C7 - Mama
Sau khi hết mưa trời cũng đã khuya. Đuổi người ta về thì cũng có hơi thấy tội lỗi một chút. Cô vì nàng mà đứng đợi cả hai tiếng đồng hồ, vì nàng mà cô phải dầm mưa nên đành thôi gọi điện xin phụ huynh cô rồi cho cô tá túc một đêm cũng được. - Tôi gọi cho ba mẹ em xin em ở đây một đêm rồi. Em đã thấy đói chưa ?
Để điện thoại xuống nàng xoay qua con người đang dán mắt vào cái tivi xem phim hoạt hình chăm chú đó. Không biết đã bao tuổi rồi mà còn ngồi xem phim Doraemon mà còn cười tít con mắt. Cơ mà nhìn cũng đáng yêu gớm đấy. - Em chưa đói. Ờm mà cô Park !
Nghe thấy nàng hỏi cô cũng cất giọng đáp lại.
- Có chuyện gì sao ? Ngập ngừng một hồi cô cũng quyết định hỏi. - Cô với thầy Lee là đang quen nhau sao ? - Đúng vậy ! - Vậy sao...lúc sáng cô lại đồng ý đi ăn với em. - Tôi đã đồng ý khi nào, em tự biên tự diễn mà. Lúc đó tôi còn chưa nói được lời nào. Nhưng mà chắc có lẽ tôi và thầy sắp chia tay rồi.
Nói tới đây mặt nàng vẫn giữ một bộ mặt không cảm xúc. Không vui cũng không buồn. - Tại sao ? - Em còn nhỏ, không nên hỏi quá sâu về vấn đề này. Đến thời điểm nhất định em sẽ biết. - Cô nói vậy thì em cũng nói luôn. Em Lalisa Manobal thật lòng thích chị, em sẽ đường đường chính chính cua chị !! - Lo học đi !!
Thích cái gì chứ, giới trẻ bây giờ bộ nói yêu là yêu ngay à. Mới gặp có bao lâu đâu chứ. Nhưng mà nàng là giáo viên của cô mà, sao lại gọi là chị. Không có phép tắc tí nào cả. - Mama !! Em đói rồi. - Nè nha Lalisa, tôi là giáo viên của em, phải gọi là cô chứ không phải là chị hay mama. - Nhưng đây đâu phải trường học. Mama em đói !! - Ngồi đó đợi tôi.
Nàng đi vào bếp mở tủ lạnh ra lấy một số nguyên liệu để làm canh kim cho cho cô ăn. Thường thì nàng sẽ không nấu ăn mà chỉ gọi đồ bên ngoài về ăn. Một phần vì nàng khá bận, chín phần thì không biết nấu ăn nên đành gọi thức ăn nhanh về. Hm từ từ đã, phải lên app xem công thức làm thôi. Đầu tiên là bỏ cái này, tiếp theo là này rồu sau đó như thế. Áicha canh kim chim làm cũng không khó. Được rồi bắt tay vào việc thôi. Xoảng~. Lisa nghe tiếng động lớn trong phòng ăn liền quơ cái điều khiển tắt tivi sao đó phóng nhanh về nhà bếp. Haizz cô Park thật là vụng về, chưa nấu nướng được gì đã làm bể cả cái bát to. Những mãnh thủy tinh của bát văng ra tứ tung phòng bếp. Cô bước vào thấy nàng cặm cụi dọn dẹp từng mãnh thủy tinh ấy. - Ấy, chị đứng dậy để em làm. - Không cần, tôi tự dọn được. A~- Đấy em đã bảo rồi, để em làm cho không chịu, đứt tay rồi đó.
Cô kéo nàng đứng dậy rồi cầm tay nàng xem xét qua lại. Cô suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó rồi cầm tay nàng lôi ra sofa.
- Hộp dụng cụ y tế để ở đâu ? - Để tôi tự làm được rồi. Không sao đâu. - Chị cứng đầu quá đó nha. Ngồi yên đợi, em đi tìm. - Khoan đã, nó nằm ở tủ cạnh giường tôi. Cô hừm một tiếng rồi đi thẳng một mạch vào phòng nàng để tìm. Ở ngoài nàng ngồi suy nghĩ sao mình lại có thể hậu đậu vậy được chứ, haizz. Đã 25 tuổi đầu rồi mà được nhóc con 17 tuổi chăm sóc. Mà nếu xa lạ thì cũng chả sao, đằng này là học sinh của mình nữa. Mất mặt quá đi. - Yah !! Suy nghĩ gì đó.- Hả ? Em ra lúc nào đó. - Nãy giờ, gọi chị thì chị không nghe. Để yên để em băng lại. - Yah Lalisa, tôi là cô em đó. Gọi là cô đàng hoàng nha. - Mắc gì em phải nghe lời chị. Xong rồi đó. Chị ngồi đây đi, em nấu cho, để chị vào nấu chắc bể hết chén dĩa ở nhà. - Yahhh LALISAAAA. END CHAP.
Để điện thoại xuống nàng xoay qua con người đang dán mắt vào cái tivi xem phim hoạt hình chăm chú đó. Không biết đã bao tuổi rồi mà còn ngồi xem phim Doraemon mà còn cười tít con mắt. Cơ mà nhìn cũng đáng yêu gớm đấy. - Em chưa đói. Ờm mà cô Park !
Nghe thấy nàng hỏi cô cũng cất giọng đáp lại.
- Có chuyện gì sao ? Ngập ngừng một hồi cô cũng quyết định hỏi. - Cô với thầy Lee là đang quen nhau sao ? - Đúng vậy ! - Vậy sao...lúc sáng cô lại đồng ý đi ăn với em. - Tôi đã đồng ý khi nào, em tự biên tự diễn mà. Lúc đó tôi còn chưa nói được lời nào. Nhưng mà chắc có lẽ tôi và thầy sắp chia tay rồi.
Nói tới đây mặt nàng vẫn giữ một bộ mặt không cảm xúc. Không vui cũng không buồn. - Tại sao ? - Em còn nhỏ, không nên hỏi quá sâu về vấn đề này. Đến thời điểm nhất định em sẽ biết. - Cô nói vậy thì em cũng nói luôn. Em Lalisa Manobal thật lòng thích chị, em sẽ đường đường chính chính cua chị !! - Lo học đi !!
Thích cái gì chứ, giới trẻ bây giờ bộ nói yêu là yêu ngay à. Mới gặp có bao lâu đâu chứ. Nhưng mà nàng là giáo viên của cô mà, sao lại gọi là chị. Không có phép tắc tí nào cả. - Mama !! Em đói rồi. - Nè nha Lalisa, tôi là giáo viên của em, phải gọi là cô chứ không phải là chị hay mama. - Nhưng đây đâu phải trường học. Mama em đói !! - Ngồi đó đợi tôi.
Nàng đi vào bếp mở tủ lạnh ra lấy một số nguyên liệu để làm canh kim cho cho cô ăn. Thường thì nàng sẽ không nấu ăn mà chỉ gọi đồ bên ngoài về ăn. Một phần vì nàng khá bận, chín phần thì không biết nấu ăn nên đành gọi thức ăn nhanh về. Hm từ từ đã, phải lên app xem công thức làm thôi. Đầu tiên là bỏ cái này, tiếp theo là này rồu sau đó như thế. Áicha canh kim chim làm cũng không khó. Được rồi bắt tay vào việc thôi. Xoảng~. Lisa nghe tiếng động lớn trong phòng ăn liền quơ cái điều khiển tắt tivi sao đó phóng nhanh về nhà bếp. Haizz cô Park thật là vụng về, chưa nấu nướng được gì đã làm bể cả cái bát to. Những mãnh thủy tinh của bát văng ra tứ tung phòng bếp. Cô bước vào thấy nàng cặm cụi dọn dẹp từng mãnh thủy tinh ấy. - Ấy, chị đứng dậy để em làm. - Không cần, tôi tự dọn được. A~- Đấy em đã bảo rồi, để em làm cho không chịu, đứt tay rồi đó.
Cô kéo nàng đứng dậy rồi cầm tay nàng xem xét qua lại. Cô suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó rồi cầm tay nàng lôi ra sofa.
- Hộp dụng cụ y tế để ở đâu ? - Để tôi tự làm được rồi. Không sao đâu. - Chị cứng đầu quá đó nha. Ngồi yên đợi, em đi tìm. - Khoan đã, nó nằm ở tủ cạnh giường tôi. Cô hừm một tiếng rồi đi thẳng một mạch vào phòng nàng để tìm. Ở ngoài nàng ngồi suy nghĩ sao mình lại có thể hậu đậu vậy được chứ, haizz. Đã 25 tuổi đầu rồi mà được nhóc con 17 tuổi chăm sóc. Mà nếu xa lạ thì cũng chả sao, đằng này là học sinh của mình nữa. Mất mặt quá đi. - Yah !! Suy nghĩ gì đó.- Hả ? Em ra lúc nào đó. - Nãy giờ, gọi chị thì chị không nghe. Để yên để em băng lại. - Yah Lalisa, tôi là cô em đó. Gọi là cô đàng hoàng nha. - Mắc gì em phải nghe lời chị. Xong rồi đó. Chị ngồi đây đi, em nấu cho, để chị vào nấu chắc bể hết chén dĩa ở nhà. - Yahhh LALISAAAA. END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com