Slug
___
너
___
" cậu vẽ những ngôi sao lên vết sẹo của tôi. "
___
lạnh lẽo từng góc khuất bàng bạc trong căn phòng. năm giờ sáng với những vạt nắng đầu tiền hé qua màn cửa nhỏ, mùi hương của nước xả vải càng ngây ngất qua cái nóng ấm từ chiếc bàn là. seungmin như đang cố vội để người kia có thể đi học đúng giờ với bộ đồng phục vừa mới được phơi khô.
phút chốc thẫn thờ và bồi hồi nghĩ lại về những cảm xúc của tối khuya khi nãy. chiếc bàn là vẫn đặt trên mép sơ mi trắng nhưng có lẽ em đã quên mất. chỉ đến khi nghe thấy hun hút mùi khói cháy, seungmin mới nhận ra ngay mép áo đã bị đen mất một phần to.
tiếng ghế vang lên vì hoảng sợ mà đứng lên bất ngờ. hwang hyun jin cùng vì thế mà chợt tỉnh dậy giữa giấc nồng, vội vàng chạy đến phòng của em. vì cửa phòng khoá, đầu óc cậu rối bời, tiếng đập cửa càng vang vọng, giọng cậu khàn đi vì lo lắng gọi em từ bên ngoài.
- anh nhân viên à, đừng làm tôi sợ nhé !! mở cửa phòng đi, làm ơn anh đây! cậu có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây!! này! anh nhân viên à!!!
vừa đập cửa, vừa xoay tay cầm cửa trong vô vọng. từng tiếng gọi trôi đi vào quên lãng và trầm lắng khi seungmin mở cửa phòng và bước gần đến hyun jin.
- xin lỗi cậu. tôi....
- anh làm sao, hả!!! - vừa nói vừa lay người seungmin trong vô thức.
- tôi... tôi lỡ... lỡ làm cháy áo của cậu rồi!...
- áo cháy sao?
seungmin cúi đầu, nước mắt từ đâu rưng rưng chảy trên khoé mắt cậu. so với số tiền ít ỏi kiếm được từ việc làm bán thời gian, em sợ phải đền chiếc áo ấy với mức tiền cao hơn.
- này anh nhân viên...
hai ba tiếng kêu "anh nhân viên" cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng chẳng có sự phản ứng nào từ seungmin. hyun jin vì chịu chẳng nổi nên đã đỡ lấy vai em lên, thấy khoé mắt đỏ cay nghẹn từ người đối diện, khẽ lay người và hỏi:
- này! sao anh phải khóc?
- tôi... chẳng biết có thể đủ tiền... để đền áo cho cậu không... nhìn sơ qua bộ đồng phục cũng thừa biết... cậu là con nhà giàu rồi...
nước mắt vẫn rơi, nấc thành từng tiếng không ngừng.
- này! nhà giàu thì sao chứ!? áo cháy cũng chẳng sao đâu anh đừng khóc nữa!
- thế sao hôm nay cậu đi học được. áo đã cháy mất rồi.
- nghỉ một hôm cũng chẳng bị gì đâu! tôi chỉ cần anh đừng khóc nữa!
- bao nhiêu tiền để tôi đền cho cậu.
gương mặt kia đỏ bừng vì khóc. nước mắt cứ thế vẫn lăn dài trên má, người em cứ run bật cả lên khiến cậu cũng chẳng biết phải làm sao. nhưng để nói về chiếc áo đã cháy, cậu không muốn seungmin phải bận tâm về nó.
- này tôi không cần anh phải đền áo mới hay bất kì thứ gì cả.
- không được. bố mẹ cậu sẽ mắng cậu mất...
- không mắng đâu. chỉ cần anh ngừng khóc thì không cần phải đền thiệt hại cho tôi đâu.
tiếng nấc nghẹn vẫn còn đấy, nhưng nước mắt chỉ còn đọng lại rồi từ từ ẩn đi trong khoé mi. seungmin không có đủ can đảm để nhìn trực diện vào đôi mắt sâu thẳm kia. mắt em chỉ mãi hướng về chiếc áo thun cũ của mình mà hyun jin đang mặc, có gì đó thắt lại trong tim em, quặn rất chặt ở nơi đó.
- xin lỗi cậu. đã để cậu phải mặc áo của tôi mà còn bây giờ còn ... làm cháy cả áo cậu.
- mặc áo anh thì sao chứ? sao anh lại nói như thế? anh đừng cảm thấy phải tự ti như vậy chứ!...
tiếng chim hót đầu ngọn cây cũng bắt đầu vang xa từ ngoài trời. cái nắng ban mai khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của cửa sổ, ánh hiện lên khuôn mặt nhỏ của em.
" người con trai ấy thật đẹp làm sao. "
cái suy nghĩ ấy thoắt hiện trong đầu của chàng học sinh cấp ba.
- anh tên gì vậy?
khẽ ngẩng đầu lên nhìn lấy cậu, giọng nói ấy có chút run rẩy:
- ...kim seungmin.
bỗng chợt nhận thấy những giây phút mà em loay hoay hoảng lên vì sợ hãi thật đáng yêu như nào. đôi môi hồng của cậu khẽ cười nhẹ.
- tôi ôm anh được không?
như một câu hỏi trong hư vô, chẳng cần người kia phải trả lời, cậu kéo tay seungmin và ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. cảm giác như được chữa lành tâm hồn, seungmin cũng chẳng còn phản kháng như những giây đầu cả hai vừa mới nói chuyện. từ từ mở lòng đón nhận lấy cái ấm từ cơ thể của cậu.
từng cơn gió thoảng qua giữa trời đông hoà lẫn chút sương lạnh và mây trôi cũng chẳng ngăn được chấm lửa nhỏ đang nhen lên ở hai trái tim.
những lát cắt tâm hồn ở em được xoa dịu từng chút một. những vết cắt chưa lành cũng chẳng còn thấy đau.
" cậu vẽ những ngôi sao lên vết sẹo của tôi. "
dù có chút ngượng ngùng, nhưng còn được cậu ôm, seungmin càng cảm thấy giữa cái khoảng không gian chật hẹp từ cuộc sống của cậu, thấy may mắn vì vô tình gặp được cậu, hwang hyun jin.
to be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com