21,
bởi vì ngày đầu tiên là ngày thi những môn riêng của khối 10 và 11, cho nên kim taehyung hiện tại đang chán chường mà nằm bấm điện thoại trong khu vực riêng của ban tổ chức, ngay kế bên lều của lớp hắn.đừng hỏi sao taehyung không ngồi ở lớp mà lại bò sang đây, dẫu sao hắn cũng chẳng thích nhìn mấy nàng khác lượn qua lượn lại chỉ để gây chút ấn tượng với hội trưởng, lại càng ghét bị chú ý. cho nên hắn lựa ngay chỗ vắng người mà lại khó ra vào với người lạ nhất, yên tâm mà bò trên bàn bấm điện thoại. mặc kệ có ai cấm hay không, trong từ điển của hội trưởng thì cái này cũng được tính là một đặc quyền riêng của hắn mà."taehyung, ra coi ai nè!"man beoyeom từ bên ngoài, chạy xồng xộc vào chỗ taehyung. hắn hếch con mắt tam bạch liếc thằng bạn mình một cái, mệt mỏi ngồi dậy rồi nhấc mày thắc mắc."mẹ nó cái thằng này, jungkook qua kiếm mày rồi vấp té u đầu kìa.""gì?!"taehyung còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng nghe tên người kia liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. còn không cẩn thận vứt lại điện thoại xuống đất, mà beoyeom chỉ tặc lưỡi, nhặt để ngay ngắn cho hắn rồi mới xoa eo bước ra ngoài lều của lớp mình."tránh ra coi!"kim taehyung bước vào khu vực của lớp mình, liền thấy một ổ người đang vây quanh một thứ gì đó. hắn nhanh chóng đẩy đám bạn học đang ồn ào bàn tán, một đường bước thẳng về phía người nhỏ đang xoa xoa đầu tròn của bản thân."hay quá ha, chạy cho dữ vào.""taehyungie..."hội phó jeon ngồi lọt thỏm giữa các anh chị lớn hơn mình 2 tuổi, ngại ngùng cúi đầu mà dong đưa chân xinh. jungkook nghe tông giọng quen thuộc, cùng đôi giày jordan xuất hiện trước mặt. cậu ngước mắt lên, chỉ thấy kim taehyung cao ngạo nhìn mình, còn khoanh tay nhíu mày nom dữ vô cùng."theo tôi."taehyung khó chịu nhìn xung quanh, mà bạn học thấy hắn bày ra bộ dạng khó ở này liền tản đi hết. cho đến khi chẳng còn ai ở gần, kim taehyung mới xoay người đi trước. nhìn bóng lưng lạnh lùng trước mặt, jungkook nuốt nước bọt khan. cậu nắm lấy bàn tay chìa ra đằng sau của taehyung, nhấc chân đứng dậy không bao lâu liền chúi xuống, đầu gối đau nhức khiến hội phó nhăn hết cả mặt mày, song vẫn cố gắng cắn răng không la lên tiếng nào."sao vậy?"taehyung nhìn người nhỏ, thấy cậu chật vật đứng đó liền lắc đầu tặc lưỡi. hắn một phát bế jungkook lên mặc kệ hội phó đang tròn mắt bất ngờ. người nhỏ hơn chỉ kịp hô lên một tiếng bé xíu, rồi lại dùng tay hồng hồng níu lấy vạt áo hội trưởng."người ta nhìn." jungkook xấu hổ lí nhí vài chữ."ai nhìn tôi móc mắt."kim taehyung mặc kệ, bế ngang jungkook như em bé rồi đi đường sau để ít bị chú ý hơn. ấy vậy mà trên đường đến khu của ban tổ chức vẫn gặp không ít người, jungkook da mặt mỏng chẳng dám lộ diện, chỉ giấu khuôn mặt bé xinh vào ngực của người yêu. bây giờ mà đòi xuống thì chẳng phải lúc, đầu gối cậu vẫn đau lắm, và để taehyung thả mình thì không khác nào tự bóp cổ vì độ nhận diện của hai người chẳng thua kém nhau là mấy, không khéo lại bị chụp lén rồi đăng lên confession trường chứ chẳng vừa đâu."đi đứng thế nào mà lại té?""ban sáng taehyung bảo em sang lấy quần rồi còn gì. em nhớ ra mới chạy đến khu a của lớp anh, ai ngờ vấp cái bậc thang ngay trước lều luôn..."jungkook mếu máo kể chuyện khi được người kia đặt lên ghế. phía trước của khu vực riêng này chính là nơi dành cho bình luận viên của trường, hiện tại đang thoải mái nói chuyện về màn múa nghệ thuật của nàng mina, park jimin hào hứng kể chuyện còn kim namjoon rất hưởng ứng. chỉ có vài người ở đây nên jungkook cũng đỡ ngại mà ngồi trên ghế, nhìn bạn trai mình vén cao quần thể dục lên, lộ ra cẳng chân săn chắc cùng một vết bầm tím chói mắt trên đầu gối trắng nõn."boram, có túi chườm không cho tớ mượn?""bé jungkook à, em có tham gia môn nào không đấy, bầm tím như này là chết rồi."park boram ngồi kế bên, nhìn hội trưởng bế hội phó vào phòng cũng chẳng thắc mắc gì. qua những ngày họp ban chấp hành trường, cùng mấy cái hành động mờ ám boram đã thấy lúc kim taehyung chở jungkook đi học, nàng cũng tự hiểu hai người họ hiện tại là như thế nào. mà khi nhìn thấy jungkook vì đau mà nhíu cả mày, taehyung sốt sắng lên tiếng, boram mới từ đâu lôi ra túi chườm đá, đưa cho taehyung để hắn đặt lên đầu gối người nhỏ."em không tham gia môn nào hết chị boram ơi.""vậy là tốt rồi, anh jin mà thấy cái vết bầm này chắc kí lủng đầu bé mất."boram bật cười, nhìn jungkook bị taehyung giáo huấn mà xụ mặt đến tội. nàng vươn tay xoa mái đầu nhỏ, kết quả lại nhận lại cái trừng mắt muốn lủng da mặt của hội trưởng."đừng có nhìn tớ như thế.""thì đừng có xoa đầu jungkook như thế.""đừng cái gì mà đừng, đầu của bé jungkookie chứ phải đầu cậu đâu.""nhưng em ta là người yêu của tớ, cũng không được gọi em ta là bé luôn!""ồ, thừa nhận rồi cơ à."kim taehyung gân cổ cãi lại boram, cô nàng cũng chẳng vừa mà tay đôi với hắn.tính ra boram cũng là bạn thuở nhỏ với taehyung cùng beoyeom, khi mà nhà nàng chỉ cách nhà hai ông tướng này có mấy bước chân. nhưng dẫu sao nàng cũng là con gái, chẳng thể thân thiết như hai người kia. nhưng quả thật boram cá tính cũng chẳng khác gì con trai, chơi với nhau đánh nhau chửi lộn với hội trưởng kim cùng thiếu gia họ man kia cũng sứt đầu mẻ trán đến mấy lần. và minh chứng gần nhất cho cái sự đấu đá như chó với mèo chính là hai người đang hằm hè trước mặt jungkook, khi mà chẳng ai chịu thua ai.
⋈⋈⋈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com