TruyenHHH.com

Slug

kim taehyung ấp jungkook ngủ say trong lòng, một tay ôm lấy bả vai của cậu để jungkook khỏi ngã, tay còn lại rảnh rỗi nghịch bốn năm cái khuyên sáng bóng nơi vành tai của người nhỏ hơn.

"hỏi cái gì thì hỏi đi, có ăn thịt cậu đâu mà sợ?"

park jimin nhìn kim taehyung một mực giữ em trai mình như thế, đến cả hỏi anh cũng chẳng muốn nữa rồi.

có lẽ trong ba người anh của jungkook, park jimin là người thể hiện tình cảm nhiều nhất bởi vì ai nhìn cũng thấy anh cưng jeon jungkook lên trên đầu mình. yoongi thương jungkook nhưng gã giấu vào tim, hoseok thương jungkook nhưng anh ít thể hiện hơn jimin. điểm chung của ba người chắc chỉ là ngại nói những lời ngọt ngào thôi, chứ chiều jungkook thì số một thế giới.

nay có đứa dám nẫng tay trên, hốt ai không hốt hốt thằng em vàng bạc của jimin thì xem coi anh có tức không?

tức chứ, tức muốn vàng người giống cái đầu nhuộm màu nom như chổi lông gà của beoyeom đây này.

"à ừ...lát nữa cậu thi môn gì vậy?"

"tự nhiên đi hỏi cái này, không phải cậu là bí thư lớp à?"

kim taehyung híp mắt nhìn park jimin.

"ờ, quên."

"chiều nay thì là bắn cung, nhảy xa, nhảy cao."

"vậy, vậy cũng bận ghê...thế chiều nay tôi rảnh, để tôi đưa jungkook về nhà yoongi hyung chăm hộ taehyung nha, cậu cứ thi đấu thoải mái đem giải về cho lớp, haha-"

"ai nói, không bận đâu. bỏ qua việc có giải thì mỗi môn 5 phút là xong mà."

kim taehyung ngắt ngang lời park jimin. thấy người nhỏ đã hơi ngọ nguậy liền xoa xoa lưng, để jungkook vùi đầu vào hõm cổ hắn, chép miệng ngủ ngoan trở lại. cái thân thể bệnh vào là mềm nhũn, dựa hẳn vào người kim taehyung nom ngoan ngoãn vô cùng khiến hội trưởng cúi xuống thưởng hẳn một nụ hôn trán thật nhẹ.

taehyung thật ra cũng chỉ nghĩ đơn giản. ba môn kia thi buổi chiều, cũng là ba môn đầu, mỗi môn đều có khu vực riêng, hết môn này sẽ có thể sang nơi khác để thi thứ còn lại nên sẽ không tốn thời gian lắm. trong lúc thi có thể để jungkook nằm trên giường xếp của namjoon trong phòng phát thanh, đợi taehyung hoàn thành sẽ ôm cậu trở về nhà rồi chăm người nhỏ.

kế hoạch hoàn hảo như thế, park jimin cũng muốn trông jungkook à? dù sao kim taehyung cũng không muốn đưa cậu cho người khác đâu, thế nhé.

"mẹ nó chứ, em tôi hay em cậu? giữ người còn hơn giữ của..."

"người yêu tôi mà, quý hơn của đấy."

park jimin lầm bầm, kế hoạch giành người bất thành khiến anh tức điên. coi có đứa nào nói chuyện với anh trai của người yêu mà cợt nhả như thế này không, không chấm âm điểm cũng uổng.

"có thích kookie thật không vậy?

"muốn hỏi câu này thì hỏi nãy giờ đi, bày đặt đi đường vòng." kim taehyung bĩu môi.

"tin ăn đạp không?"

"đạp đi, đạp vào jungkookie thì thấy cảnh."

jimin dứ dứ nắm đấm lại gần khuôn mặt đáng đánh của kim taehyung.

thường ngày bọn họ ít trao đổi với nhau, nhưng khi động đến chủ đề chung là jungkook, thì một người chọc một người cáu như này thì cãi cả ngày cũng chẳng hết chuyện.

"thích chứ, thích muốn chết."

"biết rồi, bớt sến."

kim taehyung dịu dàng nhìn người trong lòng, vùi mũi vào mái tóc mùi đào chín thơm ngọt mà ngửi.

man beoyeom lắc đầu nhìn hai tên trước mặt, chẳng ai chú ý đến nó cả khiến nó bất giác chết trong lòng một ít.

"nếu mày thực sự thích jungkook, mày còn hoặc là 15 ngày nữa, hoặc là hơn 3 tháng nữa thôi..."

beoyeom lẩm bẩm nhỏ xíu, nhìn kim taehyung khi hắn đang cầm điện thoại lướt lướt, tay vẫn để sau lưng jungkook vỗ về. bàn tay nó giơ ra, bấm bấm như nhẩm tính cái gì đó.

_____

đúng như lời kim taehyung nói, hắn đã mượn kim namjoon cái giường xếp rồi đặt jungkook ngay ngắn trên đó sau khi người nhỏ ăn cơm. trước khi đến trường jungkook đã tinh tế chuẩn bị dư rất nhiều phần cơm trưa cho mọi người, đãi các anh chị cùng chung hội học sinh một bữa no nê.

khẩu phần ăn có hơi ít hơn so với thường ngày, cổ họng người nhỏ đắng nghét và dường như chẳng nuốt nổi thứ gì, jungkook bỏ cuộc ngay khi ăn được nửa hộp cơm và vài miếng thịt cùng kim chi. kim taehyung có ép cũng không được. hắn xót jeon jungkook, uy cậu uống nốt hộp sữa, thuốc thang đầy đủ rồi lập tức đuổi người nhỏ đi ngủ.

"em không sao, hạ sốt rồi nè---ắt xì!!!"

vừa chu môi lên trấn an kim taehyung, ngay lập tức jeon jungkook đã hắt hơi một cái bé xíu như mèo con. cậu xấu hổ cầm áo khoác của taehyung che đi nửa mặt, lộ mỗi đôi mắt tròn vo nhìn hắn.

"ừ hạ sốt rồi, em khỏe nhất, khỏe như siêu nhân luôn."

taehyung bật cười, vén mớ tóc lòa xòa rồi hôn lên vầng trán trắng nõn của jungkook.

"a-anh không sợ người ta nhìn hả?"

bởi vì là giờ nghỉ, có vài ủy viên của hội học sinh tụ tập đến phòng phát thanh để nghỉ ngơi. một số chọn cách trải thảm nằm dưới đất, số khác thì ngồi trên mấy băng ghế, tỉ như chị boram đang ngồi kế giường cậu này. jungkook vốn da mặt mỏng, nhiều người thế này mà kim taehyung thản nhiên âu yếm cậu.

hắn không ngại, nhưng jungkook thì ngại lắm.

"em xem có ai nhìn bọn mình đâu."

⋈⋈⋈





















"anh ơiiiiiiii"

"anh em mình đi chợ, mua con thỏ nhaaa"

dạo này lười ra chap tại mình nghiện game ʕ'• ᴥ•̥'ʔ lâu lâu có quên ngoi lên mọi người nhớ hối mình nha không mình để fic mốc mất

ai hỏi ngược như nào thì mình sì poi thẳng trong fic đóa, cơ mà chuyện gì cũng có thể xảy ra được cho nên có thể là spoil tào lao hoặc spoil đúng nhaaa

ngủ thật ngon nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com