TruyenHHH.com

Slug

Yoongi thức dậy vì tiếng ồn xung quanh cùng tiếng cười khúc khích của Any và Heiny.

- Sếp dậy rồi hả?

- Mấy giờ rồi?

- Tôi cá sếp đã ngủ từ 1 giờ sáng và bây giờ là 2 giờ chiều.

- Tôi ngủ nhiều vậy sao?

- Có bằng việc anh không ăn gì đã 20 tiếng hơn rồi không?

- Chả sao đâu, mớ báo cáo đâu hết rồi?

Yoongi nheo mắt nhìn lên bàn làm việc, anh nhớ đã làm được nửa chồng báo cáo ngày hôm qua và sửa kha khá bản thảo, bây giờ thức dậy thì cả bàn đã sạch trơn.

- Heiny và tôi làm hết rồi. Tận 2 tiếng đồng hồ mới xong đó.

- Ừm..cảm ơn nhá, tối đi ăn không?

- Hì hì, sếp mời thì tụi em ăn.

- Xưng hô bình thường đi Any, nổi cả da gà. Heiny thì sao?

- Hai người đi ăn đi ạ, team em còn nhiều việc lắm. Chắc hẹn cả hai lần sau rồi.

- Ừm.

,,

- Sếp sếp, anh biết gì không?

Any chòm người lên trước hỏi Yoongi.

- Sao?

- Ngay cả lúc anh ngủ vẫn trả lời được đấy! Heiny với tôi khi nãy vừa sửa bản thảo theo ý anh nói cả! Bộ trong mơ anh cũng nghĩ đến việc thiết kế sao?

- Chả biết nữa, tỉnh dậy thì tôi chả nhớ nổi mình mơ cái gì đâu.

- Tới rồi kìa.

Yoongi đánh lái rẽ vào một nhà hàng Âu sang trọng với tông màu vàng nâu. Any xuống xe trước, cô nàng nhanh nhẹn rảo bước vào quầy lễ tân và đặt bàn cho hai người. Không hiểu thế nào phục vụ lại hiểu ý thành bàn cho người yêu, nghĩ sao cô mà yêu ông sếp này vậy?? Chê!

Cô kéo ghế mình và ngồi xuống, chọn món nhanh và đưa thực đơn qua phía Yoongi.

- Medium steak please and I'd like some drink too! Suggest me something? (*)

(*): Làm ơn cho tôi một phần bò nướng chín vừa. Và tôi cũng muốn uống một cái gì đó nữa! Cậu có gì gợi ý cho tôi không?

Người phục vụ mỉm cười lịch sự rồi nói:

- With steak, I think you should drink wine than coke, who's driving?(*)

(*): Với món bò này, tôi nghĩ anh nên uống rượu thay vì coca. Ai là người lái xe vậy?

Người phục vụ nhìn cả hai, băn khoăn,

- Me, but it's fine if I get drunk, she can drive. Give me the wine please, thank you.(*)

(*): Là tôi, nhưng sẽ không sao nếu tôi say, cô ấy có thể lái. Lấy tôi rượu nhé, cảm ơn.

Anh trả lời và người phục vụ nhanh chóng đi gọi món.

- Ồ! Tôi không ngờ anh có kỹ năng giao tiếp tốt đến thế sếp ạ.

- Hử??

- Ý tôi là, tôi suýt nữa đã tưởng anh bị rối loạn chống đối xã hội hay cái gì đó đại loại thế.

- Thế làm sao tôi học hết đại học ở đây và tốt nghiệp được vậy?

Any nhún vai rồi nói,

- Chẳng phải anh vẫn giao dịch với đối tác rất thuận lợi sao, quá đỉnh luôn ấy sếp! - cô nàng giơ ngón cái lên khen anh, miệng thì vẫn còn "daebak, daebak"

- Cô vừa bắn một câu full tiếng Hàn ấy à?

- Ừm hứm. Công sức rèn luyện cả đấy.

- Thật không công bằng, tôi còn chẳng có thời gian luyện tiếng Pháp.

Any cười khúc khích rồi trộn dĩa salad của mình, món vừa mới lên cách đây 1 phút trước.

- Nhưng tôi sắp có thời gian rảnh rỗi rồii.

Anh vươn hai tay, nhoài người ra phía sau ghế, ngáp một hơi thật dài dù vừa thức dậy cách đây không lâu.

- Ý anh là sao? - cô nói trong khi thêm dầu ô-liu vào dĩa salad.

- Tôi sẽ nghỉ việc, và tôi nghĩ cô nên biết trước.

- Sshi bal!

- Và đừng học chửi thề theo phim Hàn nữa, lại phát âm sai rồi đấy.

- Lúc này mà anh vẫn còn bắt bẻ tôi sao sếp? Sao anh lại nghỉ? Đừng nói tôi bà cáo già Jan dụ dỗ anh thành công rồi nhé, tôi sẽ méc Boss vặt cổ anh như vặt lông gà.

- Không phải, rõ ràng SF là môi trường làm việc tốt hơn Hax nhiều.

- Tất nhiên, vậy sao anh nghỉ?

- Tôi chán. Việc thiết kế lúc trước là đam mê của tôi, tôi mê tít các đường cắt xẻ mạnh mẽ và những phụ kiện độc đáo của từng bộ cánh kiều diễm. Nhưng giờ thì nó không còn nữa.

Anh cười nhạt rồi tiếp,

- Đam mê của tôi..giờ toàn là áp lực bị đè nén bởi KPI và doanh số. Mà đó là tôi chỉ ở bộ phận thiết kế thôi đấy, những người ở sale thì sẽ thế nào nhỉ?

- Ôi sếp..

- Không cần bày ra vẻ mặt tiếc nuối đó, trông cô như con mèo ướt mưa ấy. Tôi cũng chẳng buồn lắm, tôi nghỉ việc chứ không ngừng thiết kế, chắc chắn là vậy. Chỉ có điều những thiết kế đó tôi không chắc sẽ được bán thôi.

- Nhưng công sức thiết kế mà chỉ là bản thảo rồi chìm vào quên lãng thì rất phí!

- Ừm, đúng vậy.

Yoongi cắt một miếng steak, bỏ vào miệng và tận hưởng vị ngon của nó.

- Sếp không tiếc sao?

- Không biết, tôi chẳng cảm thấy buồn cả lúc muốn nghỉ việc cơ. Dù sao thì hết tuần lễ thời trang là cô được đổi sếp rồi, thích nhé.

- Không thích đâu, ít ra anh là đỡ nhất trong các nhà thiết kế ở SF rồi.

- Ồ wao, Any đang khen tôi này, hay uống rượu say quá ta?

- Tôi rút lại lời khen khi nãy đây.

Any suýt nữa cầm nĩa phi thẳng vào người đàn ông trước mặt, con người gì mà đáng ghét thấy ghê, ai yêu phải chắc chịu đựng dữ lắm.

- Mà sếp này.

- Hử?

- Nghỉ việc ở đây rồi sếp làm gì?

- Biết Eguisheim không? Cái thành phố hay là thị trấn gì mà có kiến trúc vòng cung ấy! Tụi trong công ty check in ở đó suốt.

- Biết, tôi vừa đi chỗ đó đầu năm nay, mà anh định chuyển về đó à?

- Ờ.

- Sao thế, Paris đẹp mà không phải sao? Effel này, bồ câu này, không khí này. Anh cũng thấy những người ở đây ăn mặc sành điệu như thế nào nữa mà, nói chung là Paris vô cùng vô cùngggg "daebak"!

- Cô có biết cái biệt danh cuồng Paris của mình được truyền miệng tới tận quầy lễ tân dưới sảnh không?

Yoongi lau miệng, cầm ly vang lên, nhấp môi và tận hưởng vị chát của rượu, cảm giác thư giãn xa xỉ này đã lâu anh chưa được hưởng.

- Và những con bồ câu đó không dễ thương như cô nghĩ đâu, chúng là "nhà máy sản xuất" phân di động đấy!

- Ôi dào! Đặc sản ở đây là vậy mà. Anh cứ làm sao ấy.

Anh tặc lưỡi rồi lắc đầu, đúng là chưa lần nào cả hai hợp ý nhau trong mấy thứ sở thích này cả. Thế mà làm việc thì như bài trùng mới ghê!

- Không biết không quan tâm không để ý. Tôi sẽ mở một tiệm bán bánh mì và các bữa sáng nhẹ với bánh ở đó, báo trước để cô đừng đặt bánh bên dì May nữa, đặt ở tiệm bác Yoongi đi.

- Anh có chắc anh làm bánh ngon hơn dì May không? Tôi thậm chí còn chưa thấy anh đụng vào thứ gì ngoài bản thảo và mớ báo cáo từ lúc vào SF.

- Thì tôi cũng có thời gian mấy đâu!

Yoongi nhún vai và quay đầu về phía nhân viên, "Combien coûte ma table à manger?" , anh nói. (*)

(*): bàn ăn của tôi giá bao nhiêu?/bàn ăn của tôi hết bao nhiêu?

Sẽ rất không công bằng nếu chỉ có một người nói tốt tiếng ngoại ngữ trên bàn ăn này.

Anh ít nhất cũng phải nói được một câu tiếng Pháp hoàn chỉnh chứ!

Tất nhiên Yoongi là người trả tiền cho bữa ăn này, coi như cảm ơn Any vì đã giúp anh xử lý gọn đống báo cáo. Vừa đi ra bãi đỗ xe, Any vừa mặc cái áo cardigan màu đỏ rồi nói:

- Sếp định góp vốn với ai?

- Không biết.

- Sếp bán một mình à?

- Không hẳn.

- Sếp có biết nếu sếp đi ai sẽ thế chỗ sếp ở công ty không?

- Ley hoặc Jaxxy, cái anh chàng người Mỹ gốc La Tinh ấy. Chà, Jaxxy là một người dễ mến.

- Nhưng thiết kế của anh ta thì không! Làm ơn đi. - cô nhăn mặt và xua xua tay

- Thiết kế của anh ta làm sao? Tôi có xem qua vài lần, mạnh mẽ đó chứ, không quá hở nhưng rất quyền lực, tôi cá 10$ với cô là 1 trong những thiết kế của anh ta có trong tủ quần áo của bà Jan, cả Mrs.Chiu nữa, chắc vào những cuộc họp cán bộ.

- Nhưng nó rất khó với tôi để đề ra ý tưởng sửa đổi khi anh ta không có ở đó. Và, anh tin tôi đi Yoongi-ssi, đống deadline cao như Everest của anh là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi.

Tra chìa khoá vào ổ, anh khởi động xe và chạy ra đường lớn(ugh, chỉ là một ly vang thì nhầm nhò gì chứ). Any vẫn ở ghế sau càu nhàu không ngừng về những hình phạt khủng khiếp cô nghe lởm được trong group chat những trợ lý nhà thiết kế SF.

- Tôi tưởng có người ước đổi sếp 10 ngày /tháng chứ - Yoongi bĩu môi và Any muốn đấm cho anh ta một cái.

- Nhưng anh vẫn là người hiền nhất, và ừ thì tốt tính nhất, hoặc là ít cọc nhất. Tel đã phải uống thuốc giảm stress vì đi theo Tobey đó. Và anh chưa nghe tôi kể vụ của Joan đâu nhỉ?

.

.

.

Chở Any về đến nhà xong rồi, anh lái xe về căn hộ của mình.

Căn hộ của Yoongi nằm trong một toà chung cư tương đối cũ, nhưng nội thất không hề tồi tàn, mà nó rất "cổ". Nhưng anh ít khi để xe ở hầm giữ xe gần đó vì chỗ đó khá dơ, bây giờ có men trong người thì không thể nào lái một vòng về bãi đỗ xe công ty được nữa nên đành chịu vậy.

Toà chung cư có vẻ ngoài cổ kính với lớp sơn màu ngà đã trải qua nhiều sương gió, Yoongi anh thì cũng không quan tâm vẻ bề ngoài lắm nên mặc kệ, quan trọng là ở trong như nào cơ.

Căn hộ của Yoongi được sơn màu trắng và lát nền gỗ sẫm, tuy đẹp nhưng dọn dẹp lại rất cực(đó là lý do thuê giúp việc ở Pháp không hề rẻ, hoặc chỉ có mình anh là thấy nó mắc)

Căn hộ có 3 phòng, phòng khách, phòng ngủ và nhà tắm. Phòng khách được chia làm đôi, một nửa là phòng khách còn một nửa là gian bếp nhỏ mà anh chỉ nấu khi bị ốm phải ở nhà. Phòng khách thì có một cái ghế bành đen, Yoongi cố ý mua thêm một cái khăn choàng màu trắng để trang trí cho cái ghế, và bất ngờ là nó hợp thật. Trước cái ghế bành là bàn uống trà, nhưng anh chỉ dùng nó để uống cà phê.

Phòng ngủ của anh không quá rộng nhưng cũng được gọi là vừa đủ dùng. Nằm chễm chệ giữa căn phòng là chiếc giường đơn làm bằng gỗ sồi và tấm nệm cotton siêu dày ở phía trên. Nội thất tổng thể căn hộ đều là hai màu trắng-đen đối lập nên nhìn như nào thì vẫn ư là hợp mắt.

Nói đến phòng tắm, là nơi Yoongi tự hào nhất, vì đã chật vật mua được cái bồn tắm và đặt nó cạnh cửa sổ, ngày nào bận rộn thì tắm vòi sen, ngày nào rảnh rỗi thì ngâm bồn ngắm cảnh, tiếc thay, từ lúc mua nó đến giờ Yoongi chỉ sử dụng được mới năm lần.

Đêm nay là một ví dụ, anh hoàn toàn có thể ngâm bồn nhưng lại quá buồn ngủ để đợi nước đầy bồn, nên tốt nhất cứ là tắm vòi sen đi.

8 giờ rưỡi, Paris nhìn thật lung linh với những ánh đèn huyền ảo, những con người nô nức cười đùa trên phố, mặc những bộ váy áo sành điệu, nước hoa thơm phức và eyeliner được kẻ kỹ càng. Yoongi ghé đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn một vòng quanh chung cư của mình rồi lại khép cửa sổ, bật máy sưởi và chui vào chăn bông.

Một đêm ấm áp tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com