Slug
11.
Lương Thuỳ Linh túc trực không dám rời khỏi nhà, việc làm duy nhất từ khi thức dậy chính là ngồi tựa đầu giường trông đợi nàng, Đỗ Hà vẫn chưa tỉnh, trời sắp chiều cũng gần đến giờ phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, lúc loạn trí quên nàng sức khoẻ chỉ mới hồi phục sau cơn sốt dai dẳng tuần trước, hơn nữa, còn là lần đầu của nàng, cô ít nhiều đã khiến thân thể nàng lại rệu rã hết mấy phần.
Huống hồ với tính cách ghi hận của nàng, cô có thể sẽ bị băm thành trăm mảnh nếu Đỗ Hà đi đứng khó khăn vào hôn lễ tối nay, Lương Thuỳ Linh rùng mình nghĩ.
"Tiêu...""Đậu nhỏ, chị ở đây."Nghe tiếng nàng nỉ non, Lương Thuỳ Linh vội vàng trả lời, quả nhiên làm nàng mất rất nhiều sức lực, đến giọng nói cũng yếu ớt hẳn đi."Em sao rồi?" - Lương Thuỳ Linh hạ thấp người quan sát nàng, Đỗ Hà chỉ mím môi không nói.Đưa tay đến trước bụng nàng xoa xoa, cô vì vậy cũng trở nên căng thẳng, đôi mày liền nhíu chặt theo từng cử động của nàng: "Đậu nhỏ.""Em đau." - Đỗ Hà cắn răng chịu đựng, bao nhiêu mệt mỏi đều hiện rõ lên khuôn mặt nhợt nhạt.Lương Thuỳ Linh xót xa, hôn trán nàng trấn an:
"Chờ chị lấy thuốc."12.Loay hoay suốt một tiếng đồng hồ với sự trợ giúp của Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà đã khoẻ lại đôi chút, nàng sau đó lim dim nằm gọn trong vòng tay cô, hưởng thụ mọi sự cưng chiều của đối phương.Nắng rạng, ánh vàng đua nhau trải dài khắp phòng, Lương Thuỳ Linh vừa đọc sách vừa tiếp tục mát xa cho nàng, trôi qua vài phút lại đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn, làm chỗ dựa để nàng an ổn nghỉ ngơi, chỉ cần Đỗ Hà chuyển mình, Lương Thuỳ Linh cũng lập tức khẩn trương như bản thân bị đau đến nghệch người ra."Chị nói có hẹn với bạn, không đi sao?"Đỗ Hà đưa mắt nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc của Lương Thuỳ Linh, nàng ưa thích khoảnh khắc này, hai người ít khi rảnh rỗi để cùng nhau tận hưởng những giây phút riêng tư, để được giống hiện tại phải tính bằng vài tuần, thậm chí, bằng vài tháng, nhưng cũng nhanh thôi, chốc nữa nàng và cô lại có công việc cần ra ngoài.Trong lòng Đỗ Hà chợt tiếc nuối, bàn tay đang ôm Lương Thuỳ Linh càng thêm siết chặt, nàng thực không muốn rời xa cô.Lương Thuỳ Linh vẫn chăm chú từng dòng chữ, thản nhiên trả lời: "Có chứ.""..." - Nàng im lặng, thừa biết lúc Lương Thuỳ Linh chuyên tâm đọc sách sẽ vô cùng tập trung, cho nên không muốn làm phiền cô, lần nữa vùi vào người Lương Thuỳ Linh cố gắng tranh thủ đem cảm giác ấm áp của đối phương khảm sâu vào cơ thể.Sáng sớm mai, nàng bay về Hà Nội rồi, hai người lại bắt đầu yêu xa.Lương Thuỳ Linh ở phía trên âm thầm mỉm cười, toàn bộ biểu hiện của nàng ánh lên trong mắt cô trở nên rất đáng yêu, khẽ đặt quyển sách về đầu tủ bên cạnh, Lương Thuỳ Linh vờ thở dài:"Chắc chị phải bắt đền em."Đỗ Hà khó hiểu ngẩng đầu: "Hả?""Bắt đền em làm chị hoạt động kiệt sức, không còn năng lượng muốn đi nữa."Giọng nói ma mị, gương mặt giảo hoạt, đôi mày nhướn cao chẳng khác nào tên háo sắc, nàng nghĩ.Đánh vào vai cô một cái, Đỗ Hà nâng giọng:"Em còn chưa tính chuyện chị bắt nạt em."Lương Thuỳ Linh bật cười thành tiếng, mấy hôm Đỗ Hà vào Sài Gòn khiến cô vui vẻ hơn, cười cũng nhiều hơn.Khẽ siết bờ vai nàng, ân cần hỏi: "Còn đau không?"Nàng thành thật gật đầu."Thế tối nay có thể bắt được hoa cưới không?"Nàng híp mắt: "Tiêu Tiêu, chị gấp gáp lắm sao?"Tất nhiên Lương Thuỳ Linh gật đầu, còn kèm theo gương mặt tràn đầy sự tự hào, chắc nịch:"Đậu nhỏ, em đã trở thành người của chị rồi, không cưới chị thì cưới ai!""..."Lương Thuỳ Linh trước đêm chung kết Miss World Việt Nam đã đề cập chuyện tương lai, cô vẽ ra vô số khung cảnh của buổi lễ kết hôn còn tính đến việc chào mừng thành viên mới sau đó, hơn nữa, cô đi Cao Bằng trở về liền nhắc tới chuyện của bố mẹ cùng những lần muốn ăn tươi nuốt sống nàng...Sau một hồi thông suốt, Đỗ Hà dường như đã tỏ rõ quan điểm của Lương Thuỳ Linh.Thân nhiệt nàng hạ dần, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng tận mang tai, liền chồm người ngồi lên eo đối phương mặc cho cái đau còn râm ran nhói, nắm chặt cổ áo của cô, Đỗ Hà gằn giọng:"Chị tính kế em?"Lương Thuỳ Linh nhanh chóng đỡ lấy thắt lưng của nàng, giúp nàng xoa xoa, cười giả lả vô tội:"Chị không."Nói thì nói vậy nhưng đâu ai biết Lương Thuỳ Linh có thể giỏi kìm chế, bằng không, ở bên cạnh nàng gần ba năm đã chẳng thể sống tốt như vậy rồi.Tối qua trong nhà vệ sinh ngâm nước lạnh rốt cuộc cũng giảm bớt cái nóng, nhưng mà suy đi nghĩ lại, Lương Thuỳ Linh cao hứng muốn đánh cược, chuyện thân mật với người yêu không nên dại dột chậm trễ nữa, Đỗ Hà đã kết thúc đương nhiệm, hiện tại chỉ cần chờ nàng tốt nghiệp Đại học liền rước nàng về chung một nhà, phải sớm một chút đánh dấu chủ quyền còn hơn cứ nơm nớp lo sợ, Lương Thuỳ Linh cũng thừa biết bên ngoài luôn có những ánh mắt thèm khát nàng, sơ suất một chút Đỗ Hà bị cướp như chơi.Lương Thuỳ Linh vì vậy ra sức dụ hoặc nàng.Kết quả, Lương Thuỳ Linh thành công rồi!
13.Mắc bẫy Lương Thuỳ Linh khiến Đỗ Hà uất ức không nói thành lời, quá trình trôi chảy như vậy, Lương Thuỳ Linh hẳn đã sớm có kế hoạch chu đáo, còn nàng hồn nhiên mặc định rằng thuộc về cô chính là lúc nàng hạnh phúc nhất, nhưng không, nàng hiện tại không cam tâm.Nhìn Lương Thuỳ Linh vô tư mỉm cười, nụ cười chiến thắng trông vô cùng bỡn cợt này, nàng thấy không thuận mắt.Chẳng buồn tổn thương, Đỗ Hà cúi người cắn chặt vùng da non trên cổ Lương Thuỳ Linh mặc cho cô dùng tông cao la oai oái lên, khi thả ra đã hằn rõ dấu vết nàng lưu lại, hơn cả dấu vết mà tối qua Lương Thuỳ Linh đã cắn nàng.Nhìn thành quả của mình, Đỗ Hà nhếch mép cười, nhướn mày với Lương Thuỳ Linh, ngụ ý đừng cố thách thức nàng."Đậu nhỏ, em muốn giết vợ em sao?"Lương Thuỳ Linh không nhìn xuống cũng thừa biết vết cắn sâu cỡ nào, tiếng hét so với nàng chỉ hơn chứ không kém, cảm giác chọc tức người yêu dường như lần này cô nếm đủ rồi, cô gái nhỏ bị cô trêu ngươi đến xù lông đã đủ hiểu nàng uỷ khuất vô cùng.Nhưng mà đáng yêu, điều này Lương Thuỳ Linh chỉ dám nghĩ, không dám nói.Đỗ Hà khoanh tay trước ngực, nhún vai:"Ai nói em sẽ cưới chị?"Lương Thuỳ Linh nghe xong câu này, hiên ngang tiến đến gần nàng, hai tay vẫn giữ chặt thắt lưng tránh nàng chạy trốn, khi đã gần trong gang tấc, Lương Thuỳ Linh cười như không cười.Cô hạ giọng: "Em vừa nói gì đấy?"Đỗ Hà cảm nhận được nguy cơ rủi ro, áo phông của nàng bất ngờ bị xâm nhập khiến da thịt nàng run rẩy, đầu ngón tay Lương Thuỳ Linh lạnh ngắt, hít thở thật sâu một lượt, định lui dần về sau nhưng cuối cùng bị cô trước một bước tóm lấy.Đỗ Hà cười trừ, ngồi trên đùi Lương Thuỳ Linh không còn cách nào khác ngoài cầu hoà cùng cô, nàng không muốn đùa với lửa.Hai tay vòng lên cổ Lương Thuỳ Linh, khẽ hôn chóp mũi đối phương rồi nhẹ nhàng cất lời:"Tiêu Tiêu, đợi bố mẹ hai bên đồng ý, em liền gả cho chị.""..." - Lương Thuỳ Linh khi nhắc tới phụ huynh đã lập tức ỉu xìu xụ mặt, bàn tay đang làm loạn cũng ngừng lại, thở dài."Cho bố mẹ thời gian cũng là cho chúng ta có thể chứng minh đoạn tình cảm này không thể cắt đứt. Chị luôn sáng suốt mà, đừng gấp gáp hỏng chuyện được không?"Lương Thuỳ Linh não nề gật gật, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vô vàn kiên định, nói:"Nhưng em phải hứa không được rời xa chị, cho dù thế nào cũng không được giống với mấy tình tiết trong phim, không chịu nỗi được áp lực liền bỏ rơi người ta."Nàng bật cười, dáng vẻ sợ sệt từ khi nào xuất hiện trong phong thái của cô đây?Tâm tình Lương Thuỳ Linh là một mảng rộng lớn, hơn nữa, tính cách cương trực quyết đoán nhưng đôi khi đa sầu đa cảm khiến nàng khổ sở không ít, cô thậm chí có thể vì tình yêu của cả hai bất chấp làm ra chuyện không ai ngờ tới, cho nên, Đỗ Hà luôn phải để cô trong vòng an toàn, để cô có được cảm giác yên tâm về nàng mà không làm ra bất cứ chuyện gì bồng bột.Mối lương duyên này, không cần Lương Thuỳ Linh nhắc nhở nàng cũng nhất định phải giữ lấy."Đây là đời thực và em là Đỗ Hà, em không phải nhân vật trong truyện có thể bị tiêu khiển. Trừ phi, chúng ta không còn yêu nhau nữa..."Lời chưa dứt đã bị chặn bởi một nụ hôn, Đỗ Hà thầm mỉm cười, dịu dàng xoa dịu nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng Lương Thuỳ Linh.Chẳng qua không kéo dài được bao lâu, điện thoại reo chuông báo inh ỏi phá tan giây phút ngọt ngào của hai người, Đỗ Hà cũng lập tức thu hồi thần trí nhưng Lương Thuỳ Linh không có ý định dừng lại, miễn cưỡng cắn nhẹ khoé môi cô một cái, đẩy vai Lương Thuỳ Linh rời ra: "Lấy điện thoại giúp em."Lương Thuỳ Linh luyến tiếc nhìn đôi môi nàng, buồn bực thở dài, vừa lấy điện thoại vừa lầm bầm trong cuống họng:"Biết vậy cho em khỏi xuống giường.""Chị nói gì đó?"Lương Thuỳ Linh giật mình, trưng ra một nụ cười gian xảo đưa điện thoại cho nàng:"Chị nói cũng đến giờ chị phải đi rồi."Đỗ Hà khẽ liếc cô một cái rồi tiếp nhận điện thoại, không nghĩ, Lương Thuỳ Linh nhân lúc nàng đang chuẩn bị bước xuống giường đã lần nữa quấn lấy cơ thể nàng ôm hôn, còn nàng chỉ có thể bất lực chịu trận.Đến khi cuộc gọi kết thúc, cô ngẩng đầu, ánh mắt không dao động nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Đậu nhỏ, nhớ kĩ lời này cho chị. Không có chuyện chúng ta không còn yêu nhau, không bao giờ."
Phạm Ngọc Phương Anh cười khẽ: "Không phải muốn xác định rồi đó chứ?"
Lương Thuỳ Linh nghiêm túc: "Không phải muốn, chúng em đã xác định từ lâu rồi."
"Em chắc chắn?""Em chắc chắn!"Đối với sự thẳng thắn của Lương Thuỳ Linh, Phương Anh có thể thở phào nhẹ nhõm, quay sang Lona nhướn mày: "Đấy, chính chủ thừa nhận rồi."Lona chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai người cũng mơ hồ sáng tỏ sự hiếu kì của bản thân:"Vậy là không phải tin đồn."Lương Thuỳ Linh bật cười, ngao ngán lắc đầu:"Vốn dĩ là tin đồn, nhưng tụi tao đã biến tin đồn thành sự thật.""Yêu đương mà giấu giếm chị em." - Lona chế giễu nhếch mép, trong lòng một trận khinh thường Lương Thuỳ Linh: "Nhỏ em gái yêu quý của tụi tao, mày thầm thầm lặng lặng đem nó về làm của riêng, cũng thật giỏi chiêu trò."Lương Thuỳ Linh chỉ cười không nói, thừa biết chuyện này nếu công khai chính là bị mọi người trách mắng như vậy, nhưng cũng chỉ một mình Lương Thuỳ Linh biết rõ thời điểm nên thành thật là lúc nàng đã thật sự không còn vướng bận về trách nhiệm và sức nặng của vương miện Hoa hậu.Hiện tại, hai người yêu đương thoải mái hơn cũng dễ dàng sánh đôi cùng nhau hơn.
Thà đợi lâu một chút, hạnh phúc sẽ lâu hơn.
Thà chờ lâu một chút, hạnh phúc lâu cả đời.
Lương Thuỳ Linh cất công gần ba năm không phải chỉ để đùa giỡn, Đỗ Thị Hà cố gắng hơn hai năm càng không phải khẳng định nó chỉ là một trò chơi.
Cho nên đối với đoạn tình cảm này, nàng và cô luôn trân trọng từng giây từng phút, vẫn là đang cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nắm lấy sợi dây tơ để có thể đảm bảo rằng, con đường mang tên riêng của hai người đã đạt đến ngưỡng cửa muôn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com