TruyenHHH.com

𝓛𝓐𝓓𝓨 𝓐𝓝𝓓 𝓓𝓔𝓜𝓞𝓝

Story 3: Yêu

Ruihangaki

Dạo này công nương của nàng trầm ngâm một cách lạ thường,ngài luôn ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời đêm bất tận khi ấy ánh mắt ngài sẽ luôn toát lên vẻ buồn buồn khó tả. Gương mặt ngài được soi bới ánh trăng sáng, nàng sẽ luôn tiến lại gần im lặng một lúc đợi ngài nói chuyện. Dù rằng vẫn không có kết quả bởi nàng biết ngài là một vị thần đã trải qua bao thăng trầm nơi nhân gian khó đoán, cứ ngỡ sẽ mãi nhìn ngài cô độc dưới ánh trăng soi cho đến một lúc nào đó ngài quay ra hỏi nàng

-Em có yêu ta không?

Câu trả lời luôn là cái gật đầu và mỉm cười khi ngài hỏi câu đấy, đó là lẽ hiển nhiên khi nàng không bao giờ được phép hết yêu ngài nhưng nếu được hỏi trong hoàn cảnh như này cũng có chút lạ lẫm,nàng nhìn ngài nghiêng đầu hỏi lại

-Vâng tôi sẽ mãi yêu ngài nhưng sao ngài lại hỏi thế?

Ngài im lặng rồi vỗ nhẹ tay lên đùi có lẽ là ra hiệu cho em nằm lên, chả từ chối mà gác cổ lên phần váy đỏ ấy. Ngài xoa xoa lên đầu nàng chất giọng lắng xuống pha chút gì đó buồn buồn dưới ánh trăng mờ ảo, chúng lại khiến nàng chả thể nói lên lời. Công nương kể về những chuyện xưa cũ của ngài với những vị thần một các chậm rãi nhưng đôi lúc giọng lại xen chút oán trách

-Họ thật ngu ngốc nhỉ? Chỉ vì thứ ái tình ngu xuẩn mà lại bỏ ta để chấp thuận thứ thiên chức làm mẹ, ta tự hỏi họ có đáng làm thần không?

Nàng im lặng, một kẻ theo hầu không có tư cách để đánh giá thần linh . Tự hỏi bản thân rằng liệu nàng có xứng đáng để được nói tiếp không  có lẽ là không bởi ngài đã nói câu này trước khi nàng kịp trả lời

-Ta yêu em nên đừng rời xa ta nhé Evie.... Đừng rời xa ta như cách họ làm vậy để ở bên đám bò đực kia.

Nàng gật đầu nói lại vài lời nhưng chủ yếu là nói qua loa bởi tâm nàng đang chú tâm vào việc khác là cái tên ngài nói với nàng,đã bao lâu rồi có lẽ là mấy triệu năm không được nghe lại cái tên ấy. Nó vừa lạ vừa quen nhưng con tim nhỏ kia lại thấy ấm áp , có lẽ câu nói này đã khắc sâu vào trong nàng có lẽ chỉ đêm nay thôi nàng lại thức đêm để ngắm trăng cùng vị thần ấy vị thần cảm nhận sự bình yên hiếm có trong dinh thự tráng lệ dưới ánh trăng mịt mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com