32
Ngày hôm sau là sinh nhật của Jungkook thế nhưng hắn có vẻ đã quên, mới vừa hừng sáng đã lật đật thức dậy lay hoay xem người ta dạy cách nấu ăn rồi thực hành theo nấu cho Jimin.Jimin đi xuống thấy thế cũng tiến lại giúp hắn một tay, hắn mỉm cười quay sang hôn lên trán cậu một cái rồi hỏi:"Vai đã ổn hơn chưa? Hôm nay top trending đều có em xuất hiện trên đó đấy.""Vậy sao? Vui thật đó, hôm nay chúng ta phải ăn mừng thôi.""Được, để anh cố gắng sắp xếp việc rồi về sớm với Jimin nhé." "Ừm."Thanh âm của Jimin vẫn nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào và gương mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười đấy nhưng ý tứ trong lời nói thì chẳng bình thường chút nào, hắn nghe mà lạnh hết sóng lưng chỉ biết cười cười gật đầu bảo đảm sẽ về nhà.Khi hắn rời đi rồi cậu mới đi ra ngoài mua đồ chuẩn bị bánh kem cho Jungkook, còn nhớ lần đầu sinh nhật hắn ở nhà thương điên cậu chẳng có gì cho hắn cả, lúc đấy tên ngốc kia còn chẳng biết sinh nhật là gì cứ thế mà ngơ ngác nhìn cậu liên tục nói cảm ơn.Nhớ lại bộ dáng của hắn lúc ấy mà cậu không ngừng cười được, Jeon Jungkook đúng thật là đồ ngốc.Trên đường đi cậu nhìn thấy bác sỹ Kim Taehyung, anh ta khi không khoác trên người chiếc áo blouse trắng nhìn cũng có gu thật, cậu đang mãi suy nghĩ cũng vội mỉm cười khi thấy anh ta đang tới gần rồi gọi một tiếng:"Bác sỹ Kim". "Jimin. Màn trình diễn hôm qua của cậu rất tuyệt đấy." Taehyung bật ngón cái lên bày tỏ sự thích thú đối với cậu, cậu nghe anh nói thế cũng cười nhạt đáp lại:"Cảm ơn anh, tôi sẽ mang đến những màn trình diễn tuyệt vời hơn.""Thế thì tốt quá, cơ mà cậu đi siêu thị sao? Trùng hợp là tôi cũng tính đi." "Vậy thì cùng đi."Nói rồi cả Jimin và Taehyung cùng nhau đi đến siêu thị, bởi vì lâu rồi không gặp nên Taehyung có nhiều chuyện để nói cho cậu lắm, mà trong chủ đề nói ấy còn có dính đến "Jeon Jungkook" trong phòng 5813 kia."Thế... Jeon Jungkook vẫn ổn chứ?""Có lẽ là còn nặng hơn, cậu ta giống như con mãnh thú sẵn sàng tấn công tất cả những người đến gần cậu ta nên chúng tôi đã trói cậu ta lại. Dù không thể nói được nhưng âm thanh của cậu ta làm cho tôi cảm thấy cậu ta đang căm hận điều gì đó..."Còn điều gì nữa chứ, tên GeonJin đó nếu mà thoát ra được thì người đầu tiên mà gã sẽ giết chính là cậu và Jungkook. Vì những gì anh ta đang trải qua là những điều tồi tệ của Jungkook mà Jungkook thì lại thay thế anh ta để có được cuộc sống tốt đẹp, như vậy thì hỏi làm sao anh ta không tức điên lên được cơ chứ?"Vậy à..." cậu ngơ ngẩn trả lời với giọng điệu khá nặng nề, và vì điều đấy nên Taehyung mới cảm thấy lạ mà hỏi:"Có phải cậu và Jungkook đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Lúc trước thấy cậu và Jungkook thân nhau lắm mà sau này không thấy cậu vào thăm cậu ta lần nào."Dĩ nhiên cậu và Jungkook không có chuyện gì cả, ngược lại cả hai còn đang bên nhau rất hạnh phúc đấy chứ nhưng với GeonJin thì khác. Nếu cậu vào thăm thì không chừng cả cậu và gã đều lao vào đối phương mà giết nhau luôn không chừng, Jimin vừa nghĩ tới viễn cảnh đó liền nở nụ cười tặc lưỡi đáp:"Thân ai nấy lo, cho đến khi cậu ta xuống mồ còn chẳng biết tôi có đến không đấy chứ."Taehyung nghe thấy được ác ý trong lời cậu nói nên cũng chẳng nhắc gì thêm về chuyện này nữa, đến khi mua xong rồi cậu mới vẫy tay chào Taehyung đi thẳng về nhà mình.Ngược lại ở chỗ Jungkook, hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn là chiều nay có buổi sinh nhật, ba mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi nên hắn buộc phải về sớm. Hắn trầm mặt đáp sẽ tranh thủ về ngay rồi lập tức ngắt máy.Jungkook nhìn màn hình máy tính hồi lâu mệt mỏi tháo kính ngửa đầu ra sau thở dài một tiếng, đôi lông mày cau chặt lại như thể đang ngăn không cho nỗi muộn phiền trong lòng thoát ra ngoài.Chiều hôm đấy hắn lái xe về nhà Jeon gia, vừa mở cửa bước vào đã thấy dưới sân được trang trí rất lộng lẫy, có những đoá hoa và bong bóng khắp nơi nhìn đẹp đẽ bắt mắt vô cùng. Nhưng dù nó có đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa thì nó thật vô nghĩa đối với Jeon Jungkook vì dòng chữ bên dưới đã đập thẳng vào mắt hắn:"Chúc mừng sinh nhật Jeon GeonJin."Mặt hắn tối sầm lại rồi từ từ nhìn lên cửa sổ tầng một, cảnh tượng này làm hắn nhớ đến năm đó có một thằng nhóc đứng trong cửa sổ ngậm ngùi nhìn ba mẹ chúc mừng sinh nhật cho GeonJin mà quên mất ngày hôm đấy cũng là sinh nhật của hắn."GeonJin, con trai cưng của ba. Như con ước nguyện nhé, chiếc xe này là phiên bản giới hạn khó khăn lắm ba mới mua được cho con. Con thích chứ?" ông Jeon vừa nói vừa hôn lên trán hắn một cái cùng với ánh mắt mong đợi, những tưởng đứa con này sẽ vui sướng đến mức độ nhảy cẫng lên ôm chầm ông như mọi khi nhưng không, hôm nay nó thật lạ, nó không nhảy cẫng lên mà chỉ nhìn ông với ánh mắt vô hồn cùng điệu cười nhạt chậm rãi nói:"Cảm ơn ba."Ba hắn vì phản ứng này của hắn mà đứng sững sờ ra mất mấy giây, phu nhân liên tục khều tay hắn nhưng hắn lại chẳng có động tĩnh gì mà chỉ biết đứng im nhìn mọi người. Bà lúc này cũng gượng cười vớt vát lại bầu không khí bằng cách nắm lấy tay của hắn:"Con trai, vào đây nào. Hôm nay có người đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật con đấy."Bà Jeon kéo tay hắn vào trong nhà, ngồi ở giữa phòng khách là một cô tiểu thư nhà nào đấy mà hắn chẳng tài nào nhớ ra nổi, chỉ biết khi nhìn thấy mặt người này hắn liền thấy có điềm không lành."Vợ tương lai của con đến chúc mừng sinh nhật con, những khóm hoa ở ngoài kia đều là do một tay con dâu chuẩn bị cả."Jungkook im lặng nhìn mẹ mình rồi liếc nhìn sang cô gái kia, hắn không nở nụ cười và cũng chẳng để lộ biểu cảm gì làm cho bầu không khí bây giờ sượng đi hẳn. Phu nhân từ nãy giờ vẫn luôn cười nói cùng con dâu mà giờ đây lại vì hắn mà lúng túng chẳng biết phải phản ứng thế nào."GeonJin, cảm ơn Yungha đi chứ". "Cảm ơn."Nói xong hắn rời đi trước sự hoang mang của hai người họ nhưng cũng chẳng ai cản bước hắn, hắn lên tới phòng liền nằm dài trên giường và nhìn đồng hồ đang trôi qua từng phút.Chừng mười lăm phút nữa là bữa tiệc được bắt đầu, hắn chậm rãi thay đồ rồi đi xuống ăn uống với gương mặt thiếu sức sống và dĩ nhiên ba mẹ hắn đã cảm nhận được sự khác thường từ hắn, nhưng họ lại nghĩ rằng có lẽ hắn mệt nên cũng thôi không ép hắn cười nói gì cả.Jungkook chỉ thật sự sống lại khi buổi tiệc kết thúc, hắn lười biếng cởi áo khoác ra tuỳ tiện quăng nó lên ghế sofa rồi đảo mắt nhìn lần lượt những món quà đắt giá mà lúc nhỏ hắn từng ước ao, lúc đấy làm gì có ai nhận ra hắn thích những món quà đến mức độ chạm vào thôi cũng khiến hắn sướng cả người nhưng những món đấy vốn dĩ chẳng thuộc về hắn, anh hai hắn chỉ cho hắn động vào chứ chẳng cho hắn chơi nên lắm lúc hắn ghen tỵ đến mức chẳng thể làm được gì ngoài việc khóc lóc làm hỏng hết mấy con hạc giấy tự gấp của mình.Giờ đây những món quà xa xỉ hắn cũng đã nhận được, nhưng nó cũng chẳng phải là của hắn nên không chỉ không khiến hắn vui sướng mà ngược lại còn khiến hắn bực tức thêm. cơ mà chẳng sao cả, những thứ này làm sao sánh bằng với báu vật của hắn đang cất giữ ở nhà được cơ chứ.Vừa nghĩ tới thôi mà khoé môi hắn liền nhếch lên, thần sắc cũng trở nên tươi hơn ban nãy rồi đứng dậy với mùi rượu thoang thoảng xuống sân lấy xe lái về nhà.Hắn lái xe về với trạng thái còn say rượu nên lái với tốc độ chậm hơn mọi ngày, hắn định là tỉnh rượu mới về nhưng bây giờ hắn phải tức tốc về ngay vì hắn rất nhớ Park Jimin và trời bây giờ cũng đã muộn quá.Có vẻ đã quá muộn nên đường xá bây giờ trông vắng hẳn, trên đường chỉ có mỗi xe hắn cùng vài ánh đèn đường hiu hắt trông trống vắng vô cùng. Jungkook nghĩ mình vẫn còn tỉnh táo cho đến khi thấy một bóng đen đứng dưới ánh đèn đường trước mắt, cụ thể là cái đèn đường thứ ba.Hắn lắc đầu trấn tỉnh bản thân mình lại rồi nhìn lại vị trí đó một lần nữa thì chẳng còn thấy ai, có lẽ là men rượu đã bắt đầu ngấm vào rồi chăng? Lúc này điện thoại hắn vang lên, là cuộc gọi của Park Jimin đây mà.Jungkook vừa bắt máy định trả lời thì cái bóng đen kia bất thình lình xuất hiện trước xe làm hắn hoảng hốt đâm chiếc xe thẳng vào bức tường trước mặt. Điện thoại trên tay hắn rơi xuống đất, hắn không cảm nhận được gì ngoài tiếng gọi của Jimin qua điện thoại, Jungkook nhíu mày muốn nghe máy nhưng giờ đây lại nghe phải một thứ âm thanh gần mình hơn, đó là một thứ âm thanh khó nghe cực kỳ và khi ánh mắt hắn bắt gặp cái bóng đen kia thì hắn mới nhận ra, cái bóng đen đó có ngoại hình giống hệt với hắn và nó đang từ từ mỉm cười với hắn.Mặc dù không nghe ra được người kia đang nói gì nhưng qua ánh mắt đấy hắn có thể cảm nhận được rằng... Ánh mắt đó rất hận hắn, sự phẫn nộ, thù hận đã lên tới đỉnh điểm và người căm ghét hắn nhất cũng chỉ có mỗi anh hai của hắn mà thôi, cơ mà... Anh hai hắn chẳng phải còn trong bệnh viện sao?Đôi mắt nặng trĩu của Jungkook dần nhắm lại rồi khi mùi xăng bốc lên, lửa bắt đầu lan dần khắp xe hắn mới ngã gục xuống bên cạnh cái điện thoại đang liên tục vang chuông không dứt.Giữa con đường được bóng tối bao trùm cùng sự lặng thinh đến đáng sợ, chiếc xe đang bốc cháy của Jungkook như một vệt sáng loé lên và âm thanh từ điện thoại hệt như đang đánh thức mọi vật trong màn đêm tăm tối. Nhưng mà thứ âm thanh và ánh sáng đấy cũng chẳng duy trì được lâu, nó kéo dài được một lúc rồi vụt tắt trả lại sự yên tĩnh vốn có.Khi ấy không phải chỉ có mỗi ánh lửa dần tắt đi mà còn có sinh mệnh của một người và lời thỉnh cầu của người ở lại...----------------
Chưa end đâu ạaa. Vâng dạo này lâu quá mới up chap nên thành thật xin lỗi mọi người vì mình bị deadline dí sấp mặt, hôm nay rảnh được một chút là viết hú với mọi người đây. Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn nữa và cảm ơn mọi người đã đọc.
Chưa end đâu ạaa. Vâng dạo này lâu quá mới up chap nên thành thật xin lỗi mọi người vì mình bị deadline dí sấp mặt, hôm nay rảnh được một chút là viết hú với mọi người đây. Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn nữa và cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com