa ba má cho tiền anh học võ, mà anh lấy tiền đó anh trốn đi học thêm môn Ngữ Văn. Bây giờ gặp chuyện mới thấy tiếc, nếu mà anh có Thái cực quyền hay võ Karate ở đây, anh cước ông cố nội này dính tường liền."Anh ăn nói cho đàng hoàng nha, tụi tui bạn bè rất là trong sáng nha! Có anh thôi, anh rảnh anh sanh nông nổi anh đi tạo nghiệp để con cháu anh sau này gánh hả? Anh cũng ít có ác lắm anh Hựu.""Haha, em đổi gu rồi ha Trì! Thôi, coi như nể mặt em trai, tui vẫn để lại tiền năm triệu để thằng Tín bên nhà em trả.""Bà cố nội mày! Mày chơi kiểu đó mày ra nghĩa địa chơi với ma đi!""Em nghe tui nói xong đi. Tui để tiền nợ, tại vì thằng Tín nó thiếu tiền tui mà? Nhưng tui cũng không muốn triệt đường sống người ta nhẫn tâm như dậy. Ô cê, tui cho bạn em hạn là... hừm, hai tháng, trong vòng hai tháng phải trả hết năm triệu cho tui. Điều kiện nữa, hai tháng trả nợ, mỗi ngày phải để thằng Tín gặp tui."Bé heo từ từ thả nắm đấm xuống, thành công cho bé lùn bên cạnh có bầu không khí khỏe mạnh hơn, ít ra nó còn được chút tí tẹo lương tâm trong cái linh hồn bất trị đó, cũng mừng. Vụ băng bó đầu rồi khâu chục mũi kim ở trển, chắc nó nói thiệt, mà thằng Tín nó mà lâm vô bước đường cùng, nó cũng sẽ không màng tới hậu quả ra sao nữa. Số 1 với số 0 đứng hình hồi lâu, Khải Luân chọn cách đứng giữa quả nhiên là sai tét bét. Thề trước bóng đèn, lúc đối diện với bản mặt ưu tú hiếu thắng của thiếu gia tên Minh Hựu, anh đã lựa thua cuộc lâu rồi. Nó hết nhìn em nó, nó lại chuyển hướng qua nhìn anh, biểu cảm không hài lòng, như kiểu anh đang ra mắt anh chồng, xong bị anh chồng ghét ra mặt vậy đó."Giờ sao? Anh chịu thỏa hiệp tại em là em trai của anh. Chứ nếu nó mà tới đây, anh tăng thêm mười triệu cho đúng số tiền anh bỏ ra đó nha.""H-Hai tháng thì hai tháng! Mày tưởng tụi tao sợ mày hả? Hổng có đâu con! Mày đợi đi, xong nợ một cái, tao dẫn mày ra nghĩa địa chơi dới ma thiệc luôn, thằng mắc dại!"Trì ù tức giận quá độ, mặt đỏ hơn trái cà chua, đùng đùng kéo tay Quang lùn bỏ đi một nước. Em quên ai thì quên, tại sao em lại quên còn một người đàn ông thương em nhất trên đời này đứng tồng ngồng ở đây vậy hả? Khải Luân trơ mắt, Minh Hựu chỉ nhàn nhạt dõi theo, kèm theo điệu cười nhếch mép đáng sợ. Xem ra Trì không phải là bị mù thiệt, coi bộ thằng nó chọn cũng ra dáng, dám đứng ra nói đỡ cho nó, thằng này tuy nó còi, nhưng nó biết điều hơn anh tưởng."Sao hả? Em tao đó, có nhiều thằng thích mê thích mệt. Mày hay thiệc, tướng tá của mày mà diện đồ lên, chắc chả thua kém mấy thằng nhà giàu đâu nha.""Ê đừng có vơ đũa tui giống anh nga! Tui là sinh viên hiếu học dữ lắm nga! Anh dào thì dào, nhưng sức học mà đọ dới tui, chắc lâm li bi đát lắm he!""Tao nói rồi, mày cố giữ em tao cho kĩ. Nó vô tay thằng khác, số mày chỉ khổ thôi."Hựu lại cười, một nụ cười chứng tỏ bản thân đã giành phần thắng, nhưng đối với Luân, điệu cười của Hựu ác nghiệt vô cùng, đang cảnh báo hay đang mở đường cho anh cắp thêm hi vọng? Anh mải miết đeo đuổi câu hỏi ấy trong tiềm thức, cho tới khi tí hon với chất giọng oanh vàng í ới tên anh, CEO Quốc tế mới bừng tỉnh. Nhưng lúc tỉnh táo rồi, thằng công tử đầu tóc vàng khè đã rồ ga phóng xe nó đi mất hút từ mấy phút về trước. Hây dà, công cuộc cưa đổ chú lợn hồng dĩa huông của Đặng Khải Luân sao gặp toàn âm binh không vậy?--"Tín ơi, sao rồi Tín?"Thái Anh lật đật chạy lên nhà, cặp táp nó vừa quăng ở đây, nhà tắm cũng chả thấy mặt mũi, nó lựa chỗ cũng hay, lựa đúng vô cái góc khuất trong xích đu mà ngồi thút thít ở đó. Nó ngồi bó gối, mắt nó đỏ hoe, nó về tới nhà khi nào mà cả đám không hay biết gì hết vậy? Quần áo nó xộc xệch, Tín bé bi thân thiện hòa đồng bay đi đâu mất rồi? Đứa trước mặt em tiều tụy thấy rõ, chẳng còn nụ cười chứa đựng nguồn sống ý nghĩa trên môi nó gì hết."Sao là sao? Không có sao, không có sao mà...""Ơi thiệc luôn đó Tín! Mày sao dậy? Trì nó đi giảng hòa với thằng đó rồi! Đừng có bi quan nữa giùm tao cái coi, Tín mà tao biết nó không có như dậy!"Thì đúng rồi, đó giờ Nguyệt Tín làm gì có gan trải qua chuyện mắc nợ người ta? Mà người mắc nợ lại còn là thằng ông cố nội công tử lắm tiền kiêu ngạo đó nữa. Thỏa hiệp với nó được ích gì? Nó chỉ muốn đùa giỡn với em thôi! Thằng đó em biết chắc nó chả cần tiền, nó chỉ muốn em sống chật vật trong cái cuộc đời mà nó đặt chân bước vô kiểu vậy đó! Em căm ghét nó, căm ghét nó mà được tiền, em hứa với lòng sẽ hận nó tới già tới chết luôn."Thái Anh gọi điện kêu Trì với Quang đi về đi... Nó không chịu thỏa hiệp với Tín đâu, Tín nói thiệt. Nó chỉ đang muốn coi kịch hay à...""Mày nín đi! Mày á, tại sao mày lo cho người ta được, nhưng tới lúc mày gặp nạn thì mày chả cho ai đụng vô chuyện của mày là ý gì đây? Mày có coi tụi tao là bạn mày không hả?""Thái Anh ơi dừng đi mà! Mày bây giờ la chửi chắc nó nghe!""Bộ tao nói sai chỗ nào hả? Mày không nhớ hả Hiền, hồi đó còn... còn thằng Nhân đó, mày thấy thằng Tín nó lo tới bến luôn! Bây giờ phiên nó, nó cứ kiu mình mặc kệ mặc kệ! Chỉ mày không xem tụi tao là bạn thì mày mới như vậy thôi!"Tín càng muốn khóc lớn hơn, số nợ lên tới năm triệu chứ đâu phải cỏn con gì mà bắt cả đám phải hùn hạp vào giúp em? Tụi bạn còn trang trải việc học hành, đóng tiền trọ, đóng tiền nước tiền điện tiền đồ, thân em đã đi làm được đồng ra đồng vô nên em mới không cần tụi bạn giúp. Ai mà nỡ? Thằng Hiền thì gia đình trông chờ nó nhận học bổng, Thái Anh thì chân ướt chân ráo bước vô làm nghệ sĩ mà chả một xu dính túi. Quang với Trì càng khổ hơn, sống xa ba má từ nhỏ, từng cắc bạc tụi nó được gia đình gởi lên cũng đâu khá khẩm gì mấy. Tường Nguyên, nó dân đen, học Kiến trúc nghe cho sang mồm, chứ nào biết nó phải tiết kiệm chi li đủ thứ để sắm sửa cho việc học của nó đâu? Thôi, nghe thôi là tự thấy em rước họa gán vô năm đứa nó, chuyện xảy ra giữa Hựu và em, mắc gì lại lôi cả đám vào chịu trận chung?"Không phải đâu! Thái Anh ơi... Tín, Tín... tự lo được. Tiền lương của Tín đủ, đủ trả cho nó mà!""Sao cả đám chui ra đây hớt dạ?"Quang bước lên nhà đầu tiên, thấy giường nệm gì đâu trống hoác, cái góc xích đu cũng chả chịu lên trển ngồi cho đàng hoàng, lựa ngồi đất kì cục vậy? Nguyệt Tín nhìn nó chả giống như thằng bạn học Sư phạm của tụi em ngày xưa, mặt nó hốc hác, tiếng khóc cũng yếu ớt. Tức quá! Kì này để trả xong nợ, bé heo sẽ dẫn thằng điên đó ra nghĩa trang, rồi em hứa sẽ góp sức xây cho nó một nắm ở trỏng nằm luôn cho rồi. Báo ai không báo, đi báo người nghèo, đi báo người có học thức uyên thâm, đi báo một thiên thần hiền hậu là Nguyệt Tín là thế nào hả thằng Hụ tóc dàng khè kia?"Mày với Trì về chung lượt hả? Sao? Thỏa hiệp với nó được hông?""Được. Nhưng mà..."Thái Anh tức trào máu họng, ngữ mà hay la lên với con mắt sáng rỡ, xong lại tuột xuống với con mắt u buồn, Chí Quang biết cách chọc em quá ha. Người đẹp mất khôn, tay chân hành động loạn xạ, tay nó trước mặt không ngừng lay lay, Tín vẫn còn nức nở như vậy, riết cái nhà này nhìn là chỉ muốn chửi đã cái mồm. Thái Anh sắp sửa cũng muốn ngồi khóc chung với thằng bạn tới nơi luôn rồi!"Nó kêu là... Nó kêu là cho Tín hạn hai tháng trả nợ cho nó, nó... không có tính lãi. Mà hả, nó... nó điên khùng lắm! Nó nói, nó nói là... phải để Tín gặp nó mỗi ngày, thì nó mới chịu để yên cho Tín nữa!"Nguyệt Tín bây giờ nghe tới tiền hay nghe tới lãi, y như rằng sẽ ngồi thừ người ra, tưởng đâu chín chắn gan góc cỡ nào, chỉ có Minh Hựu mới làm ra vẻ yếu đuối của em hiện rõ ràng như vậy thôi. Trì tiếp nối cuộc hội thoại, chân lê tới gần Tín, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tín, nó khóc mà nó cũng đẹp nữa trời? Hựu nó chơi chiêu này rất ác liệt, nó bắt Tín phải gặp mặt nó, để nó đem thêm nhiều cơ hội chế giễu và hạ bệ bé bi của em phải hôn?"Ừm... Cảm ơn Trì với Quang nhiều nhen. Thỏa hiệp như vậy là tốt lắm rồi, hai tháng... cũng đủ để Tín xoay sở. Thái Anh nè, Thái Anh đừng có lo lắng quá nha, Tín không muốn mọi người bị liên lụy...""Nói dị mà coi được hả?! Qua dụ này Trì nhớ tới dụ của thằng Nhân, hồi đó Tín đem tiền để dành của Tín trả nợ hết cho nó mà? Bây giờ Tín an tâm đi, tại Tín còn tụi này bên cạnh che chở Tín nè! Thằng Hựu, nó tuy là mất dạy, nhưng nó biết giữ uy tín. Nó muốn gặp Tín thôi, chứ nó không dám cạnh khóe gì đâu."Em mong Hựu chỉ đơn giản là vậy, nhưng đâu biết được, ông cố nội chơi bời lêu lỏng đó, nó đi vô vũ trường nhiều năm, trò nào mà nó chưa chơi qua bao giờ? Đầu nó vàng khè chứng tỏ nó rất chịu chơi, hai tháng tổng cộng có sáu mươi ngày, rồi Tín sẽ gặp mặt nó trong ngần ấy ngày đó hả? Gặp một ngày Tín đã không chịu nổi, huống hồ phải dòm bản mặt hung hăng bặm trợn của nó nhiều lần như vậy, sao nó không bóp cổ Tín cho dễ hơn với nó đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com