TruyenHHH.com

Slug

Thấy Tobio đang nói chuyện điện thoại, bạn nghĩ ra trò nghịch ngợm lấy đà chạy tới nhào vào lòng anh làm cả 2 suýt ngã may mà có anh đỡ kịp.

- LÀM GÌ THẾ BOKEEEEE, TÔI MÀ KHÔNG ĐỠ LÀ XÉM NGÃ RỒI ĐẤY!!!
Anh lớn tiếng quát bạn.

- Ơ...E-em xin lỗi, em nhớ anh nên chỉ muốn ôm tí thôi mà...

Bạn hết hồn buông anh ra nói nhỏ
- Muốn gì thì để lát nữa đi, giờ tôi đang bận rồi.

..... Mãi sau khi nói chuyện xong anh với bạn cũng không nói với nhau câu nào, đây là lần đầu tiên Tobio quát bạn to đến thế nên bạn có chút ngạc nhiên, thêm cái mặt thì cứ nhăn nhăn nên bạn tưởng anh đang giận hay khó chịu gì đó nên không dám nói gì cả.

Tobio thì không phải thuộc kiểu người hay chủ động nên thấy bạn im im như vậy cũng không biết nên làm gì, còn bày ra bộ mặt khó ở, lầm lì như thế suốt thì ai dám lại gần. Có mấy lần dù không chọc mấy đứa con nít nhưng Tobio đi đến đâu con người ta cũng khóc toáng lên vì sợ vì nhìn mặt anh.

Anh khó chịu nãy giờ vì bạn cứ ngồi im một chỗ, lại còn ngồi cách xa anh, im lặng xem tv không nói lời nào cũng như chẳng thèm nhìn anh 1 cái nên cái mặt cứ nhăn nhó miết là vì vậy đó.

Hết chịu nổi anh liền đứng lên nặng nề bước từng bước về phía bạn, người toàn sát khí hù bạn sợ muốn chết.

- E-em xin lỗi, anh đừng giận đừng quát em mà!!
Bạn gương mắt long lanh nhìn anh.

- Hả? Quát gì?

Anh ngần người khó hiểu hỏi bạn.

- Thì...thì do hồi nãy em làm phiền anh nói chuyện điện thoại đó, em sợ anh quát em như lúc nãy nên...

- Đừng nói là do vậy nên nãy giờ em ngồi im lơ tôi không nói câu nào à?

- Chứ...chứ còn gì nữa?!

Anh nghe xong kéo bạn vào lòng ôm lấy.

- Đúng là em không thể nào hết ngốc được mà boke!! Tôi sợ em ngã bị làm sao nên mới nói vậy thôi, tôi yêu em còn không hết sao mà dám quát!
Anh ngại ngùng nói.

- Anh nói xạo hả? Vậy sao nãy giờ anh cứ nhăn nhó khó chịu như ông già vậy.

- Tại em đó chứ còn ai, ai biểu lơ tôi làm chi!!

Sau đó anh đè bạn xuống sofa, vuốt tóc bạn rồi nhẹ nhàng đặt môi lên hôn bạn, môi anh và bạn quấn quýt với nhau suốt hồi lâu, đến khi bạn khó thở quá nên mới đẩy anh ra, anh vụng về buông ra, nuối tiếc nhìn bạn.

- Anh chả biết hôn gì cả! Làm em ngạt thở rồi này!!!

- Chê gì chứ!! Đó giờ tôi có hôn ai đâu, chỉ mới hôn mình em thôi đó...tập từ từ là có kinh nghiệm thôi mà!

Nói xong anh cúi mặt xuống định hôn bạn lần nữa thì bị bạn lấy tay ngăn lại.

- Không thèm nhé!!

Anh cau mày xấu hổ quay phắt mặt sang 1 bên.

- Thôi giỡn đó, ôm em đi, cả ngày nhớ anh lắm rồiii

- Tôi cũng nhớ em...lắm!

Anh nghe theo lời bạn ôm bạn để bạn dựa vào lòng mình, 2 người kể nhau về ngày hôm nay như thế nào rồi bỗng nhiên bạn nhướn tới hôn anh bất chợt, anh định tiến tới tiếp tục thì bụng cả 2 reo đến tiếng ọt ọt.

Bầu không khí đang ngôn tình lãng mãn thế mà...

- Ăn...ăn thôi! Hôm nay muốn ăn gì, tôi nấu.

- Cơm rang trứng và bò bít tết nhaaaa
Bạn vòng tay qua ôm anh từ phía sau.

end.

0:24 - 4/7/2022

648 words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com