TruyenHHH.com

Slug

Thú thực là Haruto không thích cô đâu, nhưng anh lại thấy khó chịu khi cô thân mật quá mức với Jung Hwan. Kiểu như bị coi là bóng đèn ấy!
May thay, cuộc gặp gỡ bố mẹ của Jung Hwan diễn ra suôn sẻ nên mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đây luôn, cái nhiệm vụ đóng giả bạn gái xàm xí!
.
- Phù! Em sợ mà muốn rớt tim ra ngoài luôn ạ - Cô thờ phào nhẹ nhõm.
- Ừm, em làm tốt lắm - Jung Hwan cười tươi rói, đưa tay lên xoa đầu cô.
- Yahh! Còn tôi ở đây đấy hai con người kia! Giữa đường giữa chợ mà làm cái gì vậy? - Haruto nhẫn nhịn từ nãy giờ bèn hét lên.
- Tức cái gì chứ! Chỉ là giả vờ thôi mà - Cô cũng không chịu mà cãi lại.
- Thôi! Tao xin. Muộn rồi để tao đưa Y/n về.
Jung Hwan định kéo tay cô đi thì bị Haruto dành lấy, anh nhìn cậu bằng ánh mắt giận giữ rồi gằn giọng.
- Hết nhiệm vụ rồi thì đừng dính dáng tới nhau nữa, để tao đưa về cho.
- Nhưng phiề—-
- KHÔNG PHIỀN!
Haruto đáp rồi kéo cô đi thẳng ra xe của mình. Anh đi như cắm đầu lao về phía trước, đếch thèm để ý cái gì. Đụng bố con thằng nào thì chiến luôn chứ lo gì, hoặc không chiến được thì đưa tiền:)
Đến chỗ để xe, anh mới để ý cái bộ mặt phụng phịu của cô, nhìn phát "ghét". Nó khiến anh đỏ cả mặt.
- Cái tay nắp nồi của anh và nắm chặt thế thì nát cả tay tôi ra à? Đau vãi huhu - Cô xoa xoa chỗ tay rồi hậm hực nói.
- X..xin lỗi - Anh bối rối gãi đầu. Aegyo cấp độ cao như thế này thì anh cũng chịu thua.
- Nếu anh mua đồ ăn cho tôi thì tôi sẽ nghĩ lại - Cô nhăn nhở nói.
- Vừa nãy cô ăn rồi còn gì!
- Cãi à? Vừa nãy hồi hộp muốn chết, có ăn được mấy đâu.
- Thì đi!
Cô nghe vậy cười tủm tỉm rồi ngoan ngoãn lên xe ngồi, anh ở ngoài cũng phải phì cười. Con người này còn có mặt dễ thương như vậy cơ à!
.
.
- Uầy! Kẹo tôi thích nè! - Cô sáng mắt lấy ra một hũ kẹo đủ màu sắc.
- Kẹo này dành cho con nít mà - Anh nhăn mặt nói.
- Thì sao? Tôi cũng đã già đâu mà không ăn được - Cô vênh mặt lên cãi.
- Đồ chẻ chou.
- Xía!
Cô quay phắt đi tiếp tục lựa bánh kẹo, nói gì chứ được bao thì phải chọn cho đã rồi!
Haruto lẽo đẽo theo sau cô nãy giờ cũng chụp trộm được vài tấm, hình ảnh game thủ Jung Y/n đam mê đồ ăn trẻ em mà được tung ra thì thế nào đây nhỉ?
- Á à! Phát hiện có người chụp trộm nhá!
Đột nhiên cô quay phắt lại rồi chạy đến giựt điện thoại của anh. May cho Haruto là anh chụp đẹp nên được tha chứ không thì đầu anh sẽ chẳng còn sợi tóc nào nữa đâu.
- Trả đây!
- Xì! Thẹn quá hoá giận! - Cô đảo mắt ý khinh thường.
- Ai bảo tôi thẹn!
- Chớ không phải anh u mê tôi quá rồi nên mới chụp trộm hả? Tôi biết thừa sức hút của mình mà muâhha - Cô cười lớn lên như một đứa hâm, biến mình thành người sáng nhất cái siêu thị.
- Im đi! Người ta lại tưởng tôi vừa dắt bệnh nhân tâm thần trốn trại - Anh bịt miệng cô lại rồi nói nhỏ.
- Gru!!!Bỏ ra và đi thanh toán đi - Cô cắn tay anh rồi gắt.
"Con mèo xù lông này đáng yêu vãi><"
.
.
.
- Yahh! Sao lại không được thế này! - Cô tức giận đập ầm ầm vào cánh cửa.
- Sao thế? - Haruto lại gần hỏi.
- Khoá thông minh hỏng rồi!
- Vậy là cô sẽ bị nhốt ngoài đây cả đêm luôn í hả?
- Chuyện xui rủi ai muốn đâu bà ơi:)
"....."
Cô tiến gần đến chỗ anh đứng, cô tiến một bước thì anh lại lùi một bước, đến khi đụng phải cái tường. Cô chống tay lên tường rồi nhìn thẳng vào mặt anh, nói:
- Hay cho tôi trú nhờ nhà anh nhé!
Cái gì? Liêm sỉ của cô đâu rồi hả Jung Y/n?
- N-nói cái gì vậy? Con gái con đứa mà không biết ý tứ gì hết - Nghe câu đề nghị vừa rồi của cô, anh đỏ mặt tía tai quay đi.
- Đùa thôi, nghĩ tôi ngu hay gì. Có thế thôi mà đã ngại rồi.
- Không có nhé!
Cô chẳng đáp chẳng rằng, chỉ nhe răng cười. Lại phải nhờ anh ta đưa đến nhà nhỏ Teumi bạn thân cô rồi!
.
.
.
- Vào cẩn thận.
- Ù ôi! Lo lắng cho tôi cơ à? Đấy! Bảo là thích người ta rồi mà không nghe - Cô trước khi đi vào còn trêu Haruto vài câu khiến cho anh phải "xoa đầu" cô một cách "nhẹ nhàng", rối mù tóc sương sương thôi.
"Đồ ăn cắp kem còn đánh con gái, tôi mà gặp anh ở đâu sẽ đánh ở đó"
Đánh bằng môi thì càng tốt:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com