TruyenHHH.com

Slug


Một đám đông tọc mạch trong quán net.

Đó là chỗ của Y/n - game thủ hàng đầu của giới này, còn lại thì thôi không bật bí cho nó bí ẩn nha:).

Lần đầu tiên cô đến quán net này, mấy cái người mê game vừa thấy cô đã reo hò lên, chạy đi xin chữ kí các thứ. Bây giờ, họ đang vây lại xem thực lực của cô thế nào, có thật là ghê gớm lắm không. Xung quanh cô bây giờ, khinh thường cũng có, ngưỡng mộ cũng có.

"Double kill"

Đến khi tiếng này vang lên mấy lần thì tất cả bọn họ mới trầm trồ thán phục. Thực lực của cô quả là không đùa được. Cứ nhìn cái hình ảnh cô ngồi trước màn hình, khuôn mặt xinh đẹp thì chăm chú vào từng chuyển động của trận đấu, ngón tay thon dài thì nhanh nhẹn nhấn các phím, tay còn lại thì di chuột, ai mà không tương tư cho được. Tưởng chừng cái cảnh rồng bay phượng múa này không bao giờ có ở trong giới game, vậy mà cô đã phá vỡ điều đó.

- Cái gì mà đông đúc vậy?

Đám đông bao gồm cả cô quay đầu lại, hướng toàn bộ ánh nhìn vào anh chàng điển trai nhưng thô lỗ kia. Nói chỉ có câu đó, xong, anh tiến lại chỗ cô đang ngồi, bộ mặt hằm hằm. Nhưng mà nhìn mặt tên này có chút quen? A! Không phải là game thủ Haruto cũng nổi ngang ngửa cô đó sao!

- Cái cô kia, chỗ này bao lâu nay đều là tôi ngồi, phiền cô đi chỗ khác giùm - Haruto

- Nói cái chuyện nực cười, ai đến trước thì lấy chỗ trước, hà cớ gì mà phải tranh nhau - Y/n

- Nực cười hay không thì cũng không đến lượt cô nhận xét - Anh nhíu mày cãi lại.

- Phục vụ, gọi ông chủ cậu ra đây, bảo là Haruto tới - Haruto

Cô tròn mắt kinh ngạc, anh quen cả ông chủ tiệm net nổi tiếng này cơ à.

Một lát sau, một người đàn ông khúm na khúm núm đi ra. Gã xum xoe hỏi Haruto:

- Ôi quý hoá quá, hôm nay có chuyện gì mà cả hai game thủ nổi tiếng đều đến quán nhỏ này của tôi vậy ạ (ừ thì nhỏ:))

- Cô cũng là game thủ? - Haruto

- Phải! - Y/n

- Game thủ thì kệ cô, bây giờ, ông chủ, tôi muốn thuê ghế này, trả gấp đôi tiền - Haruto

- Vậy sao được, ông chủ, tôi trả gấp ba, à không..rõ ràng là tôi đến trước cơ mà - Y/n

Lúc này, gã kia đã toát mồ hôi hột, bối rối vô cùng trước trường hợp này. Cuối cùng, sau khi nghĩ xuôi thì gã mới hỏi Haruto:

- C..cậu có thể ngồi chỗ khác cũng được mà, kìa, như chỗ kia chẳng hạn, tiện nghi chẳng kém chỗ này - Gã vừa nói vừa run

- Mẹ kiếp! Nghỉ đi! Không chơi bời gì nữa - Anh vuốt ngược tóc ra sau rồi tức giận nói.

- Thích thì ngồi đi, tôi cũng hết hứng rồi - Y/n

- Không cần - Anh nói rồi quay bước ra khỏi quán.

Sau đó, cô cũng rời đi. Quán mất đi hai nhân tố hút khách ấy nên mọi người cũng rã hẳn khiến cho ông chủ không khỏi bất lực.

——————————————

Đúng là một ngày tồi tệ, cái kế hoạch cày rank qua đêm ở quán net của cô bị phá hỏng bởi chính tên Haruto ấy. Nghe mấy cô fangirl của anh tâng bốc vẻ ngoài và tính cách kinh lắm, nhưng hoá ra cũng chỉ có như thế này. Vẻ bề ngoài của anh ta, có thể các fan miêu tả không sai nhưng về tính cách thì chắc chắn là sai hoàn toàn. Vậy mà trước kia xem fanpage của anh, cô còn có ý định làm fan, nhận anh lên bậc sư phụ!

Xét về trình độ, ừ thì anh hơn cô thật! Nhưng nếu gọi là sư phụ thì có quá không thì cô không biết. 

Lúc cô dừng lại đống suy nghĩ hỗn tạp thì cũng là lúc cửa hàng tiện lợi đã xuất hiện trước mặt. Cô  rảo bước qua các dãy đồ ngon lành, cho một vài gói mì hay hộp cơm ăn liền vào giỏ. Bỗng nhiên, cô mở to mắt ra như mới nhớ ra điều gì. Ôi! Kem sôcla yêu quý của cô, xém nữa thì cô đã quên mất nó là mặt hàng nhanh hết nhất của cửa hàng này rồi. Cô không chần chừ mà bước tới phía tủ đông. Nhìn thấy chiếc kem cuối cùng còn ở trong tủ, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lấy chiếc kem bỏ vào giỏ. Chuẩn bị quay ra tính tiền thì một bàn tay đập vào vai khiến cô giật mình.

- Ra là anh. Sao? Lại muốn gây sự à - Y/n

- Cho tôi cái kem đó đi - Haruto

- Hả? Không được - Y/n

- Làm ơn đấy, đó là vị tôi thích nhất, không ăn nó một ngày tôi không sống nổi - Haruto trưng ra bộ mặt khổ sở mà cầu xin.

"Cái gì vậy trời, trông chẳng giống tên thô lỗ vừa nãy một lúc nào" Cô nói thầm.

- Cô bảo ai thô lỗ vậy hả? - Haruto

- Xem thái độ của anh kìa, có đáng để tôi suy nghĩ về việc nhường anh cái kem này không chứ?

- Thế này đi, tôi sẽ trả cô gấp đôi - Haruto

- Lại gấp đôi! Cái anh này hâm nhỉ, thôi, đứng đây một hồi chảy hết cả kem, tôi đi thanh toán đây - Y/n

Thanh toán xong, cô sung sướng với chiến lợi phẩm là chiếc kem socola trên tay, để lại sau đó một người đau khổ vì tối nay không được ăn nó. 

Cầm chiếc túi bên tay trái, tay phải cầm chiếc kem còn chưa bóc, cô vui đến nỗi mất cảnh giác. Chợt, một bóng người lao đến cướp...chiếc kem từ tay cô.

- Cảm ơn vì cái kem, mai nếu cô đến đây được vào 8h sáng thì tôi trả gấp đôi cho - Haruto vừa chạy, vừa quay đầu lại nói.

- Gấp đôi cái đầu anh, trả kem đây - Cô hớt hải chạy theo, nhưng ôi thôi, mất dấu rồi.

Bỗng nhiên, trong đầu cô loé lên dự định đến chỗ nay vào sáng mai để đợi anh trả tiền. Nhưng mà liệu có tin được không nhỉ? Chắc là không!

Ấn tượng đầu tiên của cô về anh chính là ấn tượng xấu. Bấy giờ, trong mắt cô, anh lúc nào cũng gấp đôi gấp đôi, khiến cô muốn điên cả đầu. Hai chứ "gấp đôi" ấy từ nay về sau sẽ còn theo đôi trẻ này dài dài và cũng gây nên không ít drama chứ đùa.

Thế nên hãy khắc vào não mình chữ "gấp đôi" khi đọc bộ này nhé:)

——————————————————



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com